Chưa xemBởi linhmy
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Khi nói rằng “gia đình và hôn nhân là những nhà tù”, theo con hiểu nên nhìn nhận câu nói này như một cách để gợi mở sự suy ngẫm về vai trò của những mô hình này trong đời sống con người hiện nay. Cách tiếp cận này chủ yếu đặt ở bình diện xã hội và cấu trúc, xem gia đình và hôn nhân như những định chế được luật pháp, đạo đức và tôn giáo bảo vệ, từ đó đặt ra câu hỏi: Liệu chúng có đang vô tình tạo ra gánh nặng vô hình, bó buộc con người vào những vai diễn mệt mỏi khiến tình yêu và tự do dần hao mòn hay không?

Con đồng tình rằng nghiệp và việc tu tâm là gốc rễ. Nhưng nếu đổ mọi khổ đau gia đình cho nghiệp kiếp trước, ta dễ buông xuôi trách nhiệm ở kiếp này, nếu không muốn nói những lựa chọn hay cách chúng ta đối mặt với mọi chuyện ở hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc sống của bản thân mỗi người. Theo con nghĩ, nghiệp và lựa chọn không loại trừ nhau: con người vừa mang theo nghiệp cũ, vừa cần chịu trách nhiệm về những quyết định mình đưa ra trong đời này. Việc nhìn nhận như vậy giúp ta không rơi vào tâm lý cam chịu, mà vẫn giữ được tinh thần tu tập chủ động.

Một lập luận thường được đưa ra là gia đình đã tồn tại rất lâu trong lịch sử nên hẳn phải là mô hình phù hợp với con người. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử ta thấy nhiều thiết chế xã hội từng tồn tại bền vững qua hàng trăm, hàng nghìn năm như chế độ nô lệ, gia trưởng hay những quan niệm trọng nam khinh nữ, nhưng về sau vẫn cần được điều chỉnh hoặc từ bỏ. Một mô hình tồn tại lâu chứng tỏ khả năng của nó trong việc duy trì trật tự xã hội, chứ không hẳn đã mang lại hạnh phúc thật sự cho từng con người trong đó. Vì thế, việc đặt câu hỏi lại là cần thiết, để tìm sự cân bằng giữa khuôn phép chung và niềm vui riêng.

Về mặt hình thức, hôn nhân là sự tự nguyện. Nhưng trong thực tế, nhiều người bước vào hôn nhân không hẳn vì đã sẵn sàng hay thật sự muốn, mà vì áp lực từ tuổi tác, gia đình, dư luận và các chuẩn mực quen thuộc. Khi xã hội chỉ vẽ ra một lối đi duy nhất, thì sự “tự nguyện” ấy đã trở nên bị ràng buộc rồi.

Con cũng có lo ngại là đề cao tự do quá dễ dẫn đến nuông chiều bản thân. Nhưng “sống thật” không có nghĩa là buông thả, mà là dám sống với lòng mình, không đeo mặt nạ, không ép mình vào khuôn để làm vừa lòng thiên hạ. Tu tâm sửa tánh vẫn là điều cốt lõi, nhưng việc tu tập ấy có lẽ sẽ trọn vẹn hơn khi con người được quyền lựa chọn hình thức sống phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh của mình, thay vì gánh những vai trò không còn tình thương hay niềm vui.

Mô hình công xã mà Osho đề xuất đúng là mang nhiều tính lý tưởng và khó áp dụng trọn vẹn. Tuy vậy, cái hay của nó là cho ta thấy một tấm gương phản chiếu: khi gia đình chỉ còn là nghĩa vụ, là áp đặt và thiếu tình thương, thì nó sẽ gây ra sự tổn thương sâu sắc đến thế nào.

Vì vậy, câu nói “gia đình và hôn nhân là những nhà tù” có lẽ nên được hiểu như một lời nhắc để mỗi người tự soi lại đời sống của mình, hơn là một kết luận tuyệt đối. Gia đình và hôn nhân có thể là môi trường tu tập rất tốt, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn đau khổ nếu thiếu tự do, hiểu biết và tình thương chân thật. Do đó, có thể hiểu rằng, con người tuy mang theo nghiệp duyên và chịu ảnh hưởng của nhiều lề thói xã hội, nhưng đồng thời vẫn có phần trách nhiệm và khả năng lựa chọn cách sống sáng suốt, phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu các mô hình sống, ví dụ như gia đình và hôn nhân, được soi chiếu lại trong tinh thần tỉnh thức, thì không những đời sống mỗi người có thể trở nên tự do và nhẹ nhõm hơn, mà con đường tu tập cũng theo đó cũng trở nên thuận lợi hơn.

Kính xin Thầy dạy thêm cho con.
Con linhmy.
Chưa xemBởi Sen Đá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào các sư huynh tỷ cùng các bạn đạo,

Con xin tạ ơn Tổ Thầy cho con được hiểu thêm về chủ đề này, em xin cám ơn các sư huynh tỷ, các bạn đạo đã chia sẻ ý kiến cho em thêm sáng rõ.

Cách đây vài năm khi con nghe về lý thuyết của Osho, con cảm thấy vô lý nên bỏ qua không tìm hiểu. Nay khi được đọc bài bàn luận từ nhiều khía cạnh của các huynh tỷ, con mới hiểu hơn xã hội đề ra các hình thức hôn nhân gia đình để dễ quản lý và khuyến khích người ta sinh con để bảo đảm dân số lao động trẻ cho đất nước chứ không quan tâm đến hạnh phúc thực sự của mỗi người trong mô hình đó. Quan niệm phải cưới vợ gả chồng, sinh con và có đủ trai gái cho “đủ nếp đủ tẻ” đã trở thành định kiến ăn sâu trong xã hội.

Tuy nhiên, mô hình Osho đưa ra cũng quá lý tưởng khi cho rằng trẻ em được cộng đồng nuôi dưỡng và không bị ảnh hưởng bởi những điều không tốt từ cha mẹ chúng. Thực tế con người nghiệp dày phước mỏng, vô minh và tham lam, hầu hết ai cũng vật lộn với những đau khổ của chính mình đứa trẻ được cộng đồng đó nuôi dưỡng cũng không thể hạnh phúc mà thậm chí còn xảy ra các hệ quả, tệ nạn và bạo hành, lạm dụng như các huynh tỷ đã phân tích.

Suy cho cùng, việc tối quan trọng của một con người là tu học, sửa mình và mong được lập công bồi đức để tăng phước giảm nghiệp, hoàn thành những bài học cần thiết cho linh hồn. Khi có phước thì dù độc thân hay kết hôn cũng được bình an, và dù môi trường nào thì đều để rèn luyện và sửa mình cũng như học các bài học nhìn người, đối nhân xử thế, sự kiên nhẫn, tình yêu thương, sự dũng cảm kết thúc mối quan hệ không còn hạnh phúc và giảm thiểu những sang chấn cho những đứa trẻ và đôi bên…

Con mới hiểu được đến đây, con kính xin Tổ, Thầy, các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.
Con sen đá.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin chào các huynh tỷ và bạn đạo,

Gần đây con có đọc một cuốn tiểu thuyết có tựa "Mưa suốt đêm dài" của nhà văn Ấn Độ Buddhadeb Basu, viết vào năm 1967, phản ánh đúng chủ đề gia đình và hôn nhân là những nhà tù này.

Trong truyện, người vợ Malati và người chồng Angshu ban đầu đến với nhau vì tình yêu, nhưng khi kết hôn, sống chung với nhau và có con thì cô vợ Malati nhận ra cuộc sống hôn nhân không như mình tưởng tượng. Anh chồng Angshu là một người gia trưởng, lúc nào cũng tự cho mình là đúng và thường phủ nhận ý kiến của Malati, khiến cho cô cảm thấy tiếng nói của mình không được coi trọng. Angshu là dân trí thức, đọc rất nhiều sách vở, thích rao giảng về tình yêu nhưng lại hờ hững trong chuyện ái ân. Là một người giao thiệp rộng, mỗi khi khách tới chơi nhà, Angshu lại bắt Malati ra ngoài tiếp khách cùng anh, nhưng khi khách thích nói chuyện với Malati hơn thì anh lại tự ái.

Hai người sống chung nhưng "đồng sàng dị mộng", dần dà cô vợ Malati nảy sinh tình cảm với anh bạn Jayanta của chồng - một người khiến cô đồng điệu về mặt tâm hồn và cả hai lén lút vụng trộm sau lưng Angshu. Bi kịch của câu chuyện nằm ở chỗ Angshu phát hiện ra sự thật này nhưng anh ta không vạch mặt vợ mình hay người bạn, mà ngược lại còn cố tình tạo điều kiện cho hai người gặp gỡ nhau. Đối với Malati, cuộc hôn nhân của cô là một nhà tù, là gông cùm xiềng xích mà vì định kiến xã hội cô không thể nào ly hôn để ở bên cạnh người làm cho cô hạnh phúc. Đối với Angshu, anh dùng hôn nhân để trói buộc Malati như một cách trả thù, để cho cô phải sống cùng anh suốt phần đời còn lại trên danh nghĩa vợ chồng mà không thể theo đuổi người trong mộng.

Ở thời điểm cuốn tiểu thuyết này được xuất bản, nó bị chính quyền cấm phát hành, tịch thu và tiêu hủy vì cổ xúy cho những tư tưởng sai lệch và có hại cho xã hội. Mãi đến năm 1973, cuốn sách mới được phát hành trở lại. Dù câu chuyện này được viết cách đây gần 60 năm, nhưng con thấy những cuộc hôn nhân như nhà tù như vậy vẫn có trong đời sống hiện tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều cặp vợ chồng dù không còn tình cảm gì với nhau, nhưng vì con cái, vì nghĩa vụ với bố mẹ hai bên hay vì định kiến xã hội mà tiếp tục ràng buộc bản thân trong tờ khế ước hôn nhân. Lúc đó, hôn nhân quả thực là nhà tù.

Con xin hết.
thanhlinhpt
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi cùng các sư huynh, tỷ và bạn đạo.

Theo con hiểu, câu nói "Gia đình và hôn nhân là những nhà tù" thực chất là đang phơi bày đúng bản chất thật của nó dưới một góc nhìn trần trụi. Lúc còn độc thân, ta như con chim tự do giữa trời, là con cá thỏa sức bơi lội dưới sông; muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, làm gì cũng chẳng phải xin phép hay nhìn sắc mặt ai. Thế nhưng, khi bước chân vào cánh cửa gia đình, cái không gian tự do ấy bỗng chốc hẹp lại. Ta không còn sống cho riêng mình nữa mà bị ràng buộc bởi đủ thứ vai trò và trách nhiệm, từ chuyện đối nội đối ngoại, áp lực cơm áo gạo tiền cho đến việc phải chung sống với những thói quen trái tính trái nết của người chung chăn gối. Đúng là cảnh "chim lồng cá chậu", một khi đã vào rồi thì khó lòng mà vẫy vùng tự tại như xưa.

Dân gian thường bảo "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", nhưng con nghĩ không vì thế mà ta cứ nhắm mắt đưa chân rồi mọi sự lại đổ lỗi cho số phận khi bản thân không dùng cái trí của mình để lựa chọn. Thật sai lầm và khờ dại khi thấy đối phương rõ ràng có thói cờ bạc, rượu chè, vũ phu hay dối trá mà vẫn cố lao vào vì nghĩ rằng mình có thể "cảm hóa" được họ. Hay bước vào hôn nhân với quá nhiều mộng tưởng, mơ về một tình yêu màu hồng "đầu bạc răng long", mong cầu người kia phải tự hiểu ý mình mà không cần nói ra, hay thậm chí là muốn kiểm soát và bắt đối phương phải sống theo ý mình. Để rồi khi đối mặt với thực tế là những cuộc cãi vã, bất đồng quan điểm và những thói hư tật xấu lộ ra mỗi ngày, ta dễ dàng rơi vào thất vọng và vỡ mộng.

Thực ra gia đình nào cũng có những vấn đề riêng, nhưng không vì thế mà ta chỉ nhìn nó như một "nhà tù" xám xịt đầy tiêu cực, bởi nơi đó cũng chính là một trường học lớn giúp ta trưởng thành hơn. Nếu ai còn duyên còn nợ và đang ở trong đó, hãy học cách để thích nghi, chấp nhận thực tế, bớt mơ mộng và bớt kỳ vọng thì tự khắc sẽ bớt đau khổ. Chúng ta cần học cách chung sống bằng việc tiết chế cái "tôi", bao dung hơn và ứng xử khéo léo để biến "nhà tù" thành "tổ ấm" trong kiếp đời này. Còn nếu đã nỗ lực hết tâm sức, dùng mọi cách mà vẫn không thể hòa hợp, thì việc chọn cách dừng lại để giải phóng cho nhau cũng là chuyện bình thường. Đừng để những định kiến xã hội đè nặng khiến mình không dám thoát ra để tìm lại sự tự do chính đáng.

Con titoay!
Chưa xemBởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ,

Con xin nêu ý kiến về ông Osho và 2 ý trên của ông như sau ạ:

1. Hồi còn sinh viên con cũng có tìm hiểu về ông Osho vì ở Việt Nam cũng có nhiều sách do ông là tác giả, hồi đó đọc sơ qua thì thấy cũng hay nhưng nó kiểu dạng những câu đúc kết từ góc nhìn cuộc đời của ông hoặc ông mượn tư tưởng của người khác rồi thay câu từ thành của mình (ông có bằng thạc sĩ về triết học từ trường đại học Sagar tại Ấn Độ năm 1957). Nhưng nó chỉ đúng trong vài trường hợp chứ không phải phổ quát, để mà tín đồ của ông cho là đạo lý thì đúng là nhầm giữa đất và vàng.

2. Con nhờ chat GPT tóm tắt lại xem cuộc đời ông làm được gì và có làm gì sai không thì bất ngờ với kết quả trả về:

    a. Vụ khủng bố sinh học (1984)
    Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất. Các thành viên thân cận của Osho, đứng đầu là thư ký riêng Ma Anand Sheela, đã âm mưu đầu độc người dân địa phương bằng vi khuẩn Salmonella tại các quầy salad của 10 nhà hàng ở The Dalles, Oregon.

    Mục đích: Làm suy yếu cử tri địa phương để giáo phái có thể giành quyền kiểm soát trong cuộc bầu cử quận Wasco.
    Hậu quả: 751 người bị nhiễm độc. Đây được coi là vụ tấn công sinh học lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    b. Gian lận nhập cư và Kết hôn giả
    Osho và các đệ tử bị cáo buộc tổ chức hàng loạt vụ kết hôn giả giữa các môn đồ nước ngoài với công dân Mỹ để lách luật nhập cư.

    Bản thân Osho bị bắt năm 1985 khi đang cố gắng rời khỏi Mỹ trên một chiếc máy bay riêng.
    Sau đó, ông đã thừa nhận một số tội danh liên quan đến luật nhập cư và bị trục xuất khỏi Mỹ, bị cấm nhập cảnh vào 21 quốc gia khác trước khi quay về Ấn Độ.

    c. Âm mưu ám sát và Nghe lén
    Sau khi Sheela tháo chạy khỏi công xã, Osho đã công khai cáo buộc cô và nhóm thân cận thực hiện hàng loạt tội ác:

    Âm mưu ám sát: Lên kế hoạch giết hại Chưởng lý Mỹ Charles Turner và một số quan chức bang Oregon.
    Nghe lén: Thiết lập hệ thống nghe lén quy mô lớn bên trong công xã, thậm chí là ngay trong phòng riêng của Osho.

    d. Các cáo buộc về đời tư và Tài chính
    Lối sống xa hoa: Osho nổi tiếng với bộ sưu tập 93 chiếc xe Rolls-Royce, gây ra nhiều nghi vấn về việc sử dụng tài chính từ sự đóng góp của môn đồ.
    Lạm dụng tình dục: Một số cựu môn đồ sau này đã lên tiếng tố cáo tình trạng lạm dụng quyền lực để cưỡng ép hoặc thao túng tình dục bên trong các công xã (ashram), mặc dù bản thân Osho luôn khẳng định mình đề cao tự do và sự đồng thuận.

Cho thấy cuộc đời của ông cũng toàn những chuyện sai trái đến nỗi bị bắt và trục xuất khỏi Mỹ chứng tỏ những gì ông giảng mà ông không làm được hoặc những hành vi sai trái pháp luật.

3. Về nhận định "Gia đình và hôn nhân là những nhà tù: Ông Osho nói hôn nhân và gia đình là chuyện phản tự nhiên, là nhà tù do chính trị xây dựng ra và nguỵ trang nó là sự gắn kết thiêng liêng.", con thấy đây là nhận định sai, tiêu cực rồi dùng ngôn từ để mị người đọc. Ông dùng từ những nhà tù và ông đề nghị mọi người hãy phá vỡ những nhà tù đó đi để được tự do. Thực tế thì tất cả quốc gia trên thế giới này đều lấy nền tảng gia đình làm gốc rễ để tạo dựng xã hội, ngay cả những cường quốc thế giới cũng duy trì nền tảng gia đình và hôn nhân mà xây dựng xã hội tự do, hùng cường, giàu mạnh. Gia đình và hôn nhân là nơi ươm mầm, nuôi nấng, dạy dỗ và bảo vệ những đứa trẻ lớn lên, nó đóng vai trò rất quan trọng để duy trì và phát triển xã hội. Con đồng ý là cũng có những gia đình bất hạnh, hôn nhân không hạnh phúc nhưng đó là thiểu số, mà cho dù đứa trẻ sinh ra trong những gia đình bất hạnh nhưng qua việc học tập, những đứa trẻ đó hoàn toàn có thể trở thành những người tốt, có ích cho xã hội.

4. Về "Mô Hình xã hội mới: Osho đề nghị một mô hình xã hội mới gọi là công xã.", con nhớ đến câu cha chung không ai khóc. Ngay cả con mình đẻ ra, nhiều lúc còn bực mình quánh cho vài trận thì thử hỏi một đứa trẻ có nhiều "cha" "mẹ" nuôi chung thì ai quan tâm chăm lo cho nó từ trẻ đến lớn. Ngay cả trong một gia đình nhỏ xíu, có ba mẹ và có ông bà sống chung mà cách nuôi dạy đã khác, dẫn đến cãi nhau về cách nuôi dạy, thì thử hỏi đem đứa bé đó cho 10 hay 20 "cha mẹ ông bà" như ở mô hình công xã thì chắc cãi nhau suốt ngày rồi bỏ nó bơ vơ. Chỉ xét cơ bản như vậy đã thấy mô hình này vô lý rồi.

Kết luận: Ông Osho tạo ra một triết lý sống để thu hút tín đồ nhằm trục lợi cho cá nhân mình, các tín đồ thì nhà tan cửa nát vì tin theo triết lý của ông.

Con kính hết.
Chưa xemBởi kiemmadocco
Chào các bạn,

Liên quan đến ý kiến của Osho về cấu trúc cộng đồng xã, Kiemma có xem được một bộ phim tư liệu từ ngôi làng Chukotka nằm ở cực Đông nước Nga, nơi được coi là "tận cùng thế giới".

Tại ngôi làng này, đã hình thành một cộng đồng cũng tương tự như Osho đề ra.
Một số người đàn ông thuộc các gia đình khác nhau đã tham gia vào một giao ước thiêng liêng và trở thành anh em kết nghĩa theo nghi lễ. Giao ước này trao cho mỗi người quyền rõ ràng để quan hệ tình dục với vợ của những người anh em kết nghĩa khác. Và đó là một hệ thống sinh tồn. Những sự kết hợp chéo này mang dòng máu gen mới đến cho nhóm, tránh được tác hại của sự giao phối cận huyết.
Trẻ em sinh ra được tự động coi là con chung của tất cả các anh em trong giao ước. Hệ thống này tạo ra những mối liên kết xã hội cực kỳ bền chặt và không thể phá vỡ. Những người đàn ông liên quan không chỉ là bạn bè bình thường, mà là những gia đình mở rộng đích thực. Nếu một người chồng bị chết đi trong khi đi săn, thì người kia có nghĩa vụ đạo đức phải chăm sóc vật chất cho người phụ nữ và con cái của anh ta như thể họ là của chính mình.

Khi một người anh em kết nghĩa đến thăm lều của một người anh em khác để qua đêm trong một chuyến đi, chủ nhà thực sự có thể nhường cho anh ta vị trí bên cạnh vợ mình như một cử chỉ tin tưởng và tôn trọng.

Mô hình này giúp cho sự tồn vong của bộ tộc trong điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên. Với xã hội văn minh ngày nay thì nó không còn thích hợp nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Đồng nghiệp của con từng nói là thà ở lại công ty làm đến hết giờ rồi về, chứ không muốn về sớm, vì về sớm thì phải đón con, rồi lo cho tụi nó tắm rửa, ăn uống, còn mệt hơn là làm việc ở công ty. Nghe qua thì người này có vẻ vô trách nhiệm với con cái, nhưng đó lại là một câu rất thật lòng mà những người khác vì sĩ diện không dám nói ra mà thôi. Rồi mấy đồng nghiệp chỗ con còn hay trêu đùa chuyện có hai ông trong công ty mỗi tháng được vợ phát cho 2,500,000 đồng tiền tiêu vặt giống y chang nhau. Dù lương có cao đến mấy nhưng cả hai đều bị vợ lấy lý do này kia để kiểm soát, như thể họ vẫn là con nít, không đủ đầu óc để sử dụng tiền bạc vậy.

Gần đây con được tham gia một bữa tiệc nhỏ của công ty với sự tham gia của 6 vị giám đốc, thì phân nửa số đó đã ly hôn, bao gồm một phó chủ tịch tập đoàn, một tổng giám đốc và một giám đốc nhân sự. Họ tâm sự cuộc sống hiện tại "không có sự ràng buộc của hôn nhân" không phải là trở ngại với họ, mà lại là một lựa chọn mà họ đã phải đánh đổi nửa đời người mới hiểu ra được. Những người này đều đang đóng góp rất tích cực cho xã hội, giúp tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người khác, bản thân họ còn đóng thuế thu nhập cá nhân cao nhất công ty. Bây giờ họ không cần xin phép ai khi muốn sử dụng tiền bạc hay quỹ thời gian của mình. Họ sống tự do, thoải mái chăm sóc cho bản thân và những người mà họ quan tâm theo ý thích riêng.

Con thấy mình may mắn hơn những vị giám đốc này vì con đã được dạy cho hiểu bản chất của gia đình và hôn nhân từ sớm. Con không cần lãng phí tuổi xuân của mình với những ký ức đau buồn.

Con kính tạ ơn Đức Tổ Thầy đã dạy cho con một bài học rất ý nghĩa và quan trọng, giờ con đã biết gia đình, hôn nhân là một nhà tù và con sẽ không lao đầu vào đó.

Kính bút,
Tamtubi
Chưa xemBởi Bình An
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Dạ thưa Thầy, qua chủ đề “gia đình & hôn nhân là những nhà tù” con có những suy nghĩ như sau, kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho con:

Dạ con nghĩ chắc với góc nhìn của những nhà cầm quyền thì việc khuyến khích người dân kết hôn là điều cần thiết. Vì khi con người được phân chia trong khuôn khổ gia đình, xã hội thì sẽ dễ cho việc ban hành luật lệ để quản lý, giáo dục, định hướng… người dân cho phù hợp với thời cuộc hay theo ý muốn của nhà cầm quyền.

Nhưng nếu xét ở góc độ của một cá nhân, con cảm thấy hôn nhân đúng là một dạng nhà tù, một cái bẫy đã được xã hội hợp thức hóa. Bởi ngoài những pháp lý được quy định rõ ràng như vấn đề phân chia tài sản, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái thì hôn nhân còn kéo theo rất nhiều ràng buộc khác như: người chồng phải lo kinh tế cho cả gia đình bên vợ, người vợ phải phụng dưỡng gia đình chồng, anh chị lớn được xem phải có bổn phận lo cho em nhỏ, con cái phải sống theo ý muốn của cha mẹ… Chính những ràng buộc không được ghi thành luật này nhưng lại tạo ra sức ép rất lớn, dần dần âm thầm tước đi sự tự do và quyền được sống đúng với con người của chính mình.

Từ thực tế đó, con thấy không ít người đã lợi dụng “hôn nhân” như một công cụ để che đậy cho những lợi ích riêng của bản thân, và việc cho rằng yêu nhau rồi phải đi đến hôn nhân đôi khi chỉ là một cái cớ. Theo con nếu là tình yêu chân thật thì việc có hay không kết hôn như xã hội mặc định cũng không có gì quá quan trọng, bởi dù có kết hôn thì cũng không đảm bảo được tình cảm của cả hai vẫn luôn như vậy mãi hay đối phương sẽ phù hợp với mình suốt đời. Bởi vì tính cách con người là sẽ luôn thay đổi, chỉ là thay đổi theo chiều hướng nào mà thôi.

Dạ còn đối với những ai nếu có ý định bước vào hôn nhân, ngoài việc tìm hiểu về tôn giáo, gia đình, con người của nhau thì điều quan trọng không kém là phải hiểu thật rõ: “hôn nhân, gia đình” được định nghĩa như thế nào trong nhận thức của chính mình và của đối phương. Vì chỉ khi cả hai có sự hiểu biết rõ ràng hoặc đồng quan điểm về ý nghĩa của đời sống hôn nhân, thì việc muốn dấn thân vào đời sống vợ chồng mới hạn chế được những mâu thuẫn, ràng buộc và những phiền phức phát sinh về sau.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Qua các bài báo cáo của các bạn đạo trong năm 2025 đã lập gia đình theo sự sắp đặt của Chư Vị độ thì đời sống hôn nhân gia đình được ban phúc lành lấy chồng lấy vợ được hòa hợp, sinh con được khỏe mạnh, làm ăn kinh tế thuận lợi gia đình ấm no hạnh phúc.

Con đọc bài về tiểu sử của Đức Sư Tổ cũng có lập gia đình. Qua các bài thơ Thần Linh ban thì Đức Thầy không lập gia đình, dâng hiến trọn đời cho đạo pháp trang nhà. Dạ con cảm nghĩ chúng con là người có đạo hiểu rõ bản chất của việc lập gia đình hay chọn đời sống độc thân điều có nguyên do nghiệp duyên nợ nần nên mới thành vợ chồng và sinh con trai hay gái.

Bản thân chúng con là học trò của Tổ, Thầy thì cả chuyện đời và đạo đều được Tổ, Thầy dạy cho mà khôn sáng, có trí tuệ, để là người chèo lái điều tiết được mọi việc xảy đến trong gia đình nhỏ của mình được bình an hạnh phúc. Con hiểu rằng bản thân con và các bạn đạo luôn tự tin và sống trọn vẹn với đời sống của mình độc thân hay lập gia đình ạ.

Mọi chuyện điều có cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý đúng đạo thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Độc thân không có nghĩa là chỉ sống cho riêng bản thân mình mà thực tế con thấy những người độc thân sống có đạo đức họ lo cho đại gia đình dòng họ 2 bên nội ngoại nhiều biết mấy và rất thương yêu các cháu, còn những người lập gia đình họ sống có đạo đức và trách nhiệm với gia đình thì cũng rất hạnh phúc gia đình làm nền tảng góp phần tạo nên một xã hội văn minh phát triển thế hệ này sang thế hệ khác ạ.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.

LDĐPhải có phước thì những gì mình có mới tốt được. Gia đình ấm êm hạnh phúc suốt đời là chuyện hiếm có.