Đã xemBởi Bạn đạo
Cũng như mọi năm tôi thường đi du lịch vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch. Thường thì tôi hay đi biển hoặc ra nước ngoài nhưng năm nay là Bạc Liêu, 1 nơi tôi chưa bao giờ đặt chân tới cũng là quê của bạn gái tôi và quan trọng là nó mang lại cho tôi nhiều bất ngờ, thú vị và kỳ lạ.

Sau khi tới thị xã Bạc Liêu khoảng 6 giờ tối và ở lại được hơn 2 ngày, chúng tôi đến thăm 1 người gọi là thầy T.- 1 thầy thuốc nam chuyên chữa bệnh từ thiện, theo lời mời từ em trai của bạn gái tôi. Hơn nữa là vì tò mò muốn được gặp và nói chuyện để xem ông ta là người như thế nào.

Khoảng 7 giờ tối mùng 5 Tết, chúng tôi có mặt tại phòng thuốc của thầy T. Thầy dáng người tầm thước, khoẻ mạnh, tuổi khoảng tứ tuần. Thầy vừa mới đi hái thuốc về, quần áo còn lấm lem bùn đất, gương mặt rám nắng nhưng đôi mắt rất sáng và tinh anh. Thầy đang ngồi đàm đạo với 1 người bạn và mời chúng tôi vào cùng.

Trong suốt câu chuyện, thầy nói về chuyện làm thuốc và chuyện sống đạo, chuyện quá khứ, tương lai và cơ duyên của thầy về việc hái thuốc, bốc thuốc cứu người. Thầy tâm sự với chúng tôi thầy là đệ tử của Thiên Địa Thánh Mẫu, thầy đã được thấy hiển linh trong mộng và thầy phải trả kiếp của mình bằng nhiệm vụ đã được giao phó cho thời gian sống ở trần gian này. Tôi không biết rõ về đạo này lắm, nhưng tôi tâm đắc với những khái niệm, nguyên lý sống đạo của thầy và đa số chúng cũng gần gũi như đạo Mật Tông mà tôi vừa được điểm đạo.

Nhưng điều làm tôi cảm phục nhất ở con người này là sự hy sinh tuyệt đối với việc hành đạo, sống đạo và lòng tự nguyện thực hiện công vụ mà ông đã được giao phó. Việc gia đình hầu như ông đã phải bỏ mặc cho vợ con cho dù ông rất khổ tâm. Công việc hái thuốc vô cùng cực nhọc, nguy hiểm, việc bốc thuốc còn khó khăn hơn dù ông là người ít học. Theo tôi, ông đã được bề trên trao thần lực để hành đạo. Thật lòng mà nói, những việc thầy đã và đang làm, bốc thuốc miễn phí chữa bệnh cứu người cũng đã đủ làm cho tôi, 1 con người học hành đàng hoàng nhưng còn quá sân si chuyện trần đời, sẽ phải gọi ông là Thầy mãi mãi.

Tôi xin chia sẻ những việc thầy đã gặp, những hiển linh thầy đã thấy như thầy được đưa về gặp Thánh Mẫu trên cung điện của người. Đó là 1 nơi có khung cảnh tuyệt đẹp và kỳ lạ với các cây cột quay quanh 1 mái vòm cao có nhiều hình ảnh của rồng, phượng,… cũng xoay liên tục nhưng điều lạ là mái vòm không tựa vào các cây cột mà nó vẫn lơ lửng được. Thầy cũng được thấy Linh Căn của mình trên đó, thầy mô tả nó thấy xấu xí với hình dạng 1 mắt lồi ra, 2 bên tai thì dài,… thật khủng khiếp nhưng thầy trấn an chúng tôi rằng, Linh Căn của ai cũng xấu xí thậm tệ như nhau. Còn về Linh Căn của thầy, thầy đã trả 70 kiếp trần gian và còn kiếp này để về với nó. Thầy cứ lặp đi lặp lại việc thầy sẽ ra đi khi được 63 tuổi.

Thầy cũng đã chữa nhiều ca bệnh thập tử nhất sinh, thậm chí có vong hồn người đã chết mượn xác để cầu xin thầy cứu giúp.

Thầy nhìn ra quá khứ, tương lai của mỗi người chúng tôi. Chuyện tôi năm 11 tuổi bị trọng bệnh được 1 thầy ra tay cứu chữa và 15 tuổi được 1 cha xứ hướng theo đời tu hành để trở thành Linh mục vì tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo nhưng đã từ bỏ cơ duyên với họ. Những chuyện này tôi chưa bao giờ kể với ai ngay cả với người thân trong nhà. Khi ông nhắc tới những chuyện này, thực sự làm tôi bối rối.

Thầy có nói đúng về những suy nghĩ của tôi, nói tôi là 1 người không quan tâm tới bất cứ tôn giáo hay những người đại diện như các sư trụ trì, linh mục hay thầy bà này nọ. Thầy nói tôi là “Phật sống (như nguyên văn” lời của thầy) vì tôi đã giác ngộ đạo từ lâu rồi, chính vì vậy, những tôn giáo, đại diện hữu hình với bài vị, tượng đài,… đều không làm tôi quan tâm.

Tôi thì không dám tự nhận là Phật như lời thầy, tôi chỉ tâm đắc với quan niệm của thầy về sự giác ngộ đạo. Thầy dùng các câu thơ ý nghĩa súc tích để diễn đạt mà tôi không nhớ rõ lắm, đại ý là chúng ta cứ mãi tìm thầy, tìm đường tu hành ở những nơi xa xôi mà không ngờ rằng việc giác ngộ, tu và hành đạo là do ở tâm mỗi người. Những lời thấy nói ra, tôi đều hiểu và thấy thấm thía.

Sau buổi tối đó, lòng tôi chợt vui và thanh thản đến lạ lùng dù có 1 chút cảm giác kỳ lạ về con người đó. Có thể sau này những câu chuyện hoặc những cơ duyên này trôi qua, nhưng chắc chắn còn đọng lại trong tôi về sự tồn tại của thế giới tâm linh bí ẩn và nó tồn tại với ta như 1 kim chỉ nam để ta sống tốt, có ích và là nơi ta tìm thấy sự chở che và an bình.

Andy Blue
16-02-2009
Đã xemBởi Bạn đạo
Con thành tâm xin đảnh lễ với Thầy, Tổ!

Con xin kể lại câu chuyện của con như sau:

Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Sửu, con cùng gia đình, bạn bè (đều đã được điểm đạo) đến nhà của Dì S. - người bạn học của Má con - có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình và gặp Thầy T. - chồng của Dì S. được biết đến là một thầy thuốc nam chuyên bốc thuốc từ thiện để chữa bệnh.

Qua một khoảng thời gian trò chuyện thì thầy kể cho chúng con nghe những kinh nghiệm siêu hình trong quá trình tu hành của Thầy như chuyện những lần Thầy được về đưa về trời và chư vị cho nhớ lại cốt của Thầy cũng như thấy được Thiên Linh Căn của Thầy đang ở trên trời, Thầy cho biết sau 70 kiếp Thầy mới nhớ lại được căn cốt của Thầy, v.v...

Thầy còn kể cho chúng con về những giấc mơ của Thầy về các vong âm, vị thổ địa, v.v… việc các chư vị mượn xác lên đồng cốt đến nhờ Thầy cứu chữa cho xác của họ đang sắp chết, v.v... Sau bữa trưa Thầy T. đi chặt cây thuốc cùng các đồng sự của Thầy và Thầy hẹn gặp lại vào buổi tối.

Đến tối, con, em trai và 3 người bạn quay lại nhà Thầy T. Câu chuyện vẫn xoay quanh về những vấn đề tu hành, tâm tính của mỗi người có mặt, chuyện quá khứ của P., kiếp người là kiếp tạm mà thôi, , v.v...Trong thời gian trò chuyện thì Thầy có đôi lần thổi hơi vào bàn tay và múa, xoay 1 vòng bàn tay của Thầy giống như động tác Thầy đẩy 1 luồng khí về phía P. và Q.

Thầy T. nói con là: “Tâm lúc nào cũng hỉ xả nhưng khổ thân” và nói với P. (bạn trai con - vừa mới được điểm đạo) là P. như là cây khô gặp con là người có tâm Bồ Tát. Thầy nói sau này con và P. sẽ cùng nhau nuôi Đạo. Nhưng con thật sự không hiểu hết tất cả những gì Thầy T. nói vì Thầy T. dùng thơ để nói những lý Đạo và có những lý Đạo cao siêu so với sự hiểu biết của con nên không thể nào ngộ được hết những ý nghĩa sâu xa đó.

Sau 1 khoảng thời gian nói chuyện khá lâu thì Thầy cho chúng xem 1 cây đao dựng sát bức tường ngay bàn Thầy bắt mạch bệnh nhân và ở phía trên cao là hình 3 vị Phật – Bồ Tát. Thầy đưa đầu đao về phía P. – bạn trai con – và bảo P. cho Thầy biết đầu đao nặng bao nhiêu? Sau 1 lúc xem xét cẩn thận P. nói là nặng khoảng 5 cân và Thầy cho biết đầu đao nặng 4kg2.

Sau đó Thầy hỏi P. biết đầu đao bao tuổi không (đúc được bao lâu)? Lúc này P. lại xem xét tỉ mỉ thêm 1 lần nữa và tự dưng buột miệng nói :”Cây đao này của con (P.) mà” và Thầy cười mà nói: “Ừ! Thì của mầy” (người ở dưới quê thường xưng hô mầy, tao như một hình thức xưng hô thân mật). Và Thầy nói tiếp với P. là: “Cây đao đó là do người ta vớt từ dưới biển lên, không ở đâu có thể làm ra được 1 cây đao như vậy đâu, và không có chùa, miếu nào có cây đao giống vậy đâu”.

Lúc đó P. vẫn đang mê mẫn vuốt ve, nhìn ngắm cây đao mà nói: “Đầu đao này đã được mấy trăm năm rồi, đôi mắt của con rồng đang sáng rực lên kìa”. Nghe P. nói như vậy thì con liền nhìn qua để nhìn cây đao nhưng P. nói với con là con không thấy được đâu. Lúc đó thì con mới xem xét kỹ cây đao. Đầu đao khá nhỏ, màu vàng giống như bằng đồng, đúc hình 1 con rồng há miệng rất sắc sảo, lưỡi đao từ miệng rồng mà ra.

Thầy T. lại nói với P. rằng: “Cây đao của mầy, tao trả mầy, nếu mầy đi (múa) một đường đao cho tao xem thì mầy có thể mang về.” và Thầy nói với những người còn lại là: “Đồ của người ta thì phải trả cho người ta chứ, người ta muốn lấy về thì mình đâu được giữ nữa”. Nhưng P. lắc đầu và nói là không múa được (sau này P. nói với con là cây đao đó được dùng để trấn giữ phòng thuốc nên P. không thể mang về khi P. chưa có nơi chốn thích hợp với oai lực của cây đao thì P. mang về nhà chỉ làm phí đi thần lực của cây đao quý mà thôi).

Sau 1 lúc vuốt ve, cầm nắm cây đao với vẻ thân thương nhưng không muốn rời xa cây đao P. trả lại cây đao cho Thầy T. (khi ra về P. nói với em là cây đao khóc khi P. trả cây đao lại chỗ cũ). Thầy múa vài đường đao cho chúng con xem và nói rõ tên của từng thế đao.

Trước khi ra về Thầy T. tặng chúng con mỗi người 1 câu. Nhưng con không hiểu và cũng không nhớ được bài thơ 4 câu mà tặng con và P. là gì.

Đến lúc này đây con vẫn không biết là Thầy T. tu theo đạo nào. Con cũng chẳng nhớ và hiểu được tất cả những gì Thầy T. nói, tất cả thật mơ hồ không rõ ràng, giống như là một giấc mơ. Những gì còn đọng lại trong con là: thế giới siêu hình thật là vĩ đại, vô cùng rộng lớn. Có rất nhiều con đường đạo nhưng nguyên lý đạo vẫn là MỘT.

Thành kính
Appiela
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi voniem
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con là vô niệm, con được anh Phong điểm đạo. Con kính gởi bài báo cáo về sự gặp gỡ với thầy Tuấn vào những ngày tết, ông là một lương y từ thiện, trị bịnh không lấy tiền, hằng ngày ông tự đi hái thuốc về để trị bệnh, cứu người.

Vào tối mùng 3, trong giấc mơ, con thấy được một người nam với nét mặt tròn tròn, trạc trung niên, đi đến trước cửa nhà, đứng đó cùng với một gói giấy trên tay( nhìn giống như gói thuốc nam). Kế đó là một người phụ nữ cũng trạc trung niên, tóc chải xước lên, cũng đứng đó, cạnh người nam này. Và 1 hồi sau thì thấy có một số người, dáng người nhỏ bé, đi đến, đứng phía sau.

Đến sáng ngày hôm sau, 4 người (con, anh Phong, anh Nghi, bé Ngân) cùng nhau đến nhà ngoại của bé Ngân chơi. Đi đến nơi, đang ngồi uống nước dừa thì có Ba của bé Ngân (thầy Tuấn) đến, nhìn 3 người (con, anh Phong, và anh Nghi), và nói với anh Phong. “ mày theo A Di Đà”, rồi cười cười, bỏ đi đâu 1 lúc. Sau đó quay lại, nói chuyện với anh Phong về cái gì đó mà con không còn nhớ rõ. Con chỉ nhớ là lúc đó, con chợt nhắm mắt lại và thấy linh ảnh Mẹ Quán Âm ở phía trên, phía thầy Tuấn ngồi nói chuyện.

Sau đó, khi đã gần xế chiều, thầy Tuấn có lại nói chuyện với con, anh Phong và anh Nghi. Nhưng nội dung câu chuyện thì chỉ xoay quanh con và anh Phong. Nói rất nhiều, một vài chi tiết con nhớ đến là. Thầy Tuấn nhìn con và anh Phong và nói rằng thấy 2 đứa đi tướng Đạo. Lúc đó, trong đầu con chợt hiện lên câu hỏi, như thế nào được gọi là tướng Đạo, như thế nào thì không, nhưng con không dám hỏi. Sau đó, thầy Tuấn nhìn vào con, bấm ngón tay rồi nói rằng. Khi nhỏ rất khó nuôi, tính tình rất ngộ, thông minh nhưng rất lỳ lợm và bướng bỉnh. Vì thế mà bị Bồ Tát đánh có bớt đen ở hai mông (con không có kiểm tra).

Trong đầu con khi đó, thật sự rất bất ngờ, vì sự thực là có lỳ lợm và bướng bỉnh, hay làm theo ý mình, con có nhớ là Má có hay dắt đi chùa và lấy nước trong cái chậu ở trong chùa, trong đó có hoa sen, làm gì con thì con không nhớ, đeo bùa trên cổ (chắc là khó nuôi). Khi Má có thai thì ở trong đó , tới ngày tới tháng mà chưa có chịu ra, phải gần 1 năm mới được sinh ra đời. Khi nhỏ, Má với Ba lo kiếm tiền cho nên thuê người trông nom, người này từ lúc trông nom con, khi ru con ngủ xong thì tự dưng cũng ngủ say đến không biết gì.

Khi con thức dậy thì con lúc nào cũng ở dưới sàn (phía dưới cái giường, nằm sát ở trong). Lạ 1 điều là con ngủ võng mắc ở phía trên cái giường, nếu tự té thì phải té xuống giường, sao lại nằm dưới sàn, và không có thương tích gì cả ????. Khi biết đi, biết nói, thì lại hay nằm mơ, thấy được dắt đi chơi, khiêng bằng cái võng kiệu. Đi chơi, cho ăn, uống, no say rồi dắt về.

Thích ngủ 1 mình, thích leo nóc nhà, chồng chuối ngược(hai tay xuống đất, hai chân lên trời, ai hỏi thì nói là để nhìn ngược ?!?!), chơi những trò không giống như những đứa trẻ cùng trang lứa. Không có bạn. Khi nằm, ngước lên trần nhà thì thấy Bồ Tát bồng 1 đứa trẻ,..... Những chuyện lúc nhỏ tràn về trong ký ức con như mới đây vậy.

Rồi hình ảnh người trong mơ hôm tối hiện về, làm cho con có sự so sánh và khắng định đó chính là thầy Tuấn.

Thầy Tuấn nói anh Phong trong đầu có hoa sen đang nở, không xem pháp, không đọc kinh, nhưng nói pháp với thầy tu trong chùa không ai nói lại. Nói về lục tạng tâm kinh. Rằng nó nằm ngay trong cơ thể, không phải tìm đâu xa, tại sao con người ta không học, lại đi đọc những kinh sách có chữ làm gì, những kinh sách đó để lâu mối mọt ăn. Còn kinh vô tự, không có gì tàn phá được, nó nằm ngay trong cơ thể ta. Tại sao không mang ra học. Quay lại con, nói rằng 4 năm nữa sẽ lạ lắm, nói chuyện người thường không hiểu được, rồi cười và nói rằng họ có ngộ đâu mà họ hiểu, tùy duyên mà nói.

Ông nói về Ngô Thừa Ân, là người rất ngộ Đạo, bộ phim Tây Du Ký mang rất nhiều lý Đạo. Đến Tây Thiên thỉnh kinh, Đường Tăng ban đầu thỉnh được kinh vô tự (là kinh không chữ) nhưng lại không biết mà mang đổi lại nên con người học kinh có chữ mà còn xoay tròn trong vòng sinh tử. Rồi thấy Tuấn nói tiếp rằng hôm nay nói đến đây thôi, tùy duyên mà nói, rồi bỏ đi.

Vào tối mùng 5, đến nhà thầy Tuấn, thầy Tuấn gọi lại nói chuyện chơi. Cuộc nói chuyện có Quỳnh, anh Phong, anh Nghi, chị Nhung, anh Phụng. Thầy có nói về con, nói rằng con đảnh lễ bàn thờ Phật nhà thầy hoài là có nguyên do. Nói nhiều hơn về quá khứ của con, về những chuyện ngày nhỏ, tính tình khác người, và nói năm 15 tuổi mới hòa đồng bạn bè. Nói con cũng nếm đủ nỗi khổ đời người. Bảo con đã lạy 8 phương 4 hướng rồi (lúc trước con trì chú là lạy liên tục, nhưng không ai biết).

Ông gọi con là hiền muội, bảo là đã gánh chịu gần đủ hết nỗi khổ trần gian, sẽ vẫn lạy 8 phương 4 hướng tiếp để giải đi tội lỗi của mình. Bị đày xuống đây là để chịu phạt, sau này làm nhiệm vụ, rồi làm gì đó con không biết, ông đọc lẩm nhẩm, đưa tay dùng miệng thổi về phía con. Sau đó bảo con thắp 3 nén hương Phật Tổ, A Di Đà., con đến bàn thờ nhưng cứ loay hoay mà hỏi “thắp ở chỗ nào”, câu trả lời là tự tìm chỗ thắp nhưng con nói thầm “cứ đốt hương lên rồi tính sau”. Khi cầm 3 nén hương trước bàn thờ, thần lực đưa người quỳ xuống, đi bằng 2 đầu gối đến sát bàn. Cầm 3 nén hương đó trên tay, đảnh lễ đến khi sắp tàn, thần lực tự chuyển tay đưa 3 nén hương đặt lên bàn.

Trong khi đó, thầy Tuấn nói chuyện với những người còn lại, con không nhớ rõ. Sau đó, thầy Tuấn có hỏi con, học thân giả vô pháp, nếu học thì phải gánh chịu những tổn thương về linh hồn. Khi đó, con nghĩ rằng điều đó không có gì quan trọng cả khi được điểm đạo, trì chú, bắt đầu có những bài học, dần dần, con đã nguyện trao cả linh hồn và thể xác, nguyện đời đời kiếp kiếp học Đạo, mong được trở về.

Rồi con nhớ lại chuyện về Milarepa, tự nhủ rằng vậy thì tại sao lại vì chuyện đau khổ trần gian mà bỏ đi chuyện học Đạo. Sau đó con nói con học Đạo thì không sợ gian nan, sau này thì con biết sẽ không có gì xảy ra cả, đó là để thử lòng. Thầy Tuấn cười và bảo con ngồi sát lại, quay lưng lại rồi làm gì và vuốt vào lưng con (dọc theo xương sống). Sau này con nghe anh Phong nói lại là thầy Tuấn đưa Chú vào người con.

Trong cuộc nói chuyện này, Thầy Tuấn có mời rượu. Con và chị Nhung thì uống mỗi người 1 ly, rượu vào người, con có cảm giác không đi xuống bụng mà lại đi ngược lên đầu, 1 cảm giác lan tỏa kỳ lạ. Thầy Tuấn nói rằng uống về tối sẽ ngủ say, mà quả thật như vậy, tối về con được 1 giấc ngủ thật say.

Thầy Tuấn nói về anh Phụng, nói anh tính khí khác người. Nói về cái duyên của anh Phụng và chị Nhung. Sau đó 1 hồi lâu, thầy Tuấn kêu anh Nghi mang cây đao xuống và bảo đưa cho anh Phụng. Sắc mặt anh Phụng lạ lắm, anh Phụng bắt đầu như người khác, bảo rằng đó là cây đao của anh. Và anh thấy hai mắt trên đao phát sáng, khi thầy Tuấn nói là “Đao ở đó, tại sao đưa cho anh Phụng, vì đó là của anh”.

Thầy nói anh Phụng múa vài đường Đao thì được lấy Đao về, rồi thầy Tuấn lên múa cho coi vài đường, khi anh Phụng cầm Đao lên, anh nói “cây đao chưa chịu theo anh về”, anh đứng đó nói là “nó không cho múa”. Trong lúc này, thầy Tuấn nói là “giờ chỉ cho nhìn Đao thôi, chớ chưa có trả được, chưa đến lúc”. Sau đó, anh Phụng ngồi xuống, rồi anh Phụng nói những câu mà như ai nói vậy, cứ rượu vào là nói.

Những câu mà con nghe và cảm thấy rất hay, rất có lý. Thầy Tuấn hỏi con, con không biết nói sao, thì anh Phụng trả lời. Thầy Tuấn nói rằng, “thực sự việc con lễ lạy đó là do lễ Thanh Đao, lễ lạy đó chỉ là tập thể dục nhịp điệu” .Giải xong con cảm thấy người nhẹ, hết thần lực( việc này thì đúng). Rồi hỏi con có thấy một người áo trắng chạy vào không. Con nói rằng không.

Thầy Tuấn nói về việc cúng dường. Rằng có tiền thì đắp đường, xây cầu. Mang để vào chùa để làm cái gì, những người trong chùa, đất chùa bao la, sao không biết tự lấy đất mà trồng trọt, lấy cái ăn. Tu là tu ở đời, vừa đi làm lấy tiền nuôi thân, vừa lo tu.

Thầy Tuấn nói, rằng con nghe pháp, hiểu pháp nhưng không nói pháp được, vì nghiệp. Thầy nói anh Phong có được cái chuyển pháp luân, xoay đến đâu, nói đến đó, không ai cãi lại được. Cuối cùng, thầy Tuấn cho mỗi người 1 câu. Câu thơ của con thì con không nhớ rõ, chỉ nhớ là phải “HÀNH”. Và thầy Tuấn nói con sẽ còn lễ lạy nhiều nữa. Dặn rằng hạn chế đi chùa, để tránh thần lực làm người Đời thị phi. Sau này sẽ nhận nhiệm vụ.
Sự việc con chỉ nhớ đến đây, những gì xảy ra khác, con không nhớ.

Kính báo
Vô niệm
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi loveattila
Kính chào Tổ-Thầy,
Con là Phong, được điểm đạo bởi sư tỷ T.T, bài báo cáo này con xin kể lại những gì con nghe được khi đi gặp một thầy thuốc nam ở dưới quê vào những ngày tết Kỷ Sửu.

Thầy tên Tuấn, vì thầy là thầy thuốc nên con gọi là thầy, thầy trị bệnh và hốt thuốc nam không lấy tiền.
Hôm mùng 4 tết xuống dưới nhà mẹ vợ thầy chơi, khi đến nơi gặp thầy, thầy rất vui vẻ. Sau khi chào hỏi rồi ngồi chơi, thì thầy bận tiếp khách, được 1 hồi thì thầy bắt đầu nói chuyện, thầy nhìn con thầy cười nói: “Mày có Đấng Quang Linh, nữa mày theo Phật A Di Đà, mày không có đọc kinh sách gì mà có thể nhớ đâu, đọc xong thì từ bên này qua bên kia, hoặc nghe thuyết giảng cũng vậy, nhưng khi được hỏi hay có gì thắc mắc thì cái huệ sẽ từ từ xoay chuyển và sẽ trả lời được, hỏi tới đâu sẽ xoay chuyển và giải đáp tới đó” (thầy xưng mày tao vì thầy nói thầy không xưng là thầy, vì thầy ngồi nói chuyện nhưng lại chẳng có thầy).

Sau buổi trưa khoảng 3h, thầy tiếp tục đến nói chuyện, nói về chuyện đạo, trong cuộc nói chuyện thì có một đứa bé bà con đến, cậu bé trông có vẻ tinh thần bị ám ảnh do coi phim kinh dị nhiều, nên giờ sợ xem phim và mặt có vẻ thất thần, thì thầy nhìn và đưa tay trước mặt đứa bé thầy vuốt vào không khí, thầy nói là vuốt ra hết rồi, ướt cả tay. Cuộc nói chuyện về Đạo bắt đầu:
- Thân hành tôn giả tự do ta, mấy đứa có biết núi Tu Di nằm ở đâu không?
- Dạ không.
- Nếu có 100 tỷ thì sẽ đi đến được, mấy đứa có không?
- Dạ không.
- Núi Tu Di nằm ở Tây Tạng đó, đó là đỉnh giác ngộ, thực chất nó nằm ở hai bên vai nè, một bên cha một bên mẹ, một bên đạo một bên đời. Khi mấy đứa lên đến đỉnh núi sẽ gặp được chùa Tam Bảo, đó chính là hộp sọ của mình do 3 mảnh xương sọ ghép thành. Bởi có nhiều người nằm mơ hay thấy mình bay qua đại dương thực chất là đang bay qua bọng đái đó. Đạo là học bản thân mình đó. Đạo không ở đâu xa, đạo ở ngay cạnh ta.

- Mấy đứa có biết lục tạng tâm kinh không? Đó là lục phủ ngũ tạng của mình đó, cả bộ kinh dày thì đâu cần phải học đâu xa nữa, kinh vô tự chính là nó đó.
Sau đó là nói về tác giả Ngô Thừa Ân ngộ như thế nào, khi thầy trò Đường Tăng được tặng kinh vô tự nhưng lại không biết đó là quí báu, lại quay lại đổi những quyển kinh hữu tự.

Hôm sau, là đến cốt truyện thầy kể thầy được về trời như thế nào, thầy kể đó là khoảng năm 80, lần đầu thầy được sư huynh dẫn về, lúc đó thầy chưa biết gì, chỉ thấy linh hồn của mình mỏng manh lắm, được 2 sư huynh dán lá bùa vào lưng để định hồn lại, lúc đó linh hồn mới kết thành một khối. Từ trên trời chiếu đường sáng xuống rồi 2 sư huynh mới đem thầy theo đó mà về, trạm đầu là qua 36 trạm, rồi còn nhiều trạm kế nữa, không phải đơn giản.

Về tới trên đó được gặp sư phụ của thầy, mà lúc đó không biết gì hết, rồi sư phụ mới nói là tội nghiệp con ta, chuyển kiếp quá nhiều lần nên không còn nhớ gì về nguồn cội cả”, lúc đó sư phụ mới vuốt trán 2 lần, vuốt đến lần thứ 2 thì thầy khóc quá trời, lúc đó thầy khóc, vừa khóc vừa nói “thầy ơi cho con về, ở dưới khổ quá thầy ơi, thầy cho con về”, “chưa được đâu con, con còn việc phải làm nên chưa về được đâu, ráng lên đi con”, sau đó thì thầy được sư huynh đưa về.

Lần thứ 2 là khoảng 2 năm sau, lần này thầy được về gặp mẹ (Thiên mẫu), thầy kể rằng trên đó đẹp thế nào, rằng trên đó mọi thứ trong suốt, thầy nói thầy sợ nhất là mẹ vì mẹ rất là nghiêm. Đến tối lại tiếp tục nói chuyện với thầy, lần này thầy chủ yếu nói về Quỳnh và anh Phụng. Trong cuộc đàm đạo thì Quỳnh thường hay đi lễ lạy bàn thờ, còn về anh Phụng đó là cuộc trò chuyện dài khá thú vị, thầy nói anh Phụng là người có tính khí khá khác người, sau một khoảng thời gian trò chuyện thì thầy kêu đem cây đao đến, cây đao có cán gỗ, khi anh Phụng thấy cây đạo thì anh có biểu hiện khác lạ, đúng cái biểu hiện người gặp lại được món đồ lâu ngày của mình.

Cây đao có cán gỗ dài và cán gỗ bị mẻ 1 khúc (theo lời anh Phụng thì đó là đoạn bị gãy trong 1 trận chiến, khi anh chém vào người đối thủ thì khi nhìn kỹ lại đó lại là 1 tảng đá do đối thủ là người cao tay ấn hơn, anh bị thất lạc đao từ đó), cây đao có đầu rồng nhả ra lưỡi đao được chạm trổ nhìn rất đẹp, anh Phụng có nói nhìn đôi mắt nó sáng rực mừng rỡ khi gặp chủ nhân, thầy bảo nó đã ở đâu cũng gần 20 năm rồi, thầy bảo nếu anh Phụng múa được vài đường đao thì thầy sẽ trả nó về cho anh, nhưng cuối cùng anh lại không làm được có lẽ do cơ duyên chưa đến, trong cuộc nói chuyện con có hỏi, nhìn cây đao này quen quen, sao giống Thanh Long Đao của Quan Công quá, thì được câu trả lời chính là nó đó.

Trong cuộc trò chuyện con có hỏi về con thì thế nào, thì thầy chỉ nói mày là Không rồi thì đâu có gì để nói, chỉ có điều mày còn nặng vật chất quá. Đến khi về thầy tặng cho mỗi người 1 câu, câu của con là “sen đã nở, sen trắng, sen vàng, sen chẳng đỏ” còn những người kia thì không nhớ được.

Kính báo
Loveattila
Đã xemBởi Hàn Sơn
Các bạn mới học đạo có dịp gặp một người tu hành có huyền bí chứ chưa đi nhiều gặp nhiều nên còn thấy lạ. Nếu có dịp đi nhiều sẽ gặp rất nhiều người giống như ông thầy T. kể trên. Họ là những thầy bùa, thầy pháp có huyền bí, và có ấn chứng của thánh thần. Học huyền bí có cơ duyên để gặp các thầy bà thì cũng được trợ duyên thêm, học hỏi thêm chút kinh nghiệm về huyền bí. Cũng là chuyện tốt.

Tuy nhiên, cũng cần nên biết, họ là những người có tâm đạo nhưng trình độ văn hóa không cao nên sự hiểu biết về đạo lý hữu hình và vô hình của họ cũng không cao. Họ có quy y với Thánh thần, có phát nguyện tu hành và lập hạnh giúp đời nên thánh thần trợ độ giúp cho họ theo căn cơ của họ để khuyến khích giúp cho họ lập công bồi đức theo khả năng và hạnh nguyện của họ (bốc thuốc trị bịnh), cho họ được vui vẻ và an tâm trong việc hành thiện lập công quả, chứ họ không phải là những đạo sư có nghiên cứu sâu về đạo nên họ không thể dạy đạo được.

Cái hiểu biết về đạo của họ là mông lung mơ hồ khiến họ nói đạo cũng theo kiểu mông lung, mơ hồ, mờ mờ ảo ảo, khi đúng khi sai và khiến cho người nghe cảm thấy mơ hồ, không có gì rõ ràng. Trình độ hiểu biết về đạo của những người thầy như thầy T. về hữu hình lẫn vô hình chỉ ở cấp trung học nên họ có thể được xem là những giáo viên dạy tiểu học. Cho nên nghe thì nghe cho vui, nhưng đừng lấy những diễn giải đó làm quan trọng.