Đã xemBởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Bài này con viết dựa vào tư tưởng của Osho.

1. Gia Đình Và Hôn Nhân Là Những Nhà Tù

Ông Osho nói hôn nhân và gia đình là chuyện phản tự nhiên, là nhà tù do chính trị xây dựng ra và nguỵ trang nó là sự gắn kết thiêng liêng. Hàng ngàn năm qua, xã hội con người dạy rằng hôn nhân là tình yêu thánh thiện, gia đình là nền tảng văn minh, và nếu hai nền tảng này sụp đổ thì xã hội sẽ loạn. Thực chất hôn nhân chỉ là một hợp đồng pháp lý, một thỏa thuận kinh tế giữa hai cá nhân và nhà nước vì nhà nước cần một cơ chế ổn định để bảo đảm sự thừa kế tài sản, hợp thức hóa con cái, phân chia lao động, duy trì trật tự; vì vậy nên chính trị gia cùng các tôn giáo cổ súy hôn nhân chứ không phải họ lo cho hạnh phúc của những người đang yêu gì đâu.
Ông nêu ra đa số hôn nhân vốn là những sự tính toán sắp đặt để phục vụ cho dòng họ, đảm bảo người thừa kế, củng cố quyền lực, tài sản, điều này xảy ra nhiều ở một số gia tộc tài phiệt. Tất cả vì lợi ích kinh tế và quyền lực của họ.
Hôn nhân không phải tình yêu vì không ai có thể hứa “yêu mãi ngàn năm”, bởi không biết mình và người kia sẽ trở thành như thế nào chỉ trong 10, 20 hay 50 năm. Con người thay đổi, ý thức cũng thay đổi, những gì từng hấp dẫn họ ở tuổi 20 sẽ trở nên nhàm chán ở tuổi 40. Vậy mà họ lại hứa hẹn suốt đời với nhau, một lời hứa được đưa ra khi còn trẻ dưới áp lực của các hormone tình yêu khiến cho cả hai đều phải hy sinh tự do của bản thân. Tình yêu giống một con chim chỉ đậu trên bàn tay mở, còn hôn nhân là bàn tay nắm chặt, là cái lồng, là cái tù nơi tình yêu bước vào để chết từ từ. Còn lại chỉ là cái xác với những nghĩa vụ và trách nhiệm, là những thói quen, là sự lệ thuộc. Rồi xã hội dạy cho họ ăn mừng số “năm chung sống” như một thành tựu lớn lao lắm!

Gia đình cũng là nơi đầu tiên tạo ra những con người giả tạo: cha mẹ gọi “yêu” con cái, nhưng thực chất là sở hữu chúng, là áp đặt giấc mơ của mình lên con cái, từ nghề nghiệp, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy cho tự tôn dân tộc, kế thừa truyền thống gia đình.
Đứa trẻ học nghe lời, học ngoan ngoãn để được yêu, phải vâng lời để được chấp nhận chứ không thể sống thật với bản tánh, mà bản thân nó là những tập hợp những niềm tin được áp đặt từ gia đình.
Lớn lên nó lại lập gia đình, và tiếp tục dạy sự u mê, tính dễ bị điều khiển cho thế hệ sau. Gia đình, thay vì là nền tảng lành mạnh, nay lại trở thành nhà máy sản xuất nô lệ, những công dân ngoan, những người đặt “bổn phận, truyền thống, thể diện” lên trên hạnh phúc của chính mình.
Trong mô hình “gia đình truyền thống”, vai trò giới tính cũng là một công cụ dùng để bóc lột: đàn ông bị ép phải làm trụ cột kinh tế; phụ nữ bị bắt phải đóng vai vợ, mẹ, con dâu, phải hy sinh ước mơ, tài năng, bị thuyết phục rằng lao động không lương như: nấu ăn, dọn dẹp, nuôi con, là “thiên chức, bổn phận, và tình yêu”, trong khi trên thực tế, đó là lao động khổ sai mà xã hội không trả một đồng. Thiếu độc lập kinh tế, phụ nữ không thể rời đi kể cả khi bị bạo hành, tờ giấy kết hôn trở thành bản án tù chung thân của họ.

2. Mô hình xã hội mới

Osho đề nghị một mô hình xã hội mới gọi là công xã. Trong công xã, đứa trẻ có nhiều hình mẫu “mẹ” và “cha”, không bị nhốt trong cái khuôn hay hình mẫu của bất kỳ gia đình nào. Nó được tiếp xúc với nhiều góc nhìn, lối sống, quan niệm, nhờ đó linh hoạt, cởi mở, thông minh hơn, có cơ hội phát triển cá tính riêng thay vì trở thành bản sao của cha mẹ.

Công xã cũng chia sẻ gánh nặng nuôi dạy con, biến việc làm cha mẹ từ án tù 24/7 thành niềm vui: Người lớn thay nhau chăm trẻ, rồi trở về với thiền định, công việc sáng tạo, đời sống riêng của mình. Mối quan hệ nam và nữ được giải phóng khỏi bóc lột lẫn nhau, vì nhu cầu cơ bản (ăn, ở, y tế, giáo dục) được cộng đồng bảo đảm; phụ nữ không cần bám vào hôn nhân để sinh tồn, đàn ông không cần bị ép làm kinh tế bằng một tờ giấy hôn nhân. Khi đó, nếu hai người ở bên nhau, lý do duy nhất là tình yêu và niềm vui; nếu tình yêu mất, họ có thể chia tay mà không bị gánh nặng kinh tế, kỳ thị hay những rối rắm pháp lý.

Câu hỏi “con cái sẽ tổn thương khi cha mẹ chia tay không?”, câu hỏi này chỉ hợp lý trong mô hình gia đình truyền thống. Thực tế, bọn trẻ đã bị tổn thương bởi việc cha mẹ ở với nhau mà không còn tình yêu, hằng ngày chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã…

Trong công xã, khi cha mẹ ruột chia tay, con cái họ vẫn ở trong cộng đồng, được nhiều người lớn chăm sóc, cho chúng cảm giác an toàn chứ không bị biến thành vũ khí trong cuộc chiến của cha mẹ, hay bị bắt buộc phải chọn một trong hai người.
Đã xemBởi Giáng Tiên
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn,

Kiemma đã viết:Thực chất hôn nhân chỉ là một hợp đồng pháp lý, một thỏa thuận kinh tế giữa hai cá nhân và nhà nước vì nhà nước cần một cơ chế ổn định để bảo đảm sự thừa kế tài sản, hợp thức hóa con cái, phân chia lao động, duy trì trật tự; vì vậy nên chính trị gia cùng các tôn giáo cổ súy hôn nhân chứ không phải họ lo cho hạnh phúc của những người đang yêu gì đâu.


Con hy vọng có nhiều bà mẹ đọc được điều này để đừng thúc ép con cái mình dựng vợ gả chồng khi đến tuổi. Thậm chí có nhiều người còn lo đi thầy bà cầu cúng đủ thứ vì sợ con mình ế. Mà tưởng sao, lập gia đình rồi thì lúc nào cũng phải gồng lên ít nhất là 200% so với hồi còn độc thân chứ sướng ít gì đâu.
Con thấy gia đình và hôn nhân đúng là một cách rất tốt để quản lý, kiềm chế con người ta. Một điều dễ thấy nhất là, như khi người đã có gia đình con cái mà đi làm, mang theo gánh nặng cơm áo trên vai thì luôn phải nỗ lực hơn người khác, và lỡ có bị sếp hay đồng nghiệp chèn ép, có không vui muốn bật lại một câu cũng phải đắn đo rất nhiều lần hay nhịn xuống, chứ không phải muốn làm gì làm thoải mái như khi còn độc thân.

Con GT,
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh đọc đi đọc lại các bài chia sẻ của các huynh tỷ thấy rất ý nghĩa. Mong sao tất cả mọi người có một lối sống và suy nghĩ thoáng hơn, không nên cố áp đặt con cái phải theo ý mình, ép chúng phải có gia đình, có con trai để nối dõi tông đường, vô tình tạo ra áp lực đè nặng lên chúng.

Những niềm tin như vậy không khác gì mê tín, chứ chẳng có hạnh phúc bền lâu. Vợ chồng có khi cưới nhau được một tuần hoặc dài hơn đã bị đổ vỡ. Theo Tâm Tịnh thì hôn nhân thà không có cũng không sao, còn lập gia đình thì tấm chồng phải cho ra tấm chồng. Chứ làm áp lực cho tụi nhỏ rồi chẳng may chúng lấy phải người chồng vũ phu, đánh đập, trai gái, cờ bạc hút chích thì còn khổ hơn thôi; hay như nhiều người đàn ông cũng gặp những cô vợ cờ bạc hư đốn thì cũng tiêu đời.

Con Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tịnh Duyên
Con cúi đầu chí thành kính đảnh lễ Đức Tôn Sư.
Con cúi đầu chí thành kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Muội kính chào Sư huynh thanhlinhpt,

Nhân đọc được bài viết này, con cũng tìm hiểu thêm các bài giảng của Osho và thấy có bản lược dịch với tiêu đề Kết hôn chỉ là một sáng tạo ngu ngốc của nhân loại – Osho”. Trong đó có đoạn khiến con suy ngẫm rất nhiều:

Việc kết hôn là một trong những sáng tạo ngu ngốc nhất mà con người tạo ra. Nhưng nó được tạo ra với sự quan tâm sâu sắc, với lòng thiện chí. Tôi không nghi ngờ về tính thiện chí, tôi chỉ nghi ngờ về sự khôn ngoan của con người. Mục đích của họ có thể đúng, nhưng trí thông minh của họ thì rất xoàng.

Một người có sự hiểu biết thật sự sẽ không bao giờ hứa hẹn về ngày mai, anh ta chỉ có thể nói: ‘Trong giây phút này…’. Một người có sự chân thành thật sự sẽ không thể hứa hẹn về tương lai. Ai có thể biết được ngày mai? Hãy giữ cho những cánh cửa được mở, hãy để khả năng thay đổi luôn sẵn sàng.


Qua đó, con nhận ra rằng phần lớn nhân loại vẫn mang tư tưởng: sinh ra – lớn lên – lập gia đình – sinh con, xem đó như một thước đo của sự trưởng thành và thành công.

Bản thân con cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy. Năm con 22 tuổi, em con đã lập gia đình, còn con thì chưa. Khi ấy, bố con nói rằng: dù con là chị, nhưng con chưa thể xem là trưởng thành bằng em, vì con chưa lập gia đình. Có lẽ chính câu nói đó đã trở thành một hạt giống trong tâm thức con, để rồi đến năm 31 tuổi – cái tuổi khi xã hội đã gán cho hai chữ “ế” – con bước vào hôn nhân, không được tôn trọng, không hạnh phúc. Và con vẫn đang chịu đựng cuộc hôn nhân này cho đến bây giờ.

Hôm nay nhìn lại, đọc những dòng của Osho, con chỉ lặng lẽ chiêm nghiệm về sự lựa chọn, áp lực vô hình và sự trưởng thành thật sự của con người. Và cũng thấy rõ là bố con đã nói không đúng.

Con kính lễ
Con Tịnh Duyên
Đã xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ.

Khi đọc chủ đề này, cá nhân con thấy đồng tình với câu nói "Gia đình và hôn nhân là những nhà tù". Bởi vì nhà nước thì quản lý các gia đình, gia đình quản lý các thành viên, hôn nhân thì vợ quản lý chồng, chồng quản lý vợ. Hôn nhân và gia đình chính là tế bào góp phần tạo nên xã hội, mà xã hội thì được quản lý chặt chẽ dưới quyền của nhà nước.
Xa hơn thì cả vòm trời này đều bị quản lý, chi phối một cách tương đối bởi Thần linh. Như vậy thì cả vòm trời này cũng là một nhà tù chứ không riêng gì hôn nhân và gia đình cả. Con người bé nhỏ và vô năng thì nên sống có đạo, biết làm ăn chân chính và tuân thủ pháp luật. Luật hôn nhân đề ra cũng là để hạn chế con người phóng túng, tự do, bừa bãi,... Luật hôn nhân cũng đâu có cứng nhắc, bảo thủ, chủ yếu bảo vệ quyền lợi con người, chứ cũng không bắt ép tất cả phải dựng vợ, gả chồng. Những việc bắt ép chủ yếu là do suy nghĩ còn cổ hủ, chưa tiếp cận hiện đại của các bậc cha mẹ mà thôi.
Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ thời đại này cũng đã có tư tưởng tân tiến, làm single mom, không kết hôn, không lấy chồng, và vẫn được nhà nước và xã hội bảo vệ. Có kết hôn, thì nhà nước vẫn cho phép ly hôn. Khi ly hôn, nhà nước cũng sẽ bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên, nên nói "Kết hôn chỉ là một sáng tạo ngu ngốc của nhân loại – Osho” thì câu nói này nghe khá cực đoan. Con đang tưởng tượng: Nếu xã hội mà không có kết hôn, chỉ có thích thì yêu, yêu thì chửa, mà chửa thì đẻ, chừng nào không thích nữa thì lại bỏ, bỏ rồi lại yêu người mới... Vậy thì không biết xã hội sẽ loạn đến thế nào. Với người tu học, sống biết đạo thì không sao, nhưng những kẻ xấu sẽ lợi dụng điều này để toan tính, lừa tình, lừa tiền, làm càn làm bậy.

Vậy nên con nghĩ, kết hôn không sai, nó giúp cho con người có trách nhiệm với những gì mình chọn, được pháp luật bảo vệ. Nó chỉ xấu, khi con người lợi dụng nó, bám chấp vào nó một cách cực đoan và cổ hủ mà thôi. Và trước khi kết hôn, mỗi người nên hiểu rõ bản chất của nó là gì rồi mới đưa ra quyết định.
Như Vị Độ của tỷ senngancanh đã dạy: "Ta đã nhắc con nhiều lần, tình duyên vợ chồng chỉ hữu danh vô thực, chỉ là nợ mà kết thành để trả. Ngay cả tình thương hy sinh của mẹ con cho con cũng không nằm ngoài. Tất cả đều chỉ hữu hạn, không thể dài lâu mà quá vấn vương rồi chìm đắm quên đi mục đích chính của linh hồn con ở kiếp đời này".
Như trong bài "Vị độ dạy về phúc phận" của tỷ Triệu Thông, hầu hết các bạn đạo đều công nhận tình yêu, con cái đều là xa xỉ phẩm. Vậy nên cứ tu cho mình có trí, có phước rồi nghĩ đến chuyện kết hôn, lập gia đình cũng chưa muộn. Có nhiều bạn đạo, như tỷ NhiDang còn được Chư Vị ấn tâm chọn chồng. Vậy nên con nghĩ cứ tu học tốt, thì đời sống tâm linh lẫn tình duyên sẽ đều được Chư Vị an bài.
Và trong bài Vị Độ dạy tỷ Khiết Tâm, con nhớ Chư Vị cũng dạy "Nếu có học trò nào không muốn lấy chồng hay lấy vợ, thì Chư Vị cũng sẽ trợ duyên cho tuỳ tâm mà mãn nguyện".
Đã xemBởi Helen Nguyen
Con kính đảnh lễ Nhị vị Tổ Sư,

Sau khi đọc chủ đề này thì con nghĩ mình cũng là tù nhân của các nhà tù này.

Con nhớ lúc ba con hấp hối, mấy dì, mấy cậu trong nhà kêu con là hứa với ba sau này phải chăm sóc mẹ và em gái để ba con yên lòng nhắm mắt, lúc đó con chỉ mới học lớp 8. Mẹ con thì tính tình yếu đuối và không có lập trường nên sau khi ba con mất thì con được các cậu, dì bên ngoại chăm sóc, dạy dỗ. Con được dạy là chị cả trong nhà thì phải làm gương, phải học tập cho tốt, phải ngoan ngoãn, nghe lời thì mới được thương.
Lúc con đi học thì ông bà ngoại cũng khuyên con là nên lo học chứ đừng có ham chơi, bạn bè gì hết, có lần con ở trong nhà, nghe bạn con tới tìm con, con tính chạy ra thì nghe bà ngoại con nói là con không có ở nhà rồi đóng cửa lại, lúc con hỏi bà ngoại con sao nói vậy với bạn con thì ngoại con nói là không biết con ở trong nhà (mà con ngoài ở trường thì chỉ có ở nhà chứ có đi đâu nữa đâu).
Lúc con học cấp 3 thì ông bà nói là con nên lo học, chứ đừng có yêu đương, rồi con lên đại học ông bà lại nói lo học cho tốt sau này có việc làm rồi yêu đương cũng chưa muộn, đến khi đi làm thì lại so con với đứa em họ đi du học bên Úc, con nên phấn đấu làm lương cho cao. Con thấy cuộc đời của con chỉ có cố gắng, khi con đạt mục tiêu này thì gia đình lại cho con mục tiêu cao hơn mà không có ai quan tâm con đi học có vui không? Đi làm có vất vả không, đồng nghiệp có tốt không?

Đến khi ra trường đi làm, con sợ mất lòng đồng nghiệp, việc gì làm được là con làm hết, ai nhờ gì con cũng làm, mà việc của con thì cũng không có xong nên con bị sếp đánh giá thấp, con càng sợ mất việc con lại cố nhún nhường mọi người hơn. Dạ, có một thời gian con bị stress luôn, mỗi sáng, nghĩ đến cảnh đi làm con sợ còn hơn là trẻ con bị bắt đi học nữa, con bị đau dạ dày nặng mà con không dám nghỉ việc vì sợ không lo được cho mẹ và em gái.

Nhà con thì xa công ty hơn 30km lận, mỗi ngày con mất từ 2h-3h để tới công ty và chạy về nhà. Vậy mà khi con có tính ra ngoài thuê chỗ ở thì gia đình con không cho, sợ con ra ngoài sẽ tụ tập bạn bè, hư hỏng, mà không nghĩ cho con đi làm xa mệt mỏi, nguy hiểm xe cộ hay gì hết. Con cảm thấy cô đơn, trống rỗng, không có ai có thể chia sẻ với con dù con đang sống trong đại gia đình có mẹ, em gái, các dì, các cậu và ông bà ngoại.

May mắn là có một chị đồng nghiệp giới thiệu cho con qua một công ty của bạn chị ấy làm, lúc đó con mới dám nghỉ việc. Nhờ vậy mà con được gặp người hướng dẫn, được điểm đạo, rồi con được vào diễn đàn đọc bài, con như được vỡ ra, rồi con biết cách cư xử với đồng nghiệp, với sếp, công việc của con được thuận lợi hơn. Con hiểu ra là dù con có đưa cho mẹ hay em con bao nhiêu tiền thì cũng không đủ và dù không có con thì cũng có mấy dì, mấy cậu và em gái con nó cũng tự lo cho nó được, cả nhà con đã dùng lời hứa để mà trói buộc con, làm con mất tự do, mất phản kháng, trở thành một người nhu nhược trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Lần này, con quyết tâm rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập, khi con dọn ra ngoài thì gia đình con cũng phản đối dữ dội lắm nhưng con đã xác định là mình cần phải tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình, không để bị phụ thuộc, bị sắp đặt nữa. Sau đó, con đã kết hôn và vợ chồng con đều tu theo Mật Pháp Thiên Đình của Tổ, Thầy.

Từ khi con được Tổ, Thầy thâu nhận và dạy dỗ thì con như được tái sinh, công việc của con rất thuận lợi, các đồng nghiệp thì yêu quý và tôn trọng con, sếp thì hỗ trợ và chỉ dạy cho con nhiều điều, con đi làm rất vui không còn áp lực mà lại còn được nhiều đãi ngộ rất tốt.
Đến đầu năm 2020 khi có dịch Covid, con được Đức Thầy cho phép nghỉ việc vì con làm ở phòng khám, không an toàn cho con, vậy mà, khi con nói với mẹ, con tính nghỉ việc thì mẹ la con, nghỉ việc rồi làm ở đâu, kiếm việc không dễ. Sau khi nghỉ việc, con có tự ti về bản thân nhưng con nhớ lúc đó, Đức Thầy dạy con rằng, con tự lo cho cuộc sống của con được, con sống làm người lương thiện, vui vẻ, hòa nhã với mọi người là được rồi nên giờ con thấy vui và hạnh phúc lắm. Bây giờ mấy chị hàng xóm hay ghẹo con rằng, sao mà con sướng quá, lúc nào cũng vui vẻ, đủ đầy không thấy lo nghĩ gì hết. Dạ, con biết những gì con có được như hôm nay là nhờ ân phước của Tổ, Thầy ban cho con. Con được học lý đạo, con được biết thế nào là đủ, con trân trọng từng niềm vui đến mỗi ngày, con biết ơn những gì con được nhận và con được là chính mình, con được dạy phải biết sống thành thật với bản thân.

Dạ, giờ con đã được tự do, tự do về thể xác lẫn tinh thần nếu con không được Tổ, Thầy dạy dỗ thì không biết khi nào con mới thoát ra được nhà tù của gia đình con.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã soi sáng cho cuộc đời con.

Con Helen kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Em chào sư huynh Kiemma, sư tỷ Thiện Nhi

Hàng xóm của con có thằng con mãi không có bồ, mẹ của nó mới đi coi thầy, cầu cúng gì đó mà 1 tháng sau nó có người yêu rồi tiến tới hôn nhân luôn. Con gần nhà nó chứng kiến vợ chồng nó cưới nhau về nhưng không ở chung. Con bé đó nó ở dưới tiệm làm tóc của nó, còn thằng này ở nhà phụ giúp ba mẹ nó, tối nó chạy xuống vợ nó ngủ. Dù cưới 2 năm nhưng không có con cái, nuôi con chó cảnh và xem nó như con, mua trứng vịt lộn, đùi gà cho nó ăn. =))

Mẹ con thấy vậy cũng bắt chước tới chỗ thầy bà đó. Cũng cúng, sắm lễ hình như hơn 1 triệu, con không nhớ rõ. Cúng xong đưa cho con 1 cây đũa tre được quấn tờ tiền âm phủ 500 ngàn. Con có hỏi ý Vị độ nên giữ hay nên đốt. Vị độ cho biết là nó không có tác dụng gì nên con muốn làm gì thì làm. Con đem cái đũa đó đốt đi luôn.

Cúng xong con cũng không có bồ, cuộc sống con vẫn bình an. Ba mẹ con thấy con vậy cũng không thúc ép gì con nữa, nhưng ông bà vẫn muốn con kết hôn và được bế cháu. Nhưng khổ nỗi con không thích ai và cũng không thích sinh con. Vì con nghĩ sinh con cái ra là phải có trách nhiệm với nó. Cái thân con lo còn chưa xong thì lo cho ai được nữa nên con cũng cười cười cho qua chuyện.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cỏ bốn lá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Đệ kính lễ sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin nêu ý kiến của bản thân về bài "gia đình và hôn nhân là những nhà tù":
Theo con nghĩ hệ thống gia đình đã tồn tại từ hơn cả nghìn năm chứng tỏ nó phù hợp với xã hội con người cho đến hiện nay, và có thể do Thánh Thần hướng dẫn dạy bảo cho con người mới có được mô hình này.
Con người trong gia đình cảm thấy khổ và tù túng là do họ có nhiều nghiệp ít phước, kiếp trước kiếp này làm sai nhiều làm đúng ít nên họ có gia đình hay không có gia đình thì cũng phải chịu khổ và có cảm giác thế gian như ngục tù. Thay đổi mô hình gia đình không thay đổi được số phận con người; chỉ có học đạo hành đúng luật đời luật đạo, tu tâm sửa tánh, thờ phượng Trời Phật thì mới mong được thoát ra được cái "nhà tù - nghiệp" đó.

Con cái và cha mẹ là có nợ nghiệp với nhau nên không có việc người lớn thay nhau chăm trẻ không điều kiện. Câu hỏi “con cái sẽ tổn thương khi cha mẹ chia tay không?” từ trước tới nay thì trẻ em không có cha mẹ bảo vệ mà ở trong cộng đồng là đối tượng dễ bị lạm dụng và bóc lột nhất, những đứa trẻ đó bị tổn thương rất lớn và đều mơ ước có gia đình đầy đủ. Mô hình xã hội công xã của ông Osho là mô hình không tưởng vi phạm nguyên tắc công bằng, trong thực tế thì mô hình công xã do ông đề ra lừa dối rất nhiều người để phần lớn phục vụ cho nhu cầu bản thân mình.

Hôn nhân và gia đình là thoả thuận tự nguyện của mỗi người và được nhà nước công nhận, con người được lựa chọn kết hôn hoặc không; không phải là phản tự nhiên.
Ông Osho đề ra cái tự do tuyệt đối, cuộc sống thiên về bản năng và cái tôi khi đề ra một đứa trẻ sống thật với bản tánh của nó mà không dạy cho đứa trẻ biết tu tâm sửa tánh của mình thì lại làm hại nó và hại những người xung quanh. Con người sinh ra phần lớn là những linh hồn nhiều tội lỗi đầu thai về trần để trả nghiệp, tu học thêm để tiến hoá linh hồn; nếu để linh hồn đó cứ theo những tập tánh cũ từ nhiều kiếp trước thì xã hội còn loạn hơn. Mô hình gia đình hiện tại có nhiều mặt tích cực hơn là mặt tiêu cực; còn sau này đến đời Thượng ngươn Thánh đức khi con người sống đời đạo đức thì có thể Thánh Thần xoay chuyển dạy bảo cho con người một mô hình khác tiên tiến cũng nên ạ?

Câu nói "Gia đình và hôn nhân là những nhà tù" thì chỉ được ngọn không chỉ được gốc nên phương pháp của ông Osho đề xuất là không đúng, gốc nhà tù đó là nghiệp của cá nhân, cộng nghiệp của những người trong gia đình, lớn hơn là cộng nghiệp của quốc gia hay nhân loại. Phương pháp để thoát khỏi nhà tù đó là siêng năng học và hành đạo Mật pháp thiên đình với tâm trong sáng nhiệt thành.

Con kính.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy

Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng & bạn đạo

Giáo lý của Osho rằng “trẻ em thuộc về cộng đồng chứ không phải cha mẹ”.

Một khách hàng của con là thạc sĩ tâm lý học chuyên tư vấn hôn nhân gia đình có nói với con, cộng đồng của ông Osho là một bức tranh đẹp chỉ để treo và ngắm, để mơ mộng chứ nó phi thực tế và thiếu khoa học, con trẻ rời bỏ cha mẹ sống với tập thể cộng đồng sẽ không có kết quả tốt đẹp bởi bản chất con người là “vị kỷ”, cá nhân, tư lợi, ít chịu chia sẻ lợi ích với ai, trẻ sống trong môi trường đó sẽ phát triển lệch lạc.

Lời nhận xét của bạn đó rất đúng với thực tế đã diễn ra trong cộng đồng của Osho mà con tìm hiểu. Cộng đồng do ông sáng lập dính vào rất nhiều lùm xùm pháp lý, tình dục tập thể, trẻ em bị lạm dụng tình dục, bóc lột lao động. Trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi, phó mặc cho sự chăm sóc của giáo phái, phải dành phần lớn thời gian cho lao động và phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Họ đã coi trẻ em như một đối tượng lao động miễn phí và dễ sai bảo.

Nhà làm phim Ấn độ Mahesh Bhatt, từng là đệ tử của Osho đã gọi cộng đồng này là một “giáo phái nhà thổ tâm linh”, ám chỉ sự lợi dụng tình dục dưới vỏ bọc tâm linh.

Theo con, ông Osho dù có nhận định đúng về tôn giáo là nhà tù khám cung của con người, nền luân lý đạo đức, ràng buộc gia đình được xã hội dựng lên để chính trị cai trị dân chúng nhưng không có nghĩa thái độ quay ngoắt 180 độ là sáng suốt, mọi việc làm của ông là đúng đắn, mọi lời ông nói là chân lý. Cuộc đời ông nhiều sóng gió bởi những lời tuyên bố gây sốc, nước Mỹ tẩy chay ông trong khi ông muốn Ấn Độ theo Mỹ, nhiều tai tiếng thị phi khác điều đó cho thấy ông không phải là “Guru” như tín đồ tôn.

Ông chủ thuyết xây dựng cộng đồng để con người được hưởng thụ đời sống tự do không bị kiềm toả bởi xã hội và tôn giáo nhưng hoạt động cộng đồng của ông không khác gì nhà tù.

Theo lời các cựu thành viên cộng đồng mô tả lại nó đã tạo ra một bầu không khí kiểm soát tâm lý ngột ngạt. Sự sùng bái cá nhân đối với Osho được đẩy lên mức gần như tuyệt đối. Mọi lời nói, hành động của ông đều được coi là chân lý không thể bàn cãi. Bất kỳ ai có dấu hiệu nghi ngờ hay chỉ trích đều có thể bị cô lập, trừng phạt hoặc bị tẩy chay bởi cộng đồng. Họ bị cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè bên ngoài, thay đổi tên họ, mặc đồng phục (thường là các sắc thái của màu đỏ và cam), và sống hoàn toàn phụ thuộc vào tổ chức về vật chất lẫn tinh thần đã tạo ra một môi trường khép kín, nơi tư duy phản biện bị triệt tiêu và con người dễ dàng bị thao túng.

Thánh thần đã dạy loài người thoát khỏi đời sống bầy đàn thành tổ chức xã hội mà mỗi tế bào là một gia đình cũng là để con người được học hỏi tiến hoá và trả nghiệp cùng nhau. Những người cùng nghiệp thì gom trong một gia đình vậy thì gia đình thực sự cần thiết cho con người, để thánh thần cai quản, giáo hóa một cách khoa học nhất. Chỉ cần con người từ vua quan đến dân chúng đều biết thờ Trời, sống thuận theo tự nhiên được chân sư của Trời dẫn dắt thì con người sẽ cởi trói được nhiều hủ tục của tôn giáo và xã hội đem lại, trẻ em sẽ được giáo dưỡng đạo đức từ trong gia đình đến trường học và xã hội thì lúc đó đứa trẻ sẽ phát triển và trưởng thành cả về trí và đức, tất sẽ có ích cho xã hội và tương lai của chúng.

Rất tiếc cho ông, ông đã nhận định đúng thì nên để dành riêng cho mình, quay vào trong nghiền ngẫm suy nghiệm và cầu xin thần linh chỉ cho con đường để thoát khỏi ràng buộc gia đình và tôn giáo thì có lẽ cuộc đời ông sẽ tốt đẹp hơn, biết đâu lúc đó ông sẽ được thánh thần đưa đẩy cho ông gặp tâm ấn của Tổ, Thầy.

Con có vài dòng ý kiến cá nhân, xin Tổ, Thầy soi sáng thêm cho con ạ.
Con, MT kính lễ!
Đã xemBởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo,

kiemmadocco đã viết:
Ông Osho nói hôn nhân và gia đình là chuyện phản tự nhiên, là nhà tù do chính trị xây dựng ra và nguỵ trang nó là sự gắn kết thiêng liêng.
...
Osho đề nghị một mô hình xã hội mới gọi là công xã. Trong công xã, đứa trẻ có nhiều hình mẫu “mẹ” và “cha”, không bị nhốt trong cái khuôn hay hình mẫu của bất kỳ gia đình nào. Nó được tiếp xúc với nhiều góc nhìn, lối sống, quan niệm, nhờ đó linh hoạt, cởi mở, thông minh hơn, có cơ hội phát triển cá tính riêng thay vì trở thành bản sao của cha mẹ.

T.Th thấy nhiều người giới thiệu sách của ổng quá nên cũng có từng tìm hiểu về tiểu sử cuộc đời của ổng, chỉ thấy bộ mặt "THẦY LỪA" to bự chảng trên mặt ổng thôi, ổng cổ súy cho lối sống phóng túng, bản thân lợi dụng tiền bạc thân xác tín đồ, thậm chí còn bị kiện vì tội đầu độc tập thể nữa.

Bản chất con người là xấu và ác, không có mấy người chịu cúi đầu nhìn nhận mình ngu dốt, ngày nay thì các mạng xã hội nở rộ lại thêm AI nên ai cũng nghĩ mình là bậc thầy, còn thời của Osho thì ổng đã tạo ra một cộng đồng xã hội kiểu như vậy, dẫn chứng những cái sai nhỏ nhỏ để đưa ra cái tư tưởng mới còn sai lầm và vô minh hơn nữa để phục vụ cho mục đích cá nhân, mang danh bậc thầy triết học và tâm linh mà chẳng mang lại chút tốt đẹp nào cho cộng đồng của ổng xây dựng hết.

Theo T.Th suy ngẫm lý đạo trên diễn đàn thì thấy gia đình, con cái đều là duyên nghiệp mà Chư vị đã sắp xếp một cách vô cùng chặt chẽ để tới gặp gỡ và trả nghiệp, học bài học của nhau. Xã hội vận hành theo ý muốn của Thần linh cho nên cách duy nhất để thoát khỏi ngục tù chỉ có tu học mà thôi, rất nhiều huynh tỷ khi tu học được Chư vị chấm chọn người bạn đời, giúp cho gia đình an ổn hạnh phúc là bằng chứng xác thực không thể chối cãi.

/Tiến Thành