- Thứ 5 Tháng 11 20, 2025 10:34 pm
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn,
Chùa Âng là nơi người dân tới để thỉnh bùa xin phép cho mọi vấn đề của đời sống. Có người thì vào chùa xin được sư dội nước cho để hết mệt, hết đau đầu. Mấy chùa Khmer khác cũng có. Người ta đem bông với nhang cho sư ở đó. Sư bẻ cái bông cho vô cái xô nước rồi tụng chú. Sau đó đem xô nước đó dội lên người bịnh nhân. Họ có cảm giác khỏe lại nên lâu lâu lại tới chùa xin sư làm phép dội nước nữa.
Tí có quen với Châu, người Khmer bán đồ ăn ở chợ Trà Vinh. Quán ế khách nên Châu đến chùa Âng để thỉnh phép buôn bán. Người tiếp Châu là một phụ nữ lớn tuổi, kêu Châu phải cúng tiền trước tối thiểu là hai trăm ngàn, còn lại là tùy tâm. Trả tiền xong thì hẹn Châu chiều quay lại lấy bùa. Châu quay lại thì người đó tìm trong đống chai trước mặt, rồi lấy ra cái có dán tên Châu, dặn đem về xịt lên người hay trong quán đều được. Lọ dầu thơm đó cũng có tác dụng kéo khách cho Châu được đúng một ngày, sau đó thì y như cũ nên Châu bỏ chùa Âng từ đó.
Tí gặp một chị bán nước mía khác kể chuyện thỉnh bùa ở chùa Âng: Tới chùa, người ta dí cho cái bảng giá, bùa làm ăn thì rẻ nhất là hai trăm ngàn, những chuyện khác thì giá cao hơn. Chị nói một ly nước mía giá năm ngàn, nên hai trăm ngàn là số tiền lớn lắm. Mà thỉnh về thì không lâu sau cũng vẫn phải dẹp tiệm.
Có người nói các sư ở chùa P.H. ở quận 3 Sài Gòn lấy sỉ bùa phép ở Trà Vinh rồi đem bỏ lẻ cho phật tử ở Sài Gòn. Tí nghe mà tức cười. Bùa phép mà coi như hàng hóa thì làm sao linh được, vậy mà người mua vẫn tin để rồi tiền mất tật mang. Trên đời này đâu có chuyện muốn thành công mà lại rẻ và dễ như vậy. Còn mấy Sư là người tu hành mà đem bùa phép ra kinh doanh gạt tiền thì càng tu càng mang nghiệp đầy đầu chứ mong gì thành chánh quả cho được.
TN.
Xin chào các bạn,
Chùa Âng là nơi người dân tới để thỉnh bùa xin phép cho mọi vấn đề của đời sống. Có người thì vào chùa xin được sư dội nước cho để hết mệt, hết đau đầu. Mấy chùa Khmer khác cũng có. Người ta đem bông với nhang cho sư ở đó. Sư bẻ cái bông cho vô cái xô nước rồi tụng chú. Sau đó đem xô nước đó dội lên người bịnh nhân. Họ có cảm giác khỏe lại nên lâu lâu lại tới chùa xin sư làm phép dội nước nữa.
Tí có quen với Châu, người Khmer bán đồ ăn ở chợ Trà Vinh. Quán ế khách nên Châu đến chùa Âng để thỉnh phép buôn bán. Người tiếp Châu là một phụ nữ lớn tuổi, kêu Châu phải cúng tiền trước tối thiểu là hai trăm ngàn, còn lại là tùy tâm. Trả tiền xong thì hẹn Châu chiều quay lại lấy bùa. Châu quay lại thì người đó tìm trong đống chai trước mặt, rồi lấy ra cái có dán tên Châu, dặn đem về xịt lên người hay trong quán đều được. Lọ dầu thơm đó cũng có tác dụng kéo khách cho Châu được đúng một ngày, sau đó thì y như cũ nên Châu bỏ chùa Âng từ đó.
Tí gặp một chị bán nước mía khác kể chuyện thỉnh bùa ở chùa Âng: Tới chùa, người ta dí cho cái bảng giá, bùa làm ăn thì rẻ nhất là hai trăm ngàn, những chuyện khác thì giá cao hơn. Chị nói một ly nước mía giá năm ngàn, nên hai trăm ngàn là số tiền lớn lắm. Mà thỉnh về thì không lâu sau cũng vẫn phải dẹp tiệm.
Có người nói các sư ở chùa P.H. ở quận 3 Sài Gòn lấy sỉ bùa phép ở Trà Vinh rồi đem bỏ lẻ cho phật tử ở Sài Gòn. Tí nghe mà tức cười. Bùa phép mà coi như hàng hóa thì làm sao linh được, vậy mà người mua vẫn tin để rồi tiền mất tật mang. Trên đời này đâu có chuyện muốn thành công mà lại rẻ và dễ như vậy. Còn mấy Sư là người tu hành mà đem bùa phép ra kinh doanh gạt tiền thì càng tu càng mang nghiệp đầy đầu chứ mong gì thành chánh quả cho được.
TN.