Chưa xemBởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Con xin được gửi bài viết dựa vào clip "Ngộ Nhận Về Tình Yêu". Link tham khảo:


Xã hội dạy cho ta tình yêu là một cảm xúc đến bất chợt, có hiệu ứng bươm bướm trong bụng, tức là có cảm giác rung động, hồi hộp, tim đập nhanh khi gặp người ấy kiểu như trúng tiếng sét ái tình, kiểu như ngẫu nhiên gặp được duyên tiền định vậy. Tuy nhiên những cảm xúc và niềm đam mê đó nó chưa phải là tình yêu thật sự.

Tình yêu thật sự là gì?
Trước hết, hãy xem điều gì đang diễn ra trong não bộ khi người ta cho là mình đang yêu.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần nhìn thấy người mà bạn đang “cảm nắng”, một vùng trong não lập tức sáng lên y hệt và tiết ra chất Dopamine gây cảm giác lâng lâng, hưng phấn mà bạn gọi là “yêu”, thực ra rất giống một dạng phê thuốc. Nói đúng ra yêu là: não bạn đang “nghiện” sự hiện diện của người ấy. Đó chưa hẳn là tình yêu, đó là một phản ứng hóa học.

Rồi sau đó oxytocin xuất hiện, thứ hormone được giải phóng khi có tình dục. Oxytocin khiến hai người cảm thấy gắn bó, gần gũi và muốn ở cạnh nhau.
Đây chính là “hormone gắn kết”, thứ giúp mẹ và em bé kết nối ngay từ những giờ đầu tiên sau khi sinh. Kèm theo đó là vasopressin, loại hóa chất liên quan đến hành vi cam kết lâu dài.
Và cảm giác lo lắng, bồn chồn, suy nghĩ quẩn quanh chỉ về một người là hoạt động của chất Cortisol. Những người đang yêu thường có nồng độ cortisol cao hơn bình thường, phản ánh phản ứng căng thẳng trước sự thay đổi, một đặc điểm rất điển hình của giai đoạn đầu trong các mối quan hệ.
Nhưng phần gây “sốc” nhất là đây: hỗn hợp hóa chất ấy chỉ kéo dài tối đa từ 12 đến 24 tháng. Khi Dopamine giảm xuống, sự suy nghĩ quẩn quanh về một người cũng biến mất, và tình yêu cũng phai nhạt theo. Thật ra thì người ta chỉ là tỉnh lại, ra khỏi cơn nghiện do những phản ứng hoá học của các hormone mà thôi.

Và câu hỏi quan trọng nhất là: Nếu không còn chất hóa học, vậy tình yêu thật sự là gì?

Tình yêu không phải là cảm xúc thụ động tự nhiên xảy ra, mà nó là hành động.
Tình yêu thật sự chỉ xuất hiện nếu như trong não không có phản ứng hóa học của các hormone. Tình yêu phải là một lựa chọn tỉnh táo, là những hành động lặp lại hằng ngày vì lợi ích của đối phương. Đó là bạn vẫn ở bên người đó khi họ mệt mỏi. Vẫn kiên nhẫn khi bực bội. Vẫn đặt họ lên ưu tiên hàng đầu dù điều đó gây nhiều thứ bất tiện cho mình. Tình yêu chính là những điều bạn phải làm khi dopamine đã biến mất.

Để tôi cho bạn thấy rõ điều tôi muốn nói. Khi người yêu bạn bệnh, nôn ói, cần bạn chăm sóc giữa đêm, không có chút dopamine nào thưởng cho việc bạn dọn dẹp hay lục đục nấu cho họ bát súp lúc ba giờ sáng. Nhưng đó mới là yêu. Khi bạn cố nuốt lại câu nói gay gắt trong lúc tranh cãi để tránh làm họ tổn thương, chẳng có phản ứng hóa học nào trong sự nhẫn nhịn ấy. Nhưng đó vẫn là yêu. Khi bạn vui cho thành công của họ dù bản thân đang chật vật. Khi bạn ngồi nghe họ kể về thứ mà bạn không hề thích, chỉ vì họ thích. Khi bạn đổi kế hoạch chỉ để ở bên họ đúng lúc họ cần. Tất cả những điều đó không kích hoạt chất hoá học nào trong não thì đó là tình yêu.

Khoa học thần kinh cho thấy oxytocin và vasopressin, kết hợp với hệ thống dopamine, giúp hình thành và duy trì cả tình mẫu tử lẫn tình yêu say đắm. Nhưng có điều ít ai nói: những người kết hôn lâu năm và vẫn hạnh phúc, não họ vẫn sáng lên ở các vùng giàu dopamine giống như lúc mới yêu. Nhưng thêm vào đó là các vùng gắn kết và an ổn. Điều này nghĩa là: tình yêu lâu bền không phải là hết “phản ứng hóa học”, mà là sự hòa hợp giữa gắn bó và lựa chọn có ý thức. Đó là khi bạn rèn cho não tìm được niềm vui trong việc tạo dựng tình yêu.

Hãy nghĩ xem: bạn hoàn toàn có thể cảm thấy rung động dữ dội với một người cực kỳ độc hại, vì Não bạn không phân biệt được tốt hay xấu, nó chỉ biết phản ứng theo dopamine.
Đó là lý do nhiều người bị “nghiện” những mối quan hệ tàn phá họ: họ đuổi theo cảm giác hưng phấn mà bỏ qua những hành vi thực tế. Tình yêu thật sự cần đến phần não giúp bạn suy nghĩ, đặt mục tiêu dài hạn, và kiểm soát bốc đồng. Yêu là khi bộ não của bạn lựa chọn hành động để xây dựng mối quan hệ, chứ không phải là sự thỏa mãn cảm xúc tức thì.

Đó cũng là lý do trong nhiều nền văn hóa Á Đông, hôn nhân sắp đặt vẫn hạnh phúc theo thời gian. Không phải vì họ hợp ngay từ đầu, mà vì họ hiểu rằng tình yêu phải được xây bằng cam kết và hành động. Họ yêu trước, cảm xúc sẽ đến sau. Khoa học cũng đồng ý: những hành động yêu thương sẽ kích hoạt oxytocin và khiến sự gắn bó trở lại, giống như những ngày đầu quen nhau.

Nhiều mối quan hệ tưởng là “hết yêu” thật ra chỉ là vì hai người ngừng xây dựng tình yêu mà thôi. Họ chờ những phản ứng hóa học quay trở lại, thay vì tiếp tục tạo ra nó qua những việc nhỏ hằng ngày. Ngược lại, một người không hợp về mặt cảm xúc ban đầu nhưng đối xử tử tế lại có thể khiến cảm xúc nảy nở từ từ. Và người khiến bạn “yêu” ngay lập tức nhưng đối xử tệ, thì đó không phải yêu, đó chỉ là dopamine.

Khi hiểu điều này, bạn sẽ nhìn người yêu theo cách khác: không còn chạy theo cảm giác, mà xem họ có biết duy trì tình yêu bằng hành động hay không? Bất cứ ai cũng đẹp khi dopamine còn nhiều, nhưng tình yêu thật sự chỉ lộ rõ khi dopamine cạn. Cũng vì vậy mà “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là điều không tồn tại về mặt khoa học, cái bạn thấy chỉ là hấp dẫn nhất thời, không phải tình yêu.

Tình yêu thật ở trong những điều rất bình dị: pha tách cà phê đúng vị người ấy thích, nhớ chuyện họ kể, hỏi một câu “hôm nay thế nào?” rồi ngồi nghe thật lòng. Những điều đó không kịch tính, không điện ảnh, nhưng mới là thứ làm nên một cuộc hôn nhân bền vững. Cảm xúc chỉ là phần thưởng, không phải nền móng. Hóa học chỉ là món tráng miệng, không phải bữa ăn chính. Tình yêu là kỹ năng, giống học ngôn ngữ mới hay chơi đàn vậy thôi, rèn luyện càng nhiều, thì càng tốt.

Ai cũng có thể học yêu, vì yêu là hành động, không phải món quà bẩm sinh. Hiểu điều này, bạn sẽ không còn bị cuốn theo chuyện “rơi vào yêu” hay “thất tình”. Bạn có thể chọn yêu đúng người, xây dựng một mối quan hệ bền vững thay vì chạy theo cái cảm giác thoáng qua. Khi dopamine nhạt đi, bạn sẽ biết đó không phải là hết yêu, mà là lúc tình yêu thật sự bắt đầu.

- Hết -
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Đọc chủ đề này con cảm thấy rất hay. Con xin bổ sung thêm một ngộ nhận rất phổ biến trong tình yêu nữa: đó là khi một mối quan hệ không còn đi tiếp được, hay tan vỡ. Thay vì can đảm buông để bước tiếp thì đa số người ta bị mắc kẹt trong tình cảm cũ, đau khổ dằn vặt.

Ta cho rằng vì mình còn yêu, nhưng thật ra đó chỉ là sự không cam tâm; còn tiếc… thời gian đã bỏ ra, sự đầu tư tiền bạc, hy vọng đã đặt vào, phiên bản hạnh phúc mình từng mơ tới. Chính sự không chịu chấp nhận những điều trên, ta không cam lòng bỏ đi mối quan hệ ấy dù nó độc hại. Nó làm ta mắc kẹt. Chỉ khi ta dám nhìn thẳng vào mất mát và chấp nhận nó như một phần của hành trình học hỏi để tiến bộ của linh hồn, tự nhiên sẽ buông xuống được nhẹ nhàng và bước tiếp.
Chưa xemBởi NhiDang
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Em xin chào sư huynh thanhlinhpt,

Đọc bài của sư huynh kiemmadocco và nhìn lại câu chuyện của mình, con thấy sao mà đúng quá.

Người yêu cũ của con có rất nhiều điểm khác con hoàn toàn về suy nghĩ, quan điểm và định hướng cuộc đời. Nhưng con đã bất chấp mọi lý lẽ để lý tưởng hóa sức mạnh tình yêu. Con tự huyễn hoặc “biết đâu vì mình, vì tình yêu, người đó sẽ cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn”.

Cái cảm xúc do hormone tình yêu gây ra đã làm con lú lẫn mà không phân định được đúng sai trong tình yêu. Biết không hợp vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Con sống trong một mối quan hệ độc hại, vì nó ăn mòn vô tinh thần, gây mệt mỏi như một cơn cảm cúm dai dẳng. Càng về sau con càng khao khát xây dựng giá trị cho bản thân hơn là xây dựng một lương lai với người ấy.

Không gặp thì thấy nhớ cồn cào, gặp rồi ngồi nói chuyện một xíu lại thấy chán, nói chuyện nhiều hơn lại thấy bực bội. Muốn kể người kia nghe suy nghĩ của mình về vấn đề nào đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi, không kể thì buồn, kể ra lại hụt hẫng vì phản ứng của đối phương.

Lúc đó con nghĩ “Sao lúc đầu mình lại không nghĩ sáng suốt hơn, thà đừng bắt đầu để giờ đỡ mệt mỏi”. Tính ra cũng vì từ đầu con đã ở trong một cơn nghiện mụ mị của các hormone tình yêu, nên mới bỏ qua tất cả, khi cơn mê tan dần thì càng nhận thấy sự thật không hợp nhau rõ hơn.

Khi nhận ra bài học đó và được Chư Vị chỉ dạy thêm, cuối cùng con cũng đã kết thúc bằng một trận khóc thật to và khép lại một cuộc tình, mở ra một nhận định mới cho con: Tình yêu lãng mạn không đến từ xúc cảm dâng trào, nó đến từ sự gắn bó hoà hợp của cả hai trên một chặng đường dài. Cũng như dân gian hay nói “xứng đôi vừa lứa”, “nồi nào úp vung nấy”, hai người quá khác biệt không thể tạo nên tình yêu đúng nghĩa. Vì không thể trông mong người khác sẽ thay đổi vì mình, mà muốn gặp được một người vừa vặn, phù hợp, đó là may mắn và cần có Chư Vị se duyên. Nên con rất thấm câu "duyên chưa tới, có lẽ sống độc thân lại hay hơn."
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin chào các huynh tỷ và bạn đạo,

Con xin đóng góp câu chuyện về tình yêu và hôn nhân của nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy (sinh năm 1966) - gương mặt quen thuộc từng đóng vai A Tử trong phim "Thiên Long Bát Bộ" hay công chúa Kiến Ninh trong phim "Lộc đỉnh ký" của TVB ở thập niên 90.

Bạn trai của cô là một nhà thiết kế nội thất, hai người quen nhau từ năm 1997, sống chung 26 năm, không kết hôn, không con cái. Anh ấy cầu hôn ba lần, cô đều từ chối. Cô nói: “Tôi không phải không tin tình yêu, mà là không tin hôn nhân. Mẹ tôi cả đời không được yêu thương, tôi sợ mình cũng vậy”.

Cho đến năm ngoái, bạn trai mắc bệnh nặng, cô ở bên cạnh chăm sóc và mới chợt hiểu ra: Tình yêu không cần phải chứng minh bằng một tờ giấy hôn thú, mà là khi đối phương bệnh tật, xấu xí nhất, bạn vẫn sẵn lòng giúp người mình thương lau nước dãi.

Cô không kết hôn, nhưng chuyển quyền sở hữu nhà sang tên cả hai. Cô nói: “Tôi không cần đám cưới, tôi cần là mỗi sáng tỉnh dậy, anh ấy vẫn ở đó”.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng và bạn đạo!

MT từng nghe người Thổ Nhĩ Kỳ có câu nói rất hay, có ý nghĩa tương tự như bài của huynh Kiemma: "Nếu bạn thực sự yêu ai đó, bạn sẽ yêu họ hai lần".

Lần một là khi hai người ngất ngây trong sự đẹp đẽ của nhau do cả hai đang cố gắng thể hiện, cố gắng làm màu như trong bài của huynh Kiemmadocco viết. Cả hai đều đang ngộ nhận tình yêu bởi hooc-môn chi phối thôi nên nó rất mong manh, dễ vỡ.

Lần hai là khi sống đủ lâu bên nhau, hai người bắt đầu thấy những khuyết điểm, những tật xấu “không thể tưởng tượng nổi”, những khác biệt không thể dung hoà nhưng vẫn chọn ở lại, chọn tự nguyện sửa đổi bản thân, chọn thấu hiểu xây dựng đối phương một cách tích cực. Tình yêu lúc này mới bắt đầu hình thành trong sự thấu hiểu, kết nối sâu sắc, là thương thật lòng.

MT xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào sư huynh Kiemmadocco, sư tỷ Thiện Nhi

Con chưa từng có mối tình đầu. Nhiều lúc con cũng muốn yêu một người nhưng có lẽ tình duyên chưa tới nên con chưa gặp được ai. May mắn hôm nay con vào diễn đàn đọc bài thì thấy được bài này. Có lẽ nó là bài học phương tiện để lỡ sau này con có yêu ai thì con sẽ áp dụng được vào thực tế.

Con rất tâm đắc với câu kết bài viết của sư huynh Kiemma "Khi dopamine nhạt đi, bạn sẽ biết đó không phải là hết yêu, mà là lúc tình yêu thật sự bắt đầu".

Con xin đóng góp một câu thoại xuất hiện trong tiểu thuyết "Bên nhau trọn đời" của nhà văn Cố Mạn để minh họa về bài viết này: "Sau này em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ”.

Em cảm ơn sư huynh Kiemma đã chia sẻ. Thật sự rất hay =D>
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con xin góp thêm góc nhìn và hiểu biết của con về chủ đề này ạ!

Thứ tình cảm mà nhân gian gọi là "yêu", ngoài việc bị chi phối bởi các hormone như huynh Kiemma có đóng góp, thì sau thời gian tham khảo, học hỏi thêm, con còn được biết nó bị chi phối bởi tiềm thức. Đó là lí do nếu người ta lớn lên trong môi trường xấu, độc hại, toxic thì lớn lên lại rất dễ bị lừa trong tình cảm, rất dễ nảy sinh ham muốn nam nữ với những đối tượng xấu và thường từ chối người tốt.

Nói dễ hiểu hơn, qua một ví dụ, thì nếu có một đứa trẻ được nuôi trong một gia đình có người thân nghiện hút, ngày nào cũng ngửi khói thuốc phiện, thì khi lớn lên, hiểu rõ thuốc phiện là thứ độc hại, nó vẫn rất dễ bị nghiện hút, rất nhạy cảm với mùi khói thuốc về rất dễ tự mình đưa chân vào ổ nghiện.

Những đứa trẻ có nỗi tổn thương từ tuổi thơ mất mát, được nuôi dạy trong gia đình có người thân cư xử không đúng mực, chúng phải chịu đựng những hành vi bạo lực thể xác hoặc tinh thần; để thích nghi, buộc phải làm quen với sự ghẻ lạnh, phải kiềm chế cảm xúc thật, phải luôn nói dối lòng mình chỉ để vừa lòng tập thể, dòng họ của mình. Thì khi lớn lên, tiềm thức của những đứa trẻ ấy sẽ biến chúng trở thành những người lớn bạc nhược, yếu hèn.
Rất nhiều cô gái yêu mê mệt những người đàn ông lạnh lùng, xa cách; mê mẩn cách thể hiện tình yêu như bố thí, ban ơn; không bao giờ nhận được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng lúc nào cô cũng bao biện cho người đàn ông ấy, chỉ vì trong cô, tiềm thức đã "huấn luyện" cô rằng yêu là phải xa cách, phải đớn đau, phải thiếu thốn và lạnh lẽo. Con có một người bạn, cô ấy yêu mê mệt một người đàn ông hơn cô đến 20 tuổi. Ông này có nhiều biểu hiện của một người ái kỉ, bạo hành tinh thần cô, lợi dụng cả thân xác lẫn tài sản của cô. Mà mất rất nhiều thời gian bạn con mới chia tay được. Thậm chí chia tay rồi, vẫn còn lưu luyến, khóc lóc thương nhớ mãi, thậm chí ghen tuông với cả người mới của ông ta.

Có những nghiên cứu tâm lý đã cho thấy, những người có hành vi bạo lực gia đình cũng thường là nạn nhân bị bạo hành, chính họ cũng biết rõ hành vi của mình là xấu nhưng lại vô thức lặp lại nó trong quá trình trưởng thành, xây dựng gia đình.

Tiềm thức dẫn dắt chúng ta theo những gì quen thuộc, nó chỉ biết tìm về điều quen thuộc, lặp lại nhiều lần chứ không phân biệt được tốt xấu, không phân biệt được nguy hiểm hay an toàn. Điều đó rất nguy hiểm nếu mỗi một cá nhân không thức tỉnh. Vì vậy, nếu chúng ta không kịp nhận ra rằng tiềm thức của mình đang bị dẫn dắt bởi điều gì, thì chúng ta sẽ dễ gặp chuyện xấu hơn chuyện tốt. Trong quá trình nuôi dạy con cái, cũng đặc biệt cần lưu ý đến điều này.

Con xin kính bút ạ!
Chưa xemBởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào các sư huynh tỷ,

Con xin đóng góp thêm ý kiến về chủ đề này ạ.
Sau trải nghiệm cá nhân và những điều con tìm hiểu được, con nhận thấy nữ giới còn ngộ nhận và bắt đầu tình yêu bằng sự thương cảm. Vì vậy họ dễ bị những cú lừa ngọt ngào từ những câu chuyện "đầy nỗi lòng" của đàn ông như "đã cố gắng nhiều nhưng không được công nhận", "gia đình không hạnh phúc", "vợ chồng không còn yêu nhau", tạo ra hình ảnh mình là người tốt nhưng gặp bất hạnh... Vậy là các cô gái cảm thấy mủi lòng và cho rằng mình là người đặc biệt và có thể thay đổi người đàn ông này, giúp cho họ hạnh phúc hơn như lời họ nói. Kết cuộc là những vụ lừa tình, lừa tiền, hay rơi vào các mối quan hệ độc hại. Bản thân con cũng từng trong hoàn cảnh này khi bắt đầu tìm hiểu người chồng trước. Lúc mới quen, bạn rụng tóc nhiều và nói với con chắc bạn bị ung thư hay bệnh lý gì đó. Con cứ ngỡ là thật và mùa tết năm đó đã đi khắp các chùa gần nhà để cầu nguyện cho bạn. Con còn ngốc nghếch và ngây thơ đến độ xin chia bớt tuổi thọ cho bạn.

Nhờ được học đạo, con dần được xoay chuyển và thoát ra khỏi mối quan hệ đó. Nhìn nhận lại, con thấy rất nhiều thứ xuất phát từ bản thân mình, rằng mình không tự nhìn nhận giá trị của chính mình mà muốn chứng minh nó qua một mối quan hệ. Nếu không gặp người bạn đó mà là một người khác thì mọi việc vẫn sẽ như vậy vì người muốn làm hài lòng người khác để được công nhận thì sẽ thu hút người chỉ muốn nhận.
Con hiểu thêm những trải nghiệm tuổi thơ và cách một đứa trẻ nhìn nhận mối quan hệ của ba mẹ mình sẽ ảnh hưởng đến cách yêu và chọn người yêu trong tương lai của đứa trẻ đó.

Con xin hết ạ.