Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào các sư huynh tỷ,

Con xin chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này:

Bệnh tâm thần và tự kỷ không dễ chẩn đoán. Những bệnh này thường không có “tiêu chuẩn vàng”, tức là không có dấu hiệu hay xét nghiệm nào có thể khẳng định chắc chắn bị bệnh. Việc chẩn bệnh chủ yếu dựa vào hỏi, quan sát, chấm điểm và kết luận. Có nhiều thang điểm khác nhau nhưng không có thang điểm nào đúng 100%. Do đó đừng vội tin vào kết luận của bác sĩ.

Ngoài ra, biểu hiện của bệnh tâm thần và bệnh tâm linh thì khá giống nhau nên có người bệnh tâm linh lại bị cho là bệnh tâm thần, và ngược lại. Ví dụ, có người co giật do “vong hành”, nhưng cũng có người co giật vì viêm nhiễm trong não. Thực ra, cũng chẳng ai nói chắc được là không thể mắc cả hai bệnh cùng một lúc.

Muốn phân biệt, trước hết phải loại trừ những bất thường trong não, cũng như các yếu tố tâm lý rõ ràng từ môi trường sống. Bệnh do tâm linh thì phải dùng tâm linh để trị; dùng thuốc tây hay các cách trị liệu khác thì thậm chí còn nặng thêm.

Dù căn nguyên là gì, cha mẹ vẫn nên hiểu rằng con cái là nghiệp quả của mình. Khi cha mẹ biết tu học tích phước, thì con cái cũng sẽ bớt khổ, bớt hành cha mẹ. Bệnh tâm thần mà phải dùng thuốc thì thường phải điều trị rất lâu, thậm chí cả đời. Thuốc tây có nhiều tác dụng phụ, kể cả thuốc bổ.

Vì vậy, cha mẹ cần quan sát kỹ đáp ứng của con – dù trị theo hướng tâm linh hay y học. Nếu điều trị mà thấy bệnh càng ngày càng nặng thì nên dừng lại, tìm thầy khác, hay phương pháp khác phù hợp hơn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Là một người mẹ có con trai bị tự kỷ, Hà Nghĩa cũng rất trăn trở và chú tâm vào chuyên mục này. HN theo dõi bài viết của các đạo hữu và thấy được hoàn cảnh mình trong đó. Gần đây HN có xem video về một bộ phim của Ấn Độ có tên tiếng Anh là “Like Stars on Earth", tựa tiếng Việt là "Cậu bé đặc biệt” nói về cậu bé họa sĩ thiên phú nhưng bị tự kỷ. HN xin được giới thiệu lên diễn đàn:

Ishaan Awasthy – một cậu bé 8 tuổi sống ở Ấn Độ - có năng khiếu về vẽ và sáng tạo, nhưng lại gặp khó khăn lớn trong việc học ở trường: cậu bị điểm kém, không thể tập trung, viết đọc chậm, vì chữ ở trước mắt em luôn nhảy múa; thậm chí cậu không làm việc đơn giản như cài cúc áo, hay cột dây giày. Do kết quả học tập kém và không được thấu hiểu, gia đình (đặc biệt là cha) quyết định gửi Ishaan đến một trường nội trú. Tại đây em luôn cảm thấy bị lạc lõng, cô đơn, bị các giáo viên và bạn bè xem thường dị biệt.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một giáo viên mới cũng “đặc biệt” dạy môn mỹ thuật, được phân công dạy tại trường. Thầy phát hiện Ishaan có vấn đề học tập thực sự – mắc chứng khó đọc và khó học (dyslexia) – chứ không phải chỉ là lười. Nhờ sự kiên nhẫn, thấu hiểu và cách dạy sáng tạo của thầy, em dần được khuyến khích phát huy khả năng nghệ thuật và tìm lại lòng tin vào bản thân. Cuối cùng, Ishaan thể hiện được tài năng riêng và nhận được sự công nhận từ gia đình, bạn bè và trường học. 

Cảm nhận của HN sau khi xem bộ phim là nhận ra thực trạng phân biệt đối xử và sự thiếu thấu hiểu của gia đình, nhà trường, cũng như xã hội đối với trẻ em trong phổ tự kỷ vẫn còn rất lớn. HN hiểu rằng không thể dùng thước đo thông thường hay đem các em ra so sánh với những đứa trẻ khác, mà cần học cách nhìn thế giới qua lăng kính của chính các em. Quan trọng hơn cả là phải kiên nhẫn, bởi người thân mới là chỗ dựa gần gũi và bền bỉ nhất, không thể phó mặc các em cho bác sĩ hay những viên thuốc.



Hà Nghĩa xin hết.
Chưa xemBởi taomeo
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con xin được chia sẻ câu chuyện nuôi dạy con của mình như một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và tư duy tích cực trong giáo dục trẻ từ nhỏ.

Con có hai bé gái sinh đôi. Khi gần 3 tuổi, một bé bắt đầu có biểu hiện khác thường: ít nói, hay thu mình, dễ cáu kỉnh và phản ứng mạnh khi không được như ý. Bác ruột của con làm trong ngành Y tế khuyên nên “đưa bé đi sàng lọc phát triển tâm lý”, khiến con càng thêm lo lắng.

Nhớ lời các cụ dạy “Con vào Dạ, Mạ đi tu”, con nhận ra muốn con thay đổi thì trước hết mình phải thay đổi. Con bắt đầu rèn luyện bản thân, sống tích cực hơn, và không lâu sau, con có duyên được gặp Đạo để học hỏi và tu tập. Từ đó, con chủ động tìm hiểu các phương pháp giáo dục và nuôi dạy con theo hướng tích cực: cùng con thực hành ám thị tích cực, nói với con những lời yêu thương và khích lệ mỗi ngày. Con thường xuyên trò chuyện, ôm ấp, đọc truyện nhân văn và gieo vào con những lời khẳng định tốt đẹp.

Đó là một hành trình rất dài, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và tỉ mỉ, nhưng con đã kiên trì đồng hành cùng các con của mình từng ngày. Sau thời gian kiên trì, con dần chứng kiến sự thay đổi rõ rệt: bé trở nên vui vẻ, cởi mở, tình cảm và tự tin. Nay ở tuổi 15, bé đã là cô bé hiểu chuyện, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Bản thân con thì luôn nhận được lời khen từ thầy cô của bọn trẻ, từ gia đình và mọi người xung quanh luôn ghi nhận hai bé ngoan, tình cảm, tự lập và thật hiểu chuyện càng khiến con hạnh phúc và tự hào vì hành trình gieo hạt yêu thương của mình đã trổ quả ngọt.

Qua câu chuyện của mình, con nhận ra có con cái là một chuyện không hề đơn giản chút nào. Cha mẹ phải hy sinh rất nhiều thời gian và nguồn lực của mình cho con cái. Ngoài ra, mình còn phải học cách làm cha mẹ qua nhiều nguồn uy tín, chứ nếu bỏ lơ nó, hay chỉ nuôi dạy con cái theo bản năng và vốn kiến thức hạn hẹp của mình thì thật tội cho đứa nhỏ.

Trên đây là một số những cảm nhận của con sau khi đọc loạt bài về bệnh rối loạn phổ tự kỷ, kính mong được Tổ Thầy xem xét và khai sáng cho con thêm ạ.

Học trò Tao meo kính báo cáo