Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Đã xemBởi Tuệ San
Con thành kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Tuệ San kính chào các sư huynh tỷ!

Dạ thưa Thầy! Khi đọc câu hỏi của diễn đàn thì con nhớ lại câu chuyện con đã đọc đâu đó về một đứa bé bị thay hồn. Trước đó bé là một đứa trẻ hoạt bát, nói nhiều và đã có thể tự chăm sóc mình. Sau khi bị thay hồn thì bé không nói được, lờ đờ chậm chạp.
Đứa trẻ trong câu chuyện của Hướng Tâm con không được quan sát trực tiếp nên không thể biết chính xác bé bị làm sao. Tuy nhiên con khẳng định không phải do bao bọc quá mức mà bị như thế. Ông nội bé tuy có yêu chiều nhưng ông vẫn nựng nịu nói chuyện với bé hàng ngày. Ngoài ra còn có ba mẹ bé nữa, một nhà bốn người sống cùng nhau như thế, làm sao đứa trẻ bình thường lại không phát triển ngôn ngữ và không thể tự đi được.
Hướng Tâm cũng đã mô tả chi tiết đó là ánh mắt bé vô định, mắt cứ nhìn xung quanh và hay nói chuyện một mình. Có chắc bé đang nói chuyện một mình và nhìn vô định không hay bé đang nói chuyện với phần vô hình nào đó ạ? Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng trẻ dưới 6 tuổi nhìn thấy vong hồn
Một chi tiết nữa là nếu bé có bệnh thực thì khám nhiều ắt cũng phải ra bệnh chứ ạ, bác sĩ Việt Nam bây giờ đâu có thua kém bác sĩ nước ngoài.
Nhưng không ai khám ra bệnh của bé. Từ một đứa trẻ hoạt bát bỗng nhiên lờ đờ, không nói với ai chỉ nói với mẹ mình, cuộc sống sau này phụ thuộc vào người khác. Từ các thông tin trên, con mạnh dạn bắt bệnh rằng bé cũng đã bị bệnh tâm linh, có thể bị bắt hay tráo linh hồn, hoặc như dân gian hay nói mất hồn hay mất vía.

Dạ con chỉ có thể phỏng đoán vậy vì còn thiếu nhiều chi tiết xung quanh cuộc sống của gia đình bé. Con kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con Tuệ San
Đã xemBởi Hạt Dẻ
Kính lễ Tổ Triệu Phước
Kính lễ Thầy Triệu Nghiêm
Kính lễ các huynh tỷ trưởng

Con xin được đóng góp vài ý hiểu của mình trong trường hợp tỷ Hướng Tâm đưa ra ạ. Với những triệu chứng mà tỷ Hướng Tâm mô tả: Trẻ ban đầu hoạt bát, lớn dần thì thu mình, không có bạn bè, hay nói vô nghĩa, lớn dần thì vận động không bình thường (chân tay lỏng khỏng, đi đứng không vững), không tự vệ sinh chăm sóc bản thân được, thì các bác sĩ tâm thần sẽ chẩn đoán ngay: Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng. Những trẻ mắc bịnh có biểu hiện tổn thương não bộ phát hiện qua CT scanner hay MRI thì không có phương pháp nào điều trị.

Còn về việc bảo bọc quá mức của người thân thì không dẫn đến tình trạng như trên vì trẻ vẫn giao tiếp với gia đình, vẫn sinh hoạt được trong sự kiểm soát của ông nội.

Con xin trình bày vài ngu ý, con kính mong Tổ Thầy chỉ dạy thêm ạ.
Hạt Dẻ.
Đã xemBởi hanhphuc
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ

Con cũng có đứa con gái 13 tuổi được chẩn đoán là bị bệnh tự kỷ phổ rối loạn cảm xúc. Cháu bị bệnh từ nhỏ. Có 1 thời gian chưa biết đến đạo của Tổ Thầy, con từng đưa cháu đến điện thờ của 1 cậu thầy đồng mong chữa được khỏi bệnh cho cháu. Theo cậu thầy đồng đấy 1 thời gian khoảng 2-3 năm nhưng bệnh của con thì chẳng giảm, chỉ thấy bị ông thầy đấy lợi dụng con nhang đệ tử để phục vụ cho ông ý. Sau đó con được gặp pháp môn của Tổ thầy nên con bỏ ông thầy đó không theo nữa. Sau khi con bỏ không theo ông thầy đó nữa, ông còn cho âm binh quấy phá gia đình con 1 thời gian, nhưng may nhờ ân đức của Tổ Thầy và CV độ nên mọi việc đều bình an và thoát khỏi hoàn toàn ông thầy đồng đó.

May mà con được theo học đạo pháp của Tổ Thầy nên con hiểu là mình nghiệp nặng, phước mỏng và con cái là nghiệp duyên của cha mẹ. Nên con cần phải cố gắng tu học, để được giảm nghiệp thì bệnh của con gái con sẽ đỡ hơn. Vì thế con không cho cháu uống nhiều thuốc đặc trị vì cũng hiểu thuốc đó có tác dụng phụ, không tốt. Chủ yếu con cho cháu uống thuốc bổ thôi ạ, đồng thời cho cháu đi chữa bệnh ở trung tâm chữa về tâm lý cho các bé bị bệnh như cháu. Và đến bây giờ bệnh của cháu đã đỡ dần từng tý 1 ạ. Tuy còn nhiều nỗi lo ở tuổi dậy thì của cháu, nhưng bệnh đỡ đi là con mừng lắm rồi ạ

Con vô cùng biết ơn sâu sắc sự dạy dỗ của Tổ Thầy và sự đô hộ của chư vị độ. Cuộc sống của con đã bình an hơn rất nhiều so với lúc con chưa được thọ pháp và tu học.

Con hanhphuc xin kính báo
Đã xemBởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy!

Về việc đánh giá một người bị bệnh tự kỷ hay những vấn đề thần kinh, con cũng có kinh nghiệm vì con chính là nạn nhân.

Con không hiểu sao, mình sinh ra với một sự nhạy cảm quá mức trong tinh thần. Nói như ngôn ngữ của bây giờ, con là người thấu cảm quá mức. Cảm xúc của mọi người con nắm bắt quá nhanh, suy nghĩ của mọi người con dự đoán cực kỳ tinh nhạy. Đến một tập thể đông người, con cực kỳ mệt, con vô cùng sợ sự ồn ào, nghe mỗi người thi nhau nói một tràng dài là thần kinh con quá tải. Nhất là những người ưa xét nét, soi mói, hay đánh giá khen chê, chỉ cần ngồi gần họ con đã thấy có một mức năng lượng trì trệ, u ám, con mệt lắm. Mệt đến mức con đau đầu, con đau dạ dày vì ảnh hưởng từ xung quanh. Mà xã hội quanh mình, con toàn thấy người soi mói, xét nét và ưa phán xét thôi, sao rất hiếm gặp người nào có năng lượng trong lành. Cuối cùng, vì không muốn bị mệt, bị ảnh hưởng, đến mức con tự xây lên một hàng rào vô hình và trốn tránh mọi người.

Con thích đọc sách, thích văn chương, thích thu hẹp bản thân. Con suy nghĩ rất sâu, làm thơ hay, nhớ số điện thoại của mọi người cực nhanh, con là một quyển "danh bạ sống". Nhưng thời đi học, con giao tiếp kém và nói lắp rất nặng. Vì kém giao tiếp nên càng trốn tránh. Vậy là người nhà đánh giá con là bị down, bị đơ, bị tự kỷ, thần kinh không bình thường. Cộng với áp lực từ sự bạo hành của bố, khiến con luôn hồi hộp, sợ hãi, càng làm nên dáng vẻ ngơ ngác, bần thần sợ hãi và trốn tránh đặc trưng.

Con thường không thực hiện những lễ nghi xã giao mà đa số những đứa trẻ khác đều làm. Ví dụ khách đến con không chào, gặp ai con cũng chỉ lặng im ngước nhìn. Ai gọi con không dạ, không thưa mà chỉ lặng lẽ đứng trước mặt người ta "lù lù như tàu điện", ngồi mâm cơm là cắm mặt ăn không chào. Người lớn mắng một câu là con đã khóc, khóc xong con còn ủ rũ đến mấy ngày. Ai nói nặng với con là con ám ảnh, ám ảnh đến một năm sau con vẫn không muốn gặp lại người ta. Gặp lại người quen của gia đình con toàn trốn, gặp ở cửa hàng mua sắm con trốn sau kệ hàng chờ họ đi qua mới ra ngoài, lí do chỉ vì lần trước gặp con, họ nói con béo, xấu, mặt thì xị ra, trông không được thông minh. Con ám ảnh nên con trốn họ.

Con không cố tình ghét bỏ ai, con chỉ thấy mệt thấy phiền và có một nhu cầu tự thân trốn vào ốc đảo riêng. Phải người thật gần gũi, thân quen hoặc chung một đam mê sở thích con mới vui vẻ với họ, thậm chí còn bùng nổ năng lượng luôn.

Đến giờ khi đã đi làm vẫn có người quen của gia đình hỏi thăm: "Ơ cái N nó đi làm rồi à, hồi trước bảo nó bị thần kinh mà, nó cũng đi làm được à? "

Qua câu chuyện của bản thân, con thực sự mong những người lớn khi đánh giá, nhận xét về trẻ thơ hoặc về ai đó, cần thận trọng, suy nghĩ kĩ trước khi nói và nâng cao nhận thức của mình, để đừng khiến ai đó cảm thấy đau lòng vì sự oan uổng của mình.

Con xin kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LCD
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Con xin kể ra một ca thất bại thảm hại điển hình về cách điều trị mổ não đối với những người có tính cách được cho là khác với người thường.

Rosemary Kennedy (1918–2005) là em gái ruột của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy – sinh ra bị thiếu oxy não, phát triển chậm nhưng vẫn biết đọc viết, thích nhảy múa… Vì lo ngại một người con “khác biệt” làm giảm uy tín gia đình, Rosemary từ nhỏ bị giấu kín, cô lập. Bà học với gia sư tại nhà, rồi từ 8–9 tuổi bị đưa vào trường nội trú cho trẻ đặc biệt và sau đó tiếp tục vào tu viện Công giáo.
Năm 1938, khi cha bà Joseph Kennedy giữ chức Đại sứ Mỹ tại Anh, Rosemary 20 tuổi được ra mắt Vua George VI và Hoàng hậu Elizabeth, nhưng đã làm mất mặt gia đình vì cô luống cuống xém bị vấp té.

Sau đó, Rosemary tiếp tục bị nuôi nhốt tại tu viện Công giáo ở Mỹ. Ở tuổi 20–22, bà bộc lộ hành vi bạo lực và trốn ra ngoài vào ban đêm, đi quán bar, nhảy nhót và giao du với đàn ông lạ, khiến người cha càng lo lắng cho danh tiếng của gia đình ông.

Năm 1941, Joseph Kennedy nghe về phẫu thuật cắt thùy não (lobotomy), được quảng bá rầm rộ nên Rosemary, 23 tuổi trở thành “con chuột bạch” để giải phẫu não. Rosemary bị trói chặt, trên bàn giải phẫu, chỉ được gây tê cục bộ…
Hậu quả sau khi giải phẫu não Rosemary không thể nói hay đi đứng, một cánh tay gần như tê liệt và một chân vĩnh viễn vẹo vào trong; Gia đình nuôi nhốt, hiếm khi thăm hỏi, cô sống đời thực vật cho đến cuối đời (86 tuổi).
Có hơn 40.000 người Mỹ có biểu hiện khác thường trải qua mổ não, nếu không tử vong thì phần lớn giống Rosemary phải sống đời thực vật hoặc trong cơ sở y tế.
Đã xemBởi Dieu Van
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Theo con thì đứa bé đã mắc bệnh tâm linh chứ không phải tự kỷ. Trong dân gian có những câu chuyện trẻ em bị bắt mất hồn, khôn cũng trở nên đờ đẫn như đứa bé trai đó.
Con thấy đứa bé này chính là cầu nối để gia đình đó biết tới tâm linh vì có bệnh thì vái tứ phương.

Dieu Van kính bút!
Đã xemBởi Hoàn Kiếm
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.

Vấn đề rối loạn phổ biến tự kỷ không chỉ diễn ra ở trẻ em mà có thể diễn ra ở cả người lớn. Vậy, vấn đề tự kỷ có phải là bệnh tâm linh không?. Đây là một câu hỏi và qua bản thân con cũng xin đưa ra một vài ý kiến?

Con của con, cháu cũng có biểu hiện tự kỷ và đã được các bác sĩ chuyên ngành xác nhận. Trước thời điểm sinh cháu, con có giấc mơ thấy ở một lớp học trong đó có một vị bồ tát đang giảng bài cho trẻ, thấy có đứa bé trai đang nghịch trong lớp học, bồ tát liền phạt, đuổi ra ngoài và giao đứa bé đó cho con. Sau đó, vợ con có mang, quá trình sinh cháu rất vất vả, tưởng sảy thai và phải tiêm thuốc giữ thai, khi tiêm bác sỹ có căn dặn là khả năng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Còn ảnh hưởng như nào thì tùy tình hình.
Sau khi sinh ra thì cháu cũng bình thường, nhưng phải đến 18 tháng tuổi trở lên thì cháu mới có biểu hiện tự kỷ rõ rệt, cho dù đi khám, chữa bệnh như nào thì cháu đến giờ cũng như vậy.

Còn một dạng nữa là trầm cảm (có hành vi biểu hiện như tự kỷ) thì con cũng quan sát chỗ đứa cháu con nhà anh trai bác ruột, cháu lớn lên hết sức bình thường, không có biểu hiện tự kỷ. Tuy nhiên, từ hồi gia đình sửa nhà, nghe nói có phá nơi thắp hương ngoài trời khu đất xây nhà. Kể từ lúc xây nhà xong, cháu có biểu hiện bất bình thường, hay nói năng lảm nhảm, không thích đi học nữa, thích ngồi trong góc tối, không thích giao thiệp với ai, ánh mắt nhìn đờ đẫn, vô hồn, khi nào thời tiết thay đổi hoặc có sự kiện bất thường (như nhà có đám, có lễ hội, bật âm thanh to) là mắt long xòng xọc, gào thét và rất khỏe, đập phá đồ đạc, phải nhiều người mới giữ đặng. Gia đình đã mang cháu đến bệnh viện khám xét nghiệm, bác sĩ kết luận bảo là trầm cảm, tự kỷ, đồng thời cũng mang cháu đi cúng lễ nhiều nơi, nhưng không hết, giờ phải cho cháu uống thuốc để giảm bớt động kinh.

Con thấy còn có trường hợp, một cháu gái đang học cấp 3 (con của người bạn mẹ con) học hành đang bình thường, một lần đi cắm trại và ngủ qua đêm trong rừng, sáng dậy bị sốt và từ đó người như mất hồn, không học hành được, người nhà phải cho đi khám khắp nơi và cũng kết luận là bị trầm cảm, mất khả năng học hành, phải nghỉ học, uống thuốc. Đến nay, thì cháu cũng đã hồi phục được phần nào và chỉ có thể đi làm những công việc giản đơn, không thể học tập trung như trước được.

Tất nhiên, vấn đề tự kỷ, trầm cảm cũng còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nữa, chủ yếu nhất vẫn là những sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân như là mâu thuẫn gia đình, ly hôn, mất mát người thân, mất việc, mất chức vụ, mục tiêu không đạt như kỳ vọng của bản thân hoặc của người thân (ông, bà, cha, mẹ..) hoặc khủng hoảng tài chính, bị kỳ thị hoặc khả năng không thích nghi với môi trường, hoàn cảnh sinh sống mới.. từ đó sinh ra áp lực, dẫn đến rối loạn tâm lý, trầm cảm, lo âu, có trường hợp còn tự tử. Và tùy theo từng trường hợp, theo giai đoạn, thời điểm có người khỏi, có người giảm hoặc càng bị nặng thêm, tự tử.

Như vậy, phải chăng tự kỷ bẩm sinh của trẻ liên quan đến nghiệp quả hoặc là bị phạt trong siêu hình do vi phạm (như trường hợp con của con) và đầu thai để chịu phạt; còn những trường hợp sau này bị trầm cảm, tự kỷ có thể là do số mệnh (nghiệp nặng, thiếu đức), được bề trên cho cơ hội đầu thai để tu tập trả nghiệp nhưng không chịu tu tập, lập công bồi đức để giảm nghiệp hoặc bản thân trong quá trình sinh sống do vô minh, vi phạm luật đời, luật đạo nên cũng bị phạt, dẫn đến trầm cảm.
Vì vậy, ở đời gặp được minh sư hiểu rõ luật đời, luật đạo chỉ dạy hướng dẫn thoát khổ, biết tu tập để lập công bồi đức là một đại phước duyên. Chúng con may mắn được Tổ, Thầy chỉ dạy, phải biết trân trọng cơ hội ngàn năm có một này để tu tập, lập công bồi đức, giảm nghiệp.
Đã xemBởi Hoàn Kiếm
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.

Con xin nói thêm về những biểu hiện bệnh và quá trình điều trị của cháu nhà con:
Thứ nhất, biểu hiện tự kỷ của cháu là ánh mắt không tập trung, hay lảng tránh, hay nói những câu vô nghĩa, vấn đề sinh hoạt bản thân phải có người hướng dẫn, hay sợ hình ảnh, âm thanh, những lúc thời tiết thay đổi thất thường thì tâm tánh mất bình hòa, cũng hay sợ đám đông, phát âm khó khăn, chỉ đọc viết những câu tối giản.

Thứ hai, khi phát hiện gia đình có đi bác sỹ để điều trị, bác sỹ bảo cho uống dầu bổ não, kích thích trí tuệ, nhưng uống hiệu quả không rõ rệt, sau có mời cô giáo dạy trẻ tự kỷ đến hướng dẫn nhưng hầu như cũng không hiệu quả, và hiện giờ cho cháu đi lớp tự kỷ, nói chung là hiệu quả cũng không rõ rệt, tư duy giờ vẫn như đứa trẻ 4 tuổi (mặc dù cháu đã 12 tuổi). Cháu cũng không có gì làm quá, chỉ có hành vi là nhiều lúc hơi khác một chút, về cơ bản là ngoan ngoãn, biết nghe lời. Còn đến giờ cũng không cho cháu uống thuốc gì, chữa trị gì nữa chỉ cho ăn uống bình thường.

Gia đình cũng hỏi những người có con mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh thì người ta cũng trả lời là như đồ thị hình sin, nói chung là càng lớn thì chứng bệnh cũng không thuyên giảm có khi còn nặng hơn. Khi biết bệnh tình cháu thì gia đình lúc đầu cũng khổ tâm, nhưng giờ thì gia đình cũng chấp nhận và cũng thấy bình thường và đối xử quan tâm, thương yêu hơn. Thậm chí nếu hôm nào cháu đi vắng hoặc không có mặt ở nhà thì lại thấy nhớ. Nói tóm lại là đến bây giờ, gia đình cũng không có xáo trộn gì nhiều vẫn vui vẻ và happy. :)
Đã xemBởi San hô biển
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em cảm ơn chị TS rất nhiều, đọc bài của chị giúp em hiểu hơn về bệnh tự kỷ. Trước đây em cũng có suy nghĩ nếu có dấu hiệu của tự kỷ nên cho trẻ uống thuốc và đến trung tâm để chữa chạy mà không biết nguyên nhân tự kỷ do đâu. Cảm ơn diễn đàn về bài viết hữu ích!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin kính chào các huynh, tỷ,

Con xin được kể tóm tắt nội dung một câu chuyện nói về ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley và cậu bé tự kỷ.

Năm 1975, trong một buổi hòa nhạc của Elvis, có một cậu bé 8 tuổi tên Michael Patterson bị tự kỷ được cha mẹ đưa đến xem. Các bác sĩ từng chẩn đoán rằng cậu sẽ không thể nói chuyện bình thường và có lẽ sẽ phải được chăm sóc cả đời. Nhưng mẹ của Michael lại nhận ra một điều kỳ lạ - mỗi khi cậu nghe nhạc, đặc biệt là nhạc của Elvis, cậu dường như biến thành một đứa trẻ khác. Cậu có thể ngân nga theo giai điệu, hát đúng từng nốt của ca khúc "Love Me Tender" hay "Can’t Help Falling in Love", dù cậu không thể nói tròn một câu. Vì thế gia đình đã dành dụm tiền suốt hai năm để mua vé, mong cho con trai họ được nghe Elvis hát trực tiếp.

Đang giữa buổi biểu diễn, hệ thống âm thanh bị trục trặc, làm tiếng nhạc đột ngột vang lên chói tai. Điều này khiến cho Michael, hoảng loạn, ôm đầu, gào khóc. Cả khán phòng xôn xao, nhiều người tỏ ra khó chịu. Elvis nhìn thấy cảnh đó và dừng hát. Anh ta bước xuống sân khấu, đi về phía Michael và ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Anh nhẹ nhàng nói với Michael rằng: anh biết mọi thứ đang quá ồn ào và những lúc khó chịu như vậy anh thường hát một ca khúc dịu dàng cho mọi thứ bình yên trở lại, rồi anh khe khẽ hát bài "Love Me Tender" - đúng bài hát mà Michael yêu thích.

Và điều kỳ diệu xảy ra. Cậu bé ngừng khóc, nhìn Elvis, rồi khẽ hát theo. Cả hội trường im lặng. Elvis đưa Michael lên sân khấu, giới thiệu rằng: "Cậu bé này mắc chứng tự kỷ, nghĩa là bộ não của cậu hoạt động khác một chút so với chúng ta. Nhưng khác không có nghĩa là sai, mà là đặc biệt."

Sau đó hai người họ cùng hát "Love Me Tender", khiến cho nhiều người người đã không kìm được nước mắt. Elvis nói rằng mỗi người đều cảm nhận thế giới theo cách riêng của mình, không ai giống ai.

Nhiều năm sau, Michael trở thành một nhạc sĩ. Anh quay lại chính sân khấu ấy, ngồi trước cây đàn trắng năm xưa và hát lại "Love Me Tender" bằng chính giọng hát của mình. Anh nhắc lại lời Elvis đã dạy anh rằng khác biệt không có nghĩa là sai - đó chỉ là một cách sống khác. Buổi diễn hôm đó của Michael còn có mặt của Tiến sĩ Sarah Chen của Đại học UCLA. Chứng kiến cảnh ấy, bà rất xúc động và quyết định nghiên cứu về tự kỷ. Phát hiện của bà đã thay đổi cách khoa học hiểu về tự kỷ.

Qua câu chuyện ấy, con cảm nhận rằng: Mỗi người được sinh ra dù là khác biệt, nhưng nếu ta biết dừng lại, lắng nghe và thấu hiểu bằng ngôn ngữ của họ thì nút thắt sẽ được mở.