Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngxtinh
Chào các bạn,

Nhân đọc bài 'chọn bạn mà chơi', Triệu Tịnh xin đóng góp bài viết dựa trên một video trên youtube về người bạn tốt và người bạn xấu. Mình cảm thấy bài này hữu ích với mình nên muốn chia sẻ nó với các bạn.

Tình bạn là mối quan hệ sâu sắc và quan trọng cần được nuôi dưỡng, thấu hiểu và giữ gìn. Một người bạn thiệt lòng là món quà quý hiếm trong đời, điều quan trọng là mình phải biết nhìn ra sự khác biệt giữa một tình bạn lành mạnh và một mối quan hệ bạn bè không lành mạnh mà có khi chính mình cũng không biết.

Một người bạn thật sự là người biết lắng nghe, thấu hiểu và thông cảm khiến mình được nhẹ lòng. Người đó đối với mình thật lòng và mình có thể sống thật với chính mình. Nếu như người bạn đó khiến bạn phải giữ kẽ, nói năng cẩn thận, lo âu họ buồn giận mình. Nói chuyện với họ khiến tinh thần bạn mệt mỏi, cảm thấy bị tổn thương, hoặc lúc nào bạn cũng là người đưa ra lời khuyên, hay luôn phải nhận lỗi về mình, đó đều là dấu hiệu không ổn. Bạn đừng nghĩ mình phải có nghĩa vụ lo cho ai đó suốt đời vì mỗi người đều phải tự lo cho bản thân mình. Mỗi người đều phải tự điều chỉnh tâm trạng buồn vui của mình mới đúng.

Mối quan hệ nào cũng cần có hai chiều, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu chuyện gì, người ta cũng tự quyết mà không hỏi ý kiến bạn một tiếng, khi quyết định đó cần phải có bạn thì đó là người ta thiếu tôn trọng bạn. Người bạn xấu là người thích hơn thua, ganh đua với bạn, họ luôn luôn cho họ là đúng và bạn luôn luôn là người làm sai hay nói sai. Bạn bè thiệt lòng sẽ không xem nhau như đối thủ. Họ là người xây dựng, mừng với bạn khi bạn thành công chứ không tìm cách dìm bạn xuống.

Tình bạn muốn bền lâu thì phải có sự chia sẻ và đồng cảm từ hai phía. Không chỉ được nói mà còn được lắng nghe, được hiểu, được trân trọng. Nếu bạn cứ nói mà người ta cứ ngắt ngang, hay làm lơ, hoặc chẳng coi điều bạn nói là quan trọng, hay tệ hơn là không chấp nhận khi họ sai thì người đó không phải là người bạn thật sự.
Tình bạn thiệt sự là nơi mình có thể bày tỏ tổn thương, cảm xúc sâu kín mà không sợ bị chê cười hay đánh giá. Tình bạn như vậy sẽ lớn theo thời gian, hai người như hai cái cây cùng lớn lên, cùng khám phá và cùng thông cảm cho nhau. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, bạn cần có ranh giới của mình, những gì mình chấp nhận được và những gì mình không chấp nhận được. Cha mẹ cũng tôn trọng ranh giới của con cái, vợ chồng cũng phải tôn trọng ranh giới của nhau, cho nhau không gian và khoảng trời riêng tư. Bạn bè thiệt sự sẽ hiểu và tôn trọng thời gian, giới hạn, và cả quyền riêng tư của bạn. Họ quý bạn chứ không chỉ quý những gì bạn có thể làm được cho họ.

Nếu bạn cứ cảm thấy áy náy khi từ chối, bị ép phải gật đầu, hoặc lúc nào cũng lo làm họ buồn lòng mà không dám mở lòng mình ra. Người ta làm tổn thương mình thì được, còn mình thì cứ cúi đầu cam chịu, như vậy không còn là tình bạn nữa mà là người nầy kiểm soát người kia.

Bạn hãy cẩn thận khi chọn ai làm bạn của mình. Một đời người chỉ cần có một người bạn thật sự là quý lắm rồi. Có khi người ta làm bạn với mình chỉ vì lợi ích của họ và sẵn sàng quay lưng đi khi mình không còn giá trị lợi dụng nữa. Những người bạn này thường tỏ ra rất dễ thương, ấm áp, đầy tình người, nói chuyện rất hợp ý bạn, cũng như luôn ủng hộ bạn nhưng trong lòng họ đầy toan tính. Họ chỉ đang diễn với bạn mà thôi. Khi họ cần thì bạn luôn có mặt, nhưng khi tới phiên bạn cần thì người ta có nhiều lý do né tránh, và nếu tình cảnh của bạn sa sút thì họ sẽ biến mất.

Có những người bạn cả năm không có lời hỏi thăm bạn, và khi họ gọi hỏi thăm là lúc họ cần giúp đỡ. Sau đó thì họ lại biến mất.

Vậy thì mình nên làm gì?
Thứ nhất, hãy lắng nghe cảm xúc của mình. Nếu ai đó khiến bạn thấy bất an, tổn thương, lòng tự trọng bị xói mòn thì hãy dừng lại. Tình bạn không phải chỗ để mình gồng gánh và tổn thương.
Thứ hai, hãy đặt ra ranh giới. Không cần giận dữ hay giải thích dài dòng. Chỉ cần nói “không” nhẹ nhàng, rõ ràng. Ai thương bạn thiệt lòng sẽ hiểu và tôn trọng điều đó. Không phải ai nói gì mình cũng gật đầu, ranh giới là để bảo vệ mình chứ không có làm khó ai.
Thứ ba, tạm dừng lại và quan sát. Ai là người thường chủ động? Ai hỏi thăm bạn khi bạn im lặng? Ai thật sự có mặt khi bạn cần? Nếu tất cả chỉ đến từ một phía, đó không còn là tình bạn mà là một “công việc cảm xúc” không lương.
Cuối cùng là đừng ngại buông bỏ. Rời xa một người bạn giả tạo giống như cởi bỏ chiếc áo khoác dày mà mình không biết đang mặc. Cởi ra rồi mới thấy nhẹ, mới biết thế nào là bình yên.
Tình bạn thiệt sự không đến từ lợi ích. Nó đến từ sự chân thành, tôn trọng và ấm áp từ hai phía. Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những điều này, cũng đừng trách bản thân. Ai cũng đang học cách hiểu người – hiểu mình. Có khi, chính những vết thương cũ lại giúp mình sáng mắt ra để biết giữ điều gì, buông điều gì. Bạn nên hiểu buông bỏ không phải là thua cuộc mà là đang sống tử tế với chính mình.

Bạn đã bao giờ trải qua một tình bạn đầy trắc trở khó khăn, một tình bạn chỉ vì lợi ích chưa? Làm sao bạn nhận ra? Biết đâu, chính câu chuyện của bạn dù nhỏ, lại là điều ai đó đang rất cần để vực dậy tinh thần, để tin lại vào lòng người. Mong các bạn chia sẻ.

- Nguồn tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=80I3vFFYvGE
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh cảm ơn bài chia sẻ của đạo hữu Ngxtinh, một câu chuyện về tình bạn tưởng đơn giản nhưng thực tế cho thấy không hề đơn giản, có rất nhiều điều mà con người không thể hiểu thấu được. Bài chia sẻ thật sâu sắc để mọi người chọn bạn không phải hối hận.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ em kính cảm ơn huynh ngxtinh gởi đến bài viết thật đúng để biết chọn bạn mà chơi. Dạ thời trước các cụ có dạy rằng giàu vì bạn sang vì vợ, đơn cử em nhớ đến vở cải lương ngày còn bé được xem tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ, cũng là tình bạn rất đẹp chân tình giúp cho bạn được nên công danh sự nghiệp ạ. Thật đáng kính và trân trọng ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Kính Tổ, Thầy. Đọc chủ đề này, con như nhìn lại chính mình vậy. Con đã cố gắng chịu đựng một người bạn trong vòng gần 10 năm chỉ để công việc được suôn sẻ, việc này con đã báo cáo lên Tổ, Thầy ạ. Giờ mọi thứ với bạn đó đã kết thúc nhưng mỗi lần nhớ lại con vẫn cảm thấy mình bị tổn thương. Đó là một bài học đắt giá về tình bạn, đúng như huynh Ngxtinh có nói “buông bỏ không phải là thua cuộc mà là đang sống tử tế với chính mình”. Sau khi cắt đứt quan hệ với bạn đó, con như được giải thoát vậy, tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều.

Hiện tại, cuộc sống của con khó khăn hơn trước sau biến cố sai lầm mà tự con gây ra. Tuy nhiên, nghịch cảnh lại giúp con nhìn nhận được ai là người bạn tốt của mình. Con đã tự out một vài nhóm bạn, trong đó có một nhóm mà trước đây con cho đó là những người bạn tốt nhất của mình. Hầu hết các bạn trong nhóm đó không một lời hỏi thăm, chỉ nói chuyện xã giao linh tinh trên mạng hoặc im lặng. Con có vài lần rủ các bạn qua chỗ con đang ở chơi, các bạn có đọc tin nhưng chỉ im lặng và không lần nào trả lời là có qua chỗ con hay không. Trong khi đó, có người bạn không thực sự thân nhưng bạn có giúp đỡ con trong lúc khó khăn, vẫn hỏi thăm con và có qua thăm chỗ con đang ở. Như vậy là con cũng nhận ra bài học: khi sa cơ mới biết ai là người bạn thật sự.

Trước kia, con vẫn hãnh diện tự cao cho rằng mình có nhiều bạn, quan hệ rộng, bạn nọ bạn kia. Nhưng giờ thì khác ạ, con chỉ muốn giữ mối quan hệ thân thiết với những người bạn tốt với mình thật sự, những người bạn luôn ở bên mình, chấp nhận cái sai của mình và giúp kéo mình đứng lên sau cú ngã. Con luôn biết ơn và trân trọng tình bạn đó. Huynh Ngxtinh nói: Chỉ cần 1 người bạn thật sự là quý lắm rồi, nhưng giờ con biết con có hơn 1 người bạn thật sự, không nhiều như trước con đã từng nghĩ, nhưng con lại cảm thấy mình được sống là chính mình, con như được tỉnh thức mình là ai, mình có là gì đâu trong cõi này.

Con thấy khi sống một mình, không tụ tập bạn bè nhiều như trước lại thấy ổn hơn, dành thời gian trì chú, đọc bài, làm đạo và sắp xếp kế hoạch làm việc theo mục tiêu trao đi giá trị, cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Muội xin cảm ơn huynh Ngxtinh đã mở ra chủ đề này giúp muội không còn ảo tưởng sức mạnh rằng mình quan hệ rộng toàn bạn tốt xung quanh. Muội cũng xin cảm ơn huynh Thachanhtrang rất nhiều, huynh không chỉ là sư huynh giúp muội trong việc đạo, mà huynh còn là một người bạn thật sự đã giúp muội vượt qua khó khăn.

Học trò con xinh kính báo.
Con: aladanh.
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Con kính chào sư huynh Đông Quân cùng các huynh tỷ trưởng

Khi đọc bài của huynh Xuân Tịnh "Chọn bạn mà chơi", con nhớ lại một kỷ niệm cũ, khi con chưa tu học. Con từng có một người bạn thân, nhỏ tuổi hơn, chơi với nhau từ lúc cùng dạy học, đến khi bạn lên làm cấp trên của con.

Con luôn tôn trọng và nghĩ tốt về bạn ấy, thậm chí còn âm thầm cầu cho cuộc sống của bạn được an vui, hạnh phúc, bình an. Nhưng rồi dần dần, khi bạn có chức, con cảm thấy hai đứa trở nên xa cách. Bạn không còn thân thiện như trước, điều này không chỉ mình con thấy mà các cô trong trường cũng cảm nhận được.

Bạn ấy từng hứa với các giáo viên sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ, hứa hẹn đủ điều nên mọi người cũng yên tâm làm việc, dù sếp lớn có khó khăn hay gây áp lực. Nhưng sau này, mọi người đều nhận ra bạn ấy làm như vậy là để bảo vệ lợi ích cá nhân và lấy lòng sếp, chứ không thực sự vì tập thể. Một số cô trong trường nói với con kiểu nửa đùa nửa thật: “Bạn thân của bà đó!” Con chỉ biết cười, nói: “Thân ai nấy lo.” Thậm chí chính người bạn đó cũng từng nói câu “bạn thân là thân ai nấy lo” với con. Từ đó, con không còn buồn phiền gì, cũng không còn xem ai là bạn thân để khỏi thất vọng khi bị đối xử không tốt.

Nhìn lại, khi bạn làm cấp trên thì đã thay đổi hoàn toàn, không còn là người bạn năm xưa. Con cũng nhận ra, khi không còn là bạn thân, con lại thấy nhẹ nhõm, cuộc sống thoải mái hơn. Một phần cũng vì con không dám thân thiết quá – lỡ con làm không tốt thì lại ảnh hưởng đến bạn. Vì vậy, con thấy quan hệ đồng nghiệp – cấp trên như bây giờ lại dễ chịu hơn tình bạn thân xưa kia.

Giờ đây, con giữ mối quan hệ ở mức xã giao. Ai con cũng nói chuyện được, thích thì nói nhiều, không thích thì chào nhau cho đúng mực. Con hiểu rằng, để có một người bạn thân thật sự không dễ. Có người may mắn có bạn thân, sống chết vì nhau. Còn con nghĩ: có cũng được, không có cũng không sao. Vì qua tu học, con hiểu nếu mình không đủ phước báu thì không nên đòi hỏi những điều tốt đẹp quá sức với mình.

Đi làm, mình cũng phải biết chọn bạn để chơi. Ít nhất là có người đồng hành, chia sẻ những lúc công việc khó khăn. Con thấy bài của sư huynh có nhiều điểm rất đúng – con và bạn thân cũ cũng từng mắc phải những điều đó.

Con kính mong Tổ Thầy chỉ dạy để con ngày càng khôn sáng hơn, không mắc phải sai lầm cũ nữa. Con thành kính cảm ơn Tổ Thầy đã luôn chở che và dạy dỗ con.

Con xin báo cáo bài thơ chư vị dạy con khi con học bài này:

    Các con đi học đi làm,
    Cũng cần tìm hiểu mới làm bạn thân.
    Đừng ham nhiều bạn làm chi,
    Bạn bè tụ họp dễ khi thị phi.

    Muốn cho cuộc sống vẹn toàn,
    Phải luôn sống tốt, phải làm người ngay.
    Đi làm thì chớ hại ai,
    Thị phi sẽ tránh xa ngay con à.

    Sống luôn tốt với mọi người,
    Thì ai cũng mến kết giao bạn bè.
    Nhưng chơi với bạn cũng nên,
    Giữ tâm thận trọng để bền tình thân.

    Đến khi có chuyện bất ngờ,
    Mới hay biết được ai ngờ bạn ta.
    Máu mủ ruột thịt thật ra,
    Đôi khi còn chẳng thật thà với nhau.

    Nói chi là bạn bình thường,
    Muốn biết ai tốt phải lâu mới tường.
    Người nào phước đức đầy đường,
    Cái gì cũng tốt, xung quanh thuận hòa.

    Vậy nên phải biết tu tâm,
    Tích phước, học đạo, sống thầm an vui.
    Bạn bè gặp gỡ cũng thôi,
    Là duyên là nợ kiếp người mà ra.

    Lo tu học đạo vị tha,
    Đời người ngắn ngủi, buồn qua vui về.
    Mong cho con được bình yên,
    Vững tâm tu học, đạo đời hanh thông.

Con Khiết Tâm (Triệu Diệp) kính báo
Chưa xemBởi Hoa Duc
Con Hoa Đức xin đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Kính chào Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng!

Trong nhóm bạn của con có một cô tên Thanh, nhỏ tuổi nhất. Con rất thương Thanh vì hoàn cảnh hôn nhân không hạnh phúc, nên xem cô như em gái. Chuyện gì Thanh cũng tâm sự và xin ý kiến con.

Có lần, con còn đứng ra nhờ bạn bè giúp đỡ để Thanh mua được nhà. Con đồng ý giúp Thanh mua nhà với điều kiện người đứng tên nhà phải là Thanh chứ không phải chồng của Thanh. Nhưng sau này con mới biết, Thanh đã gạt con. Người đứng tên căn nhà lại là chồng của Thanh, vì cô đang nhận trợ cấp mẹ đơn thân của chính phủ Úc.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh từng mượn tiền một người bạn trong nhóm và đến hạn chưa trả được. Thanh gọi điện mượn tiền con, nhưng lúc đó con cũng không có tiền. Thanh bèn nhờ con xin chủ nợ gia hạn thêm thời gian. Con vì tin tưởng nên lại đứng ra nói giúp. Nhưng rồi, nhóm bạn phát hiện Thanh vừa làm giấy kết hôn giả được một tháng, tiền bạc rủng rỉnh. Họ còn đưa hình ảnh cho con xem, và con biết mình lại bị lừa lần thứ hai.

Sau đó không lâu, con nghe bạn thân của con kể rằng Thanh đã nói xấu con rất nhiều. Thanh dựng chuyện là con cấm cản không cho Thanh quen bạn trai hiện tại, nói rằng con ganh tỵ nên bịa chuyện để nói xấu anh ta. Sự thật là anh ta cờ bạc, nghiện ngập ai cũng biết.

Khi biết chuyện, con đã gọi cho cả hai để đối chất. Nhưng Thanh không dám ra mặt, chỉ để bạn trai nói chuyện. Con nói hết mọi chuyện rõ ràng, và tuyên bố từ đây chấm dứt tình bạn. Bạn trai của Thanh có năn nỉ con ngồi lại nói chuyện với Thanh, nhưng con từ chối. Con cũng nói rõ: nếu còn nghe thêm điều gì sai trái, con sẽ kể hết những việc Thanh đã làm với con và nhóm bạn thân. Vậy mà Thanh vẫn không nhận lỗi, lại đổ ngược rằng do con ép cô ấy phải rời khỏi nhóm bạn.

Sau tất cả những chuyện xảy ra, con nhận ra mình quá dễ tin người, giúp đỡ cả những người không xứng đáng. Họ chỉ biết lợi dụng sự dễ dãi và lòng thương người của con. Con rút ra bài học lớn, và cũng dạy lại con cái rằng: đừng quá tin người. Nếu bạn bè gặp khó khăn, mình có thể giúp trong khả năng một, hai lần. Nhưng nếu đến lần thứ ba mà họ vẫn nhờ vả thì đó là lúc họ đang lợi dụng mình. Khi đó, nên kết thúc tình bạn là điều tốt nhất.

Hiện giờ, con sống khép kín hơn, chỉ chọn giữ mối quan hệ với những người thật lòng, đáng trân quý thôi ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Sau khi đọc bài "Chọn bạn mà chơi" của sư huynh Xuân Tịnh, con lại nhớ đến một người bạn đồng nghiệp nữ, tên Lành.

Năm 2011, con được nhận vào làm việc ở ngân hàng gần nhà. Con mừng lắm. Vậy mà tới ngày đi làm, anh sếp lại nói... không biết phải xếp con vào đâu, vì vị trí con ứng tuyển đã có người khác vào – chính là Lành, được ban giám đốc gửi gắm. Thế là con bị điều về một chi nhánh khác ở huyện xa. Mỗi ngày phải chạy xe gần trăm cây số đi về.

Chị bạn con thì không ưa Lành, bảo rằng Lành là người đã “giành mất chỗ” của con. Chị ấy cũng chia sẻ cảm giác Lành là người không thật lòng. Nhưng lúc ấy, con không nghĩ nhiều và vẫn giữ liên lạc với bạn, thậm chí rất thân. Sau đó, con trực tiếp điểm đạo cho bạn. Tuy nhiên, đến lúc con hướng dẫn thỉnh Thiên Thơ và nhắc đến việc cúng dường, thì Lành đột nhiên lặng lẽ biến mất, không còn liên lạc.

Đến năm 2022, khi con đang ở quê lánh dịch, Lành bất ngờ liên lạc lại. Tỏ ra quý mến, rủ con đến nhà chơi, tặng quà, cho mượn sách. Gần như ngày nào cũng gọi điện, kể lể hết chuyện này đến chuyện khác: nào là mất ngủ triền miên, phải đi thầy chữa bệnh, bị chồng ép uống thuốc tâm thần suốt nhiều năm...

Lành kể chồng làm cảnh sát hình sự, còn mình làm trợ lý tại một văn phòng công chứng tư, quen biết rộng, giao tiếp với toàn người có chức. Một mình xây hai căn nhà, làm pháp lý một tiếng là có thể lấy vài ngàn đô. Đi spa hết vài chục triệu, uống một viên thuốc trắng da cũng gần mười triệu. Rủ con đi cùng cho biết, nhưng con từ chối.

Có lần, bạn vào Sài Gòn chữa bệnh, rủ con đi cùng. Lành nói sẽ lo hết chi phí, thuê cả căn hộ cao cấp ở Landmark 81 để ở. Nhưng con biết, nếu đi thì thể nào cũng sẽ thành người chăm bệnh không công. Dù từ chối nhưng ngày nào Lành cũng gọi. Mỗi lần nghe máy lại than: “Không nói chuyện được với bạn là mình không ngủ được.”

Con dần cảm thấy mình như cái thùng rác chỉ để Lành trút bầu tâm sự toàn những chuyện phi lý, khó tin. Chẳng hạn như một lần, bạn kể: cả hai vợ chồng đi khám hiếm muộn, bác sĩ kết luận đều vô sinh. Vậy mà sau một lần chồng đi công tác phá án ở một vùng quê trở về, Lành đến nhà nạn nhân thắp nhang, khấn: “Nếu bé có linh thiêng thì đầu thai làm con mẹ.” Chín tháng sau, bạn sinh con gái.

Con còn được xem ảnh chụp nhật ký làm bằng chứng. Bạn nói lúc mang thai bị cả gia đình chồng dị nghị, nhưng khi sinh ra đứa bé lại giống chồng như đúc nên không ai nghi ngờ nữa. Đứa con thứ hai thì Lành bảo “Trời cho”, vì hai vợ chồng không gần nhau – chỉ nắm tay mà có thai được…

Lúc đó con còn tưởng thật. Con nghĩ chắc có siêu hình giúp, vì trước đó bạn kể đã thấy mẹ QTA, thấy những hình ảnh đẹp từ cõi vô hình. Giờ nghĩ lại, con chỉ biết lắc đầu… mình đã quá ngây thơ.

Con có điểm đạo lại cho bạn, tạo tài khoản đọc bài, nhưng con thấy bạn không học, chỉ tìm đến con để trút chuyện. Trong khi, khi con cần ai đó chia sẻ, thì bạn lại hoàn toàn im lặng. Cuối cùng, con quyết định cắt đứt liên lạc. Lành có đến tận nhà tìm, con cũng nói khéo để bạn về. Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Con không đáp lại, rồi chặn luôn số.

Gần đây, con nghe bạn bè kể lại rằng Lành hay lang thang giữa đêm, có lần còn chạy đến trường mầm non đón con lúc nửa khuya, khiến ai cũng hoảng hốt. Vợ chồng cũng trục trặc triền miên. Gia đình, dòng họ của Lành có nhiều người làm chức lớn – từng có người là chủ tịch tỉnh – nhưng sau này bị bắt vì tham nhũng. Con nghĩ có lẽ do nghiệp dòng họ nên con cháu cũng bị ảnh hưởng theo.

Sau khi thoát khỏi mối quan hệ đó, con thấy lòng nhẹ hẳn. Không còn phải ngồi nghe những chuyện rối ren, nặng nề mỗi ngày. Và con cũng không buồn – vì nhờ gặp những người như vậy, con mới học được cách nhìn người, mới biết phải chọn bạn mà chơi.

Từ đó, con nhận ra rằng thời gian của con rất quý. Thay vì làm “thùng rác” cảm xúc cho người khác, con cần dành thời gian đó để chăm sóc cho bản thân, học đạo để tích phước cho chính mình.

Con kính cảm tạ Tổ, Thầy đã dạy con bài học này!
Chưa xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh tỷ trưởng.

Em cảm ơn sư huynh Triệu Tịnh về chủ đề này — một vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực hành lại vô cùng khó, và vượt qua được nó lại càng khó hơn.

Kính thưa Tổ, Thầy!

Trước khi biết đến Mật Pháp, con thường hay sợ mất lòng mọi người, nên lúc nào cũng cố gắng chu đáo với tất cả mọi người để làm hài lòng họ.

Lối sống này khiến con tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Thậm chí, còn tiêu hao nhiều tiền bạc vượt cả mức thu nhập của mình. Trong mắt bạn bè, con luôn là người chu đáo, nên chỉ cần một lần không "tròn vai", con liền bị trách móc.

Một câu chuyện gần đây là ví dụ rõ ràng:
Cuối tháng 12/2023, khi con trở lại Hà Nội làm việc, bạn bè phát hiện liền lập nhóm chat mới, “giật tít” rôm rả kiểu như: “... bạn B đã về gần chúng ta rồi đấy mọi người ơi…”. Hệ quả là kéo theo hàng loạt cuộc hẹn xã giao.

Trong lần gặp thứ hai, con phải ngồi tiếp chuyện bạn cũ từ quán cà phê đến quán ăn, từ khoảng 10h30 sáng đến tận 14h chiều. Khi con đứng dậy xin phép về trước thì mọi người giữ lại. Một người bạn trong nhóm đã say, bắt đầu nói những lời thiếu tỉnh táo:
“Mày giờ như dở ấy, bỏ mẹ cơ quan mày để đi làm với bọn tao…”, rồi tiếp tục: “Ngày xưa mày hay đến nhà tao chơi, ba mẹ tao quý mày lắm. Mẹ tao giờ 84 tuổi rồi, vẫn nhắc mày suốt. Mà mày về Hà Nội lại không thèm đến nhà tao chơi. Đồ bạn đểu…”

Con vẫn đứng dậy đi về. Từ hôm đó, nhóm bạn ấy không còn rủ con đi chơi nữa. Con có đến thăm mẹ bạn ấy một lần, được gia đình mời cơm, nhưng con cũng tìm cách từ chối khéo để ra về.

Từ ngày học trong Vũ Trụ Huyền Bí, con đã học được cách biết lo cho bản thân, biết từ chối các cuộc tụ họp không cần thiết, bớt dính vào các hội nhóm. Tháng 5/2025 vừa rồi, lớp đại học cũ tổ chức gặp mặt ở Quảng Ninh, con cũng từ chối.

Lối sống hiện tại của con tuy khác trước hoàn toàn, nhưng không phải là cực đoan hay tách biệt xã hội. Con hạn chế sống theo bản năng, hạn chế làm những việc dư thừa. Con bỏ đi tối đa những giao tiếp không cần thiết, sống theo nguyên tắc:

“Sống giản dị thì tinh thần thoải mái, là lối sống ăn chắc mặc bền, sống dài lâu.
Sống ẩn dật thì thân xác không mệt mỏi, tâm hồn không héo hắt.”

Con xin kính tạ ơn Tổ, Thầy đã mang ánh sáng đạo màu đến và thay đổi cuộc đời của con.

Học trò Thanh Thương xin kính lễ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn các bài chia sẻ của các huynh tỷ, thật ý nghĩa sâu sắc.
Khi con đọc đến bài vị độ dạy tỷ Khiết Tâm: "Ngay cả người thân ruột thịt cũng chẳng ra gì, nói gì đến người ngoài xã hội hoặc bạn bè." Con không cầm nổi nước mắt, bản thân con cũng gặp phải người thân như vậy, suốt cuộc đời cứ ganh ghét, đố kị. Họ đã không đi chung con đường tu học cùng con mà họ cứ thêm mắm thêm muối vào để cho tâm con lay chuyển. Giờ con sống một mình, nương tựa vào pháp môn tu quý giá của Tổ, Thầy, con sống rất bình an trên cuộc đời đầy chông gai thử thách này.

Con Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Hồi còn đi học, con có vài người bạn thân. Đến khi đi làm, con lại có thêm những người bạn khác, thường tụ tập ăn nhậu, vui chơi. Nhưng từ ngày con bỏ bia rượu, ngồi với họ cũng không còn nhiều chuyện để nói, nên con dần ít tham gia các buổi tụ tập, cưới hỏi, đám giỗ hay tân gia.
Con thấy đúng là phải chọn bạn mà chơi. Có những người bạn quen từ nhỏ, không cần gặp thường xuyên vẫn quý nhau. Thích thì gọi đi cà phê, không gặp cũng không sao, chỉ cần biết nhau vẫn bình an, làm ăn được thì mừng cho nhau. Khi cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì giúp, không giúp được cũng không trách móc.
Nhưng cũng có những người tưởng là bạn thân, cuối cùng lại khiến mình vỡ mộng. Con có một người bạn làm chung cơ quan, tạm gọi là Hùng. Hai anh em từng rất thân, cùng học, cùng ở ký túc xá, rồi hợp tác làm ăn với nhau.

Ban đầu con tin tưởng, nhưng càng làm chung càng thấy nhiều điều bất ổn. Con nhận ra những người xung quanh anh Hùng có nhiều chuyện không thật thà. Con góp ý thì anh phớt lờ, luôn đòi bằng chứng. Gia đình anh đông người, thường xuyên mượn xe của con, nhiều khi lấy qua đêm cũng không báo. Con hỏi sao không mua xe thì anh cứ hẹn hết lần này tới lần khác, nhưng suốt 7-8 năm vẫn không mua.
Từ những chuyện nhỏ như vậy, con hiểu rằng nếu một người có thể lợi dụng mình ở chuyện nhỏ, thì chuyện lớn cũng sẽ không khác. Sau này, nhờ nghe lời chỉ dẫn của sư huynh hướng dẫn, con mới phát hiện ra là gia đình anh Hùng âm thầm chuyển hết tài sản của dự án sang tên của mình. May mắn là con phát hiện ra kịp và chưa bị tổn thất gì.

Càng ngày con càng hiểu rằng không ai tự nhiên tốt với mình. Khi thấy ai quá chủ động làm thân hay quá nhiệt tình, mình cũng nên cẩn trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là phải biết tự lo cho bản thân, nhất là sức khỏe, tinh thần và linh hồn của mình.
Con kính cảm tạ Tổ, Thầy đã dạy dỗ cho con hiểu thêm nhiều bài học trong cuộc đời.