- Thứ 3 Tháng 8 16, 2022 12:56 pm
Người dịch: BH (Đã nghe qua 100 câu chuyện và chọn ra được câu chuyện này có tính cách khách quan nhất)
Biên tập: VTHB tóm tắt những nội dung cần thiết.
Podcast: “100 trải nghiệm cận tử” do “Tổ chức Nghiên cứu trải nghiệm cận tử” thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Báo cáo này được gởi về năm 2002.
Đêm đó là năm 1987, 9:15 tối, Anthony bị lên cơn suyễn nặng và bị ngất xỉu sau đó. Khi đó anh nghe bên tai có một tiếng nói ôn tồn trấn an anh và kêu anh theo họ. Linh hồn anh liền xuất ra và anh nhìn thấy xác mình nằm trên giường. Anh bay qua một vùng ánh sáng và đến một thế giới khác. Tiếng nói cho anh biết đây là một thế giới có thật và nói anh sẽ ở đây làm việc. Anh thấy mọi thứ ở thế giới đó: Đất, nước, núi non, bầu trời và ngay cả không khí cũng phát sáng, như tất cả được làm bằng ánh sáng vậy, duy chỉ không có mặt trời. Anh đi lên lưng chừng núi thì thấy có một tảng đá lớn, trên đó có một viên gạch vàng rực. Anh nghe nói bên tai là mỗi năm anh hãy lấy một viên gạch trên đó để làm một con đường dẫn từ tảng đá lên đỉnh núi, anh hãy làm một vườn hoa và một khu rừng sồi trên đỉnh núi.
Anh làm theo với tâm trạng rất bình an, hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối vào tiếng nói. Mỗi năm trôi qua anh đều biết rõ và sau 2500 năm thì con đường đã hoàn thành, vườn hoa anh trồng cũng đầy những bông hoa, màu sắc của chúng không có từ để diễn tả được. Trên đỉnh núi những cây sồi mọc cao, ngọn của nó cong vòng đan lại với nhau, thân của chúng to ra và tạo thành một ngôi đền. Tảng đá cũng trở thành một hình vuông giống như một bàn thờ. Ở đây tiếng nói đã dạy anh nhiều điều, anh có khả năng nhìn thấu tâm hồn của một người, hiểu tất cả những hệ lụy gây ra từ những hành xử giữa con người với nhau, hiểu nguyên nhân của sự giận dữ là nỗi đau, hay sự sợ hãi, những vấn đề của thân phận con người. Và khi nhìn thấy tất cả mọi người trên hành tinh đều gắn kết với nhau trên phương diện đó thì tim anh ngập tràn tình yêu thương. Tiếng nói kêu anh hãy bước lên con đường để đi lên đỉnh núi, nhưng khi anh vừa mới đặt chân lên đó thì anh cảm thấy đau nhói trong tâm hồn và muốn bước trở ra nhưng tiếng nói không cho phép và cắt nghĩa cho anh đau đớn đó là từ những tội lỗi, những vết thương do chính anh gây ra cho tâm hồn mình trong một kiếp đời. Nỗi đau cho những cái tội nhẹ nhất mà anh phạm phải, và tội này không phải là những tội lỗi theo quan niệm của các tôn giáo. Anh tiếp tục bước đi và sự đau đớn giằng xé trong tâm hồn cũng tăng lên theo từng bước đi theo cấp số nhân. Tiếng nói dạy anh cần phải đi tới hết đoạn đường vì đó là những bài học cho anh. Anh nổi giận lên nhưng tiếng nói vẫn kiên nhẫn, khuyến khích anh đi tới và rốt cuộc anh đã tới trước ngôi đền trên đỉnh núi.
Trong đền có một vị đang quỳ cầu nguyện, lưng quay về phía anh. Anh lại nổi giận tiến vào và hỏi vì sao anh đã hiểu được tất cả những gì ở đây đều là thật rồi mà còn bắt anh phải chịu đau đớn quá mức như vậy thì vị đó quay lại. Anh lặng người và mừng rỡ khi nhận ra Vị đó chính là hiện thân của tiếng nói đã theo anh lâu nay, một nhân vật đầy tình thương thuần khiết. Vị đó đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của anh và nói: “Giờ con đã hiểu. Bây giờ con phải quay về. Khu vườn của con sẽ ở đây mãi mãi và sẽ có ngày con quay lại.”
Khi Vị đó cùng anh bước ra ngoài thì anh thấy có nhiều người đang vui vẻ ngồi trên cỏ và trò chuyện trong vườn hoa của anh. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này anh có thể nhìn thấy những người khác ngoài chính mình. Đang tràn ngập hân hoan thì anh bị hút trở lại vào cơ thể mình, cảm giác vô cùng nặng nề, và yếu ớt. Cơn hen suyễn đã qua đi. Khi đó là 9:23 tối. Trải nghiệm của anh chỉ diễn ra trong khoảng tám phút. Anh đã không kể lại trải nghiệm này với ai vì biết họ sẽ nói đó là ảo giác. Chỉ có mình anh biết là thế giới đó còn thật sự rõ ràng hơn thế giới hiện tại nữa.
Một vài câu hỏi phỏng vấn:
1. Trong lúc ở thế giới đó, anh có ngộ ra được điều gì không? Ở thế giới có thật đó tôi muốn biết điều gì thì biết được ngay. Khi tôi trở lại đây tôi vẫn nhớ được mọi hiểu biết ở đó, và ngay bây giờ khi tôi có thắc mắc gì thì trong đầu tôi có ngay câu trả lời, không cần tôi phải tìm đọc trong sách hay nghiên cứu gì cả. Điều này khiến tôi có động lực để học thêm một bằng cao học về Triết học tại Đại học Oxford.
2. Ngoài ra từ lần trải nghiệm đó anh còn có những hiện tượng tâm linh huyền bí nào không, thí dụ như có được những năng lực đặc biệt gì khác? Có. Tôi có thể thấy linh hồn những bà con, bạn bè… đến thăm tôi hay chào từ biệt. Có khi là thấy họ trong mơ, có khi vào lúc tôi tỉnh táo. Tôi muốn nhấn mạnh tôi không theo bất cứ tôn giáo nào hay bất cứ dị giáo nào. Tuy tôi là người của khoa học thực tiễn nhưng trải nghiệm này đã làm tôi phải thay đổi. Sau đó tôi nghĩ phải cho nhiều người biết chuyện tâm linh huyền bí này nên tôi đã kể cho nhiều người nghe suốt mười lăm năm qua. Làm vậy không những không có lợi gì cho tôi mà tôi còn bị người ta chế nhạo.
3. Trải nghiệm này đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ thường ngày của anh như thế nào? Tôi vốn là một giám đốc truyền thông, là một sếp lớn trong ngành kinh doanh, nhưng sau kinh nghiệm chết giả đó, tôi không còn quá quan trọng tiền bạc hay của cải vật chất nữa. Điều quan trọng nhất với tôi là tình người, tôi bắt đầu biết cảm thông cho người khác nhiều hơn.
Hết
Biên tập: VTHB tóm tắt những nội dung cần thiết.
Podcast: “100 trải nghiệm cận tử” do “Tổ chức Nghiên cứu trải nghiệm cận tử” thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Báo cáo này được gởi về năm 2002.
Đêm đó là năm 1987, 9:15 tối, Anthony bị lên cơn suyễn nặng và bị ngất xỉu sau đó. Khi đó anh nghe bên tai có một tiếng nói ôn tồn trấn an anh và kêu anh theo họ. Linh hồn anh liền xuất ra và anh nhìn thấy xác mình nằm trên giường. Anh bay qua một vùng ánh sáng và đến một thế giới khác. Tiếng nói cho anh biết đây là một thế giới có thật và nói anh sẽ ở đây làm việc. Anh thấy mọi thứ ở thế giới đó: Đất, nước, núi non, bầu trời và ngay cả không khí cũng phát sáng, như tất cả được làm bằng ánh sáng vậy, duy chỉ không có mặt trời. Anh đi lên lưng chừng núi thì thấy có một tảng đá lớn, trên đó có một viên gạch vàng rực. Anh nghe nói bên tai là mỗi năm anh hãy lấy một viên gạch trên đó để làm một con đường dẫn từ tảng đá lên đỉnh núi, anh hãy làm một vườn hoa và một khu rừng sồi trên đỉnh núi.
Anh làm theo với tâm trạng rất bình an, hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối vào tiếng nói. Mỗi năm trôi qua anh đều biết rõ và sau 2500 năm thì con đường đã hoàn thành, vườn hoa anh trồng cũng đầy những bông hoa, màu sắc của chúng không có từ để diễn tả được. Trên đỉnh núi những cây sồi mọc cao, ngọn của nó cong vòng đan lại với nhau, thân của chúng to ra và tạo thành một ngôi đền. Tảng đá cũng trở thành một hình vuông giống như một bàn thờ. Ở đây tiếng nói đã dạy anh nhiều điều, anh có khả năng nhìn thấu tâm hồn của một người, hiểu tất cả những hệ lụy gây ra từ những hành xử giữa con người với nhau, hiểu nguyên nhân của sự giận dữ là nỗi đau, hay sự sợ hãi, những vấn đề của thân phận con người. Và khi nhìn thấy tất cả mọi người trên hành tinh đều gắn kết với nhau trên phương diện đó thì tim anh ngập tràn tình yêu thương. Tiếng nói kêu anh hãy bước lên con đường để đi lên đỉnh núi, nhưng khi anh vừa mới đặt chân lên đó thì anh cảm thấy đau nhói trong tâm hồn và muốn bước trở ra nhưng tiếng nói không cho phép và cắt nghĩa cho anh đau đớn đó là từ những tội lỗi, những vết thương do chính anh gây ra cho tâm hồn mình trong một kiếp đời. Nỗi đau cho những cái tội nhẹ nhất mà anh phạm phải, và tội này không phải là những tội lỗi theo quan niệm của các tôn giáo. Anh tiếp tục bước đi và sự đau đớn giằng xé trong tâm hồn cũng tăng lên theo từng bước đi theo cấp số nhân. Tiếng nói dạy anh cần phải đi tới hết đoạn đường vì đó là những bài học cho anh. Anh nổi giận lên nhưng tiếng nói vẫn kiên nhẫn, khuyến khích anh đi tới và rốt cuộc anh đã tới trước ngôi đền trên đỉnh núi.
Trong đền có một vị đang quỳ cầu nguyện, lưng quay về phía anh. Anh lại nổi giận tiến vào và hỏi vì sao anh đã hiểu được tất cả những gì ở đây đều là thật rồi mà còn bắt anh phải chịu đau đớn quá mức như vậy thì vị đó quay lại. Anh lặng người và mừng rỡ khi nhận ra Vị đó chính là hiện thân của tiếng nói đã theo anh lâu nay, một nhân vật đầy tình thương thuần khiết. Vị đó đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của anh và nói: “Giờ con đã hiểu. Bây giờ con phải quay về. Khu vườn của con sẽ ở đây mãi mãi và sẽ có ngày con quay lại.”
Khi Vị đó cùng anh bước ra ngoài thì anh thấy có nhiều người đang vui vẻ ngồi trên cỏ và trò chuyện trong vườn hoa của anh. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này anh có thể nhìn thấy những người khác ngoài chính mình. Đang tràn ngập hân hoan thì anh bị hút trở lại vào cơ thể mình, cảm giác vô cùng nặng nề, và yếu ớt. Cơn hen suyễn đã qua đi. Khi đó là 9:23 tối. Trải nghiệm của anh chỉ diễn ra trong khoảng tám phút. Anh đã không kể lại trải nghiệm này với ai vì biết họ sẽ nói đó là ảo giác. Chỉ có mình anh biết là thế giới đó còn thật sự rõ ràng hơn thế giới hiện tại nữa.
Một vài câu hỏi phỏng vấn:
1. Trong lúc ở thế giới đó, anh có ngộ ra được điều gì không? Ở thế giới có thật đó tôi muốn biết điều gì thì biết được ngay. Khi tôi trở lại đây tôi vẫn nhớ được mọi hiểu biết ở đó, và ngay bây giờ khi tôi có thắc mắc gì thì trong đầu tôi có ngay câu trả lời, không cần tôi phải tìm đọc trong sách hay nghiên cứu gì cả. Điều này khiến tôi có động lực để học thêm một bằng cao học về Triết học tại Đại học Oxford.
2. Ngoài ra từ lần trải nghiệm đó anh còn có những hiện tượng tâm linh huyền bí nào không, thí dụ như có được những năng lực đặc biệt gì khác? Có. Tôi có thể thấy linh hồn những bà con, bạn bè… đến thăm tôi hay chào từ biệt. Có khi là thấy họ trong mơ, có khi vào lúc tôi tỉnh táo. Tôi muốn nhấn mạnh tôi không theo bất cứ tôn giáo nào hay bất cứ dị giáo nào. Tuy tôi là người của khoa học thực tiễn nhưng trải nghiệm này đã làm tôi phải thay đổi. Sau đó tôi nghĩ phải cho nhiều người biết chuyện tâm linh huyền bí này nên tôi đã kể cho nhiều người nghe suốt mười lăm năm qua. Làm vậy không những không có lợi gì cho tôi mà tôi còn bị người ta chế nhạo.
3. Trải nghiệm này đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ thường ngày của anh như thế nào? Tôi vốn là một giám đốc truyền thông, là một sếp lớn trong ngành kinh doanh, nhưng sau kinh nghiệm chết giả đó, tôi không còn quá quan trọng tiền bạc hay của cải vật chất nữa. Điều quan trọng nhất với tôi là tình người, tôi bắt đầu biết cảm thông cho người khác nhiều hơn.
Hết