Chưa xemBởi Sen Đá
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Gần đây, con được một người bạn kể lại câu chuyện bóng đè ở phòng khám con từng làm việc. Mấy lần đầu là bác bảo vệ phòng khám, sau đó đến bạn điều dưỡng An (tên tạm gọi) và bạn lễ tân bị bóng đè khi ngủ trên lầu. Mọi người không dám ngủ trưa trên lầu nữa mà dời xuống phòng theo dõi sau tiêm. Vài ngày đầu thì không sao, nhưng sau đó lại bị tiếp. An mô tả lúc này bị đè chỉ kiểu bên trong thì tỉnh, bên ngoài không cựa quậy được.

Các bạn kể cho chị bác sĩ chính thì chị nói chị chưa bị, chắc sợ bác sĩ. Thời gian sau, bác này ngủ trưa thì thấy bị hai bóng trắng đè, trong đó một bóng là phụ nữ, không thấy được mặt. Bác cũng vật lộn với nó và thấy nó ngồi trên đùi. Thức dậy thì người mệt, nhức đầu phải uống thuốc giảm đau.

Mấy hôm sau, An đem theo tỏi đi làm, được một vài ngày yên ổn thì lại cũng bị đè kéo chân. Lần này, bạn lại mang theo lá bùa xin trên chùa bỏ trong túi. Khi ngủ trưa, bạn thấy một bàn tay ngón dài ngoằn đè lên mặt. An giằng co, lấy tay hất ra, mở mắt ra thấy người phụ nữ lớn tuổi mặc áo bà ba màu tím, né không cho nhìn mặt. An hét lên và tiếp tục giằng thì thấy hình mặt quỷ. Tỉnh dậy, bạn thấy chân bị bầm nhưng không đau mà đau cánh tay phải.
Chưa xemBởi Minh Lâm
Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,

Ngày còn là sinh viên con cũng hay bị bóng đè. Mỗi lần ngủ là lại bị một lực vô hình đè chặt không thể nào cử động được. Có một lần rõ nhất con cảm nhận được, một bóng người nam ngồi trên người và dùng hai tay bóp chặt cổ con không cho con thở. Lúc đó trong cơn hoảng loạn con đã niệm nam mô a di đà phật. Tuy rất sợ nhưng trong thâm tâm con nghĩ chỉ có niệm phật thì mới thoát được, và một lúc con đã bật dậy và bừng tỉnh được.
Ngày đó chưa biết đến Mật Pháp Thiên Đình, chưa có hiểu Đạo nên con chỉ nghĩ chắc do phòng trọ mình ở gần bãi tha ma nên hay bị trêu như vậy.

Ngày bé, so với anh chị em trong gia đình thì con là đứa hay mơ thấy rất nhiều giấc mơ lạ và hay giật mình khóc hàng đêm mà giờ con vẫn còn nhớ. Hàng đêm, thường xuyên mẹ con phải bỏ con dao đầu giường, theo niềm tin dân gian là trị được tà ma và những điều xấu. Tuy vậy con vẫn hay mơ những giấc mơ bị những thứ to lớn khổng lồ chèn ép. Hay bị doạ đủ thứ trong mơ. Mỗi lần bật dậy khóc mẹ chỉ biết an ủi và có lần bố con bực quá tát cho con một cái vì nghĩ chắc do con nũng nịu chứ không phải do bị bóng đè hay mơ tới những thứ đáng sợ.

Sau này khi biết đến Đạo và được học Đạo. Con mới hiểu ra và biết do nghiệp mình còn nặng nên mới bị như vậy. Những giấc mơ đầu tiên về tâm linh, về những người đàn ông trong mơ định hãm hại hoặc còn đòi hãm hiếp con trong mơ, con đã biết niệm Ngũ Bộ Chú và người ta đã không làm gì và động chạm được vào con nữa.
Nhờ có Tổ, Thầy, có Chư Vị và được học Đạo con mới được che chở và bình an và con không còn bị mơ những giấc mơ bị bóng đè hay bị doạ nạt như thế nữa.

Con xin cảm ơn Tổ, Thầy và Chư Vị đã luôn che chở cho con.
Chưa xemBởi Quang Anh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Con xin chia sẻ một chút về hiện tượng bóng đè mà con đã gặp phải và đó dường như là một cơ duyên để con biết và học đạo. Khoảng năm 2002, khi con đang học năm cuối cấp 3, giấc ngủ của con thường xuyên bị ám ảnh bởi hiện tượng bóng đè. Cảm giác bất lực và sợ hãi mỗi khi chìm vào giấc ngủ khiến con tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nó. Nghe lời mách bảo của người lớn, con đặt con dao đầu giường với hy vọng sẽ xua đi những áp lực vô hình. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Khi bóng đè ập đến, theo bản năng, con vùng vẫy trong vô thức, khi hết bị đè thì vung dao chém vào không khí như cách các cụ ngày xưa "đánh vía" để xua đuổi tà ma.

Thật may mắn, con ngủ chung giường với em trai. Nhiều lần, trong cơn hoảng loạn, lưỡi dao xẹt ngang qua người nó, và có lần, ngay khi lưỡi dao vừa lướt qua, con thấy mắt nó hé mở. Giây phút ấy, con rùng mình nhận ra sự nguy hiểm của hành động vô thức của mình và quyết định không làm vậy nữa. Dần dần, hiện tượng bóng đè cũng tự nhiên biến mất.

Sau giai đoạn đó, con bước vào kỳ thi đại học. Kết quả không như mong đợi, con trượt và phải chờ đến năm sau mới đỗ. Không phải do con không làm được bài, mà như có một thế lực vô hình nào đó cản trở suy nghĩ, khiến con không thể tập trung, dù những kiến thức ấy đối với con không hề khó.

Những biến cố liên tiếp ấy đã đưa con đến với đạo. Con bắt đầu tìm hiểu về một phép tu ban đầu và theo pháp môn Vô Vi được vài năm. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp đại học, công việc bận rộn và việc lập gia đình đã khiến con không thể tiếp tục theo đuổi pháp môn này.

Đến năm 2017, khi gia đình con chào đón thành viên thứ hai, hiện tượng bóng đè lại tái diễn. Lần này, con không còn đặt dao đầu giường nữa. Thay vào đó, con bắt đầu niệm Phật, và kỳ lạ thay, hiện tượng này đã biến mất hoàn toàn.

Ngồi đọc những bài viết trên diễn đàn, con chợt nhận ra rằng những hiện tượng tâm linh con gặp phải, cùng những khó khăn trong cuộc sống trong những giai đoạn đó, dường như đã được sắp đặt sẵn, như một lộ trình định sẵn để con đến được với đạo.
Chưa xemBởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin chia sẻ hai trải nghiệm cá nhân về hiện tượng bóng đè mà con vẫn luôn ghi nhớ:

Lần thứ nhất diễn ra ngay sau khi con được điểm đạo. Lúc ấy, bà ngoại con đang bệnh nặng, nên con về quê để phụ giúp bố mẹ lo hậu sự. Một đêm, con nằm ngủ một mình quay mặt vào tường. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, con cảm nhận rất rõ có một ai đó đang nằm phía sau lưng mình. Dù con cố gắng xoay người lại để nhìn, cơ thể con hoàn toàn bất động, không thể cử động nổi. Cảm giác ấy kéo dài cho đến gần sáng. Khi con cảm nhận được “người đó” đã rời đi, thì thân thể con mới cử động lại được.

Lần thứ hai xảy ra chỉ vài tháng trước đây. Con ngủ mơ thấy có một vật gì đó rất nặng chặn ngay cổ họng. Con cố gắng kêu cứu, nhưng không thể nói ra được tiếng nào, cũng không thể thở hay cử động. Trong giấc mơ, con cố vùng vẫy và lết ra phía ban thờ. Lúc ấy, mẹ chồng con đang ngồi hành trì ở gần đó. Thấy con như vậy, mẹ chỉ bình tĩnh nói: “Con khấn xin đi.”
Con cố gắng chắp tay, cúi lạy trước bàn thờ và khấn: “Con cầu xin Tổ, Thầy và chư vị độ che chở cho con. Con cầu xin các oan gia trái chủ cho con được tu học theo chư vị độ.”
Ngay sau lời khấn, con cảm nhận toàn thân nhẹ bẫng, như có lực gì đó vừa được gỡ ra. Cục nghẹn ở cổ lập tức tan biến. Từ tư thế quỳ chắp tay, mắt nhắm lại, con thấy thân thể mình như được ai đó đỡ nhẹ nhàng ngả ra sau. Mọi chuyển động rất êm, rất rõ ràng, nhưng không hề do con chủ động.

Một lát sau, con mới giật mình tỉnh dậy, trong cổ nhẹ hẳn như vừa được thông họng xong.

Con xin hết ạ.