Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tường Lãm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Kính chào tỉ Triệu Diệu Vi, chị Vanessa Luong và các bạn đạo,

Gốc đệ tử vốn là dân kỹ thuật, nên nhiều khi trong cuộc sống chứng kiến nhiều chuyện chướng tai gai mắt dưới góc độ kỹ thuật.

Ví dụ như chuyện người ta xếp hàng đứng lệch một bên khi đi thang cuốn, cốt là để nhường lối cho người đang vội có thể di chuyển nhanh chóng, vốn là một cách nhường nhịn, hỗ trợ nhau trong dòng người hối hả hiện nay. Nhưng bàn về kết cấu, việc đứng lệch một bên thang cuốn như thế sẽ gây áp lực lên kết cấu thang, lâu ngày gây ra hiện tượng vật liệu bị mỏi, có nguy cơ bị hủy hoại gây ra tai nạn (nôm na như ta thẳng cánh tay mà giữ chai nước nhựa 0.5L, một thời gian ngắn thì được, nhưng giữ yên như vậy cả ngày thì dù có là lực sĩ thì vẫn sẽ bị mỏi nhừ cánh tay). Vốn trên thế giới cũng đã có nhiều tai nạn như vậy. Về mặt kết cấu, người dùng vẫn nên đứng ngay giữa thang là tốt nhất.

Một ví dụ khác vào giờ cao điểm trên một cây cầu, bỗng dưng một người dừng xe tấp xe máy vào lề bên phải để nghe điện thoại, nếu người này nhìn sau lưng mình sẽ thấy chiếc xe máy khác lách qua trái để vượt lên, rồi lại kéo thêm nhiều chiếc xe máy khác lách qua trái để vượt lên, rồi xe ô tô bị lấn làn đường phải khựng lại khiến một loạt xe ô tô lẫn xe máy phía sau bị khựng lại theo, thế là ùn tắc giao thông.

Ở hai trường hợp kể trên, con thấy ý thức của nhiều người không đúng.

Con, Tường Lãm kính báo cáo ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Có một hôm con đi vào thang máy, thấy mấy người cũng đang đi tới nhưng họ chỉ mới đến cổng bảo vệ, con ấn vào nút giữ thang mở để chờ họ, giúp họ khỏi phải đợi chuyến sau lâu lắc. Kết quả khi họ vào rồi thì thang máy ngưng hoạt động được nữa do con đã nhấn nút giữ thang quá lâu. Thế là tất cả mọi người đều phải leo cầu thang bộ và bảo vệ phải gọi thợ đến sửa. Một bài học kinh nghiệm cho con.

Con Tâm Tịnh kính lễ.
Chưa xemBởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin chia sẻ bài học mình đã trải qua về chủ đề này ạ.

Bà nội con, đã gần một trăm tuổi, vì giấy tờ ngày xưa không còn, nên không biết chính xác bà bao nhiêu tuổi. Vào giữa năm ngoái, bà bị té gãy cổ xương đùi, đây cũng là vấn đề mà nhiều người lớn tuổi dễ gặp phải. Bác sĩ trao đổi các phương án, một là mổ, chấp nhận nguy cơ mất khi mổ vì bà đã lớn tuổi; hai là cho bà về nhà, chỉ điều trị giảm đau, bà sẽ nằm một chỗ, nằm lâu thì lại có nguy cơ loét tì đè, vì chỉ cần xoay người là chân bà lại đau. Bà thì không muốn mổ, còn các cô chú bác chia thành 2 luồng ý kiến.

Mẹ con cũng hỏi con thấy như thế nào, con chia sẻ theo những gì con hiểu rằng nên tôn trọng ý kiến của bà, với độ tuổi của bà thì bà có thể mất bất cứ lúc nào ấy chứ, can thiệp xâm lấn lên người bà lại làm bà thêm đau đớn. Con cũng hỏi thăm ý kiến của bác sĩ lão khoa mà con biết, nên càng chắc chắn với quan điểm của mình. Vậy là gia đình cũng để bà nằm ở nhà, nhờ bác sĩ kê thuốc, con cũng đề nghị thêm thuốc giảm đau cho bà.
Được khoảng 1 tuần, con vào thăm thì bà nói: “Bây cho tao thuốc gì mà không giảm gì hết trơn”, và nhiều thuốc quá bà uống cũng không nổi. Một cô trong nhà hỏi con có biết bệnh viện nào tốt để đưa bà đi mổ, con vẫn nêu ý kiến như cũ, vì tin rằng đó mới là điều tốt cho bà. Vài ngày sau, con nghe mẹ nói mẹ và chú út đã bàn bạc, và đưa bà lên một bệnh viện chuyên mổ các vấn đề chấn thương chỉnh hình, cho cả các bệnh nhân lớn tuổi. Và sau khi mổ thì bà đã không còn đau nữa tuy không đi lại được vì đã yếu, và bà vẫn sống bên con cháu đến nay.

Qua câu chuyện trên, con rút ra bài học là mình không nên tin tất cả những điều mình nghĩ là đúng, rồi cố chấp bảo vệ quan điểm của mình mà không lắng nghe người khác; và cũng không thể áp dụng công thức chung cho tất cả các trường hợp.

Con xin hết ạ.
Học trò sen đá.