- Thứ 5 Tháng 11 07, 2024 4:11 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào những năm 1950 tại Philippines. Nhân vật chính của câu chuyện là Clarita Villanueva. Từ nhỏ cô đã sống với người mẹ đơn thân của mình, chuyên tổ chức lên đồng gọi hồn và bói toán để kiếm sống. Sau khi mẹ cô qua đời ở tuổi 12, Clarita sa vào động mại dâm. Năm 18 tuổi (1953) cô bị bắt khi đề nghị bán dâm với một cảnh sát ngầm. Trong khi bị giam giữ Clarity nói mình đã bị 2 sinh vật tấn công trong 9 ngày liên tiếp, với những vết cắn xuất hiện trên người, nhiều nhất là ở cổ. Vì thế cô được gọi là “cô gái ma cà rồng”.
Clarita được đưa đến phòng thị trưởng, nhân viên giám định y tế trưởng và 1 vài nhân chứng khác từ nhiều lĩnh vực khác nhau được gọi đến và chứng kiến cô bắt đầu quằn quại, cười và khóc như thể đang đau đớn. Thị trưởng Arsenio Lacson đã tận mắt nhìn thấy những vết cắn xuất hiện trong vòng 15 phút trên ngón tay trỏ và cổ của Clarita, Lacson còn đích thân giữ tay cô khi cô bị cắn. Họ còn thấy cô làm động tác như đang giằng co với một thực thể nào đó.
Clarita nói có một thực thể to lớn, có lông tóc xoăn bao phủ đầu, ngực và tay, có hàm răng lớn bất thường giống như răng chó, đôi mắt sắc bén, và một sinh vật khác chỉ cao khoảng 60 cm có cái áo choàng đen trùm đầu và hàm răng sắc nhọn, mắt lồi, tóc trắng như tuyết, mô tả nầy có phần giống với nhân vật thần thoại Phi Luật Tân là Kapre và Duwende. Chúng thay phiên nhau cắn khắp người cô, để lại những vết bầm tím, nhớp nháp. Khi cô cầm bút chì để vẽ lại chúng thì bút chì vụt bay ra khỏi tay cô. Về sau cô còn ăn giấy và nhai bút chì. Dựa theo lời người bạn tù thì trong thời gian bị giam, khi Clarita bị từ chối không cho uống nước thì cô uống một cái cốc rỗng, có khi cô ta đập phá bức tượng tôn giáo trên tường hay tự cười như bị thọc lét và hét: “Nó sẽ giết tôi”.
Clarita sau đó như rơi vào trạng thái mơ hồ, xuất thần, các cơn co giật xảy ra thường xuyên hơn. Hơn 100 chuyên gia y tế được gọi đến, Clarita không có phản ứng khi được tiêm thuốc. Một vài chuyên gia chẩn đoán cô bị chứng cuồng loạn thần kinh, những vết cắn kia là do da bị đổi màu từ sự bất ổn tinh thần của cô ta. Tuy nhiên họ không thể giải thích tại sao tinh thần cô ta lại tạo ra được những vết đổi màu đó được. Giả thuyết nầy nhanh chóng bị các nhân chứng khác bác bỏ.
Một bác sĩ tên Manuel Ramos đã cáo buộc Clarity tự tạo ra hiện tượng để thu hút sự chú ý. Một nhân chứng kể: khi đó Clarita bỗng nheo đôi mắt to quyến rũ của mình lại, ưỡn ẹo như một con rắn và trả lời: “mày sẽ chết”. Qua ngày hôm sau bác sĩ Ramos đã bị chết vì cơn đau tim. Một cai ngục cũng bị chết 4 ngày sau khi đá vào Clarita và bị cô ta nguyền rủa. Đại uý Antonio Ganibi cũng bị Clarita doạ nhưng ông ta không sao. Có lần Clarita hỏi ông cây thánh giá nhỏ mà cô thường đeo ở đâu và ông trả lời không biết. Clarita bảo ông kiểm tra túi quần ông xem, và ông ta đã bị sợ khi thấy nó ngay trong túi quần mình. Clarita cười và cảnh báo ông đừng làm cô lo lắng nếu không ông sẽ chết.
Thành phố Manila bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vì họ tin rằng Clarita không chỉ là nạn nhân của quỷ ám mà còn là một phù thuỷ quyền năng.
Trong khi nhiều quốc gia khắp thế giới đưa ra những ý tưởng về phương pháp điều trị, thì có vẻ như không có bất cứ một quốc gia Thiên Chúa giáo nào đủ can đảm lên tiếng phản ứng về vụ việc này. Theo hồ sơ, ngày 19/5/1953 cũng là ngày mà có một mục sư Tin Lành người Mỹ tên Lester Sumrall xuất hiện đề nghị giúp đỡ. Ngay khi nhìn thấy mục sư, Clarita đã lăng mạ ông và tuyên bố sự thù hận của cô với Chúa. Mặc dù Clarita chỉ nói được tiếng bản địa Tagalog và Llonggo nhưng lúc này cô lại nói tiếng Anh.
Khi Sumrall bắt đầu nhân danh Jesus Christ để đối mặt với mấy con quỷ trong người Clarita, chúng bắt đầu nói bằng hai giọng khác biệt qua người Clarita, điều này tương ứng với hai con quỷ mà Clarita đã mô tả. Trong lúc trừ tà, các vết cắn lại hiện rõ mà ai cũng nhận ra. Ngày 22/5/1953, Sumrall tự tin tuyên bố rằng Clarita đã được giải thoát khỏi những con quỷ, nếu chúng quay lại ông sẽ tiếp tục đối đầu với chúng. Mục sư động viên Clarita hãy chiến đấu chống lại chúng nếu chúng còn quay lại. Đoạn phim về cảnh trừ tà được cho là còn được lưu giữ bởi đài BBC.
Cô quay trở lại nhà giam. Cô xin cai ngục cho mượn con dao để dưới gối nhưng không được. Đột nhiên Clarita hét lên kinh hoàng và nói rằng cô thấy con quỷ đứng sau lưng người cai ngục. Cô vung tay loạn xạ như thể đang vật lộn chống lại chúng sau đó ngất đi. Nhà chức trách kiểm tra cô và tìm thấy chút tóc đen thô, dài khoảng 5cm dưới móng tay và bàn tay đang nắm chặt của cô. Tiến sĩ Lara, đã lấy mẫu tóc soi dưới kính hiển vi và kết luận chúng không phải của con người.
Sau phiên tòa, Clarita được trả tự do và được một gia đình Thiên Chúa Giáo bảo lãnh. Cô tích cực tham gia các hoạt động nhà thờ, về sau kết hôn với một nông dân và có hai đứa con. Những hiện tượng kỳ lạ cũng chấm dứt.
Được dịch từ sách: https://discover.hubpages.com/religion- ... Propaganda và được dựng thành phim: https://www.youtube.com/watch?v=WGR95zmkbGc
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào những năm 1950 tại Philippines. Nhân vật chính của câu chuyện là Clarita Villanueva. Từ nhỏ cô đã sống với người mẹ đơn thân của mình, chuyên tổ chức lên đồng gọi hồn và bói toán để kiếm sống. Sau khi mẹ cô qua đời ở tuổi 12, Clarita sa vào động mại dâm. Năm 18 tuổi (1953) cô bị bắt khi đề nghị bán dâm với một cảnh sát ngầm. Trong khi bị giam giữ Clarity nói mình đã bị 2 sinh vật tấn công trong 9 ngày liên tiếp, với những vết cắn xuất hiện trên người, nhiều nhất là ở cổ. Vì thế cô được gọi là “cô gái ma cà rồng”.
Clarita được đưa đến phòng thị trưởng, nhân viên giám định y tế trưởng và 1 vài nhân chứng khác từ nhiều lĩnh vực khác nhau được gọi đến và chứng kiến cô bắt đầu quằn quại, cười và khóc như thể đang đau đớn. Thị trưởng Arsenio Lacson đã tận mắt nhìn thấy những vết cắn xuất hiện trong vòng 15 phút trên ngón tay trỏ và cổ của Clarita, Lacson còn đích thân giữ tay cô khi cô bị cắn. Họ còn thấy cô làm động tác như đang giằng co với một thực thể nào đó.
Clarita nói có một thực thể to lớn, có lông tóc xoăn bao phủ đầu, ngực và tay, có hàm răng lớn bất thường giống như răng chó, đôi mắt sắc bén, và một sinh vật khác chỉ cao khoảng 60 cm có cái áo choàng đen trùm đầu và hàm răng sắc nhọn, mắt lồi, tóc trắng như tuyết, mô tả nầy có phần giống với nhân vật thần thoại Phi Luật Tân là Kapre và Duwende. Chúng thay phiên nhau cắn khắp người cô, để lại những vết bầm tím, nhớp nháp. Khi cô cầm bút chì để vẽ lại chúng thì bút chì vụt bay ra khỏi tay cô. Về sau cô còn ăn giấy và nhai bút chì. Dựa theo lời người bạn tù thì trong thời gian bị giam, khi Clarita bị từ chối không cho uống nước thì cô uống một cái cốc rỗng, có khi cô ta đập phá bức tượng tôn giáo trên tường hay tự cười như bị thọc lét và hét: “Nó sẽ giết tôi”.
Clarita sau đó như rơi vào trạng thái mơ hồ, xuất thần, các cơn co giật xảy ra thường xuyên hơn. Hơn 100 chuyên gia y tế được gọi đến, Clarita không có phản ứng khi được tiêm thuốc. Một vài chuyên gia chẩn đoán cô bị chứng cuồng loạn thần kinh, những vết cắn kia là do da bị đổi màu từ sự bất ổn tinh thần của cô ta. Tuy nhiên họ không thể giải thích tại sao tinh thần cô ta lại tạo ra được những vết đổi màu đó được. Giả thuyết nầy nhanh chóng bị các nhân chứng khác bác bỏ.
Một bác sĩ tên Manuel Ramos đã cáo buộc Clarity tự tạo ra hiện tượng để thu hút sự chú ý. Một nhân chứng kể: khi đó Clarita bỗng nheo đôi mắt to quyến rũ của mình lại, ưỡn ẹo như một con rắn và trả lời: “mày sẽ chết”. Qua ngày hôm sau bác sĩ Ramos đã bị chết vì cơn đau tim. Một cai ngục cũng bị chết 4 ngày sau khi đá vào Clarita và bị cô ta nguyền rủa. Đại uý Antonio Ganibi cũng bị Clarita doạ nhưng ông ta không sao. Có lần Clarita hỏi ông cây thánh giá nhỏ mà cô thường đeo ở đâu và ông trả lời không biết. Clarita bảo ông kiểm tra túi quần ông xem, và ông ta đã bị sợ khi thấy nó ngay trong túi quần mình. Clarita cười và cảnh báo ông đừng làm cô lo lắng nếu không ông sẽ chết.
Thành phố Manila bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vì họ tin rằng Clarita không chỉ là nạn nhân của quỷ ám mà còn là một phù thuỷ quyền năng.
Trong khi nhiều quốc gia khắp thế giới đưa ra những ý tưởng về phương pháp điều trị, thì có vẻ như không có bất cứ một quốc gia Thiên Chúa giáo nào đủ can đảm lên tiếng phản ứng về vụ việc này. Theo hồ sơ, ngày 19/5/1953 cũng là ngày mà có một mục sư Tin Lành người Mỹ tên Lester Sumrall xuất hiện đề nghị giúp đỡ. Ngay khi nhìn thấy mục sư, Clarita đã lăng mạ ông và tuyên bố sự thù hận của cô với Chúa. Mặc dù Clarita chỉ nói được tiếng bản địa Tagalog và Llonggo nhưng lúc này cô lại nói tiếng Anh.
Khi Sumrall bắt đầu nhân danh Jesus Christ để đối mặt với mấy con quỷ trong người Clarita, chúng bắt đầu nói bằng hai giọng khác biệt qua người Clarita, điều này tương ứng với hai con quỷ mà Clarita đã mô tả. Trong lúc trừ tà, các vết cắn lại hiện rõ mà ai cũng nhận ra. Ngày 22/5/1953, Sumrall tự tin tuyên bố rằng Clarita đã được giải thoát khỏi những con quỷ, nếu chúng quay lại ông sẽ tiếp tục đối đầu với chúng. Mục sư động viên Clarita hãy chiến đấu chống lại chúng nếu chúng còn quay lại. Đoạn phim về cảnh trừ tà được cho là còn được lưu giữ bởi đài BBC.
Cô quay trở lại nhà giam. Cô xin cai ngục cho mượn con dao để dưới gối nhưng không được. Đột nhiên Clarita hét lên kinh hoàng và nói rằng cô thấy con quỷ đứng sau lưng người cai ngục. Cô vung tay loạn xạ như thể đang vật lộn chống lại chúng sau đó ngất đi. Nhà chức trách kiểm tra cô và tìm thấy chút tóc đen thô, dài khoảng 5cm dưới móng tay và bàn tay đang nắm chặt của cô. Tiến sĩ Lara, đã lấy mẫu tóc soi dưới kính hiển vi và kết luận chúng không phải của con người.
Sau phiên tòa, Clarita được trả tự do và được một gia đình Thiên Chúa Giáo bảo lãnh. Cô tích cực tham gia các hoạt động nhà thờ, về sau kết hôn với một nông dân và có hai đứa con. Những hiện tượng kỳ lạ cũng chấm dứt.
Được dịch từ sách: https://discover.hubpages.com/religion- ... Propaganda và được dựng thành phim: https://www.youtube.com/watch?v=WGR95zmkbGc
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.