Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Câu chuyện thật sau đây được kể lại bởi Ron đến từ bang New Jersey, Mỹ. Trong chương trình phim tài liệu mô phỏng "Scariest Night Of My Life" của Mỹ (Câu chuyện bắt đầu từ đầu video đến 21 phút 12). \

Ngày 21/12/1994, ông Ron đi làm như thường lệ tại 1 bệnh viện tâm thần được xây từ khoảng những năm 1880 với khoảng 500 bệnh nhân. Công việc cắt tóc cho bệnh nhân nam ông đã làm từ 10 năm nay. Và đêm đó do thời tiết bão táp nên ông phải ngủ lại tại bệnh viện trong căn phòng của ông. Văn phòng của ông nằm ở khu 13 hẻo lánh. Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất ông ngủ ở nơi nầy.

Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, bỗng ông nghe có tiếng nhạc chiến tranh, âm thanh cũ và rè. Ông ra ngoài hành lang để xem thì toàn thân bị ớn lạnh, không khí càng lúc càng lạnh lẽo khi bước về hướng căn phòng có tiếng nhạc. Bỗng ông nhìn thấy rất nhiều người đi qua lại và ông nghĩ ngay là mình gặp ma. Nhưng họ y như người bằng xương bằng thịt, và họ cũng nhìn ông. Ông nhận ra trong đó có 1 số nhân viên cũ từng làm ở bệnh viện này trong quá khứ. Có người đàn ông ngồi trước mặt ông, với đôi mắt không có tròng đen, có những người nằm trên sàn nhà phủ vải xám và trên người họ chỉ là những bộ đồ cũ để chống lại cái lạnh. Ông cảm thấy sợ hãi và đi trở về phòng mình, nhưng trong đó có hai người nhân viên lạ. Và họ từ từ quay người lại nhìn ông. Khi đó ông thấy có tờ lịch trên bàn ghi ngày 21/12/1917. Ông vội vàng đi trở ra hành lang để vào căn phòng khác nhưng tất cả những cánh cửa đều bị khóa. Đến căn phòng đầu tiền, Ông hỏi người đàn ông với đôi mắt không có tròng đen kia họ là ai thì ông ta nói họ đều chết hết rồi. Ông nghe tưởng bản thân mình cũng đã chết rồi mà không biết. Rồi có một người đàn ông khác tới nói với ông: Chúng tôi phải đi rồi. Và họ lần lượt đi ra ngoài cửa, những người nằm chết trên sàn cũng đứng lên đi theo và biến mất sau khi ra khỏi cửa. Ông quay trở lại phòng của mình, và mọi thứ trở lại bình thường. Ông nói đó là đêm kinh hoàng nhất trong đời mình.

Về sau, ông tìm hiểu về ngày 21/12/1917 mà ông được thấy trên tờ lịch hôm đó, và phát hiện rằng rất nhiều bệnh nhân đã chết cóng 8-X ở đây, những bệnh nhân khác thì bị bỏng lạnh. Đó là sự kiện có thật trong quá khứ đã từng được đăng trên báo.