Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/3/2025


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào Tỷ Diệu Chi cùng các bạn đạo!
Nay con có duyên làm Đạo cho Bác Bảy (sinh năm 1957) là người Việt gốc Hoa, sống gần nhà con. Bác đã kể cho con nghe nhiều câu chuyện tâm linh của bản thân và gia đình bác. Con xin được chia sẻ lên diễn đàn.

Người hàng xóm bị ếm
Sau năm 1975, lúc đó bác 20 tuổi, đang sống với gia đình ở chung cư Nguyễn Kim P.7, Q.10. Đối diện nhà bác là cô Hương, làm nghề bán vải ở chợ Lớn. Cô Hương khi đó cũng xấp xỉ tuổi với bác, bỗng dưng không chồng mà bụng chửa to như cái trống. Gia đình đưa đi khám ở bịnh viện thì bác sĩ kiểm tra còn trinh và siêu âm trong bụng chỉ thấy ứ nước, chứ không phải là bàu thai. Cô đang xinh đẹp mơn mởn mà rũ ra như tàu lá héo, người thì mệt bơ phờ, bụng phình to như có chửa khiến cả khu dân cư dị nghị, bàn ra tán vào ầm ĩ. Tình trạng đó kéo dài suốt 4 tháng, thành hiện tượng lạ cả vùng.

Ngày nọ, bác Bảy gặp bà Tám làm nghề quét rác. Bà Tám nói chuyện với bác Bảy một hồi, trong lòng sẵn thương con nhỏ bạn, nên bác Bảy bật miệng hỏi bà Tám:
- Nè Tám biết nhiều chuyện, Tám biết chỗ nào trị được bịnh cho Hương không chỉ cho con, con đi mời về.
Bà Tám trả lời:
- Tao có biết ông thầy đó ở Campuchia. Mày sẵn sàng không, tao sẽ dẫn đi nhưng nói thiệt tao không có tiền, mày bao tao thì tao mới dẫn mày đi được.
- Được, hết nhiêu?
- Phải 500 đồng lận. Cả đi lẫn về.
- Ok! Con về xin tiền má
Bác Bảy về kể lại cho má nghe và xin 1000 đồng đi Campuachia. Trước khi đi, bác còn dặn má đừng kể cho má của Hương biết, vì sợ bà đó không tin thì mắc công.

Má bác nghe vậy thì móc tiền đưa cho bác liền. Bác Bảy, bà Tám và cô Hương cùng đi xe đò sang Campuchia. Bà Tám đó biết tiếng Miên nên dễ dàng tìm đến nơi là ngôi chùa lớn ở tỉnh biên giới giáp Việt Nam. Ông thầy phán cô Hương bị người ta yếm, thầy sẽ giải cho nhưng làm xong phải ở lại chùa 4 tháng ăn chay niệm Phật. Nếu làm lễ rồi mà về Việt Nam thì sẽ bị chết vì người ta bên đó sẽ biết mà yếm tiếp là chết chắc.

Giải yếm ngay thì không sao nhưng giờ phải ở lại 4 tháng thì không được. Thành ra, cả 3 người cùng ra về luôn. Về tới Sài Gòn, bác Bảy buộc phải khai thật toàn bộ cho má cô Hương biết. Má cô Hương nghe xong thì chịu liền, tốn bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng.

Lần thứ 2 đi Campuchia, có thêm má cô Hương tháp tùng. Vừa đến nơi, ông thầy chỉ mặt má cô Hương nói luôn:
- Đây là má của con nhỏ bị yếm à?
- Ủa sao thầy biết?
- Trên đầu bà có khí đen bốc lên, lòng bàn tay bà cũng vậy! Nạn tai này là do người ta hại mẹ con bà gánh, bà không mau làm lễ giải thì chỉ còn ít thời gian nữa thì con bà sẽ bị vỡ bụng mà chết.

Má cô Hương nghe thầy nói thì đồng ý liền. Thầy đuổi hết sư trong chùa và bác Bảy cùng bà Tám ra ngoài, chỉ cho hai má con cô Hương và ông thầy ở chánh điện làm lễ.
Ở vòng ngoài chùa, các sư đang ngồi kết già, lập một đàn pháp hộ vệ cho buổi lễ giải yếm theo lệnh của ông thầy. Hơn hai, ba tiếng đồng hồ sau, buổi lễ kết thúc. Má cô Hương ra khoe là đã giải được, rồi kể lại toàn bộ buổi lễ. Thầy cho cô Hương ngồi xổm trong cái thau lớn để trước chánh điện, rồi phủ khăn đỏ lên. Bà má thì ngồi phía sau cô Hương. Ông Thầy tụng chú lầm rầm rất lâu thì bắt đầu có hiện tượng lạ: đầu tiên dưới cửa mình của cô Hương xổ ra một khối vàng hình kim tự tháp, tiếp theo là nước và ốc sên, ốc lác ồ ạt tuôn ra. Ông thầy giải thích: “Người kia có ý định yếm cho Hương chết, miếng vàng khối chèn ở cửa mình để bụng mỗi ngày trương phình lên, đến lúc chịu không nổi nữa thì sẽ bị bể bụng mà chết.”

Thầy dặn, cô Hương ở lại chùa đủ 4 tháng. Trong thời gian này má cô Hương về Việt Nam cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết là con mình bị yếm. Chỉ đến khi nào gặp đám ma bên đó thì báo cho Thầy, lúc đó mới gọi là giải được hoàn toàn.

Bà má về Việt Nam làm theo lời ông thầy. Sau 4 tháng 2 tuần thì bà bác (chị ruột của cha cô Hương) bị đột tử lăn ra chết. Má cô mới ra bưu điện gọi báo cho thầy, ông thầy nói vậy là xong rồi đó, chính người cô đó đã yếm hại cháu mình vì ghen ghét trong làm ăn. Bà kể đầu đuôi lại cho chồng, người chồng tức giận run người chỉ muốn sang băm nát hồn bà kia nhưng ông thầy khuyên hận thù với người sống chứ hận thù chi với người chết, người ta đã bị trả bằng mạng vì hại cháu mình và về bên kia còn xử tiếp. Sau đó bác Bảy được biết rõ hơn người cô và cháu cùng có sạp bán vải ở chợ, nhưng người cháu thì luôn đắt hàng nên sinh lòng ghen ghét oán hận mà quay ra muốn hại cháu mình.

Má cô Hương muốn đội ơn thầy nên ngỏ ý mời thầy sang Việt Nam làm tiệc chay long trọng đãi thầy thì ông thầy nói ông không ăn gì chỉ muốn ăn Quýt và yêu cầu khi nào gia đình tìm được trái Quýt vỏ xanh ruột vàng trong đó có một múi màu xanh lá cây thì kêu thầy, thầy sẽ sang.

Mẹ cô Hương đã làm theo lời thầy, ra chợ lớn thu gom mua hết 100 kí lô Quýt vỏ màu xanh mang về lột ra để tìm cho bằng được trái quýt có 1 múi màu xanh. Đợt đó cả xóm và họ hàng được uống sinh tố Quýt thả ga. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được trái Quýt vỏ xanh, ruột vàng, có một múi màu xanh lá cây. Gọi cho thầy thì ông trả lời: cái múi màu xanh thì cho con gái ăn, còn lại các múi màu vàng thì cho bà má ăn, để từ giờ cô Hương sẽ không bị ai yếm nữa và mẹ con cô sẽ được ban phúc lộc. Ông nói cho biết ông yêu cầu như vậy để thử thách sự kiên trì và đức tin của má con cô.

Sau chuyện đó, cô Hương buôn bán làm ăn thuận lợi, má cô Hương ngỏ ý muốn gả con gái cho bác Bảy nhưng bác từ chối vì chỉ xem Hương là bạn chứ không có yêu đương gì.

Lần sau, con sẽ kể câu chuyện gặp ma và giải vong của chính bác.
Con xin hết.

(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/3/2025


Căn phòng ma ám ở khách sạn Dalat Palace

Một năm sau chuyện của cô Hương thì bác Bảy, lúc đó 21 tuổi, lên Đà Lạt sửa chữa máy móc cho khách hàng. Xong việc, bác ra bến xe mua vé đi về Sài Gòn thì đã hết chuyến. Bác rất lo lắng giữa đêm khuya lạnh, một mình vắng vẻ ở Đà lạt không biết kiếm đâu khách sạn. Bác đặt tay lên ngực niệm Phật một hồi cho đỡ sợ thì xuất hiện liền một anh lơ xe đến khều bác nói muốn về khách sạn không tui sẽ chỉ cho. Bác tin là Trời Phật chỉ lối nên theo liền, đến nơi là khách sạn Dalat Palace ở Trần Phú. Lễ tân nói, khách sạn đã hết phòng tuy nhiên có một phòng này anh dám ngủ không? Bác nghe là hiểu liền cái phòng có vấn đề gì đó nhưng vẫn đồng ý, có phòng là mừng rồi vì ngày đó, khách sạn không nhiều như bây giờ, dân cư thưa thớt, đèn đường không sáng sủa nên đi lại rất sợ.

Bác rất bất ngờ, căn phòng ngay lầu 1, thuộc dạng vip, to và đẹp. Mệt mỏi nên Bác lên giường nằm luôn chứ không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nằm hoài mà vẫn không ngủ được. Một lúc sau bác nghe rõ tiếng vòi nước chảy tí tách trong nhà tắm rất khó chịu mà lần nào vào kiểm tra cũng thấy vòi nước đóng, không có gì bất thường. Bác biết là mình gặp ma rồi nên khấn thầm trong lòng theo hướng dẫn của ông thầy Campuchia: “Tôi từ nơi xa đến vì hoàn cảnh khó khăn nuôi mẹ già nữa nên xin tá túc ở đây đêm nay. Xin vong linh có yêu cầu gì thì cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của vong, hãy cho tôi được ngủ để mai còn đủ sức khỏe về Sài Gòn”. Khấn xong thì âm thanh nước chảy tự nhiên im bặt, bác ngủ thiếp đi liền chìm vào giấc mơ.
Trong mơ, bác thấy người con gái áo trắng, tóc dài xõa che hết mặt ngồi trên giường sát bên bác. Bác nổi hết gai ốc nhưng bình tĩnh hỏi:
- Cô có yêu cầu gì cần tôi giúp?
- Tôi đói lắm, không có tiền xài nữa, anh cúng cho tôi thức ăn và tiền tôi sẽ đi theo phù hộ anh suốt đời.
Bác vẫn ý thức được rất rõ ràng hoàn cảnh của mình, ở nơi xa lạ không biết tìm đâu ra tiền âm phủ và quần áo của người Hoa cúng cho người ta nên trả lời:
- Tôi không chắc mình có kiếm được đồ cho cô không, nên tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình, giờ cầu xin cô cho tôi ngủ nhe. Tôi mệt quá rồi, mai còn về Sài Gòn. Mà tôi cũng không cần cô phải theo tôi phù hộ đâu, âm dương cách biệt cô đừng theo tôi sợ lắm.
Cô gái không nói gì. Giấc mơ kết thúc. Bác ngủ ngon một hơi tới sáng.

Sau khi tỉnh dậy, bác vẫn nhớ tới giấc mơ và lo lắng không biết kiếm đâu ra bộ đồ bằng giấy của người Hoa để đốt cho vong. Bác thuê xe ôm chở ra chợ Đà Lạt, qua bao nhiêu sạp mà vẫn chưa tìm được chỗ bán tiền âm phủ, thì chạy ngang qua một bà cụ đang quét dọn quầy. Bà cụ tự nhiên hỏi với ra bác cần gì. Bác dừng xe, kể lại giấc mơ đêm qua. Bà cụ nghe xong thì nói là “Vậy là chỗ khách sạn Palace đó rồi.” Bà kêu bác chờ bà quét dọn xong rồi bà sẽ phụ tìm những thứ bác cần.
Bà cụ kể cho bác nghe vong linh cô gái đã treo cổ tự tử ở trong căn phòng đó. Nguyên do là cô gái khi đó 16 tuổi, có qua lại với một người đàn ông, lúc có bầu thì ông ta không chịu cưới mà hắt hủi cô. Phẫn uất, cô tới thuê phòng khách sạn rồi treo cổ tự tử. Từ đó, khách ngủ trong căn phòng đó là bị phá liên tục, thậm chí nhiều người còn nhảy lầu qua cửa sổ đó tự tử nữa.
Bà cụ kêu bác mua cái dù màu đen, bà sẽ cúng làm lễ bắt vong luôn cho cô ta không theo nữa. Bác mua đủ 7 loại trái cây, một cây dù màu đen, tiền vàng mã, con vịt quay và cùng với bà đi tới cánh rừng thông âm u không có ánh sáng lọt qua. Bà nói phải chọn chỗ này vì vong sợ ánh sáng. Bà mở cái dù lên, cắm xuống đất, và bày đồ cúng dưới bóng râm của cái dù. Sau đó, bà khấn lầm rầm và kêu bác quỳ lạy bên cạnh. Một lúc sau, bà cầm cái dù lên, đóng lại rồi đưa cho bác, dặn là tối nay bác phải về lại căn phòng đó. Chờ khi trời tối hoàn toàn, không được bật đèn, mở cái dù ra, khấn bài khấn hồi hướng cho vong xong thì đóng dù lại. Như vậy là vong đã được nhốt trong đó.

Bác làm theo chỉ dẫn của bà cụ. Vừa làm xong thì một cơn buồn ngủ kéo đến, bác lịm người đi. Tức thì bác gặp được cô gái, lần này cô tóc vẫn để xõa che mặt nhưng mặc cái áo đỏ sườn xám của người Tàu, đúng bộ đồ giấy màu đỏ mà bác đã đốt cúng. Cô cảm ơn bác vì đã cúng cho mình và từ nay cô sẽ đi theo phù hộ cho bác. Bác nghe vậy thì sợ lắm, vì nhớ lời của ông thầy ở Campuchia chỉ là: “Nếu có vong đòi đi theo thì cảm hóa họ bằng thái độ hòa nhã, đừng để họ giận dữ hành bịnh mình. Đồng thời phải biết từ chối khi vong nói theo để phù hộ cho mình, bởi vì họ đi theo mình thì sẽ hút hết dương khí của mình, mình sẽ bị lụi dần mà chết sớm.” Bác năn nỉ vong cô gái đừng đi theo mình, nhưng cô im lặng không nói gì.
Sau bữa đó bác có hiện tượng 2 vai nặng trĩu, phần lưng luôn có ai đó ghì đến ngộp thở. Bác rất khó chịu nên đã sang cầu cứu ông thầy Campuchia.

MT xin dừng ở đây, lần sau MT sẽ kể tiếp chuyện ông thầy Campuchia giải vong cho bác.
(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/3/2025


Trục vong và thoát chết thần kỳ
Sau khi ở Đà Lạt về, bác Bảy hay bị hiện tượng 2 vai nặng trĩu, phần lưng có ai đó ghì khiến bị ngộp thở. Bác sang Campuchia gặp ông thầy lần trước thì được ông đó làm lễ trục vong bằng lá bùa màu vàng to bằng lòng bàn tay. Ông thầy nói lá bùa này rất linh chỉ được dùng một lần tại bản điện không cần mang theo người. Ông yêu cầu bác Bảy cởi áo, ông vừa niệm chú vừa kẹp lá bùa vào 2 thanh tre mỏng đập xuống vai và vùng lưng, đập cho đến khi nào lá bùa rách nát hoàn toàn thì buổi lễ hoàn thành. Lạ một điều là ông thầy đánh tới đâu thì người bác Bảy nhẹ nhõm tới đó, không còn bị hiện tượng nặng trĩu nữa.

Sau đó, ông thầy đưa cho bác Bảy cái túi đỏ, nhỏ, có mùi hơi tanh tanh, và dặn là để trong túi áo, không được cho bất kỳ ai biết, cho đến khi nào lấy được vợ thì gọi điện ông sẽ hướng dẫn tiếp để vong nữ không phá hôn nhân của bác Bảy. Ông thầy cũng coi bói cho bác Bảy: “về già chỉ có 2 vợ chồng ở với nhau, thảnh thơi, an nhàn." Điều đó, sau mấy chục năm, giờ nghiệm lại đã thành hiện thực. Bác có hai con gái lấy chồng ở nơi khác, ăn nên làm ra, cũng không có phiền bác Bảy phải trông cháu dùm.

Vài năm sau, đến lúc bác Bảy đám cưới thì mới âm thầm gọi điện cho ông thầy, và được ông kêu đem ra sông lớn đốt cái túi đó rồi rắc tro xuống sông. Cùng thời gian đó, bác đi chở hàng ở khu vực Lái Thiêu-Bình Dương thì có một chiếc xe ba gác đâm thẳng trực diện vào mình, bác sợ tới mức tè cả ra quần. Lúc bị hất tung lên rồi rớt xuống đất, bác cảm nhận rõ có bàn tay của ai đó đỡ mình tiếp đất nên bác không bị thương tích gì, nhưng chiếc xe ba gác đó thì chạy đâm thẳng tới nhà dân bên đường làm sập nhà. Bác biết là mình được độ.

(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/3/2025


Quả báo nhãn tiền

Bác Bảy có một người bạn tên Cường. Bố của Cường là cán bộ to ở ngoài Bắc vào tiếp quản Sài Gòn trong những năm 1975. Khi Sài Gòn thất thủ, họ vơ vét nhiều của cải của những gia đình chạy loạn để lại, cho nên gia đình Cường trở nên giàu có và tiền tiêu như nước. Cường gặp cô gái nào ưng mắt thì hắn sẽ tìm mọi cách đưa lên giường. Nhiều lần bác Bảy được Cường nhường bạn gái mới tậu, nhưng bác đều từ chối. Trong đó có lần Cường kêu cho bác một bạn gái mới quen:
- Con đó còn ngon mới 1, 2 lần thôi nếu bây thích, tao cho chơi.
Bác Bảy trả lời:
- Sao mày kỳ vậy? Nó đang là bồ của mày, sao chịu với tao.
- Có gì đâu tao đánh thuốc mê cho mày xử lý.
Lần khác, đi chơi đám hội thấy gái xinh, Cường sáp tới làm quen, người đó kiêu kỳ thì anh ta tấn công tới tấp, mua hẳn xe cúp đời mới nhất, thế là cô kia ngả lòng theo. Cường tâm sự lại với bác Bảy: “Chẳng có con gái nào chê tiền cả, còn tao chẳng dại gì cho không, nó phải cung phụng giường chiếu cho tao.” Tính nết hai người khác nhau, bác Bảy gia cảnh sa sút và không ham lăng nhăng trai gái còn Cường thì trăng hoa, lại là con của cán bộ tiếp quản miền Nam, quyền thế hiển hách.
Lần đó, Cường chở honda đưa Bác đi xuống Vũng Tàu chơi, đến khi chở về, gần tới cầu Cỏ May nối giữa Vũng Tàu và Bà Rịa thì bất chợt có cô gái đi bộ ven đường ăn mặc sành điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Cường dừng xe, đuổi bác Bảy xuống, kêu Bác bắt xe đò về thành phố để anh ta làm quen cô kia. Bác Bảy năn nỉ kiểu gì không được, Cường đưa tiền cho bác Bảy bắt xe về.

Ba ngày trôi qua, bỗng dưng mẹ của Cường đến nhà bác Bảy hỏi Cường đi đâu sao ba hôm rồi mà chưa về? Bác Bảy kể lại hết sự tình, bà đó hối bác Bảy lên ô tô gia đình, đi xuống chỗ hai người chia tay để tìm con trai. Lúc đó, tối trời rồi bác Bảy không nhớ chính xác khúc nào, nên yêu cầu ông tài đi xe từ từ để hình dung ra địa điểm. Đến khi chắc chắn chỗ đó thì mọi người xuống xe đi tìm. Mẹ Cường cứ như người mất hồn, bị ai đó dẫn đi lòng vòng một hồi vào con đường ngoằn nghèo các lùm cây rậm rạp, ở cách rất xa đường cái. Bác Bảy và tài xế than sao lại vào đó làm chi, đi tìm ở bệnh viện, trạm xá và công an thông báo tìm người mất tích thì tốt hơn nhưng bà đó không nghe cứ nói phải tìm ở đây.

Một hồi sau, mẹ Cường đi tới một bụi cây lớn, thì tự dưng bị một lực vô hình đẩy cho té sấp mặt, theo phản xạ bà ngẩng lên thì nhìn thấy một góc quần bò hiện ra ở phía sau lùm cây. Bác Bảy theo phản xạ chạy đến đỡ bà lên, thì cũng nhận ra sự khác thường. Liền lần theo cái quần, nắm được cổ chân thì lôi ra cái xác của Cường! Cường bị người ta đâm trúng ngực, máu từ miệng và hai lỗ mắt chảy thành vệt dòng lớn, mắt trợn lên trắng dã. Bà mẹ xỉu luôn, bác Bảy thì hồn vía lên mây, bủn rủn tay chân. Chỉ còn ông tài xế là dạn dĩ, gọi công an đến hiện trường điều tra.
Sau sự kiện đó, bác Bảy không có gặp lại gia đình Cường nữa. Vì sự việc là nỗi xấu hổ của gia đình đó, nên bác cũng không dám hỏi họ có tìm ra hung thủ không. Nhưng bác tin chắc rằng, cái bụi cây đó là chỗ Cường đã hành sự hại con gái người ta như cách cậu ta vẫn làm: bạ đâu phóng túng đó và chà đạp con gái người ta.