Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con xin chào các huynh tỷ và bạn đạo,

Con xin đóng góp một tư liệu về nhà thơ Hoàng Cầm trả lời phỏng vấn trên Báo Thanh Niên năm 2004 về nguồn cảm hứng sáng tác những bài thơ nổi tiếng của ông. Trong đó có bài thơ "Bên kia sông Đuống" được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12; còn bài thơ "Lá diêu bông" cũng được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên và nhạc sĩ Trần Tiến lấy cảm hứng từ đó viết ca khúc "Sao em nỡ vội lấy chồng".

"Phóng viên: Có lúc nào ông muốn rũ nghiệp văn chương?

Nhà thơ Hoàng Cầm: Trời đã định cái nghiệp cho con người khi còn trong bụng mẹ rồi thì muốn rũ ra cũng không được. Hầu hết những bài thơ của tôi được độc giả ưa thích bao giờ cũng bắt đầu một cách vi diệu từ thế giới xa xăm, vô hình nào đó. Vẳng bên tai tôi đôi ba câu của một giọng nữ lảnh lót rất xa. Tức khắc tôi ghi lại ngay, bắt lấy ngay, và từ đó mạch bài thơ như những đợt sóng tuôn trào mãnh liệt. Cho đến khi tôi lắng nghe thấy những cơn sóng trở về với biển, trả lại sự tĩnh lặng của tâm hồn, tôi hiểu bài thơ đã hoàn tất một cuộc sinh nở.

Ví như bài "Bên kia sông Đuống", trong một đêm mất ngủ khi nghe quê hương bị giặc Pháp tàn phá, giết chóc, đột nhiên trong thế giới thinh không vẳng bên tai tôi 3 câu thơ: "Em ơi buồn làm chi/Anh đưa em về sông Đuống/Ngày xưa...cát trắng phẳng lỳ...". Tôi bèn ghi ngay lại và viết rất nhanh, sợ không theo kịp những thanh âm đang cuồn cuộn dâng lên trong tâm thức. Sớm tinh mơ, tôi đun ấm nước xanh gọi Nguyên Hồng lúc ấy đang tập thể dục ngoài sân vào nghe bài thơ. Nguyên Hồng không làm thơ nhưng rất thích nghe thơ. Tôi mới đọc được 5 câu, Nguyên Hồng đã khóc nức khóc nở, khóc dấm dứt. Nguyên Hồng mếu máo bảo tôi viết ra làm 3 bản để anh đi in. Bẵng đi 2 tháng sau, bài thơ được đăng trên tờ Cứu Quốc của Như Phong và Tô Hoài.

"Lá diêu bông" là bài thơ duy nhất tôi viết trong trạng thái vô thức. Đó là mùa rét năm 1959, đêm nào khi lên giường, tôi cũng cầm sẵn một tập giấy trắng bên tay trái và cây bút chì bên tay phải, phòng khi không ngủ được thì làm thơ. Chợt vẳng bên tai một giọng nữ nhỏ nhẹ đọc chậm rãi, có tiết điệu, nghe như từ thuở xa xưa nào vọng đến: "Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng...". Sáng hôm sau, tôi phải mất nửa giờ mới tách được ra các câu thơ theo thứ tự mà người phụ nữ kỳ diệu nào đó đã đọc cho tôi. Tôi gọi những giây phút vô thức ấy là "xuất thần", đó là phần tinh tuý của tinh thần bật ra".
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Chấn Hoa
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
[-O< [-O< [-O< [-O<

Con xin kể lại việc Thánh Thần độ hộ cho con đường làm nghệ thuật của con. Năm 2011, là năm đầu tiên con là cộng tác viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Con có tham gia triển lãm Khu vực III lần đầu với bức tranh mang tên "Ở Xóm trọ", bằng chất liệu khắc gỗ màu. Con không ngờ ngay lần đầu tiên tham dự mà con đã được giải thưởng. Chẳng là, năm đó con rất muốn vẽ một bức tranh để tham gia mà chưa biết vẽ đề tài gì và vẽ như thế nào. Một buổi trưa tháng 3, khi nằm một mình trong nhà trọ con suy nghĩ lựa chọn đề tài. Tự nhiên có điều gì đó thôi thúc, con nhìn ra ngoài vườn, hình ảnh trước mắt con thấy dãy khoai môn và bụi dọc mùng xanh tốt trong nắng trưa phe phẩy, con liền lấy giấy bút ra kí hoạ và ai ngờ qua nhiều ngày làm việc con đã sắp xếp tạo thành bức tranh đẹp, thế là con được giải, từ đó con lấy cây dọc mùng làm đề tài xuyên suốt trong 14 năm qua và bán được nhiều tranh về đề tài này.

Một đề tài nữa con theo đuổi, là đề tài đồng tính, con chưa biết vẽ thế nào? Nhưng từ những năm đại học con đã theo đuổi nhưng chưa định hình được phong cách. Có một hôm con nằm buổi trưa năm 2018, con khấn xin chư vị cho con xin một ý tưởng, bất chợt trong đầu con hiện lên hình ảnh của những người ngày xưa, trong trang phục cổ trang xuất hiện, khi loé lên ý tưởng đó, con đã đi thuê may các trang phục cổ, qua một cô am hiểu các cổ phục, tuy là vải hiện đại và không có hoa văn hoạ tiết nhưng con đã dựa trên sáng tạo và suy nghĩ của mình mà con đã sáng tác một bộ tranh thú vị. Phải nói bộ tranh đó thật là thích, vì con được Thánh Thần chắp cánh mà các bức tranh đều đẹp, gửi tham gia triển lãm các năm, năm nào con cũng được giải thưởng to, con vui lắm.

Một chi tiết con ghi nhớ không bao giờ quên là năm 2020, con vẽ bộ tranh "Trễ hẹn 1,2,3", cũng là cổ trang, do chính con làm mẫu, con gửi triển lãm từ trước. Đến gần ngày khai mạc triển lãm Khu Vực III Tây Bắc - Việt Bắc, con tự nhiên được chư vị tá khẩu nói "Năm nay con được giải C". Nghe xong con cũng chỉ biết vậy và không tin ngay và thậm chí quên luôn. Vì con đọc trên trang nhà có dạy lời Thánh Thần nói không tin ngay mà để đó kiểm nghiệm.

Con triển lãm tranh cá nhân đồng tính đầu tiên năm 2017 với chủ đề "Yêu người cùng giới" vào tháng 2, con rất lo lắng chỉ biết đi cầu khẩn thần linh ở các đình, đền mà con đi lễ đầu năm và xin âm dương đều tốt. Vậy là con tin tưởng mang tranh về Hà Nội, triển lãm được đón nhận và chia sẻ rất được yêu thích. Mặc dù ban đầu triển lãm này theo một cô thuộc nhà triển lãm nói lại, lúc họ làm việc với cơ quan chức năng ở Hà Nội về triển lãm của con thì gặp rất nhiều khó khăn mà về sau lại được thành công.

Con xin chia sẻ một số nổi bật trong quá trình làm việc, để đóng góp bài vở, cho mọi người mới vào học thêm tin tưởng và trân trọng Pháp môn quý giá để mà cũng được nhiều ân phước như con. Cho đến bây giờ con mới thấm thía và khẳng định Giỏi dở do Thánh Thần và con chỉ là người thực hiện và làm theo như chiếc máy tính đã được lập trình từ trước.

Con Chấn Hoa kính báo! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yoga
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Yoga xin kính chào các huynh tỷ trưởng!

Cách đây 3 năm, ở tuổi lên bảy, Alma Deutscher khiến cả thế giới sững sờ khi sáng tác bản opera “The Sweeper of Dreams” dài gần 7 phút.

“The Sweeper of Dreams” ra đời hết sức ngẫu nhiên, đó là lúc nửa đêm, Alma Deutscher chợt cảm nhận những giai điệu thuần khiết trong tiềm thức, thôi thúc cô bé phải làm điều gì đó. “Cháu tỉnh dậy và không muốn để mất những giai điệu đẹp đó, vì vậy cháu đã viết lại tất cả vào cuốn sổ, việc này mất khoảng 3 tiếng” - Alma Deutscher cho biết.

Âm nhạc đến với cô bé mọi nơi mọi lúc. “Kể cả khi cháu đang làm việc gì đó, như trò chuyện với mọi người, âm nhạc và những giai điệu vẫn hình thành trong tâm trí cháu. Có lúc là bản nhạc dành cho một giọng ca. Lúc khác là nhạc dành cho piano hoặc violon. Khi sáng tác cháu nghĩ về những câu chuyện cổ, những nàng công chúa và những chiếc đầm lung linh" Alma Deutscher chia sẻ.

Alma Deutscher đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi 2 tuổi, ông Guy Deutscher cha của Alma Deutscher chia sẻ: “Con bé biết hát từ năm hai tuổi. Tôi đã mua chiếc violon nhỏ làm quà cho con gái dịp sinh nhật ba tuổi. Alma tỏ ra rất thích thú. Tôi quyết định dạy con chơi đàn, chưa đến một năm con bé đã có thể đánh bản sonata Handel”.

Baocantho.
Chưa xemBởi Hạnh Thiện
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các huynh, tỷ trưởng.
Hạnh Thiện con xin đóng góp những giấc mơ huyền bí trong chuyện “Tương lai tôi nhìn thấy."

Tatsuki là tác giả của bộ truyện tranh "Tương lai tôi nhìn thấy". Tatsuki sinh năm 1954 tại tỉnh Kanagawa Nhật bản. Từ năm 9 tuổi trở đi, trong mơ Tatsuki luôn thấy một ‘ông lão’ trông vô cùng hiền từ, tóc ông bạc phơ và đã kể cho cô rất nhiều chuyện, trong đó gồm cả những đại tai nạn mà cô nhìn thấy trong mơ đều là do ông lão cho cô xem.

Trong cuốn truyện, Tatsuki đã ghi lại 15 giấc mộng mà mình đã thấy báo trước tương lai trong thời gian từ năm 1985 tới năm 1999, trong đó 13 giấc mộng đã trở thành sự thật và 2 điều còn lại vẫn chưa xảy ra.

Con xin liệt kê vài giấc mơ đã thành sự thật của cô ấy:

1. Giấc mơ tiên tri đầu tiên mà cô mơ thấy vào ngày 24/11/1976. Trong mơ cô thấy giọng ca chính của nhóm nhạc Queen là Freddie Mercury đột nhiên qua đời. 15 năm sau, vào ngày 24/11/1991, truyền thông bùng nổ thông tin ngôi sao Freddie đột ngột qua đời.

2. Ngày 31/8/1992, cô mơ thấy mình đến một cung điện châu Âu, ở đó có một hành lang rất dài, cuối hành lang có treo một bức tranh của người phụ nữ có mái tóc vàng kim, trên đó viết Diana. 5 năm sau, cũng đúng ngày 31/8, công nương Diana thật sự đã qua đời.

3. Ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản – Yutaka Ozaki cũng mất cùng một ngày mà Tatsuki đã mơ về người này vào 10 năm sau.

4. Ngày 2/1/1995, cô mơ thấy ông lão hiền, râu tóc bạc phơ. Ông lão đã đưa cô đến một vùng đất nứt mở ra. Sau khi tỉnh dậy, Tatsuki liền viết 15 ngày hoặc 15 năm sau, Kobe nứt mở. Vào ngày 17/1/1995, đúng 15 ngày sau khi Tatsuki nhìn thấy trong giấc mơ. Trận động đất kinh hoàng ở Kobe 7.3 độ richer lịch sử này đã cướp đi sinh mạng của 6,000 người, 40,000 người bị thương, 600,000 ngôi nhà bị phá huỷ và tổng thiệt hại lên đến 10,000 tỷ yên.

5. Và dự ngôn ngôn trở thành hiện thực gần đây nhất là về đại dịch Covid-19. Trong cuốn sách xuất bản năm 1999 cô có viết “vào năm 2020, một loại virus chưa được biết đến sẽ xuất hiện và đạt đỉnh vào tháng 4, nó sẽ tan biến nhưng quay lại 10 năm sau đó”.

Trong cuốn truyện tranh “Tương lai mà tôi thấy”, Thánh thần muốn cảnh tỉnh với đến nhân loại đã đến thời kỳ thảm hoạ từ trên trời giáng xuống và một lượng lớn nhân loại sẽ bị đào thải. Để ngăn chặn những thảm họa xảy ra với loài người, con người cần quay về với truyền thống và đạo đức.

Con kính báo cáo.
Con trẻ Hạnh Thiện!