- Thứ 6 Tháng 3 15, 2024 10:42 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Con xin viết đôi dòng suy nghĩ về vấn đề ăn nhậu tạo quan hệ qua thời gian trải nghiệm của con ạ.
Đặc thù nghề nghiệp con làm thì việc nhậu nhẹt trở nên phổ biến và hiển nhiên đến nỗi người đời ai cũng nói: “Làm C.A mà không nhậu thì sao làm được”. Ai nhậu nhiều, nhậu khoẻ thì quen biết nhiều nên có nhiều mối để hỗ trợ trong công việc lẫn việc riêng.
Con vốn không thích uống rượu bia từ trước, đến khi được tu học thì lại càng hạn chế ở mức thấp nhất, chỉ uống để phục vụ công việc. Tuy vậy hồi mới về làm lính mới thì con cũng hơi “sung”, nghĩ rằng việc uống này là do con bị ép uống, nếu không uống thì sẽ mất lòng đồng nghiệp, sẽ ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt (do con ở nhà tập thể) nên con cũng ráng uống tới cùng với mọi người.
Một thời gian sau đó thì con hạn chế nhiều hơn bởi con thấy dù có nhiệt tình tới đâu thì quan trọng vẫn là cách làm việc của bản thân, cách ứng xử trong quá trình làm việc và tiếp xúc với mọi người. Việc nhậu nhẹt chẳng qua vì bản thân con đang mong cầu rằng mình “chơi” hết mình với người ta để mong người ta quý mình, sau này có gì nhờ vả.
Chính cái suy nghĩ như vậy mà khi gặp người “dưới cơ” thì con từ chối uống một cách dứt khoát, còn gặp người “trên cơ” thì con cả nể, kêu uống là uống, bắt uống 100% cũng không dám từ chối. Kết quả là tàn cuộc bản thân say xỉn, về nằm mệt lả người, hôm sau lờ đờ. Mà cái người bắt con uống kia thì cũng chẳng nhớ con là ai, cũng không nhờ vả gì được.
Đến khi con nhận ra, mình như vậy là đang tham, thực sự không ai ép buộc mình uống rượu bia cả, chỉ là chính bản thân đang muốn lợi dụng việc nhậu nhẹt này để trông chờ lợi ích từ các mối quan hệ. Thế là con không cả nể những mối quan hệ như vậy nữa. Ai mà thực sự quý, thương con thì có mời con cũng uống nhấp môi một chút xíu, và những người này thấy con uống vậy vẫn vui vẻ chứ không hề trách móc, ép buộc.
Hôm rồi sếp con có rủ con đi ăn với một vài anh đồng nghiệp nữa. Con ngồi cũng uống nhấp môi. Các anh thấy vậy thì cũng chỉ dạy cho con về việc làm nghề là phải chịu khó đi tạo quan hệ, mà cách tạo tốt nhất là chỉ có nhậu. Anh kia hỏi con là biết vì sao nhậu mới tạo quan hệ tốt không, ảnh trả lời luôn là vì khi đó họ thấy mình dành thời gian ngồi bên họ, có men vào sẽ dễ nói chuyện, mở lòng, đi nhậu chung nhiều tức là dành thời gian nhiều cho đối phương, như vậy mới thân. Con nghe gật gù vậy chứ trong đầu con như được ấn tâm: “Chi mà phải dành thời gian cho người khác chỉ để trông đợi người ta giúp mình, sao không dành thời gian ngồi trì chú, ngồi bên Vị độ để xin Vị độ giúp mình có hơn không”.
Con hiểu rằng hãy cứ làm việc hết mình, sửa tâm tánh sao cho đắc nhân tâm thì tự dưng mọi người sẽ quý. Còn để mà được quý nhân giúp đỡ thì cứ lo tu học rồi cơ duyên sẽ có thôi, cần gì đi nhậu cho mệt, cho hại sức khoẻ. Còn mà nhậu để vui, sợ mất lòng người thân, bạn bè, người lạ thì không nên.
Con kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Con xin viết đôi dòng suy nghĩ về vấn đề ăn nhậu tạo quan hệ qua thời gian trải nghiệm của con ạ.
Đặc thù nghề nghiệp con làm thì việc nhậu nhẹt trở nên phổ biến và hiển nhiên đến nỗi người đời ai cũng nói: “Làm C.A mà không nhậu thì sao làm được”. Ai nhậu nhiều, nhậu khoẻ thì quen biết nhiều nên có nhiều mối để hỗ trợ trong công việc lẫn việc riêng.
Con vốn không thích uống rượu bia từ trước, đến khi được tu học thì lại càng hạn chế ở mức thấp nhất, chỉ uống để phục vụ công việc. Tuy vậy hồi mới về làm lính mới thì con cũng hơi “sung”, nghĩ rằng việc uống này là do con bị ép uống, nếu không uống thì sẽ mất lòng đồng nghiệp, sẽ ảnh hưởng tới công việc và sinh hoạt (do con ở nhà tập thể) nên con cũng ráng uống tới cùng với mọi người.
Một thời gian sau đó thì con hạn chế nhiều hơn bởi con thấy dù có nhiệt tình tới đâu thì quan trọng vẫn là cách làm việc của bản thân, cách ứng xử trong quá trình làm việc và tiếp xúc với mọi người. Việc nhậu nhẹt chẳng qua vì bản thân con đang mong cầu rằng mình “chơi” hết mình với người ta để mong người ta quý mình, sau này có gì nhờ vả.
Chính cái suy nghĩ như vậy mà khi gặp người “dưới cơ” thì con từ chối uống một cách dứt khoát, còn gặp người “trên cơ” thì con cả nể, kêu uống là uống, bắt uống 100% cũng không dám từ chối. Kết quả là tàn cuộc bản thân say xỉn, về nằm mệt lả người, hôm sau lờ đờ. Mà cái người bắt con uống kia thì cũng chẳng nhớ con là ai, cũng không nhờ vả gì được.
Đến khi con nhận ra, mình như vậy là đang tham, thực sự không ai ép buộc mình uống rượu bia cả, chỉ là chính bản thân đang muốn lợi dụng việc nhậu nhẹt này để trông chờ lợi ích từ các mối quan hệ. Thế là con không cả nể những mối quan hệ như vậy nữa. Ai mà thực sự quý, thương con thì có mời con cũng uống nhấp môi một chút xíu, và những người này thấy con uống vậy vẫn vui vẻ chứ không hề trách móc, ép buộc.
Hôm rồi sếp con có rủ con đi ăn với một vài anh đồng nghiệp nữa. Con ngồi cũng uống nhấp môi. Các anh thấy vậy thì cũng chỉ dạy cho con về việc làm nghề là phải chịu khó đi tạo quan hệ, mà cách tạo tốt nhất là chỉ có nhậu. Anh kia hỏi con là biết vì sao nhậu mới tạo quan hệ tốt không, ảnh trả lời luôn là vì khi đó họ thấy mình dành thời gian ngồi bên họ, có men vào sẽ dễ nói chuyện, mở lòng, đi nhậu chung nhiều tức là dành thời gian nhiều cho đối phương, như vậy mới thân. Con nghe gật gù vậy chứ trong đầu con như được ấn tâm: “Chi mà phải dành thời gian cho người khác chỉ để trông đợi người ta giúp mình, sao không dành thời gian ngồi trì chú, ngồi bên Vị độ để xin Vị độ giúp mình có hơn không”.
Con hiểu rằng hãy cứ làm việc hết mình, sửa tâm tánh sao cho đắc nhân tâm thì tự dưng mọi người sẽ quý. Còn để mà được quý nhân giúp đỡ thì cứ lo tu học rồi cơ duyên sẽ có thôi, cần gì đi nhậu cho mệt, cho hại sức khoẻ. Còn mà nhậu để vui, sợ mất lòng người thân, bạn bè, người lạ thì không nên.
Con kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ.