Chưa xemBởi Ngọc Phỉ Thúy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em xin chào Sư huynh Cô Phong Đỉnh

Con xin chia sẻ một câu chuyện có thật về gia đình bên nội con. Chuyện xảy ra từ khi con học cấp 2, lúc này gia đình bên nội con bắt đầu xây dựng nhà mới, vì xây lên 3 lầu nên phải đào móng nhà rất sâu. Khi đó đội thi công đào móng đã đào thấy xương người (1 khúc xương đùi) và báo cho bà nội con biết, đối với người thợ thì chuyện này không tốt và phải cúng để xin phép. Lúc này bà nội con không quan tâm cho lắm, nói với thợ là vứt đi và tiếp tục đào. Người thợ đành làm theo lời bà nội con nói vứt khúc xương đó vào đống xà bần và đổ đi.

Sau khi xây dựng nhà mới hoàn tất thì chỉ có ông bà nội con và chú Út ở ngôi nhà đó và chuỗi tai nạn bắt đầu từ đây. Trong thời gian 2 năm, bà nội con đã bị lật bàn chân 2 lần tại cùng một vị trí trong ngôi nhà đó. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là do người bà to và bàn chân bà nhỏ nên bị bất cẩn bị lật bàn chân thôi. Tới lần thứ 3 là bà bị nặng nhất và phải nằm giường không thể đi lại được như trước, sức khoẻ theo đó giảm sút rất nhiều. Mọi người trong gia đình tìm bác sĩ giỏi để chữa chân cho bà, tìm thuốc bó cho bà nhưng vẫn không ăn thua.

Lúc này mọi người trong nhà mới xét lại tại sao bà nội bị lật chân 3 lần cùng 1 vị trí đó, ông chú con mới nghĩ tới chuyện lúc xưa đào móng làm nhà đã đào trúng xương người và đúng ngay vị trí đó. Thế là các chú bác trong nhà bắt đầu cúng xin người khuất mặt để mong bỏ qua cho bà nội con. Nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn.

Sau 2 năm bà nội con té nằm liệt giường thì tới ông nội con, ông con cũng té trong nhà gãy xương khớp háng phải phẫu thuật và sau đó cũng phải nằm liệt giường không đi lại được. Vợ của ông anh con về đây ngủ cũng bị hù, chị ấy kể thấy chị bị một người đàn ông lớn tuổi có râu bạc trắng đè bóp cổ và la mắng dữ tợn, quở trách bà nội con. Chị ấy kể cho gia đình nghe, và mọi người đều rất lo lắng và sợ hãi. Chú con đã mời thầy và lập đàn cúng kiếng từ trên xuống dưới cả căn nhà, chỉ mong mọi thứ yên ổn trở lại.

Trước 1 năm khi bà nội con mất, bà con lại phải trả nghiệp đúng với câu "Bảy mươi chưa đui, chưa què, chớ khoe răng tốt". Một đêm ngủ không biết tại sao bà nội con cứ dụi mắt, lấy tay cạy, chà xát rất mạnh vào một bên mắt, bà vú thấy vậy đã khuyên bà không được cạy mắt nữa mà bà vẫn cứ cạy. Tới khuya khi bà vú tỉnh dậy để thay tã cho bà thì thấy một bên mắt đã chảy máu, máu chảy ướt áo thế là bà vú la toáng lên, chú con trên lầu nghe thấy chạy xuống nhìn cũng không khỏi bàng hoàng. Chú hỏi sao mẹ cạy mắt chi vậy, máu me bê bết kìa thì bà bảo ngứa nên mới cạy và cạy không có đau đớn gì cả. Sau sự việc đó bà nội đã mất một bên mắt và phải lắp con mắt giả vào đó. Tới đây con mới thấy ông bà nội con đã gây nên nhiều nghiệp tới lúc chết cũng chưa yên thân.

Ông bà nội con trước khi mất đã được sư huynh CPĐ điểm đạo (ông con có thần lực cúi đầu và lạy rất nhanh, thở mạnh). Phận con cháu con chỉ có thể lo tu để có phước, hầu có thể hồi hướng cho ông bà giảm được phần nào sự đau khổ khi trả nghiệp.