- Thứ 4 Tháng 2 14, 2024 11:11 am
Căn nhà ma ám ở thị trấn Grosserlach, Đức
Lcd sưu tầm và lược dịch:
Câu chuyện dưới đây được đăng tải trên trang báo địa phương của thị trấn Grosserlach và được lưu trữ trong thư viện điện tử của đại học Freiburg. Câu chuyện nổi tiếng trên tất cả các mặt báo toàn nước Đức thời đó, kể về sự kiện một căn nhà bị ma ám xảy ra vào năm 1916 khiến gia đình đang sinh sống ở đó bất đắc dĩ phải rời đi.
Căn nhà này là một nông trại nhỏ với chuồng gia súc được xây dựng khoảng năm 1740. Chủ nhân của nó là bà góa phụ 35 tuổi Rosine Kleinknecht. Chồng bà là một người đưa thư, ông đã hy sinh với tư cách là một dân quân vào tháng 11 năm 1915 ở mặt trận phía Tây trong thế chiến thứ nhất. Bà sống trong căn nhà với ba đứa con gái từ ba đến mười một tuổi và đứa cháu trai mười bốn tuổi, người giúp đỡ bà trong việc chăn gia súc.
Câu chuyện bắt đầu vào sáng sớm ngày 30 tháng 04 năm 1916, bằng một sự kiện xảy ra ở chuồng gia súc của bà Kleinknecht. Một con bê con rống lên ầm ĩ thu hút sự chú ý của bà Kleinknecht và khi bà tới kiểm tra thì nhận thấy sợi dây thừng cột nó đã bị tuột. Trong lúc bà thắt lại sợi dây thì các con vật trong chuồng bỗng nhất loạt lồng lên, nhảy chồm chồm và đá hai chân sau lên không trung rồi đồng loạt vã mồ hôi như tắm. Bà Kleinknecht chẳng mấy để tâm đến điều này và đóng cửa chuồng sau khi xong việc. Nhưng chỉ được một lát sau, con bê lại rống lên và lúc này, không chỉ nó mà thêm hai con gia súc khác trong chuồng bị tuột xích. Thế rồi cứ mỗi lần bà cột lại dây thừng thì nó lại ngay lập tức bị tuột ra, quang cảnh trong chuồng gia súc vẫn tiếp diễn một cách hỗn loạn. Bà Kleinecht hốt hoảng nhờ một người hàng xóm tới chứng kiến cùng với mình sự kỳ lạ này và bọn họ nhận thấy rõ rằng: dù các con vật được cột chặt bằng cả xích cùng dây thừng và dây thừng thắt tới 5 nút, nhưng dường như có một bàn tay vô hình cứ liên tục dần cởi các nút thắt ấy ra. Bàn tay vô hình này còn liên tục xoắn sợi dây thừng đến mức khiến các con vật suýt chết vì nghẹt thở, khiến việc cột các con vật trong chuồng thêm khó khăn và kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ. Sự kiện kỳ quái này cứ thế lặp đi lặp lại trong 3 ngày liên tiếp, khiến bà Kleinecht chẳng còn cách nào khác ngoài dẫn các con vật vào trong rừng cũng như tháo bỏ dây thừng cột chúng, với hy vọng bàn tay vô hình kia sẽ buông tha.
Ngay khi sự việc trên kết thúc, lập tức trong nhà bà góa phụ Kleinknecht xuất hiện một loạt những chuyện kỳ lạ khác khiến gia đình bà khiếp sợ. Đầu tiên, đứa con gái 3 tuổi của bà bỗng quấy khóc dai dẳng không ngừng. Tưởng chừng việc ru ngủ đứa trẻ đã giúp nó bình tĩnh, thì bỗng đâu một loạt tiếng đập ầm ầm vào cánh cửa ngăn giữa nhà bếp và phòng ngủ vang lên khiến đứa trẻ nhảy dựng khỏi giường và một mực khóc đòi ra khỏi phòng ngủ. Nó nói rằng nó nhìn thấy một con dê đực màu đen đứng cạnh giường của mẹ, mặc dù chẳng một ai thấy điều tương tự. Người mẹ đưa đứa trẻ sang nhà hàng xóm để trấn tĩnh nó, còn tiếng đập trên cánh cửa thì vẫn tiếp diễn đến rạng sáng hôm sau. Lúc này đột nhiên người chị gái 7 tuổi của đứa bé bắt đầu có biểu hiện bị ảo giác, nó lảm nhảm những câu nói vô nghĩa và liên tục khóc quấy vì khăng khăng rằng cả mắt và tai của mình đổi sang màu xanh lá.
Sau đó khoảng 10 ngày, lại có thêm một loạt sự việc kỳ quặc khiến người dân khắp nơi trong thị trấn phải kéo đến xem. Đó là chuyện một thanh củi bỗng nhiên biết nhảy múa trong căn bếp nhà bà Kleinknecht. Một người hàng xóm thử ném thanh củi này ra khỏi cửa sổ thì nó bỗng chốc bay vèo trở lại, và dù ném nó đi bao nhiêu lần thì nó cũng tự bay ngược lại một cách khó lý giải. Rồi nó thậm chí bay khắp căn nhà như thể đang đi dạo. Trong bếp lúc này thậm chí xuất hiện thêm một khúc gỗ biết bay và nó va đập tán loạn vào các đồ vật. Kế đến, đồ đạc trên giá bỗng nhiên đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tới ngày 15 tháng 05 thì "con ma" hoành hành dữ dội hơn bằng cách gây ra sự hỗn loạn từ trong nhà cho tới ngoài chuồng gia súc của gia đình. Gia súc thì lồng lên như bị đánh đập, còn trong nhà thì những dụng cụ như thìa nĩa, bát đĩa, các món đồ sành sứ và xô chậu thì cứ tự dưng mà nảy lên không trung, rơi khỏi giá đỡ và vỡ tan tành. Cái xô nước thì tự nhảy lê từng bước từ trong nhà ra đến cửa. Người trong gia đình và nhiều cư dân khác của thị trấn thậm chí còn bị "con ma" vô hình ấy ném đồ đạc vào người. Một nhân chứng kể lại rằng khi anh ta đang ngỡ ngàng trước cảnh cái bình đựng rượu bằng sứ bay lơ lửng trong không trung thì bỗng có một cái ca sữa bằng sứ bất ngờ bay đến, tông thẳng vào đầu anh. "Con ma" còn đẩy chiếc xe nôi em bé đang dựng trước cửa nhà kho xuống cầu thang, người ta cứ dựng nó về chỗ cũ thì "con ma" lại tiếp tục đẩy.
Dữ dội hơn, con ma này còn khiến cho tất cả các cánh cửa trong nhà cùng lúc bị nhấc ra khỏi bản lề và rơi xuống đất. Chăn gối và chiếc đệm trên giường ngủ của bà Kleinknecht thì bị xé toạc một cách vô cớ, lông vũ trải khắp nền nhà càng góp phần khiến cho khung cảnh thêm hỗn loạn. Không thể chịu đựng sự sợ hãi và phiền phức này thêm nữa, bà Kleinknecht đã dắt những đứa con rời khỏi căn nhà vào ngay ngày hôm đó, bỏ lại toàn bộ tài sản trong căn nhà. Gần như tất cả người dân trong thị trấn Grosserlach bao gồm cả thị trưởng, giáo viên, các công chức đều chứng kiến sự hỗn loạn này và chẳng ai dám tiếp tục ở căn nhà đó. Ngay cả vị cha sứ ngay từ đầu cũng né tránh tuyệt đối căn nhà ma ám đó, nhưng sau đó khi ông thuyết giảng trong một buổi cầu nguyện thì lại tỏ rõ sự đồng tình rằng có ma quỷ ám căn nhà và còn đưa ra nhiều lời giải thích tường tận cho vụ việc.
Thật kỳ lạ là sau khi gia đình bà Kleinknecht rời khỏi thì cũng không còn hiện tượng kỳ quái nào diễn ra tại đây, căn nhà ma ám sau thời gian dài bỏ hoang thì cũng đã bị đập bỏ.
Lcd sưu tầm và lược dịch:
Câu chuyện dưới đây được đăng tải trên trang báo địa phương của thị trấn Grosserlach và được lưu trữ trong thư viện điện tử của đại học Freiburg. Câu chuyện nổi tiếng trên tất cả các mặt báo toàn nước Đức thời đó, kể về sự kiện một căn nhà bị ma ám xảy ra vào năm 1916 khiến gia đình đang sinh sống ở đó bất đắc dĩ phải rời đi.
Căn nhà này là một nông trại nhỏ với chuồng gia súc được xây dựng khoảng năm 1740. Chủ nhân của nó là bà góa phụ 35 tuổi Rosine Kleinknecht. Chồng bà là một người đưa thư, ông đã hy sinh với tư cách là một dân quân vào tháng 11 năm 1915 ở mặt trận phía Tây trong thế chiến thứ nhất. Bà sống trong căn nhà với ba đứa con gái từ ba đến mười một tuổi và đứa cháu trai mười bốn tuổi, người giúp đỡ bà trong việc chăn gia súc.
Câu chuyện bắt đầu vào sáng sớm ngày 30 tháng 04 năm 1916, bằng một sự kiện xảy ra ở chuồng gia súc của bà Kleinknecht. Một con bê con rống lên ầm ĩ thu hút sự chú ý của bà Kleinknecht và khi bà tới kiểm tra thì nhận thấy sợi dây thừng cột nó đã bị tuột. Trong lúc bà thắt lại sợi dây thì các con vật trong chuồng bỗng nhất loạt lồng lên, nhảy chồm chồm và đá hai chân sau lên không trung rồi đồng loạt vã mồ hôi như tắm. Bà Kleinknecht chẳng mấy để tâm đến điều này và đóng cửa chuồng sau khi xong việc. Nhưng chỉ được một lát sau, con bê lại rống lên và lúc này, không chỉ nó mà thêm hai con gia súc khác trong chuồng bị tuột xích. Thế rồi cứ mỗi lần bà cột lại dây thừng thì nó lại ngay lập tức bị tuột ra, quang cảnh trong chuồng gia súc vẫn tiếp diễn một cách hỗn loạn. Bà Kleinecht hốt hoảng nhờ một người hàng xóm tới chứng kiến cùng với mình sự kỳ lạ này và bọn họ nhận thấy rõ rằng: dù các con vật được cột chặt bằng cả xích cùng dây thừng và dây thừng thắt tới 5 nút, nhưng dường như có một bàn tay vô hình cứ liên tục dần cởi các nút thắt ấy ra. Bàn tay vô hình này còn liên tục xoắn sợi dây thừng đến mức khiến các con vật suýt chết vì nghẹt thở, khiến việc cột các con vật trong chuồng thêm khó khăn và kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ. Sự kiện kỳ quái này cứ thế lặp đi lặp lại trong 3 ngày liên tiếp, khiến bà Kleinecht chẳng còn cách nào khác ngoài dẫn các con vật vào trong rừng cũng như tháo bỏ dây thừng cột chúng, với hy vọng bàn tay vô hình kia sẽ buông tha.
Ngay khi sự việc trên kết thúc, lập tức trong nhà bà góa phụ Kleinknecht xuất hiện một loạt những chuyện kỳ lạ khác khiến gia đình bà khiếp sợ. Đầu tiên, đứa con gái 3 tuổi của bà bỗng quấy khóc dai dẳng không ngừng. Tưởng chừng việc ru ngủ đứa trẻ đã giúp nó bình tĩnh, thì bỗng đâu một loạt tiếng đập ầm ầm vào cánh cửa ngăn giữa nhà bếp và phòng ngủ vang lên khiến đứa trẻ nhảy dựng khỏi giường và một mực khóc đòi ra khỏi phòng ngủ. Nó nói rằng nó nhìn thấy một con dê đực màu đen đứng cạnh giường của mẹ, mặc dù chẳng một ai thấy điều tương tự. Người mẹ đưa đứa trẻ sang nhà hàng xóm để trấn tĩnh nó, còn tiếng đập trên cánh cửa thì vẫn tiếp diễn đến rạng sáng hôm sau. Lúc này đột nhiên người chị gái 7 tuổi của đứa bé bắt đầu có biểu hiện bị ảo giác, nó lảm nhảm những câu nói vô nghĩa và liên tục khóc quấy vì khăng khăng rằng cả mắt và tai của mình đổi sang màu xanh lá.
Sau đó khoảng 10 ngày, lại có thêm một loạt sự việc kỳ quặc khiến người dân khắp nơi trong thị trấn phải kéo đến xem. Đó là chuyện một thanh củi bỗng nhiên biết nhảy múa trong căn bếp nhà bà Kleinknecht. Một người hàng xóm thử ném thanh củi này ra khỏi cửa sổ thì nó bỗng chốc bay vèo trở lại, và dù ném nó đi bao nhiêu lần thì nó cũng tự bay ngược lại một cách khó lý giải. Rồi nó thậm chí bay khắp căn nhà như thể đang đi dạo. Trong bếp lúc này thậm chí xuất hiện thêm một khúc gỗ biết bay và nó va đập tán loạn vào các đồ vật. Kế đến, đồ đạc trên giá bỗng nhiên đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tới ngày 15 tháng 05 thì "con ma" hoành hành dữ dội hơn bằng cách gây ra sự hỗn loạn từ trong nhà cho tới ngoài chuồng gia súc của gia đình. Gia súc thì lồng lên như bị đánh đập, còn trong nhà thì những dụng cụ như thìa nĩa, bát đĩa, các món đồ sành sứ và xô chậu thì cứ tự dưng mà nảy lên không trung, rơi khỏi giá đỡ và vỡ tan tành. Cái xô nước thì tự nhảy lê từng bước từ trong nhà ra đến cửa. Người trong gia đình và nhiều cư dân khác của thị trấn thậm chí còn bị "con ma" vô hình ấy ném đồ đạc vào người. Một nhân chứng kể lại rằng khi anh ta đang ngỡ ngàng trước cảnh cái bình đựng rượu bằng sứ bay lơ lửng trong không trung thì bỗng có một cái ca sữa bằng sứ bất ngờ bay đến, tông thẳng vào đầu anh. "Con ma" còn đẩy chiếc xe nôi em bé đang dựng trước cửa nhà kho xuống cầu thang, người ta cứ dựng nó về chỗ cũ thì "con ma" lại tiếp tục đẩy.
Dữ dội hơn, con ma này còn khiến cho tất cả các cánh cửa trong nhà cùng lúc bị nhấc ra khỏi bản lề và rơi xuống đất. Chăn gối và chiếc đệm trên giường ngủ của bà Kleinknecht thì bị xé toạc một cách vô cớ, lông vũ trải khắp nền nhà càng góp phần khiến cho khung cảnh thêm hỗn loạn. Không thể chịu đựng sự sợ hãi và phiền phức này thêm nữa, bà Kleinknecht đã dắt những đứa con rời khỏi căn nhà vào ngay ngày hôm đó, bỏ lại toàn bộ tài sản trong căn nhà. Gần như tất cả người dân trong thị trấn Grosserlach bao gồm cả thị trưởng, giáo viên, các công chức đều chứng kiến sự hỗn loạn này và chẳng ai dám tiếp tục ở căn nhà đó. Ngay cả vị cha sứ ngay từ đầu cũng né tránh tuyệt đối căn nhà ma ám đó, nhưng sau đó khi ông thuyết giảng trong một buổi cầu nguyện thì lại tỏ rõ sự đồng tình rằng có ma quỷ ám căn nhà và còn đưa ra nhiều lời giải thích tường tận cho vụ việc.
Thật kỳ lạ là sau khi gia đình bà Kleinknecht rời khỏi thì cũng không còn hiện tượng kỳ quái nào diễn ra tại đây, căn nhà ma ám sau thời gian dài bỏ hoang thì cũng đã bị đập bỏ.