Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam cùng các huynh, tỷ và bạn đạo.

Kuro năm nay đã 31 tuổi, không còn trẻ chút nào nữa nhưng vẫn độc thân và thậm chí là đã không có 1 mối quan hệ tình cảm nào với ai trong vài năm nay. Đã thế Kuro lại còn mắc cái “bệnh” kén chọn và chảnh 1 cách ngu dốt. Người Kuro yêu thì bản thân Kuro lại vĩnh viễn không có được người ấy, còn người yêu Kuro đến đau lòng thì Kuro lại không yêu họ, nên dẫn đến việc không kết duyên thêm được với ai nữa. Kuro cũng nhiều lần mong muốn có được 1 mối quan hệ nghiêm túc để còn kết hôn như bao người khác vì họ hàng giục quá nhiều nhưng thực sự lại cảm thấy đã quá mệt mỏi, chán ngấy với những vòng lặp nghiệt ngã: gặp gỡ - hẹn hò – yêu – tan vỡ, nên lại càng bỏ ngỏ chuyện này, phó mặc cho duyên số định đoạt.

Kuro nghĩ về những tan vỡ của năm tháng đã qua, nghĩ về những người bạn thân, anh em họ, người quen của mình, tại sao họ lại có thể yêu và lấy 1 người nhanh chóng, dễ dàng đến như vậy. Liệu có phải Kuro đã quá vô tâm, quá ích kỷ hay số phận Kuro không sinh ra để dành cho bất cứ ai không. Những lúc như vậy Kuro lại đứng trước gương nhìn lại mình và tự trách bản thân rất nhiều.

Cho đến 1 ngày, cách đây khoảng hơn 3 tháng. Khi Kuro vẫn còn đang dở dang, chơi vơi với những suy nghĩ, câu hỏi nhảm nhí ấy thì bỗng gặp phải 1 số chuyện như sau. Tất cả những chuyện này diễn ra nối tiếp nhau chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi.

Chuyện đầu tiên là vào tháng 8, người em họ chơi rất thân từ bé của Kuro thú nhận rằng nó và vợ đang ly thân và cuộc hôn nhân có lẽ cũng sắp đi đến hồi kết nếu không cải thiện thêm gì. Nó mới chỉ lấy vợ chưa lâu chút nào nhưng lại đã nghĩ đến việc ly hôn. Kuro đã từng nghĩ vợ chồng nó phải đang rất hạnh phúc mới đúng, tuy nhiên nó lại khiến Kuro khá sốc. Giờ thì nó chỉ còn đợi viết đơn ly hôn và “đàm phán” xem ai sẽ nuôi con mà thôi. Chuyện giữa 2 người không thể cứu vãn.

Chuyện thứ 2 là vào tháng 9, nữ đồng nghiệp cũ thân thiết của Kuro bỗng chia sẻ với Kuro những trục trặc hôn nhân và sự trở mặt của người chồng dù họ mới chỉ có con và kết hôn vào tháng 6/2022. Đến nỗi cô ấy đã đề nghị chồng viết đơn ly hôn để ký nhưng chồng còn lưỡng lự và chỉ cười trừ.

Chuyện thứ 3 là vào đêm 4/10, khi Kuro đang đọc bài trên diễn đàn thì cũng 1 nữ đồng nghiệp thân nhất của Kuro trong nhóm phục vụ ở Casino ngày trước nhắn tin cho Kuro. Nó thổ lộ rằng nó sắp kết thúc với chồng và đang cố học tiếng Trung để đi Đài Loan, gửi con cái cho bà ngoại. Kuro hiểu tính nó nên cũng chưa bao giờ nghĩ nó thực sự có tình cảm sâu đậm với chồng, lấy nhau chỉ là do bác sĩ bảo cưới mà thôi. Tuy nhiên việc nó sắp ly hôn cũng làm Kuro không khỏi suy nghĩ và ngỡ ngàng.

Chuyện thứ 4 là vào ngày 16/10, Kuro nhận được tin nhắn của 1 chị làm ngân hàng nói rằng chị nghi ngờ chồng chị đang ngoại tình với người phụ nữ tên H, là đồng nghiệp của chị ở cơ quan và cũng là hàng xóm cũ của Kuro. Chị bảo chị H kia và chồng mình thân thiết đến đáng ngờ, ăn nói ngọt ngào, hay ghẹo nhau, đi công tác thì hay đòi đi cùng. Chị H còn cố tình tỏ vẻ quyến rũ chồng chị rồi thách thức chị. Thực ra, Kuro đã biết chuyện họ ngoại tình từ lâu rồi và có bằng chứng xác minh nữa.

Cuối cùng là câu chuyện thứ 5 cũng là câu chuyện mà sốc nhất đối với Kuro. Ngày 17/10, chỉ sau đúng 1 ngày chị ngân hàng kia nhắn tin cho Kuro thì một trong những người bạn nam thân nhất của Kuro phát hiện ra vợ nó đã ngoại tình, nó quá đau khổ nên vào bếp đập phá đồ, đấm vỡ cái cửa kính trạn bát đĩa nên tay phải đi khâu mười mấy mũi. Vợ nó cũng là đồng nghiệp cũ của Kuro, cả 3 người đều thân nhau từ ngày đó đến giờ. Kuro đã đánh giá rất cao vợ nó vì vợ nó tuy không xinh chút nào nhưng lại khiêm tốn, chăm chỉ, cố gắng, biết cảm thông, suy nghĩ và sẽ là 1 người vợ gương mẫu, đáng để yêu thương.

Cả 5 câu chuyện Kuro kể trên đều đến với Kuro chỉ trong 2 tháng và đều đến từ những người bạn thân nhất của Kuro. Ngay trong lúc Kuro đang chơi vơi nhất trong đống câu hỏi ngổn ngang về tình yêu, hôn nhân và cuộc đời. Có vài điểm chung giữa 5 câu chuyện này là 3/5 cuộc hôn nhân nhân này đều là do họ yêu và cưới 1 cách quá chóng vánh, họ không hề có tình cảm hay có nhiều tình cảm gì với nhau. Cô đồng nghiệp cũ kia yêu và cưới sau khoảng 8 tháng vì sợ già không ai lấy. Cô đồng nghiệp mà bác sĩ bảo cưới kia cũng chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc chứ không hề yêu gì người chồng. Người em họ Kuro cũng thú nhận là nó không có tình cảm nhiều, yêu nhanh cưới cũng nhanh là do có tuổi và muốn có người chăm sóc bố mẹ giúp dẫn đến chưa hiểu rõ tính cách nhau lắm. Còn lại 2 cuộc hôn nhân của chị ngân hàng và bạn nam kia thì Kuro đã từng ngưỡng mộ họ nhiều vì họ đều nhà gia giáo, học cao, vợ chồng hay thân mật nhau trong những tấm ảnh trên Facebook.

Kuro đã hiểu ra rằng Thánh Thần đã cho Kuro 1 bài học có phần phũ phàng đến đau lòng, nhưng lại quý giá đến nhường nào. Hôn nhân vốn dĩ luôn là bài toán duyên nợ rất khó, người đời cũng hay coi nó như ván bạc may rủi mà đến nỗi Kuro thử đánh ké và đã thua trắng cả 5 ván (đoán sai hết về tình trạng hôn nhân của họ). Con người vốn thiếu trí tuệ để có thể lựa chọn được đúng đắn cho bản thân.
Kuro sau khi được Thánh Thần ban cho bài học này đã lắng đọng cái tâm của mình lại hơn và cảm thấy bản thân còn may mắn rất nhiều khi được Tổ, Thầy và Thánh Thần dạy bảo, chở che. Nhìn lại những cặp vợ chồng trong 5 câu chuyện buồn trên khiến Kuro nhận ra mình còn sướng hơn họ rất nhiều, họ có lẽ còn đang thao thức đêm dài với những vết sẹo trong tim trong khi Kuro thì vẫn trùm chăn ngủ ngon mỗi tối.
Có lẽ những đổ vỡ trong quá khứ của Kuro chưa chắc đã là họa mà có thể là phúc cho Kuro khi tránh được những nghiệt duyên, những sai lầm. Nếu Kuro dốc sức tu học, phục vụ cho đạo pháp, khi đủ điểm và hữu duyên biết đâu Thánh Thần sẽ cho Kuro 1 sự an bài tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Con kính đội ơn Tổ, Thầy đã dạy dỗ chúng con và cho con được học những bài học quý giá này để con được thông suốt hơn về thứ gọi là hôn nhân và lòng người.

Con Kuro xin kính bút ạ.
Chưa xemBởi Cafe_den
Kính thưa Thầy

kuro saki đã viết:giữa 5 câu chuyện này là 3/5 cuộc hôn nhân nhân này đều là do họ yêu và cưới 1 cách quá chóng vánh, họ không hề có tình cảm hay có nhiều tình cảm gì với nhau.


Con thấy dù cho có tìm hiểu kỹ càng, yêu nhau thật sâu đậm thì hôn nhân vẫn có thể tan vỡ.
Con biết người chị N yêu anh X rất nhiều. X là người Khmer nên gia đình N cấm cản kịch liệt, mẹ N còn xin bùa cho con gái uống. N biết nhưng vẫn uống ly nước trước mặt mẹ để chứng minh cho mẹ thấy. X còn quỳ xuống van xin khóc lóc để cưới được vợ. Đâu có được 1 bé trai thì X lộ ra ngoại tình. Chị N ôm con về nhà ngoại bị chì chiết mỗi ngày, anh X thì chọn tài sản rồi có vợ con mới.

Những câu chuyện gia đình như vầy kể mãi không hết.
Thưa Thầy, con thấy hôn nhân cũng là bài học lớn cho đời người. Học nhìn người, học kìm chế bản thân, cảm xúc, cách cư xử, học trách nhiệm, tinh thần xây dựng và buông bỏ. Hôn nhân cũng là cộng nghiệp, trả nghiệp, biết bao nhiêu vụ giết nhau đỏ cả mặt báo chỉ vì hành động nông nổi.

Thưa Thầy, con nghĩ anh chị em cũng đừng có bi quan, cực đoan khi nhìn thấy xung quanh đời sống có quá nhiều chuyện hợp tan.

Con xin cảm ơn.
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Thanhlinhpt cùng các huynh tỷ

Đọc đoạn mà Kuro đã viết:
Kuro cũng nhiều lần mong muốn có được 1 mối quan hệ nghiêm túc để còn kết hôn như bao người khác vì họ hàng giục quá nhiều nhưng thực sự lại cảm thấy đã quá mệt mỏi, chán ngấy với những vòng lặp nghiệt ngã: gặp gỡ - hẹn hò – yêu – tan vỡ, nên lại càng bỏ ngỏ chuyện này, phó mặc cho duyên số định đoạt.

Lotus liền nhớ lại một đoạn trong bài Tự ti mặc cảm, sư tỷ Ngoclam có nói:
Bởi vì không ai sanh ra là tự ti cả mà do mình thiếu trí nên bị gia đình, xã hội ảnh hưởng và mình tin vào những điều không đúng với mình.

Lotus cảm thấy mọi người trong xã hội xem chuyện kết hôn, lập gia đình là điều phải thực hiện trong đời sống để cho "giống bao người khác", là một yêu cầu mà một người trưởng thành bình thường phải làm. Lotus cũng bị mẹ, bị gia đình giục chuyện kết hôn nhiều, vì bạn bè xung quanh ở độ tuổi của Lotus đều đã lên xe bông hết rồi :D Mỗi lần nghe như vậy thì Lotus chỉ trả lời là duyên chưa tới thôi. Quan sát trong chính gia đình mình và những người xung quanh mới thấy, tình yêu - hôn nhân xấu nhiều hơn tốt, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, không nên vội tin vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, có khi là thối nát bên trong.

Bản thân Lotus hiện tại tập trung vào việc tu học, tu sửa đức hạnh và học cho có trí để biết làm cho đúng. Khi mình biết là mình làm đúng rồi thì sẽ tự nhiên xem nhẹ những lời bàn tán xung quanh. Sống trong vòng tay của Thánh Thần thì chết đi cũng sẽ trong vòng tay của Thánh Thần.

Học trò,
Lotus.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các huynh tỷ
Chào các bạn đạo

Con nghĩ hôn nhân có hạnh phúc hay bất hạnh còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mình cũng không nên nhìn các cảnh tan vỡ trong hôn nhân mà nản lòng thoái chí hay là quá ảo tưởng và nhìn hôn nhân dưới con mắt màu hồng.
Hai người đến với nhau tùy vào duyên phận, "yêu nhau vì duyên cưới nhau vì nợ". Hai người tiền kiếp có duyên nợ chưa dứt thì mới đến với nhau để trả nợ cho nhau. Bên cạnh đó khi hai con người sống ở hai hoàn cảnh khác nhau về sống chung một nhà thì phát sinh nhiều vấn đề khúc mắc, trái chiều là điều đương nhiên. Nhưng nếu cả vợ và chồng đều sống bao dung cho nhau, biết nhường nhịn, chia sẻ, quan tâm nhau, có vấn đề khúc mắc thì cùng ngồi bàn bạc thẳng thắn giải quyết thì mọi chuyện cũng sẽ êm đẹp.

Ví như vợ chồng con trước kia quen nhau là từng được bảo là "đắc duyên đắc phận", nhờ duyên phước hai vợ chồng con được tu học, được học lý đạo nên sống cũng cảm thông, bao dung nhau hơn, cuộc sống cũng bình an, đơn giản. Con nghĩ cuộc sống nếu mình tối giản các nhu cầu về vật chất thì sống cũng dễ chịu hơn.

Để gặp được người hợp với mình, duyên nhiều hơn nợ thì đó cũng là cái phước mình nhận được. Người ta hay nói "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu", vì đời là bể khổ, hai con người nghiệp đầy như núi mà cộng nghiệp với nhau, lại thêm cuộc sống lắm nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cho tình yêu dần trở thành trách nhiệm. Như con đã nêu ở trên, nếu không thông hiểu, sẻ chia với nhau thì dưới nhiều yếu tố tác động, hôn nhân sẽ rạn nứt, mới xảy ra những chuyện ngoại tình, cãi vã, ly hôn. Nếu bị bạo hành gia đình hay xảy ra rạn nứt không thể vãn hồi thì ly hôn cũng là một giải pháp.

Nhà nước, xã hội đặt ra hôn nhân cũng là để dễ quản lý người dân, ở các nước phương Tây họ sống với nhau cũng không ràng buộc bằng hôn nhân, hợp thì sống chung, không hợp thì chia tay. Là người độc thân không vướng bận gia đình mình sẽ có nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân, sống với lý tưởng của mình. Nếu như mình đã có duyên nợ tiền kiếp với ai thì khi tu học lập công bồi đức, có phước đức rồi cũng sẽ được Thánh thần cho trả nợ dần.

Con xin đóng góp chút ý kiến của mình ạ.
Lovestone
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em xin kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh, tỷ, bạn đạo

Thầy có dạy thế gian là thao trường, mỗi linh hồn đến thế gian này là để rèn luyện. Nên con suy ra: ai còn nợ môn gì thì phải học lại môn đó cho đến khi qua bài chứ không thể trốn tránh được.
Con nhớ con từng đọc ở đâu đó câu:
- Bạn có thực sự yêu cuộc sống? Vâng tôi yêu cuộc sống.
- Bạn chưa bao giờ bị đau? Đã có vài lần. Nhưng nỗi đau tự nó là cuộc sống.
Nên không có sự thức tỉnh nào mà không trải qua đau đớn.

Biết bao bài học nghịch cảnh đang diễn ra hàng ngày liên quan đến: danh - lợi - tình, ai trong cuộc đời cũng ít nhiều đều phải đối mặt ở cả 3 lĩnh vực này. Từ chính trải nghiệm bản thân con sau một thời gian được học đạo con nhận ra rằng: sở dĩ tình yêu, hôn nhân gặp nhiều vấn đề trước tiên là do chính bản thân mình đã không chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về vấn đề đó. Cái gì muốn biết cũng phải tìm học, và tình yêu hay hôn nhân cũng vậy, mình cần trang bị những hiểu biết nhất định về lĩnh vực đó, về tâm lý, về nghệ thuật sống, cách hành xử sao cho đắc được lòng người mới là điều cần phải học. Con hiểu rằng cùng với việc cầu nguyện ơn trên thì mình cần phải sửa mình, học hỏi. Sau tất cả mà mọi sự vẫn không như mong đợi thì đó là số mệnh, lúc này mình phải học bài học chấp nhận hiện thực và buông bỏ.

Con xin gửi tựa đề một số cuốn sách để những bạn đang đi trên con đường tình yêu, hôn nhân có thể đọc tham khảo:
- 7 bước tìm lại tình yêu
- Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim
- Đắc Nhân Tâm
- Nghệ thuật quyến rũ
- Tình yêu thời thổ tả

Con titoay.
Chưa xemBởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Thưa Thầy, trong quyển "Huyền bí học trong Phong thần" có phần Khương Thượng về trần cưới vợ và ông sống cuộc sống hôn nhân không lấy gì hạnh phúc với một người vợ suốt ngày chửi rủa, chì chiết bởi chuyện cơm áo gạo tiền. Khương Thượng tuy là bậc tu cao nhưng vẫn lấy vợ và sống cuộc sống lao động bình thường như bao người bởi không phải tu là lánh đời, đi ngược với lẽ thường mà càng phải lịch duyệt chuyện đời để thông qua đó tích góp nhiều bài học nhằm rèn luyện bản thân.

Học đạo để giúp ta sống minh triết hơn nên con thấy những người mới vào đạo không cần phải bi quan về hôn nhân, hoặc nếu không bi quan cũng không nên có ý nghĩ là vào đạo để Thánh Thần giúp ta có một cuộc hôn nhân tốt. Phải có quá trình học đạo một thời gian dài thì tự nhiên bản thân tự có lý trí và có mắt nhìn, khi đó nếu có muốn kết hôn thì sẽ cẩn thận lựa chọn người phù hợp, hoặc tu học có công đức thì bề trên ban cho mối lương duyên tốt. Mãi sau này con nghĩ ra được điều này thì đã quá muộn :)). Trước đây con có đọc một bài trên diễn đàn mà giờ tìm lại không ra, trong đó nói: "Hôn nhân là nghiệp duyên, nếu ai không muốn trả nợ nghiệp duyên để tập trung tu học, phục vụ đạo thì chư vị sẽ thành toàn cho không phải trả nợ nần..."

Con cũng từng thiếu trí và chọn người chồng không tốt, hôn nhân không hạnh phúc nhưng may mắn con đã kịp thời lí trí buông bỏ, không hi vọng đối phương thay đổi mà mạnh mẽ thoát ra nên giờ con không phải chìm đắm trong hôn nhân không hạnh phúc, bận bịu con cái... Con giờ không bị vướng víu chuyện gia đình mà được thảnh thơi tu học.

Một số bạn đạo cứ hy vọng tìm người đồng tu để kết hôn hòng mong hạnh phúc nhưng con nghĩ là người mang tiếng tu có khi tệ hơn người thường. Sau vụ Phúc Lâm lừa tình nhiều bạn đạo nữ thì có thể thấy rõ điều đó.

Cuối cùng con nghĩ: Tự do của bản thân mình mới thật là đáng quý!
Chưa xemBởi Giáng Tiên
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào huynh đệ diễn đàn,

Con xin gửi lên đây lời của 1 bài hát mà con sưu tầm được và cảm thấy phù hợp với chủ đề này. Bài hát có tựa đề là "Kiếp này nợ bản thân quá nhiều", được cư dân mạng dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt:

    Kiếp này nợ bản thân quá nhiều
    Khi không muốn lớn lên thì đã thành người trưởng thành rồi
    Cũng chưa cảm nhận hết được thanh xuân tươi đẹp
    Sau này kiếm được nhiều tiền hơn thì không nỡ tiêu thêm một xu
    Phải tính toán chi phí cuộc sống sinh hoạt một cách cẩn thận

    Ở cái tuổi chưa hiểu biết về tình yêu thì đã kết hôn
    Chỉ giống như một đứa trẻ lại phải vừa gánh trách nhiệm gia đình
    Lặng lẽ cắn răng chịu đựng, cố nén nước mắt vào bụng
    Dù bản thân phải chịu khổ cũng không muốn làm khổ người nhà

    Kiếp này nợ bản thân quá nhiều
    Nếu như có thể được làm lại lần nữa
    Tôi muốn sống theo cách sống như mình thích
    Không có cần phải cẩn thận
    Để ý đến sắc mặt của người khác nữa
    Thấy tiếc thay cho tôi của ngày xưa
    Kiếp này nợ bản thân quá nhiều
    Cũng không có thể đổi lại được cái gì
    Chỉ muốn sống một cuộc sống làm hài lòng chính mình
    Suy nghĩ về vai trò của người khác
    Không bằng sống tốt cuộc sống một mình
    Đừng quên bản thân cũng cần phải hạnh phúc./.

Con tâm đắc lời bài hát này vì cảm thấy nó rất thực tế. Ở thế hệ này thì độ tuổi tầm 20 mấy 30, thế hệ trước thì tầm trên dưới đôi mươi thôi, trai gái mới lớn còn ngu ngu ngơ ngơ mới ra đời trải qua cái gọi là yêu hay vì gia đình an bài hay vì nguyên nhân nào đó mà đâm đầu vô cánh cửa hôn nhân trong khi chưa hiểu rõ hôn nhân là cái gì, có những phức tạp khó khăn gì phải đối mặt, và cũng chưa được huấn luyện chuẩn bị gì cho đời sống hôn nhân, về dài về lâu phải đối xử với bạn đời mình như thế nào? với hai bên nội ngoại ra sao? phải làm sao để dung hòa được sự khác biệt đôi bên? blablabla... cùng lắm là đôi bên đối tượng ở trước mặt ông cha thề non hẹn biển những lời có cánh, hay được gia đình ruột dạy làm sao để được ở kèo trên, làm sao nắm đầu vợ chồng mình hay làm sao để chồng con mình đứng về phe mình v.v... rồi sau đó sanh con đẻ cái, rồi vật lộn trong đó cho tới già tới chết.

Con nhớ Tổ Thầy từng dạy rằng con người ta bị xã hội dạy cho phải xây dựng gia đình, bị ràng buộc vào đó để duy trì nòi giống, nhân chủng cho xã hội. Quả thật đời người khó tự chủ, cứ bị lề thói cổ hủ của xã hội, bao nhiêu cái ảo xung quanh thôi miên dẫn dắt đi. Nhưng có mấy ai dám nhìn thẳng vào sự thật, dám sống thật với bản thân mình, cứ phải để ý đến cái nhìn của người đời xung quanh, thậm chí có người bị chồng đánh cho bầm dập cũng không dám lên tiếng hay bỏ đi vì sợ người đời dị nghị hôn nhân không trọn vẹn, hay như những trường hợp sinh ra một loạt con gái, phải nuôi còn phải đi làm kiếm cơm đã mệt muốn chết mà còn phải ráng kiếm thêm đứa con trai cho vừa lòng những người cổ hủ xung quanh. Cứ sống vì người khác như vậy đến cuối đời nhìn lại cũng không biết được cái gì cho bản thân nữa.

Nên kiếp này được gặp đạo được gặp thần linh con thấy thật may mắn, được học đạo làm đạo lập công đức chăm lo cho linh hồn, để đứa trẻ nhiều tuổi to xác như con được ngày càng tốt hơn lên, con cảm thấy đó là điều thực tế nhất làm được cho bản thân mình, và không chỉ cho bản thân đời mình được tốt thì mới mong giúp được người thân ruột thịt kiếp này.
Chưa xemBởi huyhuy
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ
Con xin kính lạy Đức Nhị Tổ
Em kính chào sư huynh oneway

Con kết hôn năm 2017 đến giờ cũng có 2 đứa nhỏ 1 trai và 1 gái. Mới trải qua được có 7 năm trong cuộc sống hôn nhân, con xin được phát biểu cảm nghĩ của mình, có gì sai sót mong được sư huynh sư tỷ chỉ dạy ạ!

Người đời thường nói kết hôn như 1 canh bạc, nhưng theo con nó là 1 phi vụ làm ăn chung thì đúng hơn. Chọn được “đối tác tốt”, làm ăn “có lời” ... thì phi vụ làm ăn này kéo dài đến “đầu bạc răng long”, còn không thì tan rã nhanh chóng trong vài năm hoặc có khi vài ngày. Khi phi vụ làm ăn này thất bại thì có người kiếm đối tác để thực hiện phi vụ khác. Có người làm nhiều lần nhưng cũng có những người thất bại 1 lần thì không muốn làm lần 2. Hoặc cũng có những người thấy người ta thất bại thì cũng chán không muốn làm vì không muốn thất bại.

Sở dĩ con coi là 1 phi vụ làm ăn vì nó có yếu tố đúng như trong kinh doanh:
- Chọn được đối tác phù hợp (người thích sắc thì chọn vợ đẹp, người thích tiền thì nhắm vợ giàu, người thích địa vị thì tìm vợ hoặc chồng là con cháu các quan các sếp, người thấy tính nết hợp với mình...) thì tiến hành kết hôn
- Giấy đăng ký kết hôn như 1 bản hợp đồng pháp lý để trách nhiệm với đối tác
- Vốn liếng làm ăn là công sức, thanh xuân, tiền tài, danh vọng...
- Lấy nhau về thì cùng nhau làm việc để tạo ra các giá trị của cuộc sống. Sinh con cái, phụng dưỡng cha mẹ, mua nhà, mua đất... cũng như chung nhau mở 1 công ty, để công ty tồn tại trước hết phải tạo ra lợi nhuận, có thể ban đầu khó khăn chấp nhận bù lỗ nhưng chắc hẳn phải có lợi nhuận phải phát triển thì mới tiếp tục hoạt động còn không sẽ tan rã (giống như lấy nhau về mà không có tiền, đổ nợ, hoặc không có con cái thì cũng bỏ nhau). Đôi khi có tạo ra lợi nhuận, nhưng lợi nhuận ăn chia không sòng phẳng hoặc không có cùng tiếng nói chung thì cũng tan rã. Hoặc đôi lúc cũng có người chán không muốn làm ăn chung với nhau nữa thì cũng giải tán
- Công ty tan rã (ly hôn) thì chia tài sản (tiền nong, đất cát...) hoặc chia nợ cho nhau phải chịu trách nhiệm trả. Có thể tự bảo nhau chia, nếu không hợp lý có thể dùng giấy đăng ký kết hôn để nhờ pháp luật chia giúp đòi công bằng

Con thấy việc kết hôn cũng giống như việc làm ăn.
1. Bước đầu tiên là chọn đối tác: Đối tác nên chọn là người khoẻ mạnh mới có thể cùng nhau phát triển thay vì tăng thêm gánh nặng. Nên là người có năng lực bổ trợ được những mặt yếu kém của mình (giả sử bản thân là người có thể ra ngoài kiếm tiền được thì cần 1 người vợ có thể chăm lo được cho cha mẹ con cái). Nếu không dùng lý trí để phân định mà chỉ nghe con tim mách bảo mà kết hôn, có phước thì lấy được người chồng, người vợ tốt thì thành công, còn không thì vớ vào mấy anh chồng ăn chơi sa đoạ, nghiện ngập rồi tan rã.
2. Khi ký hợp đồng (kết hôn) nên có những nguyên tắc cũng như bản hợp đồng về những điều được làm và điều tuyệt đối không được làm. Làm ăn chung điều quan trọng là phải tôn trọng đối phương, có xích mích cãi vã nhưng điều quan trọng sau những lần cãi vã đó có hiểu nhau và thay đổi để tốt lên không.
3. Khi có điều gì không hài lòng thì nên góp ý thẳng thắn, không nên giữ bực tức trong mình, chiến tranh lạnh. Nên bao dung và thấu hiểu cho nhau. Và đương nhiên nếu vi phạm những điều không thể tha thứ, hoặc quá khổ (hay bị chồng đánh, nghiện ngập) thì cũng nên chấm dứt hợp tác, không nên đổ tại nghiệp mình nó nặng nên phải chịu (con thấy có 1 số người bị chồng đánh đập cho suốt ngày vẫn cắn răng chịu đựng). Đương nhiên khi gặp khó khăn trở ngại đều do nghiệp nhiều, nhưng cũng không nên ỷ lại vào điều đó, mà mình nên cố gắng hết sức để thay đổi, đến khi đã tận sức mà kết quả vẫn vậy thì hãy chấp nhận đó là số mình nó thế.

Bí quyết thành công không chỉ nguyên đối với hôn nhân mà còn ở nhiều lĩnh vực khác đó là được làm học trò Mật Pháp. Ngoài tăng trưởng trí tuệ để ứng phó với cách hoàn cảnh, lại có thêm Phước để gặp nhiều may mắn hơn. Khi đã được Tổ Thầy dậy cho có trí tuệ rồi thì không kết hôn cũng không buồn tủi, không sợ dị nghị. Mà có kết hôn thì cũng biết áp dụng vào trong cuộc sống hôn nhân, nên tiếp tục hay dừng lại đều biết cách chứ không phải như những trường hợp chồng đập cho bầm dập không dám bỏ vì sợ này sợ kia.

Con tự tạo không gian cho mình tu học bằng cách cũng hướng dẫn vợ con tu theo, tuy vợ con không đủ duyên để học chính quy, nhưng cũng được chứng kiến nhiều điều mầu nhiệm từ pháp môn, nên khi con nói đang đọc bài hoặc niệm chú sẽ không làm phiền. Và đôi khi còn giục “anh không niệm chú đi, dạo này thấy niệm ít thế” hoặc con cũng hay kể về những điều may mắn khi cúng dường thì lâu lâu lại nói “anh bớt ra chút mà cúng dường”.

Với việc áp dụng lý đạo vào đời sống con thấy cuộc sống con bây giờ khá thoải mái. Con biết cương nhu đúng lúc nên không chỉ trong phạm vi gia đình mà cả ngoài xã hội con vẫn được bạn bè và đối tác coi trọng.

Con vẫn mong cả nhà biết Đạo, cả nhà được Tổ Thầy, chư vị chở che thì ngại gì bài học này nữa ạ!
Con xin hết