Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Đệ xin chào các huynh, tỷ trưởng,

Con xin được đóng góp 1 bài học con được trải nghiệm trong thời gian VTHB đóng cửa, liên quan tới việc phải biết giữ mồm giữ miệng với người đời ạ.

Khoảng tháng 11/2019, con quen 1 người tên C do C bị bên cơ quan con mời làm việc. C thấy con nhiệt tình nên dần dà cũng liên lạc nhiều. Đến tháng 10/2020, C ngỏ ý rủ con làm dự án người lắng nghe với lý tưởng tạo 1 loại hình dịch vụ mới giúp mọi người được lắng nghe tâm sự, giảm stress, trầm cảm. Khi con thấy C đặt dịch vụ làm web tốn tiền mà không tới đâu, con mới bảo để con làm cho. C thấy con làm được nên mời con tham gia khâu kỹ thuật luôn, vẽ ra cho con cái hão danh là Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật (vì nghề con không đứng ra ký hợp đồng được nên con chỉ chịu nhận hư danh), tiền bạc thì sẽ được hưởng khi mà công ty sinh lợi nhuận. Con tham gia cũng không vì tiền, mà cũng muốn được có môi trường nâng cao kiến thức về công nghệ, quay phim, chụp ảnh và làm cho dịch vụ này được mở rộng giúp cộng đồng.

Thời gian con tham gia làm khoảng 5 tháng, con và C thân thiết lắm, C còn rủ con qua bên văn phòng ở để khỏi chạy đi chạy về, văn phòng cũng gần cơ quan con nên con qua luôn. Con nghĩ con tham gia làm không lấy lương gì, mà mọi khâu kĩ thuật con làm có 1 mình con làm hết (làm web, quản trị web, quay phim, chụp ảnh, thiết kế hình ảnh...), máy móc cũng phần lớn là của con nên con nghĩ qua đó ở như là nhân viên ở lại cơ quan thôi. Ai ngờ khi con qua được vài hôm thì C bàn về tiền thuê nhà, con vì ngại và nghe C than vãn về khó khăn tài chính nên con cũng đồng ý trả phần tiền thuê nhà. Nhưng càng ngày con càng thấy người này có vấn đề, rất bảo thủ, cực đoan và cố chấp. Con giới thiệu C gặp nhiều người có chuyên môn trong các lĩnh vực cần thiết, họ chỉ bảo nhiệt tình thì C lại chửi họ, nói họ là lên mặt dạy đời, điều này làm con bức xúc và tìm cách rút ra dần dần cho đỡ mất lòng.

Khi con chấm dứt tham gia bên đó, con không động chạm gì nữa, được hơn tuần thì C lại nhắn tin cho người bạn của con nói con là kẻ vô ơn, không biết trên biết dưới, rồi nghi con đổi mật khẩu quản trị web (chính C là người không nhớ mật khẩu) nên hăm doạ là nếu con phá gì thì sẽ phá lại sự nghiệp của con. Con nghe thế cũng bực mình, thế là con qua thẳng bên đó, 3 mặt 1 lời để giải quyết hết, con đưa hết mọi thứ liên quan bên đó và yêu cầu bên họ làm cái giấy cam kết không gây phiền hà gì đến con, xác nhận đã nhận đủ để phòng trường hợp sau này lỡ web đó bị hư hỏng gì họ lại đổ thừa con.

Khi giải quyết xong xuôi, con nghĩ là lời hăm doạ của C về việc phá công việc của con là hăm doạ hão, con không làm gì bậy nên không sợ. Lâu lâu bạn con xem Facebook của C thấy C đăng bài chửi bóng gió con rồi kể lại con thì con cũng khó chịu nhưng mặc kệ. Thế rồi khi bên họ không làm giấy xác nhận cho con, con bảo con cùng bạn luật sư sẽ sang làm giấy họ cũng không chịu, bảo sang công an phường để chứng cũng không chịu. Nên con bảo khỏi cần giấy tờ gì nữa, đã bàn giao hết, con sẽ không chịu trách nhiệm gì về sau. Và con tức thái độ của họ nên con đăng 2 bài viết bóc trần họ lên Facebook cho những người biết chuyện rõ sự việc.

Lúc đó con tự tin lắm ạ. Đến khoảng 1 tháng sau, C bắt đầu quật ngược lại con, C làm đơn thư khiếu nại con gửi lên các cấp lãnh đạo bên con. Nội dung toàn là moi móc những phần tin nhắn mà con nhắn khi thân thiết, con có chia sẻ một số bức xúc của con trong quá trình công tác, thậm chí cả những câu con nói đùa. Khi thấy các lãnh đạo của con bênh con, coi đây là trò trẻ con, thì C dùng sự quen biết của mình với cấp cao hơn, gửi lên cả thanh tra Thành phố để gây áp lực xuống buộc các lãnh đạo phải quan tâm mời làm việc. Tại buổi làm việc, sếp con bảo con nhịn đi, cho qua chứ sẽ ảnh hưởng đến sau này, mấy sếp còn nói "nhìn thằng này nó điên lắm, có khi không giải quyết như nó muốn, nó gửi lên cả Tổng Bí thư". Và quan trọng hơn cả là trước đó con được Đức Thầy chỉ bảo giúp con nhận ra được việc hơn thua không ích lợi gì. Thế là con đứng lên nói xin lỗi C, cam kết sẽ không đụng chạm gì nữa. C cũng đồng ý kết thúc sự việc.

Giờ C vẫn thường xuyên theo dõi con, con biết vì hôm nọ con đăng status lên facebook không nói gì liên quan đến vụ đó, tự dưng C gửi mail hăm doạ con tiếp. Đọc cái mail con lại bực nhưng rồi nghĩ lại thôi nhịn chứ đấu cũng không tới đâu, thế là con đính chính cho C khỏi hiểu sai. Vì cái tính muốn đấu khẩu hơn thua như thế mà con bị nhiều phiền toái.

Con nhận thấy đây quả thực là bài học lớn dành cho con, từ sự việc này, con rút ra được:
- Không nên nói hết về bản thân mình cho người khác, dù có thân thì cũng phải dè chừng, cảnh giác.
- Không nên sân si đấu khẩu. Bản thân có thể cho là mình không sai nhưng người đời hiểm ác không từ thủ đoạn nào để hại mình, họ có thể moi móc từ những thứ nhỏ nhặt nhất về mình để biến thành mũi giáo đâm lại mình.
- Khi gặp phải tiểu nhân, nên né hẳn, tránh dây dưa, không nên xem thường những kẻ tiểu nhân.
- Việc nhắn tin qua lại thì không nên nhắn những gì thuộc về bí mật, chuyện công việc, hay đơn giản là nói xấu, nói đùa gì đó. Vì họ sẽ có bằng chứng để hại mình.

Con nguyện bình tâm tu học, vâng lời Tổ, Thầy, không đa đoan thế sự nữa.
Sau chuyện này, con vẫn bình an, con cứ ngỡ bị như vậy thì các sếp sẽ thấy con phiền phức hoặc ghim xử con, nhưng họ lại có cái nhìn tốt về con hơn. Đây quả thực là ân phước to lớn dành cho con.

Con tạ ơn Tổ, Thầy ạ.
Đã xemBởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con xin đóng góp kinh nghiệm về chuyện "họa từ miệng mà ra".

Trước giờ con luôn nghĩ, nếu mình đã đúng, đã ngay thẳng chính trực, lại ăn nói sắc sảo, lí lẽ chặt chẽ thì con chả sợ ai, ai muốn "chiến" với con, cứ việc. Nhưng đến giờ con mới thấm thía điều huynh Cô Phong Đỉnh chia sẻ: "Đừng bao giờ thách thức tiểu nhân".

Năm 2015, đời sống con gặp khó khăn do xa chồng và ốm đau. Sổ đỏ không thể vay ngân hàng do chồng ở nước ngoài, con tìm đến vay một người bạn cũ chuyên cho vay nặng lãi để làm vốn buôn bán nhỏ. Con vay và có giới thiệu cho 1 cô cùng cơ quan và 1 người bạn khác đến vay.
Sau đó con mới biết bạn ấy đã "gài" lãi, khi viết giấy vay thì không ghi tiền lãi, nên khoản của con thì không sao nhưng khoản của cô cùng cơ quan thì bị nhảy lên số tiền lãi ngày cao khủng khiếp. Cô khóc vì số tiền lãi ngoài tưởng tượng. Con đã phải đi vay người khác để cho cô ấy vay và trả nợ khoản lãi ngày đó. Nhưng nào đã xong. Người bạn còn lại mà con giới thiệu lên vay (là nam giới), dù không có quan hệ tình cảm nam nữ gì nhưng khi nhận tiền vay, người bạn cho vay lãi cứ tủm tỉm cười. Mãi sau con mới hiểu là bạn đó tưởng con cặp bồ, ngoại tình với người bạn ấy.

Sau chuyện đó, con nhận ra cái sai lầm trong sự cả tin, ngây thơ và đánh giá vấn đề quá đơn giản nên không bao giờ dám dây dưa vào mấy chuyện tiền nong với người cho vay nặng lãi, đồng thời không liên hệ lại với người bạn cũ làm nghề cho vay nữa. Tưởng đến thế là hết. Nào ngờ cách đây 1 tháng, bạn ấy chủ động chat với con để hỏi thăm con. Lẽ ra con nên im lặng, lảng đi là xong. Nhưng vì nóng nảy, con lại bảo: "Từ nay mình xin phép không liên quan đến bạn, mình không còn nợ nần bạn nữa, đừng liên hệ với mình".

Không ngờ câu trả lời đó động đến tự ái của bạn ấy. Thế là bạn ấy tung giấy nợ cũ của con lên cho nhóm chat lớp cũ xem (con trả hết nợ rồi mà lại chỉ chuyển khoản chứ không lấy giấy nợ về đốt đi - nói vậy là biết con ngây thơ, ngu dại cỡ nào rồi). Bạn ấy bêu rếu về khoản vay của con đã đành, lại còn vu khống con theo trai, rủ trai lên nhà bạn ấy vay tiền. Con biết mình đã trót dính vào tiểu nhân rồi, chấp nhận im lặng vì biết nói không lại được. Vậy mà bạn ấy còn quá quắt đến mức viết thẳng lên Facebook chửi con là đồ hoang thai, rằng con gái con không có huyết thống với chồng của con, mà là sản phẩm của người bạn đến vay tiền kia. Bạn không nói thẳng tên con nhưng lại nói những thông tin khiến ai cũng biết đó là con. Một đám người lại vào hùa theo mỉa mai con.

Uất ức tận cùng, con muốn đến gặp một lần nói cho ra lẽ nhưng vì người ta không nhắc thẳng tên mình nên mình đành im. Hơn nữa, đây là bài học do con ngu dại tin người và thiếu kiềm chế khi trót có lời đôi co trong đoạn chat trên Facebook. Nếu bây giờ đổ thêm dầu vào lửa thì sự việc sẽ càng mệt mỏi hơn. Giống như người ta làm dây dưa một đống phế thải ra ngoài thì nó chỉ bẩn thêm thôi.

Con chỉ biết im lặng, sám hối về cái sai của mình, trì niệm chăm chỉ hơn nữa, xin ân phước của Tổ, Thầy và xin Vị độ giúp đỡ cho qua chuyện này.

Con Nguyên Ân kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi phuongha
Em kính chào tỷ Triệu Thông, sau khi đọc bài "Họa từ miệng mà ra", em cũng có bài học này và rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình trên đường đời.

Em trước đây là một người năng nổ, hoạt bát. Được có một công việc tốt. Em bán hàng, khách hàng ai cũng khen ngợi, còn truyền tai nhau qua đến công ty đối thủ; các nhân viên sales cũng nể phục em. Thế nhưng tính cách em là hay tâm sự tỉ tê, cái gì cũng nói rõ ràng, huỵch toẹt ra. Tuy vậy em vẫn thích được nghe khen, nghe lời nịnh nọt nên xung quanh em có nhiều người theo kể chuyện của họ, của người này người kia cho em nghe, còn em cũng đem chuyện mình ra kể. Chuyện ai thích mình, ai nhắn tin cho mình cái gì em cũng kể.
Và thế là người ta đi kể lại cho người đó nghe làm người đó ghét em, nói em chảnh, nói em ta đây, nói em nhiều chuyện... kể cả động lên tới sếp. Cuối cùng vì những thị phi đó mà em xin nghỉ việc ở công ty đó.
Tánh bốc đồng, cái miệng lại oang oang nên khi có ai nói xấu vu oan hay gài hại em thì ai cũng tin, bởi cái bề ngoài của em là như thế mà. Em bị một người thù em vì người đó bị đuổi (tuy không có liên quan gì đến em), họ đã từng thuê người cho rạch mặt em, thuê côn đồ định hiếp dâm tập thể. Nhưng em thật vô cùng may mắn vì lúc thuê người lại có người biết nên nói lại cho em. Rồi em cũng bình an vượt qua. Em không thù hằn, không trả đũa và cũng không giải thích gì với người đó.
Em biết trong công ty em, có người rất ít nói, được người ta tôn kính xem như người tốt bụng, nhân nghĩa nhưng tâm họ cực kỳ máu lạnh. Chính người này âm thầm gài bẫy em, chọt bên này bên kia cho mâu thuẫn lẫn nhau, chuyện không nói có, và làm nhiều chuyện xấu

Qua công ty thứ hai, em lại có bài học họa từ miệng ra. Em đi tin hai vợ chồng kia, vì vẻ ngoài luôn thể hiện người đầy tình cảm, đối với em như chị gái vì mang ơn em giúp cho họ có được việc làm có thu nhập cao nên chuyện gì em cũng kể cho họ nghe. Để rồi những tin nhắn đó bị họ chụp lại và gửi đi cho người thân cận với sếp. Sếp em hai lần đầu gọi em ra nhắc: Chuyện của mình đừng có đi kể với bất kỳ ai, có người thứ nhất biết sẽ có người thứ hai biết... Lúc đó em vẫn ngu ngơ không biết sao sếp nói vậy. Thật ra sếp rất quý mến em và tin tưởng em, nhưng do em không đề phòng họ, mà ngày càng tin tưởng họ nhiều, tâm sự càng nhiều khiến sếp trở nên ghét em vì cái tật nhiều chuyện. Em mới hiểu ra hai vợ chồng có âm mưu hại em để họ leo lên vị trí cao hơn. Em lại xin nghỉ việc. Người quản lý khác vào thay thế chỗ em. Họ lại giở chiêu cũ để đối phó với quản lý mới và bị người quản lý đó kiếm chuyện cho họ tự động nghỉ việc.

Em buồn lắm, nghĩ sao em đâu có làm gì hại ai đâu mà sao người ta lại ghét em, hại em như vậy. Em đi qua công ty khác làm mà sếp cũ vẫn theo qua đó để nói xấu em, kêu công ty mới đó đuổi em đi. Buồn lắm luôn.

Giờ học đạo, đọc bài trên thư viện, ngồi ngẫm nghĩ lại bài học: Họa từ miệng mà ra. Đúng vậy. Đều do em không biết giữ cái miệng, còn thích khoe khoang, còn muốn chuyện thị phi, còn tưởng mình giỏi thì ai mà thích mình cho được. Tâm em xao động như vậy thì làm sao bình an mà tu học được. Cho nên em sẽ phải răn mình cho những bài học cũ, ít nói lại, không thị phi chuyện không phải của mình thì không can dự. Ai nói về ai thì mặc không hùa vào. Em sẽ cố gắng tu tâm sửa tánh xấu của mình để không rước phiền não, để không phải học lại bài học này lần thứ ba!

Em kính gửi bài học của em ạ!!!

Phuongha
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi vouu
Về Bài "Họa từ miệng mà ra."

Vouu xin được góp ý:
Ở đời có nhiều người xấu cho nên có câu, biết người biết mặt khó biết lòng. Do mình thiếu kinh nghiệm, không biết phân biệt người xấu người tốt nên dễ tin vào cái thể hiện bề ngoài của người ta. Những người có thể nói cho mình tin tưởng để gài bẫy được mình là những tay bản lĩnh sành tâm lý, có mưu kế, có chiêu thức và biết ngụy trang. Họ làm thân, nói lời nhân nghĩa, ra vẻ biết ơn, biết điều cốt để tìm hiểu yếu điểm và sơ hở của mình. Thời cơ đến là sẽ đâm cho mình một nhát.

Mình muốn tránh được bẫy thì chỉ cần bỏ đi cái tánh thích nghe khen, nghe nịnh, và tuân thủ nguyên tắc không tâm sự những chuyện riêng tư, không nói về người vắng mặt những gì mình không thể nói công khai. Cho dù người ta có kể cho mình vài chuyện riêng tư nhưng vô hại của họ thì mình cũng không thể mang chuyện riêng tư của mình hay của người nào khác để 'làm quà' lại. Khi mình moi hết tim gan ra chia sẻ với họ cũng đồng nghĩa mình đã giao trứng cho ác! Danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình đã nằm hết trong tay họ.

Cho nên mình phải cẩn thận với những lời nịnh đầm khen đểu, và tập lắng nghe những lời chê có thiện ý. Như Tuân Tử nói: "Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy".

Thân mến.
Vouu
Đã xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Con vốn luôn tự nhắc mình là chuyện của người khác thì mình đừng nên xen vào, dù người ta có lôi mình vào thì cũng nên khéo léo mà xin rút ra. Nhưng quả thật để làm được điều đó thì vô cùng khó. Sơ sẩy một chút là dính bẫy ngay. Gần đây, con đã bị cuốn vào câu chuyện yêu đương của một đứa em chơi cùng. Ban đầu tình cảm hai đứa rất mặn nồng nhưng vì một số tranh chấp và cãi vã mà dẫn đến chia tay. Vốn dĩ là con đã lùi lại và để hai đứa tự giải quyết, nhưng không ngờ cứ lâu lâu hai đứa lại kéo con ra tỉ tê tâm sự. Tính con thì ngại từ chối nên nhiều lần con chỉ lắng nghe rồi ậm ừ cho qua, cố gắng làm sao để chọn từ ngữ thích hợp nhất để không làm mích lòng đứa nào.

Vậy mà hôm nay, khi nghe đứa em gái nói những điểm không tốt của người con trai kia, con lại không nhịn được mà hùa vào nói cùng với nó mặc dù biết như vậy là không nên. Con đã thao thao bất tuyệt nói nhiều cái xấu của bạn trai kia khiến cho em gái phải tức đến nỗi đăng đàn lên mạng chửi người bạn trai đó. Nhưng con lại không thể ngờ rằng người con trai đó lại tìm cách xem được đoạn hội thoại của con với người em gái kia. Thế là cái gì đến cũng phải đến, bạn trai đó chụp lại màn hình và gửi cho con rồi chửi con thậm tệ, kêu con lưỡi độc hơn rắn.

Con đã khóc và hối hận rất nhiều, con đã nghĩ ngay rằng đây là quả báo nhãn tiền, hoạ từ miệng và ra. Sau đó con đã khóc và sám hối ngay lập tức. Bài học này con xin ghi lòng tạc dạ để sau mà có buồn mồm thì cũng không thêm ra bớt vào những câu chuyện thị phi nữa. Mong rằng các bạn đạo có đọc được bài viết này thì hãy rút kinh nghiệm từ mình, đừng để sự việc xảy ra rồi mới biết hối hận giống như mình.
Đã xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.

Dạ kính thưa Tổ Thầy, con được sống trong môi trường lắm chuyện thị phi nên dù đã tu học và luôn tự nhắc bản thân là đừng nói xấu, đừng nghĩ xấu, đừng nhìn những điểm xấu của người khác rồi nhưng đôi lúc con tự nhận thấy bản thân con vẫn chưa làm tốt. Có lẽ vì vậy nên một năm trở lại đây, Chư Vị cho con học đi học lại cái bài học này :( . Chỉ cần con nói chuyện của người này cho một người khác biết, thì y như rằng quả báo nhãn tiền, chưa đầy 24 tiếng sau liền đến tai người đó ngay, rồi họ làm căng với con liền.

Mới tối hôm qua, bỗng một người bạn cũ đã 2 năm không gặp, lại nhắn tin lời qua tiếng lại với con về những chuyện ngày xửa ngày xưa. Trong lúc cãi cọ con cũng bực mình nên có buông vài lời tục tĩu. Không hiểu sao khi đó, cả người con bỗng dưng lạnh ngắt, người cứ run bần bật lên, móng tay móng chân tím bầm hết cả lại. Con co quắp hết cả người, cả nhà không ai bị sao, mỗi mình con là không ngừng run rẩy. Lúc đó con cảm giác cái rét này quá bất thường, cứ như là bị vong theo. Đứa em họ nằm bên cạnh thấy vậy còn trêu: "Hay là bạn chị nó tức quá nó bỏ bùa chị rồi" - thực chất thì bạn con chỉ biết xem tarot chứ không biết làm bùa. Con thì nghĩ: Chết dở, không biết có phải Chư Vị đang phạt mình, để cho oan gia trái chủ đến hành xác mình không!? #:-S . Nghĩ vậy nên con biết con đang làm sai rồi, con quyết định chặn luôn con nhỏ kia để dừng lại cuộc trò chuyện không lối thoát này. Sau đó thì người con cũng dần dần hết lạnh và ấm lại bình thường.

Dạ thưa Tổ, Thầy, sau khi ngẫm nghĩ lại, con thấy bây giờ con đã được tu học rồi, đáng lẽ không cần hơn thua với bạn nữa, nhưng vì điên quá nên con đã cố nhồi thêm mấy câu chửi bậy vào để cho nhỏ đó tức điên thì chứng tỏ tâm con vẫn còn rất nhiều điểm xấu. Bảo sao Chư Vị cho con học đi học lại, học tái học hồi bài học này (crying) . Mỗi lần như vậy con đều rất sợ và cảm thấy bồn chồn bất an. Vì sợ nên cứ sau mỗi bài học là con phải suy ngẫm để rút ra kinh nghiệm. Vì bất an nên con phải luôn nhắc bản thân cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
Mặc dù có đôi lúc vẫn còn mắc sai lầm nhưng từ ngày được tu học trong ngôi trường MPTĐ, tâm tính con đã trở nên tốt hơn hẳn. Con sẽ cố gắng tu tâm rèn trí để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn nữa, xứng đáng là học trò của Tổ Thầy ạ.

Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ [-O< [-O< [-O<