Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Phạm vào của chùa

Câu chuyện huyền bí sau đây của một cô được TTB điểm đạo vào tháng 5/2012:

Vào năm 2000, đứa con trai thứ ba của cô được 4 tuổi. Trong một ngày lễ, cháu cùng chị vào chùa chơi. Khi ra về, cháu có cầm theo một chiếc chén. Về đến nhà, thấy thế cô liền để chiếc chén lên bàn thờ và định bụng 2 tuần nữa đến mồng một thì gửi bà mang vào chùa trả. Đêm đó, đứa nhỏ cứ vừa chợp mắt là miệng nó lại nói về chùa chiền: "Người ta cầm dao cầm kiếm đuổi con, đâm vào bụng con". Thấy thế, cô đâm ra rất lo lắng hoảng sợ. Cứ nhắm mắt là đứa nhỏ lại nói thế. Khi đi xem thì thầy phán: "Phạm vào của chùa, phải đem trả ngay. Vào những ngày lễ thiên binh thiên tướng các vị đứng gác đầy ra đó".

Sau đó, cô liền ra chợ sắm đôi hoa quả vào cúng chùa và mang theo chiếc chén. Ngay đêm đó, đứa nhỏ ngủ ngon lành, không có hiện tượng gì lạ nữa. Bẵng đi một thời gian, đến ngày tạ đất, sau khi cúng thì ngón út của cái chân gà dựng ngược lên. Cô thấy làm lạ và đi xem. Thầy phán: "Nợ của chùa vẫn chưa trả xong, lấy một phải trả năm, lấy năm phải trả mười". Nghe đến đây chị lại hối hả đi sắm 5 chiếc chén vàng mã cùng đồ lễ để cúng.

Sự việc vừa xảy ra đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí cô về sự tồn tại của thế giới vô hình. Đến nay, khi đã sinh sống ở Đức nhiều năm, cô vẫn giữ nghi lễ cúng hoa tươi và quả vào những ngày rằm, đầu tháng âm lịch như để thể hiện lòng thành với thánh thần.

TTB.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Tháng 3, con về quê để giỗ ông nội, tại ngôi làng ven sông Hóa, giáp ranh với Thái Bình. Con cũng đã ra thăm đình làng.

Đình làng Con mang nét đẹp đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, suốt trăm năm qua vẫn giữ nguyên bản. Đình thờ Thành hoàng Tản Viên Sơn Thánh và vợ của thần, là hai công chúa Nữ Oa và Chiêu Huy, đều là con gái của Vua Hùng thứ 18 (Hùng Duệ Vương). Ngôi đình đồ sộ có cấu trúc kiểu chữ "Đinh", gồm 5 gian tiền đường và 4 gian hậu cung. Bên trong đình là một không gian lộng lẫy với các bức hoành phi, câu đối, cửa võng, khám thờ… được chạm khắc công phu. Đình còn lưu giữ nhiều di vật quý như hương án, khám thờ, bài vị, cuốn thư, ỷ ngai, long đình, sập thờ, bát bửu, đại tự, câu đối, bảng trúc và đỉnh hương – tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Đặc biệt, hai cây gạo cao sừng sững, với thân to và xù xì, vào tháng Ba nở hoa đỏ rực, làm tăng thêm vẻ cổ kính của ngôi đình.

Bác Quân là ông từ trông coi đình trong vài năm gần đây và đã được con điểm đạo, có ấn chứng tốt. Bác kể rằng, hồi mới ra ở và trông coi đình, bác đã làm lễ xin ra mắt các Ngài. Vào đêm đó, bác thấy Ngài Hộ Pháp đứng ngay đầu giường và nói: "Con làm như vậy chưa được." Hôm sau, bác đã làm lại lễ theo cái hiểu và tâm niệm của mình, từ đó bác ngủ ngon và không còn gặp những giấc mơ dữ dội nữa. Đều đặn, bác luôn được báo trước số người mất và danh tính của họ trong tháng, và những thông tin này đều rất chính xác.

Những chuyện linh thiêng liên quan đến đình:

Bác kể, có một bác trông đình nhiều năm trước đây, là người trong làng. Ông này đã lấy nhiều đồ vật cổ của đình như chân thau đựng nước để rửa mặt, mâm đồng, nậm rượu, bảng con ấn dấu của đình. Vài năm sau, gia đình ông gặp rất nhiều sóng gió, tai ương. Ngoài hai người con trai cả bị hy sinh, hai người con trai của vợ hai đều gặp tai nạn và chết bất đắc kỳ tử.

Trong đó, người con biết rõ về chuyện này là chú Vinh, làm công an ở TP Hải Phòng. Con nhớ hồi con học cấp 2, gia đình chú nổi tiếng giàu có, đi xe hơi (vào những năm 90, lúc đó như vậy là rất oách). Chú mất năm 49 tuổi, đang độ tuổi giàu có và khỏe mạnh. Đột ngột nghe chú bị tai nạn chết ngay tại ngã ba mà tự ngã, không ai va quệt vào. Người nhà con kể, lúc ra chỗ tai nạn, người ta xúm lại rất đông để hôi tiền, vì trong túi chú ấy rơi ra hàng xấp tiền mệnh giá lớn, vãi ra đường. Hiện tại, vợ con chú sống rất khó khăn và chật vật, con gái thì vẫn ham chơi cờ bạc từ trước khi bố còn sống, con trai mải chơi bời, không có nghề nghiệp. Bản thân bố chú Vinh thì bị bệnh dai dẳng, rất khổ sở và chết từ lâu rồi.

Bác Quân kể tiếp, năm ngoái, vợ chú Vinh ra đình làm lễ tạ tội và mang những vật mà gia đình còn giữ để trả lại cho đình. Cô này thú nhận đi xem bói, thầy bói nói rằng gia đình gặp tai ương vì bố chồng có tội với Thần Hoàng Làng, lấy đồ của đình. Nhưng khi hỏi về cái bản in, cô không thể trả lại vì bố chồng đã bán nó cho đình Hệ bên Thái Bình.

Chuyện thứ hai, Tết năm 2016 vừa rồi, tự dưng có một vị khách lạ ở xã khác trong huyện đến thăm đình. Sau một hồi chiêm ngưỡng kiến trúc của đình và ngắm nhìn các hiện vật còn lại, khách rất ngưỡng mộ và tự nguyện hiến hai sập gỗ đóng mới trị giá hơn 100 triệu đồng. Ông khách không yêu cầu đề tên và nói rằng mình vốn theo đạo Công giáo, chỉ vì thấy kiến trúc của đình rất có giá trị và trang nghiêm nên đem lòng quý trọng mà tiến đôi sập gỗ này.

Mẹ con kể, hồi còn chiến tranh, các đoàn văn công về diễn ở đình cho bà con xem thường đứng trên sập gỗ này làm sân khấu, chúng có các chạm trổ cầu kỳ rất đẹp. Khi chiến tranh ác liệt, bộ đội chết nhiều, xã đã hiến hai sập gỗ này để xẻ ra làm ván chôn các chiến sĩ hy sinh. Mẹ kể thêm, hồi các sinh viên sư phạm sơ tán về làng, trú trong đình, có cô sinh viên nhìn bức tượng rồi nói "Chỉ là tượng gỗ thôi mà." Lúc sau, thánh thần nhập vào cô đó, hai tay cứ xoa hai đùi và nói: "Chân thế này mà bảo là gỗ à!" Vừa nói, cô vừa giận dỗi và khóc.

Hết!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Trên đây là chuyện con được nghe kể từ bé nên không được chính xác về thời gian.

Quê ngoại con ở Sóc Sơn, Hà Nội, có đền thờ Thánh Gióng, hay còn gọi là Phù Đổng Thiên Vương, một trong tứ bất tử của Việt Nam. Con nhớ bà ngoại con kể rằng, trước kia khi đi qua đền của Ngài, ai cũng phải vòng qua núi dài gần 2km và dù trời nắng chang chang, mọi người vẫn phải ngả mũ, không được đội. Không ai dám đi vệ sinh hay nhổ bậy trên đường vì Ngài rất linh thiêng.

Vào những năm 80 hay 90, người ta cho xây lại đền thờ Ngài và tạm di dời Ông Ngựa cùng tượng Ngài lên chỗ đình trên cùng, cùng với Thập Bát Xà mâu, một loại vũ khí ngày xưa. Để xây dựng, chính quyền đã nhờ đến sự giúp đỡ của một kỹ sư xây dựng người Nhật Bản. Trong quá trình trùng tu, một số người nổi lòng tham đã ăn trộm hiện vật rồi đem bán sang Nhật. Trong số đó có các vũ khí và một ngón tay của Ngài Thánh Gióng. Sau này, những kẻ trộm này đều phải chịu khổ sở, gia đình họ khốn đốn, bản thân họ mắc bệnh tật và cuối cùng phải mang trả lại vật phẩm cho chính quyền mới được yên thân. Đặc biệt, ngón tay của Ngài dù đã chu du sang Nhật nhưng kẻ trộm vẫn phải tìm cách mang về để sám hối, nếu không thì sẽ mất mạng.

Hết.
Đã xemBởi Dieuphap
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Câu chuyện có thật của nhà hàng xóm Diệu Pháp.

Hàng xóm tự nhiên thấy bà vợ bị tâm thần, nói nhảm và không làm ăn gì được. Cô là người nhẹ nhàng, ưa nhìn, đang khỏe mạnh bỗng trở nên lẩn thẩn nhưng chỉ gây sự, chửi bới ông chồng thôi. Ở trong nhà, cô không phá phách mà chỉ nổi cơn điên với chồng. DP nghe kể lại: Chồng cô làm công an quận, chú này đã tham gia đoàn phá đình thờ của làng vào thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan. Trong quá trình phá dỡ đình, chú đã lấy gỗ của đình về xây nhà, sau đó cô vợ bị tâm thần.

Thời gian sau, chú quyết định chuyển đi nơi khác và bán ngôi nhà cho chủ mới. Ngôi nhà bị nứt chạy dài trên tường, chủ mới không biết nên vội vàng sửa sang lại để con trai có thể ở và đi học gần hơn, vì cậu mới đỗ đại học. Chủ nhà ở tỉnh xa nên thỉnh thoảng mới lên thăm con, ít chuyện trò với hàng xóm xung quanh và không hề biết gốc gác ngôi nhà. Cậu bé đến Hà Nội ở ngôi nhà mới với bao háo hức. Chưa được một năm học thì trong một lần đi chơi với bạn trên đường về, cậu bị tai nạn và mất trên đường vào viện. Gia đình cậu biết tin đã quá sốc vì mất đứa con trai đang tuổi trẻ với bao hy vọng của bố mẹ. Từ đó, ngôi nhà gần như bị bỏ, không ai dám ở.

Sự việc đó làm cho hàng xóm xung quanh ai cũng kinh sợ, luôn nhắc nhau đừng bao giờ động vào đồ của đình chùa để không làm cho thần linh nổi giận.
Đã xemBởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Ngày xưa, nhà con có một người bạn rất thân. Chú ấy là nghệ sĩ, biết vẽ tranh và đóng giường, tủ chạm khắc rất đẹp. Mẹ chú là chủ của một ngôi đền nằm trong một ngõ trên phố Huế.
Khi mẹ chú mất, chú ấy đã mang về tặng nhà con một cái điếu được chạm khắc rất đẹp. Một thời gian sau, trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Khi đi xem bói, cô đồng phán rằng nhà mình có lấy cái gì của đền, của chùa mang về nhà không thì phải đem trả lại đi. Lúc đó, ba mẹ con mới nhận ra rằng đó chính là cái điếu của Ông Hoàng Bảy mà chú đã tặng. Nhà con đã sắm lễ và mang cái điếu lên sám hối, trả lại cho đền thì mọi việc trở về bình thường.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Ngày đấy, Tâm Tịnh công quả ở chùa ngày, tuần, rằm, mùng một. Sư trụ trì đã sai Tâm Tịnh đi nhặt những đồng tiền ở các ban và cho vào hòm công đức, nhằm tránh kẻ gian lợi dụng trỗi lòng tham. Một Phật tử, là mẹ của chị dâu sư, tuy không được sai nhưng cứ tự động nhặt tiền. Tâm Tịnh đã theo dõi rất nhiều lần thấy bà lấy tiền trên ban Đức và cho vào túi, bà đã được nhắc nhở vì là mẹ của chị dâu sư, không muốn làm mất mặt. Tưởng bà sẽ từ bỏ nhưng tính nào vẫn tật đấy, chỉ vì lòng tham. Một lần, Tâm Tịnh thấy bà lấy tiền ở ban Đức Ông, nên chạy xuống bạch sư. Khi sư đi lên, thấy bà dựa tường. Sư vỗ vào người bà để đánh động, nhưng chẳng thấy bà đụng đậy. Sư đã gọi chị dâu lên chứng kiến và kể lại chuyện bà nhặt tiền cho vào túi nên bị phạt.

Chị này cuống lên với nét mặt tái mét, xin sư kêu Đức Ông tha tội cho bà. Sư vừa lễ xong thì thấy bà òa khóc, chạy đến cạnh sư và quỳ xuống lễ tạ, rồi hứa rằng 'Con biết tội của con rồi, lần sau con không dám tái phạm nữa.' Từ đấy, cô con gái không để bà đến chùa nữa.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Cụ Chính được Tâm Tịnh điểm đạo và kể câu chuyện bà hàng xóm nhà cụ, như sau:

Bà ta ra đền làng công quả. Sau khi xong nghi lễ, thấy nhà đền có rổ gừng, bà đến nói, "Ông Từ cho tôi xin một củ gừng." Ông Từ đồng ý. Nhưng bà tham lam, đã bóc luôn hai củ gừng mang về. Đêm đó, bà bị đau bụng tưởng chết, được gia đình đưa đi bệnh viện. Bác sĩ khám không ra bệnh gì, lại đưa bà về nhà. Về đến nhà bà lại bị đau tiếp.
Có người hỏi bà: "Hôm qua bà ra đền có nói hoặc làm gì sai không?"
Bà nghĩ ra, "Thôi, chết rồi. Tôi có xin một củ gừng nhưng tôi lại lấy hai". Gia đình liền mang củ gừng ra đền khấn xin trả lại và xin thần linh tha thứ. Làm xong về nhà thì cơn đau của bà cũng chấm dứt. Từ đấy trở đi, bà nói "Không dám tơ hào một tí gì của đền nữa, sợ đến chết".
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vô Lạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Con xin được kể lại chuyện xóm mình, xảy ra khoảng hơn 30 năm trước.

Trong xóm, có đền thờ vị thần cai quản vùng đất rất linh thiêng, mọi người thường gọi là ông Hổ. Năm đó, ngôi đền bị mất trộm bộ đỉnh hương bằng đồng rất có giá trị, không ai có manh mối gì để tìm. Trong một buổi lễ nhập đồng, ông Hổ về nhập vào xác người chủ nhang, nhắc chuyện bộ đỉnh hương bị mất. Ông Hổ đã chỉ đích danh tên của ba người đã lấy cắp.

Không bao lâu sau, cuộc đời của ba người kể trên đều yểu mệnh chết trẻ cả. Trong đó có người bác của con, bị ốm yếu bệnh tật rồi chết vì hen suyễn khi mới 23 tuổi, khi đó còn chưa lập gia đình. Có người thì sau khi chết đi, con cái cũng không có ra sao, rơi vào rượu chè và trộm cắp. Sau này, người nhà con đi hỏi thăm, xác minh lại thì đúng là năm xưa bộ đỉnh hương đã được họ bán cho người ở làng khác.

Câu chuyện này lâu lâu vẫn được người già trong xóm nhắc lại khi nói đến ngôi đền. Con thấy đây là bài học thần linh thị hiện sự linh ứng để tạo đức tin cho dân trong vùng và trừng trị nặng những ai dám trộm đồ của đền miếu.

Xin hết.


Bài đọc thêm:
Đã xemBởi Pháp Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 08/01/2025


Một anh theo đạo Thiên Chúa trong xóm trọ với con, kể lại câu chuyện như sau:

Ngày xưa, trong làng anh có một cái nhà thờ cũng không có ai trông nom hàng ngày như bây giờ. Bỗng một hôm, có một người đàn bà nhân lúc không có ai để ý, liền vào trong vườn của nhà thờ lấy lá chuối xanh để mang về nhà gói bánh chưng. Nhưng không hiểu sao, trong lúc đang hái lá chuối thì bà bị cứng đơ người lại không thể nhúc nhích được. Sau đó, có người đi nhà thờ thấy sự cố và về báo với gia đình bà. Mọi người trong nhà bà phải vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện và sám hối, xin cho bà mới có thể cử động được. Mọi người bảo chắc bà bị Thánh phạt
Đã xemBởi Pháp Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Một anh theo đạo Thiên Chúa trong xóm trọ với con, kể thêm một chuyện như sau:

Ngày xưa, có một người đàn ông trong làng, lợi dụng ban đêm yên tĩnh khi mọi người đã đi ngủ hết và nhà thờ cũng không có ai trông nom. Anh ta lẻn vào trong nhà thờ, ăn trộm một chiếc chuông đồng nhỏ để bán lấy tiền. Nhưng không hiểu sao khi anh ta lấy trộm chuông đồng mà cứ đánh chuông lên to như kiểu muốn mọi người trong làng nghe thấy.

Dân làng nghe thấy tiếng chuông lạ, liền vào nhà thờ xem tình hình và thấy người đàn ông ở đó cứ đánh chuông. Mọi người nhận ra rằng có thể người này bị Thánh phạt, bị Thánh cho đánh chuông để người dân phát hiện ra và bắt anh ta lại. Sau đó, mọi người bàn giao vụ việc này lại cho chính quyền xã để xử lý anh ta.


Con xin hết.