Chưa xemBởi BaoTran
Con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào diễn đàn,

BTran xin kể câu chuyện bị ếm và giải ếm của người chị tên Lan trong nhà mà BTran chứng kiến. Năm 1970 chị Lan ở tuổi 18 đôi mươi, chị làm việc ở tổng kho xăng dầu miền Nam, chị có ngoại diện ưa nhìn và đi làm thì toàn mặc áo dài tha thướt. Trong chỗ làm có 1 người đồng nghiệp gọi là đại úy Xê, ông này để ý chị Lan đã lâu nhưng chị không đáp lại. Cho đến lần đó khi chị Lan sắp kết hôn với người yêu của mình thì chị cứ thường xuyên bị đau đầu, cơn đau gián đoạn mà đau là như búa bổ. Ở nhà đưa chị đi khám không ra bệnh, uống thuốc cũng không hết. Chị bị như vậy cũng phải mấy tháng. Tới bữa sáng nọ chị đột nhiên lên cơn như người điên, chị ở trong phòng của mình la hét đập phá dữ dội, BTran và người nhà chạy vô thì thấy cặp mắt chị đỏ ngầu, gương mặt chị dữ tợn, chị liên tục lấy đồ đạc chọi ra không cho ai đến gần, má cũng làm theo dân gian lấy quần dơ lấy chổi chà để lên đầu chị Lan mà không có tác dụng. Chị điên cuồng như vậy đến đúng 3 ngày 3 đêm, thì ba của BTran chợt nhớ ra ở khu gọi là trại gia binh gần nhà có ông thầy Bảy, ông tu trên non trên núi nghe nói cao tay vừa đúng dịp ổng đang về thăm nhà. Sáng ra ba chạy qua rước thầy Bảy về nhà. Chị Lan còn đang quậy vừa nhìn thấy thầy Bảy thì bỗng nhiên dừng lại không làm dữ nữa, ngồi thu mình lại đưa cặp mắt nhìn thầy lấm lét sợ sệt.

Thầy Bảy bước vô nhà tay cầm theo 1 cây gậy gỗ dài tầm 1 mét hơn trên đầu gậy trạm khắc hình đầu con rồng, thầy bảy là người đàn ông trung niên ốm ốm không cao lắm mặc sơ mi quần tây bình thường không có dáng dấp gì của thầy bà. Thầy dòm qua chị Lan rồi ngồi xuống từ tốn hỏi chuyện chị:
    - Thầy Bảy: Muốn gì ở người ta? Bây giờ khai khẩu cho biết đi
    - "Chị Lan": Nó không thương tui, tui đi ếm nó.
    - Thầy Bảy: Bằng cách nào?
    - "Chị Lan": Tui lụm sợi tóc của nó, gói vô giấy phép, tui bỏ túi hoặc bỏ bóp, khi tui vỗ vô đó là nó nhức đầu, rồi hành cho nó điên khùng khỏi đi lấy chồng.
    - Thầy Bảy: Vậy tên gì? Xưng cho biết đi.
    - "Chị Lan": Là đại úy Xê.
    - Thầy Bảy: Rồi giờ sao, có trả xác cho người ta không?
Chị Lan im lặng cúi gầm mặt không nói gì.

Thầy Bảy nói là "thôi được rồi" rồi quay qua má BTran kêu mua con cá lóc nhỏ về nướng, mua thêm một ít trầu cau, một ít bún, chuẩn bị 3 chung rượu, 1 ly nước. Má Btran lo đi chuẩn bị, thầy Bảy đi ra phòng khách đánh bài tứ sắc với mấy chị em BTran, không thấy thầy nhìn tới hay làm gì chị Lan trong khi chờ. Xong xuôi má BTran bày đồ cúng lên mâm đặt giữa nhà để thầy Bảy thắp nhang. Thầy thắp nén nhang rồi lấy 3 chung rượu đổ xuống đất và lấy ly nước đưa cho chị Lan uống. Sau đó thầy cho chị Lan cầm cái đuôi cây gậy rồng, thầy cầm ở đầu gậy dẫn chị đi 1 vòng nhỏ quanh xóm. Chỉ sau tầm mấy phút, đi xong về tới nhà thì chị Lan hoàn toàn bình thường trở lại, cặp mắt hết đỏ và gương mặt tỉnh táo như thường, cũng không mệt mỏi gì. Chị thấy có người lạ trong nhà thì quay qua hỏi má là ai, chị không nhớ gì hết những chuyện của mấy ngày qua. Má Btran kể lại từng chuyện cho chị nghe. Qua hôm sau chị Lan đã có thể đi làm lại bình thường, chị "hỏi tội" đại úy Xê, chị hỏi có phải ông ta đã làm những chuyện ếm đối như vậy với chị không. Đại úy Xê xác nhận ông ta đã ếm chị và các chi tiết ông ta kể lại đã làm sao để ếm chị đúng y như lời "chị" đã nói khi thầy Bảy khai khẩu, và ông ta xin lỗi. Chị cũng bỏ qua cho ông ta.

Lần giải ếm đó thầy Bảy không có chịu lấy tiền, thầy nói gặp thì giúp vậy thôi. Chị Lan cũng khỏi hẳn, cho đến tận bây giờ chị không có bị hành lại lần nào.