Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin chào các sư huynh tỷ ạ.

Con xin chia sẻ một kinh nghiệm của riêng bản thân con lên đây về cách cư xử với cấp trên ạ.

Con làm công ty được 10 năm, con cũng trải qua 4 -5 đời quản lý với mỗi người một tính cách cũng như cách quản lý công việc khác nhau. Con bị nhiều sếp ghét một phần do bản tính con thẳng thắn, không khéo mồm khéo miệng, với lại con không được thông minh lắm chỉ ở mức trung bình. Nhưng con đã học cách thay đổi bản thân, cố gắng từng ngày theo những lời dạy bảo của Tổ, Thầy nên dần dần con cũng ít bị ghét hơn. Con tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân về những điểm người nhân viên cấp dưới cần học và cần làm để thuận lợi, suôn sẻ hơn trong công việc mà ít bị soi mói hay trù ghét, ảnh hưởng đến mình ạ.

1. Luôn tôn trọng sếp.
Sếp có sai hay làm chưa đúng thì mình chỉ nên nói nhẹ nhàng, góp ý khéo léo chứ không nên sừng cồ với sếp giữa chốn đông người hoặc trong một nhóm công việc nhiều thành viên như zalo chẳng hạn. Vì nếu mình nói khó nghe hay mắng sếp như vậy sếp sẽ rất tức giận và tỏ ra là đang bị coi thường. Tâm lý của người quản lý là rất ngại hoặc sợ bị người khác nói giữa đám đông, như vậy họ sẽ khó mà quản lý được những nhân viên khác ạ. Điển hình một anh nhân viên đã bất mãn vì sếp thiên vị cho người này nghỉ phép người kia không, nên anh đã nói thẳng trong nhóm công việc. Người quản lý này thấy vậy bèn nhắn tin riêng cho anh nhân viên đó nói là "chú không tôn trọng anh à, có gì thì nhắn riêng cho anh." Rất nhiều lần sếp con sử dụng câu nói này với mọi người nên con tự rút kinh nghiệm cho bản thân ạ.

2. Cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình.
Bất kể công việc gì sếp giao việc thì con luôn cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất. Nếu khó quá thì trao đổi với sếp cần người hỗ trợ hoặc thêm thời gian để hoàn thành công việc, chứ không nên để gần hết thời gian làm việc mới nói với sếp. Như vậy, mình vừa bị trễ tiến độ công việc, còn khiến sếp nghĩ rằng mình không biết quản lý thời gian.

3. Cần cù bù thông minh.
Con thấy câu nói này rất đúng ạ, vì không có sếp nào thích nhân viên lười biếng, hay trốn tránh công việc.

4. Biết điều hơn biết nhiều.
Là nhân viên nên biết nghe lời quản lý, không được cãi sếp, chống đối sếp. Nếu thấy công việc chưa hợp lý thì trao đổi lại với sếp theo hướng tích cực vì mục tiêu chung.
Với lại người biết điều hay được người khác thương mà giúp đỡ, sếp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mình thăng tiến. Ngày xưa khi sếp hiện tại bắt đầu quản lý con, con rất hay cãi nhau với sếp, sếp khó chịu quá còn bảo con nhiều lúc như bất mãn điều gì đó hay sao, nếu không hài lòng thì nghỉ đi làm chỗ khác. Con nghe mình sắp bị đuổi như vậy thì bắt đầu thay đổi lời ăn tiếng nói, công việc thì làm hết mình cũng không kể công ạ, nên sếp nhìn con cũng thay đổi cách nhìn về con ạ. Khoảng 2,3 năm sau sếp đã lên cấp và tăng lương cho con.

5. Luôn khiêm tốn.
Không nên tỏ ra thông minh, cao ngạo với sếp vì sếp là người từng trải, nhiều kinh nghiệm nên mình không được coi thường họ.

6. Thường xuyên cầu nguyện Thánh thần.
Mỗi lúc khó khăn hay trục trặc gì đó con đều cầu nguyện chư vị khai tâm mở trí cho con khôn ngoan hơn về ứng xử để không bị thiệt thòi. Chư vị độ hay cho con những giấc mơ nói lên tính cách của quản lý hoặc đồng nghiệp để con biết cách khôn khéo hơn nên con được sếp quý mến hơn.

Con xin kính bút ạ.
Chưa xemBởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào huynh Dauphin,

Nhân đọc chủ đề trên, con xin chia sẻ một số bài học xương máu của con trải qua nhiều môi trường làm việc trong gần 8 năm vừa qua. Con xin được chọn lọc 3 người sếp với tính cách điển hình, con rất hy vọng không ai đi vào vết xe đổ của con ạ:

1. Sếp nữ không giỏi chuyên môn, tâm tính thay đổi thất thường nhưng lại giỏi thuyết phục người khác.

Chị A là người sếp công sở đầu tiên của con. Chị A đã từng khiến tất cả nhân viên cũ của chị nghỉ việc, và họ kiện cáo tùm lum. Trước khi vào làm, con có một giấc mơ báo trước chị A là người hai mặt, công việc gì cũng nên có bằng chứng. Sau này con mới hiểu rõ, chị A luôn đưa ra những yêu cầu vô lý như: bắt tăng ca không lương, giao quá nhiều đầu việc. Khi đó con là người mới, lại thêm tính cả nể, nên chị giao bao nhiêu con đều làm hết, ngày nào con cũng tăng ca tới 7-8 giờ tối, khiến sức khỏe con xuống cấp trầm trọng.

Lúc đó văn phòng con lại chia hai phe, một phe ghét sếp, một phe là sếp, cũng may con chọn không vào phe nào cả. Sau khi một thời gian làm việc, con đã học được cách làm việc phù hợp với kiểu sếp như này ạ:

- Không từ chối công việc từ sếp, nhưng trước khi nhận nhiệm vụ, cần báo sếp những công việc mà mình đang đảm nhận để được sắp xếp thời gian phù hợp, hãy luôn ghi lại các nhiệm vụ, hay nhắn lại ý hiểu của mình khi được sếp giaoviệc.

- Tính sếp rất ghét nhân viên từ chối, con đã thử không nhận việc với lý do là con chưa làm bao giờ việc đó và đã bị sếp ép làm cho bằng được. Cuối cùng con dùng cách vẫn nhận làm nhưng xin nghỉ ốm sau vụ đó. Con cũng báo sếp là tình hình sức khỏe rất kém, sợ thời gian tới có thể nhập viện, cuối cùng sếp con phải tuyển thêm người mới để san việc cùng con.

- Tâm tính của sếp thất thường, nên đôi khi con học cách bớt suy đoán quá nhiều nguyên nhân vì sao sếp như vậy, thời gian đó con tập trung làm tốt việc của mình.
Một năm sau, chị A cũng bị cho thôi việc vì tai tiếng và không làm được việc.

2. Sếp khôn khéo, đầy toan tính và mưu mô.

Chị B được cất nhắc lên thay cho vị trí của chị A. Con và chị B thì vô cùng thân thiết, chị theo đạo Phật, luôn giao giảng cho con về cách sống lành thiện, không sân si.

Trong văn phòng còn có một chị tên C, là người thẳng tính. Thời điểm đó chị B và C rất hay cãi nhau do không chung quan điểm và con luôn là người đứng giữa để giải quyết mâu thuẫn cho hai người. Nhiều lần chị B giận dỗi, không thèm trả lời tin nhắn của con, và làm lơ con luôn.

Sau 2 năm làm việc với chị B, con đã tìm được cách làm việc rất ăn ý với chị mà không còn xảy ra xung đột:

- Đừng tụ tập nói to nhỏ, dù không nói sếp nhưng mà sếp vẫn sẽ nghĩ là mình đang nói xấu sau lưng sếp. Phải hết sức cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, có thể mình không có ý gì nhưng thường đa nghi và để bụng.

- Luôn chủ động trong công việc, biết từ chối đúng cách, ví dụ khi sếp phân cho con một công việc mới, con sẽ check lại toàn bộ lịch trình và báo sếp con cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành, nếu sếp cần cái nào gấp thì con sẽ ưu tiên làm cái đó trước và xin lùi công việc khác lại. Vậy là sau này, sếp luôn quý và tôn trọng con hơn. Việc nào mà quá sức với con thì con sẽ xin nghỉ ốm sau khi hoàn thành để lấy lại sức khỏe, và cũng để sếp hiểu lần sau phân bổ công việc phù hợp cho con hơn.

-Vui vẻ hòa đồng, đừng bao giờ xa lánh, hay kỳ thị một đồng nghiệp nào trong tập thể, đã có mấy lần sếp mắng bạn khác nặng lời vì bạn kỳ thị một em đồng nghiệp mới.
Cho tới giờ khi con đã nghỉ công ty cũ, con vẫn liên lạc với chị sếp này, và hiện tại họ cũng ngỏ ý mời con về làm lại.

3. Sếp dễ tính nhưng bất ổn về tính cách và chuyên môn

Anh D là sếp dễ tính nhất mà con từng gặp, nhưng anh hơi bị vô duyên nên không có ai thích nói chuyện với sếp. Nhiều lần anh có những yêu cầu công việc không hợp lý và gây ra việc tranh cãi giữa sếp và nhân viên. Con cũng bực mình lắm, nhưng chưa bao giờ con tỏ thái độ. Với người sếp này con lấy thiện cảm của sếp rất nhanh vì con luôn lịch sự tôn trọng sếp.

Để thoát khỏi tâm lý sợ sếp, con đã đúc kết được vài điều như sau ạ:

1. Công việc này con không làm cả đời, nên con không cần cả nể mà làm hại thân. Ngay từ đầu mà con nhiệt tình quá bổn phận công việc, sau này con không còn nhiệt tình như vậy nữa thì sẽ bị người ta ghét.

2. Sếp có thể là người không gắn bó với mình mãi đâu, nên con không có chỉ tập trung vào việc lấy lòng sếp mà quên đi nhiệm vụ chính của mình. Nếu có sếp mới thì người bị loại đầu tiên có thể là con nếu con không có năng lực làm việc.

3. Con luôn đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu, vì nếu như con mất nó rồi thì chẳng còn gì cả.

4. Con tự tạo thương hiệu cho bản thân, điểm mạnh về một mảng nào đó, như vậy con luôn có chỗ đứng, làm việc cũng đỡ bị làm khó hơn.

Con xin cảm ơn bài học của Tổ, Thầy giúp con vững vàng, cứng cáp hơn trong cuộc sống.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Chủ đề này rất sát với đời sống của con. Trải qua 7 năm dạy học, 7 năm ngồi bàn giấy và hơn 10 năm hợp tác tay trái cho khắp các nơi, từ bán hàng thuê đến viết bài quảng cáo thuê, con cũng có nhiều tai nạn, va vấp trong ứng xử. Con xin đóng góp ạ!

Con rất đồng ý với quan điểm của các huynh tỷ đã nói ở trên, là tuyệt đối không cậy mình giỏi, mình tài, đừng bao giờ có tư tưởng công thần đòi sếp phải ưu ái mình.

Tuy nhiên, trên thực tế con cũng thấy những người hoặc vì thiếu trí, hoặc vì vụ lợi mà nghe lời thái quá. Sếp bảo gì cũng răm rắp nghe theo, vượt quá sự nhẫn nhịn, chăm chỉ thông thường của cấp dưới, mà trở thành sự phục tùng vô điều kiện. Đến mức vì nghe lời mà bị dắt đến con đường tội lỗi. Sếp cho một chút ưu ái, bổng lộc, rồi đề bạt lên vị trí có thể kí thay sếp những văn bản, chứng từ quan trọng. Để rồi phải giơ đầu chịu tội thay sếp khi thanh tra, công an hỏi đến. Con thấy có người đã đi tù thay sếp mà không cãi được vì chữ ký, dấu má đỏ chót rành rành. Bạn con, đã từng là 1 giáo viên nữ rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ vì "dễ bảo" quá mà làm nhân tình của sếp, rồi bị sếp điều khiển, phải làm công cụ để mồi chài cấp trên của sếp nữa cơ. Cuối cùng, sếp bé sếp lớn đều về hưu cả, chẳng ai bao bọc nữa, chỉ còn bạn tàn tạ cả hình hài lẫn sức khoẻ, bị người ta giáng chức với quá nhiều tai tiếng.

Mà theo con, việc xác định đúng tính chất, mức độ của từng hành vi, để không ảo tưởng về bản thân rồi ngang ngược chống lại sếp, cũng không phục tùng quá để bị làm công cụ cho sếp làm điều sai trái, lại là việc khó vô cùng. Đứng ngoài trông vào thì dễ, nhưng không hề đơn giản vì trong thực tế, nó sẽ diễn ra từng bước, tiến dần từng lớp lang.

Có khi mình vâng lời sếp, việc 1,2,3 thì đúng, chứng tỏ mình biết thân biết phận, mình tận tâm và được đánh giá cao. Đến việc 4 thì hơi sai nhẹ nhưng chưa nghiêm trọng. Đến việc 5 thì bắt đầu quá giới hạn nhưng xung quanh vẫn nhiều lời tung hô, tâng bốc, ngay cả những người "cầm trịch" cũng chưa lên tiếng ngăn cản, mà cái lợi trước mắt lại đang "thơm" quá. Dư luận đang ủng hộ, gia đình không biết mặt trái của việc mình đang làm nên rất trông đợi mình thăng tiến, bạn bè nghe tin mình được ưu ái cũng đang ngưỡng mộ. Thế là vèo 1 nhát, mình dấn thân, thì cái sai của việc 6, việc 7 mới lộ ra, nhưng chưa kịp dừng lại để khắc phục đã kéo theo việc 8. Hốt hoảng lên, chưa kịp trở tay, đã đến nấc thang 9 rồi 10...

Mình tham, mình ham hố lời khen, ham hố chút tiền công tiền thưởng, thậm chí chỉ ham hố một chút hình ảnh trên truyền thông thôi, mà khi nhìn lại đã đi quá giới hạn mất rồi.

Chung quy, tham một chút là vào bẫy ngay. Cho nên, có lẽ chưa biết giữa một người bị sếp cho "ăn hành" (chúng con nói vui, ý là bị sếp ghét), với một người được sếp ưu ái, thậm chí bênh chằm chặp, bên nào đã may mắn hơn bên nào.

14 năm đi làm ở cơ quan nhà nước, có hơn 1 lần con đã được người ta hứa hẹn cho lên chức, hậu thuẫn trong ngoài xong xuôi, chỉ còn bước cuối là con đem tiền đến. Nhưng con không đến. Cũng có lần, con bị sếp gạ tình. Chẳng hiểu sao sếp lại thích con, sếp nhắn tin hẹn chỗ ABC, con trốn. Sếp cứ vỗ vai con, xoa lưng con, thể hiện hành vi gạ gẫm, con cứng rắn đứng lên, đi ra chỗ khác và không bao giờ vào phòng sếp một mình.

Vì con thấy mình đủ ăn rồi, cứ chăm chỉ buôn bán thêm sẽ có tiền lo liệu việc khác, con không muốn làm quản lý, trong cái cơ chế có quá nhiều điều không thể nói nên lời...

Chung quy, con chỉ muốn nói rằng, làm nhân viên thì phải nhận thức rõ về bổn phận của mình. Phải biết vâng lệnh, nghe lời và đừng chống đối cấp trên chỉ vì tự ái cá nhân, cũng cần hài hoà với tập thể dù rằng tập thể có người nhanh người chậm, người chăm người lười. Nhưng cũng cần hết sức tỉnh táo để phân biệt đâu là việc chấp hành mệnh lệnh vì phận sự, đâu là cái ngu si, thiếu trí để bị người ta gài bẫy rồi lợi dụng.

Quan trọng nhất là không nên nhu nhược vì một chút lòng tham mà làm việc trái với lương tâm của mình, và cuối cùng là rơi vào cạm bẫy của người.

Con kính bút ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Triệu Nhã và các Huynh Tỷ, bạn đạo!
Con kinh nghiệm công sở không nhiều (4 năm) nhưng con xin chia sẻ kinh nghiệm công sở từ bố con.
Bố con là trưởng ban trong Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Từ nhỏ con luôn nghe nhiều lính của bố con nói “Bố em rất giỏi ngoại giao nên có nhiều mối quan hệ với sếp to trong ngành và ngoài ngành”. Ông được lòng các sếp trên và phòng ban khác vì tính đứng đắn nghiêm túc, ngoại giao tốt. Sếp chỉ huy trưởng rất tín nhiệm bố con, nâng đỡ nhiều và còn đánh tiếng gả con gái cho em trai con nữa. Còn trong công việc, bố con đưa được rất nhiều hợp đồng về cho cơ quan vừa tăng kinh tế vừa nâng cao nghiệp vụ cho quân đoàn mà sau này các đời sếp khác thay thế bố đều không làm được. Nhờ vào tài ngoại giao của bố, mà khi con quyết định Nam tiến, một người bạn của bố con đang làm trên Bộ đã đưa con vào làm tại cơ quan nghiên cứu khoa học của quân đội.

Trong cuộc đời làm việc của bố, ông cũng gặp nhiều loại người. Nhưng ông thường hay kể cho con nghe về 3 nhân vật sau đây, để dạy con về lòng người và tình đời. Xin chia sẻ với các đạo hữu:
Ngày con còn nhỏ, hai cấp dưới của bố con, một chú tên A, chú còn lại tên B, thường xuyên đến nhà con chơi lắm. Chú A thì hồ hởi thân thiện với chúng con lắm, và trong suy nghĩ non nớt của con ngày ấy chú là người tốt nhất với nhà mình. Còn chú B thì nghiêm túc, khó gần. Bố con có dạy con là “Nhìn chú A như vậy chứ không phải vậy đâu. Chỉ có chú B là chân tình.” Con không tin lời bố, sau này mọi chuyện vỡ lỡ ra mới biết chú A đã đâm sau lưng bố con, đặt điều nói xấu bố con với các sếp lớn khiến cho bố con cũng phải lao đao một thời gian.
Từ sau khi bố con chuyển công tác, chú A không một lần nào đến nhà con chơi nữa. Còn chú B vẫn giữ liên lạc với gia đình con đến tận bây giờ kể cả khi chú đã được thăng chức cao, còn bố con thì đã về hưu hẳn.

Bố con còn có một người lính ruột khác tên là H, được ông giúp đỡ mọi thứ rồi nâng đỡ lên làm sếp trưởng ở cơ quan lớn trong tỉnh. Vài năm sau, con nộp đơn xin vào cơ quan của anh H làm việc. Con đậu hết các vòng kiểm tra năng lực và nhận được giấy thông báo trúng tuyển. Vậy mà anh H đã gạt hồ sơ của con ra, không cho con vào làm, bởi vì ai trúng tuyển cũng phải đút lót cho anh, còn nếu nhận con thì anh H sẽ không thể lấy được tiền “cảm ơn” từ bố con.
Sau này con được nghe kể lại, anh H lên sếp một thời gian thì nhũng nhiễu cấp dưới, hạch sách đòi người ta phải hối lộ, và còn gian díu với mấy nhân viên nữ trong cơ quan. Anh bị kỷ luật đuổi khỏi ngành, vợ chồng cũng li tán, anh ra khởi nghiệp mở nhà hàng nhưng bị thất bại phá sản, bây giờ lang bạt ở đâu thì không ai rõ nữa.

Con minhthanh xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thachanhhong
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy.
TAH kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.
Xin chào các huynh, tỷ và các bạn đạo.

Con xin phép viết tiếp chủ đề “Cách cư xử với cấp trên nơi công sở”:
Con đã từng làm ở cơ quan Nhà nước gần 20 năm – đó cũng là cái nôi để các lãnh đạo được đưa đi làm Bí thư các Tỉnh thành và dần bước vào Trung ương. Sếp Tổng của con là một người rất giỏi, rất có đầu óc chính trị và kinh tế. Nhưng ông không chọn chính trị mà chọn làm kinh tế, là một trong những lãnh đạo đầu tiên nhập khẩu xe máy về Việt Nam và đầu tư nhập dây chuyền máy móc từ nước ngoài về; sau đó ông quyết định nhập khẩu và sử dụng các linh kiện từ các công ty trong nước để lắp ráp thành xe máy cung cấp cho thị trường VN. Tuy không làm chính trị nhưng ông rất thân với các quan chức trong ngạch chính trị và tất cả những người đó sau này đều lên những chức vụ cao trong Nhà nước (như nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chị Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Ban Bí thư. Anh Hoàng Bình Quân Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, anh Đào Ngọc Dung…vv)

Sếp tổng của cơ quan con là người quảng giao, lịch thiệp, có tài, có mối quan hệ rộng và rất tâm lý với nhân viên, nhưng có một nhân viên thời đó cũng trẻ như con và tốt nghiệp Đại học Thương mại, tuy tốt tính nhưng lại vi phạm một việc rất hi hữu đó là ngay trước mặt tập thể cán bộ cơ quan, khi sếp tổng đưa ra một luận điểm thì bạn này ỷ rằng mình tốt nghiệp trường Thương mại nên đã ra sức tranh luận với sếp, cãi lời sếp để chứng tỏ sự hơn thua, thậm chí còn mang sách ra chỉ vào trong đó những ý nhằm thể hiện là sếp đã sai. Ngay lúc đó sếp đã yêu cầu Phòng Tổ chức nhân sự đuổi việc cậu nhân viên kia ngay lập tức.

Kết cục đấy đã chứng minh rất rõ việc không tuân thủ lời lãnh đạo cấp trên sẽ nhận lãnh hậu quả gì. Tuyệt đối không được ngựa non háu đá, phải học từ thực tế cuộc sống để biết mình là ai; đang ở vị trí nào; biết tiến biết thoái, biết khi nào cần có điểm dừng nếu không thì chỉ thiệt hại đến thân và thường xuyên thất bại nếu không sớm biết rút kinh nghiệm.

Ngày đó, Chánh Văn phòng của con cũng là một cán bộ giỏi, tính tình rất nghiêm khắc và đôi khi hơi cứng nhắc nên dễ làm mất lòng người khác. Một ngày khi cơ quan vào giờ nghỉ giải lao buổi trưa, tự nhiên anh lại gần bàn máy tính làm việc của con và đột nhiên nói giọng vui vui: anh có khi phải học em. Con rất ngạc nhiên không hiểu anh định nói gì, thì được anh vừa cười vừa giải thích: vì trong cơ quan này, anh thấy em là người duy nhất không bất hòa với ai; không gây bè kết cánh với ai, không đàm tiếu thị phi ai, không cố tình bon chen tranh giành quyền lợi, hay quyền chức với ai – anh thấy em sống rất vô tư thảnh thơi nên không bị ai ghét và tìm cách hại mình (Đại ý của anh như vậy, anh chắc phải hơn con cỡ hai chục tuổi đời, cũng là người rất bôn ba).

Và ngày đó, con đã không tự kiêu với lời nhận xét của anh, mà tự rút ra bài học cho mình rằng: Học cách đối nhân xử thế với cấp trên của mình tốt, chấp hành ý kiến cấp trên, ý kiến lãnh đạo, tử tế với mọi người xung quanh - trên thuận dưới hòa thì mình sẽ được hưởng những thành quả nhiều ích lợi ạ.

Con xin kính bút.
TAH.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đan Khanh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy.
Xin chào các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo,

Con thấy chủ đề hay, rất thực tế ngày nay. Tổng hợp các bài viết sẽ thành cuốn bí kiếp thực hành được ngay luôn ạ.
Qua gần 10 năm đi làm trải qua vài ngân hàng, công ty; và trong công việc hiện tại, con đã làm hơn 4 năm và qua 4 đời cấp trên. Con kính xin chia sẽ bài học:
1.Sếp là cấp trên, không phải đồng nghiệp, bạn bè
Làm nhân viên phải biết tôn trọng, nghe lời và xác định phạm vi được giao quyền và phạm vi phải xin ý kiến chỉ đạo. Làm việc với sếp như chơi với hổ vậy, nên học cách nắm bắt ý sếp mỗi khi sếp đổi ý, lúc nào cũng nên linh hoạt, chủ động chuẩn bị để đáp ứng công việc.

2.Không nên nói chuyện, nhận xét về sếp với các sếp khác
Không nên bàn chuyện sếp mình với mọi người ở các phòng ban khác nhau, đặc biệt với các sếp cấp cao phía trên. Tin đồn bay rất xa, việc mình gây ra sẽ tổn hại cho chính mình và sếp; và có thể ảnh hưởng nguyên tập thể phía sau.

3.Không khoe khoang, ôm thành tích
Các nhiệm vụ, cơ hội trong việc là sếp giao cho mình để phát huy năng lực, phát triển thêm; khi có thành tích thì đó cũng nhờ sếp tạo điều kiện hỗ trợ vượt qua những khó khăn.
Biết điều, và giữ mình trong công việc; con gà ghét nhau tiếng gáy, người khác cũng sẽ có tâm lý ghen tỵ, khi đúng thời điểm sẽ bị gây khó dễ.

4.Làm việc bằng cái tâm và lý trí
Nên xuất phát bằng cái tâm và suy nghĩ cách tiếp cận, giải quyết công việc. Sếp có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Con luôn biết thân biết phận, làm đúng trách nhiệm để tránh rơi vào các trò chơi chính trị nơi công sở.

5.Đi làm là để kiếm tiền nuôi mình
Đi làm là phương tiện nuôi sống mình, cố gắng làm việc, trau dồi bản thân và đừng có tư tưởng "làm cho vui thôi, cần gì tiền bạc." Làm việc là phải được trả công xứng đáng!

Con xin kính bút ạ.
Đan Khanh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi!

Từ kinh nghiệm chốn công sở ít ỏi của MT bốn năm làm nhà nước và thường xuyên xem phim, MT xin đóng góp ý kiến của riêng con về chủ đề này.

Quan hệ Sếp - nhân viên cũng như quan hệ Quân - thần thật giả đan xen, "thật lòng mà giả ngôn". MT nhận thấy điểm chung là Sếp thì luôn muốn nhân viên thành thật, lại muốn họ nói đúng ý mình tức là muốn cấp dưới hiểu mình mà làm theo ý mình. Nhân viên muốn vươn lên được phải biết đoán ý sếp, đôi khi phải nói điều không thật mà sếp không nghi ngờ, không để bụng.

Nhân viên có trí khi nói sự thật thì sếp không giận vì chân thành và đúng lúc, họ biết nhìn mặt sếp mà nói cho sếp thấy họ lấy đại cục làm trọng vì lợi ích công việc. Dù nói thật hay nói dối thì họ đều đã làm đúng phận làm tôi: trung thành - tận tâm - cầu tiến, họ không làm lợi cho tư ý, trước sau chỉ vì việc công, họ phải luôn suy nghĩ nói thế nào cấp trên mới vui.

Sếp có sai, mắc lỗi thì không được nhắc hay chỉnh sửa. Nếu Sếp bắt nói thì cũng phải tìm lý do khách quan khác chứ không phải lỗi do sếp. Sếp có bắt lỗi và đổ lỗi cho mình thì phải nhận lỗi luôn về mình, kèm lý giải hợp tình hợp lý họ sẽ tự nhận ra mình đã không sai.

Chốn công sở phép quan hệ cấp trên - cấp dưới càng phải tạo chân thật gần gũi trong công việc nhưng có khoảng cách trong chuyện riêng tư, không được nói gây hiểu lầm, nói mập mờ để họ phật lòng.

Trong trường hợp, lúc trước Sếp còn là “bằng hữu“ của mình thì theo lẽ đời sẽ luôn đứng về phía mình trong mọi việc nhưng khi họ lên sếp thì sẽ muốn nắm thóp nhân viên bằng cách đẩy khó khăn cho mình tự quay để tỏ uy quyền, muốn mình trở thành “hiền thần” biết phục tùng, nghe lời và bớt nguy hiểm cho họ (bằng hữu từ trước nên biết rõ cái xấu). Là nhân viên cấp dưới phải khéo giữ thể diện cho họ, không lôi cái xấu của sếp cho người khác cũng như không kể lể chuyện mình đã từng thân thiết với sếp ra sao là đã tỏ lòng trung thành, biết phục tùng.

Con, MT kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ.

Nhân đọc chủ đề này con xin đúc rút một số lưu ý ngắn khi làm việc nơi công sở ạ:

    1. Tập trung làm tốt việc của mình, tự mình phải là người quản lý của chính mình. Không ngừng học hỏi nâng cao năng lực để chừa cho mình một đường lui.

    2. Mục tiêu chung là quan trọng nhất. Mọi người có thể không thích nhau nhưng cần nhau vì cùng trên một chiến thuyền. Phải biết bỏ qua cái riêng để hướng tới cái chung

    3. Tôn trọng cấp trên và tử tế với mọi người. Không làm mất thể diện của ai đặc biệt là cấp trên, không coi thường người dưới.

    4. Luôn khiêm tốn, biết nhẫn nhịn, chân thành học hỏi sẽ học được rất nhiều điều.

    5. Không nên bàn chuyện về người thứ 3, hay tụ tập để nói xấu sau lưng bất kỳ ai.

    6. Không theo bè kết phái, cần trung lập nhất có thể.

    7. Không phàn nàn, tị nạnh, đùn đẩy trách nhiệm.

    8. Không nói chuyện lương, thưởng với đồng nghiệp. Bởi dễ kích thích tâm so sánh rồi dẫn đến đố kỵ và ganh ghét.

    9. Khi phát sinh vấn đề cần tìm giải pháp thay vì giải thích.

    10. Không nhận công một mình, hãy biết nhường phần cho người khác cùng hưởng.

    11. Trong công sở, bị hiểu lầm, bị coi thường là điều bình thường. Phương pháp giải quyết là: Trước tiên phải tự vấn mình, xem mình đã làm gì để bị hiểu lầm. Nếu giải thích được thì cứ bình tĩnh giải thích. Nếu thực sự lỗi sai là do mình thì nhận và sửa sai.
Trên đây là một số điều con tóm tắt lại, mong các bạn đạo bổ sung thêm để giúp bản thân con hoàn thiện hơn chính mình trong công việc cũng như trong đời sống.

Con titoay!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Khi Diễn đàn mở chủ đề thảo luận về cách cư xử với cấp trên nơi công sở thì con được học và hiểu hơn rất nhiều cái sai của bản thân mình nằm ở đâu.

Con làm trong môi trường nhà nước, một môi trường tương đối phức tạp và dường như không phù hợp với cá tính có chút tự do và hay thể hiện cảm xúc của mình. Bởi vì con biết mình có nhiều nhược điểm nên con tự nhủ càng phải ở trong các môi trường khó khăn khắc khe một chút để rèn luyện bản thân. Mình là người đang tu học, gặp môi trường hoàn cảnh không như ý chính là cơ hội tốt để sửa tính tình và nâng cao năng lực, khiến cho người ta không có lý do gì mà trù dập mình cả. Sếp có tồi đi nữa thì mình vẫn phải là một nhân viên tốt. Mình ở vị trí nào thì làm tốt cái vị trí đó, không nên có thái độ bất mãn. Mọi chuyện đều có phương pháp giải quyết hòa bình của nó. Mình phải tìm ra. Nhu thuận là cốt yếu của cấp dưới, lấy nhu khắc cương, lấy yếu thắng mạnh, dẹp bỏ ngã mạn, bình tâm tịnh khí, mọi khó khăn sẽ qua.

Đó là những điều con rút tỉa từ bài học xương máu của mình. Sau khi mình điều chỉnh thái độ trở thành một nhân viên tốt thì tự nhiên sếp cũng thành sếp tốt hoặc đỡ khó chịu hơn.

Cuối cùng, làm việc cho thế quyền thì có nhiều điều rất khó nói thật, cũng khó mà sống thật. Con thích được học Đạo và sau này được làm việc cho Đạo. Thầy cũng từng giảng được làm việc cho Thánh thần là công việc tốt nhất thế gian, con cũng nghĩ như vậy ạ. Sếp ở đời dạy cho mình đạo làm “thần tử” nhưng cũng chẳng đảm bảo được gì cho tương lai và số phận của mình, nhiều khi chỉ sử dụng mình làm quân tốt cho các mục đích của họ thôi, cho một tí lợi ích nhưng đánh đổi sẽ rất nhiều. Còn Thánh thần thì lo cho mình mọi thứ, yêu thương mình vô điều kiện, tình thương đó sao có thể nghĩ bàn được.

Con kính bút.
Én nhỏ