- Thứ 3 Tháng 10 24, 2023 9:59 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam và các huynh tỷ cùng các bạn đạo.
Kuro xin được phép chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm thực tế mà bản thân đã được trải nghiệm trực tiếp trong những sòng bạc Casino và sự thật đằng sau lĩnh vực này.
Bản thân Kuro sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ, cách một thành phố giáp với biên giới Trung Quốc khoảng 30km. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng xong do chưa thể theo được ngành học chính quy của mình nên Kuro xuống thành phố này xin việc làm tại một khách sạn 5 sao kiêm Casino. Nơi này có 99% lượng khách là đến từ Trung Quốc bên kia bên giới (hai thành phố Việt Nam và Trung Quốc cách nhau chỉ một cái cầu nối qua).
Kuro được cho vào vị trí nhân viên phục vụ đồ uống cho khách trong Casino. Khoảng hai tháng đầu, Kuro làm ở Casino tầng một, đây cũng là Casino chính chủ và lớn nhất của khách sạn. Về sau, ông chủ khách sạn người Tàu quyết định cho những chủ người Tàu nhỏ lẻ khác ở Trung Quốc sang thuê lại tầng hai, ba để kinh doanh Casino nhỏ lẻ riêng biệt của họ. Nghĩa là Casino tầng một là Casino chính và to nhất của khách sạn. Còn các Casino trên tầng hai và ba chỉ là Casino nhỏ hơn được mở ra bởi các ông chủ Tàu nhỏ lẻ khác đến thuê mặt bằng.
Khi Casino trên tầng được khai trương thì họ bắt đầu chọn ra nhân viên để điều động lên tầng hai, ba làm. Tuy nhiên vẫn thuộc biên chế công ty, có thể tạm gọi là “lính đánh thuê”. Kuro lúc đó chán ghét cảnh đứng mỏi hết chân và ồn ào ở tầng một nên cố tình hỏi giám đốc bộ phận Kuro về việc điều động nhân viên và quả nhiên vài ngày sau Kuro bị tống lên tầng hai thật. Tuy nhiên Kuro lại vui như tết vì lên đó công việc lại quá nhàn hơn Kuro tưởng tượng, mặc dù lắm lúc rất bận nhưng còn sướng hơn tầng một gấp 10 lần.
Casino Kuro bị điều động lên là Casino đầu tiên mở trên tầng hai. Những ngày đầu, Casino còn mới khai trương nên ít khách. Chỉ có ngày khai trương là đông nghịt vì toàn bạn ông chủ bên Trung Quốc sang chúc mừng. Do ông chủ này cũng là “người trong giang hồ” nên bạn bè đối tác đến chúc mừng cũng toàn những ông xăm trổ, bặm trợn và hầm hố trong xã hội bên Trung Quốc. Sau đó thì là chuỗi những ngày kinh doanh khá ế ẩm. Chủ chán bỏ ra ngoài cùng mấy đàn em đi ăn uống, chơi bời, bỏ lại nhân viên ruồi đậu mép cũng không thèm đuổi.
Sau này thì cũng có lượng khách hơn và đặc biệt là có nhiều khách đánh bạc qua điện thoại. Đây là hình thức theo Kuro biết thì khách ở xa sẽ xem camera trực tiếp cảnh chia bài và liên hệ với sòng qua internet. Tuy nhiên loại hình sòng nhỏ lẻ này thường chỉ dành cho khách chơi lớn nên có những ngày sòng thua 500 vạn tệ (16 tỷ VND) trong 30 phút là quá bình thường. Lưu ý là đây là thua trong phạm vi một bàn chứ không phải tính tổng tất cả các bàn trong ngày đó. Cũng có những ngày sòng thắng khách 1000 vạn tệ (khoảng 32 tỷ VND) sau vài trận đỏ đen ngắn ngủi. Tuy nhiên do tính đi tổng lại sòng vẫn không hoạt động hiệu quả lắm nên ông chủ sòng đã quyết định đi thỉnh thầy pháp về làm phong thủy để giúp cho sòng làm ăn tốt hơn.
Vài ngày sau, Kuro quay trở lại làm việc sau mấy ngày nghỉ thì thấy trong sòng được bố trí vài vật dụng phong thủy. Cụ thể là các thanh gươm được dựng thẳng và đặt trong lồng kính trang nghiêm. Kuro được bên tổ chia bài kể lại là các ổng mời thầy pháp về nhảy múa, cúng bái, phun lửa ầm ĩ hết lên. Kuro chỉ ngồi chặc lưỡi và cười thầm “tội nghiệp mấy ông, bày kiếm giáo ra cho chật chỗ thêm làm chi?”.
Phong thủy đã được bày trí, cúng bái cũng đã linh đình nhưng công việc kinh doanh của sòng vẫn không ăn thua lên là mấy. Lúc thắng lúc thua mà hồi đó còn có ông khách béo đánh toàn thắng khoảng 500 vạn tệ (16 tỷ VND) một trận rồi ổng lại còn cứ hai ngày quay lại một lần nên cứ mỗi lần “tỉ thí” sòng lại thua 500 vạn tệ trong nước mắt. Về sau còn có ba ông người Tàu khác sang đại diện ông chủ của bọn họ đánh bạc, mọi quyết định đặt cược cũng đều theo ý của ông chủ họ qua điện thoại, bộ đàm. Kuro nhớ là lần nào đánh họ cũng thắng 500 vạn tệ trở lên chứ chả thua bao giờ. Ông chủ lại thỉnh ý thầy pháp và được bảo hãy di chuyển vị trí các thanh kiếm phong thủy. Ông chủ làm theo và cuối cùng thì lại đâu về đấy, không khấm khá lên. Và cuối cùng thì sòng đã sử dụng đòn “phong thủy” hiệu quả nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất từ trước đến nay. Cách này đã giúp sòng làm ăn khấm khá và lợi nhuận nhiều hơn. Đó chính là gian lận và xài mánh khóe.
Sòng đã chính thức gian lận để kiếm tiền lợi nhuận từ khách. Kuro ban đầu gà mờ nên không hề biết đến vụ này cho đến những ngày cuối cùng làm việc ở đó và chuẩn bị rời đi mới được bật mí. Tổ chia bài kể lại với Kuro sòng đã dùng hộp đựng bài rởm có thể thay đổi vị trí quân bài trước khi nó được rút ra. Lát nữa ở đoạn sau bài viết Kuro sẽ chia sẻ thêm về vụ hộp đựng bài rởm này. Vì thế khách đánh bạc từ xa qua internet kể từ đây chỉ có thua và thua, giỏi lắm thì được thả cho mấy trận đầu khích lệ tinh thần mà thôi. Sòng làm ăn khấm khá từ đây nhờ gian lận và tình hình nhân viên cấu kết với khách cũng bắt đầu xảy ra. Mãi cho đến khi Kuro đã nghỉ việc ở đó một thời gian, Kuro mới biết một số nhân viên người Trung Quốc đã bí mật cấu kết với đám khách. Một trong số đó có cô người Trung Quốc tên Yan (Yến) đã bí mật bằng cách nào đó sử dụng xảo thuật nhắc bài cho khách để khách thắng. Tất nhiên là sau mỗi trận đấu cô ta phải được trả công hậu hĩnh chứ sẽ không có ai mạo hiểm như vậy mà không được gì. Việc này chỉ có vài đứa chia bài và vài nhân viên Trung Quốc cấu kết với nhau làm việc này mới biết. Còn lại ông chủ lẫn đàn em ổng và Kuro đều không biết mô tê ất giáp gì.
Một năm sau ngày khai trương, sòng hết hợp đồng thuê và chuyển vào Nha Trang mở tiếp. Kuro cũng chính thức nghỉ việc và rời khách sạn này, rời xa cái sòng bài chỉ toàn phong thủy rởm với bịp bợm, lừa gạt nhau. Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa kéo Kuro vào sòng bài nhỏ khác làm việc, hình thức làm việc cũng y hệt như sòng kia, khác mỗi chủ và nội thất. Tưởng chừng tất cả sẽ minh bạch và không còn sự lừa gạt, dối trá ở đây nữa nhưng kịch bản vẫn lại lặp lại như cũ. Gian lận chính là chìa khóa để thành công đối với mấy ông chủ người Tàu này. Khách thắng mấy ván đầu trong hạnh phúc và hân hoan, sau đó thì thua lại hoàn thua. Đến đây Kuro xin chia sẻ cách họ gian lận. Có thể nói là cách họ gian lận còn tinh vi và xảo quyệt hơn cả cái sòng đầu Kuro làm.
Xin hãy xem ảnh của hai loại hộp bài mà hai sòng trên tầng hai đã dùng để bịp khách. Mũi tên đỏ trong ảnh chỉ vào cửa hộp bài, nơi nhân viên chia bài sẽ rút bài ra.
Trước khi lá bài thứ hai, tức là lá bài đứng ngay sau lá bài đầu, trước khi nó được rút ra thì sòng đã sử dụng điều khiển từ xa kích hoạt một con lăn nhỏ và mỏng lăn sao cho lá bài thứ hai đó bị cuộn lên trên (mũi tên vàng trong ảnh), vì thế thay vào đó lá bài thứ ba vô tình trở thành lá bài thứ hai vì vị trí đã bị đảo lộn. Họ đã bằng cách tinh vi nào đó nắm được vị trí các quân bài trong hộp và điều chỉnh sao cho bài được rút ra có số điểm bất lợi cho khách chơi. Sòng thứ nhất còn dùng cái hộp đen nhẻm và không nhìn thấy được bài bên trong nhưng sòng thứ hai vì khôn lỏi hơn nên đã dùng hộp trong suốt để tăng niềm tin cho khách chơi. Ngoại trừ phần đầu ở cửa hộp bài vẫn màu đen, nó vẫn đen là để còn tráo bài mà không thấy chứ mà trong suốt hết thì các ổng chủ sòng này chỉ có thua sạch.
Khi Kuro đứng gần bàn cược, cái hộp trong suốt kia trước khi bài được rút ra nó kêu tạch tạch nhẹ nhàng nghe rõ mồn một. Đám chia bài lẫn Kuro đều nghe rõ mà không bao giờ có thể nhầm được. Đến nỗi bọn chia bài phải bật TV lên chiếu MV ca nhạc để tránh khách nghe được lại nghi ngờ. Nhưng tuyệt nhiên mấy ông khách khôn nhà dại chợ thì phải, không mảy may biết gì. Lâu lâu mấy gã nhân viên IT hậu cần người tàu còn chạy ra chỉnh sửa cái hộp bài để tiếp tục gian lận. Kuro xin khẳng định bản chất nó chỉ là cái hộp nhựa rỗng vô tri vô giác không cần dây rợn điện đóm gì để hoạt động nhưng chính mấy tay sòng bài này biến nó thành “bảo bối hộp thần kì” nên mới phải chạy ra kiểm tra, vặn ốc suốt như vậy vì nó được hoạt động bằng điện và được điều khiển từ xa nên phải kiểm tra liên tục để đảm bảo không trục trặc. Ông chủ sòng không biết cái hộp bài rởm kia kêu to đến mức vậy nên mỗi lần Kuro và bọn chia bài bật TV mở nhạc lên thì ổng lại chuyển TV sang xem phim, mặc cho bọn chia bài vừa chia vừa sợ bị phát hiện. Kuro cũng nhiều khi như ngồi trên đống lửa vì nếu bị phát hiện thì khả năng bạo lực xảy ra là 100%. Nếu không may gặp phải khách có hàng nóng thì còn nguy hiểm bội lần. Có lần có ông khách đánh bạc qua internet thua sạch trong 10 hiệp liên tục, nên đã nhắn tin chửi đổng và ca cẩm phàn nàn là “tao chưa bao giờ chơi thua hẳn 10 hiệp liên tiếp như này”. Theo kinh nghiệm của Kuro thì kể cả là tay mơ mới chơi lần đầu cũng không bao giờ có ông khách nào thua 10 hiệp liên tục như vậy nên thừa biết ổng đang bị gạt.
Khoảng chưa đầy nổi một tháng sau tính từ ngày bắt đầu làm việc, Kuro rút khỏi cái sòng bịp bợm ấy và giã từ nó vì nó quá ghê tởm, dối trá. Sau đó, vì cơm áo nên Kuro lại một lần nữa vào làm trong sòng mới nhưng lần này là sòng chính của một Casino khác gần đó. Nó rất to và hoạt động một cách liêm chính, không bịp bợm. Nhà cái bao phen thua lỗ liên tục và sau khi Kuro nghỉ việc ở đó thì nó sập tiệm hẳn do thua và do không có khách chơi đông như trước, phải nhượng lại cho công ty khác thầu lại.
Quay trở lại cái sòng tầng một của khách sạn 5 sao đầu tiên mà Kuro đã làm nhân viên phục vụ. Sòng chính này hầu như cũng giống sòng Kuro vừa mới kể trên, đều hoạt động liêm chính và minh bạch. Sòng cũng nhiều lần thắng và cũng nhiều phen thua nhưng chưa bao giờ thua quá nhiều một cách thảm hại vì khách ở tầng một này đều là hạng tầm trung, tầm hạ nên họ đánh giỏi lắm chỉ 500 (1.600.000 VND) tệ một ván, thậm chí 100 tệ (320.000 VND) nên sòng có thua cũng không có gì quá nặng nề. Sòng tầng một này cũng xài đủ các loại phong thủy, mời thầy pháp trấn yểm, cúng bái, vảy nước thánh. Đến nỗi nhân viên chia bài trước khi vào làm việc đều phải rửa tay qua một chậu nước thánh được làm theo lời ông thầy pháp. Rửa tay ở đây là để lấy may, chia thắng cho sòng. Ai chia thắng cho sòng nhiều nhất cuối tháng còn được thưởng khoảng 5.000.000 VND và trao tặng danh hiệu “nhân viên xuất sắc của tháng”.
Qua vài năm ngắn ngủi bôn ba, trải nghiệm trong cái chốn cờ bạc đỏ đen này, Kuro thấy rằng phong thủy, bùa phép của mấy ông thầy pháp không hề có tác dụng thậm chí còn làm cho tình hình tệ đi bội lần. Nhà cái không thể kiểm soát thế trận như đám thầy pháp hứa hẹn và đến mức phải dùng đến trò cờ gian bạc lận để lừa tiền người ta trắng trợn. Hơn nữa những ông chủ sòng bạc Kuro kể trên đa số đều cực kì hách dịch. Nếu không phải người trong giang hồ thì cũng phường ăn chơi, tay bia rượu, ma túy, gái gú…đủ cả không thiếu cái gì. Họ không có tu học đàng hoàng, kính thờ Thượng Đế, Trời Phật đúng cách. Tâm địa họ chỉ luôn luôn mang phần xấu xa nhiều hơn, đó là làm sao để móc tiền từ túi khách chơi dễ dàng nhất, không quan tâm đến việc họ làm là xấu hay tốt. Tất cả đều vô nghĩa với những hạng người này.
Qua kinh nghiệm của Kuro thì Kuro xin đưa ra một vài lời khuyên, đúc kết nho nhỏ dành cho các huynh tỷ, bạn đạo để có cái nhìn tổng quát hơn về ngành Casino này:
Đây là toàn bộ những kinh nghiệm thực tế mà Kuro đã có được sau một vài năm ngắn ngủi làm việc trong lĩnh vực này. Mọi lời Kuro kể đều là sự thật mà chính Kuro trải nghiệm. Sau khi nghỉ việc ở lĩnh vực này, Kuro đã may mắn được Thánh Thần độ hộ và có công việc ổn định, thu nhập tốt hơn và đặc biệt là trong sạch và có ích cho xã hội hơn. Kuro viết bài không tránh khỏi sơ sót, văn phong lủng củng. Xin Tổ, Thầy cùng huynh tỷ và các bạn đạo lượng thứ và dạy bảo.
Con Kuro xin kính bút ạ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam và các huynh tỷ cùng các bạn đạo.
Kuro xin được phép chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm thực tế mà bản thân đã được trải nghiệm trực tiếp trong những sòng bạc Casino và sự thật đằng sau lĩnh vực này.
Bản thân Kuro sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ, cách một thành phố giáp với biên giới Trung Quốc khoảng 30km. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng xong do chưa thể theo được ngành học chính quy của mình nên Kuro xuống thành phố này xin việc làm tại một khách sạn 5 sao kiêm Casino. Nơi này có 99% lượng khách là đến từ Trung Quốc bên kia bên giới (hai thành phố Việt Nam và Trung Quốc cách nhau chỉ một cái cầu nối qua).
Kuro được cho vào vị trí nhân viên phục vụ đồ uống cho khách trong Casino. Khoảng hai tháng đầu, Kuro làm ở Casino tầng một, đây cũng là Casino chính chủ và lớn nhất của khách sạn. Về sau, ông chủ khách sạn người Tàu quyết định cho những chủ người Tàu nhỏ lẻ khác ở Trung Quốc sang thuê lại tầng hai, ba để kinh doanh Casino nhỏ lẻ riêng biệt của họ. Nghĩa là Casino tầng một là Casino chính và to nhất của khách sạn. Còn các Casino trên tầng hai và ba chỉ là Casino nhỏ hơn được mở ra bởi các ông chủ Tàu nhỏ lẻ khác đến thuê mặt bằng.
Khi Casino trên tầng được khai trương thì họ bắt đầu chọn ra nhân viên để điều động lên tầng hai, ba làm. Tuy nhiên vẫn thuộc biên chế công ty, có thể tạm gọi là “lính đánh thuê”. Kuro lúc đó chán ghét cảnh đứng mỏi hết chân và ồn ào ở tầng một nên cố tình hỏi giám đốc bộ phận Kuro về việc điều động nhân viên và quả nhiên vài ngày sau Kuro bị tống lên tầng hai thật. Tuy nhiên Kuro lại vui như tết vì lên đó công việc lại quá nhàn hơn Kuro tưởng tượng, mặc dù lắm lúc rất bận nhưng còn sướng hơn tầng một gấp 10 lần.
Casino Kuro bị điều động lên là Casino đầu tiên mở trên tầng hai. Những ngày đầu, Casino còn mới khai trương nên ít khách. Chỉ có ngày khai trương là đông nghịt vì toàn bạn ông chủ bên Trung Quốc sang chúc mừng. Do ông chủ này cũng là “người trong giang hồ” nên bạn bè đối tác đến chúc mừng cũng toàn những ông xăm trổ, bặm trợn và hầm hố trong xã hội bên Trung Quốc. Sau đó thì là chuỗi những ngày kinh doanh khá ế ẩm. Chủ chán bỏ ra ngoài cùng mấy đàn em đi ăn uống, chơi bời, bỏ lại nhân viên ruồi đậu mép cũng không thèm đuổi.
Sau này thì cũng có lượng khách hơn và đặc biệt là có nhiều khách đánh bạc qua điện thoại. Đây là hình thức theo Kuro biết thì khách ở xa sẽ xem camera trực tiếp cảnh chia bài và liên hệ với sòng qua internet. Tuy nhiên loại hình sòng nhỏ lẻ này thường chỉ dành cho khách chơi lớn nên có những ngày sòng thua 500 vạn tệ (16 tỷ VND) trong 30 phút là quá bình thường. Lưu ý là đây là thua trong phạm vi một bàn chứ không phải tính tổng tất cả các bàn trong ngày đó. Cũng có những ngày sòng thắng khách 1000 vạn tệ (khoảng 32 tỷ VND) sau vài trận đỏ đen ngắn ngủi. Tuy nhiên do tính đi tổng lại sòng vẫn không hoạt động hiệu quả lắm nên ông chủ sòng đã quyết định đi thỉnh thầy pháp về làm phong thủy để giúp cho sòng làm ăn tốt hơn.
Vài ngày sau, Kuro quay trở lại làm việc sau mấy ngày nghỉ thì thấy trong sòng được bố trí vài vật dụng phong thủy. Cụ thể là các thanh gươm được dựng thẳng và đặt trong lồng kính trang nghiêm. Kuro được bên tổ chia bài kể lại là các ổng mời thầy pháp về nhảy múa, cúng bái, phun lửa ầm ĩ hết lên. Kuro chỉ ngồi chặc lưỡi và cười thầm “tội nghiệp mấy ông, bày kiếm giáo ra cho chật chỗ thêm làm chi?”.
Phong thủy đã được bày trí, cúng bái cũng đã linh đình nhưng công việc kinh doanh của sòng vẫn không ăn thua lên là mấy. Lúc thắng lúc thua mà hồi đó còn có ông khách béo đánh toàn thắng khoảng 500 vạn tệ (16 tỷ VND) một trận rồi ổng lại còn cứ hai ngày quay lại một lần nên cứ mỗi lần “tỉ thí” sòng lại thua 500 vạn tệ trong nước mắt. Về sau còn có ba ông người Tàu khác sang đại diện ông chủ của bọn họ đánh bạc, mọi quyết định đặt cược cũng đều theo ý của ông chủ họ qua điện thoại, bộ đàm. Kuro nhớ là lần nào đánh họ cũng thắng 500 vạn tệ trở lên chứ chả thua bao giờ. Ông chủ lại thỉnh ý thầy pháp và được bảo hãy di chuyển vị trí các thanh kiếm phong thủy. Ông chủ làm theo và cuối cùng thì lại đâu về đấy, không khấm khá lên. Và cuối cùng thì sòng đã sử dụng đòn “phong thủy” hiệu quả nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất từ trước đến nay. Cách này đã giúp sòng làm ăn khấm khá và lợi nhuận nhiều hơn. Đó chính là gian lận và xài mánh khóe.
Sòng đã chính thức gian lận để kiếm tiền lợi nhuận từ khách. Kuro ban đầu gà mờ nên không hề biết đến vụ này cho đến những ngày cuối cùng làm việc ở đó và chuẩn bị rời đi mới được bật mí. Tổ chia bài kể lại với Kuro sòng đã dùng hộp đựng bài rởm có thể thay đổi vị trí quân bài trước khi nó được rút ra. Lát nữa ở đoạn sau bài viết Kuro sẽ chia sẻ thêm về vụ hộp đựng bài rởm này. Vì thế khách đánh bạc từ xa qua internet kể từ đây chỉ có thua và thua, giỏi lắm thì được thả cho mấy trận đầu khích lệ tinh thần mà thôi. Sòng làm ăn khấm khá từ đây nhờ gian lận và tình hình nhân viên cấu kết với khách cũng bắt đầu xảy ra. Mãi cho đến khi Kuro đã nghỉ việc ở đó một thời gian, Kuro mới biết một số nhân viên người Trung Quốc đã bí mật cấu kết với đám khách. Một trong số đó có cô người Trung Quốc tên Yan (Yến) đã bí mật bằng cách nào đó sử dụng xảo thuật nhắc bài cho khách để khách thắng. Tất nhiên là sau mỗi trận đấu cô ta phải được trả công hậu hĩnh chứ sẽ không có ai mạo hiểm như vậy mà không được gì. Việc này chỉ có vài đứa chia bài và vài nhân viên Trung Quốc cấu kết với nhau làm việc này mới biết. Còn lại ông chủ lẫn đàn em ổng và Kuro đều không biết mô tê ất giáp gì.
Một năm sau ngày khai trương, sòng hết hợp đồng thuê và chuyển vào Nha Trang mở tiếp. Kuro cũng chính thức nghỉ việc và rời khách sạn này, rời xa cái sòng bài chỉ toàn phong thủy rởm với bịp bợm, lừa gạt nhau. Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa kéo Kuro vào sòng bài nhỏ khác làm việc, hình thức làm việc cũng y hệt như sòng kia, khác mỗi chủ và nội thất. Tưởng chừng tất cả sẽ minh bạch và không còn sự lừa gạt, dối trá ở đây nữa nhưng kịch bản vẫn lại lặp lại như cũ. Gian lận chính là chìa khóa để thành công đối với mấy ông chủ người Tàu này. Khách thắng mấy ván đầu trong hạnh phúc và hân hoan, sau đó thì thua lại hoàn thua. Đến đây Kuro xin chia sẻ cách họ gian lận. Có thể nói là cách họ gian lận còn tinh vi và xảo quyệt hơn cả cái sòng đầu Kuro làm.
Xin hãy xem ảnh của hai loại hộp bài mà hai sòng trên tầng hai đã dùng để bịp khách. Mũi tên đỏ trong ảnh chỉ vào cửa hộp bài, nơi nhân viên chia bài sẽ rút bài ra.
Trước khi lá bài thứ hai, tức là lá bài đứng ngay sau lá bài đầu, trước khi nó được rút ra thì sòng đã sử dụng điều khiển từ xa kích hoạt một con lăn nhỏ và mỏng lăn sao cho lá bài thứ hai đó bị cuộn lên trên (mũi tên vàng trong ảnh), vì thế thay vào đó lá bài thứ ba vô tình trở thành lá bài thứ hai vì vị trí đã bị đảo lộn. Họ đã bằng cách tinh vi nào đó nắm được vị trí các quân bài trong hộp và điều chỉnh sao cho bài được rút ra có số điểm bất lợi cho khách chơi. Sòng thứ nhất còn dùng cái hộp đen nhẻm và không nhìn thấy được bài bên trong nhưng sòng thứ hai vì khôn lỏi hơn nên đã dùng hộp trong suốt để tăng niềm tin cho khách chơi. Ngoại trừ phần đầu ở cửa hộp bài vẫn màu đen, nó vẫn đen là để còn tráo bài mà không thấy chứ mà trong suốt hết thì các ổng chủ sòng này chỉ có thua sạch.
Khi Kuro đứng gần bàn cược, cái hộp trong suốt kia trước khi bài được rút ra nó kêu tạch tạch nhẹ nhàng nghe rõ mồn một. Đám chia bài lẫn Kuro đều nghe rõ mà không bao giờ có thể nhầm được. Đến nỗi bọn chia bài phải bật TV lên chiếu MV ca nhạc để tránh khách nghe được lại nghi ngờ. Nhưng tuyệt nhiên mấy ông khách khôn nhà dại chợ thì phải, không mảy may biết gì. Lâu lâu mấy gã nhân viên IT hậu cần người tàu còn chạy ra chỉnh sửa cái hộp bài để tiếp tục gian lận. Kuro xin khẳng định bản chất nó chỉ là cái hộp nhựa rỗng vô tri vô giác không cần dây rợn điện đóm gì để hoạt động nhưng chính mấy tay sòng bài này biến nó thành “bảo bối hộp thần kì” nên mới phải chạy ra kiểm tra, vặn ốc suốt như vậy vì nó được hoạt động bằng điện và được điều khiển từ xa nên phải kiểm tra liên tục để đảm bảo không trục trặc. Ông chủ sòng không biết cái hộp bài rởm kia kêu to đến mức vậy nên mỗi lần Kuro và bọn chia bài bật TV mở nhạc lên thì ổng lại chuyển TV sang xem phim, mặc cho bọn chia bài vừa chia vừa sợ bị phát hiện. Kuro cũng nhiều khi như ngồi trên đống lửa vì nếu bị phát hiện thì khả năng bạo lực xảy ra là 100%. Nếu không may gặp phải khách có hàng nóng thì còn nguy hiểm bội lần. Có lần có ông khách đánh bạc qua internet thua sạch trong 10 hiệp liên tục, nên đã nhắn tin chửi đổng và ca cẩm phàn nàn là “tao chưa bao giờ chơi thua hẳn 10 hiệp liên tiếp như này”. Theo kinh nghiệm của Kuro thì kể cả là tay mơ mới chơi lần đầu cũng không bao giờ có ông khách nào thua 10 hiệp liên tục như vậy nên thừa biết ổng đang bị gạt.
Khoảng chưa đầy nổi một tháng sau tính từ ngày bắt đầu làm việc, Kuro rút khỏi cái sòng bịp bợm ấy và giã từ nó vì nó quá ghê tởm, dối trá. Sau đó, vì cơm áo nên Kuro lại một lần nữa vào làm trong sòng mới nhưng lần này là sòng chính của một Casino khác gần đó. Nó rất to và hoạt động một cách liêm chính, không bịp bợm. Nhà cái bao phen thua lỗ liên tục và sau khi Kuro nghỉ việc ở đó thì nó sập tiệm hẳn do thua và do không có khách chơi đông như trước, phải nhượng lại cho công ty khác thầu lại.
Quay trở lại cái sòng tầng một của khách sạn 5 sao đầu tiên mà Kuro đã làm nhân viên phục vụ. Sòng chính này hầu như cũng giống sòng Kuro vừa mới kể trên, đều hoạt động liêm chính và minh bạch. Sòng cũng nhiều lần thắng và cũng nhiều phen thua nhưng chưa bao giờ thua quá nhiều một cách thảm hại vì khách ở tầng một này đều là hạng tầm trung, tầm hạ nên họ đánh giỏi lắm chỉ 500 (1.600.000 VND) tệ một ván, thậm chí 100 tệ (320.000 VND) nên sòng có thua cũng không có gì quá nặng nề. Sòng tầng một này cũng xài đủ các loại phong thủy, mời thầy pháp trấn yểm, cúng bái, vảy nước thánh. Đến nỗi nhân viên chia bài trước khi vào làm việc đều phải rửa tay qua một chậu nước thánh được làm theo lời ông thầy pháp. Rửa tay ở đây là để lấy may, chia thắng cho sòng. Ai chia thắng cho sòng nhiều nhất cuối tháng còn được thưởng khoảng 5.000.000 VND và trao tặng danh hiệu “nhân viên xuất sắc của tháng”.
Qua vài năm ngắn ngủi bôn ba, trải nghiệm trong cái chốn cờ bạc đỏ đen này, Kuro thấy rằng phong thủy, bùa phép của mấy ông thầy pháp không hề có tác dụng thậm chí còn làm cho tình hình tệ đi bội lần. Nhà cái không thể kiểm soát thế trận như đám thầy pháp hứa hẹn và đến mức phải dùng đến trò cờ gian bạc lận để lừa tiền người ta trắng trợn. Hơn nữa những ông chủ sòng bạc Kuro kể trên đa số đều cực kì hách dịch. Nếu không phải người trong giang hồ thì cũng phường ăn chơi, tay bia rượu, ma túy, gái gú…đủ cả không thiếu cái gì. Họ không có tu học đàng hoàng, kính thờ Thượng Đế, Trời Phật đúng cách. Tâm địa họ chỉ luôn luôn mang phần xấu xa nhiều hơn, đó là làm sao để móc tiền từ túi khách chơi dễ dàng nhất, không quan tâm đến việc họ làm là xấu hay tốt. Tất cả đều vô nghĩa với những hạng người này.
Qua kinh nghiệm của Kuro thì Kuro xin đưa ra một vài lời khuyên, đúc kết nho nhỏ dành cho các huynh tỷ, bạn đạo để có cái nhìn tổng quát hơn về ngành Casino này:
- Chỉ có dạng sòng lớn, chính quy như cái sòng tầng một mà Kuro làm thời gian đầu là minh bạch, công bằng và không có dấu hiệu gian lận. Khách ở đây thường đánh không quá lớn như sòng nhỏ lẻ. Vì thế nó tồn tại và kinh doanh dài lâu, có thể là mãi mãi.
- Những dạng sòng nhỏ lẻ, tầm trung mà được mở tạm thời từ chủ là những ông Trung Quốc nhỏ lẻ thì 90% là gian lận, bát nháo, lừa đảo. Trừ khi tự nhiên không cần gian lận mà sòng vẫn thắng thì các ổng mới không thèm gian lận. Các ổng lặn lội có khi mấy ngàn cây số sang để mở sòng như này là mong kiếm được một khoản lớn rồi lại chuồn đi chỗ khác mở tiếp chứ không bao giờ ở yên một chỗ. Vì họ chủ yếu gian lận và lừa đảo, một khi cá lớn trong ao đã bị câu gần hết thì họ lại chuồn sang ao khác lặp lại kịch bản này. Không bao giờ có chuyện họ tồn tại hoạt động lâu dài. Có sòng có khi vài tháng đã chuồn.
- Kuro không có kinh nghiệm về những sòng bài của phương tây nhưng đánh bạc qua internet với người Trung Quốc thì chỉ có thua chứ ít người thắng. Vì đối tượng đánh bạc qua internet là con mồi béo bở đối với những sòng bài này. Dễ gian lận, dễ gạt, dễ móc được tiền. Kuro chứng kiến kẻ thua lúc nào cũng nhiều hơn người thắng. Kể cả lúc đầu họ không gian lận nhưng nếu nhà cái thua mãi thì nhất định họ sẽ gian lận.
- Hiện tại hình thức gian lận dùng hộp bài rởm này đã có chút lỗi thời nên người chơi cũng hiểu biết và cảnh giác hơn. Vì thế gần đây họ đã ít dùng cách gian lận này hơn. Nhưng nhà cái luôn luôn có mọi cách để gian lận bất cứ lúc nào. Vì thế không chơi bạc là cách tốt nhất để bảo toàn tiền bạc trong lĩnh vực này. Người không chơi chính là người thắng.
Đây là toàn bộ những kinh nghiệm thực tế mà Kuro đã có được sau một vài năm ngắn ngủi làm việc trong lĩnh vực này. Mọi lời Kuro kể đều là sự thật mà chính Kuro trải nghiệm. Sau khi nghỉ việc ở lĩnh vực này, Kuro đã may mắn được Thánh Thần độ hộ và có công việc ổn định, thu nhập tốt hơn và đặc biệt là trong sạch và có ích cho xã hội hơn. Kuro viết bài không tránh khỏi sơ sót, văn phong lủng củng. Xin Tổ, Thầy cùng huynh tỷ và các bạn đạo lượng thứ và dạy bảo.
Con Kuro xin kính bút ạ.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.