Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư huynh Thanhlinhpt.

Có lẽ trong mỗi người chúng ta ai cũng đã trải qua thời gian làm việc với những người sếp của mình, có những lúc chúng ta cảm thấy mình được ưu ái cũng có lúc cảm thấy bị chèn ép bất công, sao sếp đối xử với mình tệ quá, nhưng suy đi nghĩ lại việc yêu ghét trên đời cũng có những cái lý của nó, đó là mình chưa biết cách cư xử với sếp mình cho phải lẽ, bản thân con cũng đã từng chứng kiến và trải qua điều này, con xin phép được chia sẻ lại kinh nghiệm của mình

Khi tốt nghiệp đại học xong, con có xin vào làm việc tại một cơ sở công lập tính đến nay cũng được gần 7 năm, chỗ con làm là một nơi mới thành lập, mọi thứ được xây dựng từ đầu, trải qua nhiều chặng đường phát triển, nhiều lần đổi người quản lý, nhiều nhân viên nghỉ việc giúp con tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế, nhất là với sếp của mình.

1. Không được vượt quyền sếp
- Ngày trước có một chị A chỗ con làm, cũng khá giỏi và bản lĩnh được sếp phân công quản lý các anh em trong khoa. Chị A quen biết với nhiều người ở các phòng ban khác, chị đã làm một chuyện mà không báo cáo cho sếp chị biết vì chị cho rằng đây là điều phải làm, kết quả là khi sếp chị biết thì rất giận, cho là chị lạm quyền. Hậu quả là uy tín của chị trong mắt sếp cũng giảm đi đáng kể, dù thực sự điều chị làm có ích lợi nhưng mặt khác cũng gây bất lợi cho tổ chức. Sau đó thì chị sinh ra bất mãn và rời đi không còn làm quản lý được nữa. Bài học đầu tiên con rút ra được là không được vượt quyền, gây hại cho tổ chức, và mình phải biết ai là người quản lý và làm việc chính với mình.

2. Không được tỏ ra mình giỏi hơn sếp
- Sau chuyện chị A, thì vị trí đó bỏ trống. Anh B được đưa vào tạm thời thay thế, chờ tuyển được người đủ điều kiện để chính thức bổ nhiệm. Anh này vốn được sếp lớn đào tạo ra nên sếp lớn rất tin tưởng. Một thời gian sau thì ban lãnh đạo tuyển được chị C, đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm, nên bổ nhiệm chị chính thức giữ vị trí trưởng mà anh B đang tạm thời quản lý. Còn anh B thì được phân công giữ vị trí phó. Anh B thì không hài lòng với cách làm việc của sếp mới nên tỏ ra không phục, và cũng không làm tròn trách nhiệm, nên bị khiển trách và không được tăng lương. Kết quả là anh B phải nghỉ không lương một thời gian. Trong suốt những sự kiện đó, con không chạy theo ủng hộ bên nào mà làm tốt ở vị trí của mình. Bài học thứ hai con rút ra là ai được đưa vào vị trí hơn mình đều có lý do, ở vị trí nào thì mình cũng đều phải cố gắng làm tốt ở vị trí mình, và không được làm mất lòng sếp.

3. Cẩn trọng lời nói chốn công sở
- Trong thời gian chị C làm quản lý, đã cất nhắc anh D. Trong một buổi họp, anh D đã phát biểu một câu là ảnh thấy khoa này ai trình độ cũng như nhau. Sau này chị C nghỉ làm, anh B được công ty gọi về giữ chức vụ thay chị C. Anh B ghim trong lòng cái câu nói "khoa này ai trình độ cũng như nhau" của anh D khi xưa, và đã gây nhiều khó dễ cho anh ta khiến anh D phải tự xin nghỉ việc. Bài học rút ra tiếp theo là phải cẩn trọng lời nói, những câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến cho người khác ghim gút trong lòng và ám hại mình khi có cơ hội.

4. Biết nghe lời cấp trên
- Trong thời gian chị C còn quản lý, có một chị nhân viên do không thích cách làm việc của chị C, nên đã thẳng thừng không làm theo yêu cầu của sếp. Kết quả là chị nhân viên đã bị gởi thẳng về phòng tổ chức và đuổi việc. Bài học là ở nơi làm việc phải biết vị trí của mình, phải biết ý kiến của ai là quan trọng nhất và phải tuân theo yêu cầu của lãnh đạo. Nếu thấy không hợp lý có thể trao đổi lại một cách nhẹ nhàng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do lãnh đạo.

- Sau một thời gian biến động, cuối cùng vị trí lãnh đạo đã về lại với anh B. Các nhân tố xưa kia không thích ảnh lần hồi rời đi, khoa dần đi vào ổn định được một thời gian thì một chu kì nữa lại lặp lại có những người được sếp ưu ái, cũng có nhiều người bị sếp ghét bỏ, người ưu ái thì được tạo điều kiện để đi lên, người thì bất mãn cho là bị đối xử bất công, nghỉ việc. Có những người trước được sếp yêu thương nhưng sau bị sếp ghét bỏ. Con cũng nhận ra thêm vài điều từ đó:

  • Kính trọng cấp trên của mình, làm sao cho sếp thương mình thì sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để mình phát triển, nhìn ý sếp mà làm. Có những khi ý kiến mình và sếp không giống nhau thì mình cũng phát biểu ý kiến của mình một cách nhẹ nhàng, và hỏi lại sếp, nếu sếp thấy ổn thì sẽ duyệt cho mình. Đã xin ý kiến của sếp rồi thì mình phải tôn trọng, không nên xin xong rồi bất mãn vì nó không giống với cách mình nghĩ. Cũng không nên vì sợ sếp la hay đánh giá thấp mình mà không dám hỏi.
  • Thường xuyên báo cáo là tốt, nhưng phải có ý kiến riêng và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu sếp đã giao cho mình vị trí đó thì mình phải chứng tỏ năng lực để giải quyết tốt chuyện sếp phân công, làm đúng quyền hạn của mình.
  • Người làm sếp rất có đầu óc quan sát, không phải tự nhiên người ta thích hay ghét mình vô cớ. Khi bị sếp ghét bỏ, hãy xem lại mình trước, mình có làm gì phật ý sếp không, có làm đúng ý sếp chưa. Trước khi trách người hãy tự biết xét mình.
  • Mấy người biết cách nói chuyện, biết cách làm cho sếp vui thì sếp sẽ thích. Việc này con thấy cũng giống như mấy cô phi tần thời xưa, nhìn ý vua mà sống, vì vua thương thì sẽ có được ưu ái cho rất nhiều thứ, vua mà ghét rồi thì khó sống.
  • Khi sếp giao việc cho mình tức là tin tưởng mình, cho mình cơ hội để thể hiện, mình hãy cố gắng làm thật tốt, cho thấy sự nhiệt tâm làm, làm xong rồi thì hãy quên đi, đừng có ngồi kể công hay khoe mẽ với đồng nghiệp.
  • Cuối cùng con rút ra được một điều, mình không được sếp yêu thương là do mình dở mình chưa biết cách sống, chứ không thể đổ lỗi do sếp bất công được. Ở đời không phải sếp nào cũng độ lượng nên phải thật sự cẩn trọng trong mọi hành động, lời nói để có kết quả tốt.

Trên đây là những hiểu biết của con góp nhặt được trong quá trình đi làm. Con kính xin báo cáo lên để được Tổ Thầy chỉ dạy.
Con kính hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Kính chào các huynh tỷ và các bạn đạo trên diễn đàn

Nhân chủ đề về cách ứng xử với cấp trên nơi công sở của huynh muathu, con cũng xin góp thêm một số kinh nghiệm từ cá nhân con vừa trải qua ạ.
Môi trường phòng giao dịch của ngân hàng nơi Hà nghĩa làm trước đây thì vốn là môi trường thiên về kinh doanh nhưng nó có nét đặc thù riêng là mang tính chất là "gia đình trị" là chủ yếu. Đồng nghiệp thường là con cháu, cô dì, chú bác của nhau từ thế hệ trước liên quan đến thế hệ sau. Cũng vì tính chất "nhà" như thế nên sự can thiệp của đồng nghiệp và lãnh đạo đối với nhân viên trẻ hơn không khác gì gia đình dạy bảo nhau. Có khi có tội lỗi gì lãnh đạo không tiện nhắc nhở hoặc giáo huấn chưa đã thì họ đi "méc" bố mẹ hoặc người lớn hơn trong gia đình của nhân viên đó mà cũng làm cùng ngành. Hoặc sẽ có một vài nhân viên trong cơ quan đi "phô" (kể lại) những điều họ nghe được từ lãnh đạo hay họ không thích về nhân viên ấy cho người thân. Có lẽ vi phạm lỗi bị khiển trách bởi sếp, bị nhắc nhở thì cũng không lo bằng chuyện gì của mình khi đi làm cũng bị gia đình biết, từ câu nói vô tư đến thái độ nhíu mày vô thưởng vô phạt trong đời sống văn phòng cũng bị đưa ra bàn luận.

Chính vì nhiều chuyện như thế nên đôi khi nhân viên trẻ mới đi làm mất hết tự do. Trong môi trường đó con rút kinh nghiệm:
Thứ nhất là sếp luôn đúng
Có thể trong nhiều lĩnh vực, người làm lãnh đạo là người có năng lực chuyên môn cao hơn hẳn nhân viên, nhưng trong ngành của con nhiều khi không phải vậy. Có thể vì quen thân với lãnh đạo cấp cao hơn, mối quan hệ thân thiết hơn,... mà lên làm sếp chứ trình độ hay khả năng lãnh đạo, thậm chí cách giao tiếp với khách hàng khi xử lý công việc có khi nói còn run toát mồ hôi và đẩy cho nhân viên chuyên trách làm. Nhưng mà là sếp rồi thì cao hơn mình, nếu nhân viên cậy ý chỉnh lời sếp dù chỉnh đúng sẽ bị ghi thù. Và có thể thân phận nhân viên kia cũng không phải dạng dễ trêu vào thì sếp cũng tìm cách nói bóng gió trong cuộc họp phòng chuyên môn hay đi tâu lại lên phụ huynh tuyến trên.
Trường hợp sếp chỉ dẫn chưa chính xác hôm trước nhưng khi xảy ra vấn đề, tốt hơn hết không nên cãi lại với sếp bằng câu "Chính anh/chị bảo em làm như thế mà", sẽ khiến sếp cảm thấy bị mất mặt, đặc biệt trước khách hàng hay nhân viên khác. Trường hợp như thế nên cúi đầu nhận lỗi hoặc im lặng không nói gì, chỉ khi gặp sếp thì có thể hỏi nhẹ nhàng rằng hôm trước anh/chị hướng dẫn em như thế hay là em nghe nhầm hiểu sai ý anh/chị để sếp tùy ý mà căn dặn lại mình.

Thứ hai là luôn để sếp là người thi hành nguyên tắc thi ân với mình.
Có giai đoạn sau khi chồng HN mất thì may mắn HN được sếp mình huy động phong trào từ thiện gom góp nhân viên trên dưới trong cơ quan giúp HN một khoản tiền. Lúc đó HN đang khó khăn kinh tế gia đình nên sếp rất hào hứng và ân cần chăm lo cho. Sau đó một khoảng thời gian, đời sống HN thăng tiến hơn, HN ăn diện hơn chút, tươi vui không buồn rầu như trước nữa, mặc dù HN luôn vâng lời sếp, làm theo ý sếp nhưng HN thấy sếp thường tìm cách công kích mình, bắt lỗi nhỏ nhặt và nóng tính hơn với mình. Một thời gian dài HN bị stress khi đến cơ quan, nhất là đối diện với sếp. Ngay chính đồng nghiệp cũng ngạc nhiên và hỏi nhau vì sao sếp tự nhiên lại quay ra đối xử khắt khe với HN như vậy.
Sau một vài câu bóng gió của sếp thì HN hiểu ra vấn đề. Đó là trước đây khi HN khó khăn thì sếp sẵn sàng thi ân cho HN cái nọ cái kia, HN luôn xin nhận cảm ơn. Đến khi HN có đời sống vật chất khá lên, HN có tỏ ra chút thái độ ít cần những thứ sếp có thể cho, một mặt thì có người nhắc lại chuyện cái quỹ mà sếp HN đã lập ra trước đây cho HN giờ đã vô tác dụng vì "HN đã khác xưa", làm sếp cảm thấy mất mặt.

Mãi sau khi nhận ra vấn đề này, HN điều chỉnh lại hành vi của mình, sống khiêm cung hơn và luôn thể hiện lòng biết ơn chuyện cũ với sếp thì dần dần sếp bớt quát nạt HN hơn. Thực ra thái độ "cửa trên" đối với HN không chỉ có sếp mà cả chính đồng nghiệp cũng vậy. Trước đây mình khó khổ tội nghiệp trong mắt họ thì họ đối xử mình khác, nhưng khi mình được thay đổi vượt lên thì không tránh được sự đố kị vô hình. Nếu không hiểu điều đó mà thiếu khiêm hạ thì dần dần sẽ càng làm người ta ghét mình như bài "con gà tức nhau tiếng gáy" mà huynh Bạch Hạc đã từng viết trên diễn đàn.

Trên đây là vài ý kiến kinh nghiệm cá nhân của con trong môi trường công sở xin đưa lên để mọi người tham khảo ạ.
Con Hà nghĩa kính.
Đã xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư!
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ!

Muội kính chào các Huynh Tỷ & bạn đồng tu.

Môi trường công sở luôn luôn là môi trường có nhiều cạnh tranh và hiềm khích, nhất là với môi trường làm việc công ty nhà nước hay công ty của VN. Với môi trường công ty nước ngoài thì đỡ hơn, chỉ có thể không được lòng sếp thì không được tăng lương thôi. Nhưng cũng tùy từng người sếp, có người sếp họ sẽ nhận thấy cách mình làm việc hy sinh và phấn đấu vì công ty, nhưng cũng có người sếp họ cho đó là bình thường và không xem trọng. Họ thấy làm được việc thì họ cứ vắt sức lực của mình thôi, cũng không quan tâm lắm đến ai đóng góp tốt ai không. Thế nên tùy từng môi trường mà mình lo liệu thôi ạ.

Nhưng quan trọng nhất là con thấy vẫn phải biết dựa vào Thánh Thần mà cầu xin sự khôn ngoan và sự che chở của Tổ Thầy. Học thật nhiều các bài và đọc đi đọc lại để rút kinh nghiệm và áp dụng nơi môi trường công sở. Vì thực sự rất khó để sống và làm hài lòng tất cả mọi người nơi chốn công sở. Và tốt nhất là im lặng là vàng, nhưng bản thân con nhiều lúc bức xúc cũng hay than phiền kể lể. Xong rồi con vào trang nhà đọc bài lại rút ra thấy mình còn ngu muội quá. Vì ở đời chẳng ai thương mình ngoài Tổ Thầy, Thánh Thần, cha mẹ mình thì hông ai thương mình đâu. Tốt nhất cố gắng tu và cầu xin sự che chở từ ơn trên, có họa thì cũng được biến thành nhẹ nhàng. Chứ con người là bản ngã luôn lớn, có kìm nén lắm thì lúc nào đó lại cũng trỗi dậy như thường. Không có tu học, không có sự che chở của Tổ Thầy và Thánh Thần thì nghiệp đến nhanh và nhỏ cũng thành lớn.

Con Kính
Tịnh Duyên (Vĩnh Tâm)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tử Trúc Sinh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em xin kính chào các sư huynh tỷ và các bạn đạo!

Gần đây con cũng phải học nhiều bài học quan đến việc đối nhân xử thế ở môi trường công sở, đặc biệt là với cấp trên. Con cũng xin chia sẻ một câu chuyện ở công ty con, cũng liên quan đến chuyện nhân viên giỏi nhưng lại thích hơn thua lợi ích với cấp trên, dẫn đến sau này đưa chính mình và cả gia đình của anh vào tình huống khó khăn, phải chạy ăn từng bữa.

Công ty con thuộc kiểu tập đoàn, bên dưới có nhiều công ty con, và mỗi công ty con sẽ có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đều có chính sách và cách quản lý riêng. Anh bạn con là một nhân viên IT giỏi, level senior, cho bộ phận A, sắp kết thúc dự án ở bộ phận và anh được giới thiệu sang bộ phận B để tham gia dự án mới. Anh cần 1 tháng để vừa chuyển giao công việc cũ và những công việc còn tồn đọng, đồng thời phải nhận thêm công việc mới ở bộ phận mới. Đến khi nhận lương cuối tháng thì anh chỉ nhận được lương ở bộ phận mới là B, trong khi đáng lý ra là anh phải được nhận cả 2 lương ở cả 2 bên. Anh có đi kiện cáo thì các sếp trên có nói lý do là bộ phận cũ đã bớt thời gian để anh làm chính ở bộ phận mới, trong khi ở bộ phận mới anh cũng không phải làm hết lượng thời gian. Anh làm to câu chuyện lên và sau một hồi tranh đấu, vạch lỗi sai của các sếp thì anh đã nhận được phần lương còn lại ở bộ phận cũ.

Thế nhưng anh không biết vì 1 tháng lương đó anh đã đắc tội với các sếp ở trên. Vài tháng sau đó, đúng vào thời kỳ ngành công nghệ có sự suy thoái, các nơi đều bị cắt dự án và đành phải sa thải nhân sự hàng loạt để tiết kiệm chi phí, thì anh chính là người đầu tiên bị cho ra khỏi dự án ở bộ phận mới, và phải xuống ngồi ở phòng “nhân sự chờ” (tức là những người không có dự án và nhận mức lương cơ bản hỗ trợ, nếu sau 3 tháng không có dự án hay bộ phận nào nhận anh thì anh sẽ phải rời khỏi công ty).

Đáng sợ hơn là các sếp trên còn lấy lý do không có kinh phí, bắt anh phải nộp đơn nghỉ phép không lương. Đáng lý ra một nhân viên IT giỏi như anh thì thiếu gì nơi săn đón với mức lương cao, nhưng tình thế vào khoảng thời điểm đó đã đưa anh vào chỗ kẹt không có lối ra. Thứ nhất, hầu hết các công ty đều đang sa thải nhân viên và không tuyển dụng thêm. Thứ hai, anh đã vay một khoản tiền lớn của công ty để mua nhà chung cư, khoản vay này được công ty hỗ trợ 4% lãi suất hàng tháng và chỉ dành cho những nhân viên giỏi (key member) tiềm năng của công ty, nhưng với điều kiện là phải làm tiếp cho công ty từ 3-5 năm. Vậy là từ một lợi ích chỉ có key member được hưởng đó lại góp phần đưa anh vào thế khó. Tình hình kiếm việc ngoài thị trường đã khó, mà nghỉ việc cũng không thể nghỉ việc vì sẽ phải đền hợp đồng, mà làm tiếp thì không có lương. Anh đã bị ép nộp đơn nghỉ việc tạm thời mà không được hưởng lương hơn nửa năm trời.

Trong khi đó, anh vừa phải gánh một khoản nợ tiền vay nhà lớn, mỗi tháng đều trả lãi suất, anh cũng chẳng có lương, mà vợ anh thì vừa sinh con. Dự án có đổ về nhưng không sếp nào chịu nhận anh vào dự án, cho dù anh có nghe ngóng xin xỏ thì các sếp vẫn nói chưa cần đưa người vào dự án, nhưng sau đó các sếp lại đưa những người khác vào để chạy dự án cho mình. Các tháng sau đó anh phải chạy vạy đi vay đồng nghiệp để lo tiền sữa cho con, lo bữa ăn mỗi ngày. Rốt cuộc cùng đường anh phải lên cầu xin các sếp cho nghỉ việc hẳn và dàn xếp sao cho không phải đền hợp đồng.

Qua chuyện đó con mới thấy việc đắc tội với cấp trên rất đáng sợ, có thể họ không ra tay trả đũa ngay, nhưng đến lúc họ cũng có thể dồn mình vào đường cụt. Hơn nữa các sếp trên đều có mối quan hệ lợi ích mật thiết với nhau, hay các công ty trong ngành ít nhiều đều có sự liên kết, vậy nên rất dễ để họ chi phối đến cơ hội làm việc và thăng tiến của một nhân viên.

Bản thân con đi làm cũng cống hiến hết mình, nhưng cấp trên cũng thường chèn ép, đánh giá, cướp công, bớt lương bớt thưởng, đối xử không công bằng. Không chỉ trong công ty mà những môi trường khác cũng đôi lúc bị rơi vào tình huống người ta đem mình ra để đánh giá, thiên vị ngay trước mắt mình. Chỉ cần là môi trường mà đối phương có quyền để chi phối đến hoạt động và kết quả của mình thì những sự việc đó là không thể tránh khỏi.
Và con cũng giống như hầu hết mọi người, khi bản thân bị rơi vào tình huống đó, ít nhiều sẽ sân giận, không cam lòng, cũng ngã mạn muốn chứng tỏ để đòi công bằng minh bạch với sếp, với người trên, cũng muốn ăn miếng trả miếng để người ta biết cảm giác của mình. Rất may là đó chỉ là sự giằng xé trong nội tâm của con chứ không phải để cái sân giận dắt mình đi vào thế khó như anh bạn con kể ở trên.

Sau khi được sư huynh thanhlinhpt giải đáp một số thắc mắc và chỉ bày thì con cũng nhận ra được những bài học mà các sư huynh sư tỷ chia sẻ ở trên. Hơn nữa con còn ngộ ra bài học rất quý giá mà người hướng dẫn chỉ bày cho con. Con quá quan tâm đến đúng sai, công bằng theo cái cố chấp ngộ nhận của bản thân mà không quan sát lý đời. Bước vào cuộc đời như tham gia một trò chơi, mà người chơi phải nhận ra những quy luật được vận hành trong đó, quan sát và học hỏi để uyển chuyển linh hoạt trong đối nhân xử thế, để không đưa bản thân mình vào đường cụt rồi uất ức.

Bản thân con cứ cố chấp muốn mình đúng, mình hơn, mình thắng, người ta phải hiểu cho mình, đôi khi chỉ vì cái tôi của bản thân con quá cao mà thôi. Đi làm bị người ta chê một câu cũng không sao, bớt công bớt thưởng đánh giá mình không tốt hay thiên vị cũng không cần phải làm to chuyện 1 đúng 2 sai với người ta. Chẳng ai có bổn phận phải thông cảm hay công bằng với mình cả. Cái con cần là kiềm chế cái tôi và sự cố chấp ngộ nhận của bản thân xuống, để quan sát và học hỏi được nhiều hơn.

Con kính hết.
Đã xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Oneway, huynh Thanhlinhpt

Nhân chủ đề này con cũng xin được chia sẻ kinh nghiệm làm việc qua 3 đời sếp – tương ứng với 3 công ty khác nhau của mình.

Công ty 1
Đây là công việc đầu tiên của con lúc con ở năm cuối đại học. Anh H là leader, trực tiếp phỏng vấn và quản lý con. Trong khi làm việc thì con được nhóm anh chị quen thân cho biết anh H chỉ lớn hơn con 1 tuổi, cũng mới được lên leader gần đây, và việc anh được lên chức là do các anh chị trước đây nghỉ việc chứ không phải do năng lực của anh, bản thân con cũng thấy là nghiệp vụ của anh rất kém. Lúc đó con chưa có kinh nghiệm, lại ngựa non háu đá và thường chơi chung nhóm thì tư tưởng giống nhau thế là con cũng đâm ra coi thường anh leader. Thậm chí con còn cãi tay đôi với anh trong phòng họp, đến mức anh phải nói là vậy thôi từ đây em tự mình làm việc, anh sẽ không can thiệp cũng đừng có hỏi anh gì hết. Và đúng thật là kể từ khi đó con tự mình làm việc, không có báo cáo cũng không có hỏi gì anh hết. Không khí làm việc thật sự rất nặng nề, cùng chung một team mà cứ chiến tranh lạnh với nhau. Nên sau khi thực tập đủ 3 tháng thì con xin nghỉ việc, chứ không tiếp tục làm ở đó nữa. Các bạn làm chung team với con (thuộc phe ghét anh leader) cũng lần lượt chuyển sang làm ở các công ty khác.
Sau trải nghiệm này, con rút ra được bài học:
- Sếp luôn luôn đúng.
- Phải có lý do gì đó thì người ta mới có thể làm sếp của mình – kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng quản lý phải cao hơn mình, cho nên mình cần phải biết tôn trọng và làm tốt những công việc được sếp giao cho (dù trong lòng có nể phục người ta hay không). Sếp mình thế nào thì có sếp cao hơn đánh giá, chứ mình không có quyền hạn để đánh giá sếp. Ở vị trí nào thì cũng cần phải luôn sống đúng và làm tốt vị trí của mình mà thôi.
- Trong công ty không nên tham gia phe nhóm nào, đặc biệt là nhóm chống lại sếp. Vì như thế sẽ bị ghi thù, sẽ không được hỗ trợ hay thậm chí bị chèn ép. Nên đứng trung lập, cư xử khéo léo.

Công ty 2
Ở công ty này thì con làm việc với sếp B là người quản lý trực tiếp của con. Do đã rút được kinh nghiệm ở công ty trước, con luôn giữ thái độ tôn trọng và nghe lời sếp. Con may mắn khi làm việc với bên đối tác cho kết quả tốt nên sếp rất thích con (trước đây cũng có 2-3 người làm nhưng kết quả đều không tốt và phải chuyển qua bên đối tác khác).
Tuy nhiên các anh chị đi trước thì xảy ra mâu thuẫn lớn với sếp. Đỉnh điểm là 2 bên khẩu chiến với nhau trên phòng của team, con cũng ở trong đó. Bên phía anh chị đi trước thì nói sếp không có coi trọng họ, không ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của họ bởi vì họ là những nhân viên đời đầu. Còn về phía sếp thì trách móc, kêu mấy anh chị này là vô ơn, không có sếp thì làm sao có được mấy anh chị của ngày hôm nay. Sau đó thì công việc của mấy anh chị này gặp nhiều khó khăn lắm do bị sếp đì ra bã luôn, cũng có vài anh chị nghỉ việc. Con thì sau đó một thời gian cũng xin nghỉ vì thấy không phù hợp với công việc và cũng thấy sếp của mình là người không tốt. Khoảng 4 tháng sau khi con nghỉ thì được tin sếp bị cho thôi việc do vi phạm gian lận, tham nhũng. Còn một anh thuộc nhóm anh chị đời đầu được lên làm sếp.
Qua đây con cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân:
- Dù mình có làm lâu năm, đi cùng với sếp từ thuở ban đầu thì mình vẫn là nhân viên và người ta vẫn là sếp – vẫn cao hơn mình. Cho nên đừng tự nghĩ bản thân mình quan trọng, cũng đừng cho rằng sếp phải đối xử đặc biệt hay phải mang ơn mình.
- Nếu thấy sếp không tốt thì mình có thể lựa chọn rời đi, không ai ép buộc mình ở lại. Còn nếu chọn ở lại thì cần phải tuân thủ nguyên tắc cấp bậc, phải tôn trọng và nghe lời cấp trên. Cấp trên sai thì có cấp cao hơn xử lý.

Công ty 3
Do đã học được nhiều kinh nghiệm ở công ty 1 và 2 nên con luôn giữ thái độ tôn trọng và nghe lời sếp, không bao giờ chống đối. Sếp chửi thì mình ngồi viết ra coi cái nào sếp chửi đúng thì mình sửa, chửi sai thì mình bỏ qua – chỉ vâng dạ thôi vì rồi sếp sẽ tự thấy cái sai của bản thân, mình không cần phải chỉnh cho sếp rồi bị sếp ghét do mình tài lanh.
Trong công ty con trước đây cũng có 1 nhóm chống đối sếp giờ đã nghỉ việc. Nhóm này tuy là không có chống đối trực tiếp nhưng hay nói xấu sau lưng, thường tỏ ý bất mãn với sếp. Thế là càng bất mãn thì lại càng bị sếp đì. Trước chị trong nhóm đó có cho con xem tin nhắn sếp chửi, con thấy rất nặng lời và cũng rất ngạc nhiên bởi vì con cũng là nhân viên nữ và cũng làm y chang chị đó mà chưa bao giờ sếp nói vậy với con hết. Qua nói chuyện, tiếp xúc thì con thấy là nhóm này nghĩ mình làm được việc, có đóng góp nhiều cho công ty nên sếp cần mình, mình mà nghỉ thì công ty sẽ thiệt hại. Nhưng mà ngờ đâu sếp đồng ý cho thôi việc rất thoải mái, cũng không có níu kéo gì. Sau đó thì các anh chị này chuyển qua làm việc khác, công việc rất khó khăn do thời cuộc cũng không thuận lợi
Cùng trường hợp đó thì có một anh tên T hiện vẫn còn làm việc ở công ty. Cũng không biết vì lý do gì mà sếp lớn rất không thích anh T này, thường xuyên gây khó dễ và bắt bẻ anh trong công việc. Tuy nhiên cách phản ứng của anh T thì hoàn toàn khác, anh cũng buồn, cũng áp lực nhưng mà chưa bao giờ tỏ ra chống đối hay khó chịu với sếp, ngược lại anh còn rất cố gắng làm tốt công việc để được sếp thương. Lâu dần thì sếp lớn cũng dễ chịu với anh hơn, tuy lâu lâu vẫn bắt bẻ nhưng mà không có nặng nề như trước, đôi lúc cũng trêu đùa anh.
Qua đây con cũng rút ra được nhiều bài học cho mình:
- Trong công ty không ai là không thể thay thế cả, nên đừng ỷ mình giỏi, mình đóng góp nhiều mà sinh lòng tự mãn. Con hiểu được là mình không được phép lầm tưởng rằng sếp sẽ không thể làm việc khi thiếu mình.
- Tuyệt đối không nên làm gì để bị sếp ghét, vì như vậy sẽ rất khó để làm việc. Nhưng mà nếu lỡ may bị ghét rồi mà không muốn đổi công việc, thì nên dùng hành động chứng minh, nên cố gắng hoàn thành tốt công việc được sếp giao cho và luôn phải thể hiện khéo léo cho sếp biết là mình tôn trọng và nghe lời sếp.

Học trò,
Lotus.
Đã xemBởi dinhtam
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các Sư Huynh, Tỷ

Con xin kể về kinh nghiệm của con nơi công sở. Bộ phận con làm ở công ty đa số là người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới, đúng kiểu Liên Hợp Quốc. Tính tình con thì hướng nội và con lại không biết cách nói chuyện nữa nên những năm đầu trong công ty, con rất ít nói chuyện với người khác. Con chỉ tập trung vào làm tốt công việc thôi. Con cũng có nhận ra điều đó nhưng con không thay đổi được nên con rất stress (căng thẳng) khi mà con thấy mọi người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Con nghĩ chắc họ cũng nói sau lưng con không biết thằng này có bị sao không mà không nói chuyện với mọi người.

Dần dần sau này, có vài người chủ động tới nói chuyện với con thì con mới nói chuyện nhiều hơn và thông qua họ con mới biết nói chuyện nhiều hơn với mấy người khác. Sau này, con nghiệm ra rằng đáng lẽ con không nên stress như vậy. Nếu không có gì nói, hay không biết nói gì thì cứ im lặng làm tốt công việc của mình thôi. Mà con nghĩ nếu biết cách ăn nói, tạo mối quan hệ tốt vẫn hay hơn.

Một việc nữa là trong lúc mọi người phải làm việc ở nhà vì Covid, thì 2 người đồng nghiệp thêm con vào chat của họ. Dù con không muốn nhưng vì cả nể nên con chấp nhận. Trong chat đó, ngày nào họ nói đủ thứ chuyện trong giờ làm việc. Họ nói họ ăn gì, mua gì, xem gì, họ bị đau bụng họ cũng nói, rồi bàn luận nhiều thứ con đâu cần biết nhưng vì cả nể mà con ở trong đó một thời gian dài. Sau này được sư huynh chỉ dạy nhiều, con mới biết cách nói chuyện để rời khỏi nhóm đó mà không làm họ mích lòng. Trường hợp con mà chat qua lại với họ thì có khả năng họ sẽ nói sau lưng con là con không lo làm việc mà lo chat chit xàm xí (dù họ cũng như vậy), hay con lỡ miệng nói nhiều quá thì sẽ bị lộ những thông tin cá nhân mà họ có thể dùng để nói xấu mình khi trong công việc xảy ra mâu thuẫn.

Con xin kính bút, Dinhtam.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Em xin chào sư huynh Triệu Hoà

Con xin được chia sẻ những trải nghiệm của mình liên quan chủ đề này ạ.
- H vốn là người hướng nội, không khéo giao tiếp, không biết nịnh nọt, không thích nói xấu người khác, thường thích nghe hơn là nói, năng lực cũng thấp hơn các bạn cùng khoá, nên từ lúc vào công ty thì H chỉ thường cặm cụi làm việc, sếp giao việc là đều cố gắng hoàn thành. 3 năm đầu H khá chật vật vì năng lực kém, sau đó H được tham gia vào 1 dự án khá lớn, nhờ nỗ lực chăm chỉ, và dự án cũng nhận được lời khen từ khách hàng, nên từ đó H cũng được các sếp đánh giá tốt hơn. Các sếp luôn dặn nhân viên là không được tiết lộ lương mình cho người khác, H cũng luôn nhớ lời dặn này, nhưng đợt đánh giá đó H làm tốt nên được tăng 1 lần 3 bậc lương. Bạn thân từ thời đại học H cũng làm cùng công ty hỏi thăm lương lậu và H vui quá nên buộc miệng khoe với bạn. Ai dè bạn lấy H làm ví dụ để so sánh và bảo sếp trực tiếp của bạn là vì sao bạn cũng làm tốt mà chỉ được có 2 bậc. Sếp bạn liền đi bảo sếp H là ai tiết lộ việc đó giờ làm rối ren lên, và thế là H bị sếp sạc 1 trận vì cái tội không biết giữ mồm miệng. H nhớ đời luôn, dù có thân mấy vẫn quyết không mở miệng về các thông tin cá nhân nhạy cảm.

- H tự ý thức mình không có tài năng gì, cũng không thông minh nhanh nhẹn nên đành lấy sự chăm chỉ cần cù, chịu khó ra để bù lại. Những năm tuổi trẻ H không ngại làm thêm giờ, có khi làm qua đêm để kịp giao sản phẩm cho khách hàng. H tích lũy từng chút kinh nghiệm, học hỏi từ các anh chị đi trước, từ khách hàng, sếp giao việc đều cố gắng hoàn thành, luôn nghĩ cho sự khó khăn của sếp khi quản trị nhân sự, không đòi hỏi sếp phải cho mình vào các dự án ngon, hay than vãn công việc sao khó khăn này nọ. Có lúc H được giao quản lý một đội trong dự án, tới kỳ đánh giá mỗi đội như vậy chỉ có vài suất tăng lương (bao gồm phần của H) thì H đều cố gắng để các em xứng đáng đều có suất, thậm chí số tiền còn lại không đủ để tăng cho H lấy 1 bậc. May sao sếp thương gom ở đội khác về để tăng cho H. Sếp cũng biết năng lực H tới đâu nên luôn sắp xếp để H làm công việc phù hợp. Hiện giờ H được sếp cho làm từ xa, H cũng nhắn sếp nếu bên trên làm khó thì cứ báo để H sắp xếp. Nhưng sếp bảo nếu chỉ mình H thì không sao, với H cũng là 1 nhân viên lâu năm nên đặc cách 1 chút cũng không vấn đề gì.

Các công ty luôn là môi trường có nhiều sự cạnh tranh, nhiều thị phi nên lời khuyên của các sư huynh sư tỷ ở trên rất là đúng. Và riêng H thì rút ra được là: Nói ít làm nhiều, cần cù chăm chỉ, kín miệng, kính trọng người trên hỗ trợ trợ người dưới, âm thầm phát triển bản thân để phù hợp với sự thay đổi không ngừng.

Con xin hết ạ.
Hikaru
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Sen Tím
Con xin kỉnh đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ!

Con cũng xin có đôi dòng nói về cách ứng xử với cấp trên tại cơ quan của con.
1. Sếp có tai mắt khắp nơi
Đối với sếp thì tuyệt đối không có đi nói xấu sếp sau lưng, bởi vì sếp có tai mắt khắp nơi. Có nhiều việc cá nhân gia đình, con giấu kĩ lắm rồi, không nói với ai trong cơ quan mà không hiểu sao sếp lại biết được. Qua sự kiện đó thì con hiểu được là tuyệt đối không đi nói xấu lãnh đạo, tốt đẹp gì họ cũng là cấp trên của mình, và cũng không được a dua hùa theo người khác mà đi phê bình cấp trên của mình.

2. Điều kiện kinh tế giúp mình tự tin hơn
Ngoài ra con thấy, từ khi con tu học, điều kiện kinh tế của con đi lên. Tự nhiên con thấy hết tự ti, con tự tin hơn, không còn sợ hãi như trước. Ngày trước lúc chân ướt chân ráo đi làm, con sợ đủ thứ: sợ làm phật ý người này người kia, sợ làm sai, căng thẳng vô cùng, mặc dù con là do sếp con đưa vào.
Sau một thời gian tu học, được Tổ, Thầy thương, chư vị dẫn đường thì mọi người quay sang kêu con may mắn. Con biết rằng do chư vị dẫn đường cho con, chứ với trình độ như con thì không thể hoàn thành được, mà có làm được thì sẽ mắc vô số lỗi. Mọi người bảo con làm giỏi nhưng tất cả những gì con có được đều được ân phước của thánh thần. Sự việc của con cứ như người dọn đường sắp xếp, con chỉ cần làm theo, suy nghĩ thêm một ít nữa cho nó phù hợp. Thi thoảng con cũng được một khoản nho nhỏ, nhưng con phải bỏ công ra làm mới được tiền.

3. Không được cả nể mà ôm cả đống việc vào mình
Trong công sở thì không nên tỏ ra xuất sắc quá, biết để đó thôi ạ, không là sẽ được đi dọn rác cho tất cả những gì mà đồng đội gây ra. Ngoài ra cũng nên học cách từ chối công việc. Để làm được vậy, con ra kế hoạch cho chính mình, để lúc nào cũng có sẵn lí do từ chối khi công việc phát sinh, không phải cả nể rồi ôm một đống việc của tất cả mọi người. Thông thường cái việc vượt quá tầm hoặc việc làm nhiều hưởng ít thì sẽ được "đá banh" qua cho người khác. Nếu một người mới đi làm cần tìm hiểu thêm chuyên môn công việc thì nên làm. Còn làm lâu năm thì nên lựa chọn những đầu việc nào phù hợp với kế hoạch của mình đưa ra. Về từ chối nhận việc thì cũng có nhiều cách, như con thì thường lấy lí do là đang làm dở dang công việc sếp giao; nếu kêu tăng ca (mà không trả lương thêm) thì là con cái hay ốm đau; hoặc bận học thêm;… Nếu bắt buộc thì nhận một hay hai việc vừa sức rồi vừa làm vừa kêu khó :D :D ,hihi.

Một vài ý kiến mạo muội về cách ứng xử nơi công sở, có gì sai sót mong Tổ, Thầy, các sư huynh, tỉ chỉ dạy thêm cho con.
Sen Tím kính bút!
Đã xemBởi Khiết Tâm
Kính Thầy, con đọc chủ đề này, Vị độ dạy cho con bài thơ, con kính dâng Thầy:
    Cấp trên quản lý sự tình
    Nhân viên nghe lệnh phục tùng làm theo
    Cấp trên giao phó chuyện gì
    Nhân viên gấp rút lo đi thi hành
    Chỉ cần tận tụy làm nhanh
    Làm cho tròn vẹn phần hành được giao
    Sếp không có cớ la rầy
    Mà còn khen thưởng thân này hiển vinh.

    Cấp trên làm đúng hay sai
    Cũng không đến lượt nhân viên phán lời
    Bởi vì nước chảy từ cao
    Chẳng bao giờ chảy ngược từ dưới lên.

    Con người phải giữ phận mình
    Dù trong công việc hay nơi gia đình
    Phải lo an phận thủ thường
    Để không gặp chuyện vô thường lụy thân
    Nhân viên thì phải phục tùng
    Lo làm cho tốt phần mình trước tiên
    Chớ nên nhìn dọc ngó nghiêng
    Tụm nhau bàn tán thì phiền lắm thay
    Việc mình thì chẳng xong ngay
    Sếp rầy sếp giận đuổi ngay tức thì.
Dạ con KT (Triệu Diệp) kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Gần đây, con có dịp ngồi nói chuyện với 1 người bạn trẻ tuổi, bạn có hỏi con tư vấn về chuyện công sở của bạn. Câu chuyện tóm lược là bạn làm trong 1 công ty marketing, là người mới nhưng bạn rất năng nổ, nhiệt tình làm việc, cống hiến cho công ty, nhờ có bạn mà công ty đã ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Bạn tưởng là sếp sẽ quý bạn, công ty sẽ tăng lương, nhưng kết quả là ngược lại. Sếp đã tìm cách đì bạn, công ty thì cắt giảm lương, cuối cùng là đuổi việc. Điều này khiến bạn bức xúc và những khúc mắc không thể hiểu khiến bạn trở nên đau khổ, trầm cảm.

Con có phân tích cho bạn nghe về câu chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi nói về Hứa Du đã giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, lúc này Hứa Du đi rêu rao, miệt thị Tào Tháo không là cái gì cả, chỉ là tên thất phu, nhờ có ta là Hứa Du giúp thì Tào mới thắng. Ông Tào Tháo tức lắm nhưng cũng im ỉm giả bộ nhân nghĩa trọng dụng Hứa Du, nhưng trong lòng muốn tiêu diệt rồi. Và kết cục của Hứa Du là bị mượn dao giết người, Hứa Du chết thảm nhưng Tào Tháo vẫn không bị mang tiếng là bất nhân bất nghĩa.

Vấn đề của bạn đó là bạn cho rằng bản thân mình có công với công ty, giỏi hơn sếp, sếp thì chuyên môn tệ, hành xử như vậy với bạn là vô ơn cho nên bạn càng tỏ ra ghét sếp. Khi con phân tích về việc bạn không nên nghĩ rằng sếp là tệ, phải biết ơn mình và bạn không nên tự cao cho rằng mình là ngôi sao của công ty, thì bạn cãi con tới cùng, vẫn cho là mình đúng, mọi người đều sai. Do vậy con không nói thêm nữa.

Trong vấn đề ứng xử với sếp, con thấy nhiều người, nhất là các bạn trẻ như chúng con rất dễ sa vào tâm lý kể công, tư tưởng công thần. Chính cái tư tưởng này âm thầm làm hại mình mà ít ai để ý, đến khi nhận trái đắng vẫn không hiểu mình sai chỗ nào, lại còn thù hằn cấp trên.

Ở cơ quan con, chuyện tương tự này là thường xuyên xảy ra, người làm việc nhiều, tốt lại bị đánh đồng với người ngồi chơi, lười biếng; bởi vậy mà có nhiều người từ làm tốt, đã nảy sinh tâm lí bất mãn, trở nên chống đối sếp và lười biếng dần. Ai làm được chút chuyện là dễ nảy sinh tâm lý tự mãn, nghĩ rằng không có mình thì không ai làm cho. Và bản thân con cũng từng có suy nghĩ như vậy.

Trong cơ quan con được sếp trực tiếp của con đánh giá là một người làm tốt, có nhiều sáng kiến giúp công việc của tập thể được nâng cao hơn, được đơn vị giao cho phụ trách những công việc đặc thù, được xem là cũng có công lao nho nhỏ trong 1 tập thể đã có nhiều thành tích lâu năm. Tuy nhiên nhờ được học lý đạo nên con đã ngăn chặn được những lần tâm trí manh nha tự mãn, việc sếp giao con vẫn lo hoàn thành kịp thời hạn, làm sai vẫn sợ bị chửi và lo tiếp thu (nếu tự mãn sẽ không sợ nữa, bị nói là sẽ cãi hoặc bất mãn). Hơn nữa con hiểu rằng: "Không mợ thì chợ vẫn đông", con không làm thì chắc chắn sẽ có người khác làm, do vậy con không dám tự mãn khi một việc gì đó đạt thành tích, luôn trong trạng thái cố gắng làm công việc chuyên môn của mình đạt hiểu quả cao hơn, lỡ mình làm không đủ tốt có người khác thay mất.

May mắn là con không phải là người trực tiếp trong những câu chuyện về tư tưởng công thần, nhưng con được học bài học rõ ràng qua câu chuyện 1 đồng nghiệp đã tỏ thái độ khinh thường sếp thẳng thừng, ban đầu là việc không chấp hành mệnh lệnh của sếp, dần dà là xưng hô một cách ngang hàng, thiếu tôn trọng.

Trong 1 buổi họp gần đây, sếp hỏi người này về việc tại sao không đi làm, bạn trả lời: "Tại mệt". Sếp liền nổi giận bắt đầu chửi suốt buổi họp. Nhiều người khác hỏi con là không hiểu sao tự dưng ổng làm quá vậy, ai sai thì xử chứ mắc gì bực lên rồi chửi chung. Con mới trả lời theo con nghĩ chuyện vi phạm sếp có thể cho qua nếu trả lời đàng hoàng, còn đằng này người này trả lời hỗn hào, thiếu tôn trọng, sếp bực là đúng, mà bực vì chuyện này cũng khó nói thẳng ra trong cuộc họp nên chỉ biết chửi chung về vấn đề chấp hành nội quy. Con hiểu 1 chút về tính sếp, tuy rất nghiêm khắc và máy móc, nhưng chỉ cần làm gì báo sếp biết 1 tiếng là đều đồng ý hết, kể cả xin nghỉ, cứ gọi điện xin đàng hoàng, lễ phép, không cần giấy tờ gì sếp cũng duyệt. Đó là thể hiện sự tôn trọng sếp.

Vào buổi họp hôm sau, sếp lại hỏi bạn kia sao chưa viết bản kiểm điểm, bạn cũng trả lời là "Quên". Nghe vậy là trong đầu con nghĩ "Rồi xong, trả lời hỗn vầy lại có chuyện nè". Lần này sếp không kiềm được nữa, phải nói thẳng lý do rằng dù sao sếp cũng hơn cả chục tuổi, không là bậc cha chú thì cũng là bậc đàn anh, cũng là sếp trưởng của cái đơn vị này, nếu có ghét gì thì vẫn phải biết đối đáp ứng xử có sự tôn trọng nhất định, ít nhất là có chủ ngữ.... đúng như những gì con nhận định :D.

Bạn đồng nghiệp này chắc thấy sếp trưởng hay bị nhiều người chê, tuổi tác cũng không cách quá xa như sếp phó. Như sếp phó là phải gọi bằng chú nên thấy tôn trọng hơn, còn sếp trưởng trẻ hơn nên mất đi kính ngữ. Rồi bạn có tâm lý bất mãn do thấy rằng bản thân có làm việc, cố gắng hoàn thành nhưng lần nào cũng bị chửi, bị so sánh với người đồng trang lứa khác.

Qua 2 câu chuyện con được chứng kiến và những trải nghiệm của con nơi công sở, con xin phép được rút ra được một số bài học liên quan đến tư tưởng công thần:

- Làm người ai cũng có mong muốn được công nhận công lao, thành tích khi làm được điều gì đó. Nếu không được công nhận thì dễ trở nên bất mãn, mất tinh thần, trách nhiệm làm việc. Vậy nên phải hiểu rằng công việc là cơ hội để mình có phương tiện lo cho đời sống của mình, mình làm việc và được trả lương theo thỏa thuận từ đầu rồi. Vì vậy không nên nảy sinh tâm lý đòi hỏi thêm sự công nhận khác. Đó là tham.

- Đừng ham làm công thần, đừng tự cao thể hiện bản thân giỏi hơn cấp trên, bởi kết quả nhận lại là bị trở thành tội đồ, bị "xử trảm". Tâm lý con người ai cũng muốn mình có giá trị, thân làm sếp mà phải chịu thua cấp dưới thì đâu ai cam tâm, chưa kể thấy cấp dưới thể hiện hơn mình thì cũng lo sợ mình sẽ bị thay thế, vậy phải tìm cách đì ngay, không để nó vượt mặt. Chính mình muốn giỏi hơn người sếp thì sếp cũng nghĩ như vậy thôi.

- Một người sở dĩ được cất nhắc lên làm cấp trên của mình ắt có lý do. Dù cho chuyên môn họ không bằng, kể cả trường hợp người này là "con ông cháu cha", dùng cơ cấu, tiền bạc để có chức thì họ cũng đã hơn mình về tiềm lực vật chất lẫn mối quan hệ, những thứ này cũng có sức mạnh nhất định trong công việc. Ví dụ như việc có sẵn mối quan hệ sẽ rất thuận lợi hơn là bắt đầu đi tạo các mối quan hệ, để tạo được mối quan hệ nào cũng đòi hỏi thời gian, công sức, kiến thức rất nhiều chứ không đơn giản. Bởi vậy mà hãy có sự tôn trọng nhất định dành cho cấp trên của mình. Con rất tâm đắc câu nói của sếp trưởng con: "Bản thân tôi ngồi với mấy ông lãnh đạo, dù họ còn nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cũng 1 dạ 2 thưa, gọi anh xưng em".

- Đối với trường hợp cấp trên tệ thiệt, xấu xa quá thì hãy bình tĩnh áp dụng những quy định của tập thể, dùng pháp luật để đấu tranh một cách khôn khéo. Như Tư Mã Ý muốn lật đổ nhà họ Tào cũng phải rất chịu đựng, nhịn nhục chờ thời cơ. Hoặc đơn giản hơn là thay đổi môi trường, tránh xa người sếp đó.

- Tuyệt đối không đi theo hoặc hùa theo các phe phái trong tập thể để nói xấu, bêu rếu, chê bai cấp trên. Ai biết được trong nhóm có người là tai mắt của sếp. Hãy làm việc và ứng xử với cấp trên một cách chân thành, tôn trọng và công bằng thì sếp cũng sẽ đối xử ngược lại với mình như vậy.

Quả thực chuyện đời sống là vô vàn, và nội dung nói trên chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ trong muôn vàn vấn đề xảy ra nơi công sở. Nhờ được học đạo mà con được tỉnh táo, kịp thời nhận ra nhưng sai sót, khuyết điểm để tránh những hậu quả xấu do mình sai mà còn không biết là sai.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ.