Chưa xemBởi minhquy
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các sư huynh tỷ.

Con xin phép kể lại câu chuyện tâm linh xảy ra cho con:

Hồi năm 2019, khi con chuẩn bị thi vào đại học thì con bị bệnh tật liên miên hơn cả người già. Con bị chứng đau đầu, cả ngày ngồi ôm đầu bó gối không học hành được gì, đêm thì cứ nằm suy nghĩ miên man không ngủ được. Thấy vậy mẹ con có dẫn con đến nhà cậu Thanh xem bói. Cậu là đồng thầy, thờ Tứ phủ, được ăn lộc coi bói. Ai đến xem chỉ cần đọc họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch và địa chỉ hiện tại là cậu có thể xem cho. Cách xem bói của cậu cũng rất là lạ, khách đến xem phải úp lòng bàn tay xuống chiếu, cậu sẽ nhìn vào tay đó để xem và còn kết hợp cả xem tướng.
Khi tới nơi, cậu nhìn vào đôi bàn tay của con một lúc rồi nói bàn tay của con có nhiều tà khí, có nhiều chân linh đi theo, bản thân con vốn đã gần âm lại còn bị trói bởi một cái lễ ở Đền, Điện gì đó nên khiến con càng sát âm(*) hơn. Cậu bảo chuyện này thì chỉ có mẹ con mới biết chứ con không có biết.

Nghe cậu nói vậy mẹ con trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra cho con hồi nhỏ.
Mẹ con nói khi mang thai mẹ thường hay có điềm báo. Lúc chửa thằng út thì nằm mơ thấy có cụ cầm kiếm về báo mộng nói cái thai đó là con trai, tuyệt đối không được phá. Còn lúc chửa con thì mơ thấy Phật, nhưng không hiểu sao từ nhỏ con rất khó nuôi.
Năm con 2 tuổi, mẹ hay dắt con ra Đình đút ăn cháo. Một hôm, con nhìn chằm chằm vào tượng hai ông Môn thần (Tướng canh cổng ở Đình), xong con chỉ tay vào hai ông nói: “Ma kìa, ma kìa”.
Rồi vài ngày sau đó con có dấu hiệu lạ. Cứ tới 1h đêm là con oằn người giãy khóc, chỉ tay về phía đình, mồm thì gào lên kêu tên mẹ con và đòi "Đi về". Con bắt mẹ phải bế con ra Đình, cứ như Đình mới chính là nhà của con vậy. Mẹ con mà không chịu bế con đi thì con la hét, túm tóc mẹ con rồi nằng nặc đòi đi về phía Đình. Không bế con ra Đình là con cứ khóc cả đêm không cho ai ngủ. Nhiều đêm mẹ thấy con khóc, dù trong lòng sợ ma, hai chân run cầm cập nhưng vì thương con mà mẹ vẫn cố bế con ra đình giữa đêm vắng, và khi thấy con đã thiêm thiếp ngủ, mẹ tính bế về thì con tỉnh dậy, khóc ré lên. Mẹ cứ phải bế con đứng đấy gần 3h sáng thì mới bồng con về được. Mẹ còn nghĩ chắc là sẽ không nuôi được con.
Lúc đó có người họ hàng bảo con khóc như vậy là không bình thường, chắc bị ma trêu nên kêu đưa con đi nhờ thầy cúng. Thế là mẹ bế con sang nhà ông thầy trong làng để ông làm lễ cúng. Ông cho con uống một bát nước bùa đen xì, rồi gút chỉ năm màu vào tờ tiền vàng dặn để dưới gối ngủ. Con nín khóc được một ngày, qua ngày thứ 2 con lại quấy khóc, giãy giụa, và cứ lại kêu tên mẹ con, đòi đi về Đình.
Sau này mẹ con lên điện thờ Đức Thánh Trần của một người họ hàng, ông chỉ cho mẹ con mua đồ lễ dâng lên 2 ông Thần canh cửa Đình, xin hai ông tha lỗi mới hết. Người dân trong vùng ai cũng bảo Đình làng rất thiêng nên dù trẻ con hay người lớn cũng không nên thất lễ với các vị Thần ở đấy.

Nghe mẹ kể, con không ngờ tuổi thơ mình lại dữ dội như vậy mà con lại chẳng nhớ gì cả. Giờ đã là học trò của Mật Pháp, được học lý đạo nên con nhận thấy đây là bài học Thần linh thị hiện linh ứng để tạo đức tin cho gia đình con và dân trong làng, giúp mọi người biết rằng Thần linh là có thật và cảnh cáo những ai có thái độ bất kính với những vị Thần cai quản trong Đình, Đền. Con nghĩ con là một đứa trẻ được Thánh thần dùng để đạo diễn màn kịch này, vì lúc đó con còn quá nhỏ, chưa có nhận thức gì về ma làm sao có thể nói hai ông Môn thần là ma được. Đến khi nghe mẹ kể con mới biết chứ con hoàn toàn không có một chút kí ức gì về chuyện này.

Khi cậu Thanh nghe mẹ con kể xong, cậu bảo nếu lúc đó mẹ con dâng hương xin hai ông Môn thần là xong, còn làm cái lễ uống bùa kia thì không được. Chính cái lễ đó đã trói buộc con đến sát khí âm, mà âm thịnh thì dương suy nên trông mặt con rất là u ám. Cậu bảo con về chăm chỉ trì chú Đại bi xin Chư Phật từ bi cứu độ. Rồi cậu còn nói con khác người bình thường, sau này phải đi trình điện giống như cậu, cái số của con là phải đi theo nhà Thánh, đi con đường bói toán nên dù có học hành cũng chẳng làm được gì. Thánh thần sẽ gieo duyên cho con lập điện, trình đồng mở phủ, rồi tương lai diện mạo sẽ đẹp mỹ mãn, và sẽ được ăn lộc coi bói, tiền không cần kiếm mà Thánh thần sẽ ban cho con. Và nói nếu bây giờ mà con đi khám thần kinh thì có uống bao nhiêu thuốc cũng không hết mà nó còn làm cho thần kinh tê liệt hơn, một khi thần kinh đã tê liệt rồi thì vô phương cứu chữa, mở Phủ cũng không cứu được đâu…

Khỏi phải nói, lúc đó con nghe đã vui như thế nào, trong lòng còn dương dương tự đắc rằng ta đây là con Thần, con Phật, sau này ta được xinh đẹp, tiền của lại còn được Thánh Thần cho. Đó là suy nghĩ thiển cận, ngạo nghễ của con vào 5 năm trước. Giờ thì con thấy buồn cười chính cái suy nghĩ ngày xưa ấy, và con nhận ra bất kì điều gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó và con sẽ rút ra được rất nhiều bài học sâu sắc.
Hồi đó, bất kể đi xem bói ở đâu ai cũng bảo con sau này sẽ phải ra hầu đồng mở phủ, nếu không sẽ bị hành căn đến mức nhặt lá đá ống bơ, con cũng tưởng thật, thậm chí còn thấy tự hào. Nhưng giờ sau khi đã hiểu được một chút lý đạo, con nhận thấy khi đã được truyền Tâm Ấn thì không cần phải sợ lời nguyền “nếu không ra hầu thì sẽ nhặt lá đá ống bơ” nữa vì con đã được tu học với Tổ, Thầy, với Thánh thần, được chỉ cách lập công bồi đức, giúp cho người khác tu hành.
Bản thân con lúc mới vào đạo cũng ham ấn chứng, thấy các huynh tỷ có nhãn nhĩ, linh ảnh, được giao tiếp với vô hình mà con thầm ngưỡng mộ và ao ước. Nhưng sau đó con được đọc những bài học, thử thách của những người thi rớt, con nhận thấy họ có ấn chứng nhiều nhưng lại thích làm theo ý riêng, không nghe lời khuyên dạy của Tổ, Thầy nên bị trượt dài. Đó là những bài học cực kỳ sâu sắc khi người tu có nhiều ấn chứng mà không vững lý đạo, tâm tánh tham vọng.
Con nghĩ mình cần phải học đạo cho vững, giữ cái tâm trong sáng để cầu học, vì bản thân ra sao Thánh Thần đều biết cả.

Con MQ.

*sát âm: ý nói khả năng cảm nhận, thấy nghe phần âm. Người được chọn như một sợi dây kết nối giữa người âm và người dương.