Chưa xemBởi Nhuận Trọng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.

Con xin kể về câu chuyện tâm linh lần đầu của ba mẹ con và con như sau:
Vào năm 1988, lúc đó con được 5 tuổi, đã đi cùng ba mẹ vào Sài Gòn(SG) để nhận hàng cho cơ quan của ba con. Gia đình con được sắp xếp ở khách sạn gần chợ Bến Thành (con được mẹ con kể lại) và đi tham quan, chụp hình nhiều nơi ở trung tâm Sài Gòn.
Vào khách sạn ở được 1 ngày thì con bị sốt cao, mẹ con nghĩ là do thay đổi môi trường, đi đường dài và đi chơi nhiều nơi, con được cho uống thuốc vì mẹ con làm y tá nên có mang theo thuốc dự phòng. Rồi mẹ con mua cháo ở gần khách sạn, có hỏi thăm qua lại, được cô này cho biết là phòng gia đình con đang lưu trú cách đây hơn 1 năm có 1 người đàn ông bị chết cháy do uống rượu say, có hút thuốc lá trong lúc say rồi ngủ quên nên điếu thuốc còn cháy rơi xuống tấm nệm rồi bén lửa. Mẹ con được cô này hướng dẫn mua nhang, hoa quả về cúng xem thế nào vì phòng đó có nhiều người vào lưu trú đều không ở được, phải trả phòng nhưng ba mẹ con thì không tin, cho là mê tín.

Con bị sốt cao lắm, mẹ con làm nhiều cách mà không đỡ, trong khi ba con chuẩn bị nhận hàng để trở về cho kịp kế hoạch của cơ quan nữa. Rồi cuối cùng ba mẹ cũng nghĩ đến phương án của cô bán cháo xem ra sao nếu không ổn thì cho con vào bệnh viện, mẹ và con sẽ ở lại SG và ba con về trước. Ba mẹ con phải lén nhân viên khách sạn lên sân thượng cúng vì họ không cho phép và tránh bị cơ quan ba mẹ con phát hiện vì cho là mê tín dị đoan sẽ bị kiểm điểm. Khi cúng xong thì con có dấu hiệu giảm sốt, ăn cháo ngon lành và chạy chơi như bình thường.
Con còn nhớ rõ là buổi trưa con cùng nằm ngủ với ba mẹ con trên tấm nệm trải dưới nền (vì khách sạn chỉ thay tấm nệm chứ cái giường sắt vẫn còn dấu vết cháy của cao su) thì con thấy 1 người đàn ông đứng ngay cửa chính, gọi con rồi con chạy lại, người này xoa đầu con, có nói gì đó mà con không nhớ, lúc này mẹ con chạy lại hỏi con sao không ngủ mà nói chuyện với ai vậy, thì con nói có chú kia gọi con rồi ba mẹ con chỉ im lặng, ra dấu hiệu cho con không được nói nữa. Sau đó ba mẹ con xếp hành lý rồi trả phòng để ba con đi nhận hàng về lại Quy Nhơn.
Đây là chuyến đi dài ngày và nhiều kỷ niệm với gia đình con, sau này ba mẹ con có niềm tin hơn về tâm linh, không còn tư tưởng chết là hết như chủ nghĩa duy vật đã giáo huấn.

Con xin hết ah!
Con Nhuận Trọng