- Chủ nhật Tháng 5 22, 2011 3:09 pm
Chung M. Đức lược dịch và tóm tắt một vài câu chuyện có liên quan đến thần bí trong đời của Đường Huyền Trang pháp sư
Trên chính sử thiết thực có một "Đường Tăng" thật sự. Ông ta là một vị tăng vĩ đại ở đời nhà Đường (Trung Quốc) tục danh là Trần Vĩ, Pháp hiệu là Huyền Trang pháp sư. Huyền Trang (HT) pháp sư đã vượt qua mười vạn lý trong mười bảy năm dài để đi đến Ấn Độ tu học và thỉnh kinh phật. HT đã để lại cho người sau một quyển "Đại Đường Tây Vực Ký". Theo thế giới sử và Trung Quốc sử, HT là một nhà lữ hành, nhà phiên dịch và một nhà phật học.
Theo sử liệu ghi lại vào đời nhà Đường (1400 năm trước) HT cô thân viễn hành vạn lý, vượt núi Tuyết Sơn, xuyên qua sa mạc để đi đến một nơi xa xôi là Ấn Độ, thập tử nhất sinh để hoàn thành ý nguyện.
Về phiên dịch HT đã phiên dịch và chủ trì việc phiên dịch kinh điển phật giáo có đến 1300 quyển, và chúng ta cũng biết việc phiên dịch kinh điển phật giáo là một công trình vô cùng khó khăn, từ Phạn văn ra Hán văn. Phạn văn được công nhận là một ngôn ngữ vô cùng khó khăn và phức tạp.
HT còn phiên dịch "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử, và một bộ kinh "Đại Thừa Khởi Tín Luận" mà rất có thể là do các tăng Trung Hoa dùng Hán văn soạn tác ra Phạn văn. Nhưng rất tiếc hiện nay chúng ta không có cơ duyên tìm được 2 bộ phiên dịch ấy! Nhưng theo sử liệu HT đã có phiên dịch qua.
HT là một nhà phật học vĩ đại, là một vị khai tông lập phái đại sư ông đã sáng lập nên Pháp Tướng Duy Thức Tông. HT đã từ trung tâm của phật giáo Ấn Độ mang về Trung Hoa rất nhiều lý luận và tư tưởng của phật giáo.
1. GẶP MẶT CÙNG TRÍ ĐÀM PHÁP SƯ
Vào năm hai mươi lăm tuổi, HT được một vị cao tăng ở Trung Quốc là Trí Đàm pháp sư đánh giá rất cao. Đối với một tăng trẻ tuổi như HT thì việc được gặp một vị tăng đạo cao đức trọng như Trí Đàm pháp sư là rất quan trọng. Lúc ấy Trí Đàm pháp sư đã hơn 60 tuổi (vào thời ấy 60 tuổi được coi là thọ cao). Trí Đàm pháp sư cho rằng HT là một tăng nhân chấp lễ thậm cung, nhưng sau khi cùng HT đàm luận phật pháp, Trí Đàm pháp sư cảm khái rơi lệ mà nói rằng: "Ta đã hơn 60 tuổi (tàn dư vãng niên) tuổi đã xế chiều như ngọn đèn sắp tắt mà còn được cái phước gặp được vừng thái dương tỏa sáng muôn trượng."
2. ĐIỀM BÁO QUA MỘNG
Tại thành Qua Châu sau khi được Lý Xương cứu giúp qua nạn nhưng không tiện lưu lại lâu nơi đó nên HT lâm cảnh trước mắt không biết ra sau, mà hiện tại thì cũng không biết làm gì thì tinh thần tín ngưỡng nơi ông bộc phát.
Ông bèn đến một ngôi chùa ở địa phương, ở trước tượng đức Di Lạc nguyện xin đức Di Lạc giải trừ khổ nạn cho ông. Trong lúc HT đang cầu nguyện thì trong chùa có một vị tăng tên là Đạtma (chữ Phạn Đạtma dịch ra chữ Hán là Chân Lý) đêm qua nằm mộng thấy có một vị tăng trắng trẻo người Hán ngồi trên một hoa sen mà bay về trời Tây. Khi tỉnh mộng sáng hôm sau ông ta đã đi tìm vị tăng người Hán cởi hoa sen bay về hướng trời Tây và khi tình cờ gặp HT trong chùa thì nhận ra ngay đúng là vị tăng đã thấy trong mộng của mình, và kể lại cho HT nghe giấc mộng của ông. HT nghe xong thì vô cùng lo sợ vì ông đang toan tính vượt biên giới đi Ấn độ vào lúc nhà Đường cấm cửa biên giới không cho ra vào, nên nói với vị tăng kia: “Mộng là hư vọng không phải bàn đến”. Nhưng thân tâm HT thì vui mừng và tin tưởng đó là một điềm lành, từ đó năng cầu nguyện thêm.
(còn tiếp)
Trên chính sử thiết thực có một "Đường Tăng" thật sự. Ông ta là một vị tăng vĩ đại ở đời nhà Đường (Trung Quốc) tục danh là Trần Vĩ, Pháp hiệu là Huyền Trang pháp sư. Huyền Trang (HT) pháp sư đã vượt qua mười vạn lý trong mười bảy năm dài để đi đến Ấn Độ tu học và thỉnh kinh phật. HT đã để lại cho người sau một quyển "Đại Đường Tây Vực Ký". Theo thế giới sử và Trung Quốc sử, HT là một nhà lữ hành, nhà phiên dịch và một nhà phật học.
Theo sử liệu ghi lại vào đời nhà Đường (1400 năm trước) HT cô thân viễn hành vạn lý, vượt núi Tuyết Sơn, xuyên qua sa mạc để đi đến một nơi xa xôi là Ấn Độ, thập tử nhất sinh để hoàn thành ý nguyện.
Về phiên dịch HT đã phiên dịch và chủ trì việc phiên dịch kinh điển phật giáo có đến 1300 quyển, và chúng ta cũng biết việc phiên dịch kinh điển phật giáo là một công trình vô cùng khó khăn, từ Phạn văn ra Hán văn. Phạn văn được công nhận là một ngôn ngữ vô cùng khó khăn và phức tạp.
HT còn phiên dịch "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử, và một bộ kinh "Đại Thừa Khởi Tín Luận" mà rất có thể là do các tăng Trung Hoa dùng Hán văn soạn tác ra Phạn văn. Nhưng rất tiếc hiện nay chúng ta không có cơ duyên tìm được 2 bộ phiên dịch ấy! Nhưng theo sử liệu HT đã có phiên dịch qua.
HT là một nhà phật học vĩ đại, là một vị khai tông lập phái đại sư ông đã sáng lập nên Pháp Tướng Duy Thức Tông. HT đã từ trung tâm của phật giáo Ấn Độ mang về Trung Hoa rất nhiều lý luận và tư tưởng của phật giáo.
1. GẶP MẶT CÙNG TRÍ ĐÀM PHÁP SƯ
Vào năm hai mươi lăm tuổi, HT được một vị cao tăng ở Trung Quốc là Trí Đàm pháp sư đánh giá rất cao. Đối với một tăng trẻ tuổi như HT thì việc được gặp một vị tăng đạo cao đức trọng như Trí Đàm pháp sư là rất quan trọng. Lúc ấy Trí Đàm pháp sư đã hơn 60 tuổi (vào thời ấy 60 tuổi được coi là thọ cao). Trí Đàm pháp sư cho rằng HT là một tăng nhân chấp lễ thậm cung, nhưng sau khi cùng HT đàm luận phật pháp, Trí Đàm pháp sư cảm khái rơi lệ mà nói rằng: "Ta đã hơn 60 tuổi (tàn dư vãng niên) tuổi đã xế chiều như ngọn đèn sắp tắt mà còn được cái phước gặp được vừng thái dương tỏa sáng muôn trượng."
2. ĐIỀM BÁO QUA MỘNG
Tại thành Qua Châu sau khi được Lý Xương cứu giúp qua nạn nhưng không tiện lưu lại lâu nơi đó nên HT lâm cảnh trước mắt không biết ra sau, mà hiện tại thì cũng không biết làm gì thì tinh thần tín ngưỡng nơi ông bộc phát.
Ông bèn đến một ngôi chùa ở địa phương, ở trước tượng đức Di Lạc nguyện xin đức Di Lạc giải trừ khổ nạn cho ông. Trong lúc HT đang cầu nguyện thì trong chùa có một vị tăng tên là Đạtma (chữ Phạn Đạtma dịch ra chữ Hán là Chân Lý) đêm qua nằm mộng thấy có một vị tăng trắng trẻo người Hán ngồi trên một hoa sen mà bay về trời Tây. Khi tỉnh mộng sáng hôm sau ông ta đã đi tìm vị tăng người Hán cởi hoa sen bay về hướng trời Tây và khi tình cờ gặp HT trong chùa thì nhận ra ngay đúng là vị tăng đã thấy trong mộng của mình, và kể lại cho HT nghe giấc mộng của ông. HT nghe xong thì vô cùng lo sợ vì ông đang toan tính vượt biên giới đi Ấn độ vào lúc nhà Đường cấm cửa biên giới không cho ra vào, nên nói với vị tăng kia: “Mộng là hư vọng không phải bàn đến”. Nhưng thân tâm HT thì vui mừng và tin tưởng đó là một điềm lành, từ đó năng cầu nguyện thêm.
(còn tiếp)