Chưa xemBởi HueBat
Lược dịch và biên tập: Huebat

Huebat xin giới thiệu cùng các bạn lần lượt 5 câu chuyện huyền bí được lược dịch và tóm tắt từ video “Những thông điệp kinh hoàng nhất từ cõi chết” (The most terrifying messages from the dead). Nguồn: The Infographics Show.
Tình tiết các câu chuyện được thuật lại từ dữ kiện của 5 vụ án được ghi nhận trong quá khứ từ năm 1827 đến năm 2004 tại Anh, Philippines và Mỹ. Các vụ án này đều mang màu sắc huyền bí và làm bối rối giới chức thời bấy giờ; khi linh hồn nạn nhân trở về báo mộng, nhập xác… thậm chí hiện hình để tố cáo hung thủ, cung cấp chứng cứ cho vụ án… hoặc chỉ nơi xác mình bị giấu.

CHUYỆN SỐ 1: BÍ ẨN TRONG NHÀ KHO RED BARN


Câu chuyện xảy ra năm 1827. Maria, 24 tuổi, cô là con riêng của bà Ann sống tại một làng nọ, nước Anh. Cô sinh con khi chưa có chồng nên bị những người trong làng lời ra tiếng vào, khiến cho tình yêu giữa cô và người tình mới William gặp nhiều sóng gió. Họ quyết định đến một nơi khác để sống. Cặp tình nhân hẹn gặp nhau tại một nhà kho vào lúc nửa đêm để cùng nhau xuất phát. Nhà kho có mái đỏ độc đáo nên có tên là Red Barn.

Cả hai được cho là đã đi đến Ipswich. Chỉ vài tuần sau đó chỉ một mình William quay trở lại làng. Khi bạn bè và gia đình hỏi về Maria thì anh ta nói rằng cô vẫn ở Ipswich. Rồi anh ta đi qua Luân Đôn sinh sống. Ở đây anh viết thơ cho gia đình bà Ann, nói là Maria bị thương ở tay nên nhờ anh viết giùm. Trong thơ Maria cho biết mình hạnh phúc và đời sống cũng ổn định. Bà Ann viết thư cho con gái nhưng chỉ nhận lại được những thư đánh trống lảng của William.

Một thời gian sau, bà Ann ngủ mơ thấy Maria xuất hiện và nói với bà là cô đã bị giết, xác chôn dưới nền nhà kho Red Barn. Sau giấc mơ lần thứ hai về cái chết của Maria, bà hối thúc chồng bà là Thomas đến nhà kho Red Barn xem thử.

Ngày đó Thomas đi kiểm tra nhà kho. Trong khi dọn dẹp thì phát hiện dưới nền đất có chỗ bị hõm xuống và khi đào xuống thì ông phát hiện có bao bố, trong đó đựng cái xác đang phân hủy. Tử thi có tóc dài, cổ quấn một chiếc khăn tay màu xanh lá. Đó chính là xác của Maria, với dấu vết bị bắn và bị đâm.

11 tháng sau, Cảnh sát tìm thấy William bên Anh. Anh ta đã kết hôn và đang mở trường học dành cho phụ nữ quý phái. Anh ta bị bắt với tội giết người.

Vài ngày trước khi bị hành quyết anh ta đã xưng tội với một linh mục rằng, anh và Maria đã cãi vã và xô xát tại nhà kho, không may đã lỡ tay bắn chết Maria. William bị treo cổ và bị lột da làm bìa một cuốn sách mô tả lại tội ác của hắn.

(Hẹn gặp lại ở câu chuyện số 2)
Chưa xemBởi HueBat
23/1/1897, Greenbrier County, West Virginia, nước Mỹ.
Người thợ rèn tên Erasmus Shue sai cậu bé hàng xóm 11 tuổi về nhà hỏi xem vợ anh ta có cần mua gì ở chợ không. Đứa nhỏ gọi cửa mãi mà không có ai trả lời, nó vào nhà thì phát hiện thi thể Elva (vợ của Erasmus) nằm bất động dưới chân cầu thang. Cậu bé hoảng sợ và chạy về kể cho mẹ nghe. Mẹ cậu bé lập tức gọi cho bác sĩ địa phương và điều tra viên George W. Knapp đến hiện trường.

Khi bác sĩ đến, Erasmus đã bế vợ lên lầu tắm rửa và mặc quần áo cho cô ấy. Bộ đồ anh ta lựa chọn cũng rất phù hợp cho việc mai táng, một chiếc váy cổ cao với cổ áo cứng. Anh ta còn đặt thêm một tấm màn lên mặt Elva.
Toàn bộ quá trình bác sĩ Knapp khám nghiệm tử thi, Erasmus tỏ ra đau khổ và luôn luôn bợ đỡ phần đầu của thi thể Elva. Mặc dù bác sĩ phát hiện một vết bầm nhỏ trên cổ của Elva, nhưng không thể xem kỹ hơn vì Erasmus tỏ ra đau khổ như chết đi sống lại. Cuối cùng bác sĩ đã kết luận nguyên nhân cái chết là “bất tỉnh vĩnh viễn” nhưng sau đó đã sửa thành “biến chứng do mang thai” mặc dù không ai biết Elva có thực sự mang thai hay không.

Trong lễ tang, Erasmus hành động lạ thường. Đi đi lại lại bên quan tài, thường xuyên điều chỉnh cơ thể của Elva, nhất là phần đầu và cổ của cô. Ngoài khăn che mặt, anh ta còn dùng khăn che kín phần đầu và cổ của thi thể. Anh ta nói rằng đó là những món đồ mà Elva thích nên cô ấy sẽ muốn được chôn cất cùng chúng.

Mary Jane Heaster là mẹ ruột của Elva, bà ta tỏ ra không ưa anh con rể Erasmus từ những ngày đầu. Bà cho rằng cái chết của con gái mình là do Erasmus gây ra. Bà quyết định cầu nguyện hằng ngày để linh hồn Elva trở về tiết lộ nguyên nhân cái chết của cô. Lời thỉnh nguyện của Mary đã được chấp thuận sau 4 tuần cầu nguyện.
Trong 4 ngày liên tục, linh hồn của Elva đã hiện về gặp bà Mary. Lúc đầu linh hồn xuất hiện dưới dạng một luồng ánh sáng rực rỡ, sau đó từ từ chuyển thành hình dáng con người, không khí căn phòng khi đó cũng trở nên lạnh lẽo.
Linh hồn Elva khóc lóc kể với mẹ mình rằng Erasmus đã bạo hành cô. Đêm đó, trong cơn thịnh nộ của mình, Erasmus đã đánh cô gãy cổ chỉ vì bữa tối không có thịt. Hồn ma Elva xoay cái đầu một vòng ra sau để lộ cái cổ bị bẻ gãy cho mẹ mình xem. Hồn ma Elva rời đi, khuất dần vào màn đêm trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Bà Mary đã thuyết phục công tố viên địa phương John Preston mở lại vụ án cái chết của con gái bà. John gặp và trao đổi với bác sĩ Knapp thì được biết thêm hành vi kì lạ của Erasmus trong nghiệm thi. John quyết định cho khai quật và tái khám nghiệm tử thi vì cho rằng các bản nghiệm thi trước kia không đầy đủ.
Thi thể của Elva được tái khám nghiệm trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 1897. Kết quả khám nghiệm phát hiện cổ Elva bị gãy và khí quản dập nát. Các vết bầm tím ở kẽ móng tay chứng tỏ cô bị nghẹt thở.

Erasmus bị bắt và buộc tội giết người. Mary là nhân chứng chính trong phiên tòa xử Erasmus, nhưng bà không hề nhắc đến hồn ma. Luật sư của Erasmus muốn gây bất lợi cho bà nên chất vấn bà về những cuộc gặp gỡ với hồn ma trong phiên thẩm vấn chéo. Với sự bình tĩnh, Mary quả quyết rằng hồn ma con gái đã về gặp bà. Mặt khác, Erasmus tự bào chữa và không thuyết phục được bồi thẩm đoàn nên được tuyên có tội, lĩnh án chung thân.

(Hẹn gặp lại ở câu chuyện số 3)
Chưa xemBởi HueBat
Ngày 21 tháng 2 năm 1977, gần 9 giờ tối, sở cứu hỏa Chicago đang khẩn trương triển khai lực lượng đến một tòa chung cư trong khu vực Lincoln Park, để đối phó với một đám cháy dữ dội trên tầng 15. Sau khi đám cháy được kiểm soát, lực lượng cứu hỏa tìm thấy một thi thể cháy đen dưới tấm nệm cháy âm ỉ.
Thi thể được xác định là Teresita Basa, 47 tuổi, là một nhà trị liệu hô hấp. Trên người cô có nhiều vết đâm và một con dao chặt thịt còn cắm trên ngực. Căn hộ được lục soát. Các thám tử của sở cảnh sát Chicago đảm nhận điều tra vụ án trong sáu tháng, nhưng có rất ít tiến triển.
Teresita được nhận xét là người kín tiếng và được lòng mọi người xung quanh cùng đồng nghiệp.

Vào tháng 8 năm 1977, bác sĩ Jose Chua liên lạc với các thám tử về một câu chuyện lạ lùng. Anh ta cho rằng không lâu sau cái chết của Teresita, vợ anh ta là Remi bắt đầu mơ thấy Teresita cầu xin hãy báo cảnh sát về vụ giết người của cô ấy. Remi và Teresita từng là đồng nghiệp cũ, Jose thì làm việc ở một bộ phận khác trong bệnh viện và không hề quen biết Teresita. Bọn họ có điểm chung đều là người gốc Philippines.
Rõ ràng mười mươi, buổi chiều hôm đó Remi thức dậy sau giấc ngủ trưa và nói tiếng Tagalog (ngôn ngữ chính của Philippines) bằng ngữ điệu Tây Ban Nha lạ lùng, cô ấy tự nhận mình là Teresita và trấn an Jose đừng sợ. Cô ấy cầu xin Jose hãy đến sở cảnh sát trình báo kẻ sát nhân là một kỹ thuật viên hô hấp tên Allan Showery, hắn làm cùng bệnh viện Edgewater với cô ấy.
Nghề tay trái của hắn ta là thợ sửa chữa, khi Teresita nhờ hắn đến căn hộ mình sửa TV, thì hắn đã xuống tay giết cô bằng nhiều nhát dao chí mạng. Sau đó châm một ngòi lửa thiêu trụi tất cả manh mối còn sót lại. Linh hồn của Teresita cầu xin Jose hãy cung cấp thông tin cho cảnh sát, sau đó rời đi và trả lại thân xác cho Remi.
Lát sau Remi tỉnh lại, cô chỉ nhớ một chút về những việc vừa xảy ra. Jose nhận thấy đây là một sự kiện kì lạ, nhưng quyết định không đi báo cảnh sát.
Vài ngày sau, Remi lại bị chiếm xác bởi Teresita, vẫn với chất giọng Tây Ban Nha chậm rãi kì quặc, Teresita nói bằng tiếng Tagalog, trách Jose sao vẫn chưa trình báo với nhà chức trách. Jose phân trần anh không thể tố cáo Allan được vì không có chứng cứ. Lúc này, Teresita cho biết thêm Allan đã lấy trộm nữ trang của cô sau khi gây án và đem nó tặng cho bạn gái.

Cứ như vậy Remi đã bị Teresita nhập xác 3 lần tất cả, sau lần nhập xác thứ 3 thì Jose quyết định liên hệ với cảnh sát. Các thám tử khá bối rối không biết nên làm gì với loại thông tin này. Nhưng họ vẫn tiến hành kiểm tra lý lịch của Allan vì có thể tìm thấy chút manh mối hữu ích mà không gây ảnh hưởng. Điều tra viên nhận thấy Allan từng sống gần Teresita. Các đồng nghiệp cũng xác nhận rằng Allan có đến nhà Teresita sửa TV vào đêm vụ án mạng xảy ra.
Các thám tử đến nhà của Allan, anh ta tự nguyện về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trong buổi thẩm vấn, Allan ta phủ nhận việc giết Teresita. Cùng lúc đó, các điều tra viên cũng nói chuyện với bạn gái sống chung cùng Allan. Cô ấy có một chiếc nhẫn ngọc trai và một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, cô nói đó là quà giáng sinh Allan tặng cho cô. Tuy nhiên, chúng trùng khớp với mô tả của các món đồ bị đánh cắp trong vụ án mạng. Người thân của Teresita cũng xác nhận những trang sức này là của cô. Không thể chối cãi, Allan thú nhận tội ác mình gây ra.

Tại phiên tòa, người bào chữa cho Allan cho rằng cảnh sát bắt giữ anh ta là bất hợp pháp do không đủ động cơ gây án. Cảnh sát chỉ thực sự chú ý đến Allan sau khi nhận thông tin được cho là từ một hồn ma. Ngoài ra, Remi và Allan có mâu thuẫn trong công việc, sau cái chết của Teresita thì Remi bị sa thải, có thể vì không còn gì để mất nên Remi đã làm giả các bằng chứng để quấy rối kẻ thù của cô. Allan thú tội là do bị cảnh sát đe dọa. Phiên tòa kết thúc với bồi thẩm đoàn không thể đưa ra lời tuyên án, nên sẽ được xét xử lần hai.

Khi phiên xử thứ hai còn chưa bắt đầu, Allan tự nguyện thú nhận hành vi và nhận tội trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn ta bị kết án 14 năm tù cho các tội đốt phá, cướp của và giết người.

(Hẹn gặp lại ở câu chuyện số 4)
Chưa xemBởi HueBat
Ngày 24/6/2004 vào một buổi chiều, Danny Arizala đến thăm nhà cháu gái Catherine Ballesteros ở thành phố Makati, Philippines. Danny gọi cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, có gì đó bất thường, vì cháu gái đáng lẽ phải ở nhà. Danny tìm cách mở cửa, khi vào được nhà ông thấy cửa phòng Catherine khóa chặt. Ông ta tìm một cái ghế để nhìn vào bên trong thông qua khe hở giữa trần nhà và tường phòng ngủ. Danny chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cháu gái Catherine nằm bất động dưới sàn nhà đẫm máu.

Ông ta nhanh chóng báo cáo cho cảnh sát địa phương. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Catherine bị đâm tổng cộng 33 nhát. Nhiều vật dụng trong nhà bị mất nên cảnh sát cho rằng cướp của là động cơ gây án của hung thủ. Ngoài vết máu trên sàn, cảnh sát còn tìm thấy vết máu trên tay nắm cửa. Tuy nhiên, cảnh sát không thấy sự trùng khớp nào trong dữ liệu của họ từ vân tay và vết máu thu thập được.

Cha mẹ của Catherine đau khổ vội vàng đến hiện trường nhưng không được phép vào gặp mặt con gái, chỉ đến khi Catherine được đưa về nhà tang lễ. Khi được nhìn thấy con gái, mẹ của Catherine - bà Emer, đã không kìm chế được nỗi thương đau nên ôm cô vào lòng lần cuối. Ngay lúc này điều siêu nhiên đã xảy ra.
Emer thề sống chết rằng bà đã nghe thấy (cái xác của) Catherine nói thầm “Baba” khi bà ôm thi thể. “Baba” tên thật là Ryan Jay Viscarra, là hàng xóm của Catherine. Hắn ta nổi tiếng là kẻ chuyên ăn cắp vặt tại khu này.

Khi cảnh sát đến nhà Baba, hắn ta đã biến mất. Vài ngày sau, người nhà của Baba cho cảnh sát biết hắn đang bị bắt giữ gần thành phố Manila vì cáo buộc dâm ô. Ngay lập tức hắn bị dẫn độ về địa phương. Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát phát hiện Baba có một vết đâm ở đùi, hắn khai nhận bị thương trong lúc giằng co với Catherine. Cảnh sát nhanh chóng xác định được mẫu máu và dấu vân tay thu thập tại hiện trường chính là của Baba.
Baba bị kết án chung thân cho tội ác của hắn.

(Hẹn gặp lại ở câu chuyện số 5)
Chưa xemBởi HueBat
Ngày 16/6/2004, Ashley Howley 20 tuổi, gọi cho cảnh sát để trình báo căn hộ của cô ở Columbus, Ohio đã bị ai đó đột nhập. Ngay sau đó cô ấy mất tích.
Cảnh sát thụ lý vụ án của cô ấy; họ nghi ngờ bạn trai cũ Robert P. MacMichael là nghi phạm số một. Nhưng tiếc rằng không thể tìm thấy được dấu vết của Ashley. Vụ án đi vào bế tắc.

Một thời gian sau, Kristy Robinett đang ngủ thì bị giật mình thức dậy. Hồn ma một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt Kristy xin được giúp đỡ làm sáng tỏ án mạng của mình. Hồn ma đó chính là linh hồn của Ashley, mặc dù cô và Kristy không hề quen biết nhau nhưng cô đã chọn Kristy làm người trung gian để gửi gắm thông điệp cho những người đang sống.

Sau nhiều lần gặp gỡ, hồn ma Ashley đã cung cấp cho Kristy rất nhiều thông tin chi tiết về vụ án. Hồn ma đã chỉ cho Kristy vị trí thi thể của mình bằng cách truyền hình ảnh các cây thông sáng màu vào tâm trí của Kristy.
Kristy tra cứu trên Internet thì phát hiện vụ án đang bế tắc của Ashley. Kristy tìm đến cảnh sát và cung cấp thông tin về vụ án, đồng thời cô cũng liên hệ với gia đình của Ashley.
Kristy cùng với một người họ hàng của Ashley thậm chí đã đi đến những nơi mà cô cho rằng thi thể của Ashley đang bị chôn giấu. Cuối cùng họ tìm được vị trí của thi thể, nhưng khu vực đó là tài sản của cá nhân nên nhà chức trách không thể đào.

2 năm sau, Robert - bạn trai cũ của Ashley, đã bị bắt giữ vì giết mẹ ruột và tình nhân của bà. Hắn ta nhận tội đã giết Ashley để được hưởng khoan hồng. Hắn cũng tiết lộ rằng hài cốt của Ashley được bọc trong bê tông và chôn tại khu rừng gần nhà hắn, cũng chính là vị trí mà Kristy đã tìm thấy trước kia.

(Hết).
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoài Vỹ
Đọc câu chuyện hồn ma về báo mộng giúp cảnh sát phá được án Hoài Vỹ có thắc mắc: Tại sao những ca như vậy rất hiếm khi xảy ra. Không biết trường hợp nào thì nạn nhân mới được về báo mộng, chỉ rõ chỗ giấu xác vì ngoài đời có rất nhiều kẻ phạm án mà vẫn ở ngoài vòng pháp luật và còn rất nhiều vụ án không tìm ra kẻ phạm án. Câu hỏi này con thường thắc mắc khi xem những bộ phim, tư liệu về hành trình phá án ạ.

VTHBNhững chuyện của đời sống con người là bài học cho con người, là những nan đề, bài toán cho thế nhân. Xét xử, tra án là trách nhiệm của chính phủ hữu hình, xem họ làm tốt được đến đâu. Chỉ thỉnh thoảng do một cơ duyên nào đó thì Thần Linh mới xen tay vào để người đời thấy được sự sống ở cõi sau, hồn ma v.v... là có thật. Thánh Thần không có bổn phận phải giải quyết tất cả những vụ án cho thế gian, không cần phải thị hiện đòi lại công bằng cho từng trường hợp. Có như vậy người đời mới biết sợ mà lo tu.

Học Đạo thì biết luật Trời nghiêm minh, dù hung thủ có qua mặt được chính phủ hữu hình thì cũng không thể qua mặt được chính phủ siêu hình. Có câu: “Lưới trời tuy thưa nhưng một mẻ lông không lọt”. Không phải ở ngoài vòng pháp luật là không sao, hung thủ gieo nhân thì phải gặt quả. Thường là quả báo nhãn tiền ngay trong đời này. Có điều mình không theo dõi được đời sống của họ nên không thể thấy khi họ trả quả mà thôi.