Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi segaraku
Bài lược dịch từ tiếng Nhật.
Đại thảm hoạ sóng thần tại miền Đông nước Nhật - 東日本大震災 - 11.3.2011

Sau thảm họa, vì có quá nhiều chuyện tâm linh xảy ra, nên nhiều học giả phải vào cuộc tìm hiểu. Họ đi tìm những nhân chứng sống của chuyện tâm linh xảy ra khắp nơi, tổng hợp thành bài báo, và họ kết luận rằng số người trực tiếp chứng nghiệm chuyện tâm linh chiếm 20% trên tổng số nạn nhân.

Có những cung đường xảy ra nhiều vụ đụng xe khó hiểu, đến nỗi cảnh sát không cho lưu thông con đường đó 1 thời gian. Có tác giả còn không dám nói ra vì sợ nhiều người sẽ cho là họ dựng chuyện, hay sợ điều tiếng dư luận nên không dám kể... Sega chỉ chọn dịch những chuyện hay.

Câu chuyện của người lái taxi
Chuyện 1:
Khoảng 3 tháng sau đại thảm hoạ, lúc đó thời tiết đã chuyển sang đầu hè. Khi đang đậu xe chờ khách gần ga Ishigaki, có vị khách nữ trạc tuổi 30, khoác áo choàng lông, cô vào ngồi ghế sau và kêu anh taxi chở tới bờ biển phía Nam. Thấy là lạ nên anh taxi hỏi lại: “Thưa cô, nơi đó giờ là bãi đất trống, sao cô lại muốn tới đó?”
Vị khách nữ đáp lại với giọng run run: “Tôi đã chết rồi à?”
Anh tài xế hoảng hốt nhìn gương chiếu hậu, và không có ai ở phía sau cả.

Chuyện 2:
Vào đêm khuya, khoảng 8/2013, đang trên đường đưa xe về công ty, người tài xế taxi thấy phía trước có bé gái trạc học sinh tiểu học với khăn quàng cổ và áo khoác mùa đông đang vẫy tay xin giúp bên đường. Lấy làm lạ nên người tài xế tấp vô lề và hỏi: "Ba mẹ cháu đâu, sao lại ở đây?"
Bé gái rụt rè trả lời: "Cháu chỉ có 1 mình".
Nghĩ bé gái đã bị lạc đường nên người tài xế đã hỏi địa chỉ và đưa bé về. Khi gần tới nhà bỗng cô bé nói cám ơn, tài xế tưởng bé muốn xuống xe, nhìn sang, người tài xế không thấy bóng dáng cô bé đâu nữa...

Chuyện 3:
Một người nọ, khi đang chạy xe trong thành phố thì có người đột ngột xuất hiện phía trước, người lái xe đã phanh gấp dừng lại nhưng khi xuống kiểm tra thì không thấy dấu vết của va chạm. Để cho yên tâm hơn người này đã liên lạc với sở cảnh sát và nhận được câu trả lời: "Dạo gần đây những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra".

(còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi segaraku
Chuyến thiện nguyện đáng nhớ

Một năm rưỡi sau thảm hoạ, tôi cùng vài người bạn cùng công ty đến thành phố Ofunato (大船渡市) thuộc tỉnh Iwate (岩手), mục đích là làm tình nguyện viên đi giúp đỡ, dọn dẹp hậu thảm hoạ. Trên đường về, chúng tôi đi qua ngọn núi của thành phố Rikuzentakata (陸前高田市), trước kia từng là khu đô thị thì giờ đây là bãi đất trống, nó đã bị hủy diệt hoàn toàn. Những cung đường vòng vèo đưa chúng tôi đến cây cầu mang tên “Cầu vòng xoáy”. Người đồng nghiệp O hứng thú nói: "Quả là cây cầu có kiến trúc lạ!", và lấy máy ảnh cùng tôi vui vẻ chụp kỷ niệm, nhưng lạ thay máy ảnh không hoạt động!

Khi xe tới nơi cao nhất của cây cầu chúng tôi mới có thể chụp được 1 tấm. Chúng tôi nói với nhau: "Cuối cùng cũng đã chụp được rồi."
Đột nhiên nghe giọng nói của một người đàn ông la to: "Này!". Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau: "Chuyện gì vậy!?"
Anh R đang lái xe dường như không nghe thấy gì. Hai chúng tôi cho rằng âm thanh từ đĩa nhạc phát ra, nên cùng kiểm tra lại thì không có âm thanh nào như vậy, hỏi người đồng nghiệp ngồi hàng ghế sau, có mở cửa sổ xe và gọi ai đó không, người đó nói: "Không có." Cảm thấy bất thường, chúng tôi kiểm tra lại tấm hình mới chụp khi nãy. Ở điểm giao giữa thành cầu và đường, đó không phải là vết nhơ, mà rõ ràng là khuôn mặt 1 người!

Chúng tôi ghé một cửa hàng tiện lợi bên đường mua muối. Thấy an tâm hơn khi rắc muối lên người, trong và xung quanh xe. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường về nhà.

Chuyện dần lắng xuống, cho tới khi chúng tôi ghé trạm dừng chân trên cao tốc. Tôi đứng trước gương nhà vệ sinh trang điểm lại. Chợt tôi thấy mái tóc xoăn, khuôn mặt đỏ của 1 người phụ nữ hiện ra trong gương của hộp phấn trang điểm… Tôi hoảng sợ quay ra sau thì không có ai. Tôi vội kể cho các đồng nghiệp nghe, ai cũng biến sắc.

Trên đường về sau đó, xe chúng tôi có nhiều chuyện kinh hoàng xảy ra. Đồng nghiệp O, người cùng chụp ảnh với tôi đã rất nhiều lần sợ hãi la lên: "Chân tôi… đang bị ai nắm…" Ngồi hàng ghế sau, tôi cũng nhiều lần bị ai đó hắt nước vô mặt!

Về tới nhà, trải qua một ngày mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống, dưới ánh vàng mờ của đèn ngủ, tuy không thấy nhưng tôi có cảm giác rất nhiều người đang bao quanh lấy tôi. Quá đáng sợ! Đêm đó tôi mơ rất nhiều. Những giấc mơ lặp lại nhiều lần, chân tôi bị kẹt không cử động được và sóng thần ập tới, tôi mơ thấy mình chết nhiều lần.

Ngày hôm sau ở công ty, tất cả đồng nghiệp đều thấy tôi bất thường. Cấp trên đã giới thiệu và hứa đưa tôi tới gặp người thầy gọi hồn. Thuật ngữ "thầy gọi hồn" quá mới mẻ với tôi, nhưng ở tình cảnh hiện tại nói sao tôi chỉ biết làm vậy. Đi cùng tôi còn có đồng nghiệp O và anh R, người lái xe hôm đó. Thầy gọi hồn cho biết, "Cầu vòng xoáy", nơi chúng tôi chụp ảnh, và bị la mắng, chính là nơi rất nhiều người đã gieo mình tự vẫn khi mất đi người thân, hay mất đi người yêu thương sau những thảm họa. Đã có rất nhiều thương vong, mất mát trước những đại thảm hoạ thường xảy ra trên đất nước Nhật này.

(BT: Vouu)