Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vô_Tư
VT xin kể câu chuyện vui vui về ông thầy bùa anh của VT.

Ba của VT là thầy bùa, sau khi ba mất thì anh của VT cũng nối nghiệp của ba mặc dù anh không được ba truyền hết bí kíp. Vt nhớ vào những ngày ba nằm bịnh sắp mất, anh cứ ôm ba mà nói “ Tía, tía dạy cho con trang cuối đi tía…”. Nhưng mà ba VT chỉ cười, ko thấy dạy gì. Sau đó, anh cũng cho người ta bùa làm ăn, nuôi con nít, cũng bốc thuốc nam v...v... Không biết có phải phước chủ may thầy hay không mà anh cũng được nhiều người khen.

Mới đây trong xóm của VT ở Kiên Giang, có chú Út 55 tuổi bị bịnh nặng, bệnh viện trả về chờ chết. Bà con hàng xóm tiếp tế cho gia đình chú gạo để sống qua ngày và cho tiền để làm ma chay. Chú nằm đó không tỉnh lại mà cũng không chết và người nhà tới nhờ anh vt tới coi. Anh của vt tới thì phán chắc nịch là chú tận số rồi, nhưng chưa đi được vì có cái vong của người anh đang nhập xác trả thù chuyện 10 năm về trước. Chuyện nầy thì làng xóm đều biết, trong một cuộc cãi vả, xô xát với người anh, chú Út phóng con dao làm ông anh bị chết. Được gia đình bãi nại nên chú Út chỉ ở tù hai năm rồi được thả.

Phán xong thì anh vuốt bùa để giúp cho chú Út được mau chết, không bị người anh hành xác nữa. Chuyện lạ là sau đó thì chú Út từ từ tỉnh lại và ăn uống khỏe mạnh, sinh hoạt lại bình thường như trước. Chuyện này làm thầy bùa mất mặt, vì cho bùa để chết mà thành ra sống. Người trong xóm ai cũng cười, nói bị "tổ trác". ;))
Chưa xemBởi Ân Thiện
1. Chuyện của ba AT
Ba của Ân Thiện trước năm 1975 theo học với một vị sư phụ ở Cà Gằng, tỉnh Bình Thuận. Sư phụ truyền hết cho ba ấn phù chú và cả mộc ấn nguyên bộ. Sau này khi đi lính thì ba vẫn lén luyện bùa lúc nửa đêm mà không cho ai biết. Nếu không có Tổ phù hộ thì ba đã mất mạng trong thời chiến. Mãi tới sau năm 1979, ông mới ra hành đạo giúp mọi người trị tà và bệnh siêu hình. Hầu như các ca ông làm phép đều linh, cách của ông là khoán bùa bằng tay.
Có những ca xảy ra lúc 2-3 giờ khuya, người nhà đưa người bị tà đến nhờ cứu chữa. Người bệnh lúc này đã bị hành bất tỉnh, chỉ sau 15 phút ông khoán bùa làm phép thì trở lại bình thường.
Có một ca người nhà đến nhờ ba AT tìm giúp đứa con đi làm đêm mà khuya rồi chưa thấy về. Ba xem xong thì bảo cháu bị ma giấu trong lùm tre bên bờ sông gần nhà, chịu khó đi tìm gần khúc có cầu đúc bê tông sẽ thấy. Người nhà đi tìm và phát hiện đứa con đang ngồi co ro trong bụi tre, mất nhận thức, sau khi tỉnh lại thì không nhớ được vì sao mình lại chui vô đó ngồi.

Ba AT từng chỉ chỗ đúng cho rất nhiều ca bị ma giấu, nhưng ông chỉ biết kết quả khi người nhà quay trở lại cám ơn. Cũng có lúc phép của ông không linh. Một đêm khuya nọ, cha mẹ đứa bạn học của AT đến nhờ ba coi xem con của họ đang ở đâu chưa về nhà. Ba nói: "Nó bị ma giấu trong một lùm bụi dưới con suối gần nhà".
Sau này, bạn học của AT nói lại: “Ba mày coi trật lất, nói em tao bị ma giấu dưới suối làm cả nhà tao tìm suốt 2 tiếng không thấy. Ba tao chạy xuống nhà ông thầy Ng. được ổng chỉ ra mấy lùm bụi gần mấy cái mả đất sau nhà thì thấy nó đang ngồi ở đó, người co ro run rẩy không biết gì hết. Nhà tao phải chở nó xuống nhà thầy Ng. để ổng cho uống bùa thì nó mới tỉnh lại được”.

2. Chuyện của anh Sáu
Anh Sáu là đệ tử mà ba rất ưng ý, vì anh này chịu khó theo ba học bùa phép nên chỉ trong vài năm là có thể ra trị bệnh vô hình. Mỗi người học bùa phép khi được cho ra hành nghề thì ba AT cấp cho họ 1 cuốn sổ chép tay gồm rất nhiều thần chú kèm theo các đạo linh phù tương ứng và chú thích công năng từng loại.
Anh Sáu chữa trị nhiều bệnh siêu hình trong làng cũng khá linh nghiệm và được nhiều người khen, nhưng có vài trường hợp chữa không khỏi, người bệnh phải lên nhà nhờ ba AT chữa thì mới hết được. AT có thắc mắc hỏi lại thì ba nói chữa không hết là bình thường, anh Sáu mày công phu tu luyện chưa đủ chuyên cần, luyện bùa phép thì ngày nào cũng phải tu hành. Ba bảo thời ba mới đi học bùa phép, có những đạo bùa cần luyện 10 ngày, có bùa 20 ngày, 40 ngày, 60 ngày, thậm chí có đạo bùa phải luyện đúng 100 ngày mới thành, không được nghỉ ngày nào, nếu bỏ 1 ngày thì phải làm lại từ đầu.

AT nghe kể vậy mới hiểu học bùa phép cũng lắm công phu chứ không dễ mà thành được trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên AT nghĩ, ngoài nguyên nhân chính là công phu chưa đủ, rất có thể Bề Trên còn muốn anh Sáu phải hiểu thêm bài học “trò không thể giỏi hơn thầy” và “tôn sư trọng đạo” để anh thấy được mình cần phải chịu khó học hỏi thêm.

Chú thích:
Chuyện này cũng giống như chuyện các tông đồ của ông Giê su vì sao họ chữa bệnh không linh? Ông Giê su trả lời là do các tông đồ không đủ đức tin. (Quyền năng trừ quỷ)

Bài tham khảo thêm:

(Biên tập: thanhlinhpt)
Chưa xemBởi Ân Thiện
(tiếp theo chuyện của ba Ân Thiện)
Một gia đình ở xa đem người nhà tới nhờ ba Ân Thiện cứu, tình trạng sức khỏe người này đã yếu lắm rồi. Anh này khoảng ngoài 40 tuổi, tướng người dong dỏng cao, gầy sọp, cái lưng cũng võng xuống, gò má thì hóp lại, nước da với mắt thì vàng, ngồi cũng không vững.
Ba AT xem xong thì nói không cứu được, anh này bị một thầy pháp người Chăm ếm nặng lắm và khuyên người nhà nên đưa đi thầy khác chứ ba không nhận chữa.
Cả nhà ôm nhau khóc, họ cố năn nỉ ba AT thêm nhưng ba nói bề trên báo như vậy, chứ không phải ba không muốn giúp. Chị vợ anh này kể lại đã đưa anh tới một thầy pháp khác gần nhà chữa trị được một tháng nay nhưng không hết. Thầy đó cũng nói chồng chị bị ếm nhưng rồi cũng từ chối không chữa tiếp, giờ ba AT không giúp thì họ cũng không biết đi đâu.
Ba AT vẫn một mực từ chối nên họ đành phải ra về.

Sau này AT có tò mò hỏi ba là tại sao có nhiều người tới nhà bị ếm nặng hơn anh này mà ba vẫn nhận làm, còn anh ta thì không? Ba bảo Thánh Thần không cho, có chữa trị hay không là do Thánh Thần quyết định, chứ đâu phải mình muốn là được. Người ta được cứu là do họ còn có phước, chưa đến nỗi phải vong mạng chứ không phải do mình muốn cứu ai là cứu.

Trong làng AT có anh Q. bị hành khùng khùng điên điên đập phá nhà cửa tan tành. Anh Q. là kẻ ngỗ nghịch giết người chém người, ăn nhậu về nhà gây gổ với vợ con, xong đập phá hết đồ thờ cúng bàn thờ rồi chửi bới tổ tiên nên hậu quả bị phạt không ai giúp được. Trường hợp khác là chú B. đau bụng tím tái chở đi nhà thương cũng không coi ra bệnh. Người trong làng đều biết chú B. bỏ đói, đánh đập cha mẹ già yếu, mạt sát cha mẹ không ra gì. Hai ca này lên ba AT coi thì ba cũng từ chối.
Ba nói họ đều là những kẻ đầy tội lỗi nên Thánh Thần bỏ họ.
Ngày xưa ba được dạy là những kẻ nào vô pháp vô thần, phỉ báng Thánh Thần, hủy hoại đền miếu chùa chiền tôn tượng, đại bất hiếu với cha mẹ, giết người hại người thì Thánh Thần sẽ không tha thứ. Thánh Thần để cho họ tự sanh tự diệt, coi như đồ bỏ đi không ngó ngàng tới, tuy còn sống mà đã mắc đọa, sau này mãn kiếp sẽ bị quỷ sai trừng phạt ở địa ngục.

Ba nói làm thầy pháp lâu sẽ có nhiều kinh nghiệm. Thánh Thần không cần phải nói qua tai, qua tâm hay phát khẩu như lúc mình học đạo, mà giao ước gia trì điển lực lên các bộ phận trên cơ thể để mình biết người bệnh đang bị bệnh gì. Ví dụ điển chuyển rung 2 lỗ tai và 2 con mắt: Trời không dung thứ. Điển chuyển ở lòng bàn chân là đất không tha sẽ xuống mồ. Dù bệnh hiện tại thấy không nặng lắm nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ bị nghiệp quả đòi mạng.


(Biên tập: thanhlinhpt)