Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Chào các bạn đạo!

Duyên Ngộ xin được chia sẻ câu chuyện quỷ nhập được trích trong cuốn “Ma quỷ trong tu viện và mẹ Maria Catarina Diện”, tác giả giáo sĩ Louis De Cooman, dịch giả Nguyễn Huy Tưởng, nguồn trang web: memaria.net.

Tác giả đã kể lại câu chuyện mà ông đã trực tiếp chứng kiến và tham gia trừ tà hiện tượng quỷ nhập tập thể nữ tu sĩ tại một tu viện ở Phát Diệm kéo dài trong hai năm 1924 - 1926. Trong đó, nhiều hiện tượng quỷ nhập làm những chuyện vượt quá khả năng của con người, đó là minh chứng cho sự hiện hữu của thế giới siêu hình trong đời sống này.

Chương 1 – Những hiện tượng lạ kỳ
Dòng Mến Thánh Giá Bắc Kỳ được thành lập năm 1670, do Đức Giám mục Lambert de la Motte, Giám mục đầu tiên vào nước này. Ý định của vị Giám mục, là coi họ như những nữ tu thật và phải có lời khấn trọng thể. Nhưng chương trình đó không thực hiện ngay được do những cuộc bách hại tôn giáo. Cuối cùng, sau hai thế kỷ rưỡi chờ đợi, các nữ tu Mến Thánh Giá Phát Diệm là thủ phủ một giáo phận ở Bắc Kỳ, do Giám mục Marcou làm giám quản tông toà, đã đạt tới mục đích. Đã nhiều năm nay, nhà dòng chuẩn bị cho đợt tuyên khấn đầu tiên.

Chỉ còn ít ngày là đến ngày khấn, thì ngày 18 tháng 9 năm 1924, tôi được hai nữ tu mời đi giải tội. Thực ra, không phải giải tội. Mỗi chị đều lần lượt kể cho tôi, là đêm qua quỷ đã quấy phá một chị nhà tập tên là Maria Diện, và tình trạng trở nên không ai chịu nổi. Các chị xin tôi can thiệp ngay. Tôi hỏi, tại sao cô nhà tập đó không đích thân đến trình bày câu chuyện cho tôi. Họ trả lời:
- Chúng con đã khuyên chị đến tìm Đức Cha, nhưng chị bảo là từ hai ba tháng nay, chị đã trình Đức Cha và Đức Cha nói chị chỉ là nạn nhân của trí tưởng tượng, là chị mơ mộng... Chị nói, vì bề trên không tin chị, nên chị có đến nói cũng bằng vô ích. Ngài cũng chỉ đối xử với em như những lần trước.
- Vậy thì, chiều nay cha sẽ đến thăm chị đó.

Thực sự, Maria Diện đã nói với tôi hai hay ba lần về chuyện chị ta bị quỷ khuấy phá trong đêm. Nhưng làm sao tin nổi những chuyện lạ lùng như thế? Một thiếu nữ dễ bị là nạn nhân của trí tưởng tượng: và cô chỉ có 17 tuổi. Tuy nhiên, khi cô kể chuyện quỷ cho tôi, tôi rất chú ý đến giọng thành thật và dù cho tôi đa nghi, nhưng tôi cũng đã nghi nghi có chuyện gì.

Chiều hôm đó, tôi sang nhà dòng. Tôi đã bị đôi chút bực tức, vì sự lắm chuyện của các cô gái, nên quyết định chấm dứt câu chuyện càng sớm càng tốt. Tôi gọi các cô tập sinh tụ họp lại. Tất cả những ai đã thấy những chuyện khác thường trong đêm trước, đều được lệnh ở lại trong phòng hội chung, để được phỏng vấn kỹ lưỡng. Còn những cô khác thì tiếp tục làm việc.

Có tám cô ở lại, trong số đó có Maria Diện và hai chị giáo tập đến gặp tôi vào buổi sáng. Theo như các chị kể, tôi không thấy có gì mâu thuẫn, là các chị thấy quỷ ném đá hay những vật khác, nói chuyện như người, tiếng nói có thể nghe được, và nó đánh chị Diện.
Tôi kết luận cuộc điều tra bằng câu kết luận: "Cha nghĩ rằng chúng con không nói dối, cha tin chúng con thành thật, nhưng chắc là các con bị ai chọc phá đó. Có thể một chị nào trong chúng con muốn làm cho các con sợ, nên đã bày ra những trò ấy. Chúng con thú nhận là những vật ném vào chị Diện đều có trong nhà dòng, không có vật gì từ ngoài đem vào. Không cần đổ cho quỷ ném đá. Có ai trong nhà lấy những vật ấy và ném vào chúng con. Còn bắt chước tiếng người lạ hay đánh lén vài cái, lại càng dễ hơn nữa. Cha sẽ tìm ra thủ phạm. Ba chúng con đêm nay sang phòng ngủ khác. (Tôi chỉ ba chị hay chọc phá nhất). Cha khoá cửa nhà ngủ lại, và các cửa sổ có chấn song, nên ba chị ấy không thể đi ra được. Nếu những hiện tượng đó xảy ra, thì không phải ba chị này là thủ phạm. Cứ làm như thế mãi cha sẽ khám phá ra thủ phạm những vụ nghịch phá đó."

Tôi ra lệnh cho bà bề trên, bà chưa nghe biết gì trong đêm qua. Bà không ngủ trong cùng nhà ngủ với các tập sinh bị quỷ quấy phá. Vì câu chuyện làm nhiều người khó chịu, nên bà thi hành đúng theo chỉ thị. Hôm sau người ta cho tôi hay là đêm nay còn dữ dội hơn đêm qua. Họ xin tôi can thiệp. Chiến thuật của tôi không thành công làm cho tôi không biết phải làm gì.

Trong số tập sinh và thỉnh sinh, tôi thấy chỉ có một chị có thể nghịch ngợm như thế. Nhưng tôi đã lầm, vì chị ta cũng là nạn nhân bị quỷ chọc phá. Mà chị bị nhốt trong một căn nhà khác không thể đến gần chị Diện được. Trong lúc không biết phải làm sao, tôi trình bề trên là Đức Cha Marcou. Ngài khuyên tôi điều tra kỹ hơn và phải gặp từng người liên hệ. Tôi lần lượt hỏi tám chứng nhân và cố gắng tìm ra những gì mâu thuẫn trong những câu chuyện của các chị. Tôi không muốn nói rõ hết chỉ xin tóm lược sau đây.

"Họ nghe thấy đủ thứ tiếng động. Diện bị đánh nhiều giờ do những bàn tay vô hình. Họ nghe thấy những tiếng đánh đập. Nó ném đá và gậy gộc không những vào chị Diện mà cả vào các chị đến giúp chị khi bị chúng quấy phá. Mọi người đều nghe tiếng nói, mà không biết từ đâu đến. Hình như phát ra từ đầu hay cổ chị Diện và hoàn toàn khác tiếng chị. Đàng khác, Diện và bảy chị khác đều nói chuyện với tiếng nói lạ kỳ. Sau đây là những chuyện quan trọng họ nghe. Có anh kia tên là Minh hay Cát 20 tuổi đi lễ đền Sòng, danh tiếng trong tỉnh Thanh Hoá, anh ta xin thần minh cho anh ta lấy được cô Diện. Nên quỷ làm hết cách cho chị này phải ra khỏi tu viện. Nó cho là nó sẽ thành công. Nó kể hết chuyện mọi người trong tu viện, từ mẹ bề trên cho đến em thỉnh sinh nhỏ nhất, kể ra nết xấu của họ, và những chuyện nói xấu trong nhà tập..."

Cũng có điều chí lý trong những gì nó nói. Nhưng không nên tìm chân lý nơi thằng quỷ. Dù sao, vì là bề trên nhà dòng tiếng nói cho tôi hay một điều. Các tập sinh nói lại câu chuyện đó và họ không hiểu gì. Nhưng đối với tôi, thì rất rõ ràng là nó ám chỉ tới một trường hợp chỉ mình tôi biết và tôi rất ngạc nhiên.

Dù cho ngạc nhiên trước những câu chuyện chưa hề nghe, và theo bản tính tự nhiên không chấp nhận thực tế theo như họ kể lại, nhưng tôi tự nghĩ: "Chúng ta tin có quỷ và những sự can thiệp của chúng vào cuộc sống con người. Đàng khác tôi đã nghe nhiều vụ án hôn phối tôi chưa thấy bao giờ có sự trùng hợp trong toàn thể, cũng như trong chi tiết, như trong những lời chứng này. Nếu trong vụ án hôn phối mà các thẩm phán thấy có 8 chứng nhân nghiêm túc và đồng ý như thế, thì họ sẽ không do dự chấp nhận giá trị minh chứng và quyết định của những lời chứng đó. Như thế để hướng dẫn tám chị này, tôi phải xử sự như những chuyện đó là thật và không thể nào nghi ngờ."

Sau khi tra hỏi, tôi cho họp cả nhà lại và ra lệnh rõ ràng:
1. Không được nói chuyện với quỷ hay đáp lại một lời nào khi nghe tiếng nói trong đêm. (Thực ra ai cũng thích nói chuyện với tiếng đó và rất thích thú). Một thỉnh sinh đã nói chuyện hai giờ với tiếng lạ. Một phụ tá nhà tập đã hỏi quỷ về hình khổ hoả ngục.
2. Không được bàn chuyện đó với nhau. Nếu chúng con bối rối thì có bề trên và cha giải tội khuyên bảo chỉ dạy. Chỉ các ngài có quyền làm điều này.
3. Đừng để ý đến những gì quỷ nói cũng như những gì nó kể cho mình nghe vì quỷ là cha sự dối trá. Đôi khi nó nói thật là chỉ để cho người ta dễ tin vào điều dối trá và làm cho chúng ta bất hoà (đã có những bất hoà).
4. Phương thế hữu hiệu nhất để chống thằng quỷ mạnh mẽ và đa mưu hơn chúng ta là dựa cậy vào Chúa bằng lời cầu nguyện sốt sắng.
5. Tuyệt đối không nói chuyện đó với người bên ngoài.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 2 – Quỷ phá phách

Người ta phải dùng hết mọi phương tiện siêu nhiên có hiệu quả nhất để chống lại ma quỷ. Tất cả các tập sinh và thỉnh sinh nhận được một ảnh thánh Bênêdictô được làm phép cách long trọng. Nhà tập được làm phép và dâng hiến cho Thánh tâm Chúa. Nhà dòng làm tuần cửu nhật kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chắc chắn kết quả rất tốt. Tuy nhiên quỷ tiếp tục quấy phá. Hầu như mỗi tuần có những hiện tượng mới xảy ra làm tăng thêm lộn xộn và đôi khi làm các cô gái sợ hãi.

Để bên ngoài khỏi biết, hay nghi ngờ, có chuyện gì xảy ra trong nhà tập mỗi tuần, tôi chỉ đi thăm các nạn nhân một hay hai lần, nhưng mà bề trên mỗi ngày đều gửi thư thông báo cho tôi. Nói hết mọi chi tiết cho bạn đọc sẽ nhàm chán. Cũng một thứ hiện tượng xảy ra hàng chục lần. Nhờ những thư đó và hồi ức của tôi, tôi xếp đặt lại đây những sự kiện chính yếu xảy ra trong nhà tập.

Tượng Chúa Kitô bị kéo ra khỏi thánh giá vào đêm 21 rạng 22 tháng 9 năm 1924, ngay sau giờ kinh chiều tập sinh lại bị quỷ quấy phá. Nó lớn tiếng trách chị đã tâm sự với bà giáo tập và nói: "Mi cứ đi kể những điều tao làm cho hai bà sơ này, họ sẽ mách cho bề trên. Không quan trọng gì. Họ đến chùa bốn lần (đền sòng) để cầu xin tao làm cho mi xuất dòng. Tao sẽ không tha mi bao lâu mi còn ở trong nhà dòng". Cùng lúc đó quỷ gây tiếng động và đánh vào mặt, vào miệng chị Diện. Nghe tiếng ồn ào, một chị phụ tá nhà tập mang tới một cây Thánh giá lớn dài khoảng hai mươi phân và đặt vào tay chị Diện, tức thì tượng Chúa Kitô bị kéo mạnh ra khỏi Thánh giá bởi một bàn tay vô hình và biến mất.

Sau nhiều lần tìm kiếm mà không thấy, người ta mang lại một cây thánh giá khác lớn hơn. Nhưng tượng Chúa Kitô cũng bị bóc ra như thế và lẹ làng như thế. Rất buồn rầu vì cảnh đó một chị dòng nói lớn với quỷ. (Tôi chưa cấm các chị nói chuyện với quỷ) chị đòi quỷ trả lại tượng Chúa Kitô. Mọi người nghe thấy rõ ràng quỷ trả lời. Nó hứa sẽ trả lại ngày mai sau giờ lễ.

Thật vậy, ngày hôm sau khi đi lễ về hai tượng Thánh giá nằm trên giường một chị nữ tu. Cũng trong đêm đó, một nữ tu trẻ tuổi ra lệnh cho quỷ đi ra. Nó trả lời sẽ ra đi vào lúc 2:30 sáng. Thực sự nó đã biến đi vào giờ đó và cho phép chị Diện ngủ đến sáng. Một hay hai ngày sau, tôi ra lệnh cho chị phụ tá giáo tập đóng tượng Chúa vào Thánh giá. Chị vội vã đi ngay và mang lại cho tôi. Tượng Thánh giá được phủ đầy hoa, chỉ có hình Chúa Kitô lộ ra. Vị nữ tu muốn đền tạ những xúc phạm của quỷ.

Ném đồ vật. Suốt tháng đầu tiên quỷ ném đá, gạch, gậy, nắm cơm, khúc gỗ, củ khoai, chai không,... và không biết ai ném. Một hôm trong lúc tôi nghe bà bề trên kể lại, những sự khốn khổ mà quỷ đã làm cho chị Diện, làm cho chị và bạn bè phải thức trắng đêm chống lại nó, chị Diện bỗng kêu lên lớn tiếng vì sợ hãi. Lúc đó tôi thấy ở dưới chân chị nửa cục gạch lớn quỷ dùng để ném vào vai chị. Không có thể nào chị đánh lừa tôi được vì chị ngồi cách tôi ba thước, ngồi xổm theo kiểu người Việt Nam. Chị khoanh tay lại, lúc chị kêu lên vì sợ hãi và cùng lúc đó tôi thấy cục gạch trước mặt chị. Đàng khác không ai có ý nghĩ nghi ngờ chị Diện đóng kịch vì từ lúc đó, nhiều người bắt đầu chán những chuyện ấy và thấy rằng chị nhà tập này làm cho họ khó chịu. Việc ném đá chỉ kéo dài một tháng. Đây chỉ là mở màn. Quỷ còn làm hơn thế nữa.
Một đêm quỷ báo tin là nó sẽ làm cho các nữ tu phải xấu hổ.

Tiếng động. Một hiện tượng khác thường xảy ra hơn và kéo dài ít là hai năm, lúc mạnh lúc nhẹ, đã gây nên xáo trộn và sợ hãi cho nhà tập nhất là trong những tháng đầu tiên, khi các tập sinh còn thiếu huấn luyện, là ai cũng nghe thấy những tiếng động khác nhau mà không biết từ đâu đến: tiếng chim kêu, ngựa hí, kèn ôtô, còi tàu, tiếng khóc xé lòng, tiếng cười ma quái, tiếng nghiến răng v.v. cửa kẹt kẹt lớn tiếng, bình đựng dầu hoả đụng nhau ghê răng, máng xối rung chuyển ghê gớm, cửa kính trong nhà lắc lư mạnh mẽ, sàn nhà rung rinh chuyển động làm cho các tập sinh sợ đến lạnh người. Một đêm nhà bếp rung rinh đến nỗi mọi người tưởng rằng sắp đổ, tiếng động như sấm vang. Trong nhà ngủ các áo treo gần giường bị lắc mạnh. Tiếng chân người đi giầy lớn vang cồm cộp trên sàn nhà, một người vô hình đang đi dạo trên mái nhà và người ta nghe tiếng động của những bước chân ấn mạnh trên xà nhà, và có thể đếm được bao nhiêu bước. Tiếng xiềng xích kéo rổn rảng ngoài vỉa hè và phát ra những âm thanh ghê rợn.

Lâu lâu người ta nghe quỷ cãi nhau. Có lúc chúng vỗ tay làm cho sợ hãi, và nhai xương rau ráu. Chúng kêu các chị nhà tập lúc thì kêu mời lúc thì đe doạ bảo các chị xuất tu. Nhưng trên hết, tiếng động không cho các chị tập sinh ngủ hay làm việc đạo đức, đó là tiếng hát và tiếng âm nhạc. Có tất cả dụng cụ âm nhạc Việt Nam như trống, đàn, sáo, não bạt. Nhiều lần các chị tập sinh thấy thanh niên nam nữ mặc quần áo đẹp hát những bài hát Việt Nam, có đàn trống phụ họa, và họ còn thân mật hỏi các chị tập sinh thích sáo hay trống nào. Tất cả những người đã nghe âm nhạc đều đồng ý rằng, những nghệ sĩ đó có tiếng hát thánh thót và chơi đàn rất hay. Thường thường họ còn nghe tiếng có người đánh nhịp nữa.

Một đêm, cả nhà tập bị đánh thức vì tiếng âm nhạc giống như đám rước ở bên chùa. Lúc đầu thì xa xa, sau đó thì đến gần. Khi đến cửa các nhạc sĩ xông vào rồi đánh trống và tấu nhạc lớn hết sức. Trong lúc đó, chó trong nhà sủa ầm lên. Một con chó bị giết chết sau đó ít lâu. Trong vòng ba tháng cũng có ba con chó khác cũng chung một số phận. Một buổi sáng, tôi thấy một con chó bị sưng đầu và làm mủ. Nó chết ngày hôm đó. Thế là một đoàn quỷ xâm nhập tập viện, mỗi đứa đứng đầu giường một chị tập sinh để quấy phá, khi chị này kêu tên Chúa Giêsu và Mẹ Maria nó đấm vào miệng. Nghe tiếng đấm, một chị khác thắp đèn đi cứu chị này. Các nhạc sĩ bắt đầu vỗ tay và nhảy lên xà nhà tiếp tục chọc ghẹo các tập sinh.

Chính tôi không bao giờ nghe thấy những tiếng động đó. Nhưng tất cả những người trong nhà tập đều nghe. Chắc chắn trong trường hợp đó có vài thỉnh sinh và tập sinh muốn điên lên. Nhưng nhiều chị khác dù gặp cảnh sợ hãi như thế, không bao giờ tỏ dấu bị xáo trộn thần kinh. Điều này chứng tỏ họ đều sáng suốt. Vì những điều báo cáo của họ không bao giờ thay đổi, trái lại còn giống hệt nhau khi làm chứng về những sự kiện tôi vừa kể, cho nên tôi tin rằng lời chứng của họ đáng tin, hơn nữa, tất cả các nữ tu nhà mẹ cách nhà tập ba mươi thước đều nghe thấy những tiếng động ấy.

Trong giai đoạn này chưa ai bị mắc vào những bệnh lạ kỳ mà tôi sẽ nói về sau, những người chung quanh tập viện cũng đã nghe rõ ràng những tiếng lạ kỳ đó. Có một lần tôi được nghe những tiếng động khác thường đó. Trong những tuần đầu tiên khi quỷ xuất hiện, chị Maria Diện vì bị quỷ tấn công tới tấp, đã được phép đến hỏi ý kiến tôi. Chị đến với một chị bạn và cả hai quỳ gối trong toà giải tội. Khi tôi nói chuyện với Maria Diện xong, vừa quay lại nói chuyện với người bạn của chị thì tòa giải tội rung chuyển dữ dội, hình như có ai lấy gậy lớn đập vào. Chuyện này xảy ra chừng nửa phút. Vì tôi hay khuyên các chị bình tĩnh khi quỷ quấy phá và nâng lòng lên với Chúa và Mẹ Maria, nên tôi muốn làm gương cho họ. Tôi ngồi yên không động đậy. Tuy nhiên, tôi rút ngắn cuộc nói chuyện với bạn chị Diện và vội vã kiểm tra xem có cái gậy nào ở trong tòa giải tội, nơi phát xuất những tiếng động hay không. Tôi không thấy gì cả. Không thể nào Maria Diện có thể gây nên tiếng động như thế bằng hai tay và chân không. Khi tôi ra khỏi tòa giải tội, chị đứng phía bên kia nhà nguyện, tôi hỏi chị vài điều. Chị trả lời rằng thằng quỷ giận dữ vì thấy chị nói chuyện với bề trên, đã dùng gậy đánh chị, sau đó tôi thấy chị đi với người bạn và đi khập khiễng. Các nữ tu Mến Thánh giá đều làm chứng rằng, trong thời gian đầu khi họ đọc kinh để xin Chúa giải thoát, đều nghe tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chửi của quỷ.

Sau đó nhà Mẹ cũng bị quấy phá, tất cả các nữ tu đều nghe thấy những tiếng động khi họ đọc kinh. Nhất là khi đọc kinh cầu trái tim và kinh trong tuần cửu nhật kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thì quỷ giận dữ và thường gây ra những tiếng động như thế. Vào cuối tuần chủ nhật, trong ngày cuối cùng, khi các nữ tu đọc kinh thì quỷ làm ồn ào ghê gớm. Hiện tượng này lại xảy ra trong suốt hai năm, nhưng mạnh nhẹ tuỳ theo kinh đọc và tuỳ theo ngày. Mọi người trong nhà tập và nhà mẹ vào khoảng năm mươi nữ tu, đều làm chứng như thế. Tôi không bao giờ dự giờ đọc kinh, trừ những giờ cám ơn sau chịu lễ trong những tháng tôi trừ quỷ (tôi trừ quỷ sau khi cám ơn chịu lễ) người ta quả quyết rằng cả trong lúc đó, quỷ thường đánh trống. Dù tôi cố lắng nghe không bao giờ tôi nghe được những tiếng khác, ngoài tiếng đọc kinh thường lệ của các nữ tu. Tôi chỉ để ý thấy rằng có vài đoạn kinh họ đọc nhanh hơn và lớn hơn một cách khác thường. Điều này trùng hợp với lời chứng của họ, là để chống lại ma quỷ cám dỗ, khi quỷ làm ồn ào quá, các nữ tu tìm ra cách tránh chia trí, là đọc kinh lớn tiếng hơn và hăng hái hơn. Trong khi đọc kinh cám ơn chịu lễ, tôi chỉ nghe tiếng trống vào khoảng một phần mười tích tắc đồng hồ, tôi không cho đó là tiếng trống và khi các nữ tu nói với tôi về điều đó tôi thường trả lời không nghe thấy gì.

Một hôm tôi đi với một cha cách Phát Diệm ba mươi cây số, tôi bỗng nghe một tiếng động hệt như vậy. Tôi hỏi cha đó tiếng động gì thế, cha cho cho biết đó là tiếng trống phường tuồng. Sự kiện mà tôi không nhận thấy gì, trong khi năm mươi nữ tu cho rằng họ đã nghe, không cho phép tôi nghi ngờ sự thành thực của họ. Ông Ribet, trong cuốn Mystique Divine, quả quyết: "Thường thì những ấn tượng đó hoàn toàn do trí tưởng tưởng: người bị quỷ ám là người duy nhất thấy, nghe, và cảm xúc trong khi những người khác chung quanh không cảm thấy gì."
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 3 – Ma hiện và mất trọng lực

Mỗi buổi chiều trong bản kinh Tối của giáo hội, linh mục xin Chúa cứu khỏi những cơn mộng mị và ma đêm. Thực vậy, thần bóng tối lợi dụng bóng đêm để khuấy khuất các linh hồn. Chúa cho phép tên cám dỗ hiển hiện nhiều cách khác nhau, trong tập viện dòng Mến Thánh Giá, đó là những sự hiển hiện ma quái. Không có ngày nào trong những tháng đầu tiên mà quỷ không hiển hiện. Để các nữ tu khỏi vì tưởng tượng dồi dào mà bị kích thích quá độ, tôi cấm họ nói chuyện về ma quỷ với bất cứ người nào trừ ra cha giải tội và bề trên. Các nữ tu đã tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh cấm đó. Sau đây là một vài hiện tượng.

Hiện ra. Chị giáo tập thấy quỷ đi dạo quanh nhà và nhiều lần nghe nó nói. Chị phụ tá thấy một con rắn có ba lưỡi thò ra đe doạ. Một thỉnh sinh thấy một con trâu lớn phì hơi ra kinh khủng. Một đêm khi Maria Diện bị quỷ phá phách, và cả nhà ngủ đều thức, một nữ tu trong nhà mẹ, không biết bên nhà tập xảy ra chuyện gì cũng thức dậy. Vừa đi sang hè nhà tập, chị thấy trên mái nhà ngủ, trên chỗ giường chị Diện một con ma có đuôi dài ghê gớm. Chị sợ quá phát sốt rét lên. Một buổi chiều, mới bắt đầu giờ kinh, mành tre trước cửa nhà nguyện tự động cuốn lên. Chị giáo tập thấy tập sinh ngó về phía cửa nên ra cuốn xuống. Cả nhà đều thấy một thằng quỷ mang trống. Khi chị giáo tới cuốn mành mành xuống, thì quỷ chạy lên chỗ toà giải tội là nơi quỷ thường xuất hiện. Một lần khác, khi vừa đi lễ ngoài nhà thờ xứ trở về, Maria Diện thấy một chàng trai đến gần, quạt cho chị và trao cho chị một cái hộp nhỏ tròn tròn, và nói là trái tim của anh ta ở trong đó và anh yêu chị lắm. Maria Diện rất xác tín về chuyện này nên đã hỏi các chị bạn về những gì chị đã thấy.

Những xuất hiện ban đêm thì không rõ rệt. Ai đã thấy ma thì không thể tả ra một cách rõ ràng hình dáng ma ra sao. Vì không rõ ràng càng làm cho việc ma hiện còn đáng sợ hơn. Nhà dòng phải thắp đèn cả đêm cho các chị bớt sợ. Quỷ thường mang hình cha giải tội hay bề trên để đánh lừa hay làm cho các chị phải lo âu. Nhưng thường thì kéo dài không lâu. Quỷ chưa biến đi các chị đã biết là quỷ đánh lừa, vì khi các chị hôn thánh giá thì thánh giá thành đen thui, còn nhẫn, thì thành nóng bỏng. (Quỷ mượn hình Đức Cha de Cooman nên phải mang y phục và nhẫn, thánh giá giám mục: chú thích người dịch).

Chính tôi chưa bao giờ thấy quỷ hiện hình, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi cái ấn tượng khó chịu tôi cảm thấy trong những ngày đầu quỷ quấy phá. Chẳng hạn một lần đang nói cho cộng đoàn về cách thế chống lại ma quỷ, tôi thấy một phần lớn các chị chia trí và chăm chú nhìn vào vật gì đàng sau tôi. Tuy thế tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Nhưng hình như có cái gì chuyển động chỗ tôi ngồi. Sau đó tôi tỏ vẻ không hài lòng, vì các chị không chú ý lắng nghe. Các chị liền nói ngay là họ thấy hai thằng quỷ đi lại phía sau tôi và nhăn mặt nhăn mũi. Chỉ có vài chị nhà tập nhắm mắt hay nhìn xuống là không thấy thôi.

Mất trọng lực. Sự kiện này, một sự kiện khó tin nhất trong những gì tôi kể ra đây chỉ có một nhân chứng thôi. Maria Diện là nạn nhân. Lúc đó chị được 18 tuổi. Chị rất đạo đức và được bạn bè yêu mến. Sau vài tháng là thỉnh sinh, khi bỏ phiếu cho chị vào nhà tập, trong một tu viện có hơn hai mươi nữ tu, thì chị được mọi người bỏ phiếu thuận. Chuyện này thật hi hữu. Chị tươi cười, vui nhộn nhưng rất hay sợ hãi. Cũng có thể là trong thời gian đầu, khi bị quỷ chọc phá chị có pha trò khi kể lại những chuyện của chị hay chị cũng có chút khoa trương, khi kể lại cho mình được chú ý hơn, nhưng tôi thì không tin là chị như thế. Thực sự những câu chuyện đó chỉ làm cho chị thêm cay đắng mà thôi. Câu chuyện tiếp theo minh chứng điều đó. Dĩ nhiên tôi không cho là chị nói dối, khi kể lại những chuyện khác thường xảy ra cho chị. Nói thế tôi chỉ muốn giải thích là tôi tin lời chứng của chị. Sau đây là câu chuyện về những gì đã xảy ra cho chị.

Một đêm kia khi chị đã bị quỷ chọc phá đánh đập và xui chị ra khỏi nhà dòng từ lâu, quỷ bỗng nâng chị lên. Lúc đó quỷ nói: "Lần này được rồi, tao sẽ đem mi đến nhà người bạn mi. "Sau vài phút bị lơ lửng trên không, chị đụng phải tường nhà ngủ. Quỷ lại đưa chị sang phía bên kia, cách đó chừng 17 thước tây. Như mọi khi chị vẫn chống cưỡng lại nó. Khi đến phía bên kia, tự nhiên chị đụng vào thánh tích của thánh nữ Têrêxa, cùng lúc đó, chân chị đụng phải thánh giá treo trên tường. Quỷ liền buông chị ra ngay và chị rớt từ trên ba thước xuống may mà không bị thương tích gì.

Đêm đó có hai nữ tu bên nhà mẹ sang canh chừng cho chị, vì các chị ở nhà tập đã mệt quá rồi vì thức đêm những ngày trước. Tôi phỏng vấn các chị. Các chị ngồi ở chân giường chị Diện mà vừa tối đã bị quỷ phá. Nó đánh chị và bằng cách này hay cách khác, xui chị bỏ nhà dòng. Hai chị nữ tu khuyên nhủ chị và đưa thánh giá cho chị hôn kính và nhắc chị đọc kinh than thở với Chúa. Quỷ vẫn tiếp tục và một chị chửi nó, nên nó cho chị một cái tát nên thân. Dần dà hình như không còn chuyện gì và hai chị thở phào nhẹ nhõm. Bỗng các chị không thấy chị Diện đâu nữa. Họ liền đi tìm và thấy chị nằm trên sàn nhà ở phía bên kia. Chị Diện không thể bỏ giường mà hai chị coi không thấy. Giường trong tập viện chỉ là miếng ván đóng dài theo tường và chia ra từng ngăn bằng ván. Cuối là tường và mỗi bên có vách ngăn nên không thể đi ra. Chỉ có một chỗ đi ra thì hai chị nữ tu đã ngồi đó. Tôi nói dài như thế chỉ để chứng minh là câu chuyện của chị Diện đáng tin trong hoàn cảnh như thế.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 4 – Nhiều hiện tượng khác

Quỷ giận dữ khi thấy tập sinh và thỉnh sinh kể lại cho cha giải tội hay bề trên những sự sỉ nhục mà chúng làm cho các chị và nó lồng lộn lên: "Tại sao kể lại những chuyện đó? Cũng bằng vô ích thôi. Chúng mi chỉ còn có một cách để được yên ổn là về thế gian". Một hôm, nó làm đổ bình nước phép mà người ta đem đến rảy trên chị Diện. Nó nhạo báng chị là: "Đừng ăn chay nữa. Đừng đánh tội nữa. Làm khổ mình như thế có ích lợi gì?"

Nó ném chị xuống giường và kéo lê chị trên sàn nhà chín lần. Một tập sinh bị nó lấy mất xâu chuỗi và thánh tích của thánh nữ Têrêxa. Một thỉnh sinh khi thức dậy, thấy có cây gậy xỏ vào ống tay áo chị. Một lần chị Diện thức dậy thấy có một cái muỗng làm bằng vỏ dừa trên ngực. Hơn một lần, một thỉnh sinh thấy có ai bóp cổ như muốn làm cho chị nghẹt thở và không thể kêu cứu được. Nhiều lần, chị Diện theo lời khuyên của người canh giữ chị, kêu tên Chúa lớn tiếng, hay tên Đức Mẹ và thánh Giuse, thì chị bị nó vả vào miệng. Các người bạn nghe thấy tiếng vả.

Một đêm, quỷ lấy mất áo dòng và chế nhạo chị, rồi hỏi chị có khó chịu không. Bà bề trên cho chị một cái lúp mới và áo mới nhưng cũng bị lấy mất. Một trong những áo ấy sau đó rất lâu được tìm thấy dưới ao của tập viện. Vài ngày sau người ta tìm thấy một cái áo trong rương của một tập sinh. Mặc dù nhiều đêm mất ngủ do sự quấy phá của ma quỷ không có thỉnh sinh hay tập sinh nào bị nao núng. Không ai xin về nhà cả. Trái lại cuộc sống như thế dần dà làm cho chị em ác cảm và mệt mỏi với chị Diện. Khi tìm thấy áo trong rương của một tập sinh người ta nghi cho chị đã làm chuyện đó để mọi người lưu ý. Tuy nhiên không ai nghi chị đóng kịch trong tất cả những biến cố xảy ra. Không thể như thế được, vì có quá nhiều nhân chứng. Tuy nhiên dần dần hầu như cả cộng đoàn đều cho rằng vì chị Diện mà quỷ đã quấy phá. Chính mẹ bề trên cũng nghĩ như thế. Chị Maria Diện mất hết thiện cảm ban đầu và ai cũng muốn đuổi chị đi.

Quỷ quấy phá càng ngày càng dữ tợn. Ban đêm nhiều tập sinh và thỉnh sinh bị quỷ bế lên hay lôi kéo. Nó kéo chân hay kéo chăn ra. Thường nghe các tập sinh đánh nhau với quỷ nhiều tiếng đồng hồ. Không thể ngủ được vì bị chọc phá, chị Diện đọc sách đạo đức. Tự nhiên có gió mạnh giở trang sách làm chị không đọc nổi. Hay là đèn vừa thắp lên là bị thổi tắt. Một buổi chiều trong khi các tập sinh bắt đầu đánh tội thì roi của chị Diện bị lấy mất và ném ra xa. Nó lật úp một chiếc bàn lớn và chị bị nó kéo đi xa năm thước. Một lần khác nó cũng lấy roi đánh tội đi và lấy mất. Hai năm sau mới thấy roi ấy dưới ao tập viện. Cũng có những tập sinh khác không thể đánh tội được vì roi bị lơ lửng trên không.

Trong thời gian giường chị Diện đổi sang nhà ngủ khác, chiếc giường lưu động của chị, một cái chõng lớn, bị lay động trong nhiều tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau chiếc giường nằm ở giữa nhà ngủ. Một hôm, khi sửa soạn vào toà giải tội, đôi mắt chị bị cay như ai bỏ hạt tiêu vào. Hai mắt đỏ lên và đau đớn. Một nửa giờ sau mới hết. Có những tập sinh vào toà nhưng không nói được gì và phải đi ra không xưng tội được.

Trong đêm 12 tháng 10 năm 1924, tập sinh trong nhà ngủ hốt hoảng vì một con mèo. Đi từ giường chị Diện, nó lượn quanh các giường kêu những tiếng kêu kinh khủng và nhảy nhót trong một vũ điệu hoả ngục. Nó kêu lớn hơn con mèo thường ít là 20 lần. Được hỏi về vấn đề này chị Diện cho hay, quỷ cám dỗ chị làm những hành động xấu xa nhưng chị cương quyết chống lại, nên đã nhập vào con mèo trong nhà. Sáng ngày mai con mèo trở lại bình thường. Ngoài những xáo trộn bên ngoài các tập sinh còn bị những thử thách nội tâm, mà quỷ thường nhắc tới khi nói chuyện. Đây là những cám dỗ mà các sách tu đức thường nói tới. Không cần phải kể ra đây chỉ cần biết là họ đã bị những thử thách nội tâm.

Có một thử thách nặng nề hơn dành cho tập viện. Trong thời gian đầu, quỷ nói là nếu chị Diện tiếp tục nói cho cha linh hướng, thì nó sẽ làm cho chị hoá điên. Một hôm chị bị bịnh tâm thần và nói lảm nhảm như mình đã đánh mất nhân cách. Tuy nhiên, trong tình trạng này chị luôn nói đến những chuyện có thực và có suy nghĩ. Sau đó một tập sinh cũng mắc chứng này. Đây là một cô mới theo đạo khi được 12 tuổi. Hầu như cả ngày, trong nhiều tiếng đồng hồ, cô hình như không làm chủ được mình nữa. Trong những lúc tỉnh thì cô đau đớn vô cùng, cô có cảm tưởng bên cạnh mình có một thằng quỷ luôn cào cấu cô và đốt trong lòng cô một thứ lửa nóng. Tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng và sự đau đớn tăng thêm vào ban đêm. Hình như cô này chịu đau khổ nhiều nhất mặc dầu bên ngoài không thấy gì. Có thể cho rằng đây là do tưởng tượng vì không thể kiểm soát được. Nhưng dù tưởng tượng thì cô ta đã bị đau đớn thực sự. Cùng với cảm giác đau đớn đó quỷ còn nói cho cô hay là, cô đạo mới không thể nào là nữ tu tốt được. Cô lại yêu mến ơn gọi và hoàn toàn muốn tận hiến cho Chúa.

Trong thời gian này, có hai hay ba tập sinh cũng bị tình trạng tương tự. Để chống lại ma quỷ, nhà dòng làm hết tuần cửu nhật này đến cửu nhật kia. Tôi thành thực công nhận chưa bao giờ người ta cầu nguyện sốt sắng như thế. Tôi khuyên mọi người xưng tội chung. Ban đêm, các chị lại tăng thêm những lời khẩn cầu gồm: dùng thánh giá, ảnh tượng, áo Đức Mẹ, xâu chuỗi hay thánh tích. Hơn một lần quỷ lấy những đồ vật thánh đó và ném ra xa. Đây là điều các tập sinh không thể tưởng tượng nổi. Nhiều người hỏi tôi: "Tại sao Chúa cho phép quỷ lấy áo Đức Mẹ hay thánh giá mà ném ra xa." Còn về việc cầu nguyện thì hình như càng cầu nguyện sốt sắng thì quỷ càng làm dữ. Một lần cuối tuần cửu nhật kính thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, trong khi người ta cầu nguyện kính thánh nữ, thì nhà nguyện bị lay mạnh và dù đã quen nhưng các tập sinh chạy rúm vào nhau ở giữa nhà. (Trong nhà nguyện không có ghế chỉ ngồi chiếu).

Nhiều lần cũng thấy mãnh lực của những vật thánh nhưng không phải là lúc nào cũng thế. Lần đầu tiên mà chị Diện mất bình tĩnh, tôi sang nhà tập, mang theo gỗ cây thánh giá thật. Khi chị đến trước mặt tôi ngồi giữa hai người bạn và tôi nhận ra chị bị mất bình tĩnh, tôi bảo mẹ bề trên cho chị hôn thánh tích. Chị liền trở lại trạng thái bình thường ngay.

Nhưng một phút sau chị lại bị và thánh tích không hiệu quả nữa. Hôm sau người ta cho chị Tân tòng uống nước suối Lộ Đức. Chị cũng được khỏi ngay nhưng một hay hai ngày sau chị lại bị trở lại. Ít lâu sau, một người bạn gửi cho tôi một tượng thánh Têrêxa rất đẹp mới được phong thánh và cho hai chị bị quỷ ám hôn kính. Hai chị khỏi bị quỷ ám ngay. Nhưng không khỏi hoàn toàn vì ít lâu sau lại bị nữa. Hình như các thánh cũng hiện ra với những người bị quỷ ám tuy rằng rất hiếm hoi. Maria Diện đã đoan chắc với tôi là một hôm chị xin thánh nữ Têrêxa giúp đỡ thì chị nghe thánh nhân nói: "Không bao giờ chị bỏ em đâu." Một lần khác khi kiệt sức rồi thì thánh Giuse dịu dàng đặt tay trên trán và bảo chị tin tưởng. Cũng có những cuộc hiện ra giả nhưng rất hiếm. Chị Tân tòng một hôm ngửi thấy mùi hương và nghe tiếng thiên đàng nói là quỷ thôi quấy phá vào lễ Noel. Nhưng lời tiên tri không được thực hiện.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 5 – Cháy nhà

Cuộc sống bị xáo trộn trong tu viện từ một tháng nay đã làm cho thần kinh căng thẳng và làm cho người ta mệt mỏi. Mỗi người đều tìm kiếm lý do cho thử thách đó và một cách vô thức người ta nghi ngờ chị Maria Diện. Dù cho số thỉnh sinh và tập sinh bị quỷ quấy phá ngày càng nhiều nhưng chị Diện luôn là nạn nhân chính và trong công việc quan trọng này mọi người đều chĩa mũi dùi vào chị. Chị cũng trở thành đối tượng ác cảm của hết mọi người khi có một biến cố làm tăng thêm sự ác cảm đó.

Ngày 26 tháng 11, hai nữ tu nhà mẹ cho tôi hay, ai đang đốt đống rơm của nhà tập. Vì tất cả nhà cửa đều bằng rơm rạ cả, cho nên lửa cháy có thể gây tai hoạ rất lớn. Tôi vội lên gặp bề trên hỏi ý kiến. Tôi vừa nói mấy câu thì ông giữ cửa vào cho hay nhà tập bị cháy. Tôi và một thừa sai chạy sang ngay. Các nữ tu làm việc rất tốt. Trong vòng 10 phút, cơn hỏa hoạn bị dập tắt, vì có ao nước gần đống rơm. Các nữ tu sung sướng, vì họ thanh toán nhanh chóng cơn hoả hoạn có thể thiêu cả tu viện. Tuy nhiên tập sinh và thỉnh sinh lại trong trạng thái tinh thần khác hẳn. Ai cũng buồn giận. Lúc đầu tôi tưởng sự bất mãn là do có nhiều người lạ gần nhà dòng, nhưng một tập sinh cho tôi hay:

- Hôm nay tới phiên chị Diện nấu cơm.
Tôi hiểu ngay là người ta nghi cho chị là nguyên nhân gây ra cơn hoả hoạn. Không ai thấy chị châm lửa, nhưng người phụ với chị vừa ra khỏi thì chính chị cũng rời khỏi nhà bếp. Người ta thấy chị đứng bên đống rơm. Từ đó kết án chị đốt thực là hiển nhiên. Tuy nhiên không ai quả quyết như thế. Và, tôi có cảm tưởng ít nhiều ai cũng nghĩ như thế. Một tập sinh khóc nức nở vừa liếc xéo chị Diện:

- Từ một tháng nay chúng con khổ sở lắm Đức Cha ạ. Maria Diện cũng biết người ta nghi ngờ chị. Tôi thấy chị đứng dựa vào cột tuy không khóc, nhưng buồn lắm và chị khẩn khoản xin tôi:

- Cha ơi cho con về nhà cho rồi, nhà tập bị khốn khổ quá sức lẽ mình cũng vì con.
Không phải vì câu chuyện này mà quyết định cho ơn gọi. Tôi hết sức yên ủi chị. Vì chị rất vâng lời nên chị dễ bị thuyết phục. Tuy nhiên tôi lấy làm tiếc cho chị. Từ một tháng nay không có đêm nào chị được yên ổn. Đôi khi có thể ngủ hai hay ba tiếng. Nhưng có những đêm chị phải thức trắng để tranh đấu với quỷ. Bao nhiêu lần chị bị đánh đập và mệt nhọc chờ đợi cộng đoàn thức dậy, để khi có thể đổi vị trí, chị đỡ đau đớn hơn. Đôi khi vào lúc ba giờ chị không thể ngủ được nữa, nên đứng ở chân giường chờ sáng. Đêm trước khi xảy ra cơn hoả hoạn, chị bị thử thách nặng nề. Không thành công trong việc xui chị xuất tu, quỷ lấy phân bỏ vào miệng chị. Chị còn muốn nôn mửa khi kể chuyện lại cho tôi.

Các tập sinh cũng đáng thương hại. Từ một tháng nay các chị cũng đã bị quấy phá ghê gớm. Bầu khí trong tập viện thực giống hoả ngục. Tôi cố gắng khích lệ cho cộng đoàn lên tinh thần, khuyên nhủ các chị tin tưởng vào Chúa và yêu thương nhau. Ít lâu sau tôi điều tra xem ai là thủ phạm. Không ai có thể chỉ rõ cho tôi. Nhưng Chúa biết là ai cũng muốn tìm ra thủ phạm. Tôi bảo chị Diện ghi lại thời khoá biểu hôm ấy. Chị viết rất dài và chi tiết. Tôi thấy chị bị thử thách, không những ban đêm mà cả ban ngày nữa. Chị đã bị quỷ sử dụng vũ lực. Chị đã thấy như nhiều nữ tu khác, có nhiều người lạ ở cạnh đống rơm. Chuyện này thực khác thường. Nhưng vì một tháng nay, bao nhiêu là biến cố khác thường xảy ra, và tôi luôn thấy chị Diện rất thành thực (tôi đã thử chị nhiều năm và chưa bao giờ thấy chị gian dối) nên tôi thôi không xét đoán nữa và không dám quyết định gì về người gây ra hỏa hoạn.

Vào khoảng hai tháng sau, lại xuýt cháy tập viện trong một hoàn cảnh như sau. Hôm đó chị Diện cũng làm bếp. Cửa nhà bếp đóng lại đã một tiếng rồi. Bỗng một nữ tu đi qua thấy lửa cháy qua cửa sổ. Chị báo động và người ta thấy lửa bắt đầu cháy từ kho rơm ở trong nhà bếp phía bên kia bếp. Lửa không cháy từ bên nhà bếp vì ở đây không có gì lộn xộn cũng không có dấu gì phát lửa vì tro đã quét hết. Vả lại làm sao có thủ phạm vào một giờ sau khi nhà bếp đã khoá cửa. Dù vậy ai cũng nói là chỉ khi chị Diện làm bếp mới có cháy nhà thôi. Người ta kết luận là chị ở đó nhưng không thể giải thích tại sao lửa cháy từ đống rơm. Và vì thế người ta nghi cho quỷ đốt. Có thể là tôi võ đoán. Tuy nhiên, chúng ta xét lại từ đầu từ cơn hoả hoạn trước. Sau biến cố đó cả cộng đoàn càng xa cách chị Diện hơn.

Đức Cha khi nghe nhiều người than phiền về chị, xin tôi cho chị về nhà cho rồi. Tôi lưu ý ngài là những chuyện đó là do quỷ, chị tập sinh đó không có trách nhiệm, và đó không là lý do đủ để loại chị về thế gian. Lý lẽ của tôi được bề trên chấp nhận, và tôi chỉ được lệnh di chuyển chị Diện tạm thời khỏi tập viện, đồng thời cũng phải coi chừng để cơn dịch này không lan tới tu viện khác. Trường hợp thật khó nghĩ. Tôi quyết định cho chị Diện đến một cộng đoàn xa Phát Diệm hơn 100 cây số, và xin chị gửi thư cho tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra. Trong suốt một tháng ở tu viện mới, chị tiếp tục bị quỷ phá rối. Nhưng đối với bạn bè hình như không có chi xảy ra và không bao giờ chị mất ý thức như khi còn ở trong tập viện.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 6 – Trừ quỷ

Trong thời gian đó đã xảy ra gì ở tập viện? Theo như dự đoán thì sự di chuyển chị Diện đi sẽ chắc chắn đem lại bình an. Nhưng trái lại. Tất cả những hiện tượng mà tôi nói trên vẫn xảy ra và mỗi ngày một mạnh mẽ thêm. Cả vài nữ tu bên nhà mẹ cũng bị nữa và những hiện tượng xảy ra tại hai nhà cùng một lúc nhưng ở nhà tập thì có vẻ dữ tợn hơn. Tại nhà tập, nhà bếp bị làm xáo trộn không thể tả được, nhiều thức ăn bị làm hư. Trong vài đêm 4 tập sinh bị tiêu chảy và thổ mửa. Tưởng là họ không chịu được, nên đã cho họ chịu các phép sau hết. Nhưng sáng hôm sau họ khỏe lại hoàn toàn và có thể làm việc như mọi khi. Vì nếu bị dịch tả, thì không khỏi chóng như thế và đằng khác bốn chị ấy không thể bị trúng độc, vì cả nhà đều ăn thức ăn như nhau, nên mọi người, kể cả bề trên cho là cái bệnh chỉ xảy ra trong ít thời gian là do ma quỷ.

Một buổi sáng, người ta thấy nhiều tập sinh và thỉnh sinh đội triều thiên hoa và hát xướng. Rồi tất cả chạy ra cửa như muốn ra khỏi tu viện. Khi tỉnh lại người ta hỏi có thật các chị muốn về nhà không, thì mọi người đều chối. Vài người không nhớ mình đã nói gì. Các chị khác chưa tỉnh hẳn thì cho là họ nhớ mình có chạy ra cửa nhưng nói là bị một sức đẩy ghê gớm nào đó.

Từ đó, chủ đề của các cô gái khi nói chuyện với nhau là ra khỏi tu viện khi họ bị khủng hoảng. Tất cả những lý do nêu ra cho trường hợp này đều bị coi nhẹ, các giáo tập hay cha giải tội đều biết thế. Do đó mỗi lần họ bị thì chỉ canh chừng họ cho cẩn thận. Mệt mỏi, mất ngủ và xáo trộn ban đêm cuối cùng làm cho bà bề trên bị khủng hoảng. Hai ba lần bà bị chán nản và khóc lóc. Tuy nhiên, người ta có thể ủy lạo làm cho bà lên tinh thần. Và tình trạng không khả quan hơn.

Maria Diện ra đi không làm chấm dứt xáo trộn, trái lại là đằng khác. Vì thế Đức Cha sau khi nghiên cứu, ra lệnh cho tôi phải trừ quỷ. Tôi sợ hãi xin Đức Cha chỉ vị khác. Sự thánh thiện của vị trừ quỷ dĩ nhiên sẽ dễ thành công hơn. Nếu xét về phương diện này thì nhà tập dòng Mến Thánh Giá đã không được giúp đỡ cho đúng. Phần sau của câu chuyện sẽ chứng minh. Dù sao tôi cũng chuẩn bị và nhớ lại những câu chuyện về trừ quỷ tôi đã đọc ngày xưa, trong 6 cuốn sách lớn của Bizouard, tôi quyết định chỉ hỏi quỷ những câu có trong nghi thức mà thôi.

Cuộc trừ quỷ lần đầu xảy ra ngày 16 tháng 11 năm 1924 sau khi Maria Diện đi được 13 ngày. Có năm cô bị quỷ nhập. Buổi chiều ngày hôm đó có những tập sinh khác cũng bị tâm thần phân liệt. Tôi thành thực tin rằng trong vài ngày sẽ chấm dứt câu chuyện. Nhưng tôi đã thất vọng. Tôi xin cộng đoàn làm tuần ba kính thánh Têrêxa Hài Đồng. Mọi người đều sốt sắng cầu nguyện. Tuy nhiên ngày hôm sau, sau khi trừ quỷ lần thứ hai, một thỉnh sinh bị khủng hoảng ghê gớm. Chưa bao giờ thấy như thế. Hoàn toàn bị câm, chị ta cào cấu mình, miệng sùi bọt và giãy giụa ghê gớm. Phải có bốn người giữ chị, để chị khỏi làm cho mặt và ngực bị thương. Và kéo dài cả đêm.

Ngày 18 tháng 11 không thể làm dấu thánh giá cho chị. Vừa nắm tay để giúp chị làm dấu, thì tay thành cứng như thép. Ba người hiệp lực lại cũng không làm gì được chị. Nhưng nếu thả ra thì tay lại mềm lại. Cũng ngày hôm đó có một thỉnh sinh vừa giãy giụa vừa kêu la: "Quỷ muốn nhập tôi, tôi không muốn, tôi không muốn." Chị giãy giụa cũng vô ích. Phải hai người mới giữ được chị và hôm sau chị là một trong nhóm 14 chị được trừ quỷ. Đưa họ đến nhà nguyện nhỏ để tôi trừ quỷ cũng thật là khó nhọc. Mọi người được huy động để đưa họ đến. Những người bị nặng thì cần bốn hay năm người. Sự sợ trừ quỷ và người trừ quỷ càng ngày càng tăng. Khi thấy tôi đến gần họ thường chạy trốn trong góc nhà rất xa, trong chuồng heo, dưới bàn thờ nhỏ khó lòng chui vào. (Hồng Y Bonal cho là khi sợ người trừ quỷ là dấu hiệu cho thấy có quỷ nhập thật.)

Sau tuần tam nhật, tôi xin một cha đi trừ quỷ với tôi. Cha thấy chị thỉnh sinh bị câm từ hôm trước quỳ xuống đập trán xuống đất và theo cha nghĩ đúng vào lúc tôi nói theo sách nghi thức: humiliare et prosternere nghĩa là hãy hạ mình và quỳ xuống. Cũng ngày hôm đó chị bị câm mà người ta phải giữ chị trong suốt 36 tiếng đồng hồ liên tiếp để chị khỏi bị thương tích khi giãy giụa, bỗng chốc chị nói được. Chị nói như chính mình là quỷ và đóng vai trò đó trong vòng vài giờ. Thái độ đó gây ấn tượng lớn. Người ta hỏi chị nhiều chuyện và chửi nó nữa. Người ta thử cho chị làm dấu thánh giá nhưng dù cố gắng đến đâu tay chị thành cứng như thép. Người ta bảo chị đọc những lời khi làm dấu thánh nhưng không thành công. Chị không thể nói hay không bao giờ muốn nói hết, hoặc bỏ hoặc bớt những tiếng chính. Khi tôi biết về những chi tiết này tôi tỏ ra nghiêm khắc. Các chị rất ngạc nhiên vì tôi khó chịu và cho hay các chị biết tôi cấm nói chuyện với quỷ trong hai tháng vừa qua. Họ cố gắng vâng lời tôi nhưng họ không hiểu nói chuyện với chị bạn tự coi mình là quỷ có bị cấm không. Tôi ra lệnh cho họ và cấm họ nói chuyện với quỷ trừ những chuyện thường trong nhà thôi. Họ phải nói về những tư tưởng tốt lành hay những lời nguyện đạo đức, nhất là không được để ý đến những gì quỷ nói hay khuyên nhủ họ... Nếu có điều gì làm họ xao xuyến, họ có thể nói với cha giải tội hay với bề trên không được nói với nhau. Họ đã vâng lời tôi triệt để và nhiều chị đã cố gắng quên đi bao nhiêu là chuyện quỷ nói. Chính tôi cũng không muốn nghe hết câu chuyện chị bị câm nói.

Tôi chỉ chú ý đến một điểm có liên quan đến tương lai. Các nữ tu Mến Thánh Giá trong nhà mẹ chỉ lo lắng một điều là họ sẽ khấn trọng thể lần đầu tiên. Nhưng nhiều chị sống trong dòng đã lâu năm vẫn chưa khấn, nên họ biết là họ có thể tự do khấn hay chỉ tiếp tục sống như nữ tu (more religiosorum) như trong quá khứ. Một chị trong nhà mẹ hỏi quỷ là tất cả các chị trong nhà mẹ có khấn trọn cả không sau tuần phòng tới, thì quỷ bảo khấn hết chỉ trừ một chị. Hai tháng sau, trong cuộc tĩnh tâm mỗi nữ tu phải cho hay về vấn đề này thì chỉ có 15 trong số 16 chị xin khấn. Vào thời gian đó theo ý tôi, không ai có thể biết chắc ai sẽ khấn vì mỗi chị phải bàn hỏi chuyện quan trọng ấy hoặc với cha giải tội thường hay với cha linh hướng. Như thế không ai biết chắc ai đã quyết định khấn trọng thể. Chị câm lại càng không biết số người sẽ khấn là bao nhiêu. Đằng khác chị không biết gì về chuyện đó, khi người ta hỏi chị. Trong dịp đó tôi nhớ tiếng bí mật thường nói đi nói lại trong tập viện là: "Chúng tao không biết tụi mi nghĩ gì? Nhưng khi tụi mi đi xưng tội chúng tao luôn ở bên và chúng tao nghe và nhớ những gì chúng mi nói."
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 7 – Nhào lộn

Trong buổi chiều ngày 19 tháng 11, bắt đầu có những kiểu cách mới lạ. Các người bị quỷ ám nhảy lên cây nhanh nhẹn còn hơn những tài tử gánh xiếc nhào lộn. Một thỉnh sinh, dù bề trên ra lệnh nhiều lần vẫn bất động trên cây. Ba tập sinh trèo lên để mang chị ta xuống. Dù cố gắng cách mấy họ cũng không thành công. Chị ta có hai tay buông thõng không bám vào cây. Ngồi trên một cành cây chị làm cho có cảm tưởng chị dính đét vào đó. Người ta dùng nước phép rảy trên chị nhiều lần. Chị cử động đôi chút nhưng không thèm xuống. Các chị chất rơm dưới chân cây, rồi ba tập sinh lấy hết sức lực kéo chị xuống, nhưng cũng vô ích. Bấy giờ có người đề nghị cưa cây. Nhưng không thể chặt cây được, vì cây quá lớn. Sau cùng 10 tập sinh quỳ xuống cầu nguyện lớn tiếng, trong khi các chị ở trên cây vạch thánh giá vào nơi chị ta đang bám. Lúc đó có thể kéo chị ra, nhưng khi ngưng làm dấu thánh thì chị ta lại dính chặt vào. Nhiều lúc lưng chị ta như dính hẳn vào cây. Và những dấu thánh giá làm liên tiếp đã đem chị ta xuống được. Cảnh tượng này xảy ra trong hai tiếng đồng hồ. Nhiều người đi qua dừng lại xem cái cảnh hy hữu đó và ngó qua bụi tre làm hàng rào cho tu viện. Thật xấu hổ cho tu viện, khi bên ngoài biết được những gì các chị cố gắng giấu kỹ.

Ngày hôm sau, tôi thấy một bác thợ chặt cây và tôi được biết về câu chuyện đó. Được hỏi về những gì đã xảy ra, chị thỉnh sinh cho hay trong suốt thời gian đó, chị vẫn biết nhưng không thể trả lời bề trên, vì quỷ nắm cổ chị ta. Chị thấy trên cây có nhiều quỷ và khi các chị làm dấu thánh giá, thì chúng chạy tán loạn giận dữ và buồn rầu. Chị rất ngạc nhiên, khi không ai ở bên dưới thấy quỷ. Tuần ba ngày kính thánh nữ Têrêxa kết thúc như thế. Ngày hôm sau không có gì, nên nhà tập có thể nghỉ ngơi sau những mệt nhọc ngày hôm trước. Tuy nhiên không phải là bình an hoàn toàn. Năm tập sinh và thỉnh sinh còn bị quỷ nhập và ban đêm thì vẫn bị xáo trộn như mọi khi.

Từ hôm đó, ngoài những sự kiện đã nói trên làm cho cả tu viện đều mệt mỏi, các tập sinh thường nhảy lên cây, nhưng khác hẳn chị đã trèo lên lần đầu, các chị này không ý thức hành động của mình và họ nhảy trên cây rất tài tình. Khó lòng đem họ xuống được. Nhưng sau cùng họ luôn vâng lời, và không phải dùng chiến thuật như ở trên. Việc ham leo trèo này, làm cho những chị khoẻ mạnh trong nhà mệt hơn nữa. Họ phải luôn coi chừng, không có chị tập sinh nào đó, có thể phóng lên cây và làm trò xiếc như trên. Thường người ta ngăn chặn các chị kịp thời. Tuy nhiên, cũng có chị đánh lừa được những chị canh gác nên ít là hai lần tôi được chứng kiến cái cảnh nhào lộn trên cây.

Lần thứ nhất, tôi thấy một thỉnh sinh nhảy lên cây cau. Chỉ có một tay chị quay quanh cây cau đó. Đứng cách đó chừng 12 mét, tôi không biết tại sao chị có thể đứng trên cây không có cành đó. Chị không thấy khó khăn gì, lại đứng thẳng và tươi cười. Tôi ra lệnh cho chị đi xuống, nhưng chị không vâng lời. Chị lại nhảy sang cây bên cạnh không xuống đất.

Ít lâu sau, vào đêm giao thừa năm 1925, tôi vừa chấm dứt các cuộc trừ quỷ và tôi nghe bề trên kể lại về những biến cố đêm qua, thì một nữ tu đến cho tôi hay, có một tập sinh vừa leo lên cây. Đang mệt nhọc vì thấy mình thất bại, sau bao nhiêu khó khăn để giải thoát nhà tập, tôi không thấy tò mò muốn đi xem cho biết. Nhưng khi đi ra cửa lớn, tôi thấy có 150 người vừa đi lễ về đang nhìn lên cây. Một tập sinh đang trên cành cây dừa lớn và ngồi dễ dàng như đang ngồi trên mặt đất. Chị giáo tập và hai phụ tá cho tôi hay, họ đã thấy các chị có thể nhảy lên ngọn cây cau cao chín đến mười mét không mấy khó khăn. Cũng theo các nhân chứng đó, một thỉnh sinh có lần nhảy lên một cây con và nằm trên cành cây chỉ dài bằng người chị ta, và cành cây chỉ to không quá 3 phân. Dĩ nhiên cành cây không chịu nổi, nhưng cành cây không cong xuống và chị thỉnh sinh nằm trong trạng thái đó rất lâu. Và đây là lý do vào năm 1925 chấm dứt được cái trò trèo cây. Chị giáo tập trẻ có sáng kiến buộc bình nước phép nơi những cây các chị thích leo. Hai ba ngày sau, có chị còn chạy đến nhưng họ dừng lại ngay và quay lại. Từ đó không còn cái cảnh nhào lộn nữa.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 8 – Những lần trừ quỷ tiếp tục và những hiện tượng mới

Chúng tôi hơi nói trước một chút. Xin trở lại những cuộc trừ quỷ tháng 11 năm 1924. Đức Cha Marcou, sau khi nghe tôi báo cáo, bảo tôi tiếp tục trừ quỷ.

Ngày 29 tháng 11, khi tôi đến nhà tập, có một thỉnh sinh bị quỷ nhập trước mắt tôi. Từ trước đến nay cô không bị gì. Cô cười như bị động kinh. Các chị muốn đem cô đi trừ quỷ. Cô ta giãy giụa quá sức nên phải ba chị mới kéo cô ta được. Tôi rất cực lòng khi thấy một cô gái mới 15 tuổi, tươi vui và vô tư, bây giờ bị quỷ tàn ác ám vào và đang ở trong tình trạng cơ cực đó.

Maria Diện trở lại tu viện cũng bị quỷ ám. Vừa thấy tôi chị khóc lóc thảm thiết, và bảo tôi hãy đi xa. Không thể làm dấu thánh giá cho chị. Tay chị cứng như đá. Phải bốn chị khó nhọc lắm mới đưa chị ta đến nhà nguyện. Trong khi tôi trừ quỷ thì các chị bị quỷ ám đều cười nhất là chị Diện. Cuối cùng chị làm dấu thánh giá được và tất cả kết thúc trong an bình.

Tôi tự hỏi, trừ quỷ mà không thành công, mọi người đều thấy, hay là thôi đi cho rồi. Nhưng đức vâng lời đòi tôi tiếp tục. Mỗi ngày, khi làm nghi thức đều chứng kiến cùng một quang cảnh. Lúc đầu thì giãy giụa ít, nhưng càng ngày càng tăng cường độ. Như thế khoảng ba khắc đồng hồ. Cuối cùng thì họ bớt giãy giụa và ngay cả những chị bị khuấy khuất nhất cũng bình tĩnh lại. Xong lễ nghi thì hoàn toàn êm đẹp. Luôn luôn xảy ra như thế. Vào lúc đó thường những chị bị nặng, thì ngất đi và các chị khác mang chị ta đi như những xác chết. Nhưng vừa lấy lại cảm giác lại có những hành động như người bị quỷ ám. Số người bị càng ngày càng nhiều.

Tôi chia làm hai nhóm. Nhóm một là những chị bị nặng, thường nói như chính mình là quỷ vậy. Đôi khi họ nói chuyện với nhau, như là trong cùng một nhóm quỷ. Mỗi chị có tên riêng. Để trừ quỷ, phải trói các chị lại và mang tới nhà nguyện, cho nằm xuống đất trong lòng nhà thờ. Nhóm hai, ít nhiều ý thức về tình trạng của mình và có thể quỳ ở bàn chịu lễ. Khi kể lại câu chuyện này, tôi không nói tên các chị. Để tiện hơn từ đây tôi sẽ đặt tên cho từng chị trong nhóm một, tên mượn trong danh sách các thánh, cho bốn nữ tu hiện nay còn sống, vẫn trung thành trong ơn gọi, tôi chỉ gọi tên thật những chị đã chết hay đã xuất tu.

Cũng ngày 29 ấy, sau khi trừ quỷ tôi hỏi chị Maria Diện xem chị có yêu Chúa không. Chị hăng hái trả lời là có. Tôi hỏi:
- Tại sao con cứ chạy ra cửa?. Chị nói:
- Con vâng lời Đức Cha, đêm qua Đức Cha chả bảo con về nhà là gì? Tôi giải thích lại cho chị dễ dàng. Tôi cũng hỏi cô đạo mới, xem cô có được bình an không. Cô trả lời:
- Làm sao bình an được sau khi Đức Cha đã nguyền rủa con như thế?. Mà tôi có bao giờ nói với cô, về những lời trừ quỷ bằng tiếng La Tinh trong nghi thức nhân danh Giáo hội đâu? Và cô chỉ nghe tôi nói những lời đó mà thôi.

Ngày 4 tháng 12, Maria Diện quỳ im lặng nơi bàn chịu lễ. Bỗng nhiên chị bật dậy và chạy ra cuối nhà thờ. Các chị canh giữ chặn chị ta lại và đem lại chỗ cũ. Nhưng dù cả bốn chị cũng không làm cho chị ta nhúc nhích được. Một chị thấy chị ta đang cầm gì nơi thắt lưng. Khó khăn lắm các chị mới lấy ra được. Nơi thắt lưng chỗ chị ta nắm chặt, có một cục sáp vàng thơm mùi hương, to bằng một hột đậu nhỏ. Lấy hạt hương ra, chị trở lại dễ thương như con chiên, trở về chỗ cũ và đứng thẳng trong khi tôi trừ quỷ. Sau này chị kể lại là chị biết hết những chuyện xảy ra nhưng quỷ lôi kéo chị không thể chống lại được. Chị thấy chúng rõ ràng và chúng biến ngay khi hạt hương được lấy ra khỏi thắt lưng. Hôm đó, tình cờ trong thư viện tôi cầm lấy cuốn sách của Paul Verdun mà tôi không tìm thấy từ lâu. Tôi đọc thấy là: thường dấu hiệu cho thấy quỷ ra khỏi người nào, là tìm thấy một tượng nhỏ bằng sáp mà nó buông ra.

Tôi quan sát Diện xem thực sự chị khỏi bị ám chưa. Những ngày đầu tiên sau đó, chị có vẻ trở lại tình trạng bình thường nhưng chị chưa hết bị thử thách. Chị còn bị mất trí một lần nữa. Hầu như mỗi đêm chị đều cãi nhau với quỷ. Tuy nhiên, chị không bao giờ bị xếp vào nhóm hạng một. Tôi không hiểu cục nến ở đâu ra. Trong tu viện không có nến vàng. Tôi vẫn còn thắc mắc là sao cục nến có thể có hấp lực ghê gớm làm cho chị ta không nhúc nhích và không cho chị ta tiến tới dù có 4 nữ tu đẩy chị đi?

Ngày 6 tháng 12, trong khi đang trừ quỷ chị Rose thấy một lũ quỷ. Chúng có vẻ thảm thương và khóc lóc, miệng méo xệch. Một thỉnh sinh bị nhẹ, nghe một tiếng nói với chị cấm không đến để được trừ quỷ. Chị vẫn đến và rất đau đớn trong khi đang cử hành lễ nghi. Chị thấy như có lửa đốt trong lòng. Hết lễ nghi thì chị không còn đau đớn nữa.

Cũng ngày hôm đó, các chị trong nhóm một lại có cách giải trí mới. Các chị nhảy lên xà nhà và nằm dài trên đó. Các chị lên đó rất dễ dàng và khó lắm mới đem các chị xuống được. Một lần khác, chị My nhảy lên xà nhà cao hai mét rưỡi không cần dựa vào cái gì để lấy đà. Trong căn phòng nhỏ không có đồ đạc, hay cái đinh hay một đồ vật nào cho chị ta làm điểm tựa. Chị không nhảy lên khi hai chân sát lại và hai cổ tay chống xuống lấy đà. Chị tung mình vào không khí rồi lấy hai tay nắm lấy xà nhà và nằm dài trên đó ngay.
Một lần khác chị Tịnh sau khi nằm trên xà nhà lúc lâu bỗng rơi xuống sàn nhà. Lúc đó tôi đang nói chuyện cách đó 30 thước. Tôi nghe rõ tiếng chị ngã xuống. Chị tươi cười chỗi dậy và không bị thương tích gì hết. Người ta tiếp tục gia tăng cầu nguyện.

Ngày 8 tháng 12, sau một bài giảng rất hay, Đức Cha Marcou dâng hiến cả tu viện cho Trinh Nữ Vô Nhiễm. Chiều hôm đó chị My bị quỷ ám nặng. Ngày hôm sau trong lúc trừ quỷ nước dãi chảy ra miệng chị. Chị giãy giụa ghê gớm khi tôi làm dấu thánh giá trên trán và trong lúc cho chị hôn thánh tích của thánh nữ Têrêxa. Trong khi xem lễ Maria Diện rất tỉnh táo nhưng lúc chịu lễ, khi tôi trao Mình Thánh chị thình lình lùi lại và tôi không cho chị rước lễ được. Sau đó hỏi chị, thì chị nói chị không còn thấy linh mục hay Mình Thánh và chị thấy có gì cay chua trong miệng.

Ngày 10 tháng 12, My giãy giụa dữ tợn. Phải có 5 người mới khuất phục và trói chị lại. Một lúc sau chị Rose cũng bị nữa và 10 chị mới trói chị ta vào cột được.

Buổi sáng ngày 11 tháng 12, các cuộc trừ quỷ xảy ra êm đềm hoàn toàn trái ngược với những giãy giụa ngày hôm trước.

Quỷ áp dụng chiến thuật mới. Các tập sinh và thỉnh sinh bắt đầu thấy ảo ảnh. Những chị canh đêm thấy một đoàn chó đi qua tập viện. Một tập sinh ngửi thấy mùi hương thiên giới. Rose thấy hai chị mặc như thánh nữ Têrêxa an ủi mình. Một chị nói:
- Em hãy can đảm lên. Chúng ta rất thương xót tập viện. Từ ba tuần nay chúng ta đã làm trung gian cho em.

My có thái độ của một vị thánh. Chị nói mình biết hết. Chị làm phép cho Maria Diện và nói: "Các thánh cho em hay: bao lâu chị còn ở đây thì tập viện còn khốn khổ. Không bao giờ tập viện sẽ được bình an". Các chị khác dễ bị quyến rũ. Người ta hỏi chị đủ thứ chuyện. Chị luôn lập đi lập lại: "Dù sao Maria Diện không nên ở trong nhà dòng. Trong số 8 chị thỉnh sinh mặc áo chỉ có 4 chị là nữ tu tốt còn 4 chị giả hình". Maria Diện và 4 chị kia bị xao xuyến kinh khủng.

Tôi không biết gì chuyện đó, mãi hai ngày sau, khi sang tập viện tôi thấy My quỳ gối trước mặt tôi ra vẻ đang được linh ứng. Nhưng quỷ đóng kịch quá lộ liễu và tôi biết ngay. Chính khi đó tôi mới được kể lại câu chuyện trên. Khi huấn đức tôi nói rõ cho các chị, là tin vào những điều ấy chỉ làm cho quỷ đến gần. Rõ ràng là chiều hôm đó, My bị quỷ ám suốt hai ngày làm cho chị mệt nhọc vô cùng. Sau khi hết, My không còn nhớ gì nữa.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 9 – Khủng hoảng tái xuất hiện

Mùa Noel năm 1924, tình trạng khả quan đôi chút. Tôi phải vắng mặt và Đức Cha Marcou quyết định gián đoạn việc trừ quỷ trong khi tôi vắng mặt trong một tuần lễ. Khi tôi trở về, những hoạt động của quỷ lại trở lại mạnh mẽ hơn. Tất cả những "bịnh nhân cũ trong nhà tập đều bị trở lại. Vài nữ tu ở nhà mẹ cũng bị nhưng không đến nỗi nặng phải xếp vào nhóm một. Tình trạng trở nên bi thảm. Không còn đủ người khoẻ để lo cho người bị đau. Tôi lại phải làm nghi thức trừ quỷ nữa.

Ngày 4 tháng 1 năm 1925, có 15 người bị quỷ ám. Ngày hôm sau, 7 nữ tu mới giữ cho chị Kinh đứng im. Ái thì vào phòng đóng cửa lại và không thể đưa chị sang nhà nguyện.

Ngày 6 tháng Giêng khi tôi vừa đến cửa nhà dòng thì chị Kính khóc lớn tiếng. Tôi xin người ta đọc kinh lớn để át đi nhưng cũng vô ích. Trong suốt buổi lễ, phải nghe tiếng khóc não lòng của chị ta. Khi bắt đầu trừ quỷ phải có 5 chị giữ chị ta. Khi tôi bắt đầu đọc những lời nguyện chống quỷ dù chị ta chắc chắn không hiểu gì, chị tỏ ra rất giận dữ. Phải có thêm người giữ không có chị ta lại lộn xộn. Khi tôi vạch thánh giá trên trán những người bị quỷ ám thì các chị giận dữ và tôi không dám đến gần. Lần thứ hai với nhiều cố gắng tôi mới vạch được ba thánh giá theo nghi thức trên trán họ. Sau đó họ bình tĩnh trở lại và khi tôi vạch thánh giá lần thứ ba thì chị ta hoàn toàn như thường.

Một hôm, chị An nhổ nước miếng vào các chị đang giữ chị ta. Sau đó chị nghiến răng ken két và dữ tợn không thể tưởng được. Tiếng nghiến đó át cả tiếng tôi và vang khắp nhà nguyện. Ấn tượng do tiếng nghiến đó thật ghê gớm tự nhiên làm cho người ta nghĩ đến tiếng nghiến răng mà Chúa nói tới trong phúc âm. Cách đó ít lâu xảy ra tại tập viện một câu chuyện có tính cách khôi hài. Mẹ bề trên thấy hai thỉnh sinh đánh nhau, tưởng là họ bị quỷ ám nên trói hai người vào cột. Nhưng một chị phản đối mạnh mẽ là mình bình thường và chỉ tự vệ vì chị kia đánh mình. Mẹ bề trên không tin vạch dấu thánh giá trên hai chị. Chị bình thường không phản ứng gì còn chị kia thì giãy giụa dữ dội. Thế là người ta thả chị không bị gì ra. Mẹ bề trên hỏi tôi có thể dùng cách đó để nhận ra ai bị ai không bị được không? Tôi trả lời được và bà dùng đến hơn trăm lần và nhờ thế nhận ra những ai thực sự làm ra vẻ đã khỏi mà thực ra không khỏi.

Ngày 12, An giật lấy đồ rảy nước thánh trên tay tôi, ném lên trần nhà và cười ma quái. Lucie nói là hôm đó chị sẽ khỏi. Trong khi tôi phát quy luật mới thì chị trở lại bình thường và không nhớ là mình đã nói là sẽ trở lại bình thường. Ngày hôm sau các biến cố xảy ra mạnh mẽ hơn. Bảy chị mới đàn áp được chị Kinh. My thấy trong bụng một cục gì to bằng trái dưa hấu. Tôi rảy nước thánh và cục đó chạy lên cổ và cổ to lên bằng đầu.

Ngày 15 tháng Giêng, những chị thuộc nhóm một, bị quỷ hành hạ kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Chị Rose đứng cuối nhà nguyện chống lại các chị muốn đưa chị lên. Sáu chị dùng hết sức mạnh đẩy chị, nhưng không làm cho chị nhúc nhích. Tôi ngưng những lời nguyện nghi thức, hồi tâm lại đôi phút và ra lệnh thầm cho quỷ đi lên. Chị Rose liền đi lên. Khi tôi đặt thánh tích của thánh Têrêxa Hài Đồng trên đầu Lucie, chị chống lại dữ dội. Tôi lại lấy cái hộp khác không có thánh tích để lên đầu chị, thì chị không phản ứng gì. Khi tôi đưa cho chị hôn gỗ thánh giá thật thì chị nắm lấy và giữ chặt trong tay. Phải có 4 chị mới lấy ra được. Khi xong nghi thức chị cung kính hôn gỗ thánh giá.

Ngày 17 tháng giêng, chị Rose bị khuấy khuất cùng cực. Tôi phải gấp sách nghi thức lại, để nhìn cho rõ một cảnh tượng không thể tin được. Tôi đếm số người đang canh giữ chị: đúng 12 chị thay phiên nhau. Cùng quỳ gối và bám lấy nhau, hình như chỗ nào cũng có một chị giữ cho Rose. Họ cúi xuống và dùng cả sức mạnh nhưng không làm gì được chị ta. Tất cả nhóm người đó như lượn sóng tuỳ theo cử động của Rose. Nhưng cuối cùng khi kết thúc nghi thức trừ quỷ chị trở lại bình thường. Trong thời gian này vài người bị quỷ ám thuộc nhóm 1 nói tiếng La-tinh. An nói trong vòng 5 phút. Nhưng khi tôi không đọc lời nguyện nữa để nghe chị, thì chị thôi không nói nữa và tôi không hiểu chị nói gì. Tất cả các chị khác cũng làm như vậy. Tuy nhiên có một hôm trong khi bị ám, đã nói lớn 6 lần câu: cede với một giọng nhạo báng và nói át tiếng tôi đi. Tôi có cảm tưởng là quỷ nhạo tôi. Sau nghi thức tôi nói với Rose bằng tiếng La-tinh nhưng chị không trả lời gì. Tiếng Cede có nghĩa hãy khuất phục và có trong câu người trừ quỷ yêu cầu quỷ vâng lời nhân danh Chúa Kitô với tư cách là thừa tác viên của Chúa.

Một tháng trước đấy, Maria Diện đã thấy quỷ khi tôi đọc 11 lần câu: imperat tibi. Chính chị đếm 11 lần câu đó. Chị chú ý vào câu đó. Tuy nhiên chị không nhớ câu đó là gì. Không biết tại sao sau khi nghe 11 lần, Maria Diện thông minh hơn Rose không nhớ gì, trong khi Rose chỉ nghe hai lần tiếng Cede không những đã nhớ, mà còn lập lại và nói tiếng La-tinh giọng người Ý như tôi?

Người ta bắt gặp chị Kính đang ăn mảnh chai vỡ. Việc này xảy ra nhiều lần trước nhiều người làm chứng. Chính tôi một lần đã nhìn chị ăn kính vỡ rất lâu lại còn nhai nữa mà không thấy bị gì cả.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Chương 10 – Cuộc tĩnh tâm 1925

Vào dịp Tết, tình trạng trở lại bình thường không còn giãy giụa khi trừ quỷ nữa. Nhưng ngày hôm sau lại dữ dội hơn. Điều này làm cho tôi lo lắng vì cuộc tĩnh tâm sẽ bắt đầu mấy ngày nữa. Cuối cuộc tĩnh tâm này các nữ tu Mến Thánh Giá do Đức Cha Lambert de la Motte thiết lập năm 1670 sẽ tuyên khấn trọng thể lần đầu, theo như ước nguyện của vị sáng lập. Trong vòng hai thế kỷ, những cuộc bách hại đã ngăn cản chuyện đó. Từ 10 năm nay, tôi đã lo cải tổ tu viện mọi sự đã sẵn sàng. Các nữ tu Mến Thánh Giá nhất là những chị trẻ đều mong ước ngày họ thành những nữ tu thực sự. Nhưng tĩnh tâm làm sao giữa bầu khí nhiễu nhương này? Làm sao cho các nữ tu bị mát tuyên khấn? Dù sao cũng phải cho họ khỏi bệnh.

Một tuần tam nhật kính thánh nữ Têrêxa được khởi sự. Ngày đầu tuần tam nhật trong giờ lễ, sau khi truyền phép Mình Thánh, quỷ đập rất mạnh vào cửa hông nhà nguyện. Cửa rung chuyển mạnh và tiếng động kéo dài đôi ba giây. Trong giờ trừ quỷ hình như hoả ngục báo thù. Chị Kính trở nên câm cũng như mấy chị tập sinh và thỉnh sinh khác, họ nghiến răng và đập đầu xuống sàn nhà. Rose sủa như chó. Lucie ủn ỉn như heo. An huýt sáo nhờ một cái lọ nhỏ. Tất cả trong bầu khí sôi động như mọi khi.

Ngày hôm sau, cũng những hiện tượng đó tái phát. Tôi nghe những tiếng la hét làm cho phát sợ và những tiếng động không biết từ đâu tới. Bà bề trên nghe thấy thế nói cho tôi hay: Trong lúc đó quỷ nhào vào toà giải tội.

Ngày 31 tháng Giêng, ngày cuối cùng của tuần tam nhật, tôi trừ quỷ trong bầu khí an lành, không ai giãy giụa, không chống lại việc vạch dấu thánh giá như mọi khi. Tôi tin là lời cầu nguyện của chúng tôi đã được chấp thuận, và chúng tôi có thể tĩnh tâm trong bầu khí hồi tâm. Tuy nhiên, buổi chiều, ngay khi khai mạc tuần tĩnh tâm thì xáo trộn bắt đầu. Tôi trừ quỷ trong nhà nguyện nhỏ của tập viện để các chị từ những nơi khác về cấm phòng, vào khoảng 60 chị, khỏi bị chia trí. Bảy chị bị quỷ ám bị trói tay chân và đặt nằm xuống. Bốn chị bị câm. Nhiều chị bị nhẹ cũng có mặt.

Một chị nữ tu từ nơi khác thình lình đi vào, thấy cảnh tượng đó, chị khóc ròng và vào nhà nguyện chầu Thánh Thể nhiều tiếng đồng hồ. Chị không ăn cơm chiều. Vì không nghe gì về chuyện đó cả, nên chị không thể có ý niệm về chuyện trừ quỷ. Trong suốt cuộc tĩnh tâm, nhiều hiện tượng lạ xảy ra tại nhà tập và nhà mẹ. Các tập sinh và thỉnh sinh bị quật ngã xuống đất. Họ chỗi dậy không hề hấn gì. Nhóm thứ nhất thì nói là: Các chị này không đáng cho khấn. Rose, sau khi được trừ quỷ, trở nên nặng ký và phải tám chị mới mang chị đi khoảng 40 thước. Các chị khác tay cứng như sắt thép. Chỉ có nước thánh làm cho tay mềm trở lại. Tôi thường chứng kiến những hiệu quả của nước thánh. Một hôm, một chị bị quỷ ám, sau cuộc trừ quỷ thì bị ngất đi và nằm dưới đất như một xác chết. Tám nữ tu khó nhọc mang chị ra khỏi nhà nguyện nhưng chưa được 5 thước, thì như bị dán chặt xuống đất. Không thể đi xa hơn. Một chị trẻ tuổi tách ra và đi kiếm nước phép. Rảy trên nạn nhân rồi mới mang chị đi được. Tôi thường thấy nước phép làm cho tay cứng hay uốn cong mềm trở lại.

Khi bắt đầu cuộc tĩnh tâm, có khoảng 10 nữ tu từ các tu viện khác đến cũng bị nhẹ. Có cả bà bề trên đã 50 tuổi. Bà cũng ý thức được tình trạng của mình. Vì xấu hổ, bà trùm chăn kín mít. Như thế bà không thấy những chuyện gì xảy ra chung quanh. Bề trên nhà mẹ đi qua nghi là bà bị quỷ nên vạch thánh giá, mà không đụng tới chăn. Bệnh nhân nhảy cẫng lên và chạy ra chuồng heo. Ba ngày đầu của tuần phòng thực vất vả. Nhiều lúc người ta có cảm tưởng trong nhà thương điên. Tôi buồn sầu tự nghĩ có lẽ phải giãn ngày khấn lại dịp khác sau bao nhiêu lo toan. Nhưng ngày thứ tư hoàn cảnh trở nên tốt đẹp. Ngày thứ năm hoàn toàn yên tĩnh. Và 4 ngày cuối trôi qua không biến cố. Ba tập sinh còn bị quật ngã xuống đất. Nhưng chả là gì, nếu sánh với những biến cố lớn lao mới xảy ra nên chẳng ai thèm chú ý tới. Rất dễ do dự khi định ngày khấn trọn. Nhưng trước khi quỷ phá, thì các tập sinh đã được thử thách đầy đủ, nên cuối tuần phòng các chị được khấn tạm và những ngày cuối qua đi trong bình lặng. Mọi người đều vui mừng. Cơn thử thách lớn lao đã hết. Tôi xác tín như thế trước cộng đoàn và nói là từ nay tôi sẽ không trừ quỷ nữa. Nhiều chị mới khấn được sai đi nhà khác. Chị Diện, Kính và An. Tôi nghĩ là công việc làm cho tôi mệt mỏi trong 4 tháng qua đã xong rồi. Nhưng những biến cố sau đây cho thấy tôi đã tiên đoán quá sớm.
(còn tiếp)