- Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 3:44 pm
Bóng thằng Hà điên rách rưới xiêu vẹo đi xa dần, tiếng cười khành khạch vẫn còn vọng lại. Tôi nhìn theo bóng nó mà thấy gợn trong lòng một cảm giác khó tả, thấy xót thương cho 1 kiếp người.
Gọi là thằng Hà nhưng thực ra thằng Hà điên hơn tôi cả chục tuổi, chuyện nó bị điên cũng khá ly kì và đầy bí ẩn. Nhà thằng Hà ở trong làng, thuộc xã Mỹ Trọng, huyện Vụ Bản, tp Nam Định, cách khu tập thể tôi sống có mấy trăm mét. Tuy cách nhau vậy nhưng vì nhà nó trong làng nên gia đình có nhiều đất vườn. Khi tôi khoảng 10 tuổi thì anh em nhà Hà điên đã hơn 20 tuổi rồi, sức dài vai rộng nhưng dân quê nên chỉ cuốc đất trồng cây ăn trái hoặc trồng rau để ăn.
Khoảng năm 1990, hai anh em Hà điên cuốc đất trồng cây ăn trái. Lần này đào lỗ sâu nên những nhát cuốc của hai anh em đã vô tình bổ vỡ tan một góc tiểu sành chôn từ bao giờ ở trong vườn nhà họ. Một góc tiểu vỡ ra để lộ phía trong tiểu là một bộ hài cốt cũ, chắc cũng gần hóa đất. Hai anh em Hà điên vốn vô thần nên đào cái tiểu sành lên, đổ xương ra và đập vụn. Còn cái tiểu quẳng xuống bờ ao.
Vài bữa sau thì người anh bắt đầu phát bệnh, càng chữa càng nặng và sau đó tử vong, trước khi mất thường nói nhảm về người nào đó to cao và đen xì cứ đến đòi nợ và đánh giết. Anh Hà điên thường la hét, kêu gào và chạy trốn những thứ ghê gợn mà anh ta nhìn thấy, gia đình đưa đi viện nọ viện kia nhưng cuối cùng cũng phải đưa về và anh ta lăn ra chết. Sau khi ma chay xong thì đến Hà điên phát bệnh, do thấy người anh bị trước nên Hà điên kể cho gia đình nghe, gia đình hoảng quá nên nhờ thầy về cúng bái linh đình trong xóm. Bao người kéo nhau tới xem, sau khi cúng thì Hà điên dần khỏi bệnh, thoát chết nhưng dần dần lơ ngơ. Hay đi lang thang, nhặt nhạnh và ăn bẩn. Thời gian đầu thì gia đình còn tìm về xích lại, nhưng sau này thì chán nên thả rông cho đi khắp nơi. Chúng tôi khi gặp thường gào lên: anh Hà điên, anh Hà điên... tới khi nó đuổi chạy té khói mới thôi.
Giờ được học đạo, gặp lại Hà điên vẫn ngô nghê, quần áo tả tơi trong trời giá rét mới biết. Mình thật may mắn khi biết đến đạo và trời phật, nếu không chỉ một phút vô thần ngã mạn là phải trả giá cả cuộc đời rồi.
Gọi là thằng Hà nhưng thực ra thằng Hà điên hơn tôi cả chục tuổi, chuyện nó bị điên cũng khá ly kì và đầy bí ẩn. Nhà thằng Hà ở trong làng, thuộc xã Mỹ Trọng, huyện Vụ Bản, tp Nam Định, cách khu tập thể tôi sống có mấy trăm mét. Tuy cách nhau vậy nhưng vì nhà nó trong làng nên gia đình có nhiều đất vườn. Khi tôi khoảng 10 tuổi thì anh em nhà Hà điên đã hơn 20 tuổi rồi, sức dài vai rộng nhưng dân quê nên chỉ cuốc đất trồng cây ăn trái hoặc trồng rau để ăn.
Khoảng năm 1990, hai anh em Hà điên cuốc đất trồng cây ăn trái. Lần này đào lỗ sâu nên những nhát cuốc của hai anh em đã vô tình bổ vỡ tan một góc tiểu sành chôn từ bao giờ ở trong vườn nhà họ. Một góc tiểu vỡ ra để lộ phía trong tiểu là một bộ hài cốt cũ, chắc cũng gần hóa đất. Hai anh em Hà điên vốn vô thần nên đào cái tiểu sành lên, đổ xương ra và đập vụn. Còn cái tiểu quẳng xuống bờ ao.
Vài bữa sau thì người anh bắt đầu phát bệnh, càng chữa càng nặng và sau đó tử vong, trước khi mất thường nói nhảm về người nào đó to cao và đen xì cứ đến đòi nợ và đánh giết. Anh Hà điên thường la hét, kêu gào và chạy trốn những thứ ghê gợn mà anh ta nhìn thấy, gia đình đưa đi viện nọ viện kia nhưng cuối cùng cũng phải đưa về và anh ta lăn ra chết. Sau khi ma chay xong thì đến Hà điên phát bệnh, do thấy người anh bị trước nên Hà điên kể cho gia đình nghe, gia đình hoảng quá nên nhờ thầy về cúng bái linh đình trong xóm. Bao người kéo nhau tới xem, sau khi cúng thì Hà điên dần khỏi bệnh, thoát chết nhưng dần dần lơ ngơ. Hay đi lang thang, nhặt nhạnh và ăn bẩn. Thời gian đầu thì gia đình còn tìm về xích lại, nhưng sau này thì chán nên thả rông cho đi khắp nơi. Chúng tôi khi gặp thường gào lên: anh Hà điên, anh Hà điên... tới khi nó đuổi chạy té khói mới thôi.
Giờ được học đạo, gặp lại Hà điên vẫn ngô nghê, quần áo tả tơi trong trời giá rét mới biết. Mình thật may mắn khi biết đến đạo và trời phật, nếu không chỉ một phút vô thần ngã mạn là phải trả giá cả cuộc đời rồi.