Đã xemBởi VTHB
(Horangi post ngày 07 tháng 3, 2009. Cập nhật ngày 28 tháng 8, 2020)

Bằng cớ về quỷ Satan trong thế giới hiện đại (- Evidence of Satan in the modern world by Leon Cristiani). Lược dịch, tóm tắt by Học trò già

Antoine Gay sanh năm 1790 tại Pháp. Sau tiểu học anh ra làm thợ mộc, nhưng Antoine luôn ao ước được làm tu sĩ. Năm 46 tuổi anh được nhận vào một tu viện nhưng không bao lâu thì anh bị buộc rời khỏi do tánh khí anh bất thường. Sau đó người ta phát hiện ra anh bị vị quỷ tên là Isacaron nhập xác đã từ 15 năm qua mà không ai biết.

Bằng chứng trong đạo
Thơ Cha tu viện trưởng La Salette viết cho Giám mục tỉnh Grenoble:
“Chúng tôi khám ông Antoine 3 lần, mỗi lần 1,2 tiếng đồng hồ và tin là ông bị quỷ ám bởi vì:
1) Ông nói ra những bí mật của chúng tôi mà ông không tài nào biết được.
2) Ông bị khó chịu và bực dọc khi chúng tôi đọc cho ông nghe những bài kinh tiếng La tinh, là một ngôn ngữ lạ đối với ông.
3) Tuy không hiểu La tinh nhưng ông vẫn trả lời những câu hỏi tiếng Latinh bằng tiếng Pháp. Nhân vật nhập xác Antoine thật thông minh hơn Antoine nhiều.
4) Antoine là người đức hạnh được nhiều người uy tín bảo đảm nên chúng tôi tin ông thành thật.

Bằng chứng y khoa
Đức Hồng Y ở Lyons ra lệnh cho hai vị giám mục đưa Antoine đi khám bác sĩ. Bác sĩ Pictet viết:
"… Sau khi khám và theo dõi ông Antoine mỗi ngày trong 4 tháng tôi thấy ông mạnh khỏe về tinh thần lẫn thể xác. Ông có khả năng sắc bén về suy xét và biện luận ngay trong những cơn hành xác rất bất ngờ và cũng xảy ra thường xuyên. Có một quyền lực huyền bí nào đó đã điều khiển thể xác và nói chuyện qua miệng của Isacaron. Ngay lần đầu gặp mặt, Antoine đã nói về những bí mật trong lòng tôi, và chi tiết của cả cuộc đời tôi từ lúc tôi 12 tuổi mà chỉ bản thân tôi, vị linh mục giải tội cho tôi và Thượng Đế biết mà thôi.
Tôi cũng đã thấy nhiều trường hợp như thế này và trong số đó có vài người nhờ vậy mà theo đạo."

Satan làm nhiệm vụ do Thượng Đế giao phó
Nhà thờ biết Antoine bị Quỷ ám nhưng không thể tiến hành việc trừ tà cho Antoine vì Isacaron nói gì cũng đúng. Quỷ Isac. hay nói mình chỉ làm nhiệm vụ do Thượng Đế giao cho, việc nhập Antoine là do thiên ý. (Có trừ cũng không thành công).

Thơ Ngài Houzelot viết cho Ngài M. Blanc: “Tôi đã nhìn thấy Quỷ giải đáp rất nhanh chóng và thỏa đáng những câu hỏi khó khăn của các linh mục. Tôi thấy Quỷ chảy nước mắt khi nó bị bắt buộc phải chấp nhận chân lý của đạo Thiên Chúa giáo, khi nó phải cho lời khuyên hay khi nó bị bắt phải làm bằng chứng cho việc nó nhập xác.”
Bác sĩ Pictet và những nhân chứng mục kích hiện tượng quỷ ám đều cho là Antoine có công đức lớn.

Antoine hay đi lang thang ngoài đường phố, múa tay múa chân và nói tiếng lạ. Có lần ông đã bị giữ lại ở viện tâm thần ba tháng.

Tranh cãi giữa các quỷ tại Perpignan
Năm 1850, Antoine được đưa đến tu viện Perpignan.
Tại giáo xứ Perpignan, có một phụ nữ bị nhập xác hai mươi năm qua. Cả giáo xứ chứng kiến cảnh bà chạy như bay, chân cách mặt đất khoảng 2 feet (61cm). Trước bà cũng có một phụ nữ khác đã làm y như vậy. Một phụ nữ 36 tuổi tên Chiquette (Chi Kết) bị câm, khi đến giáo xứ gặp linh mục Chiron thì quỷ nhập xác Chi Kết xưng tên là Madeste. Antoine cũng đến giáo xứ vào thời điểm đó. Linh mục Chiron kể:
“ Antoine và Chi Kết vừa gặp nhau thì Isacaron và Madeste cãi nhau dữ dội bằng một thứ tiếng lạ, như hai con chó điên vậy, nhiều lần tôi phải đứng ra ở giữa để ngăn họ đánh nhau. Isacaron cho tôi biết là họ tranh chấp chuyện ai lớn chức hơn ai.”
Liên tiếp 6 ngày, ở trước mặt đám đông, ngày nào hai vị quỷ đó cũng gấu ó với nhau giống hệt như lần đầu.

Thăm đức Thánh Cha tại Ars - Quỷ dạy bài kinh tán tụng bà Marie.
Sau đó Antoine được Tổng Giám Mục Bonald chỉ thị đưa đến giáo khu tại Ars. Họ đến đó vào 8 tháng 12. Khi đó giáo xứ Ars đang chuẩn bị ăn mừng lễ Đức Mẹ Marie đồng trinh. Cả giáo phận Ars đều bất ngờ khi Antoine đến quỳ dưới tượng Đức Mẹ, hai cánh tay đưa ra làm biểu tượng cây thánh giá, hai mắt đẫm lệ, và long trọng đọc bài kinh sau đây:

"Hỡi Mary, Hỡi Mary, Bà là tuyệt tác duy nhất do bàn tay của Thượng Đế tạo ra, ngoài ra không còn có tạo vật nào vĩ đại hơn nữa! Bà là một tuyệt tác không gì sánh bằng mà các thiên thần đều chiêm ngưỡng và vinh danh, đều nghe lời Bà và đều công nhận Bà là Mẹ của Thượng Đế (mother of the Creator). Bà được đưa lên trên hàng của các thiên thần và trên các tòa của thiên đình, Bà ngồi bên cạnh Đức Chúa (God), Bà là đền đài của Thần linh, Bà mang trong lòng tất cả những gì mạnh nhất, lớn lao nhất, quyền năng nhất và yêu dấu nhất!...
Hỡi Mary, bà đã nhận trong lòng trinh trắng của bà Đấng đã tạo ra bà, bà là Mẹ Đồng Trinh không gì sánh bằng. Sau Thiên Chúa, Bà là người phụ nữ vĩ đại và mạnh mẽ làm vinh danh Thiên Chúa còn nhiều hơn là các thiên thần. Bà không hề bị ô nhiễm nguyên tội. Những kẻ nào chối từ, không tin Bà là Đức Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên tội đều đáng bị nguyền rủa.
Tôi ca tụng bà, hỡi Mary; lời ca tụng của tôi bay lên đến Thiên Chúa, Ngài là tác giả của mọi điều thiện. Không trái tim nào có thể sánh cùng với trái tim thiêng liêng của Ngài là Giêsu. Hỡi trái tim tình thương, trái tim nhân ái, trái tim đầy thiện lành của Bà sẽ không bỏ rơi bất cứ ai, kể cả những kẻ vô ơn nhất và những kẻ tội lỗi nhất đời cho đến kẻ kém may mắn đáng bị trừng phạt mà bà vẫn xin cho hắn hưởng được ơn từ bi cứu rỗi và cũng được Bà cải hóa!
Ôi, nếu như mọi người trên trái đất đều được biết đến Bà! Nếu như họ có thể hiểu được quyền năng và lòng từ bi của Bà thì họ sẽ không bao giờ bị chết cả! Tất cả ai tin tưởng Bà với lòng hy vọng và cầu khẩn Bà không ngừng đều sẽ được bà cứu vớt; mặc cho hoàn cảnh của họ là thế nào, họ đều được bà ban ơn lành vĩnh viễn …
Tôi bị bắt buộc phải khiêm cung dưới chân của Bà và khẩn cầu xin Bà tha thứ những việc làm tệ hại của tôi đối với kẻ bị tôi nhập xác.
Ngày hôm nay, một trong những ngày lễ long trọng nhất trong suốt một năm, tôi xin khai là chính người Con thiêng liêng của Bà đã bắt buộc tôi phải nói rằng ngày hôm này là ngày lễ long trọng nhất trong tất cả những ngày lễ.“


Giám mục Houzelot lo ghi chép lại và đôi khi yêu cầu Isacaron nói chậm lại dùm ông. Còn cha Toccanier thì không giấu được cảm xúc. Ông nói với những người có mặt tại đó, “Thật không hề có chuyện nào như chuyện này từ những đời của các Giáo chủ trước.”
Một lần khác, cha Toccanier phải kinh ngạc về khả năng biện luận chính xác và cách sử dụng những ngôn ngữ rất chính thống của Isacaron khi cùng ông bàn cãi về thần học.

(còn tiếp)
Đã xemBởi VTHB
Sau đó, cha xứ đưa Antoine đến gặp Đức Thánh Cha Vianney tại Ars. Vừa đến trước mặt cha Vianney thì Antoine té xuống chân ông như bị ai đánh trúng và đưa nắm đấm lên hăm dọa: “Vianney, mày là thằng ăn trộm! Mày đã trộm của chúng tao những linh hồn mà chúng tao khó khăn lắm mới thắng được về!” Rồi thét lên khi cha Vianney làm dấu thánh giá trên đầu Antoine. Nhưng rồi, Quỷ Isac cũng tiếp tục theo Antoine về lại Lyons.
Những biểu hiện của Isacaron
Trong khi Antoine là một người đau khổ, hiền từ, khiêm tốn, ăn nói từ tốn lịch sự thì Isacaron ăn nói cộc lốc, tánh khí sôi nổi và đầy uy quyền, kêu ai cũng bằng mày ngay cả hệ cấp cao nhất của nhà thờ, miệng thì luôn chửi thề, hay nghiến răng gào thét, mỉa mai phỉ báng. Khi thì rất cao cả, lời nói lưu loát, ngọt ngào rất êm tai, khi xưng mình là nô lệ của Thượng Đế.

Trong một ngày, Isacaron hay nói đi nói lại khoảng 10 lần: “Tôi bị bắt buộc phải ca ngợi Ngài, vị chúa tể của tôi, mọi tạo vật đều bắt buộc phải biết đến Ngài, phải biết đến quyền năng, tốt lành và cái công lý tuyệt đối của Ngài.”

“Ta, Isacaron là Vua của các quỷ dơ bẩn, bị bắt buộc bởi “Đấng Là Tất Cả” (Thượng Đế) phải làm cho mọi việc xảy ra nơi đây được ghi chép xuống hết.”

“Có phải chăng ta được dùng làm một công cụ để dạy dỗ cho loài người trong khi cái mà ta thích làm nhất là tiêu diệt họ. Ta bị bắt phải nói ra những điều mà người khôn ngoan nhất phải kinh ngạc, ta phải nói về vinh quang của đấng Toàn Năng và về sự xấu hổ và hoang mang của những linh hồn ở địa ngục. Mọi người đều phải vâng theo Thiên Ý và chính Thiên Ý đó muốn ta - Quỷ Isacaron này - nhập xác để nói qua miệng và qua tay chân của kẻ này, để làm cho mặt mũi của hắn thành khủng khiếp, và bắt ta phải gào thét lên như vậy. Thượng Đế đã bắt buộc ta làm bằng chứng cho người ta thấy là có Ta trong cái xác này. Hỡi chủ tể vĩ đại, ngài làm cho ta đau khổ biết bao nhiêu. Ngài bắt ta phải tháo gỡ thành trì cứng cáp của ta; Ta trù rủa cái ngày ta phải nhập vào cái xác này; ta không bao giờ nghĩ rằng có ngày ta phải bị bắt làm lao dịch như thế này để vinh danh Đấng cao cả nhất và để cải hóa những linh hồn!”


Khi Isacaron nói thì các nhân chứng ở đó và nhất là Giám mục Houzelot đều cắm cúi ghi chép.

Có một lần, Isacaron nhìn thấy linh mục Ravigna đang đứng gần đó thì hét lên: “Nó đó, nó thật đúng là một con người! Nó là một linh mục! Hãy kêu nó dâng thánh lễ để trục ta ra đi, hãy giải thoát cho cái thằng này (Antoine), nhưng phải tước đi quyền lực của ta trước khi giải thoát cho nó!”

Quỷ Isacaron giảng đạo.
Antoine và Isacaron lại được linh mục Chiron đưa đi gặp linh mục Prime. Cả giáo xứ đều thấy một Antoine hiền từ, thân thiện thì ngạc nhiên vì họ đã được biết việc Antoine bị quỷ ám. Linh mục Prime hỏi nhỏ linh mục Chiron, “Không phải ông nói là người này bị nhập hay sao?” Vừa hỏi dứt câu, thì cặp mắt Antoine bỗng đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép và hét lên: "BỘ MÀY KHÔNG THẤY TAO HẢ?” làm linh mục Prime xém chút té xuống đất nếu không có cha Chiron đỡ kịp. Ai nấy đều xanh mặt.
Vào những lúc bất ngờ nhất thì Antoine biểu diễn vặn vẹo uốn mình thành những tư thế khó khăn nhất, có khi nhào lộn, lăn tròn hay xoay tít người trên gót chân… Ngày hôm đó có một người đến đặt nhiều câu hỏi với Isacaron. Người này tướng cao lớn hơn Antoine, nhưng Antoine dùng chân trái đá dứ một cái nhanh như chớp vào đầu của anh ta. Ngày khác, khi mọi người đang chờ đợi cơn thịnh nộ nổ ra thì Quỷ Isac. lại ứa nước mắt và nhẹ nhàng giảng giải:

“Kẻ làm ác không có hạnh phúc. Kẻ nào đầy kiêu ngạo thì linh hồn của hắn đầy ma quỷ. Chúng tôi hủy diệt những linh hồn qua những giác quan của họ. Thượng Đế dùng con người để thử thách con người. Khi ngươi bị đau khổ, ngươi hãy nhận lấy nó và xem đó như là một ơn phước. Hãy chọn cây thập giá vì nó tốt hơn mọi thứ. Thượng Đế đã mang thập giá để cứu loài người và những kẻ được Ngài thương yêu cũng phải mang thập giá giống như Ngài. Thế giới nghĩ rằng sự khiêm cung là yếu đuối và nhu nhược, còn ta thì nói rằng sự khiêm cung là quyền lực và là cái lớn lao. Nếu ngươi hiểu được cái khổ của kẻ sa đọa trụy lạc là thế nào thì các ngươi sẽ đều là thánh! Không có ngôn ngữ nào để diễn tả những giày vò của kẻ bị trù rủa và không có trí óc nào có thể hiểu được họ. Kẻ nào yêu thương con người nhiều hơn là yêu thương Thượng Đế thì sẽ không được Thượng Đế yêu thương. Thượng Đế cho phép những bất hạnh xảy ra để cho tâm linh con người được tốt hơn, để mang con người trở lại với Ngài. Đừng bao giờ quên là cây thập giá tốt hơn là những danh dự. Chúng ta phải hiểu - đời sống rất ngắn ngủi, và chúng ta phải chịu đựng những khó nhọc trong một tinh thần sám hối bởi vì những khó nhọc đó đều đến từ Thượng Đế.
Một người không thể yêu thương Thượng Đế mà không yêu thương người ở kế bên mình. Hạnh phúc thay người nào có thể từ bỏ tất cả vì Thượng Đế!
Ôi! Phải chi con người thấy được cái đẹp biết bao của một linh hồn trong ơn phước. Hạnh phúc không phải là ở dưới đây; ai có Thượng Đế tức là có tất cả. Kẻ giàu sẽ là ngân hàng cho kẻ nghèo; Thượng Đế đưa của vật vào tay của kẻ giàu là để hắn giúp cho đồng loại, hắn là thương gia của Thượng Đế (God’s business man)
Kẻ giàu phải khinh thường chính mình và nghe lời dạy của Đấng cứu chuộc bởi vì “con lạc đà muốn chui qua lỗ kim còn dễ hơn kẻ giàu muốn vào nước trời “
(trích Mark X,25)

Rồi thì giận dữ gào lên: “Đau khổ cho kẻ kiêu ngạo, đau khổ cho ta, Isacaron, chính vì ta kiêu ngạo, vô ơn và cãi lời mới khiến cho ta bị chống đối và bị trù rủa.”

(còn tiếp)
Đã xemBởi VTHB
Những lời nói đáng nhớ của Isacaron.
Về thiền định: “Nếu như ngươi tham thiền thật sự về Đấng cứu chuộc và bà Mẹ đầy ơn phước của Ngài thì có thách ngươi cũng không thể phạm một lỗi nhỏ nào đối với Thượng Đế.”

Trả lời một phụ nữ hỏi về sự toàn hảo của Cơ Đốc giáo: “Đói, khát, hay chết đều không là gì - chỉ có tội lỗi mới đáng sợ, phải biết kinh khiếp tội lỗi của loài người để đừng bao giờ tự ý phạm lỗi dù là một lỗi có thể tha thứ được. Đừng bao giờ quên sự có mặt của Thượng Đế. Mỗi ngày trong cuộc đời phải biết khiêm nhường bởi vì sự kiêu ngạo là tệ hại nhất trong những thói xấu. Phải làm gương tốt và đưa ra lời khuyên tốt; phải chuộc lỗi theo lời của Kẻ Đi Trước, và hãy để cho người thánh thiện càng thánh thiện hơn.

Dạy bài kinh cho linh mục:
"Hỡi Mary thiêng liêng, con đến với Mẹ trong sự tin tưởng hoàn toàn vì Mẹ không bỏ rơi bất cứ người nào, vì Mẹ chỉ quan tâm đến cứu rỗi con người. Thượng Đế không bao giờ từ chối bất cứ điều gì Mẹ xin Ngài, xin Mẹ hãy che chở con dưới đôi cánh mạnh mẽ của Mẹ. Chỉ cần Mẹ chấp nhận lời cầu nguyện của con thì tất cả quyền lực ở địa ngục đều không thể hại đến con. Mẹ là chủ nhân của định mệnh con; định mệnh của con nằm trong tay của Mẹ, nếu Mẹ bỏ rơi con thì con sẽ bị lạc đường không ai cứu giúp! Không đâu, Mẹ không có bỏ bê những ai hy vọng nơi Mẹ vì mẹ quá tốt. Xin Mẹ hãy cầu nguyện với 3 ngôi thiêng liêng dùm con để con biết chắc chắn là con được cứu rỗi.
Ôi, nếu như con có thể khiến cho mọi người trên trái đất này biết tới Mẹ, nếu như con có thể tuyên xưng quyền năng của Mẹ ở mọi nơi! Những việc gì con không thể tự mình làm được thì con khẩn xin các thiên sứ trên trời làm việc ấy dùm cho con. Hãy để cho những ma quỷ cũng bị bắt buộc phải tuyên xưng Mẹ là tuyệt tác của Thượng Đế. Quyền năng của Thượng Đế nằm trong tay của Mẹ. Mẹ rất dữ tợn đối với ma quỷ và tất cả đều tùy thuộc nơi Mẹ.
Mẹ là người không có ai sánh bằng; chỉ có mình Mẹ là Đồng Trinh, Mẹ đã ban cho thế giới đấng Cứu Chuộc. Mẹ đứng riêng rẽ với thánh Joseph. Mẹ đáng được kính ngưỡng hơn tất cả thiên thần và các thánh. Mẹ thật thiêng liêng, con tin tưởng nơi Mẹ và tin chắc rằng những quyền lực địa ngục không thể thắng nổi con, chắc chắn là vậy!
Cầu xin tất cả thiên thần, tất cả các thánh ban phước cho Mẹ mãi mãi. Hãy cứ như thế!"


Dạy xong, Isacaron vui vẻ nhắc lại chuyện Antoine bị nhốt ba tháng trong viện tâm thần và kết luận: "Họ không bao giờ tìm ra một kẻ điên nào có thể đặt ra một bài kinh hay như vậy."

Những ngày cuối đời của Antoine Gay
Trong suốt 12 năm sau đó, những linh mục chăm sóc cho Antoine đều lần lượt qua đời nên Antoine bị bỏ rơi, gia đình ông vì xấu hổ cũng bỏ rơi ông. Ông có vài người bạn tốt bụng tới thăm, những lúc đó thì Antoine không bị hành xác nhiều. Antoine ngày đêm chỉ biết đọc kinh sám hối, luôn tự sỉ vả và cầu xin đức Mẹ và thánh Joseph cứu giúp. Ông sống bằng bánh mì và nước, ngủ trên tấm ván. Quỷ Isacaron cấm ông không được đi lễ nhà thờ và không được xưng tội với linh mục, "Khi tao còn chưa được tự do thì mày không thể xưng tội, mày phải trục cho được tao ra trước đã."
Và tuyên bố: “Từ trước tới giờ không có một vụ nhập xác nào giống như vụ này. Sau này cũng sẽ không có”.

Lúc 79 tuổi Antoine về lại quê nhà. Đây là thơ ông viết cho một bà bạn:
“… Tôi sắp chết rồi, xin bà đọc kinh nhiều cho tôi. Không biết lúc nào thì tôi có thể trở lại Lyons, ở đây ai nấy đều về phe của quỷ và gây nhiều trở ngại và đau khổ cho tôi. Xin bà chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Cha Perrier, nói là tôi cám ơn những lời cầu nguyện của ngài và xin ngài đừng quên tôi khi ngài dâng thánh lễ.
Tái bút: Isacaron nói: “Trả lời thơ nhanh lên!”

Tình trạng của Antoine ngày càng xấu, bị Isac. bắt khóc lóc suốt ngày. Isac cũng cho ông tiên tri về trận chiến năm 1870-1871. Năm đó cũng là năm đau khổ nhất đời của Antoine. Ngày nào hai cánh tay cũng bị giữ riết trong tư thế chữ thập cả tiếng đồng hồ. Khi Cha phó xứ nghe tin ông sắp chết, liền đến nhà để cho ông được xưng tội nhưng Isac làm cho Antoine bị câm. Cha xứ chỉ đành làm lễ tha tội và xức dầu thánh cho ông trước khi ông tắt thở.
Trong cuốn sách của nhà thờ thánh Irenee có ghi lời của cha phó xứ:
" Vào ngày 14 tháng 6, năm 1871, tôi chôn Antoine L. Gay theo nghi lễ Thiên Chúa Giáo, ông mất vào ngày 13 tháng này ở tuổi 81. Ký tên: Chazelle, cha phó xứ."

Hết.