Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi whoami
LDĐ:Năng lực thần bí đều là của thánh thần ban cho nhưng năng lực của Ponari là một phép lạ lớn, giúp đỡ cho rất nhiều người, còn năng lực thần bí của He Tieheng dưới đây là chỉ là năng lực dùng để biểu diễn hát xiệc cho người tò mò coi chơi.
Các bài liên quan:
- Luyện lửa tam muội
- Bí thuật sư Tây tạng bay
- Xiên lình
...


He Tieheng - Trung Quốc. Chỉ dùng năng lực trí óc, anh He Tieheng, người Trung Quốc có thể làm chín cá mà không cần lửa. Tieheng cho biết anh sử dụng kỹ thuật khí công để truyền sóng não vào thức ăn.

Tự nhận mình là "thần lửa", He Tieheng đã trình diễn kỹ thuật của mình trước các khán giả tại một nhà hát 7.000 chỗ. Con cá trên tay anh bắt đầu bốc khói và đổi màu chỉ trong một phút cầm trên tay.Mei Lee, 29 tuổi, có mặt tại Nhà hát The Lark ở Quảng Châu hôm đó kinh ngạc kể lại, "sau khi con cá cháy xém, trên tay ông ấy xuất hiện hồ bóng đen".Tieheng cho biết: "Sức mạnh của tâm có khả năng chinh phục các lực lượng tự nhiên. " Ông cũng khẳng định mình có thể điều khiển "năng lực tâm sinh lý". "Tôi từng nấu chín một con cá chép khi nghĩ đến chiếc bếp gas có nhiệt độ 1.000 độ".

Đặc biệt những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ sáu. Họ thường hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức.

LDĐ:Người không học thần bí thì cho rằng là giác quan thứ 6, người hiểu luật thánh thần thì hiểu có thánh thần xen vào để cứu họ.

Klein là một lính cứu hỏa. Anh kể lại câu chuyện về linh cảm của đội trưởng đội cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Trong khi đang cứu một căn nhà bị cháy, người đội trưởng bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề liền ra lệnh cho các thành viên của đội rút ra khỏi ngôi nhà. Ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống.

Hình ảnh
Gemma (trái) cứu sống cô chị nhờ giác quan thứ sáu. Ảnh: Telegraph.

Gemma - USA. Hai chị em sinh đôi 15 tuổi Gemma và Leanne Houghton sống cùng gia đình tại thành phố Atherton. Leanne từng nhiều lần bị ngất bất thình lình. Một ngày trong tháng 2/2009, bỗng dưng Gemma cảm thấy bồn chồn và nghĩ rằng Leanne đang gặp chuyện nguy hiểm. Cô chạy lên gác để tìm chị và nhìn thấy Leanne nằm bất động trong bồn tắm bất tỉnh.“Lúc ấy Leanne chìm trong nước. Ban đầu tôi nghĩ chị ấy đang gội đầu hoặc chơi trò gì đó. Nhưng khi nhấc đầu Leanne lên tôi nhìn thấy mặt chị ấy đã tái xanh”, Gemma kể. Sau khi kéo Leanne ra khỏi bể, Gemma thực hiện các động tác sơ cứu người chết đuối mà cô học được ở trường rồi quay số 999 để gọi xe cứu thương. Các nhân viên y tế nói rằng, nhờ các động tác sơ cứu của Gemma mà Leanne giữ được tính mạng.“Nếu Gemma không xuất hiện kịp thời, chắc chắn Leanne đã tử vong. Cô bé đã làm được một điều kỳ diệu”, Steve Pearson, một nhân viên y tế có mặt tại nhà hai chị em, phát biểu.Connie Hitchcock, mẹ của hai cô xúc động nói: “Tôi không hiểu tại sao con bé làm được việc phi thường đến thế. Giờ thì tôi chỉ biết khóc vì sung sướng”.

Hình ảnh

Micki Dahne - USA là nhà ngoại cảm nổi tiếng hàng đầu Hoa Kỳ. Bà đã xuất hiện trên truyền hình hàng trăm lần, là chủ của nhiều kênh phát thanh riêng. Bà đã tiên đoán hết sức chính xác cho nhiều khách hàng, trong đó có khá nhiều ca sĩ, diễn viên và chính khách nổi tiếng.

Khi Micki lên tiếng dự báo một điều gì, thì người ta chăm chú lắng nghe, đơn giản vì thành tích tiên đoán cực kỳ chính xác của bà. Sinh ra trong một gia đình ở New Jersey, Micki từ nhỏ đã bộc lộ khả năng lạ lùng. Cô bé tóc vàng xinh xắn kể những câu chuyện mà thoạt đầu không ai để ý, và nhiều tuần nhiều tháng sau mọi người mới bàng hoàng khi từng việc, từng việc thực sự nối đuôi nhau xảy ra đúng như những gì mà cô bé đã nói.

“Khi tôi gặp một người nào, tôi biết mọi việc về họ. Tôi thấy diễn tiến các kiếp sống, quá khứ, hiện tại và tương lai của họ”, Micki nói.

Hàng ngày, Micki vẫn luôn tiếp tục làm sửng sốt mọi người với thiên tài linh cảm của mình.

Nguồn thesun, totha.vn
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi whoami
Theo chị Hường những khả năng kỳ lạ mà chị Hường có được là sau một trận ốm thập tử nhất sinh vào năm 2011. Trước đó một thời gian, có một con bướm rất to bay vào chợ Đồng Xuân và đậu vào quầy hàng chị Hường. Ngay lập tức, chị Hường "biến" thành người khác, bắt em gái phải đóng cửa hàng và đi tìm mộ cha là liệt sĩ đã hy sinh năm 1969 tại chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Anh Quang, là người bán hàng tại đây được chứng kiến tận mắt khẳng định: "Sau thời gian chị Hường tìm được mộ cho bố thì chị ấy bị ốm rất nặng. Một thời gian dài chị ấy phát dại, hay đến chợ và nói toàn những điều khó hiểu về thế giới tâm linh. Nhưng kỳ lạ là những điều chị Hường nói đều đúng. Chị ấy tiên đoán cho mấy người về những tai ương sắp xảy ra thì đều xảy ra cả, không ai tránh được".

Sau thời gian bị phát dại, chị Hường bỗng khoẻ mạnh bình thường và trở lại với công việc kinh doanh. Tuy nhiên, từ khi khỏi bệnh chị Hường lại có những khả năng kỳ lạ. Chị có thể nói chuyện với động vật, tự chữa bệnh cho mình và kết nối được với thế giới người âm.

Chính chị Dung có người cậu ruột là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hồi quê huyện Khoái Châu (Hưng Yên) hy sinh năm 1969 tại Huế nhưng không tìm được mộ. Khi chị Hường trở lại chợ Đồng Xuân để bán hàng, gặp lại chị Dung thì mới nói tường tận nơi chôn cất của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hồi. Gia đình chị Dung ban đầu không tin, nhưng cũng cố đi tìm mộ và đúng như những hướng dẫn của chị Hường. Gia đình chị Dung đã tìm được mộ liệt sĩ và đem về mai táng tại Hưng Yên.

Chị Dung cho hay: "Cô Hường còn có thể nói được tiếng địa phương các vùng miền rất chuẩn. Ngoài ra, cô ấy còn nói được tiếng nước ngoài. Tôi trước đây bị bệnh về tuyến giáp, sau khi mổ năm 2011 thì vừa rồi cô Hường nhìn tôi và bảo bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn vì tuyến giáp đang phát triển. Tôi lo quá, đi bệnh viện khám lại thì đúng như lời cô Hường nói".

Ông Nguyễn Văn Thành ở khu buôn bán giày chợ Đồng Xuân chứng kiến trường hợp của 2 khách hàng ở Thuỵ Khuê - Tây Hồ. Hai người này được chị Hường chẩn đoán có bệnh nặng, một người bị u buồng trứng, người còn lại bị ung thư vòm họng. Hai người này mới đi xét nghiệm và họ trở lại nói là có bệnh thật. Bệnh viện yêu cầu phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hài cốt của cha được an táng, chị Hường bắt đầu những trận ốm bất thường. Chị bảo: "4 tháng liền tôi ngày không ăn, đêm không ngủ. Ngay cả việc ăn uống tôi cũng không thể tự làm được. Bốn tháng chiến đấu với những trận ốm "thập tử nhất sinh" đã "biến" chị Hường thành một người hoàn toàn khác.

Theo thổ lộ của chị Hường, những "người âm" kết nối với chị rất tự nhiên. Chị không thấy hình hài của họ, nhưng tiếng nói của họ thì chị nghe rõ bên tai trong một trường sóng âm lạ lùng. Thậm chí, nhiều khách hàng đến cửa hàng của chị, chỉ cần nhìn qua chị cũng đoán những tai ương sắp đến với họ.

Chị Quyên quê ở Thanh Hoá đã làm việc cho cửa hàng nhà chị Hường 6 năm nay khẳng định: "Nhiều tiên đoán của chị Hường tôi được chứng kiến và mọi việc xảy ra đúng như vậy. Thậm chí, nhiều khách hàng mang thai chưa thể siêu âm đến cửa hàng cũng được chị Hường tiên đoán chính xác".

Chị Hường cũng khẳng định về khả năng này: "Tôi có thể "kết nối" với thai nhi trong bụng mẹ và nói đúng 100% về giới tính."


Theo Kienthuc.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi whoami
Ðạo sư Trailinga - Ấn Độ

Các tư liệu sách vở cổ xưa của xứ Ấn đã ghi lại rất nhiều về những con người có những quyền năng lạ lùng như Ðại Sư Trailinga một nhân vật phi thường có tuổi đời gần 300. Vị Ðại Sư này thường ăn rất ít, suốt ngày chỉ tham thiền nhập định trong một thiền viện nhỏ hẹp bằng đá và đất.

Theo các tài liệu thu thập được của một tu sĩ tên là Yogananda, thì Ðại Sư Trailinga có nhiều khả năng siêu phàm như đi trên nước, lặn sâu dưới nước mấy ngày vẫn không chết, chữa được lành cho người bệnh nhất là bệnh nan y qua đôi tay của mình, nhiều người bệnh chỉ sờ vào đôi chân của Ðại Sư cũng đã thấy bệnh thuyên giảm, ông có thể uống bất cứ loại chất độc nào vào người mà không sợ bị ngộ độc. Ngay cả những loại acid cực mạnh cũng không làm miệng lưỡi gan ruột ông bị cháy.

Sự kiện vừa kể thật ra khá phổ biến ở Ấn Ðộ thời xưa. Có lần một phái đoàn ngoại giao của tiểu vương Ranjit Singh đã qua thăm nước Anh, nhà vua đã đem theo nhiều người có khả năng siêu phàm để giới thiệu những khả năng về huyền thuật của người Ấn Ðộ. Một đạo sĩ đã uống một số lượng chất acid đậm đặc, khói bốc nghi ngút trước một số đông giáo sư và sinh viên tại đại học Oxford của Anh khiến mọi người đều kinh ngạc.

Sau đó đạo sĩ này yêu cầu hãy đào một cái hố để chôn sống ông ta xuống đó trong khoảng 48 ngày. Người ta đào một cái hố vừa đủ để thả chiếc quan tài mà trong đó vị đạo sĩ nằm duỗi tay chân như người đã chết. Nắp áo quan được đậy lại cẩn thận có niêm phong. Người ta ghi chú giờ bắt đầu hạ huyệt và lấp đất chôn vị đạo sĩ.

Ðúng vào ngày thứ 48, khi nắp quan tài được bật mở, vị đạo sĩ từ từ ngồi dậy ngay trong chiếc quan tài chưa kịp mang lên khỏi mộ huyệt. Mọi người lúc bấy giờ đều há hốc mồm, kinh ngạc.

(Tài liệu trên mạng).
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Từ Anh
Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.

Hiện Chi Lăng còn mấy người nắm được khẩu quyết niệm chú ấy, đa phần đã già. Một trong số đó là lão mù Thi Giảng năm nay 78 tuổi ở thôn Đồng Đĩnh. Ông Giảng kể, xưa có ông thầy cao tay ở Quán Thanh, nổi tiếng về thuật cầm máu. Ông có mấy người học trò theo nghề, trong đó có ông Giảng.

Đến một buổi thầy mới bảo ông: "Biết nó (niệm chú) có ở với mình không mà đợi ai chảy máu thì lâu lắm! Muốn thử để biết ngay, mày cứ lấy dao chặt một ngọn cây chuối nhỏ rồi đọc, nhựa chuối không chảy xuống đất là nó ở còn, không là hỏng”.

Ông Thi Giảng y lời thầy thực hiện các bước rồi đọc niệm chú, một lúc sau không thấy nhựa chuối chảy ra nữa. Cẩn thận hơn ông còn chặt ngọn một cây xương rồng rồi đọc niệm chú, thấy nhựa cây cũng ngừng chảy. Từ đấy về sau, ông mới thực hiện ở trên người. Điều quan trọng nhất trong thuật cầm máu là phải nín hơi rồi đọc liền mạch câu thần chú mà không được thở, không để ngắt quãng.

Ở Chi Lăng, còn có ông Nông Quốc Vinh ở xóm Đồng Ngầu. Ông Vinh được bố đẻ truyền lại cho thuật này từ hồi nhỏ. Khẩu quyết niệm chú này cũng rất đơn giản, không cần bất cứ vàng hương gì khi thực hiện. Khi đọc người ta phải nín hơi hoàn toàn, ngoài ra còn một điều rất khó là lưỡi không được bén răng. Nam đọc đủ bảy lượt, nữ đọc đủ chín lượt. Vừa đọc vừa cầm tay vào chỗ đang chảy máu là máu sẽ ngừng nhưng chỉ áp dụng cho chảy máu ngoài da còn chảy máu bên trong thì không làm được.

Toàn bộ câu niệm chú bằng tiếng Nùng ấy như sau: “Khạt nự ấu nự ma pắng. Khạt nắng ấu nắng ma pủ. Cấu và mưng phải nặng. Cấu sắc mưng phải nặng. Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê”. Dịch ra là “Thịt đứt thì lấy thịt để đắp. Da rách lấy da để đắp. Tôi bảo anh phải nghe. Tôi nói anh phải chịu. Nếu mà anh không nghe bắt buộc tôi phải đánh anh”.

Ông Vinh giải thích toàn bộ phần đầu của câu niệm chú là một cách ra lệnh cho cơ thể người bị nạn tự “tái tạo”, tự cầm máu. Câu cuối: “Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê” mục đích chính là… dọa ma để các lực lượng xấu không còn ám vào làm hại người ta nữa.

(Nguồn: vnexpress).
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi LCD
Đưa các vật dụng như sành, sứ, sắt, inox, điện thoại di động… tất cả hút chặt vào người, dí hai tay vào chuôi bóng điện - bóng điện phát sáng… Và nhiều điều kỳ lạ khác từ anh nông dân Huỳnh Văn Khải, sinh năm 1956, ở Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Anh Khải kể: Vào một ngày trời mưa, tôi bỗng dưng bị đau đầu dữ dội, người lên cơn sốt đang nóng bừng lại lạnh cóng và co quắp hết chân tay, toàn thân đỏ ửng kéo dài trong 4 - 5 tiếng đồng hồ... Rồi đưa tay phải chuyển động theo hướng nào thì kéo luôn tay trái chạy theo và ngược lại, đồng thời khi hai tay chạm nhau thì có một luồng điện chạy khắp người và toàn thân giật bắn. Cầm ly uống nước, bưng bát ăn cơm khi đặt ly, đặt bát xuống thì lập tức ly, bát dính chặt theo tay, không chịu rời ra.

Anh Khải trực tiếp biểu diễn trước mọi người để chứng minh những điều lạ xuất hiện trong cơ thể mình.

Anh lấy dây điện trần bằng đồng dùng tay không cắm vào ổ điện rồi dí lên khắp cơ thể mình nhưng không hề bị giật. Lúc đó người anh thỉnh thoảng chớp lên ánh điện. Khi anh cầm chuôi bóng điện tròn thỉnh thoảng bóng điện phát sáng, xe máy đang nổ anh cầm chặt bugi mà không hề hấn gì. Đặc biệt, khi anh đang cầm bugi xe máy đang nổ hay đưa tay cầm dây điện trần bất kể ai khẽ chạm vào người anh đều bị giật bắn người.

Ngoài ra anh Khải còn hút được hầu hết mọi vật, càng ngày cơ thể anh càng hút được nhiều loại đồ vật và trọng lượng đồ vật ấy ngày càng nặng hơn.

Anh Khải mang các vật dụng như: Muỗng, dĩa, chậu inox, đĩa sành, dính từng thứ một lên ngực và hai cánh tay mình. Người xem hiếu kỳ giơ mấy chiếc điện thoại lại gần lưng anh Khải thì tất cả điện thoại đều bị hút chặt vào người anh. Đặc biệt ngực và lưng anh Khải còn dính được những tấm kính, những tấm sắt nặng 20-30kg mà vẫn nói chuyện và đi lại bình thường.

theo vtc.vn

Xem bài liên quan: Năng lực dùng để biểu diễn
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi whoami
Em Đặng Sử Bắc (sinh năm 1996, thôn Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), mang căn bệnh lạ 'nóng 2 ống chân' và có khả năng chữa khỏi bệnh khớp, thần kinh… Cho đến nay, số người được Bắc nhận lời chữa bệnh đã lên đến hơn 100, trong đó đa số đã khỏi bệnh.

Ông Đặng Sử Linh (SN 1966, bố đẻ em Bắc) kể: 'Cháu bị bệnh này từ khi mới sinh ra, tìm đến hết thầy này, thuốc nọ nhưng bệnh tình chẳng tiến triển gì. Suốt từ khi sinh ra đến nay, bất kể mùa đông hay hè, lúc nào đôi chân của Bắc cũng phải đặt trong chậu nước để 'giải nhiệt'.

Trong một lần Bắc nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, tình cờ gặp một cụ ông tên Đông, ngoài 80 tuổi bị chứng bệnh suy tim cấp độ 4, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không được. Bắc làm quen rồi nhận lời cứu chữa cho cụ. Chỉ sau một vài hành động đặt tay lên điểm đau, bệnh tình cụ ông đã giảm rất nhiều. Vài tháng sau, cụ ông này tìm đến và cảm ơn Bắc vì giúp cụ khỏi hẳn bệnh, thật là kỳ diệu…

Sau lần đó, nườm nượp người dân được cụ Đông mách bảo đã tìm đến nhà ông Linh, nhờ Bắc chữa bệnh. Ông Linh nói: 'Chữa bệnh cho người ta cốt để lấy cái đức nên chẳng bao giờ gia đình tôi lấy tiền của họ cả. Những người ở gần nhà được Bắc chữa đã khỏi hẳn bệnh, còn người ở xa thì khỏi hết nhưng không biết giờ có tái phát lại không’.
Đã xemBởi VânDu
giadinh - Chỉ cần cho Trí biết ngày, tháng, năm của bất cứ ngày dương lịch trong tương lai hoặc quá khứ, thì chỉ sau vài giây không cần tính toán, cậu có thể nói chính xác ngày tháng âm lịch tương đương.

Những người đã từng đố và nhờ cậu nhẩm ngày đều phải ngạc nhiên trước khả năng nhớ "siêu phàm" của cậu bé 13 tuổi này. Ít ai biết người được phong là "nhà thông thái nhí" đã từng mắc căn bệnh tự kỷ.

Tuổi thơ "điên loạn" của "nhà thông thái nhí"

Nguyễn Minh Trí (SN 2000, Việt kiều Hà Lan, hiện ngụ tại Q. Bình Tân, TP. HCM), có khả năng tính toán lịch nhanh và chính xác đến kinh ngạc. Gặp chúng tôi, Trí nở nụ cười thân thiện khi được khách ghé thăm. Bà Nguyễn Thị Hồng, mẹ của Trí kể: "Cách đây 5 năm, khi chưa về Việt Nam, cháu không được bình thường như vậy đâu. Trước đây cháu bị một căn bệnh kỳ lạ lắm, suốt ngày la hét rồi cứ tìm cách lao ra đường mà không quan tâm đến xe cộ đang chạy trên xa lộ. Thế nhưng, gia đình cũng không biết là có phải vì thế mà sau này cháu lại có một trí nhớ đặc biệt như thế hay không".

Trong dòng hồi tưởng, chị Hồng cố nhớ lại những tháng ngày mà đứa con trai mình mắc bệnh lạ: "Vợ chồng tôi sang định cư tại Hà Lan được gần 20 năm nay. May mắn sinh được 2 cháu, đứa lớn là Minh Trí (13 tuổi), đứa nhỏ là Minh Hương (9 tuổi). Đối với bé Trí, khi sinh ra cho tới 3 tuổi vẫn chưa thể nói được rành mạch. Lúc đó, gia đình rất lo lắng và tìm mọi cách để tập cho Trí nói. Rồi cháu cũng nói được nhưng rất hiếm khi cười nói vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Suốt ngày cứ im lặng, ai trêu đùa thì Trí quay qua chỗ khác mà không phản ứng gì".

Năm Trí 4 tuổi, Trí vẫn cứ lầm lì ít nói và kèm theo những hành động bất thường. Suốt ngày Trí chỉ im lặng và chơi một mình, thỉnh thoảng còn làm cho vợ chồng chị Hồng đứng tim vì bịt hai tay vào tai rồi la ó om sòm. Những lúc ấy, bố mẹ chỉ biết chạy lại gần rồi ôm chặt con vào lòng. Thấy con có nhiều biểu hiện lạ như thế, hai vợ chồng đã đưa Trí đi bệnh viện khám, kết quả cho thấy cháu bị chứng bệnh tự kỷ. Sau khi biết Trí mắc căn bệnh ấy, gia đình đã tìm đến rất nhiều nơi để chữa trị nhưng vẫn không mang lại kết quả. Càng ngày Trí càng có những biểu hiện "điên loạn" hơn. Những chuyện đau đầu ấy cứ thế lặp đi lặp lại cho đến một hôm bỗng dưng cháu ngoan hẳn, không còn "phá phách" như xưa nữa.

Chị Hồng kể, mặc dù đất nước Hà Lan có cuộc sống thanh bình và hiện đại, nhưng cũng không chữa được chứng bệnh tự kỷ của Trí. Gia đình chị quyết định đưa Trí về Việt Nam sinh sống lâu dài, "vì tôi nghĩ chỉ có quê hương ruột thịt, nơi có cha mẹ, ông bà, cô chú… sống theo cộng đồng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hy vọng đây sẽ là phương thuốc quý nhất để chữa lành vết thương tự kỷ cho đứa con của mình". Năm Trí được 8 tuổi, chị Hồng cùng các con về nước, còn chồng chị thì ở lại để thu xếp công việc nơi sở tại. Khi đưa Trí về rồi thì phải mất rất nhiều thời gian để kiếm trường học, bởi bé không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Rồi khi tìm được trường cho Trí vào học thì nhiều chuyện xảy ra, khiến chị vô cùng lo lắng. Được sự động viên và khích lệ từ phía các thầy cô, Trí đã dần dần thân thiện với mọi người và đã hòa nhập được với các bạn trong lớp.

Tự dưng phát lộ khả năng đặc biệt

Sau khi căn bệnh hết, Trí đã có tiến bộ rất nhiều. Cậu biết chơi cùng các em ở nhà, biết nói năng rõ ràng, thưa dạ đúng mực. Điều kỳ lạ là từ khi Trí trở lại với cuộc sống bình thường thì cũng là lúc xuất hiện khả năng ghi nhớ lạ thường. Chị Hồng cho biết, bé có khả năng nhớ tên từng người rất chính xác. "Hôm đó, khi có một nhóm bạn tôi khoảng 5 đến 6 người đến thăm, tôi chỉ giới thiệu tên của cô, chú với cháu một lần, rồi sau đó cháu chạy ra ngoài chơi. Lúc họ gần về, tôi gọi cháu vào chào từng cô, chú như đã giới thiệu, thì cháu chào đúng tên của từng người, không sai một ai".

Điều đặc biệt hơn, trí nhớ của cháu phát triển lên một thứ bậc mới. Trí có thể nhớ chi tiết các thứ, ngày dương lịch và ngày âm lịch trong cả năm. Trong gia đình chưa ai một lần cầm cuốn lịch dạy cho cháu về những điều ấy. Chị Hồng cũng đã theo dõi và kiểm nghiệm nhiều năm liền nhưng lần nào Trí cũng trả lời một cách rất chính xác, không sai một ngày. Và hiện tại Trí có thể trả lời ngay nếu ai đó hỏi ngày tháng nào dương lịch hay âm lịch trong quá khứ hoặc tương lai cháu đều suy ra được ngày âm lịch hay âm lịch tương ứng còn lại.

Để kiểm tra xác thực khả năng của bé, chúng tôi từng người cầm cuốn lịch bàn trong tay, chọn bất cứ ngày dương lịch nào trong năm rồi đọc lên cho Trí nghe rồi hỏi quy ra ngày, tháng, năm, thứ của âm lịch. Chỉ trong tích tắc, Trí trả lời ngay ngày dương lịch đó là thứ mấy, ngày nào và năm nào của âm lịch. Dù chúng tôi có đến 5 người làm thao tác như vậy Trí đều suy ngày tháng chính xác đến kinh ngạc. Bà Hồng bày tỏ: "Khoa học nói, mỗi người trong chúng ta đều có một trí nhớ tốt, nếu ráng cố gắng luyện tập hàng ngày thì sẽ duy trì và phát triển bền vững. Thế nhưng trường hợp của cháu Trí là rất kỳ lạ, bởi trước đây cháu vốn là đứa trẻ tự kỷ nặng. Tôi cũng mong các nhà nghiên cứu khoa học lưu tâm dành thời gian tìm hiểu về nguyên nhân đưa đến chứng bệnh này. Cũng như mối tương quan giữa chứng tự kỷ và trí nhớ siêu phàm giống như trường hợp của con trai tôi".
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Minh Thanh xin gửi bài sưu tầm trên mạng.

Vào thời Minh Trị, ở Nhật Bản từng có một cô gái sở hữu công năng đặc dị thiên lý nhãn, và cũng bởi khả năng đặc biệt của mình mà số phận của cô rơi vào tình trạng vô cùng bi thảm.

Chizuko Mifune sinh ngày 17 tháng 7 năm 1908 tại Nhật Bản, trong một gia đình hành nghề y. Thời còn trẻ, Chizuko từng kết hôn với một trung úy lục quân trong quân đội Nhật Bản, không lâu sau chồng cô phải ra chiến trường bỏ lại cô sống một mình cùng với cha mẹ chồng.

Một lần, vì khả năng đặc dị nhìn thấu đồ vật, cô đã giúp bố chồng tìm được 50 đồng mà mẹ chồng quay sang hoài nghi đổ lỗi cô tội trộm cắp rồi đuổi Chizuko về nhà mẹ đẻ.
Chizuko trở về nhà mẹ giúp cha kinh doanh tại cửa hàng thuốc Kampo, khám bệnh và trị liệu cho những người dân trong vùng.

Với công năng đặc dị bẩm sinh, Chizuko có thể phán đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và kê đơn thuốc nhắm trúng bệnh đó. Khả năng chẩn đoán bệnh chính xác của cô lan truyền ngày càng rộng, bệnh nhân đến ngày càng nhiều, phòng khám lúc nào cũng có bệnh nhân ra vào tấp nập.

Kiyohara – anh rể của Chizuko, người rất am hiểu thuật thôi miên đang rất phổ biến ở Nhật Bản thời đó, cũng vì hiểu được khả năng phi thường của Chizuko nên đã dạy cho Chizuko thuật thôi miên. Theo cách này, Chizuko đã rất nhanh khai mở được nhiều công năng tiềm ẩn, đặc biệt là công năng dao thị, qua đó giúp cô có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà người khác không thể nhìn thấy. Những điều này tồn tại chân thực ở một không gian khác, nhưng cặp mắt thường của con người không thể nhìn thấy được. Cũng bởi vậy, công năng “thiên lý nhãn” của cô càng ngày càng được nhiều người biết đến.

Cũng vào lúc đó, một tập đoàn lớn tên là Mitsui đã mời Chizuko tới Omuta, hy vọng sẽ có thể dựa vào khả năng của cô ta để tìm mạch ngầm của các mỏ than đá ở Nhật Bản. Chizuko đã đi theo người mà họ cử tới, trong 4 giờ đồng hồ thì nhìn thấy một nơi có than đá, bèn chỉ cho họ chỗ cô nhìn thấy vật màu đen, nơi dưới lòng đất sẽ có than đá.

Tập đoàn này cho người tới khai thác nơi Chizuko chỉ dẫn, quả nhiên khai thác được mỏ than đá với trữ lượng lớn. Chủ tập đoàn Mitsui vô cùng vui mừng, và để cảm tạ Chizuko, họ đã tặng cô số tiền tương đương 4 tỷ đồng ngày nay. Có được một khoản tiền này vào thời đó là cả một gia tài, các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tiếp đăng về sự kiện chấn động này.

Bi kịch cuộc đời:
Tưởng rằng khi có được danh tiếng lẫy lừng khắp nơi, cuộc đời của Chizuko sẽ bớt cơ cực, tuy nhiên ngược lại, đây chính là mở màn cho những tai ương khốn đốn của cô. Trước hết là sự bất hòa của các thành viên trong gia đình. Anh rể của Chizuko cho rằng công năng của cô là nhờ anh khai mở, vậy nên tiền thưởng phải chia cho anh một nửa mới phải. Cũng bởi chuyện phân chia tiền bạc, người thân trong gia đình cô trở nên mâu thuẫn cãi vã với nhau, khiến trong lòng Chizuko lo lắng sốt ruột như có lửa đốt.

Cũng lúc đó, danh tiếng và câu chuyện sở hữu thiên lý nhãn (công năng dao thị) kỳ diệu của Chizuko thuận theo giới truyền thông đưa tin, ngày càng truyền xa truyền rộng. Có rất nhiều người vì ngưỡng mộ tài năng đã tìm tới nhờ cô tìm đồ vật bị thất lạc, còn có người nhờ cô giúp họ phát tài. Hằng ngày, phòng khám của cha cô đều chật kín những người hâm mộ tài năng của cô, chen lấn tới mức chẳng còn lối đi.

Khi các báo liên tục đưa tin về năng lực siêu thường của Chizuko ngày một nhiều, đã khiến cho giới khoa học Nhật Bản vô cùng tò mò và kinh ngạc, họ quyết định muốn dùng khoa học để kiểm chứng xem năng lực của cô phải chăng là điều chân thật.

Ngày 14/9/1932, những người nổi tiếng trong giới khoa học Nhật Bản đều đến hiện trường nơi làm các thí nghiệm, hy vọng tận mắt chứng thực liệu Chizuko có “thiên lý nhãn” thật hay không.

Hôm đó, người phụ trách thực hiện thí nghiệm đem chữ mà mình viết xong bỏ vào trong ống nghiệm chì, rồi dùng lửa bịt kín ống nghiệm lại, sau đó để cho Chizuko dùng công năng nhận biết đó là ba chữ gì. Lúc ấy chữ được bỏ vào trong ống nghiệm là ba chữ “Trộm, Tròn, Bắn”. Chizuko nín thở, định thần rồi tập trung suy nghĩ, thông qua công năng dao thị, cô đã viết ra ba chữ. Người làm thí nghiệm mở ống nghiệm ngay trước mặt mọi người ở hiện trường, phát hiện chữ mà cô viết ra hoàn toàn giống với chữ trên mẩu giấy đã được phong kín trong ống nghiệm. Mặc dù là vậy, người phụ trách thí nghiệm lại phủ nhận ba chữ mà ông đã bỏ vào trong ống nghiệm, thế là thí nghiệm được cho là giả. Các nhà khoa học vây xem chung quanh, yêu cầu làm thí nghiệm lại lần nữa.

Nơi thực hiện thí nghiệm lần thứ hai là một khách sạn vùng Awajicho ở Tokyo ngày nay. Lần thí nghiệm này được tiến hành càng nghiêm ngặt hơn. Ở hiện trường, mỗi một tiến sĩ tham gia làm thí nghiệm, sau khi viết chữ xong đều phải đóng dấu tên mình trên văn kiện đã được niêm phong kín. Thông qua công năng dao thị, Chizuko vẫn nhìn thấy chuẩn xác các chữ được viết trên đó là “Đạo, Đức, Thiên” khiến cho 12 tiến sĩ có mặt ở hiện trường vô cùng chấn động.

Giới truyền thông Nhật Bản khi ấy đã trực tiếp phỏng vấn những nhà khoa học này. Mặc dù đã được tận mắt chứng thực công năng siêu thường của Chizuko, nhưng bởi bản thân không lý giải được loại hiện tượng siêu thường này, nên họ không muốn thừa nhận “thiên lý nhãn” của Chizuko là thật sự tồn tại.

Sau cuộc phỏng vấn những nhà khoa học này, giới truyền thông đã đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch. Họ thi nhau đăng tin nói công năng của Chizuko là giả, không những thế còn chỉ trích cô là tên giang hồ bịp bợm. Đối diện với sự vu khống hãm hại đả kích kinh khủng này, Chizuko lập tức rời khỏi Tokyo trở về quê nhà.

Sức ảnh hưởng của giới truyền thông quả thật quá to lớn. Cho dù có trốn về đến tận quê nhà, Chizuko cũng không cách nào thoát khỏi sự vu khống lan truyền bịa đặt của giới truyền thông. Dù cho sự thật đã được bày ngay trước mặt, rất nhiều người nhờ sự chẩn đoán chuẩn xác của cô mà thân thể đã trở nên khỏe mạnh, rất nhiều người nhờ sự giúp đỡ của cô đã tìm được những món đồ yêu quý đã bị thất lạc. Nhưng rốt cuộc, đa số những người chưa từng tiếp xúc với cô, họ không tin những điều hiện thực đó, mà tin vào sự tuyên truyền sai lệch của giới truyền thông.

Cùng với các thông tin sai lệch ngày một nhiều của giới truyền thông, người ta ngày càng không hiểu cô và càng chửi bới giễu cợt cô ở mức độ nhiều hơn. Cuối cùng do không chịu được áp lực từ những bản tin vu khống của giới truyền thông, cũng như áp lực từ phía dân chúng, ngày 18/1/1933, Chizuko đã uống thuốc độc tự vẫn khi chỉ mới 26 tuổi.

Nhận xét: Cái kết của cô do miệng lưỡi thế gian độc ác từ sự cao ngạo, ngu dốt của Giới khoa học và hẳn còn nguyên nhân sâu xa là do chính cô ảo tưởng vào năng lực bản thân, tự mãn, kiêu căng và ham danh nổi tiếng và tiền bạc nên Thánh Thần đã để mặc cho cô chết trong thị phi.

Sưu tầm: Khaimo.com
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Đã xemBởi Tera

Nguồn Quora
Tác giả Max Searle, sống ở Anh Quốc. Dịch bởi Công Anh


Frank Cannonball Richards là người có một biệt tài rất đặc biệt, đó là ông có một cái bụng cực kỳ cứng chắc. Khi phát hiện ra khả năng của bản thân, ông đã khai thác tối đa khả năng này. Đầu tiên ông để cho người ta đấm vào bụng mình. Thậm chí ông đã để Jack Dempsey – một võ sĩ quyền anh hạng nặng thời đó – tung cú nốc ao vào bụng ông 3 lần liên tiếp, nhưng ông không hề suy suyển. Kế đến ông để cho người ta đập vào bụng ông bằng búa tạ. Ban đầu, ông đứng cho người ta cầm búa tạ đập ông, nhưng dần dần ông chuyển sang nằm trên đất để người ta nện búa. Cuối cùng, ông đứng trước một khẩu pháo lớn, cho người nạp đạn và bắn pháo vào bụng mình. Đây là chuyện khó tin nhưng có thật!



Và kết quả là ông chỉ bị đánh ngã vì lực bắn của pháo, nhưng ngay sau đó ông đứng dậy như chưa có gì xảy ra.

Việc này trở thành công việc toàn thời gian của ông. Mỗi ngày hai lần ông đều biểu diễn cho công chúng xem - đứng trước khẩu pháo và cho pháo bắn vào bụng mình. Điều này sẽ không thể xảy ra ở thời nay vì những tổ chức về sức khỏe và an toàn chắc chắn sẽ không cho phép người ta làm điều tương tự.

Ông qua đời ở tuổi 81 vì tuổi già, chứ không chết do bị pháo đại bác bắn. Hình ảnh về ông sống mãi trên bìa album của ban nhạc rock Van Halen.
album.jpg


Bài xem thêm
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.