- Thứ 6 Tháng 3 15, 2019 6:16 pm
Con kính đảnh lễ Đức Ân Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin kính chào các huynh tỷ và đạo hữu!
Một lần đi dạy ở Hà Tiên xong, Hạnh Như (HN) ghé về thăm gia đình em trai HN sinh sống và công tác ở Rạch Giá (Kiên Giang). Lúc đó, cháu gái của HN vừa mới sinh con đầu lòng được một tháng. Khi bế các bé mới sinh, HN có thói quen hay để tay lên đầu hoặc mông cháu bé để hút các khí lạnh ra. Hôm đó, theo thói quen, HN bế cháu bé, đặt tay lên đầu cháu bé và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên HN thấy linh ảnh một khoảng không gian rộng mênh mông, ánh sáng rực rỡ, rồi xuất hiện cảnh núi non hùng vĩ, một ngôi chùa, đền hiện ra. Thấy lạ, HN mở mắt ra rồi nhắm lại, linh ảnh đó vẫn xuất hiện. Ba lần như vậy, linh ảnh không hề thay đổi, chỉ dường như rộng hơn, rực rỡ hơn. HN hỏi em dâu, tức là bà ngoại cháu bé: ”Cháu là con cầu tự hả em?”. Em dâu HN là bác sĩ, lắc đầu: “Không phải chị ạ, các cháu có con một cách tự nhiên mà”. Nhưng HN thấy bố mẹ cháu bé đang đứng cạnh đó nhìn nhau, cùng cười. Mẹ cháu bé ôm lấy HN: ”Ủa, sao bác hay vậy?! Đúng bé là con cầu tự hả bác? Bây giờ thì con tin lắm rồi bác ơi”. Rồi cháu kể: “Năm trước, mẹ con muốn con thi đỗ Thạc sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh nên mẹ con đưa vợ chồng con lên xin Bà Chúa Sứ ở An Giang.
Khi con thi đỗ, mẹ con đưa vợ chồng con lên tạ lễ Bà. Lúc tạ lễ xong, vợ chồng con không ai bảo ai đều khấn xin Bà cho con một đứa con, nếu được sẽ xin hậu tạ một con heo quay. Chuyện này, chúng con không kể với mẹ con, không kể với ai cả. Kỳ lạ quá, hôm nay bác lại biết được...” Con dặn cháu, đã hứa với Bà tạ lễ thì phải đi tạ lễ sớm để con cái nuôi được dễ dàng hơn, không đùa với Thánh, Thần được. Sau đó, cháu rể HN cùng mẹ vợ đi tạ lễ ngay. Và cũng từ đó, gia đình em trai HN biết tin vào tâm linh, tin vào Trời- Phật... Còn HN cũng rất ngạc nhiên và có thêm bài học về siêu hình....
Con HN kính bút
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin kính chào các huynh tỷ và đạo hữu!
Một lần đi dạy ở Hà Tiên xong, Hạnh Như (HN) ghé về thăm gia đình em trai HN sinh sống và công tác ở Rạch Giá (Kiên Giang). Lúc đó, cháu gái của HN vừa mới sinh con đầu lòng được một tháng. Khi bế các bé mới sinh, HN có thói quen hay để tay lên đầu hoặc mông cháu bé để hút các khí lạnh ra. Hôm đó, theo thói quen, HN bế cháu bé, đặt tay lên đầu cháu bé và nhắm mắt lại. Bỗng nhiên HN thấy linh ảnh một khoảng không gian rộng mênh mông, ánh sáng rực rỡ, rồi xuất hiện cảnh núi non hùng vĩ, một ngôi chùa, đền hiện ra. Thấy lạ, HN mở mắt ra rồi nhắm lại, linh ảnh đó vẫn xuất hiện. Ba lần như vậy, linh ảnh không hề thay đổi, chỉ dường như rộng hơn, rực rỡ hơn. HN hỏi em dâu, tức là bà ngoại cháu bé: ”Cháu là con cầu tự hả em?”. Em dâu HN là bác sĩ, lắc đầu: “Không phải chị ạ, các cháu có con một cách tự nhiên mà”. Nhưng HN thấy bố mẹ cháu bé đang đứng cạnh đó nhìn nhau, cùng cười. Mẹ cháu bé ôm lấy HN: ”Ủa, sao bác hay vậy?! Đúng bé là con cầu tự hả bác? Bây giờ thì con tin lắm rồi bác ơi”. Rồi cháu kể: “Năm trước, mẹ con muốn con thi đỗ Thạc sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh nên mẹ con đưa vợ chồng con lên xin Bà Chúa Sứ ở An Giang.
Khi con thi đỗ, mẹ con đưa vợ chồng con lên tạ lễ Bà. Lúc tạ lễ xong, vợ chồng con không ai bảo ai đều khấn xin Bà cho con một đứa con, nếu được sẽ xin hậu tạ một con heo quay. Chuyện này, chúng con không kể với mẹ con, không kể với ai cả. Kỳ lạ quá, hôm nay bác lại biết được...” Con dặn cháu, đã hứa với Bà tạ lễ thì phải đi tạ lễ sớm để con cái nuôi được dễ dàng hơn, không đùa với Thánh, Thần được. Sau đó, cháu rể HN cùng mẹ vợ đi tạ lễ ngay. Và cũng từ đó, gia đình em trai HN biết tin vào tâm linh, tin vào Trời- Phật... Còn HN cũng rất ngạc nhiên và có thêm bài học về siêu hình....
Con HN kính bút