Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con xin kể một câu chuyện bị ma nhập mà chính con được chứng kiến.

khoảng 4 giờ sáng,ngày 11/3/2018, con được gọi ra giải quyết một trường hợp: Có một ông người nước ngoài khoảng 40 tuổi, có hiện tượng ngáo đá leo lên cây hò hét. Con ra hỏi ông ta từ đâu tới bằng tiếng Anh thì ông ta trả lời là Korea. Con hỏi tên và lý do vì sao leo lên cây và thuyết phục ông ta leo xuống. Ông ta nhất quyết không xuống, cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu: "This tree is yakama." Con nghe sao thì ghi vậy chứ không hiểu. Ông ta nói: "Tree needs water, tree needs me" (Cây cần nước, cây cần tôi). Con nghe phần đầu tưởng ông ta muốn uống nước nên lấy nước dụ ông ta. Nhưng ông ta cứ liên tục hò hét như vậy.

Con thấy ông ta mặc đồ thể thao, kiểu người đi bộ sáng sớm, có giày thể thao đàng hoàng chứ không giống mới đi "đập đá" về. Cái cây ông leo khẳng khiu, còn cây bên cạnh to chắc hơn thì không trèo. Kêu leo xuống mãi không được nên con gọi lực lượng cứu hộ đến bơm nệm hơi và leo lên xô ông ta xuống, giải về công an phường gần đó.

Đến sáng thì các đơn vị công an đến làm việc với ổng. Qua kiểm tra thì thấy ông này không có sử dụng chất ma túy nào cả, hỏi gì cũng không nói, không nhớ gì kể cả tên, không như lúc con hỏi, nói gì cũng trả lời lại. Trên người thì không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan cũng không giúp gì được cho ông ta. Đến nay thì lãnh sự quán Hàn Quốc từ chối tiếp nhận ông ấy, cho rằng ông này bị tâm thần.

Theo con thì không phải, vì nếu là tâm thần thì sao ông ấy có thể sang Việt Nam được, và có những hành động rất kỳ lạ. Vụ việc trên cũng làm náo động cả khu phố, có một số người dân quay phim chụp ảnh tuy bị công an ngăn cản, và đặc biệt là trước sự chứng kiến của nhiều công an.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Ngày ấy, mỗi khi con đi qua đoạn đường đê nơi xảy ra nhiều tai nạn thì đều nổi da gà và nhớ tới câu chuyện thương tâm của một cô học sinh trẻ tuổi.

Tan học, cô học sinh đạp xe về nhà. Bất chợt, một chiếc xe công nông chạy ngang qua. Gió thổi mạnh khiến mái tóc dài quá mông của cô bay lên và không may mắc vào bộ phận của chiếc xe. Cô ngã xuống, và bánh sau của xe chèn qua đầu. Cô chết không toàn thây, thật đáng thương.

Sau đó không lâu, có một đoàn học sinh đi học qua chỗ tai nạn và cô gái ấy đã nhập vào một bạn khác. Khóc lóc và đòi họ phải gọi gia đình cô tới, rồi đòi ăn uống vì đói, khát, lạnh lẽo (cô chết vào lúc buổi trưa, chưa được ăn cơm nên thị hiện ra kiểu đói, khát theo quan niệm dân gian).

Câu chuyện này cũng được lan truyền đi khắp xã, huyện lân cận. Và là bài học cảnh tỉnh các bậc cha mẹ quan tâm tới con mình, không cho các học sinh để tóc quá dài, dễ gây nguy hiểm tới tính mạng khi tham gia giao thông.
Đã xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Hôm em trai tôi cưới vợ, gia đình có mời ba bác ở Phú Thọ về dự, khi đó thì bác Tâm có dấu hiệu bị nhập (là người con dâu lần trước ông rừng về báo mộng bị bốc mộ nhầm) . Lúc mọi người đang chuẩn bị đi dẫn lễ ăn hỏi, bác Tâm ngồi trong nhà bà nội, tự xưng là cụ Khiết (cụ nội của tôi). Bác trách bố mẹ tôi vì không báo tin và mời ông bà về dự đám cưới. Bác khóc lóc than vãn, khiến mọi người chứng kiến lo lắng.

Bác Hằng cho người gọi mẹ tôi sang nhà bà. Khi mẹ đến nơi, bác Tâm khóc lớn hơn. Mẹ tôi hỏi: "Cụ nào đang nhập vào bác, xin hãy nói rõ để chúng con biết." Vong tự xưng là cô Tẹo lớn và cô Tẹo bé, rồi quay sang bà nội tôi khóc to, nói nhớ chị gái. Bà và bác Hằng nghe vậy thì khóc theo và trách bố mẹ tôi không báo tin về đám cưới cho ông bà tổ tiên. Mẹ tôi giải thích rằng đã sắm lễ và mời ông bà tổ tiên từ mấy hôm trước rồi.

Mẹ tôi quay sang vong nói: “Nếu các cô là người nhà thật sự, thì hôm nay là ngày vui của con cháu, các cô phải mừng mới đúng. Tại sao lại khóc lóc và đòi đi viếng mộ?” Vong nhất định không chịu khai ra, vẫn nói mình là cô Tẹo. Không còn cách nào khác, mẹ tôi đề nghị đưa bác Tâm đi soi bóng để làm rõ mọi chuyện. Dưới sự thúc giục của mẹ và mọi người, vong đành phải nghe theo. Vậy là Bác Hằng chở bác Tâm ra điện thầy Định.

Đến nơi, ông Định khấn xin rồi hỏi vong: "Giờ đã đến đây rồi, trước mặt cha mẹ Phật Thánh, hãy khai thật là ai và tại sao lại nhập vào chủ này? Nếu không thành thật thì sẽ xin lệnh trên tra bóng, và chắc chắn sẽ bị phạt". Vong cúi đầu khai nhận, mình là các bà Chúa trên rừng, vì người này có căn quả nên theo về hành căn. Ông Định khuyên các bà: “Hôm này là ngày vui của nhà chủ này, mời các bà dự nhưng phải hứa là không được nhập nữa làm loạn đám cưới. Vong gật đầu đồng ý. Sau đó ông khấn xin, rồi lễ "chu căn, chu bóng" cho bác Tâm.

Khi trở về nhà, bác Tâm đã hoàn toàn bình thường. Đám cưới của đứa em diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đan Khanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Chuyện này, tôi nghe mẹ kể lại.

Ở quê mẹ tôi, có một người phụ nữ hàng xóm mang bầu đi qua nghĩa địa rồi bị vấp té vào một ngôi mộ của một thanh niên. Sau đó, cô này bắt đầu đòi ăn kẹo lạc và uống nước chè. Ăn no xong thì đi ngủ, thức dậy lại muốn ăn như vậy tiếp. Gia đình thấy hiện tượng này giống như bị ma nhập nên trong suốt một tuần liền, họ liên tục quất roi dâu vào hai bên chân để đuổi ma. Sau một tuần, cả hai chân bầm tím, sưng vù nhưng tình trạng vẫn không tiến triển. Gia đình mời thầy về giải. Thầy bảo phải làm một hỗn hợp thuốc bao gồm mùn thớt và phân heo, sau đó cho đầy hết vào miệng của người phụ nữ. Người nhà liên tục đá người phụ nữ ra phía trước. Sau một hồi, đến cú đá cuối cùng thì cô này lăn ra ngoài đường và trở lại bình thường. Cô ấy phải tịnh dưỡng hơn một tuần mới hồi phục.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Vừa qua, con có dịp quen biết em Dũng mới chuyển về cơ quan. Qua trò chuyện, nghe em kể về một hiện tượng bị vong nhập từng xảy ra trong dòng họ em ở tỉnh Quảng Bình.

Dượng em là giáo dân của Thiên Chúa giáo và nghe nói có khả năng về đồng cốt. Thỉnh thoảng, có ai đến nhờ cầu hồn thì dượng cúng kiếng, khấn vái và cầu xin cho vong nhập xác mình để nhắn nhủ, trò chuyện với gia đình của người đã mất. Một hôm nọ, trong khi cầu hồn, người dượng bị vong lạ nào đó nhập xác chửi bới, đập phá đồ đạc khắp nhà. Sợ quá, gia đình phải đưa dượng lên gặp thầy bà bên Đạo Mẫu để cúng kiếng và trục vong. Từ đó về sau, người dượng không còn dám khấn vái hay cúng xin dùm cho ai nữa.
Đã xemBởi An Khánh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Tôi từng chứng kiến một ca bệnh vô hình như sau:

Lúc nhỏ, dì tôi chơi thân với một cô bạn hàng xóm tên Ca (tên tạm gọi). Một lần, mấy chị em rủ nhau đi thả thuyền lá dưới gầm cống của một khúc mương. Chị Ca té nước cho thuyền bơi ra xa rồi lao theo, không may ngã xuống mương nước sâu và bị đuối nước, không cứu được.
Một thời gian sau, dì tôi thường đi qua khúc mương đó để gọi các chị đi làm đồng về ăn cơm. Có lần, dì vừa đi vừa khóc nức nở. Về đến nhà, ai dỗ dành thế nào dì cũng không nín được. Ông bà lo lắng nên đưa dì đi xem bói.

Thầy bói nói rằng chị Ca đã theo dì. Khi thầy hỏi sao lại khóc, dì nói: "Cháu thấy nó có cái gì đó ăn, cháu xin nó không cho nên đã đánh nó một cái. Nó cứ khóc mãi".

Sau đó, thầy bói làm lễ cúng để siêu thoát cho chị Ca và mong chị không theo dì nữa. Lúc đang cúng, dì bảo: "Cháu không uống cái nước này đâu, uống nước thơm mà phải đi mua cơ." Hóa ra, ông bà cúng cốc nước trắng nhưng chị này yêu cầu phải cúng rượu. Cúng xong, dì ngủ một mạch đến hôm sau và không còn biết gì cả. Sau này, dì không bị nhập lần nào nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Tôi còn nhớ có lần, thầy Hưng, thạc sĩ Vật lý dạy lớp tôi, đã chia sẻ một câu chuyện kỳ lạ xảy ra khi thầy còn nhỏ.
Sáng hôm đó, tầm 7 giờ 30, thầy ra sông tắm như mọi ngày thì bị vong nhập. Đến đúng 12 giờ trưa, thầy như bừng tỉnh sau một cơn mê man dài và phát hiện mình đang đứng trước một cái miếu nhỏ, cách khá xa nơi mình tắm. Thầy không nhớ chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mình lại có mặt ở đây? Trên đường trở về nhà, một anh trong xóm chạy đến hỏi thầy: "Nãy chơi trò gì mà kỳ cục vậy, tự nhiên đứng nhảy nhót như bọn con gái thế?" Nghe anh trong xóm nói vậy, thầy nghĩ mình đã bị dẫn đi vòng quanh xóm, nhảy nhót rồi tìm đến chỗ cái miếu.
Đã xemBởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Ngày trước, khi còn làm ở công ty cũ, tôi nghe các chị lao công kể chuyện chị Hường (tên tạm gọi), một người hay bị vong nhập khiến tôi nhớ mãi.

Công ty tôi chuyên xuất khẩu lao động sang Đài Loan, nên mỗi khi các chị trúng đơn hàng đều có một buổi tụ tập để tiễn người chuẩn bị xuất cảnh. Buổi tối đó, khi tan tiệc chia tay, các chị ai nấy đều trở về giường mình. Chị Hường tự nhiên người đơ ra khác thường và bắt đầu mếu máo khóc lóc. Ban đầu, mọi người nghĩ chị buồn vì sắp xa nhà, xa chồng con. Nhưng khi nghe chị nói những lời không đâu, với giọng nói khác lạ, mọi người tỏ ra hoảng sợ và tin rằng chị đã bị nhập.

Một chị ngồi cạnh đã mạnh dạn trò chuyện với vong thì được biết vong đã ở đây lâu rồi. Vong trách cứ các chị em liên hoan vui thế mà không ai mời mình cùng ăn uống. Vong đe dọa sẽ không cho chị Hường xuất cảnh nếu không làm theo yêu cầu. Sau một hồi thương lượng, vong đồng ý xuất ra không phá nữa với điều kiện mọi người hứa là phải chuẩn bị lễ cúng. Sau đó, chị Hường tỉnh lại và không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trong người rất mệt.

Sáng hôm sau, các chị đã mua đồ cúng theo đúng như lời hứa và không thấy vong nhập về nữa. Vài hôm sau, chị Hường xuất cảnh thuận lợi.
Đã xemBởi Nemo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con xin kể chuyện huyền bí xảy ra trong gia đình người đồng nghiệp cùng cơ quan.

Đồng nghiệp của con có người chị tên Châu vừa qua đời vì bạo bệnh. Nhà chị Châu có người giúp việc là chị Hồng vẫn thường lo việc nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Sau khi chị Châu mất không bao lâu, chị Hồng có nhiều dấu hiệu lạ như dáng điệu, kiểu tóc, cách trang điểm và cử chỉ thay đổi dần dần giống chị Châu, tiếng nói cũng thay đổi. Đến một ngày gương mặt cũng thay đổi như chị Châu, chồng chị Châu đi đâu thì chị Hồng cũng đi theo.

Lúc này mọi người mới tá hỏa nhận ra vong chị Châu đã nhập vào người giúp việc. Người nhà chị Châu đi mời thầy pháp đến cúng, thầy pháp khuyên vong đi đầu thai đừng ở lại gây kinh hoàng cho cả nhà. Một thời gian sau, chị Hồng cũng trở lại bình thường, còn gia đình chị Châu thì được học một bài học về sự tồn tại của linh hồn sau cái chết.

Con kính hết,
Nemo
Đã xemBởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con xin kể lại câu chuyện bị vong nhập xảy ra gần nhà con.

Vợ chú Bình vốn khỏe mạnh, làm ăn bình thường thì đột nhiên mấy ngày gần đây bỗng đau ốm liên tục, không làm ăn gì được. Lo lắng, chú Bình đưa vợ đi viện khám, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh gì và cho về. Khi về nhà thì vợ chú lại càng bệnh nặng hơn. Dạo này trời nóng nực, vợ chú vẫn chui vào chăn, trùm kín mặt, thỉnh thoảng kéo chăn ra nhìn lén mọi người. Khi ra ngoài, chị ấy không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ liếc trộm. Mọi cử chỉ, hành động trở nên khác lạ, khuôn mặt biến dạng, giọng nói cũng ồm ồm, như người khác hoàn toàn.

Hàng xóm đến chơi, thấy những dấu hiệu lạ, liền khuyên chú Bình đưa vợ đi xem thầy. Đến nhà thầy bói, gọi ra là có vong nam mới mất ở nhà bên cạnh nhập vào. Nghe vậy, chú Bình nhớ lại nhà bên có ông hàng xóm mới mất, và thấy những cử chỉ, điệu bộ của vợ đúng là giống ông đó thật. Chú làm lễ hết gần 10 triệu đồng, sau đó vợ chú khỏi hẳn và trở lại làm việc bình thường.

Còn em Yến, một hôm đang đi làm, ngồi nói chuyện với mọi người thì tự nhiên bật khóc. Em không thể kiểm soát cảm xúc của mình dù vẫn ý thức được rằng đó không phải mình. Về nhà, em cứ ngồi khoanh chân khóc, lúc đặt hai tay lên đùi, lúc lại nâng cằm, người lắc lư, chao đảo, không thể kìm nén được cảm xúc. Mẹ em hỏi sao lại khóc, em vừa khóc vừa nói: "Không phải con, không phải là con."

Mẹ đưa em sang nhà bà ngoại. Trời nắng chang chang, nhưng em vẫn ngồi giữa sân suốt buổi trưa, không chịu đội mũ, cũng không vào nhà. Bà ngoại dẫn em đi xem thầy. Bà Thầy nói em bị vong nhập khi đi qua một đám ma. Khi thầy đánh cảm, lưng em xuất hiện một vùng bị đen kín. Thầy bảo vong vẫn còn bám ở đó, chưa chịu rời đi. Sau khi làm lễ, vong mới rời khỏi, đám đen trên lưng biến mất và em Yến trở lại bình thường.