Chưa xemBởi tambinhan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con Tambinhan xin được chia sẻ câu chuyện được cụ tứ đại cứu thoát chết đuối ạ
Năm 2010 con cùng con gái thứ sang thăm gia đình con gái lớn định cư ở Mỹ, gia đình cháu tổ chức chuyến đi biển ở Florida, con rể và cháu ngoại 2 tuổi chơi trên bờ biển, còn 3 mẹ con con xuống tắm cách bờ khoảng 20 m, nước cũng chỉ đến ngực thôi. Đang đứng tắm và nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng một chút con gái lớn con kêu: Suýt nữa thì con chết mẹ ơi. Con cũng chưa kịp định thần thì ngay lập tức bị rơi vào cảm giác chới với, chân không chạm được xuống cát, con hốt hoảng nói với con gái: Cứu mẹ với (vì cháu biết bơi), thì cháu trả lời con cũng đang không bơi được đây này. Con cố gắng vùng vẫy giơ tay vẫy con rể ra cứu, nhưng nó lại vướng cháu ngoại. May quá lúc đó có mấy du khách tắm gần đấy thấy vậy gọi người cứu hộ cho bọn con, người này bơi ra quăng cho con cái phao. Cả nhà con thoát chết trong gang tấc.
Đây cũng là câu chuyện con đưa ra để mọi người lưu ý đến dòng nước xoáy ngầm dưới biển.

Sau thời gian đó gia đình con có việc vào Thanh Hoá và có ghé qua cô Phương ở Hàm Rồng xin được gặp gia tiên nhà con, vừa bước vào phòng, cụ tứ đại nhà con về luôn và nói vanh vách chuyện thoát chết đuối của nhà con, cụ nói: May hôm ấy cụ đi theo cụ cứu nhé, không thì cả nhà chết đuối hết rồi. Lúc nghe xong cả nhà ngoại con mới biết chuyện.

Bây giờ được là học trò của Tổ, Thầy con hiểu được đó là ơn trên, Thánh Thần đã gia hộ cho gia đình con. Con xin nguyện mãi mãi là học trò của Tổ, Thầy cố gắng học và làm Đạo ạ.
Con xin kính lễ.
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Lần điện giật nhớ đời

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Từ nhỏ, con rất hiếu động nghịch ngợm, trò nào của con trai con đều tham gia và không biết sợ là gì (trừ ma) từ bắn bi, đá cầu, đá banh, đánh nhau, leo trèo, nhảy cầu tắm sông nơi mà chết người nhiều,... Ba con công tác xa nhà, mỗi tuần về thăm con 1 lần và phụ giúp nội con làm vài thứ lặt vặt trong nhà như bắt điện, đi dây, chặt cây, dọn dẹp... Mỗi lần ba về nhà là con bám ba như đỉa đói, thậm chí có những lúc ba bảo "Ba đi công tác" có nghĩa đi vài tuần mới về thì con bu chân, bu đùi ba ôm cứng ngắt khóc tru tréo lên ỏm tỏi. Việc nuôi và dạy con khiến mọi người trong nhà rất đau đầu và vất vả vô cùng.

Năm con lên 10, con đã có một cuối tuần nhớ đời. Như thường lệ ba về thăm con, ba mua dây điện, công tắc, bóng đèn... để câu lại hệ thống điện đóm trong nhà. Ba ngồi chồm hổm, mang dép, làm rất chăm chú và có dặn đi dặn lại là con không được nghịch sẽ bị điện giật rất nguy hiểm. Cái gì càng cấm là con càng khoái làm ngược lại, con cứ thập thò sau lưng ba để quan sát cách câu điện để bắt chước, thỉnh thoảng ba vẫn dòm chừng con và dặn dò nhưng thấy con có vẻ "ngoan" nên yên tâm. :P
Con thấy ba hơ lửa 2 đầu dây điện, sau đó dùng giẻ tuốt đi để lộ ra 1 khoảng các đầu chì trong lõi dây điện và câu 1 đầu chì vào các thiết bị gia dụng rồi ba cắm đầu chì còn lại của dây điện vào ổ cắm thử điện. Con bắt chước theo rất chuyên nghiệp, con cũng ngồi chòm hỏm nhưng đi chân trần, cũng hơ lửa, cũng dùng giẻ tuốt 2 đầu, nhưng con bỏ qua bước câu vào thiết bị điện, thấy ba không để ý nên con muốn thử cảm giác điện giật nó ra sao... :D Tay phải con cầm trực tiếp 1 đầu chì, đầu còn lại con chọt hẳn vào ổ cắm... ;;) Cảm giác rất yomost thưa Thầy, con bị giật tưng và văng ra cả mét nằm bẹp xuống nền nhà dáng hình chữ đại @-) và may là không đập đầu xuống đất, xuýt xoa phủi mông đứng dậy mà con cũng chưa sợ lắm. :D. Ba con tái hết mặt mũi vội quăng hết đồ đến kiểm tra người con có thương tổn gì không sau đó mắng cho một trận.
Đấy là lần đầu tiên con trải nghiệm cảm giác điện giật mà phê không tưởng, trong khi trước đó vài năm, họ hàng nhà nội con có người bị điện giật chết mà con có biết sợ đâu! Nội bảo con nhờ được Trời Phật phù hộ chứ không thôi thì con "chầu ông bà rồi". :D

Kể từ đó trở đi không hiểu sao ngày nào con cũng bị điện giật suốt trong một tháng hết sức vô lý, nhưng những lần sau này giật nhẹ chứ không nặng như lần đầu. Ví dụ như con bật công tắc đèn, công tắc quạt điện cũng giật, cắm dây điện mà cũng giật, cắm dây tivi điện cũng giật... thậm chí đến mức có lần con bật nút quạt cũng bị giật mặc dù không hề hở mạch tí tẹo nào. Ngày nào cũng như ngày nào con bị điện giật đến ám ảnh, con cảm giác giống như mình đang bị phạt vậy đó, con sợ đến phát điên rồi huhu! :(( Con nói nhà mà không ai tin con gì hết à! Mà thật vô lý, mọi người trong nhà ai cũng sử dụng các công tắc, ổ cắm nhưng chẳng ai bị gì, con cũng kiểm tra lại... vừa chạm vô là giật tưng tưng. Dường như "ông điện" biết con sợ quá nên sau 1 tháng "chích điện" con sợ đến mứt tột cùng rồi mới tha cho con hay sao ấy! Cho đến tận bây giờ con vẫn rất sợ điện kinh khủng. Từ đó con cũng hết dám nghịch phá bậy bạ về điện nữa.

Ba và các cô chú ai cũng vất vả kiếm tiền để lo cho nội và anh em con, nên con và anh chủ yếu tự ăn, tự học, tự sinh hoạt là chính thành ra thường xuyên nghịch dại vì thiếu sự quan sát của người lớn. Trưởng thành, con nghĩ nếu không nhờ bị "chích điện" cả tháng như vậy cho biết sợ để không nghịch ngu thì cũng có ngày đoản mạng và nếu không có sự cứu giúp của Thánh thần lần đầu điện giật đấy, con cũng "nghẻo" sớm luôn rồi đâu có ngồi đây mà kể chuyện. ^:)^

Học trò, Bảo Di
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Kế bên nhà vợ con là nhà chú Thủy làm nghề than đá ở quận Bình Tân rất thân thiện. Khi anh vợ con tên Trung (Chuyện anh Trung) vừa mới mất được một thất thì con được nghe chú Thủy kể một chuyện huyền bí như sau:

Hôm ấy, chú Thủy đang ngủ trưa trên căn gác xập xệ và cũ kỹ. Đang say giấc, chú bỗng mơ thấy anh Trung đứng trước nhà và cười với chú rất vui vẻ như tạm biệt mình. Giật mình thức dậy với cảm giác rất thật, chú Thủy đứng lên rời khỏi căn gác để tiếp tục công việc vào buổi chiều. Vừa quay lưng đi được vài bước, tấm la-phông mục nát trên trần nhà rớt xuống ngay đúng chỗ chú nằm ban nãy cái "Rầm" làm ai nấy trong nhà đều giựt mình, mọi người hoảng sợ chạy lại xem chuyện gì xảy ra. May mắn là không ai bị thương gì cả, chú Thủy vội vàng chắp tay lên thầm cảm ơn anh Trung rối rít vì đã cứu mạng mình vừa thoát chết.

Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đặng An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Câu chuyện này được chính mẹ của Đặng An chứng kiến và thuật lại. Sự việc cũng đã diễn ra cách đây hơn 25 năm vào một buổi chiều tối dưới ánh đèn dầu.

Vào khoảng thời gian này, người chị thứ 4 của mẹ đã kết hôn được một thời gian và cũng đã có thai. Tuy nhiên, thai nhi có vấn đề nên đã không giữ lại được em bé. Mẹ của Đ.An lúc này chưa kết hôn, nên có tới lui chăm sóc cho chị. Có một đêm, mẹ ngủ lại nhà chị, trời tối âm u, nằm ngoài trước nhà lớn có giăng mùng chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Ngay lúc này, mẹ thấy dáng một người phụ nữ trạc bốn mươi, dắt theo một đứa nhỏ cũng khoảng 5, 6 tuổi, mặt đồ trắng đi vào trong nhà.
Lúc đi ngang mùng của mẹ thì có lại gần, cầm mép mùng giơ lên như đang muốn xem ai đang nằm bên trong. Nhưng rồi người đàn bà và bé gái tiến thẳng vào bên trong, trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Mẹ tự hỏi: "Ủa ai vậy trời! Sao tự nhiên vào nhà mà lạ hoắc vậy". Mẹ mới bước ra khỏi mùng tiến vào nhà hỏi cậu anh rể đang ngồi soạn giáo án bên kia góc nhà, đồng thời cũng kêu chị 4 của mẹ đang ngủ thức dậy.
"Chứ lúc nãy, anh chị có thấy một bà đàn bà với đứa nhỏ dắt tay nhau vào chỗ anh chị không?", mẹ hỏi. Thì ngay lúc đó, chị 4 của mẹ cũng bất ngờ mà hỏi ngược lại: "Ủa em cũng thấy bà đó hả, chị ngủ lúc nãy có nằm chiêm bao, thấy một người đàn bà dắt theo một đứa con gái lại nói với chị là "Sáng mai con kêu thằng chồng con chở xuống bệnh viện mà cắt nhau thai còn sót, không thôi nó làm con đau bụng đó". Nghe theo mô tả, thì cậu anh rể mới khẳng định, chắc chắn người phụ nữ và bé gái trong mơ là người mẹ quá cố của mình. Bà đã mất khi ở tuổi trạc đó, do ghen tuông mà tự vẫn chết, khi mất trong bụng còn có mang thai một đứa bé.

Hôm sau đó, cậu anh rể chở vợ đi thăm khám lại như theo lời mách bảo đêm qua, thì quả thực thấy nhau thai còn sót, là nguyên nhân gây đau bụng âm ỉ bấy lâu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Nhược Lăng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Nhược Lăng cũng xin chia sẻ câu chuyện tương tự của chính người thân mình.

Cách đây hơn 10 năm, lúc đó mự An là vợ của cậu (cậu là em của mẹ Nhược Lăng) đang mang thai. Một đêm, cậu nằm mơ thấy bà ngoại NL (đã mất, tức là mẹ của cậu), trong mơ bà nói rằng: "Con mang cái thai của con An đổ đi!"

Ngày hôm sau, cậu kể lại giấc mơ cho mợ rồi hai cậu mợ liền chở nhau đi bệnh viên khám. Thì phát hiện mợ mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ nói: "May mắn cho gia đình khám và phát hiện kịp không trễ thêm mấy ngày nữa sẽ vô cùng nguy hiểm".