(Chuyện tâm linh, chuyện ma do bạn đạo gửi)
Nội quy - Khuyến cáo: Chuyện huyền bí là một trong những tạng kinh vô tự giúp cho chúng ta biết đến thế giới vô hình rõ ràng hơn, khi hiểu rõ các quy luật về vô hình thì sẽ không còn sợ ma quỷ nữa. Diễn đàn rất mong nhận được những câu chuyện huyền bí có thật mà các bạn, cũng như người thân đã chứng kiến và kể lại. Các bạn có thể đóng góp sau khi đăng nhập vào diễn đàn hoặc qua email.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi BụiBụi
Với những ai không tin có linh hồn là vì họ không có duyên để thấy hay nghe, còn BB thì rất tin vì BB đã có kinh nghiệm về chuyện huyền bí, qua bản thân BB, như khi thấy con rắn đủ mầu phát sáng trên biển, và nhờ đó mà có người thấy được BB đang trôi trên biển vào lúc tối mịt mù để vớt BB lên tàu. Những ngày còn ở trên tàu chưa bị rớt xuống biển, thì một buổi tối BB nghe rất rõ nghe rất rõ những tiếng thì thào, lần hồi trở thành những tiếng xôn xao giống như người ta đang nhóm chợ, và thấy có những ánh đèn thấp thoáng xa xa. BB cứ tưởng là có cái chợ ở gần đây, mình sắp được lên bờ rồi. Nhưng mấy người bạn nghe BB nói và kêu họ lắng nghe thì họ không nghe được gì nên họ nói BB nằm mơ, chỉ có một người bạn gái nghe được tiếng người lao xao như BB đã nghe thôi. Lâu lâu trong đêm vắng, BB còn nghe những tiếng la, tiếng thét gào, và có tiếng người cầu cứu trên biển… mà chỉ mình BB nghe thấy thôi, chứ biển thì vắng lạnh, khi sáng ra thì chung quanh chỉ toàn là nước mênh mông, không một bóng chim bay.
Và tàu BB đang đi thì gặp cơn biển động mạnh, sóng lớn dồn dập đánh vào thân tàu chòng chành như muốn lật khiến mọi người trong tàu hốt hoảng, nghĩ chắc là chết rồi, thì bỗng nhiên xuất hiện hai con cá heo thật lớn lội kèm theo hai bên hông tàu, nhờ thân nó cản lại những ngọn sóng mà tàu không bị sóng đánh úp. Thật rất là mầu nhiệm. Chứng kiến được cảnh này, BB rất xúc động và trong tâm BB nguyện là từ đây BB không ăn cá nữa, vì cá đã cứu cho cả tàu.
Nhưng không bao lâu sau thì một cơn bão lớn kéo tới, gió bão đã cuốn BB xuống biển mà không ai trên tàu hay biết, và BB được cứu sống nhờ vào phép lạ mà BB tin là của Phật Quan Thế Âm, vì trong lúc nguy biến BB chỉ biết lập đi lập lại có 1 câu: Xin Phật Quan Âm gia hộ cho con... (như đã có kể ở bài viết đầu tiên của BB.).
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi BụiBụi
Khi đến Thái Lan và ở trại tị nạn được 1 năm thì BB được giấy tờ đi Mỹ. Trước khi đi Mỹ thì BB được đưa qua trại ở Phi luật tân và ở đó thêm một năm nửa. Ở đây BB nghe được mẩu chuyện của cô N., mà phần lớn người ở trại tị nạn Philippines vào thời điểm năm 1986, đều có biết đến, hiện cô N. đã 60 tuổi và đang sống ở bên Philippines.
Trên chuyến tàu vượt biển mà gia đình cô N. đi có tất cả 64 người, tàu gặp bão và bị đánh trôi vào một hoang đảo. Sau khi dùng hết lương thực trên tàu thì không còn gì để ăn, người ta phải ăn lẫn nhau mà sống. Cuối cùng còn lại năm người. Hai vợ chồng cô N. cùng hai cô con gái, và một người khác. Cô con gái lớn lúc đó 13 tuổi, và cũng đang thoi thóp sắp chết. Khi cô gái đó kiệt sức sắp chết rồi thì mọi người đã cắt thịt cô để ăn và giành nhau để uống máu. Họ dùng gỗ lấy từ mui tàu ra để nhóm lửa nướng thịt nhưng lửa không đủ sức để chín thịt nên thịt rất dai và rất khó nuốt. Người chồng của cô N. phải nhai thịt dùm cho cô.
Sau khi cô bé gái đó chết và khi chiều vừa sụp tối, cô N. nhìn thấy đứa con về, hình hài như khi nó còn sống, và nghe nó nói là mọi người đừng ăn thịt lẫn nhau nữa, con đã biết đường đi rồi, con sẽ giúp cho mọi người thoát khỏi nơi đây.
Không ai tin được chuyện cô N. kể, nhưng đến sáng thì nước dâng lên. Họ cùng nhau lên thuyền và sóng đưa thuyền ra khơi, thuyền trôi về giàn khoan dầu của Mỹ và họ được vớt lên tàu. Sau đó họ được định cư tại Philippines. Nhưng không bao lâu thì những người đó cũng chết hết chỉ còn lại mình cô N., và cô cũng đang bị bệnh tâm thần sau khi trãi qua những tình huống quá hãi hùng, không thể tưởng tượng nổi.
Cô N. đã kể câu chuyện này cho BB nghe, và BB là người thường xuyên an ủi tinh thần cho cô.
Chưa xemBởi nhulong
Câu chuyện của Anh L.V. Minh kể cho nhulong nghe sau khi anh nhận phép điểm đạo từ nhulong:
Vào tháng 10 năm 1980, anh Minh cùng với 55 người vượt biển trên một chiếc tàu từ Đà Nẵng hướng về Phi Luật Tân. Sau 2 ngày 1 đêm, máy bắt đầu hư, tàu trôi lênh đênh trên biển. Sau 10 ngày hải trình đầu tiên, thực phẩm và nước bắt đầu cạn kiệt, số người trên tàu được chia thành từng tổ. Mỗi ngày 10 người cho 1 tổ chỉ được chia nhau 1 lon cháo và 1 lon nước. Tình hình trở nên khẩn trương.

Bà Kim Khuê khoảng 50 tuổi, người có tâm đạo, quỳ ở phía sau khoang tàu cầu niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn vào buổi chiều hôm đó. Ngay ngày hôm sau, trời mưa xuống rất lớn nhưng lạ lùng thay, chỉ trong phạm vi vòng tròn ở boong tàu gần tay lái. Các thanh niên ở mũi tàu đều trố mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ đó, rồi 3-4 người căng poncho hứng nước đổ vào thùng phuy. Ngày hôm sau nữa, lại một trận mưa như thác đổ và cũng chỉ mưa chung quanh tàu, ngoài biển khơi không có được một giọt nước. Mưa 2 lần như vậy, nước hứng được đổ đầy một thùng phuy.
Tàu tiếp tục trôi trên biển cả, nhiều tàu bè qua lại mà không một ai tiếp cứu. Mãi đến cuối một tuần nữa, một tàu Thái Lan đi qua rồi sau đó lại quay trở lại. Ông chủ tàu rước tất cả 56 người qua tàu của ông. Hỏi ra thì ông chủ này hồi trước đi đánh cá ở vùng biển Việt Nam bị bắt và được một người Việt Nam cứu thoát nên ngày hôm nay ông muốn trả lại ơn nghĩa đó.

Cuối cùng, tàu được cứu đưa về Java, Nam Dương rồi chuyển qua Phi Luật Tân. Sau đó, 13 người được bảo lãnh đi Mỹ, số còn lại đi các nước khác, Bà Kim Khuê cùng chồng và 3 người con hiện định cư tại Úc. Anh Minh hiện cư ngụ tại miền nam Cali, anh vẫn nhớ như in phép lạ của hai trận mưa và sự giúp đỡ cũng rất đặc biệt của người chủ tàu đánh cá Thái Lan kia.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Đông Quân
TP - Suốt mấy chục năm đi biển đầy dông bão, lão ngư Đặng Châu hai lần được cá Ông (cá voi) cứu mạng. Tỏ lòng thành kính ông thờ những mẩu cốt cá Ông trong nhà từ mấy chục năm nay…
...
Câu chuyện về hai lần Già Châu và đội thuyền của mình được cá Ông cứu thoát chết trong gang tấc khá ly kỳ.
Già Châu nhớ lại lần thứ nhất, cách đây đã hơn 30 năm. Lúc đó thuyền gồm chín ngư dân ra khơi đánh bắt tại vùng biển Chu Lai. Thả neo ở độ sâu gần 30 sải nước, đêm khuya khi cá đã đầy khoang, bỗng nhiên trời nổi gió, con thuyền tròng trành nghiêng ngả. Ông cùng 8 ngư dân thay nhau chèo lái vượt sóng gió tìm cư trú.
Trong cơn tuyệt vọng, đội thuyền gần như bất lực trước sóng gió. Giữa cơn cuồng phong của biển cả, bỗng nhiên xuất hiện hai con cá lớn lặng lẽ tựa mình vào hai bên hông thuyền làm điểm tựa đẩy thuyền tiến thẳng vào bờ. Biết được cứu sống nhờ cá Ông, khi cập bến an toàn ông và dân làng làm lễ khấn vái tạ ơn. Đội thuyền ông năm đó giờ chỉ còn mỗi ông Huỳnh Ngọc Mai (75 tuổi).
...
Lần thứ hai vào năm 1985, già và đội thuyền đánh lưới đến nửa đêm thì đầy khoang, nên quyết định quay vào bờ sớm hơn thường lệ để tranh thủ nghỉ ngơi, chiều hôm sau ra khơi tiếp. Thuyền nhằm hướng đất liền thẳng tiến, bất ngờ gió tây bắc thổi mạnh theo hướng ngược lại.
Thuyền có nguy cơ bị lật úp vì chở đầy cá và bị sóng đánh bật ra xa. Trong cơn nguy kịch, bỗng phía đầu thuyền xuất hiện một con cá Ông lớn, bơi phía trước thuyền khoảng 20m rẽ sóng, cản gió cho thuyền vào bờ. Khi thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, cá Ông mới quay đầu bơi ra khơi. Cả đội thuyền không ai bảo ai chắp tay bái lạy cá Ông.
“Không chỉ tôi mà đã nhiều lần cá Ông còn cứu sống ông cha tôi nữa” vừa nói già vừa chỉ tay về phía bàn thờ cá Ông của gia đình mình. Những lần có cá Ông bị lụy (chết) dạt vào bờ, dân làng tổ chức cúng tế, rồi an táng, già xin ít mẩu xương cốt mang về nhà thờ tự.
Chúng tôi ngỏ ý muốn xem cốt, già dè dặt: “Tâm linh trong nghề đi biển là thế. Để tôi khấn xin Ông đã. Ông đồng ý mới được xem. Tôi giữ là giữ cho dân làng, con cháu để có những chuyến ra khơi an toàn”. Thắp hương, khấn vái, già từ từ mang những mẩu xương cốt cá Ông cho chúng tôi đứng xa chụp ảnh.
Hằng năm, sau lễ cúng cá Ông chung của làng vào ngày 10-9 âm lịch, ngày hôm sau, gia đình già Châu làm lễ cúng lại tại nhà theo đúng nghi lễ truyền thống. (nguồn: tienphong.vn)

Người dân mộc mạc khi được cá Ông cứu thì thờ Cá Ông, ra cây đa cầu khấn được linh thì thờ cây đa... ngoài ra còn nhiều chuyện linh ứng của những con vật khác: con bạch tuộc Paul, con ngựa, con két, cọp, voi, rắn, bướm, hay những vật vô tri như trái núi, cục đá, bình vôi...

Biết có thánh thần thì thờ phượng Thượng Đế và thánh thần thì đúng hơn là thờ những phương tiện mà thánh thần dùng để cứu con người.
Nhưng dù sao, đối với người dân làng thì biết mình được cứu, biết thờ phượng để tri ân và ăn hiền ở lành cũng là đủ rồi.

Xem thêm:
[*] Quy tắc vô số hóa sanh (Datly)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phù-Dung
Vừa qua P.Dung có điểm đạo cho một dì gần 60 tuổi, trong lúc trao đổi về đạo thì dì có kể chuyện linh ứng trong cuộc đời của dì.
Dì kể lúc trẻ dì không có tin vào siêu hình và cho đó là chuyện mê tín dị đoan dù trong gia đình dì mấy đời có các chư vị siêu hình về xác, dạy dỗ cho con cháu trong họ. Khi dì không tin thì các Chư vị nói cứ để dì tự do tin hay ko, rồi sau này Chư vị để cho thành bại, được mất nhiều phen… rồi dì sẽ tin.

Trong một lần trên chuyến tàu buôn ra đảo, trời đã sập tối thì tàu của dì gặp bão, gió lớn nước tràn vào tàu gần ngập mà tàu lại chết máy, lúc này người thì lo sửa máy, người lo tát nước. Còn dì chạy lên mui tàu cầu nguyện với Phật Quan âm Nam hải vì nghe nói Quan âm Nam hải hay giúp người vượt biển, dì cầu xin Phật bà giúp cho bớt sóng gió, ko thì tàu sẽ chìm mất. Dì niệm Quan Âm được một chút thì sóng gió ngừng hẳn, mặt biển yên ắng như chưa từng có gió bão vậy. Sau đó dì còn thấy có một chiếc ghe, pha đèn chạy thẳng đến tàu của dì, và cặp sát ghe nhìn qua, dì còn thấy mấy người ngồi trên ghe đó. Nhưng thoáng cái chiếc ghe biến mất, dì mất hồn kinh ngạc nghĩ mình vừa gặp ma, vội chạy vào trong mui tàu và chỉ biết niệm Phật cầu xin cho bớt sợ.

Qua chuyện như vậy rồi dần dà dì tin có cõi siêu hình, và qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, thành công thì tiền bạc rủng rĩnh, rồi khi thất bại thì chẳng còn gì, đến nay mắt gần như mù mà ko có tiền chạy chữa. Khổ quá dì chỉ còn biết cầu xin Trời Phật cứu giúp, rồi trong đêm nọ, dì mơ thấy có một ông bác sĩ đến mỗ mắt cho dì, sáng ra mắt dì nhìn được rất rõ, và kéo dài được vài ngày sau đó thì mắt mờ lại như trước.
Rồi dì ngẫm nghĩ suốt cuộc đời mình chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền, mà bỏ qua chuyện tâm linh, không chịu tu hành để cuối cùng là không còn gì … Trãi qua bao phen thành bại giờ mới nghiệm lại lời nói của các vị ngày xưa… "rồi nó sẽ tin"!

Sau khi P.dung điểm đạo cho dì có ấn chứng rồi, P. chỉ khuyên dì niệm Phật vì mắt của dì ko thấy rõ, nên ko học thuộc NBC được. Mới đây P.Dung nghe nói dì được bà con ở Mỹ gửi tiền về cho dì đi mỗ mắt. P.Dung nghĩ nay dì đã biết hướng về trời phật, nên nhận được sự giúp đỡ, chứ bấy lâu nay đâu có ai giúp gì cho dì.
Chưa xemBởi phuongmy

Em xin kể về chuyện huyền bí mà em được chứng kiến.
Lúc nhỏ em học trường Regina Pacis (sau này đổi thành trường Quản trị xí nghiệp Kinh tế). Năm em 20 tuổi (khoảng 1984) em theo gia đình chồng em đi vượt biên, chồng em đóng tàu và nộp vàng cho chính phủ để đăng ký vượt biên theo dạng bán chính thức. Bữa đó, em ra miền Trung và lên tàu vào ban đêm.
Tàu chạy được có mấy tiếng đồng hồ thì gặp cơn bão lớn, máy bơm của tàu bị hư và tàu sấn vào cồn cát, tiếp theo là những cơn sóng lớn đánh vào tàu làm cho cả trăm người bị văng xuống dưới biển, trong đó có em. Chồng em thì nhảy xuống biển tính cứu em nhưng anh không biết bơi, may nhờ trời thương có miếng gỗ từ cabin tàu rớt xuống nên chồng em bám vào đó, còn em thì bám vào chồng em, em cố bơi bằng hai chân để tránh xa chiếc tàu vì tưởng là tàu bị chìm chứ không biết là nó bị kẹt vào cồn tầu. Nếu như biết được thì có lẽ không có nhiều người chết như vậy. Lúc đó em bị ngâm dưới nước lạnh cóng, cả người và quai hàm bị cứng luôn và em sắp sửa muốn buông tay cho chồng em được nhẹ, hy vọng anh có thể chờ đến trời sáng để được cứu thì chồng em dùng 1 cánh tay kẹp cổ em lại và la lên cầu cứu. Nhờ vậy hai vợ chồng em được vớt lên. Em được biết là có người vào được bờ và kêu cứu. Bộ đội trên bờ nghe nói là tàu của người Hoa đi theo dạng đăng ký nên cho người chèo thúng ra biển. Sáng ra người ta vớt cả trăm xác chết, bên gia đình chồng của em chết hết 17 người, trong đó có bà nội và những con trai, con gái của ông chú chồng. Chuyến đi gần 500 người nay chỉ còn lại có 128 người. Mọi người ở lại đảo Lý Sơn chờ tới phiên mình lên tàu khác và tiếp tục đi qua Hồng Kông, ở nơì đây em được chứng nghiệm một chuyện thật lạ.

Khi em vào bệnh viện Hồng Kông để sanh thì bữa đó em đang nằm đang thiu thiu muốn ngủ nhưng tự nhiên em có cảm giác muốn mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì em giật mình vì đứng ngay bên cạnh em là bà nội chồng và hai cô gái con của chú chồng. Em biết họ là ma nên em chấp tay lên để niệm Phật, nhưng bà nội giữ cánh tay của em lại rồi bà nói: Nề (bà nội) đây, Nề đây, con đừng có sợ, rồi bà kêu em quay đầu lại, quay lại hướng nằm để tránh gió. Sau đó bà dặn em là: "con nói với thằng Mìng, khi nó làm giấy tờ đi Mỹ, nhớ làm luôn cho 17 người trong nhà đi theo, có tốn kém bao nhiều Nề lo hết cho". Hai cô gái kia cũng dặn em: "chị nhớ cho em theo với nha chị."
Sau đó họ biến mất. Bên chồng em khi nghe em kể lại thì lo cúng cho họ trước khi đi Mỹ.

Em qua Mỹ sinh sống được một thời gian, nhưng từ từ đời sống gia đình em xảy ra nhiều xáo trộn và vợ chồng em ly dị. Trong chỗ làm việc của em có cô bạn, cô biết những chuyện xui xẻo xảy đến cho em và thấy cặp mắt em cứ bị đỏ hoài nên nghi là em có phần âm theo, cô mới giới thiệu cho em đi coi một bà đồng, khi nhập đồng thì xưng là ông, nên ai cũng gọi bà đồng là ông thầy.
Em cũng nghe lời và đi đến nơi đó với đứa em trai. Gặp mặt em, 'ông thầy' liền phán ngay là em có người theo nên em cần phải cúng cho họ, ông cũng nói là em có căn, sau này có thể trị bệnh cho người ta. Em cũng đồng ý nhờ làm buổi lễ cúng cho tốt chứ em thật tình chưa bao giờ có kinh nghiệm về những chuyện nầy, chỉ có bên chồng em là rành thôi.
Ông thầy kêu em ngồi xếp bằng dưới đất, và ông để cái chuông trên đầu em, rồi ông khấn như nói chuyện với người vô hình, ông kêu những vong linh theo em hãy về lại với thủy triều chứ đừng có đi theo quấy xác này nữa. Ông vừa dứt lời thì tự nhiên em bật lên khóc lớn và khóc rất là dữ dội, nước mắt ở đâu tuôn ra ào ạt và em khóc nức nở mà không dừng lại được. Thân trên của em bị bật nghiêng hẳn ra phía sau và giữ ở vị thế đó mà em không bị té, trong lòng em có cảm tưởng như có tới cả chục vong hồn đang khóc lóc than thờ, tiếng khóc làm mọi người ở đó bị rung động, riêng em thì có cảm giác rất là đau khổ vì bị người ta ép trở ra biển, lúc đó có cơn gió thổi mạnh vào phòng làm bật tung mấy cánh cửa sổ, người ta chạy đi đóng lại cửa sổ và lấy máy ra quay hiện tượng của em.
Ông thầy thấy vậy liền đưa cho em bó nhang và nói: "nếu như mấy người không muốn trở lại biển thì hãy lạy Phật xin tu học để sau này cứu nhân độ thế". Em cầm bó nhang và tự nhiên bò ra lạy tượng Phật, cũng là cái chuyện em chưa từng bao giờ làm, sau đó em ngừng khóc, đứng thẳng người lên và bắt đầu múa với bó nhang. Đứa em trai của em nhìn em muá và nói lại với em là lúc đó nó thấy em hoàn toàn là người khác, em múa rất đẹp, và rất dẻo y như một vũ công Thái Lan vậy.
Múa xong thì em trở lại bình thường. Đây là lần đầu tiên em chứng nghiệm được một chuyện huyền bí xảy ra cho bản thân em, một chuyện thật là ngoài sức tưởng tượng của em sau cái lần em nhìn thấy linh hồn của bà nội và hai cô em bà con.
(còn nữa)
Chưa xemBởi phuongmy

Kinh nghiệm khác của em về thế giới huyền bí xảy ra vào khoãng mười mấy năm sau ngày tàu của em vượt biên gặp nạn tại đảo Lý Sơn. Có những người bà con, và người quen về thăm đảo Lý Sơn và nói với vợ chồng em ( lúc tụi em còn chưa ly dị nhau) là người dân ở đó thường nghe những tiếng khóc than của rất nhiều người văng vẳng từ ngoài biển và họ khuyên vợ chồng em nên cúng và rước vong hồn của những người thân đó về nhà.
Bên chồng em liền mời Thầy và tổ chức cúng ở ngoài biển để cầu hồn, nhưng cả ngày không có hồn nào về mà đêm đến người ta vẫn nghe có nhiều tiếng khóc, tiếng rên than rất rõ trên bãi biển vắng người. Người ta khuyên phải mời ông Thầy cao tay hơn để cúng và gia đình chồng em phải về Trung Quốc để mời một ông thầy có tiếng ở đó. Buổi lể cúng được tổ chức rất lớn từ sáng đến tối, có nhạc, có trống, có hình nhân đủ hết để gọi những vong hồn chết ở biển về nhà của tổ tiên, để được hưởng nhang khói và đồ cúng. Và rồi hồn của thằng con út của ông chú nhập đồng và xưng tên là thằng Mùi, khi nó chết đuối nó mới được 5 tuổi, bây giờ thì nó đã gần 20 tuổi. Nó nói ba má nó, là chú thím chồng của em, là nó chết xuống dưới nó gặp con nhỏ đó nó thương rồi, nên ba má nó phải lo làm đám cưới cho nó ở trần gian. Rồi nó viết xuống địa chỉ của ba má cô gái đó.
Chú thím em lần theo địa chỉ đó tìm đến nhà thì gặp đúng y chang luôn. Ba má cô gái đó nghe chuyện của thằng Mùi thì đồng ý gả đứa con gái đã chết mấy năm qua cho nó. Hai gia đình sắp xếp và làm một đám cưới với đủ nghi lễ cho hai cái hình nhân tượng trưng cho hai trẻ.
Chuyện nầy là trong gia đình của em nên em biết rõ, em ít kể cho ai vì nói ra sợ người ta không tin.
Chưa xemBởi Mack
Được nghe một người bạn kể lại câu chuyện ba chị em bạn ấy thoát chết ở biển Vũng Tàu, con xin được viết về diễn đàn ạ.
Lúc Loan (tên đã được thay đổi) lên 12 tuổi, cơ quan ba Loan tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi ra Vũng Tàu tắm biển. Khi ở bãi biển Vũng Tàu thì có một đồng nghiệp của ba nhờ ba đi lấy gì đó. Trước khi đi ba có dặn Loan trông hai đứa em gái, khi nào ba đến thì mới được tắm. Lúc đó có người tắm xong quăng cái phao nhỏ trước mặt ba chị em, là con nít thấy nước thì rất thích, Loan rủ hai đứa em xuống tắm. Em gái út thì nằm trên phao, em thứ hai và Loan thì ôm mỗi đứa một bên phao.

Sóng đánh đưa ba chị em ra thật xa, lúc nhìn lại xung quanh thì không còn thấy một bóng người, Loan cũng không còn thấy bờ nữa. Loan thọt chân xuống thì không thấy đụng đáy nên Loan rất là hoảng sợ và kêu hai đứa em ôm chặt lấy phao. Cơn sóng to ập đến lướt qua ba chị em làm cho Loan tuột tay khỏi phao và từ từ chìm xuống biển. Loan biết là sẽ chết vì không biết bơi. Khi cái chết cận kề Loan nhớ lời má dặn 'tối trước khi đi ngủ niệm Quan Thế Âm', nên ngay lập tức Loan niệm QTA liên hồi. Sau đó Loan thấy cái phao nhỏ mà ba chị em ôm lúc trước được nằm chồng lên trên một chiếc phao lớn hơn, em út vẫn nằm trên phao nhỏ, còn Loan và em thứ hai ôm hai bên phao lớn. Rồi xuất hiện hai anh chị đưa ba chị em Loan vào bờ, vào đúng vị trí mà ba chị em Loan ngồi đợi ba lúc ban đầu. Khi lên bờ chị nói ở đây đợi ba đến. Khi ba đến Loan nói với ba: "Có hai anh chị cứu ba chị em con..." Nói xong thì cũng không thấy hai anh chị ấy đâu.

Cho đến bây giờ Loan đã 50 tuổi nhưng Loan cứ thắc mắc mãi tại sao anh chị ấy lại biết ba chị em L đi cùng với ba? Tại sao lại biết chỗ ban đầu ba chị em đợi ba? Tại sao lại biến mất khi ba tới? Phải chăng hai anh chị đó là người của mẹ QTA đưa đến để cứu ba chị em?
Từ khi chết hụt trở đi Loan rất hay gặp những chuyện huyền bí. Có nhiều lần Loan được nhìn thấy mẹ QTA, mẹ rất đẹp, mẹ có làn da rất trắng, trang phục và chiều cao có khi thì thay đổi nhưng tóc của mẹ thì không thay đổi, tóc mẹ có màu trắng và luôn búi ở phía sau. Mỗi khi Loan gặp khó khăn thì mẹ luôn xuất hiện và giúp đỡ.
Con Mack