Chưa xemBởi Hanahuynh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Trong bài Tha Tâm Thông điểm đạo cho cô Trâm tại quán nước, Trâm có kể ông nội Trâm ở quê là thầy bùa lỗ ban lâu năm. Ông có một cái am, bên cạnh am có cái hồ cá khá lớn, nuôi rất nhiều cá lớn nhỏ trong đó, ai nhìn cũng thấy mê. Dù hồ cá không ai trông mà có lần có người tranh thủ bắt vài con đem về, hôm sau cũng tự động đem đi trả lại vì bị hành đau bụng không chịu nổi. Trâm nói là thật ra cái hồ cá ếm đầy âm binh trong đó, ông nội Trâm nuôi cá là nuôi binh.
Khi hành nghề thầy lỗ ban, ông nội Trâm cho bùa đủ các trường hợp, ếm, giải ếm, bùa làm ăn, chữa bệnh tật v.v... Trâm nói con cháu trong nhà đều không có kết quả tốt, người bị khùng điên, người chết trẻ, hoặc nghèo túng, có khi nghiện ngập.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Ngày ông nội con mất con còn bé, chỉ nghe người lớn kể lại ngày đó ông mất gia đình đi xem thầy phán ông mất vào giờ trùng, nên phải làm lễ cắt trùng.
Sau khi chôn cất xong, gia đình con cháu chuẩn bị lễ lạc và mời thầy về cúng giải. Trong buổi lễ không biết ông thầy cúng bái thế nào mà bất ngờ Thần trùng nhập ngay vào bà nội con, sắc mặt rất dữ tợn, rồi lấy đồ cúng chúng sinh là lươn sống, cua sống nhai nuốt rau ráu, làm mọi người khiếp vía. Rồi Thần trùng nhìn ông thầy cúng và quát rằng: "Nếu không nể mặt chủ nhà thì hôm nay ta vật chết ngươi tại đây". Ông thầy cúng mặt cắt không còn giọt máu cúi lạy Thần trùng xin tha, cùng lời cầu xin của con cháu gia chủ. Sau khi Thần trùng xuất khỏi xác bà nội con, mọi người trong nhà lo bà sẽ bị đau bụng vì ăn toàn đồ tươi sống như thế, nhưng bà con lại không hề bị làm sao, quả thật là vi diệu.

Con titoay.
Chưa xemBởi Vũ Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025


Kính Đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Kính Đảnh lễ Đức Thầy
và các huynh tỷ

Con cũng xin đóng góp 1 câu chuyện do người nhà thuật lại.
Ngày xưa, ông nội của con cũng là 1 vị thầy Bùa Lỗ Ban. Cả cuộc đời ông trị bệnh, cứu người. Mẹ con kể, có lần ông cứ ngóng dì Tư (hàng xóm) và canh dì ấy đi ngang. Đến lúc gặp được thì ông nội dặn "Ba ngày nữa nhà bay có chuyện gì thì chạy lên tao nha". Dì Tư thì tò mò, không biết chuyện gì hỏi nhưng tuyệt nhiên ông không nói thêm. Đúng ba ngày sau, tự nhiên con của dì Tư mắt trợn trắng, và ngưng thở. Dì mới chạy lên báo cho nội con biết, rồi ông dặn khiêng con dì Tư lên nhà. Ông đặt con dì Tư giữa bàn thờ tổ, đứng khấn vái hay đọc chú gì đó lầm rầm trong miệng rồi dậm chân cái rầm. Tay thì bắt ấn chĩa vào cái xác con dì Tư. Đột nhiên, anh đó ho vài cái rồi tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra. Gia đình dì Tư thì cảm ơn rối rít.

Còn chuyện để binh giữ nhà thì mấy cô bảo là tối nào cũng nghe đi rầm rầm xung quanh nhà nên không có ai dám vào ăn trộm. Có lần bác Năm với bác Tư con kể là ông nội ngày xưa hay đánh vong lắm. Ông dùng roi quất vào không trung. Không biết có phải vì lí do đó hay không mà ông nội rất khó chết. Nằm hấp hối mấy ngày trên giường nhưng vẫn không đi mà lâu lâu lại hét lên. Mẹ con bảo tiếng hét của nội y như tiếng heo thọc huyết vậy. Các bác, cô với ba con phải thay nội sám hối, đọc kinh cầu nguyện suốt ba ngày liền thì nội mới mất.

Các cô chú thấy như vậy nên ai cũng sợ, không ai chịu theo và cấm con cháu theo nghiệp của ông nội. Ngày trước, con thắc mắc là tại sao cả đời nội chỉ cứu người mà cuối đời lại bị hành xác đến như thế. Bây giờ, sau khi học lí đạo của Sư Tổ, Đức Thầy, con nghĩ nội con đã phạm vào Quy Tắc Công Bằng nên phải lãnh nghiệp của người ta. May mắn là con cháu của nội dù nghèo khổ nhưng không có ai bị điên cả, chỉ có điều là bị tiểu đường nguyên cả nhà, trong đó có con.

Con xin hết ạ.