Đã xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Gia đình tôi có thờ Tứ Phủ nên việc các ngài về ngự đồng và dạy dỗ trong cuộc sống là điều rất bình thường. Câu chuyện này xảy ra ngay tại gia đình tôi.

Nhà tôi mỗi người đều có phòng ngủ riêng, phòng tôi ở trên tầng 2 gần phòng cậu con trai tên Hiển. Vợ chồng Hiển sống theo lối sống hiện đại và khá bừa bãi, chỉ muốn giảm thiểu thời gian lại muốn tăng công dụng. Các cháu bỏ hết giường chiếu, mùa hè thì bật điều hòa, nằm đệm mỏng trải sàn, đồ thừa không dùng đến các cháu lại mang cất sang phòng tôi, vì tôi rất ít ngủ ở đây.

Dạo này, vợ chồng Hiển làm việc và ở lại Hà Nội, cuối tuần mới về nhà. Vì trời Bắc vào mùa đông khá lạnh, nên vợ chồng cháu qua phòng tôi ngủ. Cháu từ nhỏ đã va chạm nhiều với siêu hình. Cách đây hai tuần, khi vợ chồng cháu đang ngủ thì nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng đứng ngay đầu giường. Cháu biết mình đã bị nhắc nhở nhưng vì tính lười biếng nên vẫn chơi bài lỳ.

Khoảng 4 giờ sáng nay, khi vợ chồng cháu đang ngủ phòng tôi, thì có một vị ảnh đầu đồng (phần vô hình tá hoặc nhập) vào vợ con, lên gõ cửa phòng, quát mắng đòi trả phòng và yêu cầu mang tất cả đồ dùng cá nhân đang cất tạm ở phòng của tôi về. Vợ chồng cháu vội bế con và dọn đồ về phòng của mình, trả lại căn phòng cho tôi. Cháu Hiển kể lại rằng, khoảng một tiếng trước đó (lúc 3 giờ sáng), cháu thấy có người dựng đứng mình thức dậy và nói: “Vợ chồng mày dậy, về phòng chúng mày nghỉ, trả phòng bố mày, phòng ai người ấy ở, nghe không?” Nhưng vì quá mệt và nghĩ sắp sáng nên đã làm lơ. Cuối cùng, cháu vẫn ăn chửi và phải ra khỏi phòng.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Trong dòng họ gia đình tôi, có dì Cúc là bà con xa và sinh sống tại tỉnh Đồng Nai. Dì cùng chồng đã gắn bó với nghề đánh bắt cá trên hồ Trị An nổi tiếng, rộng lớn và nhiều thủy sản.

Vào năm mười hai tuổi, tôi được nghe người thân kể lại rằng, khi dì Cúc cùng chồng đang bủa lưới đánh bắt cá giữa lòng hồ Trị An thì xảy ra tai nạn, chiếc xuồng bị lật và chìm. May mắn, người chồng bơi vào bờ sống sót, còn dì bị chết đuối và mất xác. Vừa hay tin, hơn một chục người trong dòng họ gia đình tôi đã tức tốc lên đường đến hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai để tìm kiếm thi thể dì Cúc. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới làn nước lạnh giá, mọi người vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Tuyệt vọng và mệt mỏi, mọi người ngồi xuống bên cạnh bờ hồ lấy bó nhang ra đốt và khấn vái: "Chúng tôi cầu xin ngài Hà Bá cai quản và các vong hồn chết oan tại bờ hồ cho tụi tui tìm được xác người thân. Bây giờ trong gia đình ai cũng mệt mỏi và trời đã tối. Nếu chị Cúc chết có linh thiêng thì cho tụi tui tìm thấy xác để đem về mai táng, còn không thì ba ngày sau tụi tui sẽ quay lại tìm tiếp". Thật linh nghiệm khi vừa dứt lời khấn, chẳng biết từ đâu thi thể dì lững lờ trôi dạt vào bờ, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.

Sau đám tang dì, người chồng đi làm ăn xa, bỏ lại đàn con thơ gồm hai trai và ba gái. Những đứa trẻ tội nghiệp này được đưa về quận Bình Thạnh và được gia đình người chị ruột của dì Cúc cưu mang, nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn đủ thứ. Đứa lớn nhất khoảng mười lăm tuổi, còn đứa nhỏ nhất mới chỉ tầm bảy tuổi. Chúng thường xuyên mặc quần áo rách rưới và trông rất ốm yếu vì thiếu ăn và thiếu ban tay chăm sóc của mẹ. Một hôm, một người bà con bên nhà chồng dì, mà mọi người thường gọi là bà Chinh, đến thăm các cháu. Nghe nói, hồi sinh tiền, dì và bà Chinh không hề hợp nhau và thường xuyên gây gỗ cãi vã nhau. Đêm đó, bà Chinh leo lên chiếc giường mà trước đây dì Cúc rất yêu thích. Nửa đêm đang say giấc, bà Chinh bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng giường rung “rầm, rầm” và nghe thấy một giọng nói bên tai: "Dậy đi! Cút ngay ra khỏi giường tao!" Hoảng sợ vì bị ma nhát, bà Chinh lật đật ngồi dậy cuốn gói đồ đạc và rời khỏi nhà, trở về quê ngay trong đêm khuya.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Vào khoảng năm 2008, khi tôi đang đi lính và đóng quân tại quận Bình Thạnh, tôi nghe nhiều người kể lại rằng trước kia, xung quanh khu vực đơn vị mình toàn là mồ mả và đã được di dời đi nơi khác. Trong đơn vị có một cái giường mà ai cũng đồn đại, bất cứ ai nằm ở đó đều bị nhát hoặc bị bóng đè. Nghe thì nghe vậy nhưng lúc đó tôi cũng không để ý lắm và chẳng biết chính xác cái giường đó ở đâu.

Một bữa trưa nọ, sau khi ăn cơm xong, tôi đi vào dãy phòng nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ trực để nằm ngủ. Nhìn xung quanh, tôi thấy tất cả các giường đều đã có người nằm. Ngó nghiêng một hồi, mắt tôi sáng lên khi phát hiện ra còn một chiếc giường duy nhất nằm sát cửa sổ, chưa có ai nằm. Vội vàng chạy đến chiếc giường trống, tôi leo lên đặt lưng nhanh xuống giường một cách sung sướng, bao mệt mỏi tan biến hết.

Đánh một giấc từ mười hai giờ trưa đến hai giờ chiều hôm ấy, mặc dù biết rằng mình đã tỉnh ngủ nhưng sao tay chân và toàn thân tôi cứng đờ như đang bị ai đó đè nặng. Khi cố gắng mở mắt ra nhìn, một màn đen tối chụp xuống và miệng tôi định kêu cứu nhưng lại như bị bóp chặt, chẳng thể thốt nên lời. Lúc đó, trong lòng tôi trào dâng lên nỗi tuyệt vọng và nghĩ thầm: "Thôi chết rồi, chắc cái giường này bị ma ám thật rồi!" Bỗng nhiên, tôi nhớ ra lời người xưa dạy, như có người nhắc nhở trong tâm: khi gặp khó khăn hay ma quỷ, hãy niệm Phật cầu xin.

Mặc dù miệng tôi không nói được lời nào, nhưng bằng ý chí quyết tâm, tôi cố gắng niệm thầm từng chữ một: "Nam mô A Di Đà Phật". Câu niệm Phật vang lên đều đều trong tâm thức tôi. Một hồi sau, tôi mới mở được mắt từ từ hí ra. Nhìn xung quanh mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, tôi trào dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt, thoát ra khỏi hiện tượng, mà bản thân mình đang chạm trán, một thế lực siêu nhiên nào đó. Tiếng niệm Phật lớn dần lên và tôi vùng vẫy hết sức để thoát khỏi cảm giác bị đè nén. Một lần sợ tởn đến già, tôi chẳng bao giờ, dám nằm ngủ trên cái giường đó nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Hàng xóm cùng khu trọ với chị con có rủ bạn trai đến phòng chơi. Chị ta bảo bạn trai ở lại một mình trong phòng, còn mình thì ra ngoài mua ít đồ ăn. Anh chàng đang nằm trên võng chợp mắt thì cảm thấy bất thường. Mở mắt ra thì thấy một bà già tóc bạc, dài nhưng không có mặt mũi. Bà lão nói: ''Già khổ quá. Cậu đi chỗ khác đi! Đi đi...!'' Anh nhìn xuống thì thấy chân bà ta không chạm đất. Lại còn thấy cả trẻ con đùa giỡn. Dù đã từng bị nhát vài lần, nhưng anh vẫn sợ đến nổi da gà, lạnh sống lưng. Chỉ biết nằm im, nhắm tịt mắt lại đợi bạn gái về, khi bạn gái quay lại thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

Sau khi nghe kể, mẹ chồng chị con cũng có thấy một bà già đứng cạnh cái võng trong phòng mình nhưng bà ta không đuổi đi chỗ khác như đối với cậu trai kia.