- Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 9:38 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin kể câu chuyện về tìm mộ phần trong gia đình con ạ.
Ông cụ đẻ ra ông nội con sinh được 4 người gồm: ông nội con, 1 anh trai, 1 chị gái và 2 em gái. Nạn đói năm 1945 ở Thái Bình người chết đói như ngả rạ. Nghe bà và bố kể lại chết chồng chết đống lên nhau ngoài cổng chợ... Nhà cụ con quá nghèo nên anh em ly tán. Anh trai của ông nội con một phần vì đói khổ, 1 phần vì bị cụ đánh cho một trận đòn tơi tả nên bỏ nhà đi lang thang, phiêu bạt ở đâu không ai biết. Chị gái của ông nội chết đói, chỉ được bó trong cái chiếu rồi chôn ở ngoài vườn. 2 bà cô em gái ông nội thì chết đói ở cổng chợ, bị chôn trong hố chôn tập thể.
Khi gia đình qua cơn đói khát, ông nội con mới nghĩ đến tìm lại mồ mả tổ tiên, ông giục bà đi xem bói. Thấy thầy bói bảo mộ của cụ ông bị sập ở phần đầu, 2 viên gạch rơi xuống đè lên mặt, 2 ngôi mộ cụ chôn ở cạnh nhau, gần dòng nước chảy nên bị trôi không còn ở vị trí cũ ban đầu nữa. Ngày xưa nghèo mộ chôn không có khắc bia như giờ để phân biệt mà các cụ chỉ nhớ ang áng nó ở chỗ này, chỗ kia.
Ông nội bàn với cả nhà đi tìm lại mộ 2 cụ. Bác và bố con đi cùng ông, lấy xâm sắt dài xâm tìm. Đúng là mộ lệch đi so với vị trí ban đầu. Cả nhà tiến hành bốc mộ cho 2 cụ. Khi bật nắp quan tài được cho là mộ cụ ông ra thì có một ngôi mộ bị sập ở phần đầu, 2 viên gạch đè xuống thật, và nát không còn gì, đúng như lời thầy bói nói. Để chắc chắn là cụ, ông nội lấy một mảnh xương thả trong một bát nước rồi cắt máu nhỏ xuống đấy. Nếu máu quyện vào với mảnh xương thì có quan hệ huyết thống còn loãng ra thì không phải. Máu quyện vào thật, ông xác định đó là mộ cụ ông. Mộ cụ bà bên cạnh mở nắp quan tài ra thì nước trong vắt, rất sạch sẽ. Sau đó cả nhà nhặt xương của các cụ xếp vào 2 cái tiểu nhỏ rồi đem về chôn trong phần ruộng cạn của gia đình.
Ông con yên tâm về phần mộ của 2 cụ nhưng trước lúc chết vẫn còn đau đáu vì chưa tìm được mộ của chị gái và 2 em... Giờ chỉ có hy vọng tìm lại mộ của bà bác thôi vì chính tay ông nội con bó chiếu chôn trước vườn, sau đó bốc lại vào cái tiểu rồi chôn chỗ khác. Khi chuyển nhà đi xã khác ở thì không chuyển được mộ đi. Cái đói cái nghèo nó đeo bám, lo cái ăn cho 8 người con nên ông bà cũng chẳng để ý đến chuyển mộ bà bác đi. Đến khi con cái lớn khôn ông bà mới nghĩ đến về nơi ở cũ tìm lại mộ của chị nhưng chỗ đất đấy làm nghĩa địa của xã, mộ bà không đánh dấu gì, nên tìm không thấy. Còn mộ của 2 bà cô thì không mong tìm lại. Hố chôn tập thể đấy bây giờ người ta xây chợ mới, nhà cửa mọc lên không thể tìm được nữa rồi. Đến ngày giỗ thì con cháu chỉ biết khấn vọng mời các bà về thôi...
Cho đến khi mẹ con đi xem bói về, thầy bảo mộ của tổ tiên thất lạc nhiều nên con cháu làm ăn không được. Ông còn bảo ông cụ nội của con không phải mang gốc họ Trần, mà ở Nam Định phiêu bạt sang Thái Bình và được họ Trần nhận làm con nuôi thôi. Mẹ con mới đi ra điện xin cụ về bóng nói cho con cháu được tỏ tường. Mẹ con khấn: "Con là cháu dâu của ông, giờ biết gốc gác không phải ở họ Trần, chúng con muốn tìm lại tiên tổ xin ông nói rõ để con cháu biết đường để tìm về ạ". Cụ về bóng bảo: "Ta có duyên với họ Trần ta ở lại họ Trần, không cần tìm lại gốc tích xưa kia nữa, con cứ theo tiên tổ họ Trần là được rồi". Mẹ con vâng dạ rồi cụ xuất ra luôn. Bố mẹ con nghe các cụ kể lại là ngày trước cụ cố bà đẻ ra ông cụ nhà con là chửa hoang, không chính chuyên nên bỏ nhà ở Nam Định sang Thái Bình rồi cho ông cụ cố họ Trần làm con nuôi.
Có đợt mẹ con bị rát bỏng ở mặt, cứ rần rật như có điện một bên má, mẹ con cứ sợ bị ung thư da. Mẹ con đi ra điện thầy soi ra bảo: "Nhà chị có một vong chết trẻ, bị lòa một mắt đúng không?". Mẹ con nghe ông bà kể nên đoán là bà bá, chị gái của ông nội lúc sống bị lòa một mắt. Mẹ con bảo vâng rồi ngỏ ý muốn tìm lại mộ cho bà. Ông thầy bảo: "Không tìm được mộ nữa đâu. Chỗ mộ bà nằm giờ bị người ta xây mộ đè lên trên rồi. Bà cho mẹ con rát 1 bên má để biết đến rồi kêu xin cho bà thôi". Mẹ con hỏi giờ phải làm thế nào, ông bảo lễ xin cụ bản xứ ở phần đất bà nằm xoay phần âm cho, phần trần thì đè nhưng xoay chuyển ở phần âm (chỗ này mẹ nói con cũng không hiểu lắm). Sau khi lễ xin xong mẹ con về thì không bị rát một bên mặt nữa.
Còn về phần 2 bà Cô, em gái ông nội thì có lần về bóng bảo: Không cần lo cho các cô nữa, giờ các cô tu học được làm bà chúa rồi. Bà dặn con cháu cứ yên tâm, các bà vẫn theo hộ độ cho nhà con.
Đấy là câu chuyện về hành trình tìm mộ của nhà con. Nhờ vậy mà cả nhà con được biết có cõi âm, biết chết không phải là hết mà còn linh hồn, coi trọng việc lễ bái, thờ cúng. Bố con từ vô thần sang tin vào tâm linh.
Con: Thiên Lam.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin kể câu chuyện về tìm mộ phần trong gia đình con ạ.
Ông cụ đẻ ra ông nội con sinh được 4 người gồm: ông nội con, 1 anh trai, 1 chị gái và 2 em gái. Nạn đói năm 1945 ở Thái Bình người chết đói như ngả rạ. Nghe bà và bố kể lại chết chồng chết đống lên nhau ngoài cổng chợ... Nhà cụ con quá nghèo nên anh em ly tán. Anh trai của ông nội con một phần vì đói khổ, 1 phần vì bị cụ đánh cho một trận đòn tơi tả nên bỏ nhà đi lang thang, phiêu bạt ở đâu không ai biết. Chị gái của ông nội chết đói, chỉ được bó trong cái chiếu rồi chôn ở ngoài vườn. 2 bà cô em gái ông nội thì chết đói ở cổng chợ, bị chôn trong hố chôn tập thể.
Khi gia đình qua cơn đói khát, ông nội con mới nghĩ đến tìm lại mồ mả tổ tiên, ông giục bà đi xem bói. Thấy thầy bói bảo mộ của cụ ông bị sập ở phần đầu, 2 viên gạch rơi xuống đè lên mặt, 2 ngôi mộ cụ chôn ở cạnh nhau, gần dòng nước chảy nên bị trôi không còn ở vị trí cũ ban đầu nữa. Ngày xưa nghèo mộ chôn không có khắc bia như giờ để phân biệt mà các cụ chỉ nhớ ang áng nó ở chỗ này, chỗ kia.
Ông nội bàn với cả nhà đi tìm lại mộ 2 cụ. Bác và bố con đi cùng ông, lấy xâm sắt dài xâm tìm. Đúng là mộ lệch đi so với vị trí ban đầu. Cả nhà tiến hành bốc mộ cho 2 cụ. Khi bật nắp quan tài được cho là mộ cụ ông ra thì có một ngôi mộ bị sập ở phần đầu, 2 viên gạch đè xuống thật, và nát không còn gì, đúng như lời thầy bói nói. Để chắc chắn là cụ, ông nội lấy một mảnh xương thả trong một bát nước rồi cắt máu nhỏ xuống đấy. Nếu máu quyện vào với mảnh xương thì có quan hệ huyết thống còn loãng ra thì không phải. Máu quyện vào thật, ông xác định đó là mộ cụ ông. Mộ cụ bà bên cạnh mở nắp quan tài ra thì nước trong vắt, rất sạch sẽ. Sau đó cả nhà nhặt xương của các cụ xếp vào 2 cái tiểu nhỏ rồi đem về chôn trong phần ruộng cạn của gia đình.
Ông con yên tâm về phần mộ của 2 cụ nhưng trước lúc chết vẫn còn đau đáu vì chưa tìm được mộ của chị gái và 2 em... Giờ chỉ có hy vọng tìm lại mộ của bà bác thôi vì chính tay ông nội con bó chiếu chôn trước vườn, sau đó bốc lại vào cái tiểu rồi chôn chỗ khác. Khi chuyển nhà đi xã khác ở thì không chuyển được mộ đi. Cái đói cái nghèo nó đeo bám, lo cái ăn cho 8 người con nên ông bà cũng chẳng để ý đến chuyển mộ bà bác đi. Đến khi con cái lớn khôn ông bà mới nghĩ đến về nơi ở cũ tìm lại mộ của chị nhưng chỗ đất đấy làm nghĩa địa của xã, mộ bà không đánh dấu gì, nên tìm không thấy. Còn mộ của 2 bà cô thì không mong tìm lại. Hố chôn tập thể đấy bây giờ người ta xây chợ mới, nhà cửa mọc lên không thể tìm được nữa rồi. Đến ngày giỗ thì con cháu chỉ biết khấn vọng mời các bà về thôi...
Cho đến khi mẹ con đi xem bói về, thầy bảo mộ của tổ tiên thất lạc nhiều nên con cháu làm ăn không được. Ông còn bảo ông cụ nội của con không phải mang gốc họ Trần, mà ở Nam Định phiêu bạt sang Thái Bình và được họ Trần nhận làm con nuôi thôi. Mẹ con mới đi ra điện xin cụ về bóng nói cho con cháu được tỏ tường. Mẹ con khấn: "Con là cháu dâu của ông, giờ biết gốc gác không phải ở họ Trần, chúng con muốn tìm lại tiên tổ xin ông nói rõ để con cháu biết đường để tìm về ạ". Cụ về bóng bảo: "Ta có duyên với họ Trần ta ở lại họ Trần, không cần tìm lại gốc tích xưa kia nữa, con cứ theo tiên tổ họ Trần là được rồi". Mẹ con vâng dạ rồi cụ xuất ra luôn. Bố mẹ con nghe các cụ kể lại là ngày trước cụ cố bà đẻ ra ông cụ nhà con là chửa hoang, không chính chuyên nên bỏ nhà ở Nam Định sang Thái Bình rồi cho ông cụ cố họ Trần làm con nuôi.
Có đợt mẹ con bị rát bỏng ở mặt, cứ rần rật như có điện một bên má, mẹ con cứ sợ bị ung thư da. Mẹ con đi ra điện thầy soi ra bảo: "Nhà chị có một vong chết trẻ, bị lòa một mắt đúng không?". Mẹ con nghe ông bà kể nên đoán là bà bá, chị gái của ông nội lúc sống bị lòa một mắt. Mẹ con bảo vâng rồi ngỏ ý muốn tìm lại mộ cho bà. Ông thầy bảo: "Không tìm được mộ nữa đâu. Chỗ mộ bà nằm giờ bị người ta xây mộ đè lên trên rồi. Bà cho mẹ con rát 1 bên má để biết đến rồi kêu xin cho bà thôi". Mẹ con hỏi giờ phải làm thế nào, ông bảo lễ xin cụ bản xứ ở phần đất bà nằm xoay phần âm cho, phần trần thì đè nhưng xoay chuyển ở phần âm (chỗ này mẹ nói con cũng không hiểu lắm). Sau khi lễ xin xong mẹ con về thì không bị rát một bên mặt nữa.
Còn về phần 2 bà Cô, em gái ông nội thì có lần về bóng bảo: Không cần lo cho các cô nữa, giờ các cô tu học được làm bà chúa rồi. Bà dặn con cháu cứ yên tâm, các bà vẫn theo hộ độ cho nhà con.
Đấy là câu chuyện về hành trình tìm mộ của nhà con. Nhờ vậy mà cả nhà con được biết có cõi âm, biết chết không phải là hết mà còn linh hồn, coi trọng việc lễ bái, thờ cúng. Bố con từ vô thần sang tin vào tâm linh.
Con: Thiên Lam.