Chưa xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Ó CÂM LAI

Lục lại kí ức tuổi thơ còn sót lại hôm nay Ân Thiện xin kể cho quý Huynh Tỷ nghe vài câu chuyện huyền bí có thật trong cuộc đời, Ba của AT vốn hành nghề thầy pháp từ năm 25 tuổi, đến giờ ông đã 70 nhưng hằng ngày 2 thời công phu sáng chiều đều đặn khoán bùa, hành trì thần chú & chữa một số bệnh siêu hình cho người trong làng.

Nhớ những năm làng Ân Thiện rất nghèo, các anh các chú đều sắm xe bò & trâu tốt lên rừng cưa gỗ quý, do thời đó kiểm lâm yếu kém nên nạn phá rừng hoành hành, thu nhập từ gỗ rất cao nên thu hút nhiều người tranh thủ kiếm lợi bất chấp pháp luật.
Chú Năm cùng mấy anh em cột chèo phất lên nhờ nghề gỗ, có khi lang thang trong rừng thẳm hàng tháng trời chỉ mang theo gạo dầu, lương khô và một ít thuốc men đủ dùng. Một ngày nọ, Chú Năm được anh em chuyển về xuôi trị bệnh, da vàng vọt, bụng đau quặn lên từng hồi gan ruột bên trong như thiêu như đốt, nóng sốt la liệt suốt ngày đêm mà uống thuốc cả nửa tháng vẫn chưa khỏi, cơ thể đã suy kiệt không còn đủ sức đi lại nữa. Khi Chú Năm ghé nhà AT nhờ Ba xem thì sức khỏe chú rất yếu, da vàng như nghệ thều thào vài câu không đủ hơi, không biết có chuyện gì không sợ qua không khỏi.
Ba thỉnh ý Bề trên cho biết Chú Năm lúc trong rừng bị Ó Câm Lai tá vào, đây là một loại tà mạnh của người dân tộc họ nuôi để giữ đất giữ nhà cho buôn làng, người bị trúng loại Ó này thì phần ruột gan sẽ bị nó ăn nên thấy đau nhức quằn quại trong bụng không thể chịu nổi, nếu không kiếm thầy chạy chữa sẽ thối ruột mà chết. Ba hỏi chú Năm có phải lúc đi đại tiện trong rừng không chịu dùng lá cây lấp lại cho kín đúng không, Chú xác nhận là đúng. Ba nói Ó Câm Lai không thấy hình dạng nhưng tiếng kêu giống như chim cú, nó nhập vô người do ngửi thấy mùi phân. Nghe lỏm Ba nói chuyện với Chú mà tôi nổi hết da gà, trời tối không dám ra ngoài đi tiểu vì sợ con Ó ở đâu bay tới bắt mình.
Ba dùng phép trục tà giải cho chú khoảng 3 lần nhưng bệnh chỉ thuyên giảm chứ chưa hết hẳn, lý do là con tà lỳ lợm không chịu tha cho người bệnh, lần cuối cùng Ông ra lệnh cho nó mau xuất đi nếu cứng đầu không hối cải sẽ bắt đem đi đốt nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra, thấy không ổn Ông dùng phép triệu thỉnh chư vị Thiên Binh Thiên Tướng năm non bảy núi tà lơn thất sơn… nhờ chư vị trợ giúp bắt đem con tà về núi đốt… cấp như luật lệnh. Sau lần đó, Chú Năm hết bệnh hồi phục sức khỏe nhưng Ba có dặn chú không nên tiếp tục đi rừng nữa, vì nếu mắc Ó Câm Lai một lần nữa thì sẽ vô phương cứu chữa, chắn chắn chết. Chú cũng nghe lời Ba bỏ nghề, Bò xe bán hết ở nhà trồng rau và làm ruộng.
AT tuổi thơ thấy thêm 2 trường hợp nữa cũng bị Ó Câm Lai bắt với cùng triệu chứng, người nào cũng bị hành hạ thể xác và quá trình trục tà mất nhiều thời gian hơn những ca bệnh tà thông thường ( thường chỉ 1 hay 2 lần là khỏi). Sau này nghiên cứu lại truyền thuyết dân gian mới biết đây là Ó Ma Lai/ Ma lai rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á, truyền thuyết thường thêu dệt những chuyện kinh dị nên đã dẫn đến những vụ án sát hại người vô tội do mê tín dị đoan gây ra trong cộng đồng dân tộc thiểu số.
Thánh thần dạy chú Năm bỏ nghề rất phải, vì chẳng có ai giàu bằng nghề gỗ lậu lâu dài được mà họ & gia đình không có chuyện này cũng xảy ra chuyện khác, của thiên trả địa, có người tù tội hoặc phải dùng chính số tiền kiếm được đó lo chạy án cho chồng cho con vì bị kiểm lâm bắt, được vài năm lệnh cấm rừng siết chặt từ đó không còn nghe thêm người nào bị Ó nữa.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Anh Kinh làm nghề hái lá buông để dùng gói bánh cung cấp cho các tiệm bán thức ăn ở chợ, hằng ngày từ lúc mờ sáng anh đã lên chiếc xe đạp thồ vượt quãng đường hơn 30 km lên khu vực Hàm Cần để hái lá trong rừng và trao đổi một số hàng hóa dưới xuôi với người dân tộc mà hồi nhỏ AT hay gọi là người Thượng, công việc của anh khá tốt cho đến một ngày anh vào nhà AT thì bụng anh đã trướng to, đôi mắt và da của anh vàng như nghệ, người bủn ra như bệnh gan trở nặng. Anh nói với Ba sao dạo này em mệt lắm anh mà chẳng ngủ được, em không còn sức để đạp xe lên núi hái lá nữa, uống thuốc hoài không khỏi mà càng ngày càng nặng anh, anh coi giúp em có chuyện gì không.

Một lúc sau Ba AT ra hỏi anh: “Chú có gây lộn với người Thượng hả, có mâu thuẫn gì với họ trong làm ăn phải không vì anh được biết em bị họ ghét nên nhờ thầy trên đó ếm em, nó muốn ếm em cho chết luôn để không còn lên lại trên đó tranh giành với nó nữa”
Anh Kinh giật mình và nói: “vậy hả anh, hèn chi từ bữa em suýt đánh nhau với thằng đó là em bị bệnh tới giờ, nó thấy em hái được nhiều lá, rồi em là người Kinh nên có nhiều mối tốt bán lá dưới xuôi hơn nên nó tìm cách phá tranh giành mối với em, nó nói tao cấm mày lên đây hái lá nữa là tao cho mày chết luôn, rừng này là buôn của tao không thằng người Kinh nào được vào cả”

Rồi Ba trị cho anh Kinh mấy ngày thì AT thấy cái bụng của anh xẹp xuống, ăn uống bình thường, da và mắt đỡ vàng được 1 tuần thì anh hết bệnh hẳn, Ba dặn anh: “Sau lần này em đừng đi lên Thượng hái lá nữa nha, nó còn thấy em là nó không tha cho đâu, nó sẽ tìm cách để phá em dữ hơn thì coi chừng chết không có mạng để về dưới này nữa nha, em nên kiếm việc khác làm đi”. Anh ở nhà phụ mẹ bán bánh mì, bánh canh làm ăn rất phát, AT hồi nhỏ đi học hay ghé hàng của anh mua 200 đồng được nửa ổ bánh mì chan nước mắm & ít miếng da heo xắt nhỏ rồi đủng đỉnh tới trường.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


*Tên các nhân vật đã đổi

Sau đây con xin kể câu chuyện có thật tại quê con, chính mẹ con kể lại. Ở xã cạnh làng con, có chị Cúc bị ma gà nhập. Mẹ con kể:

Một hôm, chị Cúc bận không đi đón con được nên có nhờ chị Sen ở làng dưới đón giùm, đến tối chị Cúc mới xuống nhà chị Sen rước con về. Tối hôm đấy đến khi ngủ, chị Cúc thấy phòng mình lạnh khác thường, đêm chị ngủ thấy con gì như con bọ thi nhau bò lên giường lổm ngổm... Sáng dậy cả nhà thấy chị Cúc khác thường, hỏi nhưng không thấy chị trả lời, cứ ra ngoài hiên ngồi như người mất hồn. Lát sau thấy mẹ chồng chăn gà, mắt chị hau háu nhìn đàn gà. Mẹ chồng chị thấy khác lạ mới hỏi: "Cúc ơi ăn thịt gà không?" (Bởi vì trước đây, nhà bên cạnh cũng có đứa con dâu bị ma gà nhập, nên bà mẹ chồng chị có kinh nghiệm).

Nghe mẹ chồng hỏi như thế, chị Cúc gật gù, mồm nhỏ cả nước dãi, thèm thuồng. Bà mẹ chồng thấy thế, liền gọi điện bảo mấy bà hàng xóm sang nhà ngay. Lát sau mấy bà đến và hỏi chị Cúc: "Thế mày có lấy gà không tao bắt cho?"
Chị gật đầu chỉ con gà và nói: "Lấy con gà thiến béo kia".
Một bà khác lại hỏi: "Thế tao cho mày thêm kẹo nữa, lấy cho xong mày gánh về nhé".
Chị Cúc gật đầu, cười hơ hớ. Mọi người bắt con gà, cùng bánh kẹo rồi bảo: "Giờ tao cho mày hết chỗ này, mày lấy đi về nhà mày nhé".

Chị Cúc nghe vậy đón lấy rồi gánh đi xuống đường, mọi người cũng đi theo sợ dọc đường chị bị làm sao. Đi được một đoạn chị ngã uỵch xuống nhưng lại dậy đi tiếp. Có anh Điệp, nhà bên đường, biết chuyện nên chạy ra, trước kia anh có đi chùa được tặng bức tranh Phật Bồ Tát, anh Điệp đưa bức tranh ra và bảo: "Mày hãy nhìn vào đây".

Lúc này chị Cúc cúi gầm mặt, kêu lên a á, rồi ngã tiếp, nhưng con ma gà vẫn chưa chịu xuất ra. Chị che mắt lại gánh con gà chạy đi. Chạy đến nhà chị Sen, chị Cúc đập cửa rồi quỳ xuống cửa nói: "Về đến nhà mình rồi, mau mở cửa, ăn gà thôi".
Vừa nói xong, chị liền ngất đi, và con ma gà xuất ra khỏi người chị.

Nhà bố mẹ đẻ chị Sen thì không có ma gà ma vịt gì, nhưng đi lấy chồng, trúng phải nhà chồng có ma gà. Sau lần đấy mẹ đẻ chị Sen đi xem thầy, vừa bước vào cửa ngồi xuống thầy đã nói: "Bà mặc áo hoa, đầu nhiều sừng thế (ma gà đặc, nuôi lâu năm), đây là nghiệp nhà bà, muốn giải cũng không ai giúp được đâu".
Sau đó bà đi xem thầy nào thì họ cũng bảo y như vậy.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin kể về ma gà ạ.
Ma gà là loại ma phổ biến ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc. Con được nghe kể về ma gà từ thời đi học đại học thông qua các bạn cùng lớp, cùng xóm trọ là người dân tộc ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn... Mọi người kể nhiều câu chuyện về ma gà nhưng con là người Kinh ở xuôi nên nghe cũng sợ nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, có lúc còn cho là nhảm nhí nữa.
Cho đến khi yêu và lấy chồng dân tộc thì con đã được chứng kiến một thím hàng xóm ngay phía trên nhà chồng con bị nhập, lúc đó con mới tin. Hồi đó con mới về làm dâu, thím Biên mới sinh em bé, được hơn 1 tháng thì thím xin phép cho con về nhà mẹ đẻ chơi. Trên đường đi thì gặp 1 chị nhà có nuôi ma gà hỏi: Hôm nay về ngoại à?
Chiều về nhà nội thì thím Biên bị ma gà nhập. Con không lên nhà nhưng mẹ con lên thăm, bảo bị ma gà dưới thôn trên nhập vào. Giờ chướng hết bụng lên đau quằn quại, chỉ nằm một chỗ không thể đứng lên đi lại được. Hỏi gì cũng không biết trả lời nữa. Thím bị như thế 3 ngày không ăn không ngủ, đau bụng rồi nằm mê man, con thì còn nhỏ mới sinh. Nhà thím mới đi mời thầy mo ở làng dưới về đuổi ma. Thầy mo về khấn vái, đọc chú, cúng gà đuổi ma thì thím trở lại bình thường.

Chuyện thứ 2 là chuyện em họ chồng con tên là Hải (tên đã đổi) được cô Thủy (nhà cô này có ma gà) cho 1 đôi dép. Nghe mọi người kể, sau khi cho xong cô Thủy về nhắc là cho thằng Hải đôi dép thì em Hải bị nhập luôn. Em đau bụng dữ dội, mắt trợn ngược, cứ lăn qua lăn lại dưới nền nhà. Mẹ của Hải mới nghĩ đến đôi dép em vừa được cô Thủy cho mới giật mình bảo: Thôi chết, nó bị ma gà nhà Thủy nhập vào rồi. Nhà thím đi mời thầy mo về làm lễ. Ông mo cúng gà, cúng thịt, khấn vái các kiểu rồi lấy đôi dép đó đi thả xuống suối thì em khỏi.

Hồi đó mới về lạ nước lạ cái, không quen phong tục nên cứ nghe kể ai bị ma nhập là con sợ, không hay đi chơi cũng như tiếp xúc. Đa phần người dân nói bằng tiếng dân tộc, con muốn hiểu thì chồng con và mọi người phải phiên dịch con mới hiểu.

Chồng con còn kể chính bố chồng con ngày trước ngoài làm cán bộ xã thì hết giờ làm việc thì bố còn đi tiêm trâu tiêm bò kiếm thêm thu nhập. Đợt đấy trâu bò đang bị dịch, chết nhiều, có một nhà (có nuôi ma gà) ở thôn trên nhờ bố con đi tiêm giúp, bố nhận lời người ta nhưng hôm đấy đi tiêm nhiều nhà, đến tối về mệt quá bố không đi được. Nửa đêm bố con đau bụng dữ dội. Bố con mới chột dạ bảo: Thôi đúng con ma gà nhà Đinh nó nhắc rồi. Nhưng may bố con biết bài chú vì bố là con nuôi của bà thầy then, trước cũng theo học được nhiều bài phép bùa chú của bà nên tự giải được. Bố lầm rầm khấn vái đọc chú một lúc sau thì hết đau bụng. Sáng sớm hôm sau bố dậy sớm đi tiêm trâu bò luôn cho nhà anh Đinh rồi mới về đi ủy ban làm. Bố bảo: Tiêm ngay không có nó nhắc lần nữa là lại đau bụng bây giờ.

Đây là một số câu chuyện mà chính gia đình, làng xóm bên chồng con trải qua, còn chuyện nghe kể ở xã khác, địa phương khác thì nhiều lắm.

Con cứ thắc mắc mãi về nguồn gốc ma gà. Tại sao người ta lại nuôi ma gà? Tại sao vùng dân tộc có ma gà mà người Kinh không có? Tại sao chỉ để nhà có ma gà dắng (nhắc) đến tên, hoặc cầm vào tiền hay đồ vật của người đó thì sẽ bị ma gà nhập làm đau bụng, cho ốm được?... Bao nhiêu câu hỏi mà con vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Con đi hỏi nhiều người, từ người già đến trẻ, ở nhiều nơi khác nhau....
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ con kính kể chuyện em Bo bị ma giữ của hành ạ. Cách đây hơn 10 năm em Bo và nhóm bạn quyết chí thanh niên đi làm kiếm tiền. Cả nhóm được người thân giới thiệu lên Gia Lai đi hái cà phê, làm gần một tháng thì một buổi tối sau giờ làm, em Bo bị nhập, chân không mang dép chạy phăng phăng trên đường gồ ghề sỏi đá lau lách giữa trời tối không có đèn, cả đoàn xe máy chạy rượt dí theo cũng không kịp, em chạy mất hút...
Chạy tuốt lên ngôi nhà hoang ở rẫy cà phê rồi lộn ngược lại về nhà, mọi người trong khu xóm em ở còn loay hoay tìm kiếm em ở ngôi nhà hoang đó thì em đã ở trong nhà từ lâu rồi. Có hôm em Bo nhảy phóc lên đu nhánh cây keo (Ở miền Trung con quả của cây keo còn xanh thì tách ra ăn hột sống, già thì lấy hột rang lên ăn xổ giun sán ạ) nhành cây bé như ngón tay, mà em đu lủng lẳng trên đó mà nó không gãy cành thế mới lạ.
Sau khi nhập em chạy nhảy tung hoành ngang dọc khắp nơi khiến mọi người đuối đơ với em, rồi mọi người cũng đi xem bói tìm ra nguyên nhân là em bị ma giữ của hành ra vậy ạ. Em kể lại là đi ngang rẫy, thấy nải chuối chín cây, thèm quá hái vài trái ăn ngon lành. Em Bo và gia đình phải tìm kiếm chủ nhân khu rẫy ấy để xin lỗi chủ nhà tha cho thì em Bo tự nhiên hết bị nhập. Người chủ khu đất cho biết là họ được ma giữ của báo lại là em Bo hái mấy trái, trái chuối nằm ở vị trí nào của nải chuối trong buồng chuối lận, và người chủ đi kiểm tra buồng chuối thì thấy đúng như vậy.
Sau khi Bo hết bị nhập, thì em và nhóm bạn có điện thoại về Đà Nẵng tường thuật lại hiện tượng cho Dì Hoa có xác hầu Ông Chín Thượng Ngàn. Ông Chín về soi rõ mọi chuyện y chang em bị âm hành ở Gia Lai, và lệnh cho nhóm của Bo rời Gia Lai về lại Đà Nẵng đi. Sau trận nhớ đời này, em Bo và cả nhóm bạn tởm tới già cũng không dám lên Gia Lai đi làm cà phê nữa.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.