Đã xemBởi Thuymaydinh
Trong thời gian con nằm tại viện thì đến rạng sáng tầm khoảng 3 giờ, con chợt tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Bên cạnh giường con có 1 chị cũng mới sinh mổ 1 cháu gái, và có người em gái theo chăm sóc. Con nhìn ra phía cửa ra vào thì thấy 1 người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc ô vuông nhiều màu bước vào phòng, con còn nhìn xuyên qua người đàn ông đó mà con lại không thắc mắc gì về điều đó cả. Người đó đi về phía giường của chị nằm cạnh con, và gật đầu chào con với nét mặt rất buồn. Con cũng gật đầu chào lại. Người đó ngồi xuống giường chị đó và nhìn em bé, con cũng không biết thời gian bao lâu. Khi có tiếng gà gáy thì người đó đứng lên, đi ra đến cửa thì biến mất. Con có thể cảm nhận được tình cảm của người đàn ông với hai mẹ con chị ấy. Trời đã sáng và con giật mình nhớ ra là mình đang muốn vào WC.

Sau đó con có kể lại và tả hình dáng người đàn ông đó cho cô em gái của chị ấy nghe thì được biết đó chính là chồng của chị ấy. Anh là tài xế lái xe đường dài bị tai nạn mất trong khi chị vợ anh đang có bầu 4 tháng.
Lúc đó con giật mình và biết là con đã nhìn thấy vong âm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi uyên linh
Chuyện khác nữa, ba của Hoa mất cách đây khá lâu rồi. Có lần mẹ Hoa đang thu hoạch ngô nhà trồng. Đang ngồi giữa sân tẽ bắp thì thấy lạnh sau gáy và rùng mình. Một hồi sau thì nghe thấy tiếng nói của ba Hoa ngay đằng sau lưng: "Bắp nhà mình đợt này to nhỉ". Mẹ Hoa giật mình quay ra đằng sau thì không thấy ai cả. Biết ba Hoa về nên chạy mải vô nhà để thắp hương.
Đã xemBởi An Đạo
Đây là câu chuyện của người bạn con kể lại cho con nghe về ba bạn ấy vừa mất năm ngoái.

Ba của L. đang khỏe mạnh, tự nhiên lâm bệnh ung thư rồi mất. Sau khi ba mất được vài tháng thì vào một buổi trưa, L. vừa nằm xuống giường thì chợt nhìn thấy hình ảnh vong linh ba đang hiện lên từ sau chiếc võng ngoài nhà. Vong ba đi về phía chiếc giường chỗ L. đang nằm. Sau đấy người L. bị cứng đờ, mắt vẫn mở nhưng không thể nào nói được. Hình ảnh vong linh ba mờ mờ màu trắng đục. Mặt mũi của ba lúc đó thì y như ngày ba còn sống. Ba đến bên L., nằm xuống và ôm L. Ba nói: "Khổ nha con, ba mất để mẹ con phải khổ". Rồi vong linh ba biến mất, còn L. cũng hết bị cứng mình.

L. kể là từ khi ba mất thì ba hay về thăm nhà. Ba nói ngày nào ba cũng về nằm cạnh nhưng không cho mọi người thấy, vì biết mọi người sẽ sợ. Trong nhà đồ đạc thi thoảng cứ kêu lạch cạch tiếng cửa mở, rồi tiếng võng đưa cót két.

Ngày rằm mùng 1 L. hay ra thắp nhang cho ba thì con của L. cũng theo vào, nhưng L. toàn bế nó ra ngoài. Hôm đi gọi hồn ba thì ba L. kêu bế cháu nó vào bái ông, nên L. cũng cho bé vào. L. nói với bé là con bái ông phù hộ cho mẹ hôm nay bán được hàng đi. Sau đó thì thấy đúng là ngày hôm đó L. có lộc thật.

Từ đó L. tin là thế giới bên kia rất linh thiêng.
Đã xemBởi Thienluong
Con xin góp câu chuyện tâm linh do Thanh (tên tạm gọi) là đồng nghiệp làm cùng trường con kể lại như sau:

Từ ngày bố bạn mất, đêm nào cũng khoảng 11h chờ khi mẹ và chị lên giường nằm ngủ là Thanh ra trước bàn thờ ngồi tụng chú đại bi để hồi hướng cho bố. Mai là ngày cúng tuần bố thì đêm đó như thường lệ Thanh ngồi tụng chú đại bi, nhưng đến khoảng biến thứ 5 thì xuất hiện một con đom đóm rất to bay qua bay lại phía trước mặt Thanh. Nó bay sang phải rồi bay sang trái lặp lại nhiều lần. Do đang tụng chú nên Thanh không dừng lại nhìn về phía con đom đóm. Thanh có cảm giác con đom đóm to khác thường, Thanh chợt nghĩ hay do ánh đèn đôn lên làm hình con đom đóm to ra? Gần đó mẹ và chị Thanh đang nằm, nhưng sao giờ này mẹ và chị vẫn chưa ngủ như mọi hôm? Rồi Thanh nghe tiếng mẹ thì thầm cùng chị: "Bố của chúng mày về đấy". Nghe thấy vậy Thanh cảm giác rợn người, nhưng Thanh trấn an: "Bố về mình cũng không sợ, phải cố tụng đủ 7 biến chú đại bi hồi hướng cho bố mới thôi." Khi đang cố đọc sang biến thứ 7 Thanh có cảm giác tay Thanh run lên, người rất lạnh. Thanh không thể chịu nổi nữa, muốn té xỉu. Thanh liền đứng dậy bật đèn sáng trưng, thì con đom đóm biến đâu mất. Thấy vậy mẹ Thanh mắng Thanh: "Mày vô tâm quá, bố mày về mà mày nỡ bật đèn đuổi bố đi rồi." Lúc này Thanh cảm giác hối hận vì mở đèn, giờ muốn gặp bố, muốn bố ở lại cũng muộn mất rồi. Thanh rưng rưng muốn khóc.

Rồi cũng chính đêm đó, Thanh nhìn thấy bố về. Bố đi từ ngoài vào, thần thái vui vẻ, da dẻ hồng hào nhưng trên người bố không mảnh vải che thân (trước và lúc bố mất, do bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, bố Thanh phải nằm liệt một chỗ nên gia đình chỉ đắp cho bố tấm chăn mỏng, giúp thông thoáng cơ thể và thuận tiện trong việc vệ sinh cho bố). Nhìn thấy bố trong hình ảnh đó, Thanh thương quá. Thanh không rõ lúc đó mình thức hay ngủ, Thanh vẫn nhận biết phía sau lưng Thanh có chị và mẹ đang ngủ. Thanh cảm nhận mình từ từ ngồi dậy xếp bằng 2 chân trong tư thế ngồi bán già để nghe bố dặn dò. Nhìn thấy miệng bố nói, Thanh không thể nghe được lời nói bằng tai mà chỉ cảm nhận được bằng ý nghĩ: "Bố đây, bố cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ rồi, mẹ và các con đừng đau buồn nữa, bố đi đây". Nói rồi bố Thanh đi ra cửa, Thanh gọi với theo: "Bố! Bố ơi! Bố...", bố Thanh quay lại nhìn Thanh cười và nói: "Bố đi đây", lần này thì Thanh nghe rõ giọng nói của bố bằng tai chứ không phải bằng ý nghĩ như trước. Bố đi rồi, Thanh cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Từ sau đêm hôm đó, mọi người trong gia đình Thanh không ai còn nhìn thấy bố về nữa.

Chuyện của Thanh kể con nghe đến đây là hết.
Đã xemBởi Quy Tâm
Gia đình bên vợ con có đứa cháu gái tên Ý năm nay tròn mười hai tuổi. Bé Ý là con ruột của anh vợ con (Chuyện anh Trung) đã mất cách đây sáu năm về trước. Khi đám tang anh Trung vừa kết thúc được mấy ngày, một buổi trưa nọ, bé Ý đang nằm ngủ trước nhà thì nhìn thấy ba của nó về đứng ở đầu chỗ nó nằm. Đi theo và đứng sau lưng ba của bé Ý còn có hai vị. Một vị là người mặc đồ trắng, còn vị kia là người mặc đồ đen. Khi ấy ba bé Ý nhìn con gái chẳng nói gì, mà chỉ khóc rất tội nghiệp, rồi sau đó đi theo hai vị kia và biến mất.
Sau khi nghe Bé Ý kể lại chuyện vừa gặp ba mình, mọi người trong gia đình con đều cho rằng hai vị đi theo anh Trung về nhà chính là "Hắc Bạch vô thường" mà dân gian thường hay nhắc đến.
Hết.