Chưa xemBởi linhmy
Tấm ảnh dưới được chụp ở bệnh viện tỉnh Harbin của Trung Quốc.
Một bệnh nhân ung thư mang một vali đầy tiền yêu cầu bác sĩ cứu bà ấy, bà ấy có rất nhiều tiền để trả cho bệnh viện. Nhưng bác sĩ không thể làm gì khác vì bệnh tình của bà đã ở giai đoạn cuối.

Bà rất giận dữ và tuyệt vọng đến nỗi ném tất cả số tiền trên hành lang bệnh viện, liên tục hét lớn "Tiền để làm gì?", "Tiền để làm gì...?"

IMG_9015.JPG
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Mấy ngày nay con có theo dõi vụ kiện tụng giữa vua cà phê Trung Nguyên và người vợ, trong phiên toà ông ta nói, "Tiền nhiều để làm gì, tiền làm gì để ra cớ sự này... Và con có lên báo đọc qua về ông chủ nầy, sau 5 năm vắng bóng để nhịn ăn, tu thiền, ông tự cho mình đã thông linh với Thượng Đế, có thể giải đáp hầu hết các câu hỏi...
Ông ăn mặc khác người, thể hiện người đắc đạo với tham vọng muốn làm bá chủ toàn cầu.

Con nghĩ: Một người đắc đạo thì không thể còn có tham vọng làm bá chủ, đó là cái tánh của phàm phu, của người có bịnh bản ngã, ảo tưởng. Một đạo sư chân chính thì không rình rang, hình thức, không cần tỏ ra khác người, và chỉ dẩn được cho người khác biết được con đường tu. Ông ta chỉ là một nhà kinh doanh, con thấy mấy cái ổng nói mơ mơ hồ hồ, không có gì cao siêu, ngay cả vợ con cũng nói hình như là ông đang bị tâm thần.

Con thấy pháp môn Mật tông thiên đình thật quý giá, vì con không phải tu hành xác mà tâm trí khai mở, hiểu được nhiều chân lý đạo, sống hạnh phúc và bình an. Ông vua cà phê còn không biết tiền để làm gì mà ông bị phiền não kiện tụng với vợ, con thì đã biết tiền dùng vào việc tu học là hữu ích nhất.

Con xin ghi nhớ mãi công ơn Tổ Thầy đã trao pháp quý.
Muathu

Bài tham khảo:
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Người ông họ của Tâm Tịnh có rất nhiều tiền, ông cất giữ trong một hòm sắt, luôn để nó trong tầm nhìn của ông. Nhà ông kín cổng, cao tường, ông không làm gì chỉ ở nhà, cơm nước cho vợ con. Tuy có tiền, nhưng ông không giúp đỡ cho ai. Đêm ngủ ông nằm gối đầu lên hòm sắt, vậy mà có một đêm trộm lén vào khi ông ngủ say, nhấc đầu ông lên, lấy nó đi ngon lành rồi cao chạy xa bay.
Sáng ra, không thấy hòm tiền đâu, ông hoảng hốt, tưởng vợ con giấu, nhưng không phải, liền chạy vội ra cổng xem thì thấy đã bị trộm bẻ khóa. Khi đó hô hoán lên, hàng xóm chạy sang, thấy ông đau khổ thật tội nghiệp nhưng ai cũng bảo đáng đời ông.

Đúng là nhiều tiền mà không cần dùng đến thì đâu có phải là sướng, vì phải luôn nơm nớp canh giữ ngày đêm, cuối cùng trắng tay trong nỗi oan uổng như thế.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Một người anh thân thiết tên T trong công ty kể con nghe về người bạn thân năm nay 43 tuổi, chỉ lo làm ăn kinh doanh suốt cả tuổi trẻ mua được 4 căn biệt thự tại Saigon, tổng tài sản và hiện kim anh này khoe với với anh T là hơn 250 tỷ, còn nói sẽ đưa gia đình qua Mỹ định cư vì chán ngán đời sống hiện tại.

Một hôm anh đột nhiên ngất xỉu và bác sĩ nói anh bị ung thư máu cần phải điều trị gấp, anh chuyển viện điều trị tại Singapore được vài tháng nay và con vừa nghe kể lại là đã bán hết 3 căn biệt thự cho tiền lưu trú điều trị nhưng cũng chưa chắc sẽ điều trị được bệnh ạ.

Bà Yến năm nay 50 tuổi là chủ tiệm kinh doanh vàng lớn tại chợ Phan Thiết mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, trong lúc tuyệt vọng vì bệnh tật giày vò bà thông báo cho người thân và hàng xóm: "Nếu ai chữa được bệnh cho bà bà sẽ cho 10 tỷ ạ." Nhưng không có ai giúp được cho bà.

Vợ chồng nọ là chủ công ty thu mua Thanh Long P.G rất lớn có tiếng tại Bình Thuận một thời ai cũng nể, Ông chồng thời còn nghèo khổ chỉ là một người vá xe đạp kiếm sống qua ngày, sau nhờ may mắn xây dựng cơ ngơi trở nên giàu có nhờ làm thương lái. Ở đỉnh cao của sự nghiệp Ông này nuôi bồ nhí và cô vợ bị mắc bệnh máu trắng phải liên tục vào Saigon điều trị, hiện tại 2 xưởng đông lạnh và 1 xưởng sản xuất bao bì đã bán hết cho chủ khác, vợ chồng cũng đường ai nấy đi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Em xin chào sư huynh Triệu Hòa

Con xin kể một câu chuyện xảy ra trong những năm gần ở làng quê của con, ngay với những gia đình hàng xóm của con, và tất cả đều xoay quanh chữ TIỀN.
Nhiều năm trước, gia đình chị Mây (tên đã đổi) bắt đầu kinh doanh hạt sen. Chị sẽ thu mua hạt sen thô về sau đó thuê dân làng lột vỏ sen và xâu tim sen (lấy tim sen ra), sau đó đem bán thành phẩm là hạt sen tươi và hạt sen khô tới mọi miền đất nước. Ngành kinh doanh này khá phát đạt, tạo thêm công ăn việc làm trong lúc nhàn rỗi cho người dân. Cứ sang hè là xóm làng (nhất là các gia đình có trẻ em đang tuổi đi học) lại nhộn nhịp tới nhà chị nhận sen về lột, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và tiền đóng học phí cho con khi vào năm học mới. Nhờ chí thú làm ăn, gia đình chị dần phất lên, từ một căn nhà cấp 4 tạm bợ thành 1 ngôi nhà 2 tầng rộng lớn khang trang, xe hơi tiện nghi đầy đủ. Cho đến vài năm trước, quê con rộ lên dịch vụ góp vốn cho thuê nặng lãi. Tức là nhiều người cùng góp tiền cho 1 người, người đó sẽ đem tiền cho người khác vay nóng với lãi suất cắt cổ, xong rồi cùng nhau chia lại tiền lời đó. Nổi bật nhất là 3 chị: A, B, C.
Chị A là con gái một gia đình giàu có trong làng, chị đi rủ nhiều người cùng góp vốn trong đó có chị Mây. Với lời ngon tiếng ngọt cùng cái mác con nhà giàu, chị đã tìm được kha khá các mối chịu góp vốn với mình, từ vài triệu cho tới tiền tỷ, và chị Mây là người đã góp vào tiền tỷ trong đó.
Chị B là hàng xóm chị Mây, cũng mở dịch vụ cùng thời gian chị A và cũng nhắm vào chị Mây để nhờ góp vốn. Nhà chị B vốn không giàu gì nên chị đã đưa ra cam kết là: Em có nhà cửa ở đây, không có chạy đâu mà chị lo. Và nghe nói chị Mây cũng đầu tư vào chị B không dưới tiền tỷ.
Chị C vốn bà con xa chị Mây, và là hàng xóm của con. Chị này vốn là thương lái chuyên thu mua rau tại vườn rồi bán lại cho các con buôn ở chợ, ăn chênh lệch. Chị này thường xuyên cân gian, hạch sách, ép giá những người nông dân tới bán rau cho chị (do ngay bên nhà nên mẹ con tận mắt chứng kiến và kể lại ạ). Chị cũng đi lên từ việc buôn rau sau bao năm vất vả buôn sớm bán khuya và tích cóp. Khi thấy việc cho vay nặng lãi quá lời, chị cũng đứng ra cho vay và lại đi rủ chị Mây góp vốn chung, tiền không dưới trăm triệu.
Qua thời gian đầu tươi đẹp, nhận được lãi đều đặn và đã củng cố được lòng tin thì sóng gió bắt đầu...
Chị A bỗng dưng mất tích, không để lại dấu vết. Những người góp vốn nháo nhào đi tìm, báo công an nhưng đến giờ vẫn không tìm ra tung tích.
Chị B cặp bồ với 1 người đã có vợ. Anh này bảo chị B phải đưa cho vài trăm triệu để anh ta đền bù cho vợ thì vợ mới chịu ly hôn, nhưng sau khi đưa tiền thì anh này đem tiền về sửa nhà chứ không thấy ly hôn đâu cả, nhưng chị B vẫn chưa tỉnh ngộ. Chị bị thâm hụt tiền nên bỏ trốn về quê của anh kia, nhờ anh thuê trọ và định bụng dùng số tiền còn lại sống vui vẻ. Những người góp vốn cũng báo công an tìm chị, và cuối cùng chị bị bắt nhưng nhất quyết không khai số tiền còn lại ở đâu, thà ở tù 7 năm chứ không mở miệng.
Lúc này chị Mây mới tá hoả, hoá ra nhà đất này không phải chị B đứng tên mà là của bố mẹ chị ta, và chị ta không có một cái quyền gì trong mảnh đất đó cả.
Chị Mây mất trắng cả mấy tỷ đồng, người như mất hồn, đang đi xe máy mà chị lao ra giữa đường trúng xe lớn đang tới, toàn thân chị bị dập nát tưởng không còn mạng nhưng may sao vẫn cứu được.
Sau một thời gian ngắn thì đến nhà chị C. Chị C thời gian đầu cho người ta vay khá suôn sẻ, sau đó người ta muốn vay tới tiền tỷ nên chị C phải đi tìm nhiều nguồn để góp thêm vào, trong đó có nhiều người có máu mặt giang hồ. Người vay tiền sau khi có được tiền tỷ thì lượn mất dạng khiến chị C điêu đứng. Chị mất hết số tiền tích góp nhiều năm, mất hết số tiền người ta cho chị vay, trong 1 phút nông nổi chị đã uống thuốc tự vẫn. May sao, sáng đó chồng chị Mây ghé qua nhà chị C xem tình hình, thì tình cờ thấy chị C cùng lọ thuốc nên đã gọi cấp cứu kịp thời, vẫn giữ được cái mạng cho chị. Nhưng nhà chị thì xã hội đen tới chửi bới đập phá liên tục, không ai dám về nhà một thời gian dài. Thế là chị Mây lại mất thêm một khoản lớn nữa.
Cũng trong thời gian đó thì một người cháu của chị Mây (người cháu này lấy chồng đối diện nhà con) có vay 400 triệu để trả tiền do vay nóng kinh doanh quán cà phê nhưng bị thua lỗ. Người này van xin chị Mây, bảo là nếu chị không cho vay thì sẽ bị xã hội đen giết chết mất. Chị Mây mủi lòng cho mượn. Sau 1 thời gian người cháu này lại vay tiếp 400 triệu, lại vẫn bổn cũ là van xin khóc lóc, nếu không cho vay thì chết mất. Chị Mây đồng ý cho vay nhưng không được nói chồng chị. Sau khi chị Mây bị mất hết tiền trong 3 vụ kia thì mới quay qua đòi tiền người cháu. Nhưng người cháu trở mặt bảo lại là để con hỏi lại ý chú (tức chồng chị Mây), ý đồ là hù doạ để chị Mây không dám đòi tiền nữa. Chị Mây sợ chồng chín nhưng sợ mất thêm tiền mười, nên đành liều để chồng biết. Nhưng rốt cuộc cũng không thể đòi lại tiền và người cháu cũng trốn đi biệt tích, để lại 2 đứa con cho ông bà nội nuôi.
Cả xóm làng con bây giờ lại tĩnh lặng, ai cũng lo làm ăn buôn bán lại bình thường. Nhà chị Mây vẫn tấp nập người tới đong sen, chị C lại quay về nhà và tiếp tục buôn rau trả nợ, nhưng không còn những tiếng hò hét như xưa. Có lẽ bây giờ ai cũng đã có được bài học cho bản thân mình.
Con xin hết ạ.
Hikaru