- Thứ 4 Tháng 12 05, 2018 1:06 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ.
Con thưa Tổ, Thầy từ khi con mới vài tuổi thì con đã biết cầu nguyện với siêu hình mỗi ngày và nhận được ân phước che chở lớn lao mà con không hay biết. Con đã mất tới mười mấy năm cầu nguyện với Trời Phật và trải qua khoảng thời gian bị thị hiện mạnh mẽ mới đủ duyên phước để trở thành học trò của Tổ, Thầy. Nay con xin phép Tổ, Thầy cho con được chia sẻ ạ.
Phần 1: Niềm tin bé nhỏ vào siêu hình
Bối cảnh gia đình
Khi xưa ngoài việc làm nhà nước bố mẹ con còn kinh doanh nên gia đình con rất khá giả nhưng sau khi con được sinh ra thì bố con bị tai nạn suýt mất mạng, mẹ con đã dốc hết tiền để chữa chạy cho bố con, của cải lần lượt ra đi. Bà nội rất ghét con vì nghĩ con là sao quả tạ, là nguyên nhân khiến cho bố con bị như vậy, nên bà xúi mẹ đem con bỏ trôi sông. Mẹ con không nghe theo nên bà không đoái hoài tới gia đình con nữa, lúc đó con mới được 2 tháng tuổi, mẹ 1 tay bế cho con bú 1 tay bón cho chồng ăn. Sau khi bố con hồi phục thì nghiện rượu nặng, ngày nào cũng say khướt, mỗi lần say lại lôi vợ con ra đánh đập. Ký ức của con là những lần chị em dắt díu nhau chạy trốn bố, ngủ trên mái nhà, ngủ ngoài hiên, ngủ nhờ nhà hàng xóm, cảnh bố đánh đập mẹ... tuổi thơ của con tràn ngập nước mắt.
Cầu nguyện với Ông Trời
Từ khi con bắt đầu biết nhận thức, thì mỗi khi bố con túm tóc mẹ, mẹ lại kêu lên “ông Trời ơi”, thấy bố con lảo đảo say khướt bước về nhà thì kêu “Trời ơi”, bán đậu ế cũng kêu “ông Trời ơi”, hàng xóm cũng hay kêu “ối Trời ơi”, mẹ con nói ông Trời có đôi mắt rất to, có thể nhìn thấy tất cả mọi việc trên trái đất.. với đầu óc non nớt của 1 đứa bé vài tuổi, con đã nghĩ có một ông tên là Trời, chắc ông ấy rất siêu phàm nên ai gặp khó khăn cái gì cũng kêu tên ông ấy. Con tin ông ấy tồn tại thật, và mỗi khi con sắp bị đánh con đều chắp tay lên rất chân thành cầu nguyện theo 1 bài khấn con tự bịa, không lần nào giống lần nào
đại loại như “Ông Trời ơi ông Trời, con biết ông là người ông vĩ đại nhất quả đất, ông đã sinh ra con người, ông sinh ra con chó, con mèo, cỏ cây, đến hình thù cái lá tre ông còn nặn nó nhọn vậy được cơ, ông tạo ra được nên ông giúp được, 1 lát nữa ông bảo bố cháu đánh nhè nhẹ thôi nhé, cháu biết là ông nghe thấy đấy, ông giúp cháu với”. Con vẫn bị đánh và vẫn cứ thích khấn. Khi con vào lớp 1, con tự đi bộ mỗi ngày 2 lượt đi về 4km để đi học, con không có nhiều bạn vì bố mẹ tụi nó không thích tụi nó chơi với con, vì hoàn cảnh gia đình rồi còn xúi tụi nó đánh con nữa nhưng con chạy rất nhanh nên chẳng bao giờ con bị đánh. Con đi bộ 1 mình chán nên làm bạn với ông Trời, con hay mách lẻo, kể chuyện cho ông Trời nghe nhưng là nói thầm trong đầu, tuy ông chưa bao giờ đáp lại nhưng con tin và thích ông Trời lắm
.
Tin vào thế giới siêu hình
Bác con mất lúc con 6 tuổi, buổi tối ngồi ở nhà bác nhìn ra ngoài sân, qua khe cửa con thấy có người mặc đồ trắng dài, không thấy chân bay lơ lửng lướt đi nhè nhẹ, con sợ ma lắm, quay qua hỏi các bạn hàng xóm “Chúng mày có thấy gì không?” Tụi nó trả lời “Không thấy gì”. Con rất sợ nhưng cũng không kể cho ai, lúc đó con mới tin là có ma thật chứ mọi người không hề dọa chơi. Con bị bóng đè từ nhỏ, mộng mị nhiều và con rất quen với việc đó.
Năm con 13 tuổi, bố con vẫn nghiện rượu, có hôm bố con say khướt lên phòng con đạp cửa kêu rầm, rồi đứng chửi rủa, cà khịa. Con là đứa bướng và lì lợm nên không thèm quan tâm mà vẫn cắm cúi học bài. Bố con liền xông tới túm tóc tát con như trời giáng chảy cả máu miệng. Mẹ con nghe tiếng động chạy sang can, liền bị bố túm tóc cầm cái thước kẻ gỗ vụt vào đầu tới tấp. Con tức chịu không nổi liền lấy chồng sách ném vào người bố, rồi đẩy bố ra ngoài khoá cửa lại. Đầu mẹ con chảy rất nhiều máu, con cầm máu cho mẹ con xong, liền ấm ức đi lên tầng nơi có ban thờ. Con không bật điện cũng không thắp hương, con quỳ trước ban thờ cầu xin ông Trời, tổ tiên họ Hoàng cứu mẹ con con, bố con cứ say rượu về đánh con ấy. Con vừa khấn vừa sợ ma, khấn xong con chạy xuống luôn vì sợ sẽ có ông ma nào xuất hiện rồi nói “Ừ, ông đây!”
. Một tháng sau, vào lễ cưới của chị con, trước đêm chị con được gả đi, rất nhiều bà lớn tuổi trong họ có tới ngủ lại và đêm đó có 1 bà bị nhập. Khi bị nhập bà ấy đòi uống rượu và xưng là bà cụ (mẹ của bà nội) bà ấy chửi mắng bố con ầm ầm, đập chân đập tay mặt đỏ phừng phừng giận dữ kêu “Nó ngoan ngoãn, học giỏi và lễ phép tại sao lại đánh nó? Mày cứ say là đánh nó, từ giờ tao không ở nhà dưới nữa (bàn thờ gốc ở nhà chú con, chú con sống với ông bà nội) tao sẽ chuyển lên đây ở, để coi mày còn dám đánh nó nữa không. Mày còn đánh nó nữa, tao bắt mày đi”. Bố con tất nhiên sợ chết, từ đó mỗi khi say bố không còn đánh con nữa, con được bình an nhưng thỉnh thoảng bố vẫn đánh mẹ. Đây là lần đầu tiên con biết thế giới siêu hình là có thật, và nghĩ sau khi chết người ta vẫn sống ở thế giới khác, không cần thắp hương siêu hình vẫn nghe thấy được lời cầu nguyện.
(Còn tiếp)
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ.
Con thưa Tổ, Thầy từ khi con mới vài tuổi thì con đã biết cầu nguyện với siêu hình mỗi ngày và nhận được ân phước che chở lớn lao mà con không hay biết. Con đã mất tới mười mấy năm cầu nguyện với Trời Phật và trải qua khoảng thời gian bị thị hiện mạnh mẽ mới đủ duyên phước để trở thành học trò của Tổ, Thầy. Nay con xin phép Tổ, Thầy cho con được chia sẻ ạ.
Phần 1: Niềm tin bé nhỏ vào siêu hình
Bối cảnh gia đình
Khi xưa ngoài việc làm nhà nước bố mẹ con còn kinh doanh nên gia đình con rất khá giả nhưng sau khi con được sinh ra thì bố con bị tai nạn suýt mất mạng, mẹ con đã dốc hết tiền để chữa chạy cho bố con, của cải lần lượt ra đi. Bà nội rất ghét con vì nghĩ con là sao quả tạ, là nguyên nhân khiến cho bố con bị như vậy, nên bà xúi mẹ đem con bỏ trôi sông. Mẹ con không nghe theo nên bà không đoái hoài tới gia đình con nữa, lúc đó con mới được 2 tháng tuổi, mẹ 1 tay bế cho con bú 1 tay bón cho chồng ăn. Sau khi bố con hồi phục thì nghiện rượu nặng, ngày nào cũng say khướt, mỗi lần say lại lôi vợ con ra đánh đập. Ký ức của con là những lần chị em dắt díu nhau chạy trốn bố, ngủ trên mái nhà, ngủ ngoài hiên, ngủ nhờ nhà hàng xóm, cảnh bố đánh đập mẹ... tuổi thơ của con tràn ngập nước mắt.
Cầu nguyện với Ông Trời
Từ khi con bắt đầu biết nhận thức, thì mỗi khi bố con túm tóc mẹ, mẹ lại kêu lên “ông Trời ơi”, thấy bố con lảo đảo say khướt bước về nhà thì kêu “Trời ơi”, bán đậu ế cũng kêu “ông Trời ơi”, hàng xóm cũng hay kêu “ối Trời ơi”, mẹ con nói ông Trời có đôi mắt rất to, có thể nhìn thấy tất cả mọi việc trên trái đất.. với đầu óc non nớt của 1 đứa bé vài tuổi, con đã nghĩ có một ông tên là Trời, chắc ông ấy rất siêu phàm nên ai gặp khó khăn cái gì cũng kêu tên ông ấy. Con tin ông ấy tồn tại thật, và mỗi khi con sắp bị đánh con đều chắp tay lên rất chân thành cầu nguyện theo 1 bài khấn con tự bịa, không lần nào giống lần nào
Tin vào thế giới siêu hình
Bác con mất lúc con 6 tuổi, buổi tối ngồi ở nhà bác nhìn ra ngoài sân, qua khe cửa con thấy có người mặc đồ trắng dài, không thấy chân bay lơ lửng lướt đi nhè nhẹ, con sợ ma lắm, quay qua hỏi các bạn hàng xóm “Chúng mày có thấy gì không?” Tụi nó trả lời “Không thấy gì”. Con rất sợ nhưng cũng không kể cho ai, lúc đó con mới tin là có ma thật chứ mọi người không hề dọa chơi. Con bị bóng đè từ nhỏ, mộng mị nhiều và con rất quen với việc đó.
Năm con 13 tuổi, bố con vẫn nghiện rượu, có hôm bố con say khướt lên phòng con đạp cửa kêu rầm, rồi đứng chửi rủa, cà khịa. Con là đứa bướng và lì lợm nên không thèm quan tâm mà vẫn cắm cúi học bài. Bố con liền xông tới túm tóc tát con như trời giáng chảy cả máu miệng. Mẹ con nghe tiếng động chạy sang can, liền bị bố túm tóc cầm cái thước kẻ gỗ vụt vào đầu tới tấp. Con tức chịu không nổi liền lấy chồng sách ném vào người bố, rồi đẩy bố ra ngoài khoá cửa lại. Đầu mẹ con chảy rất nhiều máu, con cầm máu cho mẹ con xong, liền ấm ức đi lên tầng nơi có ban thờ. Con không bật điện cũng không thắp hương, con quỳ trước ban thờ cầu xin ông Trời, tổ tiên họ Hoàng cứu mẹ con con, bố con cứ say rượu về đánh con ấy. Con vừa khấn vừa sợ ma, khấn xong con chạy xuống luôn vì sợ sẽ có ông ma nào xuất hiện rồi nói “Ừ, ông đây!”
(Còn tiếp)