Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chuyện về cái chết của bố bạn Thảo, bạn cùng cấp 3 với Minh Thanh. Bố Thảo là bác sĩ tại bệnh viện Tiệp – Hải Phòng, đã về hưu được 6 năm.

Ở tuổi 69, đang khỏe mạnh thì đùng một ngày ông bị táo bón và bụng to dần lên. Ông ra bệnh viện Tiệp khám, siêu âm cho thấy ông bị vỡ đại tràng, nhiễm khuẩn nặng, phải điều trị. Ông và gia đình rất sốc. Ở viện gần hai tháng điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn nặng không cứu vãn được. Lúc bị bệnh, ông thay đổi tính nết, mắng chửi và đuổi con cái về, không cho họ vào viện chăm sóc. Tuy không để ý đến tâm linh nhưng ông nói rằng số ông không qua được tuổi 70. Ông còn kể với cả nhà rằng ông mơ thấy em trai ruột đã mất 6 năm trước về báo: —“Anh đi chụp ảnh đi.” Ông linh cảm mình không qua khỏi nên đòi về nhà để chết.
Sau khi ông mất, mỗi dịp 49 hay 100 ngày, con cái đều mơ thấy ông về. Ông bảo rằng đồng nghiệp của ông ở thế giới bên kia đã xin cho ông tiếp tục làm bác sĩ, và công việc của ông rất nhàn.

Những cái chết được báo trước (P.1)
Chưa xemBởi Thu Giao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Trước khi mẹ chồng con mất hai ngày, trong nhà xuất hiện một con bướm bay quanh giường bà. Ba anh em con nhìn nhau và biết rằng có điềm gì đó. Rồi chồng con đứng lên đuổi nó ra ngoài cửa, và nó bay đi. Cũng trong đêm hôm đó, con nhìn thấy một vầng tròn sáng vàng hiện lên rồi vụt mất. Hôm sau, lại có một con bướm đen bay vào. Lần này, nó không đậu vào giường mà đậu vào chiếc khăn tắm trong nhà vệ sinh. Người ra người vào đi ngang qua nó nhưng nó vẫn không bay đi. Một lúc sau, chồng con bắt nó và thả cho nó bay lên. Vừa thả tay ra thì trời mưa to, con bướm bị nước mưa mạnh làm rơi xuống sân và chết.
Sáng hôm sau, mẹ chồng con từ trần, đúng ngày mùng 1 âm lịch. Theo mọi người thường nói, đó là ngày tận số.

Xem thêm
[*]Loài vật - Những hiện tượng huyền bí?
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con xin chia sẻ câu chuyện của bố con.
Năm đó, bố con phải cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, con ở lại bệnh viện để trông bố. Có một đêm, con nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai:
—“Bệnh viện trả về.”
Quả thật, mấy ngày sau, bác sĩ thông báo người nhà chuẩn bị đưa ông về, vì không còn cách chữa. Về nhà được vài ngày, thì có một con chim lợn đậu trên nóc nhà, ngay chỗ giường nằm của bố, kêu đúng bảy ngày. Mẹ con biết ngay có chuyện chẳng lành. Sang ngày thứ tám, bố con bảo:
—“Ở thành cửa sổ có sáu bát tiết canh, sao không cho tôi ăn?”
Thật ra, chẳng có bát tiết canh nào ở đó cả. Đến ngày thứ chín, bố con mất.
Chưa xemBởi Hỉ Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con xin chia sẻ giấc mơ của bố con, trước khi ông ngoại mất.
Tối đó, bố con mơ thấy bà cố ngoại bê một chậu nước đầy máu, đứng trong nhà rồi hất ra ngoài vườn. Bố con có kể lại cho cả nhà nhưng lúc đó không ai để ý, vì ở quê mọi người vô thần và cũng không nghĩ đến việc đi xem bói. Rạng sáng mùng 2 Tết, ông con bị cảm và ra đi, không kịp đưa tới bệnh viện, mặc dù trước đó ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Cả nhà sốc và bắt đầu chuẩn bị tang lễ. Tới lúc lau người để thay quần áo sạch cho ông, dì con cầm một chậu nước có chút máu, đứng từ trong nhà hất ra vườn—y hệt như trong giấc mơ mà bố con đã thấy. Sau này, khi bố con kể lại, mọi người trong nhà bắt đầu tin vào tâm linh hơn.
Chưa xemBởi Đức Nhân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con xin chia sẻ một hiện tượng lạ, trước khi nội con mất.
Nội con có làn da ngăm đen, rất khỏe mạnh nên khi hay tin nội mất, ai cũng bất ngờ. Năm 2005, lúc đó con đang học năm hai trên Hà Nội.
Con nghe mẹ kể rằng, mấy ngày trước khi nội mất, có một đàn chim đen đuôi dài bay về, đậu kín nhà—từ cây bưởi đến dây điện nối từ nhà con lên nhà bác. Khi hiện tượng đó xảy ra, nội con vẫn còn khỏe mạnh. Ngày hôm sau, nội ốm. Không phải bệnh hiểm nghèo mà chỉ thấy chóng mặt, khó thở. Gia đình đưa nội lên viện đa khoa tỉnh, nội nằm viện khoảng năm ngày thì mất. Bố con kể rằng, khi nội mất, nằm trên băng ca có bốn đến năm người đàn ông khỏe mạnh (trong đó có bố con) khiêng băng ca ra xe nhưng cứ thấy nặng trĩu, không thể đi nổi. Bố con nói chắc do vong trong nhà thương nội, nên níu băng ca lại.

Mẹ con cũng có một giấc mơ báo trước cái chết của một người trong xã. Trong mơ, mẹ con đi lạc vào một ngôi làng, toàn nhà ngói thấp nhưng rất sạch sẽ. Mẹ con rẽ sang trái, thấy một cổng mái cong rất đẹp. Bà đi vào một đoạn thì nhìn thấy một vị quan mặc đồ đen, nét mặt rất nghiêm nghị. Vị quan đang ngồi lật từng trang sách trên bàn, lật theo chiều từ trái qua phải. Tay ngài cầm cây bút, chấm vào nghiên mực. Ngài gạch lên trang sách một đường rồi đọc to: —“Nguyễn Đình Cư.”
Mấy hôm sau, xã có tin kính báo ông Nguyễn Đình Cư mất. Mẹ con nghe thấy, vô cùng bất ngờ!
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Ông ngoại con, lúc sắp mất, đã mơ thấy Bà Tổ Cô báo mộng, cho biết chính xác ngày ông sẽ ra đi. Bà còn bảo rằng ông sẽ mất rất nhẹ nhàng. Sau giấc mơ ấy, ông gọi tất cả con cháu lại kể, rồi dặn dò, vào ngày mà Bà Tổ Cô đã báo trước, con cháu đừng đi đâu. Ông còn căn dặn rằng, khi ông mất, không ai được khóc, không kèn trống, không cúng mặn—chỉ niệm Phật, để ông có thể ra đi thanh thản. Quả thật, sau đó ông mất đúng vào ngày đã được báo trước.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Chào các bạn,

Thím dâu của Tâm Tịnh được vong bố báo mộng, rất chính xác.
Một đêm nọ thím ấy nửa tỉnh, nửa mê thì nghe rõ có người nói vào tai:
—Bố đây, con đừng sợ. Bố về để cho con biết, tình cảnh gia đình sắp xảy ra rất đau lòng mà bố không cứu được—hai con gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Thím tỉnh dậy, hoảng hồn kể lại cho chồng nghe.
Chồng thím nói:
—Âm dương cách biệt, làm sao biết được? Đây chỉ là mơ màng thôi, em đừng suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh.
Nhưng quả thật, lời báo mộng ấy chính xác đến kỳ lạ. Lần lượt hai cô con gái, là em ruột của thím, qua đời vì bệnh ung thư, chỉ trong ba tháng sau đó. Một cô 49 tuổi, bị ung thư vòm họng. Cô còn lại 55 tuổi, bị ung thư phổi.
Chưa xemBởi Diệu Cao Phong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con xin kể về cái chết được báo trước của ba con.

Những ngày cuối đời, tình trạng bệnh của ba con diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Nhưng ba vẫn tỉnh táo và biết hết mọi chuyện. Ba con mất ba hôm sau. Đêm trước đó, ba nằm mơ thấy có hai vị đến nhà con. Một vị mặc trang phục toàn màu đỏ. Một vị mặc trang phục toàn màu trắng, cầm theo một cuốn sổ to. Bà nội con (đã mất) thấy lạ, mới hỏi:
—“Các vị đến có việc gì không?”
Họ trả lời:
—“Đến ghi danh sách và số nhà.”
Lúc đó, ba giật mình tỉnh dậy vào 2 giờ đêm, kể rõ lại cho mẹ con nghe. Mẹ rất lo sợ và khi mẹ kể lại cho gia đình con thì con linh cảm ba sẽ mất. Vào cái đêm thứ ba, ba đã gọi mẹ con vào. Ba cầm tay mẹ rất lâu mà hai hàng nước mắt chảy dài, không thể nói được điều gì. Rồi ba giơ ba đến bốn ngón tay lên, báo hiệu rằng khoảng ba đến bốn tiếng nữa, ba sẽ đi. Ba đã cố gắng cầm cự đến gần 7 giờ sáng hôm sau, để chờ anh và em trai con từ Sài Gòn về gặp ba lần cuối. Nhưng ba không thể chờ được nữa rồi…
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Năm ấy, Hằng 18 tuổi, còn đứa cháu của Hằng (con của chị gái Hằng) mới lên 14 tuổi, tên Minh.

Thằng bé rất đẹp trai và khôi ngô. Bọn họ sinh ra và lớn lên bên sông Chu, tỉnh Thanh Hóa. Nhà họ ở ngay sát đê, đằng sau là sông, nên trẻ con tắm sông là chuyện bình thường. Không thể cấm được, vì có cấm, chúng cũng sẽ trốn đi. Nhưng bây giờ, đê đã được kè hết rồi, không còn bãi cát đẹp nữa. Dân cũng đã giàu lên, không ai xuống sông sinh hoạt như trước nên sông rất vắng, ít người qua lại. Thêm vào đó, nhiều người hút cát trộm, khiến lòng sông có chỗ thì nông nhưng có chỗ lại sâu đến cả chục mét. Hôm ấy, sau khi cùng các bạn đi tắm sông về, thằng M. bỗng nhiên đi lau sạch hết bàn thờ, rồi bắt đầu vái lạy, luôn miệng nói:
—“Xin đừng bắt cháu đi, xin đừng bắt cháu đi.”
Cả nhà thấy lạ, bắt đầu chú ý đến thằng bé.
Hằng hỏi:
—“Cháu làm sao thế?”
Thằng bé trả lời:
—“Dì ơi, người ta nói người ta sẽ bắt cháu đi đấy.”
Nghe xong, H sững người và bắt đầu lo sợ về một thế giới vô hình nào đó. Cả nhà ai cũng bất ngờ trước hành động kỳ quặc của thằng bé. Gia đình đi hỏi thầy bói thì thầy nói rằng thằng bé chẳng có vận hạn gì cả. Điều này khiến gia đình nhà H cho rằng, chắc thằng bé hay tắm sông trời nắng nên bị cảm, rồi đâm ra tâm thần hoang tưởng. Họ đem thằng bé đi chữa bệnh bằng Tây y. Bẵng đi một vài tháng, thằng bé lại trở về bình thường và H bắt đầu vào Sài Gòn học xa nhà.

Năm sau, vào Tết Thanh Minh, khi cùng mẹ đi tảo mộ, thằng bé hỏi mẹ:
—“Mẹ ơi, sao khu mộ nhà mình chật thế? Nếu nhà mình có người chết thì nằm ở đâu được?”
Mẹ thằng bé quát:
—“Con đừng nói linh tinh nữa!”
Lúc ấy, khi H đang học trong Sài Gòn, H có một giấc mơ mà có lẽ suốt đời này H không thể quên được. Trong giấc mơ, H thấy có một đứa bé chới với giữa dòng nước. Linh cảm mách bảo rằng đứa bé ấy là người thân của mình. Khi đó, đứa bé nằm úp mặt xuống nước nên H không nhận ra là ai. Nhưng tình thân đã thôi thúc H bơi thật nhanh ra giữa sông, túm lấy chiếc mũ len màu đỏ trên đầu đứa bé và kéo mạnh. Đứa bé ngửa mặt lại và đó chính là thằng M. Sau đó, H giật mình tỉnh giấc và khóc òa lên vì giấc mơ ấy chân thực đến 100%. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh H mấy hôm liền, khiến ruột gan nóng như lửa đốt. H quyết định gọi về nhà để kiểm tra nhưng mọi chuyện vẫn ổn.

Thế rồi, ngày buồn nhất cũng đến. Hôm đó, vào ngày 8/3 âm lịch, lúc 14h30, khi H đang ôn thi hết học phần thì nhận được tin thằng bé qua đời.
Sau này, mẹ thằng bé kể lại rằng: Trưa hôm ấy, thằng bé cùng hai người bạn nữa đi tắm sông ngay sau nhà (H. bảo rằng đây chính là đoạn sông trong giấc mơ của cô). Khi ba đứa cùng đùa nghịch, thì một đứa bị hụt xuống hố cát sâu. Thằng M. dù không biết bơi, vẫn chạy ra cứu bạn nhưng bị bạn vùng vẫy kéo theo xuống nước. Đứa bé còn lại chạy lên nhà gọi người thân xuống nhưng không kịp. Hai đứa trẻ đã chết đuối.

Kể xong chuyện này, H. nói rằng đến bây giờ, cô vẫn tự trách bản thân vì đã không kể giấc mơ ấy cho bố mẹ bé M. Nếu được quan tâm sát sao hơn, có thể đã không xảy ra sự việc thương tâm như vậy.
Chưa xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Ông Mười (tên đã đổi) là hàng xóm nhà con. Lúc còn sống, ông là người vô thần. Năm đó, ông Mười đi xem thầy để coi ngày cất nhà mới. Ông thầy nói rằng năm nay, ông không được tuổi để cất nhà nên để sang năm.
Nhưng ông Mười khăng khăng:
—“Thì ông coi được ngày là cất.”
Ông thầy bảo:
—“Tôi nói rồi, năm nay là năm đại kỵ với ông. Nếu ông cất nhà, ông sẽ chết vào ngày đại kỵ.” (Đó là ngày xấu.)
Ông Mười không tin, về gọi chủ thầu tiến hành đào móng và cất nhà luôn. Nhà vẫn chưa hoàn thiện thì đêm đó, ông Mười lái xe vào Sài Gòn, ngủ trên ca bin.
Tới Đồng Nai, khi xe đang chạy, ông bỗng bật dậy, la lên:
—“Trộm! Ăn trộm! Cướp!”
Rồi ông mở cửa xe, nhảy xuống. Xe tông chết ông tại chỗ.