- Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 3:56 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hôm nay, con xin góp vui câu chuyện có thật mà con và gia đình con chứng kiến. Chị Nga là chị họ của con, gia đình chị ở Cam Ranh. Ngày đó cách đây cũng 10 năm rồi, chị Nga không hiểu sao đang đi ôn thi ở Nha Trang thì bỏ về nhà. Con trong Sài Gòn nghe tin hỏi thăm thì người nhà nói là chị bị bệnh. Một thời gian sau, chị được đưa vào chỗ con chữa bệnh, đến các bệnh viện lớn khám nhưng không thuyên giảm, đến nỗi cả người nhà lẫn bác sĩ cũng nghĩ chị giả vờ bệnh vì có lúc chị rất bình thường nhưng luôn cảm thấy khó thở nhưng khám thì không có dấu hiệu gì của bệnh cả. Chị về lại Cam Ranh, bẵng đâu cũng một năm, chị lại vào nhà con nhưng lần này có nhiều điều khác lạ, tay phải của chị bị sẹo rất to, nhìn như dấu ấn của những chữ gì đấy, hỏi ra mới biết gia đình chị không theo Tây y nữa, mà chữa theo tâm linh vì cả nhà bắt đầu tin những gì chị kể lúc trước: "Chị ôn thi, đêm đó đang ngủ tự nhiên giật mình dậy và thấy một bóng đen hình dáng là đàn ông đứng trên đầu giường và từ đó chị hay bị mệt và lúc tỉnh lúc mê". Nhà con thăm hỏi, thì được biết vết sẹo là do đi ông thầy ở quê, làm bùa chú gì đó mà như xăm một hàng chữ lên bắp tay chị, sau này cũng không hết nên nhà chị đi xóa và bị sẹo lồi lên.
Lần này, vào Sài Gòn trị với người chị bà con có tay ấn mong trị khỏi. Và đặc biệt lạ là cứ thường xuyên thắp nhang thì không sao, nhưng bỏ cử là lại hành bệnh, lúc thì ăn không được lúc thì ăn khủng khiếp, lúc lên cơn thì 3-4 người đàn ông khỏe mạnh không vật lại. Con và gia đình cũng chỉ nghe vậy thôi.
Hôm đó, chị Nga và anh Dũng (anh trai) đến nhà con chơi, lúc đầu cũng bình thường ạ. Tự nhiên, mọi người đang nói chuyện thì có tiếng lạ, mọi người quay qua thì thấy chị đang nghiến răng ken két, mắt đỏ lên nhìn man dại. Anh Dũng trấn an mọi người, yên tâm đi chị ấy rất nghe lời anh ấy. Anh này quay sang cứ nói "Nga em nghe anh ba nói gì không, không sao đâu.." Nhưng con thấy tình hình không khả thi, tự nhiên chị ấy hét lên và chạy đi, mọi người lôi lại nhưng không được và chị chạy vào nhà vệ sinh và cứ đấm rầm rầm vào tường, chắc do nhà con không kiên cố hay sao ấy mà con cảm giác tường rung rinh. Ba người đàn ông (ba con, chú con, anh chị ấy) vật mãi mới lôi chị ra được. Anh Dũng lúc này hỏi chị muốn gì, thì chị trả lời "Tao muốn ăn bưởi". Con và em gái con được giao nhiệm vụ phục vụ nhu cầu của chị. Hai chị em con cũng thích ăn bưởi ạ, nên mua 2 quả. Đến nhà, con mang dâng 1 quả cho chị ấy, con vừa xuống nhà dưới thì ở trên vọng xuống rất rõ ràng "Sao có 1 trái vậy, còn 1 trái nữa đâu?" anh Dũng cũng không hay là con mua 2 trái, anh cũng thiệt thà "Đâu có, có 1 trái thôi em". Chị Nga lại tiếp lời " Tụi bây đừng có lừa tao, hai con kia mua 2 trái". Con lúc này nghe có phần tụi con, thì mặt bắt đầu biến sắc. Con liền nhanh nhảu dâng lên bà chị quả bưởi của tụi con luôn. Quay xuống, con cứ tấm tắc khen chị này giỏi ghê, mình mua bao nhiêu chị cũng biết, đi bao nhiêu người chị cũng hay.
Lạ thay, khi ăn bưởi xong, tự nhiên chị nói một cách rất tự nhiên "Thôi anh đi nha, hôm nào anh về thăm em nữa". Rồi chị ấy rùng mình một cái và trở lại bình thường. Mọi người hỏi chị thì chị không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Liên Nhu kính bút.