Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
Trãi là người bạn học chung với con từ cấp 2, lâu lâu con vẫn liên lạc nói chuyện qua điện thoại, con cũng đã điểm đạo nhưng không có ấn chứng. Hôm trước nói chuyện, Trãi kể con nghe câu chuyện sau đây về vong nhập.

Lúc đó năm 2006, Trãi ở tại một nhà trọ ở Vũng Tàu, trước khi Trãi tới đó nghe nói có một đôi nam nữ bị tai nạn, người nữ bị văng tới trước phòng trọ ở sát mặt đường, và chết tại chỗ và người nam thì còn sống.
Từ đó trở đi nhà trọ nó bị ma quấy phá, người ta vô cớ gây gổ đánh nhau, vòi nước tự nhiên không ai mở mà chảy, tắt nước thì nước lại chảy trở lại, trong bếp thỉnh thoảng có tiếng khua chén dĩa, ai cũng biết là do ma nữ bị chết trước nhà trọ và thấy bóng ma nên dọn đi hết, chỉ còn lại mấy phòng, trong đó có bạn của con ở chung phòng với 2 cô gái là Minh và Quyên. Trãi muốn thấy ma nhưng chỉ thấy được cái bóng mờ nên Trãi nói: "Con ma nầy làm mình bực mình, không cho mình thấy rõ mà cứ theo phá hoài."

Tối hôm đó, Minh & Quyên nằm ngủ trên gác, Trãi nằm ở tầng dưới, tự nhiên Minh hát lớn và nói lảm nhảm, giọng nói rè rè làm cả phòng giật mình, bật đèn lên thì thấy con mắt của Minh quắc lên rất hung dữ làm Quyên mất hồn phóng xuống dưới gác. Trãi kêu Quyên đi đến nhà chị Trang, chị của Trãi, để nhờ chị giúp vì nhà nghèo không có điện thoại, đến nhà chị Trang phải chạy bộ khoảng 3 cây số. Khi Quyên vội vã chạy đi ra khỏi phòng thì không hiểu sao đưa tay ra chốt luôn cửa ngoài lại nhốt Trãi và Minh đang bị nhập trong phòng. Trãi mới hỏi: "Là ai, sao nhập vào Minh?" thì ma qua Minh trả lời: "Là người chết được 21 tuổi (như vậy thì không phải cô gái bị tai nạn chết trước kia), vì buồn nên đi chọc mọi người chơi, nhưng mấy đứa con gái khóc thấy tội nên tha. Con nhỏ này thì nó suy nghĩ lung tung, muốn chết nên tao nhập vào. Tao cũng thích mày nhưng mày thì cứng lắm tao không nhập được nên tao nhập vào con nhỏ nầy để phá mày."

Trải hỏi: Giờ thì mày muốn gì?
Vong nói: Giờ tao đói rồi, tao muốn ăn.
Rồi đòi ăn cơm với thịt nhưng không có thịt nên Trãi múc cơm trộn với 3 muỗng muối trắng, Minh ăn một cái hết luôn tô cơm, và nói là lâu rồi không được ăn, giờ muốn uống nước nhưng phải uống nước nấu sôi. Thế là Trãi phải nấu nước sôi, vong kia nốc một cái hết cả ly nước sôi. Trãi nghĩ bụng: "Trời ơi, uống nước sôi như vậy chắc hỏng hết ruột của Minh."

Rồi vong tự mình cởi áo ra và đòi thử nhiều bộ áo khác. Trãi hỏi: "Mày làm gì vậy?" Vong nói là thử đồ. Trải kêu mặc đồ vào nhưng vong cao giọng nói: "Tao không mặc, tao thích để vậy", rồi sáp tới gần Trãi, Trãi né người ra và hỏi muốn gì, vong mới nói: "Tao muốn mày làm bạn trai tao, lâu rồi tao không có bạn trai, tao cũng thích mày, thằng kia từ khi tao chết nó chẳng đến thăm tao."
Trãi mới nói: nhưng tao không thích mày.
Vong mới nói: Tao như vậy mày không thích mà mày lại đi thích con Quyên, con đó nó không có thiệt tình, nó quen một lần tới 3, 4 thằng.
Trãi nói: "Nhưng tao không thích mày". Lúc đó vong nổi điên lên đập hết đồ đạc trong phòng, Trãi mở cửa định thoát ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa lại, trong bụng nghỉ kỳ nầy chắc chết rồi, mình bị nhốt mà gặp trúng con ma hung dữ thế thì chỉ còn con đường chết. Thế là Trãi chạy vào toilet trốn. Ở bên ngoài nghe tiếng vong dộng đầu vào tường kêu bốp bốp, rồi có tiếng kêu: "Bây giờ mày có ra không, mày không ra tao hành cái xác này cho nó chết luôn." Lúc này Trãi mới thật sự hoảng sợ, tay chân bắt đầu run lên, Trãi ra ngoài và năn nỉ: "Giờ mày muốn sao mới ra khỏi xác của Minh?" Vong đáp: "Khi nào vui thì tao đi, buồn thì tao ở lại."
Trãi hỏi: khi nào thì mày buồn?
Vong: Tao không biết.
Rồi Trãi kêu nó mặc đồ vào nói chuyện đàng hoàng, nó nói: "Tao vậy không đẹp sao?" Trãi nói: "Như vậy không đẹp phải bận đồ mới đẹp." Vong lấy đồ cái quần short ngắn mặc vào.
Trải hỏi: Giờ nhà mày ở đâu tao đưa về?
Vong nói: Chết lâu quá rồi tao không nhớ nhà ở đâu hết.
Trãi: Vậy mẹ mày tên gì?
Vong: Tên tao còn không nhớ sao nhớ tên mẹ tao được? Tao tên Thúy thì phải. Tí nữa bà chị mày qua sẽ mang theo 2 bức hình Thần tài, không làm gì được tao đâu, kêu bả đừng đem qua tao đập mất công tốn tiền mua cái mới.
Rồi vong uống thêm một ly nước sôi nữa. Trãi hỏi vậy có chịu lên chùa không, thì vong nói là đi thì đi, Trãi nói là vậy ngày mai tao dẫn mày lên chùa, trên đó không sợ đói.

Chị Trang đến và có mang theo hai ông thần tài thiệt. Chị Trang nói để chị đi mời thầy về trị, rồi chị ấy lại chạy đi để tìm thầy. Vong lại nói: Thầy bà không có làm gì được tao đâu. Một hồi sau thì vong ngó ra cửa nói chờ tao tí. Sau đó quay lại nói với Trãi: "Giờ tao có việc phải đi, bữa khác lại gặp." Rồi Minh trở lại bình thường và không biết mình đã làm hay nói những gì, chỉ thấy toàn thân ê ẩm, đỏ hết cả người vì những cú đập lúc nãy, nhưng không bị phỏng vì uống ly nước sôi.
Sáng hôm sau Trãi dẫn Minh lên chùa, tụng kinh khoảng 7 ngày thì không còn thấy Minh có gì kì lạ nữa.

Trãi kể thêm là đêm đó có hỏi Quyên sao đi lại khóa trái cửa? Quyên nói là sợ ma dẫn 2 người đi nên nhốt lại.
Làm một phen hú vía cho cả xóm trọ.
Chưa xemBởi chilang
Chilang xin kể một câu chuyện về Lân, là em của bạn ChiLang tên Tú và cũng là nhân viên của Chi Lăng trong khoảng 6 năm. Sau đó Lân chuyển đến một cơ quan khác để lái xe tải. Em lập gia đình và có một cậu con trai kháu khỉnh, thỉnh thoảng khi Chilang gặp Lân cũng hỏi thăm sức khỏe, công việc và không thấy điều gì bất thường.

Đến một thời gian sau ChiLang nghe Tú nói là Lân bị đau, phải ở nhà chữa bệnh, mà bệnh là rất kỳ cục, trạng thái của Lân như là "người Trời", đi đứng, nói năng như là có ai điều khiển. Vào ngày mùng 5 Âm lịch năm 2012 thì câu chuyện xảy ra như sau:
Lân đến nhà của Tú mượn xe ô tô để chở vợ đi chơi ở mấy chỗ không xa. Tú mới hỏi: “Mày lái xe có ổn không?" Lân trả lời: “Anh hỏi gì kỳ vậy, em đã lái xe mười mấy năm rồi mà, em chỉ về quê rồi ra lại thôi”. Nghe vậy, Tú trong lòng tuy bất an nhưng cũng đồng ý cho mượn xe và dặn: “Đi đứng cẩn thận và nên ra sớm” (nhà Tú ở Đà Nẵng).

Chiều hôm đó Tú đang tiếp khách thì có cuộc điện thoại của một người em ở Tam Kỳ (Quảng Nam cách Đà Nẵng 70 km) hỏi: “Anh Tú đi chúc Tết ở Tam Kỳ à?” Nghe vậy, Tú rất lo lắng vì khi Lân xin đi lúc sáng không có nói đi Tam Kỳ. Tú trả lời rằng "Anh không có đi." Cậu em mới trả lời: "Sao sáng nay em thấy xe anh ở TK, mà chạy ngoằn ngoèo trên đường thấy phát khiếp luôn". Tú phát hoảng và điện thoại ngay cho Lân nhưng Lân không trả lời. Về sau mới biết, lúc đó trên xe Lân lái có rất nhiều người, Lân nói như ra lệnh: “Tôi cấm không ai được trả lời điện thoại.” Khi đó Lân đã lái xe lên phía núi huyện Trà My cách TK 50 km mới ghê chứ. Khi Lân điều khiển xe chạy lung tung như vậy, lúc xuống đèo Liêu, một khúc đèo có đường dốc ngoằn ngoèo nguy hiểm, Lân lại ngồi dựa ngửa, ngước mặt lên trần xe, hai tay thả ra khỏi vô lăng, để xe chạy tự do. Mọi người trên xe đều sợ chết khiếp nhưng không làm gì được. Ở Đà Nẵng và Quảng Nam, ai cũng đều biết đèo Liêu là nơi cực kỳ nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn chết người.

Trên đường đi về Đà Nẵng, khi đến địa phận cầu Phú Phong trên Quốc Lộ 1, nơi có một cái miếu rất lớn, thì Lân dừng xe, và Lân nói trống không: “Xuống đi, đi chơi vậy đã rồi,” Sau đó bảo: “Lên xe, lên xe đi tiếp.” Rồi còn nói : “Sáng nay ta lừa thằng anh nó (Tú) dễ ợt!"

Khi về đến nhà thì Lân nói với Tú: “May có điện thoại đó, không thì đi ra Huế luôn.” Tú tức quá cầm cây roi dâu đánh cho Lân mấy cái, thì Lân miệng như vừa nhai trầu vừa nói: “Răng con lại đánh bà? Đừng có đánh bà!” Rồi Lân như tỉnh lại và không biết gì hết, không biết bị đánh cũng như không biết mình đã lái xe đi đâu.

Sự việc trên xảy ra khiến mọi người và Tú đã bị một phen hú hồn.

ChiLang.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dieuthinh
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy
Kính chào tỷ Triệu Yên và quý đạo hữu Mật Pháp Thiên Đình.

Con xin báo cáo một vụ Tà nhập mà con là người tận mắt chứng kiến ạ.

Trong thời gian đi học tại TPHCM con ở chung phòng với 2 bạn nữ tên A và D. Tối hôm 28/10 sau khi kết thúc khoá học con mệt nên đi về khách sạn trước mà không đi ăn tối cùng các bạn. Sau khi sắp xếp hành lý, con lên giường ngủ ngay vì đêm trước thức cả đêm học bài nên con mệt và ngủ rất say.
Khoảng 12h đêm con tỉnh dậy vì nghe tiếng gõ cửa. Bình thường trước cửa phòng mình có đèn sáng, con thấy đèn bên ngoài lúc bật lúc tắt.
Ngó qua lỗ kính thấy có người, nên con mở cửa, cảm giác đang ngái ngủ và có điều gì đó rất lạ khiến con thấy khó chịu. Con mở cửa cho 2 bạn vào và nói con mệt cần ngủ và lên giường trùm chăn lại.

Không hiểu sao con nằm trong chăn mà vẫn thấy A bước vào nhà vệ sinh, đi sát theo A là D. Đang mơ màng ngủ lại, con nghe tiếng kêu thất thanh "chị P ơi cứu em với" và thấy A nhảy lên giường đạp lên người con, chạy ngay sau A là D, con vùng dậy hét lên: "Cái gì đấy!" và nhảy ra khỏi giường, vẫn chưa biết được việc gì xảy ra.
Con kéo tay A chạy ra cửa, với tay bật hết đèn lên. Ra đến cửa con hỏi A có chuyện gì? A mặt trắng bệch, nói không ra hơi, run lẩy bẩy: "Chị ơi em sợ lắm, cái D nó làm sao ý." Con nhìn vào phòng thấy D ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt đen xì như mắt gấu, con hét to lên: "Bình tĩnh chưa?" D bình thản trả lời: "Bình tĩnh rồi". Con nói A vào phòng, A nắm chặt tay con run rẩy nói "Em không vào đâu, em sợ lắm"...

2 chị em vào thang máy xuống nhờ bảo vệ, con tự nhiên rùng mình, người lạnh, nổi da gà từ 2 ống chân lên, cảm giác có điều gì đó không bình thường. Khi gọi được 2 người bảo vệ, con và A dẫn họ sang bên phía phòng con ở. Khi đến cửa khách sạn chỉ tay lên lầu 3 bỗng có tiếng hét rất to của D vọng xuống, lúc này con thấy mất bình tĩnh.

A kể: "Khi em và D cùng mọi người ở quán ăn, thấy D cứ hò hét kêu nâng cốc cử chỉ rất lạ, tự nhiên em thấy lạnh người, và bụng em đau quặn lại, em thấy có gì không ổn rồi, em đòi đi về. Khi đến cửa khách sạn, em đuổi D về, vì nhà D ở Sài Gòn. Khi lên đến cửa phòng, chị ra mở cửa, hôm nay em thấy chị lạ lắm, chị trừng mắt lên và giống như không muốn cho 2 đứa bọn em vào phòng. Khi chị lên giường ngủ rồi em vào nhà vệ sinh, cái D nó lao vào chồm lên vồ em. Em sợ quá mới hét lên chạy và gọi chị..."
Rồi A gọi chồng D và các bạn học cùng đến ứng cứu. Khi mấy người bạn học cùng đến còn nghe D hét lên 2 lần nữa. Con ngồi bên dưới sảnh khách sạn vừa run sợ vừa niệm chú. Trong lúc chồng D chưa đến, D mê sảng, nói rất nhiều, con không dám lên phòng, người con gai lạnh, và rất run sợ nữa. Gần 3h sáng chồng D đến, con mới theo mọi người lên phòng lấy hành lý. Lúc đó con quay lại nhìn D, con vẫn thấy đôi mắt D đen xì rất khó tả.
Mọi người giải tán để lại D và chồng ở lại phòng khách sạn. Khi ra khỏi phòng, sang lễ tân khách sạn ở căn gần kế bên con thấy người nhẹ nhõm hơn tuy nhiên con bị ám ảnh. Các bạn đưa con và A ra quán bar ở quận 1 có 1 số bạn học cùng đang chơi ở đó.

Trên xe ô tô con ngồi cách A 1 người nhưng con cảm thấy rõ ràng 1 luồng khí rất lạnh đang dần lan vào bên tay phải của con từ phía A. Các bạn đưa con và A vào quán Bar, mọi người đẩy con và A vào nói: "Nhảy vận động cơ thể mạnh lên để lấy năng lượng." Có 1 bạn nữ đang nhảy ở đó, khi A chạm vào bạn ấy đẩy vào chính giữa, vừa nhảy 1 chút bạn ấy bỗng bật khóc nức nở, rồi đi ra ngoài ngồi khóc. Con cảm thấy có điều gì bất thường từ A... Sau 30' người con toát mồ hôi, con theo 1 số bạn ra sân bay đổi vé bay về HN chuyến 6h sáng.

Cảm giác đó vẫn ám ảnh con, đêm hôm 29/10 con ở nhà 1 mình con cũng có cảm giác ai đó đang nhìn con, con phải uống thuốc an thần để ngủ. Sáng hôm sau con đã bay về Mỹ. Con ngồi niệm NBC suốt chuyến bay.
Hôm 2/11 A liên lạc nói với con nói là D đã ổn hơn và D có đt cho A hỏi có chuyện gì xảy ra vì D không nhớ gì hết.

Con đã được trải nghiệm một bài kinh Vô Tự ấn tượng dữ dội khiến cho con dù đã học trên diễn đàn và hiểu là do Thánh Thần thị hiện nhưng khi gặp chuyện thì con vẫn run và con cũng nhận ra rằng mình còn thiếu dũng cảm ạ. :)

Con Diệu Thịnh kính báo
Chưa xemBởi Hoa Sâm
Hoa sâm chào cả nhà!

Nhà ngoại chồng Hoa sâm có treo bức tranh cổ vẽ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đội khăn vấn mặc áo the. Bức tranh này do ông ngoại chồng HS thỉnh từ chùa Hương về. Nay HS xin chia sẻ câu chuyện tâm linh liên quan đến ông ngoại của chồng và bức tranh ạ!

Chồng HS kể, ông ngoại cả đời ăn chay trường tu từ rất trẻ…cứ ăn thịt hay giết con vật như con kiến là ông bị đau người. Có lần ruộng lúa bị sâu đục thân cắn ông dặn con cái không được bơm thuốc trừ sâu…nhưng bác cả sợ sâu phá lúa sẽ không có gạo ăn liền đi bơm trộm. Chiều hôm đó ông bị đau người liền bảo bác cả: “Chúng bay bơm thuốc sâu phải không?” Bác cả đành thú nhận, ông không mắng chỉ dặn tuyệt đối không được sát sinh, giết sâu trên lúa, được bao nhiêu ăn bấy nhiêu…Lần khác, sau vườn nhà ông có con rắn hổ mang bành rất to nhiều lần nó bò vào nhà, có lần nằm gọn trong cối đá giã gạo, nằm vắt trên xà nhà, ông cũng không cho ai giết để mặc nó bò, mà nó cũng không bao giờ cắn ông dù ở cự li rất gần. Hai ông bà đều sống thọ đến 90 tuổi, khỏe mạnh, không bệnh tật, con rắn thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện.

Còn bức tranh treo ở nhà trọ thì mấy năm trước cả hai dãy phòng trọ được chứng kiến chuyện li kì của em Loan (tên tạm gọi).
Nhà trọ chủ yếu cho sinh viên trường cao đẳng công nghiệp Nam Định thuê, trong số đó có em Loan ở dưới huyện lên trọ cùng với bạn trai. Thấy phòng bên cạnh không có ai ở, chỉ có cái mũ bảo hiểm cũ để lại. Em liền lấy cái mũ đó trồng rau. Sau đó em có biểu hiện bị nhập, kêu gào như bị đánh đau khắp người, miệng lúc thì nói nhảm lúc thì luôn mồm van xin: “Ông đừng đánh cháu, đau lắm”.

Bạn trai nghĩ em bị thần kinh nên chở em đi bệnh viện có bạn nam khác ôm đằng sau, còn Loan thì vật vã, ngả bên nọ bên kia. Đến bệnh viện, không tìm ra bệnh, trên đường trở về có một lực rất mạnh kéo em đổ về phía xe công ten nơ (container) đang đi trên đường, người bạn gắng sức lắm mới giữ em được, còn Loan thì kêu lên: “Ông tha cho cháu, cháu biết lỗi rồi! ”. Sau này tỉnh lại Loan kể nhìn thấy Đức ông giống trong ảnh cầm roi đánh nó, ông trách là ông đang ngự trong cái mũ đó mà dám lấy trồng rau làm ô uế… Đến khi Loan van xin ông tha và hứa không trồng rau ở đó nữa mới hết đòn.

Đỉnh điểm vụ ông đánh Loan từ sáng đến 12h trưa, hôm đó cả xóm trọ nghỉ học hết cả ngày để xem Loan bị Đức Ông Thượng (cách gọi khác của Trần Hưng Đạo) đánh, và bị một vong nữ nhập ngay sau đó đến tận 12h đêm.
Khi ông vừa ngừng đánh, Loan ngừng gào thét, nhưng chuyển giọng nữ lạ còn trẻ kêu đói lắm đòi ăn, rồi xưng: “Ta đây là bá chủ khu này…từ ngày có ông Thượng về thì Ông cai quản hết khu vực này nên không được ăn như trước, ông cho gì ăn đó.”

Cuộc hội thoại của vong nữ và sinh viên nhà trọ sau khi cho vong ăn no:
Vong: cô ở đây phù hộ chúng mày chứ không hại chúng mày
SV: sắp tới cháu thi bằng lái xe máy, không biết được không?
Vong: Mày cho tao ăn, tao sẽ phù hộ. (Sau đó người đó thi đỗ )
SV: Làm sao cô ở đây?
Vong: Bị treo cổ mà chết
SV: Ai treo cổ cô?
Vong: Không biết ai, đang ngồi ăn cơm bị người đàn ông bóp cổ treo lên xà nhà – lúc đó Loan nhìn thấy lờ mờ bóng người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ trắng (vừa nói tay chỉ lên xà nhà) nói tiếp, cái xà còn ở đây, ta chưa đi được, không tin vào mà xem.
SV: Cô nhiều tuổi chưa?
Vong: chưa đến 30
SV: Cô bị chết bao năm?
Vong: từ thời còn mặc quần sa tanh vải phin pha nilon…

Cuộc nói chuyện, kể lể diễn ra kéo dài đến gần 12h đêm, bỗng dưng vong ra hiệu tất cả trật tự không ai được nói vì có âm binh đang đến, "Nó đi bắt các vong đó, nó mà biết ta ở đây là bắt ta đi, giờ thằng này (chỉ vào cậu sinh viên năm nhất 18 tuổi, trọ một mình phòng bên), nó còn thuần khiết (chưa có bạn gái) ra cổng tiểu một bãi để âm binh không vào được.” Cậu đó sợ quá vẫn phải ra cổng nhưng vì giữa đêm khuya vắng, cậu run quá liền chạy trở vào, vong bắt một nam sinh viên khác dẫn cậu ta ra cổng, tiểu xong được vào thì vong tức khắc thoát ra, Loan trở lại bình thường.

Ngoài ra trong quá trình nói chuyện vong còn chỉ về phía góc dãy nhà trọ là hàng xóm kế bên và nói: “Góc kia có 4 đứa trẻ con trai rất nghịch, chúng nó phá phách nhà họ”.
Thực sự, gia đình đó nhìn bề ngoài khá giả, sung túc nhưng sanh toàn con gái trong đó có một đứa bị thiểu năng trí tuệ.

Hoa sâm xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
Cứ ăn thịt hay giết con vật như con kiến là ông bị đau người. Có lần ruộng lúa bị sâu đục thân cắn ông dặn con cái không được bơm thuốc trừ sâu… Lần khác, sau vườn nhà ông có con rắn hổ mang bành rất to nhiều lần nó bò vào nhà, có lần nằm gọn trong cối đá giã gạo, nằm vắt trên xà nhà, ông cũng không cho ai giết để mặc nó bò, mà nó cũng không bao giờ cắn ông dù ở cự li rất gần.


Bạn đạo hỏi:
Con hiểu đây là những thị hiện của TT cho ông, để ông tin và lánh dữ làm lành, nhưng con thấy để sâu ăn lúa thì mình sẽ không có gì để ăn và để rắn trong nhà như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng nên con nghĩ làm như ông không đúng. Nhưng khi ông làm trái thì bị đau nguời, vậy phải làm thế nào ạ?

Trả lời: Theo Ngọc Lam, mỗi người một bài học khác nhau, đây là bài học riêng của ông của Hoa Sâm, Thánh Thần sẽ thị hiện theo tâm tánh của người đó, bài học nằm trong số ít người chứ không phổ biến, mình đọc bài rồi để chiêm nghiệm chứ không bắt phải làm theo.
Chưa xemBởi Mack
Chị ở gần nhà con, con tạm gọi là chị Lan, mỗi lần nhà chị có giỗ là chị rất hay phải tiếp hồn người nhà hoặc đi đến nhà thầy để tiếp hồn người nhà.
Có một lần sau khi chị tiếp hồn người nhà xong, chị đứng dậy ra về. Khi chị ra đến cái ghế để lấy cái túi xách thì mắt chị tối sầm, và chị nghe thấy mọi người nói 'Kìa, không về được rồi kìa'. Sau khi vong của một anh (tạm gọi là anh Khoa) xuất ra khỏi người nhà của anh thì chị Lan mới mở được mắt và tỉnh táo lại. Người nhà anh Khoa năn nỉ chị Lan ngồi vào để họ được tiếp tục nhờ anh Khoa giúp họ. Chị đồng ý. Khi tiếp hồn thì chị vẫn nghe hiểu câu chuyện giữa anh Khoa và người nhà anh ấy. Anh Khoa nói với người nhà là hồn anh chưa thể về nhà được, mong gia đình cúng để anh được về nhà. Người nhà anh hỏi anh, 'Cái cặp sách đó hiện giờ có còn không?'. Anh trả lời là, 'Cái cặp sách đó vẫn còn nhưng không tìm lại được đâu, gia đình đừng tìm nữa'...
Sau khi vong xuất, chị Lan có hỏi người nhà của anh: 'Có phải anh Khoa chết tai nạn giao thông không? Có phải anh chết bị nát hết người không?', họ công nhận là đúng, anh bị hại chết trên một con đường rất to và bị lấy cắp mất cái cặp tài liệu rất quan trọng. Thấy gia đình nhà anh Khoa đang rất đau lòng nên chị cũng không hỏi thêm nữa.
Chị cho biết, nếu người chết bị chết đau đớn như thế nào thì khi chị tiếp hồn người đó chị đau y như vậy. Chị bảo là anh Khoa chết, chắc chắn là bị tan nát hết chẳng còn gì, vì chị cảm nhận toàn thân chị đau đớn vô cùng.

Có lần chị tiếp hồn của một người họ hàng, chị bị đau nửa người, thì người đó cũng là bị tai nạn, một bên người của anh ấy bị thương. Chị nói những trường hợp đặc biệt thì chị mới tiếp hồn được, chứ không phải chị thích tiếp thì tiếp. Ai muốn chị tiếp hồn cho người nhà họ, thì phải mua lễ đem đến nhà chị khấn xin gia tiên nhà chị rồi chị mới đi tiếp hồn cho nhà họ được.