Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi dieukim
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các bạn đạo.

Diệu Kim bấy lâu này có một thắc mắc trong lòng, mà không hiểu và cũng không biết phải xử lý như thế nào, nên xin viết ra đây, rất mong được sự giảng giải và chỉ dẫn của các Sư Huynh, Sư Tỷ.

Vấn đề ở đây là DK thường buồn bực những người chung quanh xóm của DK.
Trước đây phần lớn khu đất mà DK đang ở là của Ông Cố DK đã ở từ trước năm 1975. Khi Ông Cố còn thì những người trong xóm có đóng thuế gì đó, nhưng khi Ông Cố mất, tới đời Ông Ngoại thì họ chiếm ở luôn không có đóng gì, và lấy luôn tới nay. Mẹ của DK sau đó về giữ đất cho Ông Ngoại, xem như là đất hương hỏa. Gia đình có làm đơn nhưng không ai giải quyết trả lại, vì gia đình DK không có tiền để lo lót, nên họ im không xử. Sau đó thì gia đình DK bỏ luôn, nghĩa là mất hết.
DK thế cô nên không dám nói gì, nhưng lẽ ra hàng xóm họ phải biết điều, không những thế vui thì thôi, buồn thì họ chửi tục và lấn chiếm hết đường đi. DK cũng không dám nói, và làm con đường đi khác bên hông nhỏ hơn để đi. DK nín nhịn để sống chứ không có hơn thua với họ.
DK muốn biết đây là chuyện lớn của Ông Bà Cố của DK, bản thân DK là con cháu đâu có lỗi gì, sao lại phải chịu sự chửi bới của họ. Khi cuộc sống họ không như ý (vì không hợp lệ nên chính quyền không cấp sổ đỏ cho họ), DK không có quyền gì để can thiệp, DK đã bỏ qua từ lâu xem như không phải của mình nữa. Nhưng lâu lâu họ vẫn kiếm chuyện làm DK không an lòng được, rất bực mà không biết làm sao, nhiều khi muốn bỏ đi nơi khác sống, nhưng đất của Ông Bà, mồ mả thì DK phải trông coi giữ gìn.
DK xin được giải thích để phải làm sao cho bình an, vì có lúc đầu óc thật căng thẳng, khi về nhà nghe tiếng lải nhải chửi bới...
Đã xemBởi Quy Tâm
Chào bạn Diệu Kim!
Nghe qua câu chuyện của bạn khiến mình cảm thấy những người hàng xóm mà bạn nói thật quá quắt bởi vì càng nhịn thì họ càng lấn tới. Nghĩ lại bao năm qua họ cũng chẳng được gì ngoài hai bàn tay trắng bởi vì một chữ "tham". Đến hôm nay họ cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu chứ không có quyền là chủ sở hữu trên phần đất họ đang sống vì chẳng có giấy tờ gì chứng minh là đất của họ. Bạn nên tìm lục lại xem còn sót giấy tờ quan trọng nào chứng minh phần đất họ đang sống là của Ông Bà cố để thưa kiện họ giành lại công bằng cho gia đình mình. Nếu chính quyền địa phương không giải quyết thì kiện lên Cấp cao hơn như Trung ương, Bộ, Ban ngành...Còn việc họ thường xuyên chửi bới thì bạn có thể nhờ đến pháp luật can thiệp như Cảnh sát khu vực, Tổ dân phố, Hội Phụ nữ,...
Vài lời góp ý gửi đến bạn. Chúc bạn may mắn!
Đã xemBởi Triệu Thông
Chào Diệu Kim,
Theo T.Thông nghĩ thì chỗ ở mà không an thì nên rời bỏ đi nơi khác trừ khi mình không có đủ phương tiện tài chánh. Cái quan trọng chính là sức khoẻ, sự an nhiên và bình an của bản thân mình, chứ không phải là việc giữ đất ông bà để lại. Ông Bà của DK cũng hiểu được lý này nên chắc cũng sẽ không trách gì DK đâu.

T.Thông nghĩ nếu DK dứt khoát rời bỏ miếng đất đó mà đi thì có những cách xử lý sau:
- Về miếng đất DK đang ở có mồ mả ông bà: thì DK có thể xin đưa cốt ông bà đến một nơi khác yên tĩnh hơn, còn hơn là tối ngày bị nghe chửi bới, và con cháu bị khủng hoảng tinh thần sanh bệnh. DK có tu học thì hiểu linh hồn ông bà có nơi của ông bà trong vô hình chứ cũng không ở trong mộ phần đất chật hẹp đó.

Miếng đất này nếu vẫn còn chủ quyền của DK, DK nên bán đi trong âm thầm.
- Về miếng đất hàng xóm chiếm đoạt lâu nay: nếu đã ở cái thế bán lại cho họ không được, cho không họ thì dĩ nhiên không được, DK nên hiến tặng cho một tổ chức nào đó của Nhà nước.

Vài lời cạn nghĩ, T.Thông mong DK có thể tìm được giải pháp phù hợp với DK. Chúc bạn trút được gánh nặng phiền não để có cái quý nhất là bình an.

Thân mến,
T.Thông
Đã xemBởi Cafe_den
Xin kính chào tỷ Diệu Kim,

Cafe_den mấy năm trước cũng có tranh chấp ranh đất với nhà hàng xóm. Qua nói chuyện thì sinh ra cự cãi, cafeden cũng cãi lộn luôn. Họ thấy cafeden dữ (xin nói rõ là cafe không có chửi tục như họ) nên đi vào. Tính nhờ pháp luật can thiệp nhưng cafe xét thấy cũng không có bao nhiêu (dù là lấn mặt tiền). Ra chánh quyền thì cũng tốn công, tốn của và cả thời gian.
Sau này hai bên cũng có nói chuyện nhưng thâm tâm vẫn bằng mặt không bằng lòng, giữ kẽ để ko có thêm thị phi gì nữa.

Tỷ Diệu Kim nếu tánh khí hiền lành, sức yếu thế cô (ở một mình, không có bạn bè người thân có chức vị hay dữ dằn), lại thêm khu đất đó là đất xấu thì nên cho con cháu khác trông nom dùm hoặc cũng có thể bán đi để tìm mảnh đất lành hơn để sống.
Đừng cố chấp vào "đất hương quả" của người đã khuất mà làm cho người còn sống phải khổ sở.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi dieukim
Xin chào các bạn đạo.
DK xin chân thành cảm ơn Huynh Quy Tâm, Tỷ Triệu Thông và bạn đạo cafe-den. Với những góp ý vô cùng quý giá cho DK. Việc giấy tờ gia đình DK chỉ còn bằng khoán đất xưa cũ, ra Chính quyền họ bảo xưa cũ không có giá trị...Chồng DK vì thấy Mẹ buồn phiền đã lặn lội ra tới Hà Nội thưa cấp cao, thì đòi thẳng thừng mấy trăm triệu 1 căn, vì gia đình DK không có tiền nên xử huề nói đất đó của nhà nước..còn thưa phường, địa chính, ... xử xong về họ còn chửi tục tĩu hơn. Từ nhỏ DK không quen nghe chửi tục như vậy, nên tối đến chỉ khóc mà cầu xin chư Phật, có lúc không ngủ được mấy ngày.

Sư Tỷ Triệu Thông nói đúng, DK có nghĩ đến việc ra đi nơi khác, nhưng DK giữ phần đất này để khi Cha Mẹ DK trăm tuổi già, thì mấy anh của DK về có nơi ở sinh sống, chứ mình DK thì dễ giải quyết rồi, chồng DK nói: Anh thưa trên phường là họ xử liền, nhung sợ đi làm họ chửi em không chịu nổi đâu. Thật sự DK đã thử hết cách rồi. DK nghĩ chắc lúc trước Ông Bà mình cũng có lỗi lầm gì đây nên miếng đất không yên. Giờ DK chỉ biết khấn xin ơn trên cho có sức khoẻ để đi làm kiếm tiền lo cho Cha Mẹ anh em.

DK thành thật cảm ơn những góp ý chân thành và thật ý nghĩa quý báu của các bạn đạo dành cho DK.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi dieukim
DK xin chào các bạn đạo.

DK có nhớ đọc quyển sách, khi giận dữ người ta sẽ nói những điều không nên nói, và kẻ khác nhìn vào thấy tư cách của mình thật đáng sợ ! Giờ tu học rồi DK không làm được, chỉ biết niệm Chú cầu xin, trước kia có lúc DK cũng có lên tiếng, sau đó họ kéo cả gia đình ra chửi tục tĩu ghê sợ lắm, chửi mấy ngày luôn, gia đình anh em xa cách, chồng Dk cũng là dân làm việc, anh nói thôi em có tu học rồi, Thầy có dạy em phải không, nóng giận làm chi, còn hiền hơn DK nữa. Thấy mắc cỡ nên thôi DK không nói gì nữa, vì lúc nào gây với họ xong vô mệt tim thêm và khóc sưng mắt vì tức, vả lại có lấy lại được đâu! họ nói khi nào gia đình DK sửa nhà, thì sẽ dời bớt đường đi vô, vả lại DK rất tin tưởng vào nhân quả, DK thấy gia đình họ có giàu có được đâu, cha Mẹ con cái chửi nhau om sòm...

Xin chân thành cảm ơn các bạn đạo đã góp ý thật chân thành và rất ý nghĩa, bổ ích và quý báu đối với DK!

DK xin kính bút!
Đã xemBởi Quy Tâm
Đối với việc này nếu tiến, lùi cũng không xong thì bạn nên thông báo với các anh đang ở xa về việc xin ý kiến có nên giữ "miếng đất xấu" hay không. Cuộc sống chỉ có tốt hơn nếu ta biết thay đổi đúng lúc. Nếu cứ "chấp" vào đất hương quả hay "đất tổ tiên" là quan trọng nhưng suy xét lại người học đạo có cuộc sống bình an mới là quan trọng nhất. Nếu cứ mãi đặt nặng tâm lý mang gánh trọng trách về việc phải giữ tài sản của mình hay giùm ai thì đó chính là vô tình tự tạo áp lực cho chính mình.